Chương 64 : (8) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

"Cậu buông tay ra!" Toàn thân Dung Trì cứng đờ, dùng sức thả cô xuống mặt đất.

 "Tai cậu lại đỏ hơn rồi......"

 "......" Đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, Dung Trì chỉ cảm thấy nổi giận.

 Ngoại trừ Khúc Sương Sương, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần với con gái như thế.

 Trên người cô như có một loại hương thơm giống hương hoa, lại có hương sữa, rất dễ chịu nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

 "Tôi về nhà gọi điện thoại, cậu ra tiệm mì chờ đi!"

 Hắn bỏ lại một câu rồi sải bước chạy về phía căn nhà một tầng cũ kĩ trong ngõ nhỏ.

 Khúc Yên không khỏi cong môi nở nụ cười.

 Thì ra là một chàng trai lạnh lùng thích xấu hổ nha.

 Cô kéo lê cái chân, chậm rãi đi lên phía trước, không đi tiệm mì mà đi theo Dung Trì tới cửa nhà hắn.

 Nhà hắn là nhà một tầng kiểu cũ, cửa hơi mở, bên trong có tia sáng lờ mờ, từ bên ngoài nhìn không quá rõ ràng.

 Khúc Yên đang muốn bước vào, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi --

 "Mày nói cái gì? Không có tiền?! Tao nuôi phế vật như mày có ích lợi gì!"

 Bên trong là một người đàn ông trung niên mặt đỏ bừng, miệng đầy mùi rượu cầm cái ghế gỗ đập về phía Dung Trì.

 Dung Trì nhanh nhẹn né, giọng lạnh băng: "Tôi kiếm tiền cho em trai chữa chân, không phải cho ông đánh bạc."

 "Cái thằng đã bị phế nửa người thì chữa cái gì nữa?"

 Người đàn ông trung niên lục lọi khắp nơi vẫn không tìm được chút tiền nào, tức giận cầm một cây sào phơi đồ hung hăng đập xuống đầu cậu bé ngồi xe lăn bên cạnh, "Đều là vì mua thuốc cho mày! Từ lúc mày sinh ra đã lãng phí của lão tử bao nhiêu tiền! Mày nói đi!"

 Một gậy này nện xuống, cậu bé vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đầu rơi máu chảy, máu tươi đỏ thẫm từ đỉnh đầu chảy xuống, nhỏ ở trên lông mi.

 "Ông dám đánh em ấy!" Dung Trì chưa kịp ngăn cản, tức giận đỏ mắt, tiến lên vặn cánh tay người đàn ông, "Hôm nay tôi liều mạng với ông!"

 Người đàn ông kia lúc còn trẻ là quyền vương, từng có đai vàng.

 Bây giờ sa sút, nội tình cùng khí lực vẫn còn đó, hắn trở tay bắt lấy Dung Trì, hung hãn quật hắn xuống mặt đất.

 "Mày con mẹ nó thằng chó không có giáo dưỡng! Mày còn dám động thủ với tao, tao là cha mày!"

 Người đàn ông mắng rất khó nghe, tiện tay vung một cái gạt tàn thuốc lên đập vào xe lăn, "Hôm nay tao muốn đánh chết hai chúng mày, xem ai dám quản! Tao đánh con tao thì chả có gì là sai cả!"

 Mắt thấy gạt tàn thuốc sắp đập về phía cậu bé, Dung Trì phi thân bổ nhào qua, ôm lấy eo người đàn ông, liều mạng kéo lui về phía sau.

 "Ông dừng tay lại! Không được tổn thương em ấy!"

 "Tao muốn đánh ai thì đánh, mày cút ngay cho tao!"

 Người đàn ông đá văng Dung Trì, mắt đỏ ngầu, hung dữ đánh về phía cậu bé trên xe lăn.

 Dung Trì lăn khỏi chỗ, nhanh chóng đứng lên, hắn không kịp nghĩ nhiều, bên tay bắt được dao gọt trái cây trên bàn, nhắm ngay người đàn ông.

 "Thả em trai tôi ra!"

 Hắn nóng lòng muốn bảo vệ em trai, dao gọt trái cây đâm xuống, người đàn ông dù sao cũng uống rượu quá nhiều, phản ứng không còn nhạy bén như khi còn trẻ lại không biết tránh né.

 Xoẹt --

 Một âm thanh ầm ĩ.

 Đao găm vào trong thịt, phát ra âm thanh làm cho người sợ hãi.

 Người đàn ông ngạc nhiên quay đầu, che lấy vị trí sau lưng: "Mày, mày dám đâm tao? Tao muốn mạng của mày!"

 Người đàn ông nổi điên đánh Dung Trì!

 Dung Trì nhanh chóng lùi lại phía sau, người đàn ông ngã ra trước, đập mạnh xuống đất, hai mắt khẽ đảo, ngất đi.

 "Anh, anh......" Cậu bé trên xe lăn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, "Ông ta, ông ta chết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip