492-496: Ảnh hậu hạng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: minh tinh, giải trí văn, hào môn, xuyên không

492

"Thâm Thâm, vừa nãy đạo diễn Chung gọi điện thoại cho chị nói nữ diễn viên chính của "Nắng gắt" đã được ấn định rồi, là một người mới... Lúc em đi thử vai, không phải đạo diễn nói chắc chắn là em rồi sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy."

Thời Sênh nhìn người phụ nữ đang nói liên hồi không chịu dừng trước mặt mình, vẻ mặt đần ra.

Hoàn toàn không hiểu chị ta đang nói cái gì.

"Em ngẩn ngơ cái gì thế?"Người phụ nữ vội vã hỏi.

Phim chiếu dịp Tết? Giới giải trí sao?

Thời Sênh liên tục chớp mắt, chầm chậm đáp: "Em muốn môt mình yên tĩnh."

Phải thu nạp tình tiết truyện trước mới được, nếu không hoàn toàn không thể hiểu được chị ta đang nói cái gì.

Người phụ nữ liếc nhìn Thời Sênh, thấy sắc mặt cô không tốt, nghĩ rằng một việc lớn như thế này, có lẽ trong lòng cô nhất định cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận chút nào.

"Chị đi gọi điện thoại hỏi xem tình hình thế nào. Em cũng đừng nghĩ nhiều. Bây giờ vẫn chưa có họp báo ra mắt chính thức, việc gì cũng đều chưa chắc chắn."Người phụ nữ vỗ vỗ vai của Thời Sênh sau đó cầm lấy điện thoại rời khỏi phòng.

Thời Sênh đứng dậy khóa cửa phòng lại. Đến lúc này cô mới bắt đầu thu nạp tình tiết truyện.

Đây là một câu chuyện trọng sinh báo thù trong giới giải trí.

Nữ chính là Ôn Kiều, kiếp trước hôn nhân đổ vỡ, cứ cho rằng bản thân được gả cho một người đàn ông tốt, vì anh ta mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tất cả.

Kết quả là đến lúc chết mới hiểu ra rằng bản thân mình đã lấy phải một gã tồi.

Nữ chính đầu thai trọng sinh trở về lúc mới bước chân vào làng giải trí. Trọng sinh một lần, nữ chính đương nhiên phải mạnh mẽ vươn lên, phải đứng trên đỉnh cao của làng giải trí.

Bởi vì biết bước chuyển ngoặt sau này, nữ chính đã giành được không ít tài nguyên, lại có kỹ năng diễn xuất, nhờ vậy mà sự nghiệp cứ lên lên như diều gặp gió.

Tham gia bữa tiệc chúc mừng thành công hôm đó, nữ chính bị người khác hạ độc, sau đó gặp được tổng tài Tô Mộ Viễn, người về nước tiếp nhận công ty giải trí của nữ chính. Hai người cứ thế tự nhiên ở cạnh bên nhau.

Kết quả lả ngày thứ hai tin tức trên báo ùn ùn kéo đến.

Nam chính cho rằng việc này là do nữ chính cố tình giở thủ đoạn làm lớn chuyện, lúc mới bắt đầu không hề thích nữ chính, thế nhưng sau này dần dần bị nữ chính thu hút.

Có nam chính tổng tài ở cạnh, việc nữ chính đạt đến vị trí đỉnh cao quả thực là một chuyện dễ như trở bàn tay.

Còn Nguyên chủ Lam Thâm là đại tiểu thư của doanh nghiệp Lâm Thị, từ nhỏ đã bước chân vào giới giải trí, tham gia không dưới mười tác phẩm kinh điển.

Đặc biệt hơn là dù tuổi còn trẻ như vậy nhưng Nguyên chủ đã giành được vòng nguyệt quế ảnh hậu.

Nguyên chủ lẽ ra sẽ tham gia diễn bộ phim chiếu vào dịp Tết "Nắng gắt", để sự nghiệp của cô càng tiến thêm một bước.

Thế nhưng nữ chính trọng sinh đã biết trước cơ hội quan trọng, cướp mất vị trí nữ chính trong phim "Nắng gắt."

Cũng vì thế mà Nguyên chủ bỏ lỡ mất cơ hội phát tiển tốt nhất ở nước ngoài.

Một người đã có tiếng tăm như Nguyên chủ đóng phim cần phải lựa chọn kịch bản một cách kỹ càng.

Cứ những vai mà cô chọn, nữ chính đều sẽ cướp đi. Khoảng thời gian đó, những vai diễn tốt của Nguyên chủ đều gần như không có, thậm chí phải đi đến bước làm diễn viên phụ cho nữ chính.

Ban đầu Nguyên chủ cũng không để tâm. Thế nhưng nữ chính hết năm lần bảy lượt cướp đi đất diễn của cô, lại còn mỗi lần đều cướp được thành công, Nguyên chủ đương nhiên sẽ có đôi phần không thể chịu được, bắt đầu sai người đàn áp nữ chính.

Nhưng nữ chính càng chiến đấu lại càng dũng cảm, chính là kiểu cô càng tạo áp lực cho tôi, tôi lại càng phải kiên cường.

Dưới sự chèn ép của Nguyên chủ, nữ chính tuy rằng có chút bất lợi, thế nhưng kết quả tựu chung lại đều vẫn rất tốt, con đường minh tinh lại càng ngày càng thuận lợi.

Ngược lại, Nguyên chủ bởi vì sự tồn tại của nữ chính mà trong lòng luôn luôn bất an, những vai diễn phụ cũng vì thế mà không thể diễn một cách có thần như trước, phong độ cứ thế tuột dốc không phanh.

Vào đúng giai đoạn hai người tranh đấu căng thẳng nhất thì chuỗi tiền vốn của Lam Thị xảy ra vấn đề.

Vì Lam Thị, Nguyên chủ lên kế hoạch tạo dựng quan hệ với nam chính.

Muốn cướp nam chính, việc này còn phải nói sao, vì người đàn ông của mình, nữ chính lập tức khởi động kiểu mẫu đe dọa.

Vốn tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, Nguyen chủ bị nữ chính trọc tức vài phen, lại càng không có cách nào tập trung tinh thần, lúc đóng phim bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, trưc tiếp được đưa vào bệnh viện.

Trong thời gian cô ở bệnh viện, nữ chính lập tức tuyên bố đính hôn với nam chính, mối quan hệ giữa hai người họ chính thức được xác thực.

Đến nước này thì một nữ phụ như cô còn có thể làm được gì nữa đây.

Nguyên chủ cuối cùng được gả cho một lão già nát rượu, thế nhưng Lam Thị vẫn là chưa thể vượt qua được đại nạn khó khăn này. Người thân duy nhất của Nguyên chủ là anh trai Lam Thanh, bởi sự việc của Lam Thị cùng với việc của cô đã khiến anh quá kiệt sức, cuối cùng chết vì tai nạn ô tô.

Nữ chính chết vì một ca khó sinh. Ngày cô đi sinh hôm đó, cũng đúng vào ngày mà nữ chính đi sinh. Cả hai người cùng được đưa vào một bệnh viện, kết quả là chỉ có duy nhất một bác sĩ có thể làm phẫu thuật.

Nam chính có quyền có thế, đương nhiên sẽ lôi được vị bác sĩ đó qua bên phòng nữ chính.

Đợi đến lúc bác sĩ đỡ đẻ cho nữ chính xong, Nguyên chủ đã không thể tiếp tục chống đỡ được nữa mà chết trên bàn phẫu thuật, đứa trẻ cũng không thể cứu sống được.

Nguyên chủ có hai nguyện vọng.

Nguyện vọng thứ nhất là giữ lại Lam Thị, bảo vệ Lam Thanh và nguyện vọng thứ hai là báo thù.

Nữ chính cướp mất vãi diễn của cô coi như không tính toán cũng được, nhưng cuối cùng khi sinh em bé, rõ ràng là cô được đẩy vào phòng phẫu thuật trước, thế nhưng nam chính chỉ cần một câu hạ lệnh cô liền bị ném bỏ ở phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ.

Tiếp nạp xong tình tiết truyện, Thời Sênh thở dài một hơi.

Câu chuyện này...

Hoàn toàn là hư cấu.

Mẹ nó chứ chỉ có mỗi cái bệnh viện đó sao? Cả cái thành phố lớn như vậy bệnh viện nhiều như sao. Tại sao lại cứ phải nhất định ở cái bệnh viện đó mới chịu sinh em bé chứ?

Cho dù nam chính có lôi kéo bác sĩ sang bên nữ chính, vậy thì đổi bệnh viện khác là được mà, tại sao lại không đổi chứ?

Não của cả một đám người có phải đều bị bọn xác sống ăn hết rồi không?

Chỉ vì để nữ phụ ác độc chết một cách thê thảm mà tác giả lại dã man đến vậy.

Thời điểm cô đến đây chính là thời điểm quan trọng mà nữ chính cướp đi bộ phim chiếu dịp Tết "Nắng gắt".

Nữ chính có thể cướp được về tay mình bộ phim này hoàn toàn là vì trước đó cô ta đã tiếp xúc với linh hồn của bộ phim - nhà biên kịch Ngải Duy Tư, cho nên cô mới cướp được vai nữ chính của bộ phim này.

Cô hiện giờ muốn đi giành lại vị trí đó không phải là không được, chỉ là...

Không có nhiều hứng thú, vẫn là nên bỏ qua.

Quản lý của Nguyên chủ tên là Trần Nguyên, trong giới được gọi là ngón tay vàng. Trần Nguyên đã từng dẫn dắt, quản lý rất nhiều người, thế nhưng người mà cô quản lý từ đầu đến cuối lại chỉ có một mình Nguyên chủ.

Người trong giới ai ai cũng đều ngưỡng mộ Nguyên chủ có một người quản lý tốt như vậy.

Vị quản lý này cũng coi như đối xử với Nguyên chủ không hề tệ. Cuối cùng khi Nguyên chủ gặp chuyện, cô còn cố gắng đi tìm quan hệ khắp nơi, muốn giúp Nguyên chủ một tay.

Thế nhưng khi đó Nguyên chủ đã đắc tội với nam chính, những người đó đều phải kiêng dè thế lực của nam chính, đâu có ai dám giúp đỡ Nguyên chủ.

Thời Sênh ngồi trong phòng một hồi lâu sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Trần Nguyên ở bên ngoài đi qua đi lại gọi điện thoại. Không biết người đầu dây bên kia nói những gì khiến Trần Nguyên tức giận kinh khủng đến ném điện thoạn xuống nền đất.

Điện thoại bị đập mạnh xuống nền đất, màn hình vì bị chịu một lực mạnh mà nứt thành vô số đường chồng chéo lên nhau.

Thời Sênh: "..."

Ừm... Vị quản lý này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tính tình là quá nóng nảy, lại còn thích đập điện thoại.

Một tháng chị ta thay điện thoại đến ba bốn lần.

"Thâm Thâm." Trần Nguyên nhìn thấy Thời Sênh bước ra ngoài, biểu cảm có đôi phần đông cứng, thế nhưng vẫn cố nặn ra một ý cười: "Gần đây vẫn còn vài bộ phim, chị đi thảo luận một lát, nếu như hợp chị sẽ để em thử xem sao."

Thời Sênh nghe Trần Nguyên nói xong, thản nhiên gật gật đầu, "Chị Trần nhất định sẽ tốt thôi."

Trần Nguyên biết rất rõ tính cách của Lam Thâm rất tốt, thế nhưng lần này chị có chút không quen.

Nhưng khi chị liếc nhìn sắc mặt của Thời Sênh, cũng chỉ có thể cố nuốt tiếng thờ dài xuống mà thôi.

"Nắng gắt"bộ phim đó là một tác phẩm lớn, đến nam tam nữ tam cũng chỉ là sao hạng B.

Không biết cái ả tên Ôn Kiều từ đâu chui ra mà lại có thể có được vị trí vai nữ chính, việc này nếu nói không có vấn đề gì mờ ám thì không ai tin.

"Chị Trần, có gì ăn không?" Thời Sênh xoa xoa bụng, nhìn Trần Nguyên.

Trần Nguyên: "..."

Tức cũng đã tức đến no rồi, cô ấy còn nhớ đến việc ăn nữa.

Trần Nguyên vẫn ra ngoài gọi người mua cơm. Thời Sênh ăn uống no đủ xong, Trần Nguyên lại bắt đầu gọi điện thoại.

Haizz, giới giải trí à!

493

Đối với giới giải trí, Thời Sênh thực sự không có một chút cảm hứng nào cả. Cũng may lần này Nguyên chủ không có nhiệm vụ yêu cầu phải đưa cô ta trở thành đỉnh cao trong giới giải trí.

Trần Nguyên trước đó đã ra ngoài rồi, Thời Sênh ngán ngẩm đổi kênh ti vi.

Bây giờ nữ chính và nam chính hai người đó vẫn chưa gặp được nhau. Nam chính lúc này có lẽ vẫn đang ở nước ngoài.

Thời Sênh mò lấy điện thoại ra, gửi cho Lam Thanh một dòng tin nhắn wechat.

Lam Thanh vừa kết thúc một cuộc hội nghị, đang day day hai huyệt thái dương thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh trượt mở màn hình liền nhìn thấy dòng tin nhắn.

--- Anh, có thời gian không? Em mời anh ăn một bữa thịnh soạn.

Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Lam Thanh bỗng như được gạt bỏ sạch sẽ. Ngón tay anh nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại trả lời.

--- Người lúc nào cũng bận rộn sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi mời anh đi ăn vậy? Địa điểm em chọn, có cần anh qua đón em không? --- Để em qua đón anh.

Lam Thanh nhìn vào mấy từ này, lắc lắc đầu cười. Nha đầu này không biết lại định giở trò gì đây.

Lam Thanh gọi người vào để chỉ đạo những việc tiếp theo cần phải làm của tiến trình. Cả gương mặt thư ký biểu lộ vẻ đã hiểu rõ ràng.

Nhất định lại là đại tiểu thư hẹn tổng tài, nếu không thì tổng tài sẽ không đời nào thoái thác công việc.

Người trong công ty đều âm thầm đặt cho Lam tổng tại một danh hiệu - cuồng vương chiều em gái.

Thời Sênh cho xe dừng bên dưới cửa công ty của Lam Thanh, đợi Lam Thanh xuống dưới.

Trong xe đang mở một bài hát, tiết tấu rất nhẹ nhàng thoải mái, cũng không biết Lam Thâm đã tìm nó ở đâu.

"Cụp cụp — "

Bên ngoài đột nhiên có người kéo cửa xe. Thời Sênh khẽ nghiêng đầu nhìn. Người đứng trước xe đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, đầu cúi thấp xuống, không thể nhìn rõ khuôn mặt như thế nào.

Cả người đều ăn mặc như một tên côn đồ, vừa nhìn đã thấy không phải là một người tốt đẹp gì.

Thời Sênh lặng lẽ nhìn hành động như một kẻ tâm thần của tên đó.

Không phải là cô chưa khóa cửa xe đấy chứ?

Tên đó kéo hai lần đều không mở cửa xe ra được. Nhìn thấy người trong xe không có ý định mở cửa cho mình liền chạy một mạch về hướng khác. Đằng sau còn có cả một đám người ăn mặc giống như côn đồ, ầm ầm chạy đến phía trước xe cô.

Thời Sênh: "..." Lũ trẻ bây giờ đúng là rất năng động hoạt bát.

"Cộc cộc."

Thời Sênh nhìn thấy người bên ngoài là Lam Thanh, lúc này mới chịu mở cửa xe.

Lam Thanh nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe, động tác vô cùng lưu loát nhanh nhẹn.

Lam Thanh dung mạo rất sáng sủa. Khi thay bộ âu phục ra, nói anh là một sinh viên đại học cũng không hề quá. Khí chất trên người anh cũng rất dịu dàng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một người đàn ông ấm áp.

"Trên mặt anh có gì à? Vừa lên xe đã nhìn chằm chăm anh thế."Lam Thanh cảm thấy kỳ lạ, sờ sờ lên má mình.

Thời Sênh toe toét cười, "Không có, là em thấy anh hình như lại đẹp trai hơn rồi."

"Thôi đi, có thể nghe câu khen anh này từ miệng của em, chắc chắn là có chuyện. Nói đi, lại định giở trò gì nào."Lam Thanh đọc được rõ âm mưa của em gái mình.

Thời Sênh bĩu bĩu môi, khởi động xe, "Em chỉ đơn thuần là khen anh một chút thôi mà."

Trước đây rốt cuộc Nguyên chủ đã dùng chiêu này để xin anh trai "ba tốt" làm rất nhiều việc.

Bổn cô nương đây chỉ khen anh ta một chút mà anh ta liền nhận ra âm mưu rồi.

"Vậy thì phải đa tạ công chúa điện hạ rồi."Lam Thanh cởi hẳn âu phục đang mặc trên người, tiện tay ném ra đằng sau, "Ơ kìa, công chúa điện hạ chúng ta định đi đâu dùng cơm đây?"

"Bài giá Di Hồng Lầu."Thời Sênh nhìn Lam Thanh làu bàu.

Hai anh em nhà này ở cùng với nhau thật ra cũng khá nhẹ nhõm, thoải mái.

Thời Sênh lái xe đến Nhất Hồng Lầu.

Đúng vậy, nơi đây được gọi là Nhất Hồng Lầu, nhưng là bởi vì âm đọc giống với Di Hồng Lầu cho nên không ít người đều đùa gọi chỗ này là Di Hồng Lầu.

"Thái tử gia, đến rồi ạ."Thời Sênh chớp chớp mắt nhìn Lam Thanh.

Lam Thanh trợn tròn mắt, vươn vai một cái rồi xuống xe.

Những người được tiếp đãi ở đây đều là quan chức quyền quý, an ninh rất tốt, nhà báo không thể nào vào được.

Chờ thức ăn đang được chuẩn bị, Lam Thanh vẫn không từ bỏ câu hỏi ban nãy, "Bảo bối, em có chuyện gì thì mau nói rõ ra đi, em như thế này làm anh trai đây chỉ thấy có chút hoảng loạn đó."

Thời Sênh: "..." Bổn cô nương đây thực sự chỉ đơn thuần mời anh ăn cơm thôi.

Anh đừng có mở sức tưởng tượng nhiều như vậy có được không.

"Anh quen biết với Tô Mộ Viễn à?" Thời Sênh cảm thấy bản thân không nói gì đó thì Lam Thanh sẽ không thể ăn ngon bữa cơm hôm nay.

"Tô Mộ Viễn? Tô Mộ Viễn nào?"

Anh quen biết với mấy người tên Tô Mộ Viễn vậy hả.

"Chính là cái người biết rõ về giải trí đó."

"Anh ta à." Lam Thanh cau mày, hoài nghi nhìn chằm chằm Thời Sênh, "Là bạn học thời đại học của anh. Em hỏi anh ta làm gì? Anh nhớ là anh ta còn đang ở nước ngoài. Em gặp anh ta lúc nào vậy?"

"Bạn học cùng đại học?"Chuyện này tình tiết trong chuyện không hề nhắc đến.

"Cũng coi là như vậy. Trước đây khi anh đi du học bên nước ngoài, có học cùng lớp với anh ta được vài tháng, sau đó chẳng phải là anh về nước đó sao?"

Chính là giai đoạn đó bác trai Lam và bác gái Lam xảy ra chuyện, Lam Thanh phải về nước tiếp quản tập đoàn Lam Thị.

"Em hỏi để làm gì." Ánh mắt Lam Thanh nhìn Thời Sênh đã chứa đầy sự phòng bị, "Bảo bối, không phải là em đã thích anh ta rồi đấy chứ?"

Thời Sênh ném cho Lam Thanh một cái trợn mắt, nghĩ cùng nhiều thật đấy.

"Hợp đồng của em chẳng phải là sắp đến hạn rồi sao? Nghe ngóng một chút tình hình hiện giờ của mấy công ty giải trí." Thời Sênh thuận miệng nói lung tung.

"Hợp đồng của em còn một năm nữa mới hết hạn, em đừng có mà nói lung tung." Lam Thanh trực tiếp vạch trần Thời Sênh, "Nói, có phải là em đã thích anh ta rồi không."

Là một người anh được mệnh danh là "cuồng vương chiều em gái", cho nên hợp đồng của em gái anh đều phái người đi lo liệu, sao có thể không rõ được chứ.

"Con người Tô Mộ Viễn này, không hề đơn giản, không phải là người mà em có thể kiểm soát được. Nếu như em muốn tìm bạn trai, nhất định phải tìm dạng bạn trai dễ bắt nạt một chút. Tô Mộ Viễn tuyệt đối không được. Anh ta là một con cáo giá bla bla bla..."

Thời Sênh: "..." Để cái thứ miệng nhà anh hạ thấp nam chính.

Không dễ dàng gì mãi mới đợi được thức ăn mang lên, lúc này Thời Sênh mới dùng đồ ăn ngon để chẹn họng Lam Thanh lại.

Thế nhưng, sau khi ăn xong, Lam Thanh lại bắt đầu tiết mục tẩy não.

"Em thật sự chỉ là tiện thể hỏi một chút thôi." Thời Sênh không còn lời nào để nói.

"Thật không?" Lam Thanh vẻ mặt biểu hiện rõ biểu cảm 'anh không tin, em nhất định là đang lừa anh.'

"Thật mà, em mà lừa anh, em sẽ... tăng thêm mười cân."

Lời thề độc đáng sợ hơn cả cái chết của con gái cũng đã thề rồi, anh mà còn không tin vậy thì bổn cô nương đây cũng không còn cách nào.

Ông anh trai này sao lại khó hầu hạ đến thế chứ.

Lam Thanh trầm tư suy nghĩ một lúc, lúc này mới gỡ bỏ cái biểu cảm anh không tin đó xuống, "Tạm thời tin em vậy."

Thời Sênh lái xe đưa Lam Thanh về công ty, tiện miệng hỏi một câu, "Anh, anh có quen biết cấp cao nào trong đội phim "Nắng gắt" không?"

"Sao thế?" Lam Thanh cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên nghe thấy câu hỏi này của Thời Sênh cứ thế mà ngẩng đầu lên.

Đội phim "Nắng gắt" anh biết. Em gái nhà mình chẳng phải đã đi thử vai rồi sao? Dựa vào thực lực của nó có lẽ đã nắm chắc vai chính rồi, sao bây giờ lại hỏi vấn đề này.

"Ồ, em muốn đi cửa sau." Thời Sênh cả khuôn mặt tỏ vẻ thản nhiên.

Lam Thanh bị làm cho kinh ngạc đến mức điện thoại cầm trong tay bị rơi xuống gầm xe, phát ra một tiếng 'toong'.

"Bảo bối à, em bị chịu kích động à?" Lam Thanh thò tay sờ sờ trán của Thời Sênh.

Em gái của nhà mình là tự nhiên muốn đi cửa sau.

Trước đây anh khuyên nó đi cửa sau, nó đều không chịu, nói gì mà phải dựa vào năng lực của bản thân.

Sao hôm này đột nhiên lại nói với anh như vậy, nó muốn đi cửa sau?

"Em đang lái xe đấy, làm cái gì thế." Thời Sênh gỡ tay của anh ra.

"Diễn viên nữ chính của "Nắng gắt" không phải em đã nắm chắc rồi sao?"Lam Thanh rất lâu sau mới định thần lại giọng nói của mình.

"Bị người khác chơi xấu cắt bỏ rồi."

Nghe xong lời của Thời Sênh, Lam Thanh cuối cùng cũng đã trấn tĩnh lại. Trong giới giải trí bị người khác chơi xấu là một chuyện thường xuyên xảy ra, anh có thủ đoạn, tôi có mưu kế, để xem ai sẽ hơn một bậc nữa.

Thế nhưng dám chơi xấu cả em gái của nhà mình thì không thể được.

Lam Thanh cúi người nhặt điện thoại lên, "cuồng vương chiều em gái" Lam Thanh bắt đầu lên mạng: "Muốn vai nào, có anh trai ở đây, em cứ tùy ý chọn."

494

Lam gia hiện giờ vẫn còn là một gia tộc nhà cao cửa rộng, sự nghiệp phát triển. Có Lam Thanh ra mặt, Trần Nguyên rất nhanh sau đó nhận được điện thoại của đoàn phim "Nắng gắt", để Thời Sênh đi thử vai nữ phụ chính trong phim.

Trần Nguyên cúp điện thoại, vẻ mặt là biểu cảm không hiểu chuyện gì cả, "Người trong đoàn phim "Nắng gắt"có phải bị cửa đập trúng đầu rồi không? Để em phải đi làm nền cho một người mới."

"Chị Trần, thời gian."

"Thời gian gì cơ?" Trần Nguyên cầm điện thoại đi đến chiếc xô-pha trước mặt Thời Sênh rồi ngồi xuống.

"Thời gian thử vai đó."

Trần Nguyên: "..."

Không những người trong đội phim "Nắng gắt" đầu bị đập trúng cửa, mà đến cả nghệ sĩ của nhà chị đầu cũng bị cửa đập vào rồi.

"Thâm Thâm à, vai diễn này tuy rằng là nữ phụ chính, nhưng mà nhân vật lại không được yêu thích, kết cục cuối cùng cũng không được tốt đẹp, càng huống hồ dựa vào địa vị của em, đâu cần đi diễn cái gì mà nữ phụ chính chứ."

Thời Sênh: "..."

Ông anh trai tiện lợi của cô đã đi cửa sau để lấy cho cô vai diễn này, không đi có phải là sẽ có lỗi lắm không, phải bỏ ra một đống tiền như vậy.

"Chị Trần, em là đi làm vật biểu tượng mà." Thời Sênh làm biểu cảm sâu hiểm khó dò.

Bổn cô nương chỉ là muốn đi thăm dò nữ chính thôi.

Trần Nguyên phân tích mọi góc độ, hết hướng này sang hướng khác cho Thời Sênh hiểu, cuối cùng vẫn không thể khiến cô từ bỏ ý định nhận vai diễn này.

Chị chỉ đành miễn cưỡng đưa cô đi thử vai.

Quá trình thử vai rất thuận lợi. Vai diễn này bởi vì có chút đặc biệt cho nên bao lâu nay vẫn chưa tìm được người thích hợp. Đây cũng chính là lý do Thời Sênh đi cửa sau để có được vai diễn này.

Nguyên tác trong truyện, nhân vật này cuối cùng phải tìm diễn viên một cách qua loa, vội vàng lại cũng không có điểm gì đặc sắc cho nên bị bôi nhọ không ít.

Thời gian bắt đầu bấm máy là một tuần nữa và địa điểm quay phim là ngoại ô.

Trần Nguyên ở độ tuổi này, trong tay còn có những nghệ sĩ khác, đương nhiên không thể đi cùng Thời Sênh, cho nên đã điều cho cô hai người trợ lý.

Thời Sênh cảm thấy bản thân mình giống như một tiểu thư con nhà giàu sang quyền quý, hai người trợ lý nào có đủ, lại thêm hai người trợ lý toàn năng được điều từ chỗ Lam Thanh cũng đến để phô trương.

"Nắng gắt" là một bộ phim nói về luân lý tình người, phần đầu tiên địa điểm được chọn để quay phim là ở khu vực điện ảnh của thành phố D.

Thời Sênh không đi cùng đoàn làm phim qua đây, mà ngồi máy bay riêng của Lam Thanh.

Đúng vậy, cuồng vương chiều em gái Lam Thanh phải đi công tác ở thành phố D nửa tháng.

Thật ra Thời Sênh rất nghi ngờ việc Lam Thanh đi công tác chỉ là giả, còn việc chạy đến đây xem cô quay phim mới là thật.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cô quay phim ở thành phố D, Lam Thanh liền công tác ở thành phố D.

Để thuận tiện cho việc Thời Sênh quay phim, đến khách sạn để cô nghỉ ngơi Lam Thanh cũng chọn nơi gần nhất với địa điểm quay phim.

Thế nhưng đạo diễn khi đó đã ở khách sạn cho nên Thời Sênh và Lam Thanh liền trực tiếp lợi dụng món hời của đoàn phim.

"Bảo bối, tối nay muốn ăn gì." Lam Thanh tựa người vào cửa kính trên sân thượng, cả khuôn mặt đều viết lên ba chữ to đùng "chiều chiều chiều."

Thời Sênh im lặng một lúc, "Không phải anh đến đây để làm việc sao?"

"Làm việc cũng cần ăn cơm chứ, anh trai em cũng đâu phải siêu nhân."

"Tùy anh thôi."Thời Sênh chỉnh lại quần áo.

Hai người đang chuẩn bị ra ngoài thì trời bỗng sấm sét đùng đùng, ào ào ào bắt đầu đổ mưa. Lam Thanh mặt mày phiền muộn đành phải gọi đồ ăn của khách sạn giải quyết ngay trên phòng.

Ăn cơm xong, Lam Thanh xoa xoa đầu của Thời Sênh, "Bảo bối à, mau mau nghỉ ngơi sớm nhé. Anh trai em phải đi kiếm tiền nuôi em đây."

"Chúc anh ngủ ngon." Thời Sênh làm vẻ mặt của môt đứa bé ngoan ngoãn.

Sau khi Lam Thanh rời khỏi phòng, Thời Sênh gọi điện thoại báo cáo với Trần Nguyên. Trần Nguyên ở đầu dây bên kia dặn dò bla bla bla đủ thứ.

Thời Sênh cứ thế đặt điện thoại xuống để chị ta càu nhàu. Trần Nguyên chưa đến bốn mươi tuổi, sao lại có thể giống mấy người già như vậy.

Đúng lúc cô chuẩn bị đi tắm thì bên ngoài đột nhiên vọng vào tiếng cãi nhau om sòm.

Thời Sênh nhìn chằm chằm vào cửa phòng một lúc, đôi mắt khẽ di chuyển rồi tiến đến cửa mở ra.

Bên ngoài hành lang đã tập trung không ít người, toàn bộ sự chú ý được dồn vào hai cô gái trẻ.

Trong đó, một người đứng chắn trước cửa phòng, dường như không muốn để người còn lại vào trong.

"Tôi thích căn phòng này, cô nhường cho tôi thì có làm sao, tốt xấu gì thì tôi cùng là tiền bối của cô." Cô gái vừa nói câu nói này mặc một chiếc váy màu đỏ rực, trang điểm rất đậm, vô cùng lòe loẹt.

Đặc biệt là đường rãnh trước ngực, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn xé toạc cái lớp vải vô duyên chướng mắt đó đi, để thỏa mãn ngắm nhìn.

"Mạnh tiểu thư, phòng là do đạo diễn đã phân chia trước đó. Chị có ý kiến gì thì đi tìm đạo diễn nói chuyện." Cô gái bị người mặc váy đỏ đứng chắn trước mặt không bị làm cho tức giận, chỉ bình tĩnh trả lời.

Cô gái đó mặc đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn tinh thần có vẻ rất đặc biệt.

Diện mạo lại thiên về vẻ đẹp ngọt ngào, đuôi mắt có một nốt ruồi hứng lệ khiến vẻ đẹp ngọt ngào của cô ta tăng thêm vài phần thần thái.

Ôn Kiều, nữ chính đại nhân.

Còn cô gái mặc váy đỏ là Mạnh Thi Nhiên, minh tinh hạng B, năm nay có mong muốn lên minh tinh hạng A, nghe nói là diễn viên nghiệp dư.

Sau lưng Mạnh Thi Nhiên này có người chống lưng, khi nổi tiếng rồi thì bắt đầu kiêu ngạo, hống hách. Người trong giới ai đắc tội với cô ta đều không có kết cục tốt đẹp.

Căn phòng Ôn Kiều được chia là một phòng hứng ánh sáng tốt, lại to hơn phòng của Mạnh Thi Nhiên một chút nên cô ta đương nhiên là không hài lòng.

Nếu như là nghệ sĩ khác, khi Mạnh Thi Nhiên đề cập đến việc đổi phòng chắc chắn sẽ không nói hai lời mà nhường cho cô ta.

Thế nhưng Ôn Kiều sống lại một kiếp, cô đã thề là những thứ thuộc về bản thân mình sẽ tuyệt đối không nhường cho người khác.

Hai người này đáng mặt làm đối thủ của nhau rồi.

"Tìm đạo diễn cái gì, cô nhường phòng cho tôi là được rồi." Mạnh Thi Nhiên không vừa ý nhìn Ôn Kiều.

"Kiều Kiều, hay là em nhường phòng cho chị Mạnh đi." Lúc này cả một tầng của khách sạn đều là người của đoàn làm phim, thấy hai người đang tranh cãi, không tránh khỏi có người nhắc nhở Ôn Kiều.

Mạnh Thi Nhiên đã có danh tiếng trong giới, nhưng Ôn Kiều lại đến một tác phẩm cũng không có, như vậy đấu với Mạnh Thi Nhiên, đối với cô rất không có lợi.

Ôn Kiều hít một hơi thật sâu, "Phòng giống như thế này không chỉ có một phòng, Mạnh tiểu thư nếu như muốn thì đặt lại một phòng khác là được, tại sao lại cứ nhất thiết phải là phòng của tôi. Mạnh tiểu thư, Ôn Kiều tôi đây chưa từng có chỗ nào đắc tội với chị. Chị như vậy có phải là đang cố ý nhằm vào tôi không?"

Mạnh Thi Nhiên bị câu hỏi của Ôn Kiều làm cho có đôi phần khó xử, lúng túng.

Mọi người ai cũng đều nhìn ra là cô ta đang cố tình nhằm vào Ôn Kiều, thế nhưng cô lại tùy tiện nói ra như vậy, truyền ra người ngoài lại phải mất công nói cô ta ức hiếp người mới.

"Chỉ là một căn phòng thôi mà, không cần phải làm căng như vậy đâu. Tầng này có lẽ vẫn còn một phòng nữa, tôi xuống bên dưới đổi phòng cho Mạnh tiểu thư là được rồi." Một người trong đoàn làm phim đứng bên cạnh ra mặt hòa giải.

Mạnh Thi Nhiên cảm thấy bản thân mình bị làm cho mất mặt nên nhất quyết giữ cửa không chịu nhường.

"Tôi chính là muốn căn phòng này."

"Vậy... Ôn Kiều cô đổi phòng khác nhé?"

So với việc đắc tội với Mạnh Thi Nhiên, đám người này đương nhiên thà là làm mất lòng người mới Ôn Kiều còn hơn.

Ôn Kiều nhìn Mạnh Thi Nhiên, Mạnh Thi Nhiên tỏ ý khiêu khích trừng mắt nhìn lại cô ta.

Trong lòng Ôn Kiều tức giận không muốn thỏa hiệp, đúng lúc đó bị ai đó ở phía sau lưng kéo cô đi.

Cuối cùng Ôn Kiều đành đồng ý đổi phòng.

Thế nhưng đến khi nhân viên khách sạn đi xuống lại thông báo một phòng duy nhất giống với phòng trước đó của cô trong tầng này đã có người ở.

Lần này thì khó xử rồi.

Ôn Kiều đã nhường một bước, nếu như còn tiếp tục nhường nữa thì người khác sẽ nghĩ là cô dễ bị bắt nạt, cho nên lần này cô nhất định không nhượng bộ.

Ôn Kiều tỏ ý không còn phòng giống như vậy nữa, cô sẽ không nhường phòng cho Mạnh Thi Nhiên.

"Hay là đi hỏi vị khách đó xem sao?" Một người trong đoàn làm phim gợi ý.

"Cũng chỉ đành phải vậy thôi."

Mạnh Thi Nhiên khó hầu hạ thì cũng thôi đi, đến cả một người mới là cũng khó hầu hạ như vậy.

Nếu không phải vì người mới này là do đích thân biên kịch ướm vai nữ chính thì bọn họ cũng không đến nỗi phải chịu ức hiếp như thế này.

Người trong đoàn làm phim cử ra một người làm đại diện, đi gặp vị khách đó để đàm phán việc đổi phòng.

Những người xung quang đều tản ra, không ít người nhìn thấy Lam Thâm đang đứng ở cửa phòng.

Người trong đoàn làm phim chỉ biết vai nữ phụ chính đã có người nhận rồi nhưng người nhận là ai thì không ai biết, cho nên lúc này họ nhìn thấy Lam Thâm liền cảm thấy vô cùng bất ngờ.

495

"Chị Lam..."

"Chị Lam..."

Lam Thâm từ nhỏ đã bước chân vào sự ngiệp diễn xuất. Người trong đoàn làm phim lớn này cô hầu như đều đã từng tiếp xúc qua.

Cho nên đối với những người đã làm việc trong đoàn phim lâu năm đều coi như là người quen của Lam Thâm.

Trước đây mọi người đều truyền tai nhau Lam Thâm sẽ là nữ chính, kết quả quay đầu một cái vai nữ chính lại biến thành một người mới, việc này người trong đoàn làm phim ai nấy đều rất bất ngờ.

Lúc này nhìn thấy Thời Sênh ở đây lại càng bất ngờ.

"Ừm." Thời Sênh dựa người vào cửa phòng, vừa cười vừa gật gật đầu với bọn họ, coi như là chào hỏi.

Ôn Kiều tất nhiên biết vị ảnh hậu đạt đến vị trí cao nhất trên màn ảnh truyền hình này.

Mục tiêu cả đời này của cô chính là đạt được danh hiệu giải thưởng cao nhất trong làng phim ảnh.

"Chị Lam, sao chị lại cũng ở thành phố D vậy ạ?" Có một người cẩn trọng hỏi.

Thời Sênh cau mày, "Đạo diễn chưa thông báo cho mọi người sao?"

Thẻ phòng của cô chính là do đạo diễn tận tay đưa mà.

Đạo diễn đến đây sớm hơn so với đoàn làm phim. Lúc cô và Lam Thanh đến đây đã trông thấy đạo diễn rồi. Thẻ phòng chính đạo diễn đã đưa cho cô. Lam Thanh là một kim chủ, đương nhiên là sẽ lấy được một tấm thẻ phòng.

Đám người đó ngẩn mặt, đạo diễn chưa thông báo cho bọn họ cái gì vậy? Thời Sênh nhún nhún vai, không nói gì thêm nữa.

Không khí có đôi phần ngượng ngập.

Thời Sênh dựa người vào khung cửa, không có ý rời đi. Người chuẩn bị đi gõ cửa, thương lượng đổi phòng với vị khách kia chần chừ do dự một lúc, nhìn Thời Sênh gật gật đầu rồi bước chân đi về phía phòng đối diện.

Tiếng gõ cửa theo tiết tấu vang lên vài lần.

Cửa phòng mãi một lúc lâu mới có người mở ra, một người có thân hình cao ráo, vạm vỡ xuất hiện sau cánh cửa phòng.

Trên người đang mặc áo ba lỗ để lộ xương quai xanh, mái tóc ướt sũng, từng giọt nước vẫn còn đang nhỏ giọt xuống, phía trên chiếc cổ thon dài là gương mặt khôi ngô tuấn tú tỏa sáng nhìn đám người đối diện.

Cô gái gõ cửa có lẽ không ngờ được rằng người mở cửa sẽ là một anh chàng đẹp trai cao ráo như vậy, nên cứ thế đứng đó sững sờ.

"Có chuyện gì vậy?" Lam Thanh thuộc tuýp người đàn ông dịu dàng ấm áp, cho dù là không cười nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy anh rất ôn hòa dễ gần.

"Chuyện là..." Cô gái hoàn toàn không thể nói được nên lời.

Một người đàn ông đẹp trai như vậy, cô sao có thể nhẫn tâm để anh và Ôn Kiều đổi phòng cho nhau.

Nhìn thấy em gái nhà mình đang dựa người vào cửa, mặt hướng về bên này như đang muốn xem kịch hay. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc đang ướt sũng. Động tác đẹp trai nam tính vô cùng tự nhiên lập tức làm dậy lên sự thích thú của đám em gái đứng phía sau.

"Nếu không có việc gì thì tôi cần phải nghỉ ngơi đây."

Giọng nói lại dịu dàng đến thế.

A a a, không được, tai sắp mang bầu rồi, chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp ấy.

"Không... không có việc gì." Cô gái khẽ lắc đầu, khuôn mặt cô bây giờ là cả một bầu trời mơ mộng.

Lam Thanh khẽ mỉm cười, lùi về phía sau vài bước rồi chầm chậm đóng cửa lại.

Lúc cánh cửa gần đóng lại, anh lại thò đầu ra, nhìn Thời Sênh dặn dò: "Em mau ngủ sớm đi."

"Không vấn đề gì, Thái tử điện hạ." Thời Sênh vừa cười vừa trả lời một câu.

Lam Thanh lắc đầu bất lực với cô em gái sau đó đóng cửa phòng lại.

Cạch một tiếng, âm thanh làm cho tất cả những con tim còn đang bay lơ lửng đều như bị đập một cái xuống dưới.

Cô gái gõ cửa của khuôn mặt thẫn thờ, vừa nãy cô lại không hề nói được gì...

Không phải, ảnh hậu Lam có quen biết với người đàn ông đẹp trai này sao?

Những người ở tầng này có lẽ đều là người trong đoàn làm phim. Người đàn ông đẹp trai này chẳng lẽ lại là người mới mà đạo diễn mời đến sao?

Nghĩ đến việc có thể gặp được người đàn ông đẹp trai này trong đoàn làm phim, cả đám người đó đều bắt đầu trông ngóng.

Quả thật là quá đẹp trai!

Người khác có thể không biết Lam Thanh, thế nhưng với một người trọng sinh như Ôn Kiều thì cô biết anh ta. Cô đã từng có cơ hội được gặp anh ta một lần.

Có điều cô chết quá sớm nên không hề biết được Lam Thanh và Lam Thâm có quan hệ như thế nào.

"Nhìn thấy đàn ông liền không biết phải làm gì. Có phải các cô thiếu đàn ông quá rồi không." Mạnh Thi Nhiên lên tiếng, cái giọng điệu mỉa mai phá vỡ không khí im lặng.

Mạnh Thi Nhiên cũng đã gặp qua Lam Thanh. Người đàn ông này xung quanh đời tư rất sạch sẽ, dù là một sợi chỉ vướng cũng không có.

Trong giới kinh doanh cũng coi như là một kỳ tài, còn chưa tốt nghiệp đại học đã kế thừa tiếp quản sản nghiệp bố mẹ để lại lớn như vậy, không bị bất kỳ ai tranh chiếm được, thực quyền luôn nắm chắc trong lòng bàn tay.

Người đàn ông như thế này quả đúng là làm người khác phải lóa mắt.

Đáng tiếc không phải là mẫu đàn ông mà cô thích.

Có điều anh ta có quen biết với Lam Thâm sao?

Lam Thâm từ nhỏ đã bước chân vào giới giải trí, hiện giờ trong giới không ít người phải gọi cô ta một tiếng tiền bối, cô cũng không ngoại lệ.

Cô ta quen biết Lam Thanh, hình như cũng không phải là một việc gì quá kỳ lạ...

"Mạnh tiểu thư, bây giờ không còn phòng, cho nên cô vẫn là nên quay về phòng của mình đi thì hơn." Ôn Kiều bị câu nói đả kích đó của Mạnh Thi Nhiên làm cho không thoải mái, thái độ còn cứng rắn hơn so với lúc trước.

Khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt của Mạnh Thi Nhiên lộ rõ vẻ kiêu ngạo hống hách, "Căn phòng này tôi vẫn nhất định phải ở."

"Cô đừng có bắt nạt người khác quá đáng." Khuôn mặt vẫn còn hiện lên sự non nớt của Ôn Kiều ngay lập tức được phủ lên một lớp lạnh lùng.

Hai người lại bắt đầu tranh cãi một cách vô nghĩa. Mọi người xung quanh can ngăn nhưng không hề có tác dụng, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho phó đạo diễn.

Ôn Kiều thì không sao, thế nhưng Mạnh Thi Nhiên không thể tùy ý đắc tội được.

Phó đạo diễn vừa hay đang ở khách sạn, rất nhanh sau đó liền đi thang máy xuống tầng dưới.

Phó đạo diễn là một người đàn ông hơi gầy, hai mắt có quầng thâm, tướng mạo bình thường, bộ âu phục mặc trên người vô cùng chỉnh tề, nhìn có vẻ cẩn thận tỉ mỉ.

Từ cửa thang máy đi qua phòng của Thời Sênh, nhìn thấy người đang dựa vào thành cửa, phó đạo diễn sắc mặt có chút thay đổi, "Lam tiểu thư, làm ồn ào đến cô rồi phải không?"

"Không, chỉ là làm ồn ào đến thái tử điện hạ nhà tôi thôi." Thời Sênh nhìn về phía phòng đối diện, hất hất cằm.

Lúc bọn họ đến đây là đạo diễn và phó đạo diễn cùng nhau đón tiếp, đương nhiên ông biết thái tử điện hạ trong câu nói của cô là ai.

Thật không thể ngờ được, từ trước đến giờ, người trong giới không hề nghe được thông tin thế lực nào đứng sau vị ảnh hậu này, đùng một cái hóa ra lại là đại tiểu thư của tập đoàn Lam Thị.

Phó đạo diễn quay đầu nhìn vào phòng đối diện một cái, hơi cúi người xin lỗi, "Gây thêm phiền phức cho Lam tiên sinh rồi, tôi lập tức đi giải quyết."

Phó đạo diễn ra tay, trận cãi cọ bên đó lập tức dừng lại.

Ôn Kiều chỉ là một người mới, nếu là bình thường thì ông hoàn toàn không cần phải quan tâm cô ta có đồng ý hay không đồng ý. Thế nhưng Ôn Kiều lại là người mà vị biên kịch đó ướm vai cho vai nữ chính, cho dù hiện giờ Ôn Kiều vẫn còn là người mới, thế nhưng sau khi diễn bộ phim này thì sao?

Điều giải một hồi, cuối cùng phó đạo diễn sắp xếp cho Mạnh Thi Nhiên một phòng cùng tầng với đạo diễn.

Sự sắp xếp này thực ra có chút không thỏa đáng, vì suy cho cùng ảnh hậu Lam và tổng tài của tập đoàn Lam Thị đều đang phải ở cùng tầng với nhân viên.

Thế nhưng phó đạo diễn cũng không còn cách nào khác Bà già khó tính Mạnh Thi Nhiên này mà làm loạn lên, quả thực vô cùng ngang bướng, hống hách, thế lực chống lưng lại mạnh, không thể đắc tội.

Cuối cùng phó đạo diễn lại xin lỗi Thời Sênh một lần nữa, nhờ cô chuyển lời xin lỗi đến Lam Thanh. Ông ta quan sát kỹ thấy vẻ mặt Thời Sênh không biểu hiện một chút không vui nào, lúc này mới lên tầng trên.

Mạnh Thi Nhiên vừa đi, những người khác cũng giải tán về phòng. Ôn Kiều đứng trước cửa phòng mình, hướng mắt nhìn về phía Thời Sênh.

Thời Sênh cong khóe môi khẽ cười, nụ cười không hề lộ ra từ con mắt của cô, chỉ lặng lẽ nhìn Ôn Kiều, lạnh lẽo và ảm đạm.

Ông Kiều không chịu được khẽ rung mình một cái, sắc mặt khẽ biến đổi.

Nghĩ lại vai diễn này của bản thân lẽ là thuộc về cô ấy...

Kiếp trước của cô ấy dựa vào vai diễn này mà trực tiếp vươn ra quốc tế. Con đường sự nghiệp thông suốt không chút trở ngại, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, giống như được hack vậy.

Trong lòng cô tuy rằng có đôi phần cảm thấy có lỗi với Thời Sênh, thế nhưng hiện giờ cô cần vai diễn này. Cô ấy đã nổi tiếng như vậy rồi, bớt đi một vai diễn chắc cũng không có vấn đề gì.

Ôn Kiều đẩy cửa bước vào trong, chặn lại ánh mắt của Thời Sênh ở bên ngoài.

Sau này nếu có cơ hội...

Cô sẽ bù đắp cho cô ấy.

496

Ngày thứ hai Lam Thanh liền cuốn gói về công ty. Anh là một người rất bận rộn mà.

Lúc đi còn dặn dò bốn người trợ lý chăm sóc Thời Sênh thật tốt.

Ngoài hai người trợ lý là Tiểu Phó và Tiểu Bảo thường xuyên được điều đến làm trợ lý cho Nguyên chủ thì hai người còn lại đối với Thời Sênh cũng rất thân quen.

Tất cả hợp đồng của Nguyên chủ, việc to việc nhỏ đề là do bọn họ phụ trách xử lý, Lam Thanh giao cho bọn họ nhiệm vụ chính là mọi lúc mọi nơi đều chú ý đến động thái của Nguyên chủ.

"Chị Lam, đây là lịch trình của ngày hôm nay." Tiểu Bảo là một chàng trai trẻ, tác phong làm việc nhanh nhẹn, ngoại hình lại đáng yêu khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

"Lễ bấm máy chính thức tôi không đi." Thời Sênh không ngẩng đầu lên nói.

"Dạ?" Tiểu Bảo lờ mờ không hiểu, lễ bấm máy chính thức quan trọng như vậy cũng không đi sao? Thời Sênh đập đập điện thoại, dường như đang muốn trút giận lên cái điện thoại đó vậy, "Bọn họ dám đổi vai nữ chính của tôi, tại sao tôi không thể để cho bọn họ tức giận một chút chứ."

Tiểu Bảo giương mắt chăm chú nhìn lên điện thoại của Thời Sênh, chị Lam đang chơi trò chơi gì vậy, thật quá tàn bạo.

Tiểu Bảo nghĩ một lúc rồi nói, "Em đi nói với anh Lương và chị Mai."

Anh Lương và chị Mai chính là hai người trợ lý mà Lam Thanh cử đến, Thời Sênh cũng không biết tên của hai người đó nên dứt khoát bắt bọn họ gọi như vậy.

Ừm, còn phải nói với chị Trần.

Hình như địa vị thấp nhất ở đây là cậu ta và Tiểu Phó...

Vẫn còn một người anh em đồng cam cộng khổ với cậu ta, Tiểu Bảo vẫn là rất vui vẻ yên tâm.

"Đừng nói với chị Trần, nếu không chị ấy sẽ trừ lương cậu đấy." Lúc Tiểu Bảo chuẩn bị ra ngoài, Thời Sênh nhỏ giọng nói với theo.

Tiểu Bảo: "..." Cho dù không nói cho chị Trần, chị ấy đọc được tin tức trên báo chẳng phải cũng sẽ biết hết sao?

Đây không phải làgiấu đầu hở đuôi sao? Cuối cùng vẫn là bị mắng.

Rõ ràng là Tiểu Bảo còn quá nhỏ để nhìn ra thủ đoạn trốn tránh việc bị mắng của Thời Sênh. Sau khi tin tức trên báo được công bố, Thời Sênh ra lệnh cho bốn người bọn họ tất cả đều phải tắt nguồn điện thoại.

Cuộc gọi của Trần Nguyên căn bản là không thể gọi đến.

Nếu không phải vì Trần Nguyên ở bên này không thể đi được thì chị ta đã đáp máy bay đến để dạy dỗ Thời Sênh một trận rồi.

Lễ bấm máy chính thức của "Nắng gắt" quan trọng như vậy, mà con bé lại dám không tham gia! Lại còn không chịu nhận điện thoại, thật là...

Thời Sênh yên tâm thoải mái chơi game trong khách sạn mấy ngày liền. Mãi đến khi đạo diễn đến thông báo cô có cảnh quay, lúc đó cô mới chậm chạp lết người đến phim trường.

Anh Lương và chị Mai đều là hai người trợ lý vô cùng chuyên nghiệp, đồng nhất mặc đồ màu đen, đeo kính đen, đứng phía sau Thời Sênh. Cái khí thế đó... nào đâu có giống đến làm trợ lý, động tác như là đến canh trừng thì đúng hơn!

Phó đạo diễn đến đón cô cũng bị cảnh tượng này dọa một phen, vị này sao lại giống như đến để phòng chống tội phạm vậy!

Lễ bấm máy chính thức không tham gia, mấy ngày sau đó cũng không thấy lộ diện...

Không phải là phó đạo diễn suy nghĩ lung tung, suy cho cùng trước đó vai nữ chính là được định sẵn cho cô. Sau đó đột nhiên bị một người mới toanh cướp đi mất, cô nổi khùng lên cũng là một điều dễ hiểu.

"Lam tiểu thư, bây giờ đang quay đến cảnh đối thủ của nữ chính và nam chính. Một lát nữ sẽ đến cảnh quay của cô. Cô đi nghỉ ngơi rồi trang điểm trước nhé..."

Thời Sênh ngẩng cao cằm, dẫn theo vài người, khí chất khiến người khác ngạc nhiên bước vào phòng trang điểm riêng.

Nhân viên trong hiện trường làm phim lập tức bàn tán xôn xao.

"Người lúc nãy có phải là ảnh hậu Lam không?"

"Hình như là vậy... Lần trước mọi người có nói cô ấy ở cùng một tầng với đoàn làm phim chúng ta, nhưng mà chưa từng thấy xuất hiện lần nào. Tôi còn cứ nghĩ bọn nó nói vớ vẩn cơ? Thật không ngờ đúng là cô ấy thật..."

"Cô ấy diễn vai nào?"

"Bây giờ chúng ta còn chưa biết, chỉ còn xót lại một vai diễn thôi."

"Không phải chứ? Vai diễn đó không được tốt mà..."

Ôn Kiều nghe được những lời mấy nhân viên trong đoàn đang xì xào bàn tán, ánh mắt khẽ dao động, sau đó nghe đạo diễn gào to mới bước xuống theo hướng đèn chiếu.

Đợi Ôn Kiều quay xong là sẽ đến lượt Thời Sênh.

Vai diễn được ấn định của Thời Sênh quả thực không được tốt lắm, nghiện ma túy, đánh nhau, phản nghịch... thuộc vào loại nhân vật đểu giả phản diện.

Hóa trang của một cô gái lưu manh, vô cùng lòe loẹt, đầu tóc rối tinh rối mù, mặc áo da gắn đầy đinh tán, quần bó sát, cứ mỗi bước chân đều phát ra tiếng tinh tang.

Thời Sênh mặc đồ lên cảm thấy có đôi chút thích thú với điều lạ, thiếu nữ phản nghịch sao!

Nam chính trong bô phim này là ảnh đế đang rất hot trong thời điểm hiện tại, Giang Bách Vũ.

À, đúng rồi!

Còn là tên đàn ông cặn bã vô trách nhiệm của nữ chính kiếp trước.

"Tiểu Thâm, em như thế này..." Giang Bách Vũ quan sát Thời Sênh một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt lộ vẻ không nhịn được cười, "Không hề giống với con đường trước đây em đi nha."

Giang Bách Vũ và Nguyên chủ có hợp tác qua vài lần, coi như là người quen.

Thời Sênh liếc anh ta một cái, "Liên quan gì đến anh."

Giang Bách Vũ nổi tiếng trăng hoa. Chỉ cần là một cô gái xinh đẹp, anh ta liền có thể trọc ghẹo. Những tai tiếng về tình dục của anh ta nhiều vô kể.

Loại đàn ông như vậy, vẫn là nên tránh xa một chút thì tốt hơn.

Bản cô nương đây không muốn dùng tế kiếm (dùng trong lễ tế, truy điệu người chết) của anh ta làm bẩn bảo kiếm của cô.

Giang Bách Vũ bị Thời Sênh chẹn họng, biểu cảm gương mặt có đôi phần cứng đờ, cuối cùng đành làm bộ dạng thong dong, không biết làm sao, quay đầu đi nói chuyện với đạo diễn.

Đợi Giang Bách Vũ nói xong, đạo diễn lại gọi Thời Sênh qua để nói chuyện về cảnh diễn.

"Lam tiểu thư, chuyện lần trước tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng mà cô cũng biết, bộ phim này biên kịch là Ngải Duy Tư có quyền quyết định toàn bộ vai diễn..." Đạo diễn thân hình hơi đậm, có chút ngiêm túc, lời nói rõ ràng rành mạch, nhưng căn bản đều là những lời xã giao.

Thời Sênh biểu cảm thản nhiên, không lộ rõ đang vui mừng hay là tức giận, "Đạo diễn Chung, tôi chẳng qua chỉ là đi cửa sau mới vào được đây, không cần thiết phải giải thích với tôi nhiều như vậy."

Đạo diễn Chung: "..." Cô đi cửa sau, không sai, nhưng mà cô có thực lực mà, ông không nói không được.

"Vậy tôi nói về cảnh diễn..." Đạo diễn Chung bắt đầu quang quác nói về cảnh diễn.

Cả khuôn mặt Thời Sênh tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Đạo diễn Chung nhìn con mắt thiểu năng của Thời Sênh, có đôi chút nói không vào.

Ấn tượng tốt về Thời Sênh trong lòng ông dần dần trượt xuống. Trước đây cô gái này rất biết nghe lời. Tại sao khi trở thành ảnh hậu rồi, tính cách lại biến đổi trở thành xảo trá tai quái như thế này.

"Bắt đầu quay thôi."Đạo diễn Chung trong lòng như có lửa đốt, cuối cùng kết thúc chủ đề, bắt đầu quay phim.

Những điều mà vai diễn này của Thời Sênh cần chính là kiêu căng hống hách, trong mắt không coi ai ra gì, chính là cái cảm giác toàn thế giới chỉ có cô là đúng. Thời Sênh hoàn toàn dựa vào bản năng vốn có để diễn.

Giang Bách Vũ làm cho cảnh quay của cô lỗi mất mấy lần.

"Anh rốt cuộc là có diễn được không vậy." Cuối cùng Thời Sênh không thể tiếp tục kiên nhẫn, bắt đầu nối cơn điên, "Đã diễn mấy lần rồi, anh còn muốn làm nó lỗi mấy lần nữa hả!"

Giang Bách Vũ bị người đối diện gào rống lên khiến sắc mặt biến đổi rất khó coi. Trước đây tại sao lại không hề biết tính cách của Lam Thâm lại tệ đến mức này.

Đạo diễn Chung: "..." Câu này chẳng phải là nên để ông nói hay sao?

Cô ảnh hậu này hôm này uống nhầm thuốc nổ à?

Giang Bách Vũ sau đó vẫn quay lỗi mấy lần. Thời Sênh hận một nỗi không thể táng chết anh ta.

Giang Bách Vũ khóc không ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh quay phim chung với Lam Thâm. Trước đây không hề cảm thấy cô em gái này lợi hại nhiều đến mức nào.

Nhưng lần này, anh hoàn toàn không thể kiểm soát cảnh phim, thực sự sức hút trên phim trường của cô ta quá mạnh...

"Tiểu Bảo, điện thoại của tôi đâu."Thời Sênh với ra bên ngoài gào to.

Một đám người nhìn Thời Sênh một cách khó hiểu, không biết cô muốn làm gì.

Tiểu Bảo từ trong ánh nhìn kỳ lạ của đám người đó đưa điện thoại cho Thời Sênh.

Thời Sênh vuốt mở điện thoại, nhìn một lúc tín hiệu trên máy, chỉ có một cột, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Mật khẩu wifi là gì?"

Đám người: "!!!"

Ảnh hậu à, cô định làm gì vậy, muốn phát trực tiếp cảnh ảnh đế quay lỗi sao?

Tiểu Bảo lập tức đưa mật khẩu cho cô.

Thời Sênh trực tiếp tìm một chỗ rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Giang Bách Vũ vẫn đứng dưới ánh đèn chiếu. Hình như cô vẫn còn là cô gái lưu manh kiêu ngạo hống hách trong phim, nói chuyện vô cùng chua ngoa.

"Ảnh đế Giang, tôi hy vọng sau khi tôi ngồi chơi xong ván game này, anh có thể tìm được trạng thái tâm lý."

WTF?

Chơi game?

Đám người xung quanh rất vinh dự được nghe những âm thanh nền rất hot trong trò chơi trên điện thoại của Thời Sênh.

Đám người: "..."

Ảnh hậu, chiêu này của cô không đúng à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip