#57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Quân không ngờ rằng một ngày bản thân phải trải qua một sự việc chấn động như vậy, mang tiếng là bác sĩ trẻ tương lai còn nhiều hoài bão ước mơ mà sắp tới đây phải chiến đấu với căn bệnh quái ác

Mấy tháng qua anh liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ sáng tối, nghĩ đơn giản là do không giành thời gian nghỉ ngơi nhiều nên mới bị căng thẳng nhưng không phải sự thật đã khiến Bạch Quân phải ngã ngửa

Trong não của anh có một khối u mặc dù không to lắm nhưng đang bị nghi là ác tính phải tiến hành xạ trị để còn phẫu thuật loại bỏ nó càng nhanh càng tốt, nếu như để người nhà phát hiện ra chuyện này thì Bạch Quân chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa

Rời xa miền quê nghèo để lên thành phố theo đuổi ước mơ bấy lâu của mình, nhờ trời thương mà trong những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường gia đình không phải chi trả bất cứ tiền học phí nào Bạch Quân liên tiếp nhân được học bổng nên coi như cũng là đang san sẻ gánh nặng

" Sao lại ra đầy ngôi vậy ? Bình thường ông có bao giờ như vậy đâu, tự nhiên ngày hôm nay lại rủ tôi ra uống rượu vậy"

Mỗi lần nghe giọng nói ngọt ngào này là Bạch Quân lại như được tiếp thêm nghị lực sống, Khả Phụng một cô bạn học cùng trường mà anh yêu thầm từ lâu họ đã thân thiết với nhau cũng phải ngót nghét hơn năm năm rồi

" Phụng à, mình mới có kết quả tổng quát"

Có lẽ bây giờ người mà Bạch Quân có thể tâm sự được chỉ có Khả Phụng mà thôi, người trong ngành mới hiểu hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc

" Ừ, nó thế nào?"

Khả Phùng tò mò, bây giờ cô bạn chỉ thầm cầu nguyện cho mọi thứ đều tốt đẹp mà thôi

" Tự đọc đi, tôi chán đời lắm rồi"

Anh ném tờ giấy qua phía Khả Phụng ngửa cổ uống ừng ực một cốc bia cực lớn, bây giờ làm cách này thì Bạch Quân mới không phải suy nghĩ bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo

" U ác tính, Bạch Quân tại sao có bệnh mà không đi chữa.....ông là bác sĩ mà lại có thể sơ xuất như vậy à".

Khả Phụng vừa thấy thương vừa thấy bực cậu bạn này, rõ ràng trong phần lí do vào viện có ghi rõ ràng là bị đau đầu liên tục trong vòng ba tháng trời vậy mà không chịu lưu ý tới sức khỏe của mình.

" Bà chửi tôi như vậy cũng đúng thôi, mang tiếng bác sĩ mà lại vậy....thế là hết rồi bao nhiêu dự định trong tương lai như thế là tan tành hết"

Bạch Quân lấy tay quệt đống bọt bia ở khóe miệng, bây giờ đến người con gái mình thầm thương mà còn lớn tiếng trách móc mình như vậy thì tức là lỗi đều do cậu cả rồi

Tự nhiên bị đau đầu cũng là cậu không chịu biết quan tâm đến sức khỏe, còn khối u khốn kiếp từ trên trời rơi xuống kia nữa

" Bây giờ không phải là lúc ông bi quan đâu Quân Quân à, nghĩ lại thì có thể đấy là do hệ miễn dịch có vấn đề thôi nhiều người gặp trường hợp như thế rồi mà. Bây giờ phải nhanh chóng tiến hành phác đồ điều trị của bác sĩ, cứ chịu khó một chút biết đâu kì tích sẽ xuất hiện thì sao".

Khả Phụng cảm thấy lúc này không phải là lúc tức giận, khi biết tin dữ này là cậu bạn thân đã sốc lắm rồi

" Khả Phụng, mình có nên nói chuyện này cho gia đình không? Chẳng biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết tin có một khối u ác tính đang hiện hữu trong cơ thể con trai họ nữa, mình thật rất sợ hãi lúc này nếu như có thể được lựa chọn thì mình sẽ ước rằng bản thân sẽ biết quý trọng sức khỏe hơn nữa"

Bạch Quân bóp nát lon bia ném thẳng xuống đất, Khả Phụng bình thường thì sẽ ngăn cản nhưng hôm nay cô quyết định sẽ để cho bạn mình mượn rượu giải sầu

" Thôi uống ít thôi, mai còn đến viện để điều trị nữa đấy. Mình còn trẻ đừng bi quan như vậy làm gì, nào tôi đưa ông về nhà nhé".

Khả Phụng thở dài, cô không biết phải an ủi cậu bạn như thế nào bây giờ nữa

" Được rồi, chúng ta về thôi"

Bạch Quân loạng choạng đứng dậy, hai bên thái dương cậu ong ong rồi ngã gục xuống đất

" BẠCH QUÂN, cậu làm sao thế? Có ai không làm ơn gọi cấp cứu với, ông đừng làm tôi sợ mà....."

Khả Phụng vội vã chạy tới đỡ cơ thể thẳng đuột của cậu bạn mình, sau khi kiểm tra mạch thì cô lập tức sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu

" Cháu chào cô ạ, cháu là bạn thân của Bạch Quân ạ".

" Ừ, Phụng Phụng đấy à cô nghe thằng nhóc ấy kể về cháu suốt đấy....có chuyện gì hả cháu?"

" Dạ.....dạ....cô ơi, cháu muốn nói với về chuyện của Bạch Quân ạ. Đây là một tin không tốt mong cô giữ bình tĩnh, cậu ấy mới vừa đột tử cháu đang ở phòng xác của bệnh viện"

Khả Phụng nấc lên nghẹn ngào, cô không thể tin được đây là cuối cùng được nói chuyện với Bạch Quân

Bên đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng, chắc gia đình cậu ấy đang rất sốc vì sự ra đi quá bất ngờ của người thân trong gia đình

******

- Chúng bay nhanh cái chân lên đi lũ nô bộc kia, nếu không mau chóng hoàn thành xong nhiệm vụ là không được ăn đâu rõ chưa

Giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn vang lên rất nhiều tiếng người quát tháo nhau ầm ĩ, đó là những bọn quan cai thuộc triều đình Tử Hợp chúng đang bắt tụi nô lệ làm việc vô cùng nặng nề

Triều đình Tử Hợp đứng đầu bởi gia tộc Tử Hợp và quốc vương cực kì tham lam sẵn sàng giở trò để chiếm dụng của dân chúng, nhất là những người dân nghèo đứng dưới đáy xã hội vừa bị bắt làm không công lại còn bị tra tấn hành hạ đủ kiểu

- Thưa quan sai, tôi già yếu thế này làm sao mà làm được mấy việc nặng nhọc được. Nếu như ngài thương tình cho lão già này nghỉ một lát thì tốt biết mấy, tôi sẽ có sức để hoàn thành công việc này thật nhanh chóng

Một ông cụ râu tóc bạc phơ cả người dính toàn bùn đất hai bên má hõm sâu cố gắng lết cơ thể yếu ớt của mình lại gần đám quan sai đang ngồi mát ăn bát vàng, chúng chỉ việc chỉ tay năm ngón nếu không tuân lệnh thì chỉ có một là ăn chửi hai là ăn quật mà thôi

- Hahahaha lão già lười biếng, ông nhìn đi mọi người từ già trẻ lớn bé ai cũng phải chăm chỉ làm việc còn ông lại muốn trốn việc à không nói nhiều một là làm còn không thì vào cũi gỗ mà chịu phạt nhịn đói hai ngày

Tên quan sai nhổ nước bọt cái toẹt xuống đất nhìn ông lão già yếu đang đứng trước mặt với vẻ mặt cực kì kinh thường, chính ra hắn ta cũng chỉ đánh tuổi con cháu thôi mà ỉ bản thân có một chút quyền thế là coi trời bằng vung

- D....Dạ không dám ạ, chúng tôi làm việc quên ăn quên ngủ chỉ mong quốc vương vui lòng thôi chứ phận thấp cổ bé họng làm sao dám nói lời nào

Ông lão nuốt nước bọt cái ực, sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến mọi người cũng đành lủi thủi quay trở lại công việc của mình

- Đại ca không hay rồi, lương thực của tuần này đã không cánh mà bay rồi

Một tên trong đám quan sai hớt hải báo tin, mỗi tháng bên triều đình chỉ gửi một số lượng lương thực nhất định nên chúng đành phải giấu đi ăn dần trong khi tất cả nô lệ ở đây bữa đói bữa no

- Mày đã tìm kĩ chưa, làm gì có chuyện đấy được. Số lượng thực đó tao đã giấu rất kĩ rồi nếu như không phải nội bộ thì làm sao mà có thể biết được chuyện này, chẳng lẽ trong đám nô lệ này có đứa dám ăn cắp đồ....mau lôi lũ bần hèn lại đây để cho tao hỏi chuyện

Lệnh từ cấp trên đã điều xuống không ai dám phản kháng chỉ chưa đầy nửa canh giờ tất cả nô lệ ở đây đã được tập hợp lại một vị trí, mặt ai cũng hoang mang thậm chí là còn lo sợ rằng sẽ có điều chẳng lành xảy ra

- Thưa quan sai, ngài có chuyện chi dạy bảo ạ

Một người nô lệ tò mò bèn lên tiếng hỏi, chỉ khi nào mới có chuyện đám bóc lột này mới gọi họ tới mà thôi

- Trong số các ngươi ai là người đã lấy trộm lương thực dự trữ của triều đình, nếu không khai ra thì ta sẽ cho các ngươi biết như thế nào là lễ độ

Quan sai mặt đỏ gay tay chân khuya khoắng trong cực kì hài hước, đám nô lệ chỉ biết mắt tròn mắt dẹt mà không hiểu có chuyện gì hết

- Dạ chúng tôi không có gan đó đâu, ngài hãy cử người kiểm tra lại xem chứ cả ba hôm nay chúng tôi chỉ được phát một bát cháo trắng và hai củ khoai mì

Một người phụ nữ nói, đám quan sai chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau chờ tín hiệu

- Đừng có mà già mồm, khôn hồn thì khai ra không thì đừng có trách

Quan sai quật cây roi da xuống đất mắt trọn ngược như con lợn bọ thọc tiết, nói tới đâu nước miếng bắn ra tứ tung tới đó

- Là ta, chính ta là người lấy đây rồi sao ngươi định làm gì

Từ đám người đúng túm tụm vào nhau một cánh tay mảnh mai giơ lên cao, người này chùm áo khoác đen kín như bưng từ đầu xuống chân

- Ngươi là ai? Trông ngươi không giống người vùng này, mau khai danh tính còn được khoan hồng

Quan sai cười khinh khỉnh, đám đông túa ra hai phía bàn tán rì rầm xôn xao

- Khoan hồng, hahaha đừng chọc ta cười chứ. Này suy nghĩ kĩ lại đi người phải nhận hình phạt không phải là ta đâu, các ngươi tưởng mình có chút quyền lực rồi muốn làm gì cũng được à

Một cơn gió nhẹ thổi bay chiếc nón chùm đầu của người kia xuống, đó là một nữ nhân với dung mạo tuyệt sắc giai nhân

- C....C....Công chúa, s....sa......sao người lại vi hành tới đây vậy ạ

Mặt tên quan sai cùng đồng bọn xâm ngoét lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất không dám nhìn lên, chúng gọi người bí ẩn kia là công chúa

- Hừ....nếu ta không vô tình nhìn thấy cảnh này thì làm sao mà biết các ngươi lại tồi tệ như vậy được, chuyện này ta sẽ báo cáo lên phụ hoàng để người phán xử công minh.

Nữ nhân kia cười lạnh, mặc dù từng lời từng chưc đều cực kì nhẹ nhàng nhưng uy lực lại rất đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip