Bang Cuu Muu Su Tai Nhan Thanh Su Tai Thien Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày trở về từ thế giới kia, Lạc Băng Hà luôn cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

Thậm chí đến cả công văn cũng không có cách nào phê chuẩn cho xong, hắn đập mạnh bút xuống, khắc chế bản thân muốn đạp ngã bàn.

Hắn lại đến thủy lao, cái nơi mà đang giam giữ kẻ đã từng ngược đãi hắn kia.

Bên trong thủy lao âm u cùng ẩm ướt, trong góc khuất còn có chuột đang chạy loanh quanh.

Thẩm Thanh Thu lúc này chính là bị đóng trên tường, y bị đứt gãy một cánh tay, trên thân cũng toàn là vết tích từ những hình cụ đã sử dụng lên người y.

Đạo bào màu xanh lá tràn đầy vết bẩn cùng rách nát từ lâu, mái tóc dài cũng bị kết dính, che khuất đi thần sắc hiện tại của y.

Cánh tay bị đứt gãy kia của Thẩm Thanh Thu bị ném ở cách đó không xa, phía trên còn một ít hố máu, là do y tự cắn.

"Người đâu, đem một thùng nước tới đây." Lạc Băng Hà sắc mặt lãnh đạm, phân phó ma tu làm việc.

Rất nhanh, một thùng nước đã được múc đầy mang tới. Lạc Băng Hà cầm lấy thùng nước đổ thẳng lên người của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu bị nước lạnh như băng đánh thức, thấy người tới là Lạc Băng Hà, liền nhếch môi nở nụ cười.

Y điên rồi, y sớm đã điên rồi... ...

Lạc Băng Hà nhíu mày, nhìn Thẩm Thanh Thu: "Điên rồi?"

Thẩm Thanh Thu cười càng thêm vui vẻ, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.

Lạc Băng Hà chán ghét điệu cười này của y, giơ tay lên, tát đến mặt y đều lệch qua một bên.

Nhưng y vẫn đang cười, cười đến lửa giận trong lòng Lạc Băng Hà càng lúc càng lớn, có chút áp chế không xong.

"Cười đi, ta xem ngươi còn có thể cười được thế nào!" Lạc Băng Hà nghiến răng, đồng thời tay lại để trên chân của y, ngạnh sinh sinh đem chân y nhổ xuống.

"Aaa...!"

Thẩm Thanh Thu hét thảm một tiếng, hít sâu vài hơi để hóa giải cơn đau đớn, nhưng y vẫn cười.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, y đã quen rồi, đã nhiều năm trôi qua Lạc Băng Hà vẫn là thích nối rồi lại rút chân tay của y ra, quan sát bộ dạng thống khổ của y.

Lạc Băng Hà vốn dĩ muốn tra tấn Thẩm Thanh Thu, nhưng nhìn thấy y cười như thế, trong lòng rất không thoải mái, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Hắn phát hiện Thẩm Thanh Thu giống như đã quen với việc bị hắn hành hạ tra tấn, hoặc là nói Thẩm Thanh Thu thật sự điên rồi.

"Đừng cười nữa!" Tiếng cười của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà dị thường bực bội.

Thẩm Thanh Thu căn bản không nghe, ngược lại cười càng lúc càng lớn.

"Ta đã bảo ngươi đừng có cười nữa!" Lạc Băng Hà nắm cổ áo y.

Tiếng cười của Thẩm Thanh Thu liền thật sự nhỏ xuống, cũng chẳng phải y sợ hãi, chỉ là cười đến mệt rồi, dù vậy trên mặt y vẫn treo ý cười.

Không thể không nói, y hiểu rõ Lạc Băng Hà, bằng không thì đã không có khả năng chỉ cười mà chẳng nói một lời lại khiến Lạc Băng Hà tức điên như vậy.

Đột nhiên, Lạc Băng Hà cũng cười, hắn nói: "Sư tôn nếu đã quen, vậy ta sẽ đổi loại phương pháp trừng phạt khác cho sư tôn."

Nói xong, hắn vung tay bẻ gãy xích sắt, kéo cẳng chân không bị gãy kia của Thẩm Thanh Thu trở về tẩm cung.

________________

Hố mới, hố mới a!!!!! 😚
Nếu quan tâm đến bộ truyện này thì hãy tương tác để mình biết nhé!  (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip