#51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mặt trời len lỏi vào bên trong khung cửa số, quần áo ngổn nganh dưới nền đất trên giường có hai người một trai một gái đang ôm nhau say sưa ngủ. Đêm qua đối với họ thật đáng nhớ, nhưng đối phụ huynh thì chuyện này trái với thuần phong mĩ tục của gia tộc. Tiếng hét của Hàn phu nhân đã làm kinh động đến tất cả mọi người, Hàn lão gia cũng còn tưởng bản thân đang nằm mơ khi thấy con gái mình đã không còn gì để mất

" Hạo Hạo, tôi không nghĩ cậu lại đối xử với vợ chồng tôi như thế. Mạn Mạn con đã mất đi cái ngàn vàng rồi sau này nếu chẳng may có lầm lỡ thì chẳng ai dám lấy con nữa đâu, ông xem chuyện này xử lý ổn thỏa đi" Hàn phu nhân tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng bừng, sáng nay vì muốn hỏi con gái muốn ăn gì nên đã bước vào phòng và tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó dù đã trải qua những chuyện như thế nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng

" Vì con không muốn lấy ai khác nên mới làm thế này, bây giờ cha mẹ ngăn cấm thì cũng muộn rồi" Mạn Mạn cũng chẳng nghĩ bản thân lại nói ra những lời này,bình thường cô là một cô gái cực kì đoan trang hiền thục

" Mạn Nhi sao con có thể nói như thế được, Hạo Hạo nãy giờ cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời với hành động tối qua đó" Hàn lão gia đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tay run run khi đang cầm điếu thuốc đã tố cáo tất cả, ông chỉ không muốn bản thân mất bình tĩnh vì gia thế người ngồi trước mặt 

" Mạn Mạn nói đúng đó, bọn con là tự nguyện bên cạnh nhau chẳng phải hai gia đình đã có đinh ước từ trước rồi sao ạ. Chỉ cần có thể cưới được em ấy thì bắt con làm gì cũng được, Lý Hạo Hạo con sẽ chịu trách nhiệm với Hàn Mạn Mạn, anh sẽ về nói chuyện để họ mang đồ qua thưa chuyện với cha mẹ em" Hạo Hạo trên mặt không để lộ một cảm xúc nào hết, anh quay sang nhìn người con gái đang thẹn thùng nắm chặt bàn tay mình mà nhìn âu yếm

" Tôi biết là cả hai gia đình có hôn ước từ trước nhưng chuyện này đáng ra phải xảy ra sau hôn lễ mới được chứ, nếu chẳng may cậu quất ngựa truy phong thì con gái tôi biết giấu mặt đi đâu ......hôm nay nói tới đây thôi mời cậu về cho" Hàn phu nhân đứng dậy chấm dứt cuộc trò chuyện, Hàn lão gia cũng theo vợ mình lên lầu

Lý Hạo Hạo thở dài anh không ngờ cách đánh nhanh thắng gọn này lại không được cha mẹ Mạn Mạn tán thành, đúng là tối qua có hơi mất kiểm soát hành động của mình nhưng tất cả đều là xuất phát từ tình yêu. 

" Anh khiến em chịu thiệt thòi rồi, anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng chúng ta sẽ bên nhau.....nhưng nếu em còn lấn cấn chuyện gì thì anh sẽ chờ" Hạo Hạo ôm chầm lấy người mình yêu với sự hối hận liệu nếu giả sử chuyện hôm qua không xảy ra thì có lẽ đã sớm lấy được Mạn Mạn rồi, nhưng hành động tiếp theo của cô ấy lại khiến anh có thêm sức mạnh

" Đợi một chút cũng được, em chẳng còn gì vương vấn nữa. Chẳng phải anh nói dù em là ai anh cũng sẽ yêu em và lấy em làm vợ hay sao, em chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra hết" Mạn Mạn đã có đáp án bản thân mong muốn bây giờ việc trở lại không còn quan trọng nữa, nơi đó đã chẳng còn gì khiến cô lưu luyến nữa tên cha dượng đốn mạt cùng bà mẹ ruột vô nhân tính thì thà ở bên trong thân xác Hàn tiểu thư còn sướng hơn

HERd chính là hi vọng để cô sống sót nhưng giờ những người chị em thân thiết đã không còn nữa thì có lẽ nên ích kỉ một chút tự tìm đường sống cho bản thân, ai nói cô tham lam cũng được bây giờ nguồn sống của Mạn Mạn chỉ có Hạo Hạo mà thôi. Tất cả những điều này đã được phu nhân và lão gia chứng kiến hết, họ không nghĩ Hạo Hạo lại liều lĩnh đi một nước cờ hiếm như vậy. Không phải họ khó tính nhưng đó là đứa con gái duy nhất họ sẽ không nó gặp bất cứ chuyện gì liên quan đến danh dự của bản thân, chỉ cần nhìn thấy Mạn Mạn hạnh phúc vậy là đủ họ có nhắm mắt thì cũng được yên lòng

" Cha muốn gặp con ạ, anh ấy nói sẽ về nói chuyện với hai bác" Mạn Mạn hí một hơi thật sâu rồi mới bước vào bên trong phòng làm việc của Hàn lão gia, người mặc dù không phải cha ruột nhưng cô luôn giành một sự kính trọng tuyệt đối giành cho ông ấy

" Ờ, cha nghe rồi. Con gái con có chắc với quyết định này không ? Trước đây con muốn làm gì cha cũng không ngăn cản nhưng đây là chuyện rất hệ trọng, nếu như con đã muốn về làm dâu họ Lý thì được rồi cha sẽ ủng hộ....còn mẹ nữa con liệu mà nói bà ấy vẫn chưa đồng ý đâu" Hàn lão gia mỉm cười nhìn con gái cưng mà ông yêu thương bằng cả tính mạng, không nghĩ ngày nó trưởng thành lại đến nhanh đến như vậy

" Dạ, con sẽ nói với mẹ sau. Cha hãy tha lỗi cho hành động dại dột của con, nhưng chúng con thật lòng với nhau" Nói đến đây không hiểu tại sao nước mắt lại rơi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô mới cảm nhận được thế nào gọi là tình cảm gia đình 

*******

" Cô là ai, tại sao lại hẹn gặp tôi ở đây?". Mạn Mạn nhận được lời hẹn của một người bí ẩn, địa điểm là một quán cà phê ngoài phố điều kiện là phải tới đây một mình

" Hàn tiểu thư nhanh quên quá tôi là Chung Mỹ Oánh hôn thê cũ của Hạo Hạo nghe nói hai người sắp cử hành hôn lễ, anh ấy trước đây chưa từng cười nhiều hay tỏ ra quan tâm đến bất cứ ai nhưng kể từ lúc cô xuất hiện thì mọi thứ cứ như xoay chuyển một trăm tám vậy" Thì ra là tiểu thư suýt nữa làm cho Mạn Mạn mất mặt tại bữa tiệc sinh nhật, Hạo Hạo hình như cũng từng kể chuyện về cô gái này một lần rồi

Chuyện là rất lâu lúc mà cha của Hạo Hạo mới chỉ là một cảnh sát quèn thì cha của Chung tiểu thư đã giữ chức vụ này từ trước, ông ấy chính là cánh tay phải đắc lực của thống đốc tiền nhiệm và đương nhiên anh cũng đã lọt vào mắt xanh của Chung Mỹ Oánh lúc đấy đã có hôn phu mà vẫn ép buộc từ hôn để theo đuổi Hạo Hạo

" Tiểu thư chỉ đơn phương thích Hạo Hạo thôi mà, anh ấy lúc đó mới có mười bảy tuổi chưa đủ tuổi kết hôn mà tiểu thư đã gần hai mươi hai rồi nhỉ. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng cưỡng ép, dù có làm gì thì hai chúng tôi đã trải qua một đêm tuyệt vời bên nhau rồi....à có khi bây giờ trong bụng tôi đã mang đứa con của anh ấy rồi cũng nên" Mạn Mạn ghét nhất là thể loại cố chấp ảo tưởng bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý, Chung tiểu thư nghe cô nói tới đây thì tức đến mức chân tay không ngừng run rẩy

" Cái loại lẳng lơ như cô thì ai mà không dụ dỗ để ép họ lên giường chứ, không ngờ gu của Hạo Hạo lại mặn như thế" Mỹ Oánh cười, cô ta chỉ biết nói những lời để làm tổn thương người khác thôi

" Gu của anh ấy có mặt thật cũng không tới lượt Chung tiểu thư đâu, thôi đã không còn sớm nữa hôn lễ của chúng tôi còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm nên là xin phép tôi về trước" Mạn Mạn cảm nhận phía sau có một làn hơi lạnh phả vào gáy mình, lí do bắt cô phải đến một mình chính là để úp sọt hay sao

" Đi đâu mà vội thế, ở lại chơi thêm chút nữa đã" Chung tiểu thư để lộ khuôn mặt nham hiểm, hai bên vai Mạn Mạn lúc này đã bị hai người đàn ông to cao vạm vỡ giữ chặt lại

" Cô định làm gì thế, định làm hại tôi sao ? Ôi sợ quá cơ ý, Hạo Hạo cũng sắp tới đây rồi còn định đóng kịch thì để tôi diễn với nhé" Mỹ Óanh đâu có biết cô chính là một thành viên của nhóm chuyên đánh đấm, để xem mấy tên này làm được những gì

" Cô tưởng là lừa được tôi à, Hạo Hạo đi công tác hai ngày nữa mới về" Thì ra cô tiểu thư này cũng biết sợ, đụng tới con dâu tương lai của Lý gia đúng là có hơi phiền

" Hhahaha đúng là có tật giật mình, ỷ đông hiếp yếu như vậy có hơi hèn quá không?" Mạn Mạn cười như được mùa lâu lắm rồi cô mới gặp người thú vị như vậy, đôi tay nhanh nhẹn lấy con dao trên bàn lao như bay về phía trước một đường rất ngọt vào cánh tay của hai tên hộ pháp kia

Chung Mỹ Oánh há hốc miệng trước sự linh hoạt của Mạn Mạn cô đâu có nghĩ là con gái của ông trùm buôn bán vũ khí lại mạnh mẽ đến như thế, hai người kia cũng giật mình vì bị thương bởi một cô gái bé nhỏ. Đôi giày cao gót đã được để gọn vào trong góc cô đã sẵn sàng dạy cho mấy tên vai u thịt bắp này một bài học, mặc dù sở trường không phải động tay động chân nhưng được mọi người trong nhóm chỉ vài đường cơ bản nên dễ dàng hạ gục người dưới trướng Chung tiểu thư

" Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Chung tiểu thư cô có thể kể cho Hạo Họa nghe chuyện này nhưng liệu anh ấy có tin hay không. Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi nếu cô còn tiếp tục giở trò mưu hèn kế bẩn thì tôi sẽ ra tay mạnh hơn nữa, còn hai anh đây là phí khám chữa bệnh liệu hồn đừng để tôi nhìn thấy mặt nữa rõ chưa" Mạn Mạn hừng hực khí thế bước ra bên ngoài để lại đống chiến trường phía sau, Chung tiểu thư thất thần nhìn cảnh tượng kinh hoàng ban nãy có chết cũng không quên được

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy vui vẻ như vậy đôi giày cao gót này là của Hạo Hạo mua cho cô nên không muốn nó bị bẩn, từ đằng xa một chiếc xe ô tô lao đến phía Mạn Mạn rồi dừng cái két lại bên cạnh. 

" Lý phu nhân ạ, sao bác lại ở đây" Cô bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ chồng tương lai, liệu ban nãy cô có thấy được chuyện Mạn Mạn vừa mới làm không

" Cô mới gặp người quen ở đây, con lên xe đi chúng ta về chung với nhau" Mạn Mạn rất ngại khi ban nãy chuyện của cô mà bị mẹ Hạo Hạo phát hiện ra thì không hay, hình tượng con dâu ngoan hiền thục đức sẽ bị cho vào lò đốt thành tro bụi mất

(Chuyện sẽ được tác giả cập nhật sau, xin lỗi các bạn đọc giả vì sự bí tưởng này)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip