487-491

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
487

"Quốc sư, chuyện này liên quan đến bộ mặt quốc gia, nếu như cô biết, thì không nên giấu diếm."

Đại thần bên cạnh đều cố gắng nhẫn nhịn, rồi bước lên trước nói với Thời Sênh.

"Nhìn không hiểu thì là nhìn không hiểu."

Giọng nói của hai người không nhỏ, người trong đại điện đều nghe thấy.

Trong lòng Lục Nhược đang có tính toán, nhưng nàng ta không nói gì cả.

"Quốc sư có lẽ nào là khinh thường món quà của bổn hoàng tử?"

Ngón tay trỏ của Thời Sênh đặt lên cằm, khóe môi hơi nhếch lên.

Minh Khâm biết cô muốn nói những lời khó nghe, đưa ánh mắt đồng tình liếc nhìn Nhị hoàng tử.

"Biết đồ này là gì không?"

"Không phải vừa rồi Chiêu nghi nương nương đã nói rồi sao?" Nhị hoàng tử không hiểu Thời Sênh có chủ ý gì, "Thứ đồ này gọi là đồng hồ."

Nụ cười trên gương mặt Thời Sênh trở lên rạng rỡ, "Sinh nhật người ta lại tặng đồng hồ. Ngươi muốn sửa tên đổi họ, nhận giặc làm cha hả?"

Tặng đồng hồ....

Tiễn người chết. (*)

(*)送钟 Tặng đồng hồ và 送终 Tiễn người chết có cách đọc giống nhau.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng hiểu ra, đổ dồn ánh mắt nhìn Nhị hoàng tử với sắc mặt không thiện ý chút nào.

Nhưng mà tại sao Quốc sư đại nhân lại dùng từ nhận giặc làm cha, là có ý gì? Nhị hoàng tử vẫn chưa định thần lại, "Tại sao lại không thể tặng đồng hồ?"

"Đương nhiên có thể, ta không nói là không thể."

Nhị hoàng tử lạnh lùng hừ lên một tiếng, coi thường nháy mắt ra hiệu với người của mình, giọng khinh bỉ: "Ngươi không thể làm cho nó chuyển động, thì đừng có chuyển đề tài."

Lông mày Thời Sênh cong lên, "Nếu như ta có thể làm cho nó chạy, thì ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, thấy thế nào?"

"Điều kiện gì?" Nhị hoàng tử chau mày.

"Cũng không khó, cởi trần chạy quanh phố Khổng Tước một vòng."

Mọi người: "..." Thế còn không khó?

Nhị hoàng tử cắn răng, "Nếu như ngươi không thể làm cho nó chạy thì sao?"

Thời Sênh không thèm để ý, "Điều kiện tùy ngươi đưa ra."

Nhị hoàng tử trong lòng cảm thấy lo lắng, có vẻ như muốn bỏ cuộc giữa chừng, nữ nhân này tự tin như vậy, không chừng lại có thể làm cho chiếc đồng hồ đó chạy được.

"Cái này..."

Thời Sênh nhìn hắn, cười mà như không, Nhị hoàng tử như lửa đốt trong lòng.

Nếu như hắn nhận thua, thì làm mất mặt Tây Lương.

Có lẽ nữ nhân này chỉ mạnh mồm mạnh miêng, muốn dọa hắn thôi.

Hắn tìm bao nhiêu người, nhưng không ai có thể làm cho nó chạy, hắn không tin cô có thể làm được.

Nhị hoàng tử lấy lại bình tĩnh, cắn răng lên tiếng, "Được."

"Ngươi đem nó lại đây." Thời Sênh chỉ huy Nhị hoàng từ.

"Quốc sư đại nhân khí thế hơn người." Nhị hoàng tử tức đến mức xanh mặt.

"Không chuyển đến đây thì thôi."

Nhị hoàng tử: "..."

Nhị hoàng tử cho người đem chiếc đồng hồ đến trước mặt Thời Sênh. Thời Sênh lại chỉ huy họ đặt nó xuống.

Thời Sênh lần mò tới vị trí lắp mấy cục pin, rồi sau đó tháo chiếc nắp ở bên dưới ra, cô lấy mấy cục pin đã bị oxy hóa ở bên trong ra, răng rắc mấy cái rồi lại lắp vào.

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc...."

Âm thanh thánh thót vang vọng khắp trong đại điện.

Thời Sênh hất cằm Nhị hoàng tử, ngụ ý bảo hắn đỡ dậy.

Lục Nhược ngây người.

Thì ra là lắp pin vào.

Thời đại này sao lại có thứ đồ lắp pin chứ?

Không khoa học chút nào.

Gương mặt Thời Sênh lạnh lùng, kiêu căng, điều này vô cùng khoa học. Mọi người có thể nói rằng cái này là là do một không gian khác đánh rơi xuống.

Nói cho cùng người còn có thể đến đây, thì đồ vật làm sao có thể không đến được.

Đúng vậy.

Thế giới hư ảo, trí tưởng tượng là chính, không cần phải tùy tiện gây chuyện.

Lại càng không phải chơi trò tìm em gái cô.

Mấy người đỡ chiếc đồng hồ đứng dậy, âm thanh tích tắc tích tắc càng rõ ràng hơn.

Kim giây chạy nhanh như bay.

Ánh mắt của mọi người đều tỏ vẻ kỳ lạ.

Cả đại điện im lặng không ai lên tiếng, chỉ còn lại những tiếng chuyển động tích tắc.

"Nhị hoàng tử định khi nào thì cởi trần chạy?" Thời Sênh hếch mặt, cười híp mắt rồi hỏi.

Huênh hoang ra vẻ thì ai chẳng biết, bản cô nương là tổ tông của giới ra vẻ lên mặt đây.

Nhị hoàng tử: "..."

"Quốc sư, đừng đùa với Nhị hoàng tử nữa." Vũ Văn Tuần phá vỡ không khí trầm lặng, dù gì cũng là nước phụ thuộc của mình, không thể quá đáng.

"Ai đùa với hắn." Thời Sênh nhếch khóe môi, "Hôm nay, hoặc là hắn tự đi, hoặc là ta sẽ ra tay. Nhưng nếu ta động thủ, thì không chắc rằng hắn có thể sống để trở về Tây Lương được hay không đâu."

Vũ Văn Tuần lạnh lùng lên tiếng, "Quốc sư!"

"Hét cái gì?" Thời Sênh móc móc tai, "Ta không có điếc."

Cả đại điện lại một lần nữa yên lặng kỳ lạ, không ai dám tùy tiện mở miệng.

Nơi nào có Quốc sư, thì nơi đó nhất định có chiến hỏa.

Vũ khí sinh tồn của việc trở mặt với nhau.

"Nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Nhị hoàng tử muốn nuốt lời sao?" Thời Sênh thấy Nhị hoàng tử không lên tiếng, liền nói thêm câu nữa.

"Ai muốn nuốt lời, chạy thì chạy."

Vũ Văn Tuần muốn ngăn lại nhưng không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm theo Nhị hoàng tử cởi trần chạy xung quanh phố Khổng Tước.

May thay lúc này trời cũng dần tối, nên người trên phố Khổng Tước không đông, chuyện cởi trần chạy quanh phố Khổng Tước cũng ít nhiều người biết.

Nhưng ánh mắt của những đại thần này vô cùng kỳ lạ, trong lòng thầm thỏa mãn.

Ngươi muốn lên mặt đắc ý à, lật thuyền rồi chứ gì?

Nhị hoàng tử không chịu được những ánh mắt đó, nên rút lui trước, quay trở về trạm dịch để gặm nhấm vết thương.

Nhị hoàng tử vừa đi, các đại thần bắt đầu dâng lễ vật cho Vũ Văn Tuần.

Đồ tặng hoàng đế, không cần phải quý nhất, chỉ cần vừa quý vừa đặc biệt.

Tặng quà xong, thì đến ca múa tiêu khiển, chuốc rượu say đến mơ mơ màng màng.

Thời Sênh rời khỏi đại điện trước, đi ra ngoài điện hít thở không khí.

Một cánh tay từ phía sau thò ra, ôm lấy cánh tay của cô, rồi kéo cô vào chỗ hòn non bộ ở bên cạnh.

Phản ứng có điều kiện của Thời Sênh là rút kiếm, rồi đâm nhanh như sét đánh về phía đó.

"Hự..."

Minh Khâm thấy cánh tay bị thanh kiếm sượt qua, có chút bó tay, "Trang tiểu thư, nàng không thể dịu dàng hơn một chút sao?"

"Ai bảo ngươi tập kích ta." Thời Sênh cất thiết kiếm vào, ánh mắt dừng lại ở cánh tay của hắn.

Y phuc trắng và máu đỏ tươi, thực ra không cần ánh sáng cũng rất dễ nhìn thấy.

"Ta nghĩ một chút." Minh Khâm ôm lấy cánh tay, "Lời đề nghị lần trước của Trang tiểu thư, ta có thể đồng ý với nàng."

Thời Sênh: "..."

Không, chúng ta không hứa hẹn gì!

Lần này chúng ta thực sự không hứa hẹn gì.

Tạm biệt!

Thời Sênh quay người định đi, Minh Khâm liền với tay nhanh chóng giữ chặt cô lại, rồi ấn người cô vào hòn non bộ.

Giọng nói kèm theo ý cười và cả vài phần cưỡng chế, "Trang tiểu thư, bây giờ nuốt lời cũng đã muộn rồi."

Thời Sênh bất chấp, "Bắt ngươi ở bên dưới cũng đồng ý sao?"

Minh Khâm cúi người, ghé sát đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái, "Chỉ cần có thể ở cạnh nàng, thì làm gì ta cũng đồng ý."

Tim Thời Sênh hơi rung lên, sự ngứa ngáy buồn buồn ở cổ, khiến cô thấy hơi bực bội khó chịu trong lòng.

"Chúng ta mới gặp nhau có mấy lần, ngươi không thấy thứ tình cảm như vậy rất kỳ lạ sao?"

"Với nàng thì không giống như vậy." Minh Khâm ôm chặt cô hơn, "Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã biết, nàng không giống vậy."

Giọng hắn đột ngột trầm xuống, "Trước đây ta không tin chuyện kiếp trước kiếp này, nhưng khi nhìn thấy nàng, ta luôn luôn có cảm giác chúng ta đã từng ở với nhau, nên kiếp này chúng ta cũng sẽ phải ở với nhau, không ai có thể ngăn cản được chúng ta."

Trong lòng Thời Sênh hơi giật mình.

Hồi ức của hắn...

Đang khôi phục sao?

Có lẽ, mỗi lần Hệ thống đều rất rõ hồi ức của hắn. Trước đây chỉ có sau khi nhập linh lực của vào trong nội thể của hắn, hắn mới có cảm giác thân thuộc.

Nhưng bây giờ, về cơ bản, cô không nhập linh lực vào cơ thể hắn, hắn lại tự có cảm giác thân thuộc rồi.

Hệ thống sắp không kiểm soát nổi Phượng Từ rồi.

Không hiểu tại sao Thời Sênh lại nảy ra suy nghĩ như vậy.

Cô luôn luôn hiểu rằng, thế giới này có rất nhiều người, lợi hại đến mức khiến người khác phẫn nộ. Cô cũng không phải là duy nhất, chỉ là một trong số đó.

Khác với một số người, cô càng lạnh lùng ích kỷ một chút, thì lại càng không sợ chết một chút.

Vì vậy, mới có thể đứng cao hơn bọn họ.

Thế nên Phượng Từ, chàng cũng là một trong những người đó sao?

488

Thời Sênh liếm cánh môi hơi khô của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào khoảng tối xa xăm.

Dáng vẻ hai người ôm nhau cổ quái mà thân mật.

Rất lâu sau, Thời Sênh đẩy hắn ra, "Để ta suy nghĩ thêm đã."

Minh Khâm tiến đến gần cô, nhanh chóng hôn lên cánh môi cô, "Bất luận câu trả lời của nàng là gì, thì nàng cũng đừng mong chạy thoát."

Thời Sênh: "..."

Suy nghĩ cái khỉ!

Không cần không cần!

Ta muốn một Phượng Từ dễ thương đáng yêu.

Tên biến thái này không phải Phượng Từ của cô.

Không phải

Không phải

Nhất định không phải.

Trong đầu Thời Sênh đang tự mình tuần hoàn tẩy não.

Minh Khâm hoàn toàn không biết, bởi vì câu nói đó của hắn, vốn dĩ Thời Sênh vốn dĩ đã buông lỏng lập tức đá hắn rồi thoát ra ngoài.

Vừa rồi Minh Khâm cảm thấy cô không bài xích mình như vậy, kết quả chỉ trong nháy mắt, cô lại biến lại với trạng thái "Ngươi tránh xa ta ra một chút, nếu không thì ta sẽ chém ngươi."

Minh Khâm ngơ ngác.

Cách biểu lộ tình cảm của hắn vừa rồi không đủ chủ động ư? ...

Lúc Thời Sênh quay lại, phát hiện thấy Cấm vệ quân đã bao vây quanh đại điện rồi.

Lúc đi ra vẫn còn đang rất ổn, mới có một lúc thôi mà...

Thời Sênh tiếp tục ngơ ngác.

Làm gì vậy? Tạo phản ư?

"Nàng định làm gì?" Minh Khâm từ phía sau chạy đến trước mặt Thời Sênh.

"Vào trong xem kịch." Thời Sênh nghiêm mặt, "Tránh ra."

Minh Khâm chau mày, "Trang gia tạo phản, nàng đi tìm cái chết à?"

"Ồ, Trang gia cũng dám tạo phản à."

Minh Khâm: "..."

Cô không phải là người của Trang gia sao?

Tại sao lại biểu hiện như cười trên nỗi đau của người khác vậy.

"Tại sao ngươi biết Trang gia tạo phản?" Thời Sênh đột nhiên phản ứng lại, cô hoàn toàn không biết Trang gia tạo phản.

"Ta biết rất nhiều chuyện, nếu Trang tiểu thư nhận lời ta, ta có thể nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện."

"Quá tò mò sẽ tự hại mình." Thời Sênh điềm tĩnh nói ra một câu.

Minh Khâm thất bại, tại sao hắn lại thích một cô gái khó đối phó như vậy chứ.

"Tự ta đi xem." Thời Sênh bước vài bước xông qua phòng tuyến của Minh Khâm, rồi xông vào đại điện trong tiếng người ngã ngựa đổ của Cấm vệ quân.

"Chủ nhân!" Minh Khâm bị Trĩ Nguyên từ bên cạnh xông ra kéo lại, "Người không được vào trong."

Nữ nhân này rốt cuộc đã chuốc canh mê hồn gì cho chủ nhân.

Tình cảnh bên trong như thế nào chẳng lẽ chủ nhân không hiểu sao?

Mà lại còn muốn xông vào trong.

"Buông tay"

"Chủ nhân!" Trĩ Nguyên tức giận đạp chân.

Hắn phải giết nữ nhân đó.

Gương mặt Minh Khâm vốn dịu dàng, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi, lúc này lại thấy vài phần lạnh lùng, Trĩ Nguyên biết Minh Khâm đang tức giận.

Hắn cắn răng, buông tay Minh Khâm.

Minh Khâm lập tức xông thẳng vào đại điện, Trĩ Nguyên tức giận đứng nguyên tại chỗ.

"Chủ nhân thế này là sao?" Phía sau Trĩ Nguyên lặng lẽ xuát hiện mấy bóng đen, "Bây giờ chúng ta phải làm gì? Động thủ sao?"

"Chủ nhân chưa lên tiếng, các bộ phận chờ lệnh." Trĩ Nguyên lẩn người vào trong bóng đêm, để lại mấy cái bóng ngơ ngác nhìn nhau.

...

Tình hình trong đại điện vô cùng căng thẳng.

Trang đại nhân đem theo vây cánh khống chế toàn bộ người của Vũ Văn Tuần.

Thời Sênh xông vào, người bên trong đều vô cùng hoảng loạn, nhìn rõ thấy cô, mọi người mới trấn tĩnh lại.

Thời Sênh là người của Trang gia, nàng ta không thể nào giúp họ đối phó với Trang gia đâu nhỉ?

Minh Khâm đi vào sau Thời Sênh mấy bước, đột nhiên có hai người xông vào, đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Trang đại nhân liếc về phía Thời Sênh, rồi vẫy vẫy tay với đám người, Thời Sênh đi vào trung tâm mà không gặp sự cản trở nào.

Trang đại nhân chỉ liếc nhìn cô, ông ta buông tay rồi nói với Vũ Văn Tuần: "Năm đó, Hiếu Văn Đế để lại hai di chiếu, không biết bệ hạ có từng nghe tiên hoàng nói tới không?"

Hiếu Văn Đế chính là cha của tiên hoàng.

Thời Sênh nhướng mày, Trang gia mà lại biết về chuyện di chiếu sao?

Gương mặt Vũ Văn Tuần trầm mặc không lên tiếng.

"Trang đại nhân, ông đang nói gì thế?"

"Trang đại nhân, mưu phản là chuyện đại nghịch bất đạo, cho dù hôm nay ông có đăng cơ Hoàng vị, cũng sẽ bị người trong thiên hạ nguyền rủa."

Trang đại nhân cười nhạt, "Năm đó tiên hoàng giả truyền thánh chỉ, mưu đoạt hoàng vị, chư vị đồng liêu đều không biết đúng không? Hoàng vị của Vũ Văn Tuần này không chính đáng, lúc này ta phù chính thống đăng cơ, sao lại gọi là tạo phản?"

"Cái gì? Giả truyền thánh chỉ?"

"Không thể nào, tiên hoàng lúc đó chính là thái tử, kế thừa hoàng vị là chuyện hoàn toàn bình thường."

"Các người đừng quên, Hiếu Văn Đế sủng ái Tam vương gia nhất, nói không chừng chuyện này đúng thực là có thể..."

"Trang đại nhân, nếu ông đã nói đến di chiếu gì đó, vậy hãy lấy ra để cho chư vị cùng xem." Có người lên tiếng.

Trang đại nhân chuẩn bị đầy đủ, cho người đem di chiếu ra.

Nội dung di chiếu là sắc phong tiên hoàng làm Bình Vương, phong đất Tấn Bắc, không có thánh chỉ thì không được về kinh.

"Lam Các Lão, ông nhìn xem, đây có phải là chữ viết của Hiếu Văn Đế không?"

Ở đây có mấy người là nguyên lão tam triều, bọn họ thay nhau xem di chiếu.

"Đúng thực là chữ viết của Hiếu Văn Đế." Mấy nguyên lão tam triều đều gật đầu đồng tình.

Phía dưới, sắc mặt của các đại thần đều thay đổi khác lạ.

Bí mật của hoàng thất vốn rất nhiều, những chuyện như thế này không phải trước đây chưa từng có.

Năm đó, tam vương gia rất được sủng ái, năm đó cũng rất nhiều người đoán rằng liệu Hiếu Văn Đế có truyền ngôi cho Tam Vương Gia không.

Dù sao khi đó so sánh giữa thái tử và tam vương gia, thì tam vương gia phù hợp với hoàng vị hơn.

Nhưng cuối cùng lại vẫn là thái tử đăng cơ, tam vương gia làm một vương gia nhàn rỗi, quanh năm ở trong kinh.

Bây giờ nghĩ lại, e rằng không phải tam vương gia tự nguyện ở lại kinh, mà là bị giam lỏng.

Khi đó, tiên hoàng vừa đăng cơ, nếu lập tức đối phó với tam vương gia, chắc chắn sẽ khiến cho lão thần bất mãn, làm cho triều cục lâm nguy.

Mười mấy năm sau, tiên hoàng nắm quyền triệt để, mới bắt đầu động thủ với vương gia, giết hại cả nhà, đến trẻ con cũng không tha.

Những đại thần trải qua chuyện năm đó, lúc này hồi tưởng lại, toàn thân đều cảm giác lạnh toát.

"Dám hỏi Trang đại nhân, nếu di chiếu này là di chiếu sắc phong tiên hoàng, vậy chiếu truyền vị thực đâu?" Có đại thần nghi ngờ hỏi lại.

489

Nam chính vẫn không lên tiếng, im lặng liếc nhìn Thời Sênh một lượt, rồi phá vỡ sự trầm lặng, "Theo trẫm được biết, Tam hoàng thúc chỉ có một người con trai, từ đâu mà lại có thêm một người con gái."

"Đúng thế, Tam vương gia đâu có con gái. Trang đại nhân, ông đừng có ăn nói hồ đồ."

"Đứa con của Tam vương gia đã mất lâu rồi, chúng tôi tận mắt nhìn thấy hạ táng. Sao lại có thể còn sống lại còn biến thành con gái được chứ?"

Gương mặt Trang đại nhân vẫn trấn tĩnh, "Năm đó Tam vương phi nuôi dưỡng Tiểu Quỳnh giống như một đứa con trai, người ngoài đương nhiên không biết nó là con gái."

Được rồi, giải thích này cũng có thể chấp nhận.

"Còn chuyện chết rồi mà hồi sinh thì ông giải thích như thế nào?"

Trang đại nhân cất giọng rõ ràng, "Năm đó nếu Tam vương gia không làm như vậy, các người nghĩ rằng có thể bảo vệ được đứa con duy nhất của mình sao?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Đây là ngọc bội của Vương phi, chắc chắn mọi người đều nhận ra."

Trang đại nhân lấy ra một món đồ, nhìn rất giống với miếng ngọc bội Thời Sênh nhìn thấy ở chỗ Minh Khâm, nhưng hoa văn thì không giống.

Có người truyền xem ngọc bội, mọi người lại bắt đầu rỉ tai thì thầm to nhỏ.

Mỗi hoàng tử đều có hai miếng ngọc bội đặc biệt, sau khi hoàng tử kết hôn, một miếng sẽ giao lại cho chính phi để làm tượng trưng cho thân phận.

"Miếng ngọc bội này ai cũng có thể lấy được..."

Khi đó binh mã loạn lạc, có người nhân cơ hội lấy miếng ngọc bội đó không chừng.

"Miếng ngọc này đại diện cho cái gì lẽ nào chư vị không rõ? Trước nay chưa từng có vị vương phi nào làm mất miếng ngọc này, ngọc còn người còn, ngọc mất người mất."

"Ngoài thứ này ra, Trang đại nhân còn chứng cứ gì khác nữa không? Chỉ dựa vào mấy lời nói của ông và một miếng ngọc bội, mà ông muốn chúng tôi phải tin sao?"

Biểu cảm của Thời Sênh vô cùng đa dạng nhìn đám người kia tranh luận.

Nhưng như vậy có thể giải thích tại sao Trang đại nhân lại cố chấp bắt cô phải sinh con như vậy.

Cô là một cô gái, làm sao có thể kế thừa đại thống, chỉ có sinh một đứa con trai, Trang đại nhân mới có thể đưa đứa trẻ đó lên ngôi.

Lúc này, Trang đại nhân phát động đảo chính, e rằng cũng là do mối quan hệ với Vũ Văn Tuần quá căng thẳng, bị ép đến không còn cách nào khác.

Tam vương gia và tiên hoàng không cùng mẫu phi, đến đời này của Vũ Văn Tuần, quan hệ huyết thống lại càng nhạt hơn, thực sự muốn sinh một đứa con với Vũ Văn Tuần, có lẽ là có thế.

"Tôi còn có nhân chứng." Trang đại nhân nói lớn.

Tiếng tranh luận bỗng nhiên im bặt.

Trang đại nhân cho người đưa nhân chứng vào.

Tổng cộng có hai người, một người là nhũ mẫu đỡ đẻ năm đó, người còn lại là a hoàn đi theo Tam vương phi, sau này do lấy trộm đồ nên bị đuổi ra khỏi vương phủ, nên đã thoát được một mạng.

Nhũ mẫu đỡ đẻ nói, đứa trẻ năm đó đúng thực là con gái, vương phi sợ sinh con gái sẽ bị thất sủng, nên cố tình nói dối Tam vương gia là sinh con trai.

Nha hoàn bị đuổi ra khỏi vương phủ, sau khi Vương phi sai nàng ta hạ táng đứa bé, liền tìm người đào nó lên, rồi đem đứa bé rời khỏi nơi này.

Nhưng nàng ta không ngờ rằng, đợi sau khi nàng ta đi khỏi, thì đứa bé đã không thấy đâu nữa rồi.

Gần đây, Trang đại nhân tìm lại được nàng ta, nàng ta mới biết, năm đó Tam vương gia cũng ngầm tìm gặp Trang đại nhân, và nhờ Trang đại nhân giúp đỡ.

Chuyện nàng ta rời đi, những người hầu hạ bên Tam vương gia và vương phi năm đó đều biết, có lẽ Tam vương gia sợ rằng có người tiết lộ ra ngoài, nên mới tìm đến Trang đại nhân.

Vốn dĩ là gái giả thân nam, nên Trang đại nhân chỉ cần cho cô khôi phục lại thân nữ nhi, rồi nuôi nấng tại nhà mình.

Những cô gái trong thời cổ đại, về cơ bản thì những người ngoài đều không gặp được, nên đương nhiên chẳng có ai nghi ngờ.

"Năm đó, Tam vương gia không có ý làm phản, mà chính là Tiên hoàng ép Tam vương gia vào đường chết, cuối cùng còn phán tội loạn thần giặc tử cho Tam vương gia. Những lão thần năm đó, chẳng lẽ các người không hiểu Tam vương gia là người như thế nào sao?"

Trang đại nhân vừa nói câu này, một vài lão thần bắt đầu có chút dao động.

Đám người này đều là những người trung lập năm đó, nhưng họ là vì muốn bảo vệ chính mình.

Nếu như thực sự bắt họ phải chọn, đương nhiên Tam vương gia phù hợp với Hoàng vị hơn.

"Chuyện của Tam hoàng thúc, trẫm có thể giúp lật lại để xét xử vụ án." Vũ Văn Tuần nhượng bộ một bước, "Nếu như tất cả đều đúng như Trang đại nhân nói, trẫm sẽ phong Trang Quỳnh làm hậu, chuyện hôm nay của Trang đại nhân trẫm sẽ không truy cứu nữa."

"Hừ, Hoàng vị này vốn thuộc về Tam vương gia, ngươi dựa vào cái gì mà ngồi vào đó. Hôm nay ta phải đòi lại những thứ gì đáng thuộc về Tam vương gia." Trang đại nhân đương nhiên không chịu nhượng bộ.

Trang đại nhân cũng chỉ là mang cái danh chính nghĩa, nhưng nói trắng ra vẫn là ép cung.

Hôm nay nhất định phải kéo Vũ Văn Tuần xuống ngựa.

Vũ Văn Tuần nheo nheo đôi mắt, đáy mắt vụt lên tia nguy hiểm.

Thời Sênh bĩu môi, Trang đại nhân, ông quá ngây thơ đó.

Người ta là nam chính, dễ dàng để ông lật đổ vậy sao? Nam chính rõ ràng là đang kéo dài thời gian.

"Phụ thân, chi bằng người giết chết hắn trước đi." Thời Sênh giục Trang đại nhân.

Mọi người: "..."

Ngươi định làm gì vậy?

Hoàng đế mà nói muốn giết là có thể giết được sao?

Vũ Văn Tuần trừng mắt nhìn Thời Sênh, nữ nhân này quả nhiên cùng một giuộc với bọn họ.

Trang đại nhân nhìn Thời Sênh vẻ không hiểu, Thời Sênh giải thích, "Cha còn tiếp tục đợi, người của hắn sẽ đến. Đến lúc đó thì người vào đại lao sẽ là cha."

Trang đại nhân được Thời Sênh nhắc nhở, vẫy tay, "Giết!"

Dù gì ông ta cũng có cái danh chính nghĩa rồi, việc đám người này tại sao chết, đến lúc đó chỉ cần tìm một lý do là được.

Đám Cấm vệ quân bao vây người của Vũ Văn Tuần lập tức xông lên, nhưng xông lên được một đoạn, bọn họ đột nhiên quay ngược lại, cùng với người của Vũ Văn Tuần đối phó lại với Trang đại nhân.

Thời Sênh lắc đầu, cô biết mọi việc sẽ như thế này.

Ngươi muốn tạo phản, người khác cũng có thể phản kích.

Phản ứng của Trang đại nhân có chút nằm ngoài dự liệu, đối với phản ứng của đám người này, ông hoàn toàn không một chút hoảng loạn.

Cửa sổ đại diện đóng chặt, bị người khác cố gắng phá vỡ, vô số người mặc y phục đen từ bên ngoài nhảy vào cùng tham chiến.

Trang đại nhân đi xuyên qua đám người đang hỗn loạn, nhìn Vũ Văn Tuần rồi cười lạnh, "Bệ hạ, ngươi cũng quá khinh thường ta rồi, làm sao ta có thể tin tưởng bọn họ."

Vũ Văn Tuần nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu ngước nhìn Trang đại nhân, đáy mắt như có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

"Bệ hạ, mau chạy đi, chúng ta không đỡ nổi rồi." Đức công công kéo Vũ Văn Tuần chạy về phía sau, "Tại sao Vệ tướng quân vẫn chưa đến chứ?"

"Bệ hạ, không cần đợi Vệ tướng quân nữa. Hắn bị ta chặn ở bên ngoài 10 dặm rồi." Trang đại nhân nhanh chóng giải thích với Đức công công.

Nếu như hôm nay ông ta không có sự chuẩn bị kỹ càng, thì làm sao có thể ép cung được.

"Bệ hạ... mau chạy đi!"

"Bệ hạ..."

"A!"

Đại điện càng lúc càng hỗn loạn.

Minh Khâm cố gắng bảo vệ Thời Sênh chạy ra ngoài vòng chiến.

"Nữ nhi đừng có suốt ngày chém chém giết giết." Minh Khâm cố gắng giữ chặt Thời Sênh, "Nàng muốn giết ai, ta sẽ giúp nàng."

"Ta không muốn giết người." Thời Sênh trừng mắt nhìn hắn.

Bản cô nương là người lỗ mãng vậy sao?

[Đúng thế mà]

Ai cho mi nói, mi muốn bị chém phải không?

[......] Hu hu hu sợ quá

Đáy mắt Minh Khâm như có những lớp sóng lăn tăn gợn nhẹ, "Biểu hiện này của cô như sắp ăn người ta rồi, còn nói không muốn giết người?"

"... Ta thực sự không muốn giết người." Thời Sênh giải thích một cách bất lực.

Mặc dù vừa rồi cô thực sự có suy nghĩ đó, nhưng nghĩ đến việc nam chính và nữ chính có BUFF "bất tử", thì cô đã sợ hãi rồi.

Mặc dù cô luôn muốn thử hại chết nam nữ chính, nhưng thực tế đã chứng minh, BUFF này là vô địch.

Tạm thời không tìm thấy BUG.

490

Thời Sênh và Minh Khâm đứng bên cạnh tán gẫu, còn bên kia, Vũ Văn Tuần đã được người bảo vệ thoát ra khỏi đại điện.

Thời Sênh nghe nói Vũ Văn Tuần đã chạy thoát, Trang đại nhân đã cho người lục soát nghiêm ngặt khắp toàn thành.

Kết quả là, đương nhiên không tìm thấy.

Nghĩ rằng người khác là nhân vật phản diện IQ không online, dễ dàng bị ngươi tìm ra như vậy sao? Trang đại nhân bận bịu xong cũng muốn gặp Thời Sênh, kết quả là phát hiện không thấy cô đâu cả.

Ông ta nghe người phía dưới nói là cô đã quay về Trích Tinh Lầu rồi. Trang đại nhân chỉ có thể bỏ qua rồi dự định nói chuyện với cô.

Trước tiên, phải khống chế tất cả mọi người trong hoàng cung đã.

Thời Sênh một mình quay về Trích Tinh Lầu, vở kịch ngày hôm nay cũng khá thú vị, cô phải bình tâm lại một chút.

Trích Tinh Lầu một màu đen bao phủ, Thời Sênh mở cửa sổ bước vào, trong phòng có mùi máu tanh phảng phất.

Bên cạnh cửa còn có một bóng người đang đứng đó.

Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng, cô không vào bằng cửa chính mà đi qua cửa sổ, nên nhất thời vẫn đứng yên đó.

Thời Sênh điềm tĩnh móc ra đồ điểm hỏa.

Lục Nhược cầm thanh kiếm vẫn còn đọng máu đứng bên cạnh cửa, Vũ Văn Tuần bị đặt ở một góc, có lẽ là bị thương.

"Cô..." Vẻ mặt Lục Nhược ngơ ngác, tại sao cô không đi cửa chính, mà lại vào bằng cửa sổ?

"Ta làm sao?" Thời Sênh nheo mắt nhìn Vũ Văn Tuần không biết còn sống hay đã chết, "Các ngươi cũng biết tìm chỗ nhỉ."

Đến chiếc ấn phù cô dán cũng mất tác dụng với bọn họ, quá dễ dàng rồi.

Lục Nhược bước vài bước đến trước mặt Vũ Văn Tuần, rồi che cho hắn ở phía sau lưng mình, "Trang Quỳnh, dù cô là con gái của Tam vương gia, thì cô cũng chỉ là một nữ nhi, không thể nào làm hoàng đế được."

"Cô kỳ thị nữ nhi?" Thời Sênh nhướng mày.

"Tôi không kỳ thị, tôi không có ý đó, tôi..." Lục Nhược cũng không biết mình nên nói gì.

Thời Sênh lùi lại phía cửa sổ.

"Trang Quỳnh, cô định làm gì!" Lục Nhược căng thẳng hét lên.

Thời Sênh nhếch miệng cười, "Đương nhiên là gọi người đến bắt các người."

Thời Sênh nói gọi người thì đúng là gọi người đến, nhân tiện còn trói chặt Lục Nhược lại.

Trang đại nhân đích thân mang người đến.

Nhìn thấy Lục Nhược và Vũ Văn Tuần đã bị trói chặt, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh ngồi bên cạnh bàn, nhàn nhã uống trà.

"Tiểu Quỳnh..."

Thời Sênh vẫy vẫy tay, "Ông giết được bọn họ tôi rất cảm ơn ông, những chuyện khác không cần nói với tôi, Hoàng vị cái gì chứ, các người thích như thế nào thì làm thế đi."

Trang đại nhân: "..."

Mắt Lục Nhược đỏ ngầu nhìn Thời Sênh, cô ta thực sự muốn giết chết bọn họ.

Trong lòng Trang đại nhân cũng thấy nghi hoặc, ông không hiểu rốt cuộc trong lòng đứa con gái mình nuôi lớn đang nghĩ gì.

Cô biết được thân phận của mình, cũng không hề ngạc nhiên chút nào.

Đây không phải biểu hiện của một người bình thường nên có.

Trang đại nhân liếc mắt dò xét Thời Sênh mấy lấn, cuối cùng đưa người rời khỏi.

Bọn họ vừa đi, Thời Sênh liền đặt cốc trà xuống, rồi xuống lầu dán lại ấn phù.

Khi dán ấn phù, Thời Sênh bỗng nghĩ ra một vấn đề.

Vậy tên thiểu năng Minh Khâm làm sao vào được?

Lẽ nào cũng có kỹ năng đặc biệt "BUFF không nhìn thấy" giống nam nữ chính sao?

Đáng sợ.

Vừa rồi trong phòng có mùi máu tanh, nên Thời Sênh liền đổi phòng khác.

Thời Sênh không bật đèn, mà bước thẳng về phía giường.

Đi được một nửa, Thời Sênh đột nhiên dừng lại.

Trên giường... có người?

"Minh Khâm!" Thời Sênh rít kẽ răng phun ra hai chữ.

Minh Khâm đang nằm trên giường chống tay ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, để lộ bờ vai và lồng ngực của hắn.

Thời Sênh: "..." Cay mắt.

Minh Khâm nghịch ngợm lọn tóc đen xõa trước người mình, "Trang tiểu thư, đêm còn dài, chi bằng chúng ta làm chuyện gì vui vẻ chút đi."

Đúng là khốn kiếp, tên thiểu năng này dám dùng sắc mê hoặc mình.

Hơn nữa lại đúng vào thời khắc quan trọng này.

Minh Khâm thấy Thời Sênh bất động, hắn liền vén chăn bước xuống giường, may mà hắn không lõa thể, thân dưới vẫn mặc đồ.

Hắn đi chân đất đến chỗ Thời Sênh, động tác rất nhanh gọn, hắn kéo Thời Sênh vào ngực mình.

Lồng ngực ấm áp, dán sát vào mặt cô, quả tim trong lồng ngực cũng đang đập thình thịch, trầm ổn mà rất mạnh mẽ.

Hắn là Phượng Từ.

Hai tay Thời Sênh ôm chặt.

Yêu hắn thì phải chấp nhận mọi thứ thuộc về hắn.

Không!

Đối với cô, lại không như vậy.

"Ta có thể cảm nhận được, là nàng thích ta." Minh Khâm vẫn ôm cô như vậy, nhưng giọng nói thì hơi chùng xuống, "Nhưng tại sao nàng lại không chấp nhận ta?"

Tại sao ư?

Bởi vì anh đã bọc sự ác ý của mình thành một món quà rất xinh đẹp, nếu không bóc ra thì vĩnh viễn không biết bên trong là gì.

Nhưng bóc ra rồi...

Đợi chờ tôi có thể là vực thẳm của ác mộng.

Thà rằng hắn phơi bày những ác ý của hắn một cách chân thực ra ngoài còn hơn.

"Bởi vì ngươi là loại người mà ta ghét nhất." Thời Sênh nói rõ từng từ từng chữ.

Minh Khâm sững người, "Nhưng nàng thích ta mà!"

Không phải cô không có tình cảm với hắn, mặc dù hắn đều không hiểu chuyện này là như thế nào, nhưng hắn cũng biết, cô thực sự thích hắn.

"Đúng vậy, ta thích ngươi, nhưng không gây cản trở cho việc ta không chấp nhận ngươi." Thời Sênh đưa tay đẩy Minh Khâm ra, "Nếu như ngươi có thể biến thành loại người ta thích, thì ta sẽ chấp nhận ngươi."

"Nàng thích người như thế nào?" Minh Khâm nghiêm túc hỏi.

"Ta thích... Dù gì ngươi cũng không làm được." Người đàn ông này tính cách đã như vậy rồi, chắc chắn không thể sửa được.

Minh Khâm hơi chau mày.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay Thời Sênh, rồi kéo cô vào trong lòng mình, "Trang Quỳnh, ta đã từng nói, cả đời này nàng đừng mong có thể chạy được."

Hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt, giống như giông bão ập tới, còn Thời Sênh thì ngơ ngác không hiểu.

Hắn sớm đã biết được thói quen của Thời Sênh, vì vậy ngay từ đầu đã nắm lấy tay cô, ném cô lên giường.

Hắn lỗ mãng cởi y phục của cô, một chút nhẹ nhàng, ấm áp cũng không có, mà trực tiếp đi vào.

Thời Sênh đau đến mức co cuộn tròn người lại, lý trí hơi hoảng loạn của Minh Khâm đột nhiên tỉnh lại.

Người nằm bên dưới người hắn, hơi cắn nhẹ môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Làm hắn hơi hoảng, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao.

"Xin lỗi, ta..." Minh Khâm ôm lấy Thời Sênh, "Vừa rồi ta bị chọc tức đến phát điên rồi, ta xin lỗi."

"Bây giờ thì ngươi hiểu tại sao ta ghét ngươi chưa?" Thời Sênh lạnh lùng lên tiếng.

Minh Khâm cứng nhắc, rồi rời khỏi cơ thể của Thời Sênh, hắn lấy chăn đắp lên cho cô, "Ta xin lỗi"

Hắn mặc y phục rồi bỏ đi.

[Ký chủ, cần gì phải vậy?] Tiếng Hệ thống vang lên.

Thời Sênh vẫn giữ tư thế vừa rồi, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không.

Rất lâu sau, Thời Sênh mới nhếch môi cười, "Mi cứ thử là ta đi."

[Nhưng trước đây, không phải cô đều có thể chấp nhận...]

"Không giống." Thời Sênh từ trên giường ngồi dậy, "Trước nay, ta không có ý định có dây dưa gì đến bọn họ, bọn họ như thế nào, không liên quan gì đến ta."

[Ký chủ, cô không nghĩ rằng cô muốn biến một người thành kiểu người mà cô thích, là quá cực đoan sao?]

"Ta không muốn hắn biến thành kiểu người mà ta thích, ta chỉ là..." Thời Sênh bình tĩnh lại, "Tạm thời không thể chấp nhận."

[Vậy nếu tính cách của Phượng Từ thực sự là như vậy thì sao?]

Thời Sênh lại nằm xuống, "Vậy thì chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội nào."

Hệ thống trầm mặc.

Không phải lần đầu tiên Hệ thống biết Ký chủ nhà mình có bệnh.

Có chút thương cảm Phượng Từ.

Gặp phải một nữ nhân trí tuệ, lại máu lạnh vô tình như vậy.

Vì sao chủ nhân có thể nhìn rõ con người cô ấy như vậy, mà nó lại chẳng hiểu chút gì cả?

491

Kể từ buổi tối hôm đó, Thời Sênh không gặp lại Minh Khâm.

Nam nữ chính cuối cùng cũng chạy thoát.

Với chuyện này, Thời Sênh biểu hiện, chỉ có nhân vật phản diện đấu được nam chính và nữ chính thì mới có thể là nhân vật phản diện chân chính.

Trang đại nhân trở thành bia đỡ đạn cũng đáng thôi.

Nếu như đổi lại là cô, buổi tối hôm đó cô sẽ giết luôn hai người bọn họ.

Cô không tin là có người có thể bay lên trời hay độn thổ để cứu được bọn họ.

Thôi được rồi, chuyện này cũng là không thể.

Nói cho cùng thì vận may cũng là thứ không nhìn thấy được, không sờ thấy được, nhưng lại rất trâu bò.

Do xảy ra đại sự này, Nhị hoàng tử Tây Lương đi lúc nào cũng không ai quan tâm.

Chắc chắn Trang đại nhân không thể đăng cơ, cái bia đỡ tên Thời Sênh thì không làm gì cả, nên Trang đại nhân chỉ có thể đưa Vũ Văn Kính lên ngôi.

Cái gì mà để minh oan cho Tam vương gia, chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ, mục đích thực sự của Trang đại nhân là nắm giữ triều chính.

Vũ Văn Kính chỉ là một đứa trẻ, bị ông ta không chế, thì có thể làm được gì? Thời Sênh vẫn giữ chức Quốc sư, cả ngày không ăn thì lại ngủ.

Cô đã dự định không làm nhiệm vụ nữa rồi.

#Vị Ký chủ tùy hứng như thế này, cũng là lần đầu tiên Hệ thống nhìn thấy.#

Lại đến mùa đông.

Thời Sênh đứng ở chỗ cao nhất của Thất Tinh Lầu, nhìn về phía xa xăm đang có tiếng chém giết.

Thật không ngờ, nam chính và nữ chính còn chưa quay lại, Minh Khâm đã xông vào trước rồi.

Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, triều cục đã dao động hai lần.

Thời Sênh ôm lấy chiếc áo choàng, lạnh thật.

Minh Khâm đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là xét xử lại vụ án của Tam vương gia.

Việc thứ hai là cưới trưởng công chúa của Tây Lương.

Lúc Thời Sênh nghe được tin này, cô ngơ ngác, thẫn thờ.

[Tự mình lún sâu vào rồi chứ gì.] Giọng Hệ thống lạnh lùng, như có cả ý cười trên nỗi đau của người khác.

Thời Sênh chỉ thẫn thờ một giây, rồi lại lấy lại bình tĩnh.

[...] Không phải Ký chủ muốn giết Phượng Từ rồi cùng chết theo hắn đó chứ?

Cả hoàng cung ngập tràn trong sắc đỏ, đội ngũ rước dâu trải dài từ Dưỡng Tâm Điện đến Trích Tinh Lầu.

Thời Sênh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

[Cô biết từ khi nào vậy?] Hệ thống rõ ràng là kích động hơn Thời Sênh.

"Khi lấy được di chiếu." Thời Sênh nhìn đội đón dâu ở phía dưới đang càng lúc càng tiến đến gần.

Con trai thực sự của Tam vương gia chính là Minh Khâm.

Năm đó, hoàng hậu Tây Lương sinh một đôi long phượng, vì để bảo vệ ngôi vị hoàng tử, nên đã gửi đứa con gái đến Đông Tấn làm con tin.

Do Tam vương gia và hoàng đế Tây Lương có kết giao cá nhân, nên đã đồng ý giúp họ giấu kín chuyện này.

Nhưng sau đó, Tam vương gia vì muốn bảo vệ con của mình, nên không thể không thay đổi thân phận của hai người.

Năm đó, Trang Quỳnh và Minh Khâm đều bị cho uống thuốc, gương mặt nổi đầy ban đỏ, hai người tuổi tác cũng ngang nhau, chiều cao cũng xấp xỉ.

Tam vương gia nói bệnh này có thể truyền nhiễm, nên đương nhiên không có ai dám đến xem kỹ.

Minh Khâm lấy thân phận con tin được gửi đến Vân Ẩn Tự, Trang Quỳnh giả chết, được đưa đến Trang gia và khôi phục thân phận nữ nhi.

Còn Vị Ương Cung, là tẩm cung của trưởng công chúa nước Tây Lương.

Trang Quỳnh, chính là trưởng công chúa của Tây Lương.

Minh Khâm vẫn luôn biết chuyện này, nhưng hắn không nói gì cả.

Thời Sênh thấy bên dưới là một mỹ nam tuấn tú nhưng hoàn toàn xa lạ, cô cắn môi nhếch miệng cười.

Nhìn xem.

Đến dung mạo của hắn cũng đều là giả.

[Ký chủ, cô bình tĩnh một chút, anh ta che giấu cũng là điều bất đắc dĩ.]

"Ta căng thẳng gì đâu, ta cũng không nói là muốn như thế nào mà"

[...] Không thế nào vậy cô rút kiếm ra làm gì?

Minh Khâm mặc hỷ phục màu đỏ, đứng bên ngoài Trích Tinh Lầu, tuyết rơi trắng xóa, đội ngũ đón dâu một màu đỏ rực, giống như hồng mai nở rộ giữa tuyết trắng.

Minh Khâm ngẩng đầu nhìn Thời Sênh đang đứng trên Trích Tinh Lầu.

Bất luận như thế nào, hắn cũng muốn có được cô.

Thời Sênh từ Trích Tinh Lầu nhảy xuống dưới, thân thế nhẹ nhàng rơi xuống đầu tường trong viện.

"Nàng sớm đã biết rồi?" Giọng Minh Khâm hơi khàn khàn, vô thức như hơi run lên.

Thời Sênh cười: "Ngươi thấy sao?"

"Nàng biết từ khi nào?"

"Khi ta lấy được phong thư ở Ngọc Lang Các." Có lẽ là lương tâm Vũ Văn Mạc bất an, nên đã viết chuyện này ra.

Minh Khâm im lặng một hồi, "Hôm nay nhất định ta phải cưới được nàng."

"Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã?"

Ánh mắt Minh Khâm hơi chùng xuống, đang chuẩn bị bắt Thời Sênh lại, thì vô số cung tên từ ngoài bắn vào, vừa nhanh vừa nhiều như mưa tên vậy.

Thanh kiếm trong tay Thời Sênh liền vẽ một đường kiếm trên không trung, ngăn chặn vài mũi tên.

Thanh kiếm trong tay đột nhiên biến thành lớn hơn, Thời Sênh giẫm lên thanh kiếm, nghênh tiếp hàng loạt mũi tên đang phi đến.

"Trang Quỳnh!"

"Ký chủ!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, nhưng hình ảnh của Thời Sênh vẫn không dừng lại.

...

Thời Sênh trở về không gian hệ thống, đứng yên lặng trước màn hình.

Trên màn hình lặp đi lặp lại cùng một hình ảnh.

Vũ Văn Tuần đem người mò vào trong, chuẩn bị giết Minh Khâm.

Thời Sênh cưỡng chế giết Vũ Văn Tuần, không gian bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ.

Cảnh tượng đó vô cùng kinh sợ, giống như tấm gương bị đập vỡ vậy, tất cả cảnh tượng đều trở thành vỡ vụn, màn đen từ bên ngoài lấn vào trong, xâm thực thế giới này.

Cuối cùng, Thời Sênh nhìn thấy Minh Khâm gắng sức chạy lại phía cô, ánh sáng lóe lên thì cô đã đứng trong không gian hệ thống.

[Ký chủ, xét theo hành vi của cô, sẽ tiến hành giam giữ cô trong vòng 48 tiếng.]

Thời Sênh vặn cổ, không nói gì.

Khung cảnh xung quanh cô từ từ thay đổi, cuối cùng hình thành một căn phòng nhỏ hình tròn, trong căn phòng không có gì cả, một màu trắng toát, kiểu trắng mà nhìn lâu sẽ bị chứng bệnh mù trắng.

Thời Sênh ngồi xuống, dựa vào tường.

Giết chết nam chính, không gian sụp đổ.

Đúng là rất thú vị.

Không gian sụp đổ, cũng chỉ bị giam giữ 48 tiếng, còn tưởng rằng có hình phạt nào đáng sợ!

Lúc này Hệ thống đang tố khổ với chủ nhân của nó.

[Chủ nhân, người hãy nhìn cô ấy, người nhìn tư tưởng của cô ấy kìa, tôi không chịu nổi cô ấy nữa rồi.]

Hình ảnh người trên màn hình vẫn mơ hồ, "Thông tin cô ấy cung cấp cho cậu, chỉ là thứ cô ấy muốn cậu được biết."

[...] Hệ thống nghĩ đến dáng vẻ đắc ý của Ký chủ khi nó quét cơ thể cô ấy.

Gần đây cô đều biết nó đang nghĩ gì...

Ký chủ này đúng là muốn lên trời rồi.

[Chủ nhân, vì sao trong không gian này sao cô ấy lại bài xích Phượng Từ?] Rõ ràng đều là cùng một người, cô ấy cũng thừa nhận là thích hắn, nhưng tại sao lại không chấp nhận?

Nó thực sự không hiểu mạch suy nghĩ trong đầu Ký chủ.

"Bởi vì cô ấy sợ."

Sợ? Sợ cái gì? Cô ấy cũng biết sợ?

Hệ thống càng ngơ ngác không hiểu.

"Có lẽ là sợ mình sẽ yêu Phượng Từ. Một Phượng Từ như vậy, có sức hấp dẫn chí mạng đối với cô ấy, nhưng cô ấy lại quá lý trí, phải hiểu rõ ràng điểm này, sau này đừng chọn mục tiêu như vậy, cậu càng ép cô ấy, cô ấy càng lý trí."

[...]Thực tế đã chứng minh, những lời Ký chủ nói hoàn toàn không đáng tin.

Chủ nhân quả nhiên rất hiểu cô ấy.

Oa oa oa, mong chủ nhân bảo vệ.

Thời Sênh bị giam đủ 48 tiếng thì được thả ra.

Hệ thống không nói một lời nào, mà tự hiển thị một loạt thông tin.

Tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -192 000

Giá trị sinh mệnh: 20 (làm cho không gian sụp đổ, Giá trị sinh mệnh giảm một nửa)

Tích lũy: 30 000

Cấp nhiệm vụ: B

Đánh giá nhiệm vụ: 40

Nhiệm vụ ẩn giấu: không hoàn thành

Phần yhưởng Nhiệm vụ ẩn giấu: Không

Nhiệm vụ phụ tuyến: không hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: Không (trừ 4000 điểm tích lũy)

Đạo cụ: "Vương miện nữ vương", "Trái tim Quỷ vương", "Ám Dạ"

Thời Sênh nhìn thấy những thông tin không thể thảm hại hơn được nữa, chỉ biết thở dài.

Nhân phẩm còn trừ đi hơn 3 vạn.

Cái đầu của nam chính đúng là đáng giá thật.

Nhưng... cái cảm giác giết được hắn đúng là không tệ.

[...] Ký chủ đen tối thật đáng sợ.

[Có vào không gian tiếp theo không...]

[Bắt đầu dịch chuyển...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip