Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước hết phải bình tĩnh.

Hít vào thở ra thật sâu.

Rimuru tự nhủ thầm, song cũng lạnh cả sống lưng. Chỉ có Berreta và Ramiris thôi, cậu chỉ cần tìm cách qua mặt một con ác quỷ chứ con chuồn chuồn nào đó thì khỏi lo.

NHƯNG MÀ...

Berreta nổi tiếng khôn ranh. Là người đủ sức để bao bọc được Ramiris một cách hoàn hảo, dù bà tiên này vô cùng quậy phá. Và để ngăn cản được những ý tưởng vô cùng táo bạo mang tầm vĩ mô của Ramiris, Berreta phải sở hữu cho bản thân một tầm nhìn xa đến mức tiên đoán được trước cả tương lai chỉ dựa vào những cử động nhỏ của đối tượng quan sát.

 Nếu bây giờ, Rimuru mà rời khỏi quán thì sẽ bị Berreta chú ý ngay lập tức. Quả là không tự nhiên khi một người vừa mới bước vào quán, mà một người ngay kế bên đứng dậy.

Cực chẳng đã, Rimuru chỉ còn nước yên lặng ngồi chờ một lúc rồi mới có thể đứng lên mà rời quán. Mà nói đi cũng phải nói lại, không phải cậu muốn tránh mặt Ramiris đâu.

Chỉ là, Rimuru muốn gây bí mật với mọi người một phen. Ừ thì biết là 1000 năm đã trôi qua, nhưng chỉ nhiêu đó đâu thể kiềm được ham muốn "main bá giấu nghề" của chú slime dễ thương này? Đến ngay cả bây giờ thế giới cũng phải thay đổi và anime cũng phải in hàng loạt ấn phẩm main bá ú òa như "Ta là chúa tể bóng t**" hoặc cả những tác phẩm thời xưa lắc xưa lơ như "Bắc Đẩu thần quy**"(với cái meme nổi tiếng là omae wa mo shinderu).

Mà Ramiris thì chắc chắn sẽ không thể giữ kín miệng được, vậy nên phải giấu bằng mọi giá.

Không thể làm hỏng kế hoạch của bộ phim về "Thánh ma hỗn thế hoàng giấu nghề trở lại sau 1000 năm với tư cách là 1 giáo viên bình thường." được!

Vậy nên, để tránh mặt Berreta, Rimuru phải trở nên vô hình như một nhân vật làm nền.

"Chủ nhân có muốn dùng thêm gì không ạ?"

"Cho bóe một cà phê sữa ngọt ngào đầy tình yêu có kèm hóa phép làm món ăn ngon hơn đi ~!"

Phụt!

Ấy chết, Rimuru lỡ lời. Quán cà phê này thật có mị lực phi thường.

Không phải vì độ gợi cảm cùng sự đàn hồi liên tiếp khi đi lại của cô hầu gái phục vụ đâu! Rimuru là một người trưởng thành và chân chính cơ mà! Vậy nên chắc chắn Rimuru gọi cà phê chỉ vì cà phê của quán ngon, chứ không có ý đồ gì đen tối hết.

Mà khoan, Rimuru không được nổi bật! Cậu phải hòa mình với không khí, trở thành một nhân vật làm nền nhạt nhòa đến mức có cũng không ai biết mà không có cũng chẳng ai hay. Phải tránh bị chú ý bởi Berreta bằng mọi giá!

Vừa ngó cô nàng hầu gái đi tới quầy đưa thực đơn, Rimuru vừa bình tâm lại.

Nhưng cậu không ngờ tới là Ramiris đã chú ý đến cậu, chứ không phải Berreta. Cô lẳng lặng ngồi trên vai Rimuru lúc nào mà cậu không hề hay biết, rồi căn lúc cậu không đề phòng nhất mà lên tiếng hỏi.

"Cậu...thích hầu gái à?"

"!!!"

Rimuru giật nảy mình. Sự xuất hiện không ngờ tới của Ramiris đã làm mọi suy luận sắc sảo của Rimuru đổ sông đổ bể. 

Không kịp để Rimuru phản ứng, Berreta đã vội chạy tới, xin lỗi Rimuru rối rít. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã vô tình lôi kéo sự chú ý của cả hai người luôn rồi.

Nhìn về phía Berreta khẽ chất vấn Ramiris. Cô chuồn chuồn chỉ trả lời tỉnh bơ.

"Ta chỉ muốn hỏi xem cô nàng này có thích hầu gái không thôi mà!"

"Nhưng mà, ngài ngồi trên vai người khác là mất lịch sự lắm đấy! Nếu ngài còn làm vậy thì tôi sẽ không đi mua bánh caramel cho ngài trong 1 tuần đâu!"

"Hứ, Berreta là đồ keo kiệt!"

Ramiris phụng phịu. Rồi cô quay sang trút giận lên Rimuru.

"Cũng tại ta hỏi mà nhà ngươi không trả lời đấy!"

"Thôi nào, ngài Ramiris..."

"Vậy trả lời đi, ngươi có thích hầu gái hay không!"

Trước áp lực từ ngón tay (dù bé hơn cả con chuồn chuồn) của Ramiris, Rimuru chỉ có thể cười gượng.

"T-Tôi...."

"Nào, nói đi, tại sao cậu lại vào nhà hàng hầu gái này, rốt cục cậu có thích hầu gái hay không?"

"T-Tôi...t-th..."

"Nói to lên!"

"T-Tôi thích hầu gái!"

"Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần!"

"Tôi yêu hầu gái, tôi yêu hầu gái, tôi yêu hầu gái!"

Rimuru thở dốc, cậu đã phải rất cố gắng đã có thể nói được câu đó, hơn nữa hẳn tận ba lần. Cảm giác như bên trong của Rimuru đã có một thứ gì đó thức tỉnh. Một thứ gì đó...rất hầu gái!

"T-Tôi đã cảm nhận được thứ gì đó đang thức tỉnh!"

"Yên tâm đi, đó chính là niềm đam mê mãnh liệt với các loại hầu gái! Ngay cả rồng cũng có thể mặc đồ hầu gái cơ mà, hãy thứ tưởng tượng Velgrynd và Velzard mặc đồ hầu gái đi!"

Rimuru khẽ nhắm mắt, tưởng tượng ra hai cô nàng rồng hung giữ khoác trên mình bộ đồ hầu gái đầy quyến rũ.

"T-Thật tuyệt vời!"

"Đúng vậy, đồ hầu gái là tuyệt nhất!"

Một giọng nói khẽ chen vào.

"Anou...đồ uống của chủ nhân được rồi ạ!"

"A-uh, cảm ơn..."

Cô hầu gái khẽ đặt tách cà phê xuống, rồi quay sang Rimuru.

"Ngài có muốn dịch vụ nào thưa chủ nhân? Dịch vụ làm món ăn ngon hơn, dịch vụ chụp ảnh với hầu gái hay dịch vụ dùng bữa với hầu gái!"

"T-Tôi muốn chụp ảnh!"

Rimuru mạnh bạo đề xuất. Cô hầu gái khẽ cười mỉm.

"Mou, chủ nhân thật là..."

Thế rồi, từ đâu cô khẽ lấy cái máy ảnh ra, rồi ghé sát vào Rimuru.

"Chủ nhân cười lên nào, cheese ~"

"C-Cheese ~"

Tách!

Máy ảnh in liền ra ảnh, rồi cô nàng hầu gái nhanh chóng dùng kĩ năng của mình để đóng khung nó.

"Của chủ nhân đây ạ!"

Rimuru khẽ cảm ơn khi nhận lấy bức ảnh, trong khi lòng lâng lâng vì có một kỉ niệm tuyệt vời.

Sau bữa ăn, cậu và Ramiris tạm biệt nhau. Có lẽ cô nàng không biết đó là Rimuru, nhưng chắc chắn sẽ không quên người tên là Mikami Sato mà cô đã "Truyền đạo" thành công.

Bởi vì...

Rimuru đã thức tỉnh một niềm đam mê với hầu gái!


____________________________

Thôi thì chap này nhẹ nhàng, chap sau drama vậy.

Mà tôi đang cày lại kobayashi nên tự nhiên viết về cà phê hầu gái:))))

Nhân tiện, đã ai xem bộ Shafron và Kingdom of ruin chưa? Tôi khá thích shafron, nhưng kingdom of ruin xàm quá...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip