Chương 63 : (7) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

 Khúc Yên được đưa đến bệnh viện.

 Vết thương phía ngoài đùi của cô rất dài và sâu, phải khâu tận 7 mũi.

 Sau khi bác sĩ xử lý xong, cả người cô đều kiệt sức, khuôn mặt thanh tú trắng bệch như tuyết.

 "Tôi đưa cậu về."

 Dung Trì ngồi bên cạnh cô.

 Khuôn mặt chàng trai không có độ ấm, lãnh đạm nhìn cô.

 "Tớ đi không nổi." Khúc Yên vô tội ngước mắt, giang hai cánh tay, không tiếng động yêu cầu.

 Dung Trì lạnh nhạt liếc cô, lại cõng cô thêm lần nữa.

 Hôm nay coi như hắn xui xẻo.

 Xe bị người ta động tay chân, thua tranh tài, mặc dù không cần bồi thường tiền xe thể thao đã mất nhưng tiền thưởng thì không lấy được.

 "Cậu ở đâu?" Hắn cõng Khúc Yên, vừa đi ra ngoài bệnh viện vừa nói...

 "Bây giờ tớ không muốn về nhà." Khúc Yên ghé vào tấm lưng rắn chắc của hắn, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, mềm mại nói, "Cậu dẫn tớ đến nhà cậu đi."

 Dung Trì dừng chân lại.

 Hắn thả cô xuống, ngữ khí không thân thiện: "Cậu tự đi đi."

 Hắn nói xong cũng nhanh chân đi về phía trước, không để ý tới cô nữa.

 "Bạn học Dung, có phải cậu quá lạnh lùng rồi hay không?" Khúc Yên kéo lê cái chân bị thương, tốn sức đi theo phía sau hắn, trong miệng lẩm bẩm, "Tớ cũng chỉ là muốn đến nhà cậu nhìn một chút, làm khách một chút, có cần khó chịu như vậy không?"

 Cô thây ở trong tư liệu hệ thống, gia cảnh Dung Trì nghèo khó, mẹ hắn trước kia bỏ rơi chồng con để đi cùng người đàn ông khác.

 Trong nhà có một em trai ruột ngồi xe lăn, còn có một ông bố cờ bạc rượu chè chả ra gì.

 Dung Trì bất chấp nguy hiểm tham dự đua xe cũng không phải là bởi vì yêu thích mà là vì tiền.

 Hắn không chỉ xe đua mà còn đấu quyền anh ngầm.

 Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, dù khó dù đau hắn cũng cắn răng đi làm.

 "Dung Trì......" Khúc Yên dần dần theo không kịp hắn, đứng ở ven đường la lớn, "Điện thoại di động của tớ đã mất lúc ngã ở trên núi! Trên người tớ không có tiền, không về nhà được!"

 Bóng lưng cao lớn của chàng trai không có động tĩnh.

 Hắn vẫn như cũ đi lên phía trước.

 Khúc Yên đau chân đến kịch liệt, ngồi xổm xuống tại chỗ, nhỏ giọng khóc nức nở.

 Cô khóc một hồi, cảm giác đỉnh đầu có bóng đen lướt qua.

 Một bàn tay thon dài dừng lại trước mặt cô.

 "Đứng lên." Chàng trai lạnh lùng nói.

 "A." Khúc Yên lau lau nước mắt, nắm lấy bàn tay hắn, mượn lực đứng lên.

 "Đi lên."

 Dung Trì ngồi xuống, cõng cô.

 Khúc Yên hít mũi một cái, nằm sấp lên, ôm lấy cổ hắn, mềm nhũn nói: "Cậu đừng nửa đường lại ném tớ đi. Tớ đau chân, đói bụng, chỗ nào cũng không thoải mái."

 Chàng trai không để ý tới cô, chỉ trầm mặc cõng cô.

 Đi qua hai con đường, quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, nhà hắn ngay ở phía trước cách đó không xa.

 Dung Trì dừng lại, lạnh nhạt nói: "Bên kia có một tiệm mì, cậu đi ăn mì, chờ tôi tính tiền. Tôi về nhà gọi điện thoại cho Khúc Sương Sương, để cho cô ta tới đón cậu."

 Hắn không có điện thoại.

 Nhưng trong nhà có điện thoại cố định.

 Khúc Sương Sương đôi khi sẽ gọi tới nên hắn có số điện thoại di động của cô ta.

 "Tớ không muốn ăn mì." Khúc Yên vặn vẹo uốn éo trên lưng hắn, kháng nghị, "Cậu không thể mời tớ lên nhà ngồi uống chén nước sao?"

 Cô uốn éo, ngực mềm mại liền đặc biệt rõ ràng.

 Dung Trì nhớ tới lúc lăn xuống dốc núi, cô ôm đầu của hắn, đem mặt hắn chôn ở ngực cô......

 Bên tai thiếu niên lặng lẽ đỏ.

 Hắn khàn giọng, ngữ khí ác liệt: "Cậu có phiền không? Tôi và cậu quen lắm sao? Tại sao tôi phải mời cậu đến nhà tôi?"

 "Bởi vì hôm nay rất đặc biệt......" Khúc Yên nhỏ giọng thầm thì.

 Trong lúc lơ đãng cô trông thấy lỗ tai hắn phiếm hồng, đưa tay sờ một chút, hiếu kỳ nói: "Lúc cậu mắng người đều sẽ đỏ tai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip