Chương 10: Gốc rễ từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___Dẫn truyện___

Thứ đó không nên xuất hiện tại đây.

Nói đúng hơn là không được phép xuất hiện tại thế giới mang đậm màu sắc trung cổ này.

Nó là hiện thân cho sự tàn khốc của chiến tranh.

Là lực lượng tiên phong trên mỗi mặt trận trong chiến tranh hiện đại.

Đó là...

Một chiếc xe tăng cũ kỹ.

Toàn thân dường như đã bị rỉ sét nặng, có vẻ như là không thể di chuyển được nữa.

Hai cô gái tiến lại gần, xem xét bên ngoài cẩn thận rồi leo lên nóc.

*KÉTTTTTTTTTTTTT*

Âm thanh kinh dị vang lên khi cô gái tóc đen mở nắp.

Cô tiến vào trong cùng với cô gái tóc bạc.

...

___Amei___

"Lilith..., anooo..."

"Tch, mất liên lạc rồi, có lẽ như đây là một loại hình liên lạc thông qua ma thuật."

"Giống như quả cầu ma thuật á~?"

"Ừ... có lẽ..."

Cậu ấy đang muốn giấu gì đó với mình sao?

Tôi nắm lấy tay Lilith.

"Nếu có gì cậu muốn nói... cậu có thể nói với tớ~, nhé~"

Vẻ mặt đáng yêu cún con này sẽ dụ dỗ được cậu ấy~

"Haa~, cậu rất biết cách làm người khác dịu đi với vẻ đáng yêu đó của cậu đấy."

Lilith ngồi bịt xuống chiếc ghế kì lạ.

"Amei... cậu có biết... tớ là người chuyển sinh không?"

"Hể...?"

___Lilith___

"Quả nhiên..."

"Lilith..."

Amei ngồi lên đùi tôi, trong cái không gian chật hẹp này thì nhiệt độ cơ thể của cậu ấy đang bắt đầu tăng lên khi cậu ấy ngồi vào lòng tôi.

"Kể cho tớ đi, câu chuyện của cậu~" - Amei đan tay vào tay tôi.

"... Đó là một câu chuyện dài đó."

...

Thật ra, thế giới cũ kia của tớ không hề được "yên bình" như thế giới này.

Chiến tranh triền miên do xung đột lợi ích.

Họ không thể dung hòa được những lợi ích và bất lợi của bản thân họ.

Giống như chuyện, họ không thể chấp nhận một tô ngũ cốc mà không có sữa vậy.

Vào cái ngày mà vụ nổ xảy ra ngay lớp học của tôi, chắc có lẽ là giọt nước tràn ly đối với người phương Bắc.

Kẻ thù của dân tộc tớ.

Nhớ lúc trước, khi tớ vừa vào lớp 10, tức là năm 2 Học viện.

Thứ bọn tớ phải học đầu tiên là 10 lời thề của người lính, cùng với đó là hàng loạt các kiến thức về quân sự, đầu tớ không thể nào nhét hết đống đó.

Tớ chỉ nhớ được một thứ duy nhất...

VNT - 99, mã hiệu 2099, mật danh "Tử thần" nó chính là biểu hiện của sự chết chóc.

Mọi nơi trên thế giới đều xuất hiện bóng dáng của nó, nhưng chẳng ai còn sống để có thể báo cáo lại sự hiện diện của nó.

Tớ đã từng là kíp lái thử duy nhất có thể điều hành cả một chiếc tăng vốn cần 4 người để điều hành đấy.

...

"Hể~, thế nó có liên quan tới khối kim loại khổng lồ này?"

"Haa~, đây chính là bên trong "VNT - 99" đó."

"Hể?"

"Với lại, nếu tớ không lầm, *ấn*."

*Tít!*

Không gian bên trong sáng hơn, thiết bị làm mát không hoạt động.

Các đồng hồ dường như đã bị hỏng, camera điều khiển ụ súng máy bên trên cũng hỏng nốt, nòng pháo cũng vậy.

Nút đóng cửa hình như nằm bên dưới camera pháo.

*Beep*

Cánh cửa khi nãy đóng lại.

"Hể?! Cánh cửa tự đóng lại kìa!!

"Ở đây còn có hệ thống cách âm nữa đó." - Tôi nói vào sát tai Amei.

"Ý-ý cậu là gì~"

Dường như cậu ấy hiểu được tôi đang muốn gì đành đứng phắt dậy.

"C-cậu bình tĩnh đã Lilith! Chúng ta mới không làm chuyện đó gần một tháng thôi, cậu kiềm chế thêm một chút nữa nhé! Khi nào về cậu "chơi" tớ nguyên ngày cũng được!"

"Có thật không, hay là, cậu đang nói dối tớ." - Tôi ép Amei xuống ghế ngồi của pháo thủ.

"N-này, nguyên thủ nước người ta đang ở bên ngoài đó, cậu kiềm chế xíu đi~"

Tôi ngồi lên đùi Amei, bộ đồ tôi đang mặc thật nóng nực.

"Chúng ta không nên làm thế ở đây đâu!"

Amei cố sức vùng vẫy.

"Hôn cũng không được sao..."

"Ể-ể?! Nếu chỉ vậy... thì cũng được~"

"Chuu~"

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi sự chủ động.

"Chụt~"

Đôi môi mềm mại của cậu ấy vẫn như ngày nào, làm tôi không bao giờ muốn rời đi.

"... Ữa! (Nữa!)"

Tôi ôm chặt lấy Amei, chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng thì chưa bao giờ là thỏa mãn tôi.

"Haa~, ưm~"

...

___Dẫn truyện___

___??? & ???___

"Sao rồi?"

Thiên thần đen (Đọa thiên sứ) hỏi thiên thần trắng (Thiên sứ).

"Chưa có gì bất thường, nếu chỉ là chúng ta, thì còn lâu mới tới "Khúc khải hoàn"."

"Haaa~, cũng đâu thể chờ đợi mãi vậy chứ "Khởi nguyên", không có cách nào thúc đẩy quá trình này hay sao?"

Thiên sứ ngồi xuống bên cạnh chiếc lò sưởi bập bùng cháy trong không gian rỗng tuếch màu đen.

"Không thể."

"..."

"Đây chính là kết quả tốt, nhanh nhất mà chúng ta có thể thay đổi nó thành."

"Tớ hiểu..."

Đọa thiên sứ ngồi về phía đối diện, nhẹ nhàng chạm tay vào ao nước vừa xuất hiện một cách đột ngột.

Phản chiếu trong đó không phải là ảnh ảo của cô, mà là hình ảnh hai người con gái đang hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp, nóng nực.

"Haaa~" - Thiên sứ thở dài.

"Nè... nói cho tớ biết đi."

"Liệu rằng, con đường mà tớ và cậu đang thay đổi, liệu có phải là con đường tốt nhất không?"

"Chịu, vẫn còn tồn tại rất nhiều khả năng, nhưng không phải khả năng nào cũng tích cực, đây là một trong những khả năng khả quan nhất, tớ nghĩ thế."

Mặt ao dần tan biến thành những con bướm trong suốt nhưng mang đầy ánh sáng.

""Khởi nguyên" dẫn lối."

""Tận cùng" kết thúc."

...

___Dẫn truyện___

___Lilith___

"Hai vị điều tra xong rồi chứ?"

"Xong rồi, có hơi vất vả một chút vì bên trong khá nhiều chi tiết."

"Vậy à, phòng của các vị là 204, nếu hai vị không biết chúng nằm ở đâu thì có thể hỏi binh lính xung quanh, họ sẽ trả lời. Tôi xin phép đi trước."

"Vâng, tạm biệt cô."

"Tạm biệt."

"Bye bye~"

Mong là họ không biết bọn mình vừa làm gì trong chiếc tăng đó...

Tình trạng của tôi hiện giờ là người đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù.

Chà, bạn biết đó. Kiềm chế trong khoảng thời gian lâu thực không phải khả năng của tôi.

...

Chúng tôi đi về phòng, tuy là một quốc gia vừa trải qua chiến tranh nhưng họ cũng biết cách chiêu đãi khách thật.

Chăn ấm nệm êm là thứ xa xỉ mà chắc chắn thần dân của họ vẫn chưa có thể tận hưởng được.

 Họ khá là hiếu khách đó chứ, nhưng nếu có dịp ghé thăm lần sau, mình sẽ bảo họ để phòng bình dân vậy.

___???___

Tại vùng đất phía Bắc lục địa Russi.

"Đã có thư phản hồi chưa?"

"Chúng sẽ sớm được gửi đến đây, thưa Đức vua."

"Tốt, ngươi được phép rời đi rồi."

Một đảo quốc lạnh giá chưa từng thấy.

Ý nghĩ trong đầu nhà vua của Vương quốc Vike.

Liệu thật sự, con người sẽ thay đổi chứ?

Nhà vua tự hỏi.

Sau đó, ông tự nhủ.

"Chẳng thể thay đổi được bản chất nếu nó đã đeo bám quá sâu vào tiềm thức của lũ ăn bám mẹ thiên nhiên."

Nhà vua từ từ đặt chiếc vương miện xuống chiếc bàn gỗ một cách nặng nề.

Ông cố lê thân xác yếu đuối này đi đến bên giường.

"Phải chăng, nếu lúc đó ta không phạm phải sai lầm, liệu ta có thể có được kết cục tốt hơn bây giờ không?..."

...

______

Tên: <Shiroikumo Lilith>

Chủng tộc: <Yêu Quỷ>

Cấp độ: <Lv.1>

EXP: <10/10.000>

Điểm kỹ năng: <900>

HP: <4.124/4.124> (xanh lá)

MP: <2.946/2.946> (xanh dương nhạt)

SP: <6.541/6.541> (vàng)

<6.541/6.541> (đỏ)

ATK: <1.303>

DEF: <3.546>

STM: <1.734>

SKF: <2.562>

Kỹ năng:

<Dâm dục Lv.10> <Cường hóa cơ thể Lv.9> <Ma pháp Bóng tối Lv.2> <Giám định Lv.7> <Phản xạ Lv.5> <Gia tốc tư duy Lv.5> <Kiếm sĩ tập sự Lv.7> <Thủy ma pháp Lv.5> <Hỏa ma pháp Lv.2> <Lôi ma pháp Lv.3> <Băng ma pháp Lv.2> <Thổ ma pháp Lv.2> <Phong ma pháp Lv.2> <Thảo ma pháp Lv.1> <Thanh tẩy Lv.1> <Chữa trị Lv.1> <Hồi phục Lv.4> <Nhẫn tâm Lv.6> <Máu lạnh Lv.5> <Khổ dâm Lv.8> <Thể lực Lv.9> <Đầu bếp Lv.1> <Kháng hàn Lv.1> <Kháng nhiệt Lv.1> <Hồi Mana Lv.1> <Nhà khoa học Lv.1>

Danh hiệu:

<Nữ hoàng Dâm dục> <Chủ nhân của Amei> <Kỹ sư> <Hiền giả>

Cửa hàng kỹ năng: <...>

______

___Tác giả___

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, truyện sẽ bị tạm ngưng từ hôm nay cho đến khoảng đầu - giữa tháng 5 do tác giả bận thi cuối kỳ 2.

Note: Tác giả là học sinh đầu cấp 3 nên không phải lo tới việc tác giả sẽ drop tới hết kỳ thi THPTQG nhé.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip