Yuri H Tai Sinh Thanh Succubus Phan 2 Chuong Dem Qua Khu Va Loi Goi Y Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___???___

Bầu trời vẫn lạnh lẽo như mọi ngày.

Những cơn sấm chớp điên cuồng cùng với những trận mưa tầm tã, chúng chính là báo hiệu cho một mùa mưa bão.

Những tia sáng điên loạn trên trời đêm đi kèm với những âm thanh chói tai từ những cỗ máy khổng lồ, lại là điềm báo cho sự kết thúc của một nền văn minh tiên tiến, đánh dấu sự kết thúc cho một vòng tuần hoàn.

Chủ nhân của quyển sổ mang theo tri thức của nhân loại "cũ", tên là Vũ Tử Linh [死リン (Shirin)].

Tri thức cấm kỵ.

Một cái tên cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng đầy sức bí ẩn.

Nó thuộc về một thường thức mà nhân loại không thể lý giải được.

Nó có một cái bìa da màu đen, chất liệu rất tốt, trên đó còn khắc vài chữ:

"Sổ tay Đa chiều Shirin"

Cô gái tóc đen tò mò nhặt lên.

Giở ra những trang đầu tiên.

___Mục số 1___

Thể Hắc Nhiễm.

Dùng để miêu tả "toàn bộ sinh vật", kể cả là động vật nguyên sinh hay giới khởi sinh bị nhiễm năng lượng tối từ không gian ảo (4D).

Nguồn năng lượng nhiễm vào khiến chúng có kích thước to hơn bình thường và dường như bị hắc hóa toàn phần hay một phần cơ thể.

Các cá thể bị hắc hóa rất dễ phát điên và tấn công xung quanh. Thông thường, các hành vi của chúng không gây hại đến con người trừ khi họ chạm vào bộ phận bị hắc hóa của chúng.

Các cá thể được ghi nhận 369 cá thể khác loài.

___Mục số 2___

Thể đột biến.

Được dùng để gọi toàn bộ sinh vật sống khi chúng bị nhiễm nguồn năng lượng quá cao hơn mức bình thường.

Để dễ hiểu, các sinh vật được cấu thành từ các cơ quan, các cơ quan được cấu thành từ các tế bào, các tế bào được cấu thành từ các đại phân tử, các đại nguyên tử lại được cấu thành từ hạt nhân.

Mỗi liên kết trong các đại phân tử đều mang một sức chống chịu nhất định và cần một nguồn năng lượng để phá hủy chúng hay còn gọi là "phân hủy".

Khi sự "phân hủy" diễn ra, như một phản ứng dây chuyền, toàn bộ cơ thể bao gồm cả DNA đều sẽ bị phá hủy rồi hợp lại trở thành một hình thể kỳ dị không thể miêu tả được.

Các cá thể được ghi nhận 444.444 cá thể khác loài.

___Mục số 3___

Bạn đã từng nghe qua "ma thuật" chưa?

Chắc chắn là có.

Kiểu như là, một thiếu nữ xinh đẹp làm những hành động đáng yêu rồi ma pháp đột nhiên phóng ra á?

Không, không hề.

Về bản chất, "Ma thuật" là ảo.

Nói sao nhỉ...

Nó xuất phát từ chính bộ não của các bạn, khi các bạn tin vào một điều gì đó, chắc chắn nó sẽ như thế.

Khi nói về lửa, bạn thường hình dung ra điều gì?

Một thứ ánh sáng màu cam, nóng, hoặc là ngọn lửa màu xanh đầy ma mị, phải chứ?

Chính xác, "Ma thuật" chính là thứ giúp bạn "đi đường cửa sau", vượt qua tiêu chuẩn, điều kiện của các hằng số trong vũ trụ của chính bạn.

Thay vì ngồi đánh hai viên đá vào nhau, hay ma sát khúc gỗ vào đống rơm hay củi khô, hoặc là dùng gas.

Chỉ cần bạn tưởng tượng, hình dung ra ngọn lửa, rồi hô ma chú là ngọn lửa đã xuất hiện ngay trong lòng bàn tay rồi.

___Mục số 3.5___

Ma năng: Năng lượng tối.

Ma chú: câu chú kích hoạt ma pháp.

Ma pháp: Những thứ kì ảo xuất hiện sau khi thực hiện ma chú.

Ma thuật: Những ma pháp bậc cao, đôi khi sẽ cần phải niệm một câu chú dài để kích hoạt.

___Mục số 4___

Các vấn đề của nhân loại được giải nghĩa dưới góc nhìn của một người vô danh.

Về các tầng lớp nghèo hèn.

Họ là những người không có tiền bạc, thứ trung gian dùng để quy đổi các đồ dùng cần thiết, thuộc tầng lớp tri thức kém, chỉ có thể làm công ăn lương qua từng ngày.

Được gọi chung, là giai cấp vô sản.

Về các tầng lớp thượng đẳng.

Những kẻ có tiền, tri thức, dùng tri thức, đồng tiền để bóc lột những người bần cùng làm giàu cho chính bản thân chúng.

Ta gọi đó là giai cấp tư sản.

Cả hai luôn có các vấn đề với nhau.

Vô sản, muốn được đối xử bình đẳng, không bị bóc lột, họ muốn tự do, họ muốn tự là chính mình, họ muốn "cuộc sống" của mình.

Tư sản, muốn bóc lột, tạo ra những giá trị cho riêng chúng, chúng luôn áp đặt, áp bức những người vô sản bằng đồng tiền, đôi khi là lợi ích, đôi khi là bằng vũ lực.

Càng có áp bức, càng có đấu tranh.

Vô sản lật đổ được tư sản, nhưng rồi sao?

Chính những người vô sản đó lại trở thành tư sản.

Cứ như vậy, vòng tuần hoàn luôn diễn ra.

Cộng sản, Tư bản.

Tuy đối nghịch nhau, nhưng nếu thiếu mất một trong hai, chẳng khác nào việc có một "chậu hoa" nhưng chẳng có "bông hoa" nào được cắm vào cả.

___Mục số 5___

Thiết bị an toàn.

Đeo bên tay trái, nó có nhiệm vụ báo cáo nhịp tim, độ nhiễm xạ, và còn là một cái đồng hồ nữa.

Nhưng mà, nó còn có một chức năng khá đặc biệt.

Nếu như chỉnh đồng hồ thành 10 giờ 10 phút 30 giây thì sẽ có một nút ấn màu đỏ xuất hiện.

Tôi sẽ không nói công dụng của nó đâu.

Lần gần nhất tôi ấn nó là khoảng 1 tiếng trước, lúc đó tôi đang bị đè bởi "ai đó" không tiện nói tên. 

Và bây giờ tôi không đứng dậy nổi.

Hả? Nam hay nữ á? Nữ.

Tốt hơn hết các bạn không nên biết về chuyện cô ta đã hành hạ tôi suốt hơn 6 tiếng đồng hồ đâu...

Lỡ ghi mất rồi...

______

Đột nhiên, cơ thể cô run lên, như là có điều gì đó được kích hoạt trong tâm trí, hẳn rồi...

Dòng ký ức hỗn loạn chạy vào trong não cô.

Nó điên cuồng như muốn phá hủy tâm trí cô.

Những ngày tháng phục vụ cho Đệ tam đế chế, bàn tay cô nhuốm màu đỏ tươi.

Những năm tháng làm việc cho Đất mẹ, trái tim cô nhuộm màu vàng son.

Những tháng ngày sống trong cảnh người lính, khiến cho đôi tay cô chai sạn.

Những tháng năm sinh tồn trong những trại tập trung, đã làm cho trái tim cô kiệt quệ.

Nhưng mà...

Từ khi cô ấy đến, đôi tay cô được cô ấy rửa sạch.

Ngày mà cô ấy xuất hiện, trái tim cô như được giải thoát.

Lúc mà cô ấy đến bên cô, đôi tay cô luôn được nâng niu một cách dịu dàng.

Những ngày tháng bên cạnh cô ấy, trái tim cô như được lắp đầy bởi những suy nghĩ ngây ngô của tình yêu.

Cô ấy là ai?

Cô không biết.

Đó chỉ là một cô gái với vẻ đẹp hút hồn.

Mọi thứ của cô ấy đều trắng tinh, kể cả làn da hay màu mắt.

Đó là thiên sứ? Không, không phải, đó chỉ đơn thuần là một người bạn thân của cô mà thôi.

___???___

Những mảnh ký ức này thuộc về ai?

Tự vận, xong lại tỉnh lại trên cánh đồng lúa.

Rốt cuộc, mình đang cố làm gì?

Một cô gái tiến lại gần tôi.

Mình nhìn lầm sao? Hay là do mắt mình quá kém rồi.

Tại sao, mình chỉ thấy một mảng trắng?

Không gian xung quanh bất chợt bị biến dạng thành một gian phòng trong lâu đài u tối.

Phía trước mặt cô chính là ngai vàng, cô gái khi nãy đang ngồi trên đó.

Đôi mắt vô hồn, không còn sức sống.

Tim cô đang bị  một thanh kiếm đâm vào.

Tại sao, mình lại khóc. Tôi nghĩ.

"Kysin...?"

Cái tên chợt vang lên trong đầu tôi, người trên kia, không lẽ là-

___???___

Cô đang ngồi trên chiếc xe tăng, như đang chờ đợi ai đó.

"Cô là ai?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau cô.

"Ta? Chính cô."

"Chính ta?"

"Đúng, ta không có ý thù địch gì đâu, nhưng ta chỉ muốn đưa ra một vài gợi ý cho ngươi, ta của quá khứ, để tránh lặp lại sai lầm chung của "chúng ta"."

"Hừ, ta cho phép ngươi nói vài lời cuối trước khi chết đấy."

"Thật đúng là ta, cứng đầu."

"Hở?"

"Haiz, ta sẽ nói đơn giản thôi, thời gian ta cũng không còn nhiều."

Cô đứng dậy, nhìn lên ánh trăng mập mờ dưới tán lá.

"Papa, Maou, Same."

Vừa nói xong, cơ thể cô dần tan biến theo làn gió đưa.

"Này! Khoan đã-"

___Tác giả___

Phần 2 chính thức bắt đầu, tiết lộ một chút với các bạn nhé, hai người bạn trẻ của chúng ta sẽ gặp phải một trong những kẻ trong hội bàn tròn.

Tất nhiên, đã có chiến đấu rồi sẽ có mệt, mà có mệt thì sẽ bị stress, mà stress thì lại cần giải tỏa...

______




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip