#58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do hoàng cung đang có tang sự nên mọi người vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hai vị khách quý, nói đâu xa lạ đó chính là thái tử phi góa bụa và nàng nô tì yếu bóng vía

" Mễ Nhi, ta xin em nhanh cái chân lên được không ?"

Y Na thở dài ngao ngán, nàng đã bước được hơn chục bước mà người đằng sau vẫn cứ là chôn chân tại chỗ

" C....Công chúa cứ đi trước đi Mễ Mễ sẽ đuổi theo kịp mà, chỉ là......tiểu nữ thấy sợ "

Mễ Mễ vừa nói vừa mếu máo, ngày xưa ở Dị Vực lúc nào cũng được nghe về những chuyện kì bì ở nước bạn bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cũng thấy sởn da gà

" Ui dào ơi, có gì đâu ban ngày ban mặt mà làm gì có con ma nào dám lộng hành giờ này. Em sợ ma hơn hay sợ vì tội lẻn vào hoàng cung hơn, cứ tưởng tượng ngày nào cũng bị giam cầm thì sao "

Y Na chống nạnh, so với ma thì bị giam cầm đáng sợ hơn nhiều.

Mễ Nhi rảo bước đi nhanh hơn nữa, họ sẽ đến nơi đang diễn ra lễ tang giành cho Kim Thành Vương.

Nấp ở một lùm cây ven đó hai người họ đã chứng kiến được nghi thức hỏa táng của Hoàng Đạo Quốc, buổi lễ được diễn ra ngay sân sau của hoàng cung ở đó có chỉ một bà pháp sư mặc bộ quần áo lục sắc liên tục râm ran trong miệng thứ ngôn ngữ kì lạ và sáu người đứng cầm cờ vòng quanh

Lá cờ màu vàng tượng trưng cho Kim, lá cờ màu đỏ tượng trưng cho Hỏa, lá cờ màu xanh lá tượng trưng cho Mộc, lá cờ màu xanh lam tượng trưng cho Thủy cùng hai lá cờ con lại tượng trưng cho Thổ và Phong tương ứng với hai màu nâu và trắng

Phía trước mặt bà pháp sư là một mâm lễ với rất nhiều đồ cúng hương khói nghi ngút, ở Dị Vực khi có một người nào đó qua đời họ sẽ được nhận sự quan tâm của tất cả mọi người. Cầu nguyện và viết điều ước thả vào những chiếc đèn lồng cho chúng bay lên trời cao để người mất đọc được chúng rồi còn yên nghỉ đi đầu thai chuyển kiếp

Di Vực coi tính mạng của một con người giống như một mầm sống do mẹ thiên nhiên tạo ra, sống hết một kiếp người thì lại trở về với đất mẹ thiên nhiên nhưng mỗi một gia tộc lại có suy nghĩ khác

" Sao mà tiểu nữ thương Kim Thành Vương thế không biết, ngài ấy chết đi mà chẳng có người đưa tiễn đàng hoàng tử tế"

Mễ Mễ thở dài, nhìn quang cảnh đìu hiu xung quanh mà thấy trong lòng dâng lên niềm thương xót khó tả

" Ta cũng thấy vậy, haizz thôi chúng ta quay lại khách điếm đi. Đằng nào thì từ giờ ta cũng là một nữ nhân bị cả Hoàng đạo quốc xua đuổi, coi như là hai chúng ta đã tiễn ngài ấy một đoạn.....đừng giận ta nhé cuộc đời vô thường mà"

Vừa quay bước đi thì phía bên tổ chức tang lễ đã nháo nhào cả lên, rõ ràng là bà pháp sư kia đang cầm một thanh kiếm rón rén từng bước cẩn thận tiến về phía cỗ quan tài nằm ngay chính giữa

" Người có thấy những gì tiểu nữ vừa thấy không.....c....cỗ quan tài mới động đậy đó, nó rung lắc dữ dội lắm công chúa nhìn mà xem"

Mặc dù ở cách nơi đó một khoảng khá xa nhưng dường như Y Na vẫn có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía đằng đó, gia độc Sơn có thị giác vượt trội nên dù ở xa đến cũng vẫn có thể trông rất rõ

" Kì lạ nhỉ, có chuyện gì xảy ra thế ?"

Những câu hỏi dần xuất hiện trong đầu Y Na, khuôn mặt nàng nhăn nhó lại chỉ muốn phóng tới chỗ ấy mà xem cho được tỏ tường rành mạch

" Kim Thành Vương chưa chết, ngài ấy vẫn còn sống mau....mau lên đi cậy nắp quan tài ra để có không khí vào"

Bà pháp sư vừa nói vừa ra hiệu cho sáu người đứng cạnh đó, họ mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn răm rắp tuân theo mệnh lệnh

Những tiếng động vang lên cực kì dồn dập, mọi người đang cố tìm cách đưa Kim Thành Vương thoát khỏi Quỷ môn quan. Đúng là khi bị dồn vào đường cùng thì vẫn tìm thấy được ánh sáng le lói, khuôn mặt của người nằm bên trong cỗ quan tài trắng bệch không còn một giọt máu nào

" Khoan đã, không được chạm vào người Kim Thành Vương. Đợi dùng phép tẩy uế cho ngài ấy trước đã, ta cảm nhận được xung quanh có một làn khói đen cực kì nồng nặc đang bám lấy người ngài ấy. Nguy hiểm lắm, có thể là quỷ nhập tràng mọi người cẩn thận"

Bà pháp sư la hét ầm ĩ khiến sáu người đang chạm vào người Kim Thành Vương cũng nhanh chóng rụt lại, ba chữ quỷ nhập tràng này dường như vẫn còn quá xa lạ với hai người đến từ Dị Vực kia

" Q....Quỷ nhập tràng, là gì vậy Mễ Nhi ? Em có từng đọc qua về điều này chưa ? Hoàng đạo quốc cái gì cũng khó hiểu, chẳng hiếu sao ta lại phải ơt đây nữa....huhuhu ta muốn về nhà"

Y Na sụt sịt, hết bị ghét bỏ rồi lại đến suýt chút nữa thì sống cô độc một mình cho tới già

" Chưa ạ, tiểu nữ chưa từng nghe thấy bao giờ....quỷ nhập tràng "

Mễ Mễ động não suy nghĩ, mặc dù đọc rất nhiều sách nhưng chẳng cơ cuốn sách nào nói về chuyện này hết

*****

Đang thập thò thậm thà thậm thụt thì vai của hai người bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào, Mễ Mễ không kịp hét lên thì lăn đùng ngã ngửa ra phía sau Y Na chỉ đưa tay lên ôm lồng ngực đang đập thình thịch

" Thái tử phi làm gì ở chỗ này, chúng ta quay trở lại khách điếm ban nãy đi rồi thần sẽ rõ mọi chuyện cho người hiểu"

Đó là một nam nhân bịt mặt kín mít từ đầu xuống chân, giong nói cực kì trầm ấm và mặc dù chưa từng gặp người này nhưng Y Na vẫn có cảm giác an toàn đến kì lạ

" Làm sao mà tin được, Mễ Nhi bị huynh dọa cho sợ tới mức ngất lịm đi như thế kia cơ mà. Chúng ta vào được thì vẫn có thể tự ra được, nhưng Kim Thành Vương từ cõi chết trở về thì đúng là quá kì lạ rồi".

Y Na kéo cơ thể mềm nhũn của nữ nô tì về phía mình, mặc dù cơ thể của Mễ Mễ rất nhỏ bé nhưng vì đang dồn lực về một phía nên cũng rất khó khăn

" Thần là thị vệ của Kim Thành Vương, trước khi ngài ấy xảy ra chuyện không may như hiện giờ có dặn dò thần phải bảo vệ thái tử phi chu toàn "

Nam nhân kia thấy khuôn mặt cam chịu của Y Na nên đã nhanh chóng ra tay giúp đỡ, cơ thể Mễ Nhi cũng được thị vệ bế bổng lên một cách nhẹ nhàng

" Tạm tin đó, liệu ta có thể biết quý danh của huynh hay không ?".

Y Na thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ rằng lôi theo Mễ Nhi sẽ chẳng thế nào thoát khỏi đây

" Thần là Bạch Quý, thái tử phi chúng ta mau chóng lên đường thôi để ai đó tình cờ phát hiện sẽ có chuyện không hay xảy ra"

Chớp mắt một cái Bạch Quý với thân thủ nhanh nhẹn đã đưa được Mễ Nhi ra ngoài rồi lại tiếp tục quay lại để đón Y Na, họ đã về khách điếm một cách rất chóng vánh nô tì vẫn còn đang nằm thiêm thiếp trên giường

" Quỷ nhập tràng là một quan niệm lưu truyền trong dân gian kể về hiện tượng người chết trong lúc khâm liệm thì sống dậy và có những hành động khó hiểu, những câu chuyện về quỷ nhập tràng thường gắn liền với con mèo đen hay còn gọi là linh miêu truyền thuyết kể rằng khi người chết chưa được khâm liệm mà một con mèo màu đen nhảy qua xác chết thì sẽ làm cái xác chết vùng dậy "

Bạch Quý nói ra những điều Y Na đang thắc mắc, nhưng suốt buổi lễ đó làm gì có con mèo đèn nào nhảy qua đâu

" Vậy ý huynh là có điều bí ẩn gì đó đang diễn ra à, ta chứng kiến toàn bộ sự việc mà vẫn chưa thấy hết bàng hoàng"

Y Na chống cằm, những suy nghĩ miên man cứ thế bay lượn trong đầu

" Người là thái tử phi cao quý đừng gọi thần là huynh này huynh kia nữa, Bạch Quý không dám vượt cấp".

Bạch Quý quỳ rạp xuống, người ở đây đúng là câu nệ thật

" Thôi mà nhìn qua cũng biết ta với huynh chắc cũng bằng tuổi nhau thôi, chắc gì đã là thái tử phi trong tương lai. Bạch Quý, ngươi đừng câu nệ nữa được không ?".

Trên giường Mễ Nhi liên tục ú ớ, tay chân khua khoắng loạn xạ. Chắc là đang gặp ác mộng đây mà, bên nhau từ khi còn bé cho tới giờ chỉ có Y Na mới hiểu được tính cách của nha đầu này. Bình thường trước mặt người khác thì cực kì mãnh mẽ ai mà dám động chân động tay với nàng thì Mễ Nhĩ sẽ cho biết thế nào là lễ độ, nhưng mỗi khi ở riêng với Y Na thì nha đầu này cũng chỉ là nữ nhi nhỏ bé thi thoảng mít ướt mà thôi

" Mễ Nhi ổn cả rồi, đừng sợ có ta ở đây"

Mễ Nhi từ từ mở mắt dậy, vừa thấy nàng một cái là òa lên khóc nức nở

" Huhuhu, c....công chúa ơi tiểu nữ mới gặp ma xong. Một con ma đen từ đầu xuống chân, ôi đáng sợ quá đó con ma đó mặc trang phục này này"

Mễ Nhi nước mắt lưng chòng vục mặt vào lòng Y Na mà nũng nịu, chợt nó nhận ra trong phòng hình như còn một người nữa thì phải

" Tại hạ Bạch Quý người của Kim Thành Vương, mong cô nương thứ lỗi vì đã không may làm cho hai người sợ"

Bạch Quý khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Mễ Mễ vẫn còn đang tức tưởi, Y Na chỉ biết bụm miệng cười vì chuyện xảy ra quá hài hước

" Thì ra là huynh, ôi cha mẹ ơi ít ra không phải mà quỷ hiện hình giữa ban ngày ban mặt. Huynh là người của Kim Thành Vương hả, thế chắc huynh cũng chứng kiến toàn bộ sự việc mới xảy ra tức thì đúng chứ....quả là quái lạ Hoàng đạo quốc thật sự rất khác so với Dị Vực"

Mễ Nhi như trút bỏ được gánh nặng, Y Na cũng thấy an tâm khi thấy nha đầu nãy đã bình thường trở lại

" Thái tử phi tạm thời cứ ở lại đây một thời gian được chứ ạ thần sẽ tìm hiểu thật kĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay, tiền trọ không phải lo lắng Kim Thành Vương sẽ chi trả toàn bộ. Sự việc này chỉ mới là màn mở đầu của những thế lực đứng lợi dụng nấp trong bóng tối mà hành động mà thôi, thần sẽ cử người tới để âm thầm bảo vệ cho người"

Dứt lời, Bạch Quý lại như một cơn gió biến mất không để lại một chút dấu vết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip