Chương 60 : (4) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

Trước đó đúng là nguyên chủ đã làm như vậy.

 Lớp 10 năm đó, Lục Cảnh Diệu phát tác hen suyễn, trong nhà không có người, suýt chút nữa chết đi.

 May mắn nguyên chủ ở bên cạnh nghe được âm thanh, bất chấp nguy hiểm bò qua ban công, thay hắn tìm được thuốc dự bị, mới cứu hắn một mạng.

 Lần kia, tình huống của Lục Cảnh Diệu so với hôm nay nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn sắp gặp thần chết, thần chí mơ hồ, chỉ thấy một cô gái nhích lại gần mình và ánh sáng bảy màu của mặt dây chuyền thủy tinh đeo trên cổ cô ấy.

 Mà mặt dây chuyền thủy tinh ấy nguyên chủ bình thường đều đặt ở một hộp trang điểm nhỏ.

 Hai năm trước Khúc Sương Sương trùng sinh, chuyện đầu tiên chính là trộm vòng cổ thủy tinh chiếm làm của riêng, nhận công lao của nguyên chủ.

 Nguyên chủ ăn nói vụng về, giải thích cũng không có người tin, ngược lại bị coi thành đứa con gái tâm cơ ghen ghét tham lam.

 Nhưng mà nguyên chủ dù đau lòng đến đâu vẫn quan tâm Lục Cảnh Diệu, vụng trộm đem thuốc hen suyễn bên người, sợ ngày nào đó hắn lại xảy ra bất trắc.

 "Cậu thật sự thích như vậy......" Lục Cảnh Diệu có chút kinh ngạc.

 Cô thích hắn đến vậy sao?

 Vậy mà vì hắn mang theo thuốc bên người...

 "Cậu cũng đừng xúc động." Khúc Yên nhìn bộ dáng hắn có một tí cảm động, lập tức đánh gãy hắn, "Đó là trước đó. Tôi đã nói rồi, tôi quyết định về sau sẽ không thích cậu. Tôi nghiêm túc."

 Lục Cảnh Diệu trầm mặc một chút mới lên tiếng: "Mặc kệ như vậy, hôm nay cảm ơn cậu."

 Khúc Yên ừ một tiếng: "Cậu hẳn là phải cảm ơn tôi."

Khúc Sương Sương ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hiện lên ghen tỵ mơ hồ, cắn cắn môi, đáng thương nói: "Tớ xin lỗi Cảnh Diệu, đều là tớ không đủ cẩn thận. Về sau tớ nhất định sẽ đem thuốc, sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện."

 "Sương Sương, cậu không cần tự trách, về sau tôi sẽ tự chú ý." Lục Cảnh Diệu nói chuyện rất ôn nhu với Khúc Sương Sương.

 Dù sao cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.

 "Cảnh Diệu, cậu không trách tôi là tốt rồi, nếu không tôi áy náy muốn chết." Khúc Sương Sương nói xong hốc mắt liền phiếm hồng, đứng lên.

 Khúc Yên ở bên cạnh thấy suýt chút nữa lại muốn vỗ tay.

 Oscar thiếu nợ Khúc Sương Sương một tượng vàng!

 Kỹ thuật diễn xuất này cũng quá hoàn hảo đi.

 "Hai người cứ dính nhau, tôi đi trước."

 Khúc Yên vỗ vỗ quần, đứng lên, đang chuẩn bị đi, Lục Cảnh Diệu lại đưa tay bắt được cổ tay cô.

 "Làm gì vậy?"

 Khúc Yên cúi đầu, thấy gương mặt tuấn tú kia đỏ ửng lên.

 Hắn dường như có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Hôm nay tôi đã nói với cậu vài lời không dễ nghe. Mặc dù quả thật tôi không có ý gì với cậu, nhưng tôilà nam sinh, không nên có thái độ ác liệt với nữ sinh như vậy."

 Huống chi là đối mặt với một người con gái thật lòng ái mộ, quan tâm hắn như vậy.

 Hắn còn có phong độ.

 "Cậu là đang xin lỗi tôi sao?" Khúc Yên nhìn hắn hỏi.

 "Ừ, xem như thế đi."

 "Tốt lắm, tôi tha thứ cho cậu." Khúc Yên hào phóng nói.

 Nguyên chủ thích hắn như vậy, chắc chắn sẽ không trách hắn.

 "Cậu nghỉ ngơi đi, nên phối thuốc nhiều chút, tôi không thể lần nào cũng cứu cậu." Khúc Yên hất tay hắn, tiêu sái quay người rời đi.

 Khúc Sương Sương nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, đôi mắt đẹp ẩn ẩn lóe lên sự ác độc.

 Cô ta không thể tiếp tục cho Khúc Yên cơ hội tiếp cận Lục Cảnh Diệu!

 Tương lai Lục Cảnh Diệu sẽ trở thành người sáng lập công ty nghiên cứu và phát minh người máy thông minh, giá trị bản thân hàng chục tỷ!

 Cô ta sẽ không bao giờ dẫm vào vết xe đổ đời trước, trơ mắt nhìn Khúc Yên được 3 người đàn ông sủng ái, trở thành người chiến thắng của cuộc đời.

 Hết thảy vinh quang đều nên là của Khúc Sương Sương cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip