Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận đấu của Rimuru kết thúc nhanh chóng, đồng thời cũng khép lại cho vòng loại của đấu trường kỉ niệm. Để rồi, những trận chiến nảy lửa trên khán đài cũng sẽ phải nhường chỗ cho một thứ giải trí khác của Tempest, đó là đồ ăn.

Tempest nổi tiếng bởi cả đồ ăn sang trọng lẫn đồ ăn đường phố. Đặc biệt hơn, ẩm thực đường phố lại được nhiều người ưa chuộng hơn cả thức ăn sang trọng trong nhà hàng cao cấp, bởi cái tính chất ngon bổ rẻ mà nó mang lại. Và tất cả, tất tần tật các nhà hàng bình dân muốn góp mặt ở phố ẩm thực đều được chào mừng.

Như cái tên, phố ẩm thực là một con phố dài với ẩm thực đường phố bắt mắt như mì xào, bánh bao, kẹo táo, v.v. Nhưng, có những gian hàng cổ truyền đặc chưng, năm nào cũng được mở giựa trên một truyền thống có từ hơn 600 năm trước, đó là gian hàng Takoyaki.

Người dân tương truyền rằng ngày xưa, có một anh thanh niên trẻ vô danh đã bán Takoyaki ở đấy. Thế rồi, anh cứ ở đó, bán takoyaki trong các lễ hội ẩm thực đến mức mà ai cũng quen tên anh, và ai cũng quen mặt anh.

Thế rồi một ngày, người ta không thấy anh đâu nữa. Trong khi những người lớn, hoặc những người già trong khu ẩm thực hầu hết đều biết tới anh bán takoyaki, và đến lễ hội nào anh cũng bày gian hàng ra. Lúc đầu họ có thắc mắc về việc tại sao anh không có mặt như mọi khi, song họ nghĩ anh chỉ đơn giản là có việc nên không thể xuất hiện được mà thôi.

Và cứ thế, anh ấy không bao giờ xuất hiện nữa.

Thật là khó hiểu tại sao câu chuyện này lại trở thành truyền thuyết, và có hẳn cả một gian hàng Takoyaki. Có lẽ là do sự thiếu vắng một bóng hình quen thuộc, dẫu cho người đó chẳng mấy quan trọng, hoặc chỉ là sự bất thường trong những cái thường ngày.

Câu chuyện đơn giản cũng chỉ có thế.

_________

Rimuru rảo bước quanh khu phố ẩm thực, trên tay cậu một que kẹo táo ngọt đến sâu răng. Cậu cắn một miếng kẹo bằng khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, trong khi rảo bước trong bộ yukata màu đen thêu hoa văn đám mây trắng nhạt.

Bỗng, một mùi hương hấp dẫn đã thu hút sự chú ý của cậu. Ngó sang, Rimuru mới nhận ra đó là một quầy hàng takoyaki nhỏ, nhưng lại có cả một dàn người xếp hàng.

Mà công nhận, mùi hương hấp dẫn như thế này thì làm sao cưỡng lại nổi? Dẫu vậy, cậu vẫn thấy hơi lạ lẫm so với mùi hương takoyaki mà cậu biết.

Không, ý cậu không phải là mùi hương ở thế giới cũ. Là mùi hương do Veldora làm cơ, bình thường cả Tempest này chính Veldora là người khai sinh ra cái trò làm takoyaki, vậy nên cậu thấy không quen cũng là chuyện bình thường.

Mà...hắn ta không bán takoyaki nữa sao?

Chắc hắn chán rồi, dễ thương thật, đúng là như con nít ý. Veldora mà Rimuru biết luôn như một đứa trẻ, lúc nào cũng nghịch ngợm và nhõng nhẽo. Rimuru cá chắc là Veldora lại cả thèm chóng chán, bỏ đi tìm thú vui khác rồi.

Mà thôi kệ đi!

Rimuru bước vào hàng và đợi tới lượt mình trong khi vẫn ngâm nghi vứi những suy nghĩ. Nhưng cũng vì lơ đãng, mà cậu chót đập đầu vào một người đàn ông cao lớn trước mặt.

"A, t-tôi xin lỗi!"

Theo phản xạ tự nhiên, Rimuru cúi đầu xuống và xin lỗi như một phép lịch sự tối thiểu. Người đàn ông cũng khẽ quay lại, gượng cười.

"Không sao đâu..."

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, toàn thân Rimuru như tê cứng.

Trước mặt cậu, là một thanh niên cao lớn mặc bộ yukata truyền thống. Mái tóc màu đỏ là đặc điểm nhận dạng, cùng cặp sừng nhô ra.

Người có ngoại hình như thế chỉ có thể là...

"Benimaru?"

Rimuru lỡ lời, nói ra cái tên quen thuộc đó.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip