Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chủ nhân muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một phần omurice và một ly cà phê không đường."

"Đã rõ, thưa chủ nhân!"

Cô hầu gái từ quán ăn cười tươi, rồi ghi yêu cầu của Rimuru vào một quyển sổ tay. Tiếp đó, cô khẽ cúi đầu, nhận lại bảng menu từ Rimuru và chạy tới nhà bếp. Cảnh này khiến Rimuru lạ mắt ghê.

Cậu không ngờ Tempest sau 1000 năm lại có một nhà hàng hầu gái chất lượng như thế này. Đa phần bồi bàn đều là những thú nhân và goblin, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có cả con người phục vụ.

Hừm...thật mát mắt quá đi.

Khi các cô hầu gái phục vụ một cách tự nhiên, bộ đồ mà các nhân viên mặc lại hợp vô cùng. Viền ren kết hợp với hai sắc tố trắng và đen, bộ đồ hầu gái cũng được tối giản đi theo phong cách hiện đại nhưng vẫn đem lại dấu ấn đặc biệt của đồ hầu gái.

Diện tích nhà hàng khá nhỏ, nhiều bàn ghế phải kê ra ngoài mới đủ chỗ ngồi, nhưng thiết kế của nhà hàng không hề tệ. Với những cột thạch cao được điêu khắc hoa văn, những tấm khăn trải bàn và các họa tiết từ giấy dán tường, Rimuru có thể cảm nhận được rõ ràng hương vị của Châu Âu cũ.

Quá tuyệt vời cho một bữa tối, sau những giờ dạy học căng thẳng.

"Để chủ nhân phải đợi lâu rồi ạ!"

Một lúc sau, cô hầu gái bưng đồ ăn tới. Đặt từng món ăn nóng hồi xuống trước mặt Rimuru, cô hầu gái vui vẻ cười.

"Ngài có muốn em làm phép thuật giúp món ăn của ngài trở nên hấp dẫn hơn không ạ?"

"P-Phép thuật...?"

"Vâng!"

Nghe hơi khả nghi, nhưng chắc cô hầu gái xinh thế này thì sẽ không sao đâu.

"Thế thì...phiền cô..."

"Vâng, thưa chủ nhân ~!"

Dứt lời, cô hầu gái kết hai tay thành hình trái tim, hướng về phía món omurice trong sự ngỡ ngàng của Rimuru.

"Hỡi sức mạnh của nữ thần moe, cùng hàng vạn phước lành từ thế gian này. Hãy làm món ăn ngon hơn nào, moe moe kyun~!"

...Hửm?

"Chúc chủ nhân ngon miệng!"

"Ư-Ừm!"

Thật là...tuy không hiểu gì nhưng dễ thương ghê! Đúng là moe moe kyun có khác ha~

Rimuru cầm thìa lên, khẽ múc một thìa đầy trứng và cơm rồi đưa vào miệng. Vị mềm mềm, mằn mặn của món omurice khiến Rimuru như tan chảy, quá đúng là moe moe kyun. Thoang thoảng trong miệng, Rimuru còn cảm nhận được hương thơm của súp gà khiến vị ngon tăng lên gấp bội.

Tay cầm lấy cốc cà phê, Rimuru khẽ nhấp một hớp. Vị cà phê thơm ngon, tuy chỉ là cà phê bình dân nhưng vẫn có một mùi hương đậm vị. Như một làn gió quyện vào làm kích thích mọi giác quan, Rimuru nhấp thêm một ngụm cà phê nữa để tận hưởng sự khoan khoái.

"A...quả thật là rất ngon!"

Rimuru múc thêm một thìa omurice, vừa thổi vừa ăn một cách thích thú. Không những đồ ăn ngon, ở đây hầu gái ai cũng ra nọ lọ chai hết, thật tuyệt vời. Vừa tận hưởng bữa ăn đêm, Rimuru vừa tận hưởng hào quanh của ánh đèn đường, cũng như đồi núi nhấp nhô của các cô hầu gái đầy đ...ý lộn, cũng như sự dễ thương và năng nổ của các cô hầu gái.

Cậu nhanh chóng xử lý xong món omurice với khuôn mặt đầy thỏa mãn. Ánh đèn đường mờ mờ, tiếng xe cộ cùng bài nhạc êm ái như muốn níu chân Rimuru lại. Vừa tận hưởng nốt ly cà phê, Rimuru tựa lưng vào ghế ngắm nhìn cảnh màn đêm mờ mờ ảo ảo.

Reng Reng.

Tiếng chuông cửa vang lên. Tiếp theo đó là âm thanh cúi chào quen thuộc của các cô hầu gái. Lại có một người đi ăn đêm giống cậu sao?

"A, là khách quen đây mà! Mời chủ nhân ngồi."

Cô hầu gái bất ngờ thốt lên ngạc nhiên sau khi nhận ra hai vị khách. Rồi cô khẽ cúi đầu và dẫn hai vị khách đó đến chỗ đằng sau ghế của Rimuru.

"Chủ nhân dùng gì ạ? Mà công việc của ngài dạo này thế nào rồi?"

"À, ổn mà ổn mà...."

Có vẻ người khách này đang rất hài lòng với công việc mình đang làm, Rimuru thầm nghĩ.

Mà đợi đã, giọng nói này quen quen.

"Cho ta một cái "Ly kem đầy ắp tình yêu lấp lánh mềm mịn" và "Trà tình yêu ngọt ngào của hầu gái" đi!"

"Vâng ạ!"

Cô hầu gái mỉm cười rồi ghi yêu cầu vào quyển sổ.

"Ngài Ramiris, ngài uống nhiều đồ có đường quá!"

"Phư, kệ ta!"

Vị khách bên cạnh phàn nàn.

Mà đợi đã, R-R....

Ramiris????

Vậy thì bên cạnh chắc chắn sẽ là....

"Vậy ngài dùng gì, thưa chủ nhân Berreta?"

"...Một hồng trà là được rồi."

Berreta???

Chết, Rimuru chưa tính đến việc đụng mặt người quen!

Phải làm sao bây giờ? Ramiris thì qua mặt dễ ợt, nhưng còn Berreta thì...?

P-Phải làm sao đây!?

_____________________________


Tích cực comment và vote thì chap sẽ ra nhanh zù zù, và drama nữa đấy!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip