#50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Phong ngỡ ngàng nhìn những thứ trước mặt quá nhiều loại cám dỗ mà đàn ông chẳng thể khước từ, Cổ Lâu đúng là rất tuyệt vời hơn đứt mấy sòng bài trên cái đất Nam Kinh này gộp lại.

" Lâm Phong, cậu thích em nào mình sẽ giới thiệu cho cậu được chứ. Hoa khôi thì nơi đây chẳng thiếu quan trọng là có tiền hay không thôi, mà việc cậu tới đây làm mình ngạc nhiên lắm đấy" Hạ Tinh chính là người ăn chơi nhất nhì nơi đây, chỉ cần thấy bóng hắn đi qua kể nhân viên trong sòng bài đều phải cung kính cúi chào

" Ừ hôm nay mình không có hứng, chỉ đến đây chỉ chơi thử mấy trò trong đây thôi. À có vài điều thắc mắc cậu có thể giải đáp cho mình được chứ....người mới không tránh khỏi điều này mà". Lâm Phong biết người trước mặt chắc chắn sẽ không giấu bất cứ điều gì một khi đã có men trong người, nên tốt nhất cứ chuốc say hắn rượu vào lời ra 

" Được để bổn thiếu gia giúp cậu giải đáp thắc mắc, thứ nhất nơi này là chỗ ăn chơi nổi tiếng gần đây có đủ thứ đặc biệt là gái gú và thuốc. Thứ hai ông chủ ở đây cho nợ, không phải lời cắt cổ nhưng phải trả đúng hẹn, nếu không thì cụt một tay một chân là điều bình thường" Đúng như dự đoán hắn đã không đánh mà khai, mọi bí mật điều được bật mí trong một nốt nhạc

" Th....Thuốc, thuốc gì cơ?" Lâm Phong tò mò, rót một cốc rượu đầy ự đưa cho Hạ thiếu gia

" Cái này, đây muốn thử chứ" Khuôn mặt Hạ Tinh lấm lét rút ở thắt lưng ra một gói bột màu trắng, tên thiếu gia đó vừa nói vừa cười nham nhở

" Thôi khỏi, cha mình khó tính nếu mà ông ấy mà biết được thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà cái này là phạm pháp đấy, cảnh sát không kiểm tra gì ư ?" Lâm Phong tuyệt đối sẽ không sa vào con đường tệ nạn này, nếu không cơ nghiệp bao nhiêu năm tổ tiên để lại cũng như mây gió hết

" Hhahahahaa, Lâm Phong cậu khờ quá. Nó không phải ma túy đâu nó chỉ là một gói bột màu trắng thôi, ông chủ có người chống lưng nên đương nhiên là cú yên tâm mà buôn bán thôi" Dứt lời hắn ngã vật ra gáy khò khò, đúng là tên vô tích sự

Lâm Phong sẽ tiếp tục công việc điều tra của mình nên đống bột trắng này sẽ tịch thu để làm bằng chứng, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ cần phải thêm một chút nữa thì mới được Âu Dương Hoa đang trông cậy hết cả vào mình đương nhiên không thể để tiểu thư thất vọng được.

" Điền lão gia, xin ngài tha cho con" Tình cờ đi qua một căn phòng giành cho khách VIP Lâm Phong nghe được tiếng khóc thút thít của một cô gái, có vẻ trong trường hợp này thì là bị ép buộc rồi 

" Ngoan nào, cứ chiều ta đi rồi muốn gì ta cũng chiều" Giọng cười khả ố của tên trâu già hám gặm cỏ này làm cậu ngứa mắt, Lâm Phong ngay lập tức tông cửa bước vào

Bên trong là một cảnh tượng hết sức nóng mắt một người đàn ông trung niên trần như nhộng đang ra sức cưỡng bức một cô gái chắc cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi, hai hàng nước mắt ứ thế tuôn không ngừng mặc dù đã ra sức chống cự nhưng vẫn không thể khiến tên kia hồi tâm chuyển ý

" Mày là ai? Sao lại vào đây làm hỏng cuộc vui của tao hả, cút ngay không tao nói ông chủ Cổ đuổi mày khỏi đây nhé" Tên trâu già kia kéo vội chăn lên để che những thứ cần che đi, cô gái kia thấy Lâm Phong thì nhanh chóng bò tới cầu cứu bây giờ anh chẳng khác gì một chiếc phao cứu sinh 

" Điền lão gia, con chỉ muốn đến để nói là Điền phu nhân đang ở đây và đang tìm ngài. Con đã đánh lạc hướng bà ấy rồi, ngài mau trốn đi" Trong đầu Lâm Phong lóe lên một ý tưởng, mặc dù thích lang chạ ở bên ngoài nhưng nghe thấy vợ là rén ngay lập tức

" V....V.....Vậy à, giỏi lắm lần sau trở lại đây tao sẽ thưởng. Bây giờ tao sẽ trốn còn mọi chuyện mày lo liệu hết nhé, còn con này nữa tiền đây cầm lấy mà câm cái miệng lại suốt ngày khóc với lóc" Điền lão gia sợ xanh mắt mèo vớ lấy đống quần áo vương vãi trên nền đất, ném thẳng tiền vào mặt cô gái đáng thương kia rồi bỏ chạy mất dép

" Cảm ơn thiếu gia, nếu không có ngài thì tôi" Cô gái kia òa lên nức nở vục mặt vào lòng Lâm Phong trút bỏ tâm sự, anh chẳng biết làm gì khác chỉ biết ngồi đó vỗ về an ủi

" Ở đây không tiện đâu, kiểu gì lão già cũng quay lại. Bây giờ em phải tin anh, nếu có chuyện xảy ra thì anh sẽ hối hận đến chết mất" Lâm Phong quấn cho cô gái kia một chiếc áo khoác, rời khỏi đây tìm Âu Dương tiểu thư rồi tính tiếp

Vừa bước ra đến cổng đã nhìn thấy cô ấy bên cạnh còn một người nữa đang rấm rứt thu gối một góc, nhìn thấy Lâm Phong dẫn theo cô gái cũng trong tình trạng y hệt thì cũng đã hiểu tình hình. Hai người họ quyết định trở về hôm nay là quá đủ rồi, trước hết phải lo cho hai cô gái này một chỗ ở tối nay đã

********

Sòng bài Châu Hoa sẽ là nơi để cho hai cô gái tội nghiệp qua đêm, vừa nằm xuống là say giấc mặc dù thi thoảng vẫn giật mình đến thót một cái. Cô chẳng thể nghĩ được trên đời này còn có những mảnh đời éo le như vậy, Lâm Phong cũng tò mò về người mà tình cờ được cứu kia

" Cô bé ấy bị câm bẩm sinh, bị bán vào đây để trả nợ bài bạc cho cha mới mười tám tuổi thôi. Tôi tình cờ phát hiện đang bị hành hạ thể xác, đối với con gái thì chẳng có gì kinh khủng hơn chuyện đó hết. Giấy bán thân gán nợ đã trong tay tôi rồi từ giờ con bé sẽ là người của Châu Hoa, chắc cô bé kia cũng thế hả? Anh định thế nào?" Âu Dương Hoa thở dài đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía phòng mình, Lâm Phong cũng đang đau đầu chẳng biết làm thế nào cho đúng

" Thấy chuyện bất bình thì tôi chẳng thể chịu được, tên đó có khi bằng cha chú cô bé. Trên đời này còn có mấy cái chuyện chướng tai gai mắt đó vậy nhỉ, đây thông tin tôi mới thu thập được cái này hình như là ma túy thì phải" Lâm Phong lấy cái gói chứa thứ bột trắng không rõ xuất xứ đặt trên bàn, mặc dù rất muốn tên khốn kia bị bắt nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để khiến hắn bóc lịch

" Chúng ta không thể vào đó được nữa có thể bị phát hiện, cần một người khác hỗ trợ" Âu Dương Hoa chẳng biết phải làm gì hơn nữa, nhiêu đây cũng chẳng thể lấy lại danh tiếng cho sòng bài được

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên hai cô bé ban nãy ló đầu ra, có vẻ là lạ chỗ nên chẳng thể ngủ được. Lâm Phong ra hiệu cho chúng nó lại đây ngồi, Âu Dương Hoa còn chuẩn bị thêm cả mấy món ăn đề phòng đến đêm đói bụng

" Em tên gì? Đây giấy bút đây cứ viết vào, cứ yên tâm ở lại đây với anh chị" Cô bé kia nhanh nhẹn viết vào chữ lên tờ giấy Âu Dương Hoa kia đưa, thì ra cô bé tên là Mạnh Diệp Diệp

" Em tên là Lan Hoa, cha mẹ mất sớm được ông chủ Cố thu nhận. Em cứ nghĩ  mình chỉ đơn giản sẽ quét dọn hay làm gì đó mà ngờ đâu, em sợ quá nếu hôm nay không có anh chị cứu thì chẳng biết sẽ ra sao" Cô bé được Lâm Phong cứu mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn rất cố gắng nói ra hết những điều mà bản thân đang nghĩ, thì ra mấy cái tên kia chỉ là do ông chủ Cổ thay đổi 

" Hai em có thấy điều gì bất thường khi làm ở sòng bài đó không? Ông chủ Cổ chắc chắn có người chống lưng nên mới có thể ngang nhiên lộng hành, nếu như em biết gì thì cứ nói ra để bọn anh còn giúp đỡ được những người khác giống như vậy" Lâm Phong nghĩ rằng nếu như hỏi thêm được một số thông tin nữa có lẽ sẽ giúp ích được cho Âu Dương Hoa, Lan Hoa thì không biết gì hết nhưng Mạnh Diệp Diệp lại khác cô bé tỏ ra cực kì sợ hãi

" Diệp Diệp chị biết em đang sợ hãi nhưng chị chỉ muốn biết được sự thật mà thôi, chẳng lẽ em không muốn giúp những cô bé giống như mình à" Âu Dương Hoa biết cô bé kia có nỗi khổ riêng nhưng Diệp Diệp là quân át chủ bài quyết định thắng bại lần này, nếu bỏ mất cơ hội ngàn năm có một ngày thì sẽ chẳng còn nữa

Diệp Diệp suy nghĩ một hồi lâu sau đó viết rất nhanh vào tờ giấy, mặc dù không biết có giúp được gì nhưng ít ra vẫn có thể hỗ trợ cho ân nhân của mình. Nội dung của những gì cô bé viết làm cho cả hai đều ngạc nhiên thì ra thân phận của người đứng sau ông chủ Cổ lại hiển hách đến như thế, như thế này đâu có khác gì lấy trứng chọi đá phần trăm thành công dường như là không có

" Em có nghe nhân viên của sòng bài nói về việc có gà mới, mà chẳng hiểu gì hết chuyện này liệu có liên quan gì đến việc anh chị đang làm không ạ" Lan Hoa nhớ ra gì đó, cô bé ngay lập tức nói chuyện mà bản thân nghi ngờ

" Ừm có thể ông chủ Cổ đang tổ chức buôn bán người trái phép, đặc biệt là những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên để phục vụ cho giới thượng lưu. Đã muộn vậy rồi cơ à, hai đứa đi nghỉ đi ngày hôm nay đã rất dài rồi" Lâm Phong hít một hơi thật sâu, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm

" Chúng ta sẽ nghĩ về chuyện này sau, nghỉ ngơi đi Diệp Diệp và cả Lan Hoa nữa" Âu Dương Hoa ra hiệu cho hai cô bé đó vào phòng ngủ, dù không muốn nhưng không thể làm gì khác

Lâm Phong nhìn đống bột trắng trên bàn, có thể ngày mai anh sẽ đem tới đồn Cảnh sát ít nhiều thì cũng sẽ khiến cho sòng bài Cổ Lâu tạm dừng hoạt động một thời gian. Có thể nhờ đó mà giải oan được phía bên Châu Hoa, người đứng phía sau chống lưng cho cũng khiến cho anh bất ngờ không ít

" Lâm Phong đi ngủ đi muộn lắm rồi đó, anh cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu chúng ta đã có kha khá bằng chứng rồi" Âu Dương Hoa biết anh đang rất khó nghĩ nhưng ít ra nghỉ ngơi sẽ làm cho đầu óc tỉnh táo hơn, vì cô mà Lâm Phong đã vất vả nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip