Chap 42.5- Hiểm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong ngày vui của đại lễ kỉ niệm, khắp nơi đều ngập trong không khí hân hoan. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc hệ thống phòng ngự của Tempest nới lỏng cảnh giác một giây nào.

Kể cả một kẽ hở cũng không có. Bất kì sự xâm nhập bất hợp pháp nào đều bị phát hiện và được báo cho tất cả các trạm phòng vệ tại Tempest. Ngoài ra, hơn 500 tồn tại song song của tất cả các tướng lĩnh đang cải trang rải rác xung quanh Tempest nhằm theo dõi những đối tượng khả nghi có sức mạnh cao hơn mức tiêu chuẩn. Benimaru và Souei cũng thường xuyên đi tuần, nhóm các ác ma cũng hoạt động thường xuyên nhằm theo dõi nhất cử nhất động của toàn bộ các thành phần được cho là khủng bố tiềm tàng. 

Tempest luôn luôn ở mức an ninh cao nhất. Có thể ví quốc gia này với một pháo đài bất khả xâm phạm cũng không sai. Thậm chí, pháo đài thực thụ như Đế Quốc cũng không thể so sánh nỏi với Tempest, nơi là ngôi nhà của rất nhiều ma vương.

Thế nhưng, pháo đài này cũng chẳng thể cản lại hắn.

Hắn đã chuẩn bị rất lâu, hắn đã tìm kiếm kẻ đó. Và khi kẻ đó trở về, hắn sẽ cho kẻ đó thấy một mà trình diễn đầy ngoạn mục.

Toàn bộ những quả bom được hắn rải khắp Tempest, chỉ cần hiệu lệnh, chúng sẵn sàng kích hoạt và đánh phá toàn bộ các địa điểm quan trọng. Với sức mạnh hủy diệt của mình, hắn tự tin có thể ngang cơ với Rimuru dù bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra.

Nắm trong tay thứ sức mạnh tới từ hư vô, Rimuru là một đối thủ khá đáng gờm. Nhưng như thế là không đủ, hắn có thứ trái ngược với hư vô, và với nguồn sức mạnh lượng tử hóa này, hắn tự tin có thể chạm tới đỉnh cao của mình.

Để trả thù Rimuru, vì khiến hắn đau khổ.

Dẫu sao, hắn biết bản thân chẳng thể giết nổi Rimuru. Nhưng Rimuru cũng sẽ chẳng làm gì được hắn. Hai nguồn sức mạnh hữu hình và vô hình đối nghịch nhau, liệu Rimuru sẽ có phản ứng ra sao khi nhìn thấy hắn nhỉ?

Hắn cũng không biết nữa.

Nhưng hắn rất mong chờ, chờ cho đến màn phản công của hắn. Dẫu sao, Benimaru và Souei, cùng những ác ma vẫn là một mối hiểm họa tiềm tàng. Nhưng nỗi hận thù của hắn không chỉ đơn giản mà kết thúc lãng xẹt vì gặp phải những trở ngại ngoài ý muốn như thế. Dẫu kể cả tri thức của Diablo cũng có giới hạn, và giới hạn đó nằm trong thế giới này.

Chính vì vậy hắn sẽ không thua.

Hắn sẽ chào mừng Rimuru trở về, bằng một cuộc chiến do hắn tạo ra.

"Chào mừng ngươi trở về, Rimuru."

Để khi hắn nói câu đó, xung quanh đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn, là cái giá cho 1000 năm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip