Chương 59 : (3) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

"Tới đây ngồi đi." Khúc Sương Sương quan tâm kéo ghế ra, hoàn toàn là bộ dáng chị gái tốt.

 Khúc Yên đang định ngồi xuống, cùng cô ta diễn màn chị em tốt, nhưng lại đột nhiên nghe được một tiếng va đập vang dội từ bên cạnh.

 Dường như là cái bàn ngã xuống đất, nện ở mặt đất tạo nên âm thanh lớn.

 "Nguy rồi!" Khúc Sương Sương lao ra cửa trước, "Nhất định là Cảnh Diệu đã xảy ra chuyện!"

 "Cái gì?" Khúc Yên có chút hiếu kỳ.

Lục Cảnh Diệu ở cách vách sẽ xảy ra chuyện gì?

 A đúng rồi......

 Cô thấy qua trong tư liệu hệ thống, Lục Cảnh Diệu thuở nhỏ mắc bệnh hen suyễn, một khi phát tác nếu không kịp thời xử lý, rất có thể mất mạng.

 Khúc Yên nghĩ tới điểm này liền không vội đi theo.

 Cô về phòng lấy một thứ rồi mới chạy tới bên cạnh.

 "Cảnh Diệu, cậu đừng làm tớ sợ! Cậu thấy thế nào?"

 Phòng khách căn hộ bên cạnh, Lục Cảnh Diệu nằm trên đất, mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, khắp mặt là gần như đau đớn hít thở không thông.

 "Cảnh Diệu, thuốc cậu để ở đâu? Tớ đi lấy cho cậu!" Khúc Sương Sương nắm lấy cổ áo của Lục Cảnh Diệu nằm dưới đất, lo lắng dùng sức lay động.

 "Cậu, ách...... Ách......" Lục Cảnh Diệu bị cô ta nắm chặt cổ áo càng khó thở hơn, tròng mắt suýt nữa trợn ngược ra ngoài.

 Khúc Yên rảo bước tiến vào cửa thấy cảnh này liền thở dài.

 Khúc Sương Sương thiểu năng trí tuệ này là muốn cứu người hay là muốn giết người?

 Là diễn kịch Quỳnh Dao sao!

 Chẳng lẽ cô ta không thấy Lục Cảnh Diệu đã không thể thở nổi?

 "Khúc Sương Sương, chị mau tránh ra." Khúc Yên bước nhanh đến phía trước, muốn đẩy Khúc Sương Sương ra.

 Khúc Sương Sương lại không chịu nhường, kéo cánh tay Khúc Yên, nghiêm nghị dạy dỗ: "Em gái! Bây giờ không phải thời điểm cho em ghen ghét bốc đồng! Cảnh Diệu sẽ chết, em để cho chị cứu cậu ấy!"

 Khúc Yên bị cô ta bóp cánh tay đến phát đau, cau mày nói: "Chị lấy cái gì cứu hắn? Liều mạng lay động hắn, tới cứu hắn? Sao chị không bấm 120 gọi xe cứu thương?"

 Khúc Sương Sương giải thích: "120 quá chậm, Cảnh Diệu lúc nào cũng có thuốc hen suyễn bên người, chị đang hỏi cậu ấy để thuốc ở chỗ nào."

 "Chị xem hắn nói được ra lời sao? Em xin chị hãy dùng não của mình mà nghĩ được không, nếu hắn có thuốc bên người, vừa rồi lúc phát tác không biết dùng sao? Nhất định là đã dùng hết, hắn nhất thời quên lấy thêm."

 Khúc Yên dùng sức vung Khúc Sương Sương dây dưa không rõ ra, ngồi xổm xuống, từ miệng túi lấy ra một lọ phun sương, mở miệng Lục Cảnh Diệu, nhanh chóng phun ra mấy lần.

 Triệu chứng thống khổ của Lục Cảnh Diệu chậm rãi hoà dịu, mặc dù hơi thở còn gấp gáp, nhưng tốt xấu gì cũng đã có thể thở.

 Khúc Sương Sương ở bên kinh ngạc nói: "Em gái, sao em lại có thuốc? Chẳng lẽ, em trộm thuốc của Cảnh Diệu, cố ý hại cậu ấy?"

 Khúc Yên quay đầu, nhịn không được khinh bỉ trừng mắt nhìn cô ta.

 Đóa Bạch Liên Hoa này.

 Thật đúng là trăm phương ngàn kế.

 Ngần ấy cơ hội cũng không chịu buông tha, còn muốn đổ cho cô một cái tội.

 "Không...... Không phải......" Lục Cảnh Diệu dần đỡ hơn, chống đất ngồi lên, thấp giọng khục khục hai tiếng, nói, "Thuốc của tôi thật sự dùng hết rồi, không phải bị trộm. Là tôi sơ suất."

 "Tính ra cậu còn có chút nhân phẩm." Khúc Yên thỏa mãn vỗ vỗ bả vai chàng trai.

 Tuy hắn coi Khúc Sương Sương như nữ thần thuần khiết thiện lương nhưng vẫn tính là một thiếu niên chính trực.

 "Cậu......" Lục Cảnh Diệu đưa mắt, nhìn Khúc Yên một chút, có chút hoang mang, "Cậu cũng có bệnh hen suyễn sao? Vì sao lại mang theo thuốc?"

 "Bởi vì --"

 Khúc Yên dừng một chút, vẫn nói đúng sự thật, "Trước đó tôi thích cậu, quan tâm đến cậu nên biết cậu mắc bệnh hen suyễn, lúc nào cũng mang theo thuốc, sợ xuất hiện loại nguy hiểm bất ngờ kia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip