#4. Siêu cấp cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Haizz, ngươi nói xem Hoàng hậu đúng là số khổ mới lấy phải vị Hoàng đế tàn bạo kia"

" Suỵt, ngươi be bé cái mồm thôi. Để lan đến tai ngài thì ngươi có mà mất đầu " hắn lấy tay che miệng tên ngồi bên cạnh rồi lại thì thầm nói tiếp " Nhưng ngươi xem, Hoàng hậu là người duy nhất Hoàng đế chịu lấy về, ngay cả thiếp cũng không nạp, xem ra đây chưa phải đã là hoạ. Huống hồ, ta nghe nói Hoàng hậu thế mà là nam nhân, lúc trước từng cùng Hoàng đế cầm kiếm ra trận giúp người lên ngôi vị"

Tên kia trợn mắt " Hoàng hậu là nam nhân, đúng là chuyện động trời mà "

" Cũng không phải chuyện thường dân cho chúng ta bàn tán, bất quá ta nghe người trong cung nói, vị Hoàng hậu kia cũng thực rất xinh đẹp, nữ tử đẹp nhất thành cũng thua kém Hoàng hậu vài phần "

" Hồng nhan bạc phận có lẽ không chỉ dùng riêng cho nữ nhân " Hắn cầm chén rượu trên tay lên một hơi uống cạn, ánh mắt nhìn về hướng toà thành nguy nga, tráng lệ

***

" Hoàng hậu người thật sự để Hoàng thượng quỳ ngoài kia sao ?" Vị cung nữ mếu máo nhìn nam tử xinh đẹp đang thanh thơi ngồi nhâm nhi tách trà

" Mặc kệ huynh ấy, ta cũng đâu bắt huynh ấy quỳ, đều là huynh ấy tự nguyện " Ngao Thuỵ Bằng nhìn vẻ mặt của cung nữ, đưa tay xoa nắn chiếc eo bị ai đó hành cả đêm hôm qua " Ta cũng muốn xem huynh ấy quỳ được bao lâu "

Vị vua tàn bạo trong miệng thiên hạ lúc này đây lại đang quỳ gối trước cửa cung của vị Hoàng hậu số khổ. Lý Hoành Nghị khóc không ra tiếng mà, có Hoàng đế nào như y không ? Trước mặt mọi người thì lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó ở như thể ai nợ tiền nhà y vậy, thế mà lúc đứng trước mặt hắn lại cưng chiều vô điều kiện. Thôi được rồi, đều là do y chiều cả

" Bằng Bằng à, ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không mạnh bạo như vậy nữa. Đệ đừng giận ta nữa mà, đệ xem ta quỳ ở đây sắp liệt tới nơi rồi nè. Đệ hết thương ta rồi sao "  Lý Hoành Nghị lớn tiếng gọi

Cánh cửa lúc này mới chịu mở ra ra, Ngao Thuỵ Bằng ôm cái chân đau khập khiễng bước ra " Hoàng thượng sao người lại quỳ ở đây thế này ? Làm vậy sẽ khiến mọi người hiểu nhầm ta mất "

" Thôi mà A Bằng, ta thề lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn " Lý Hoành Nghị khều khều tay của Ngao Thuỵ Bằng rồi cầm lấy lắc qua lắc lại

Mặt hắn từ từ đỏ lên " Huynh còn liêm sỉ không hả ?"

" Liêm sỉ là cái gì ? Có lấy ra ăn được không ?" Mặt y tỉnh bơ đáp, " Đệ không tha thứ cho ta thì ta sẽ cho cả hoàng cung biết đệ....." Lời chưa nói hết thì miệng đã bị hắn dùng tay bịt lại

" Ta hết nói nổi huynh, mau đứng lên đi " Ngao Thuỵ Bằng bất lực, kiếp trước hắn đồ sát cả thiên hạ à ? Sao mà kiếp này lại xui xẻo đến nỗi vớ phải y

Lý Hoành Nghị cười cười đứng dậy " Ta biết Bằng Bằng thương ta mà "

" Thị lực của ta rất tốt " Ngao Thuỵ Bằng nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện làm Lý Hoành Nghị cũng không biết hắn có ý gì. Thôi ý gì thì về nghĩ tiếp, y không tốn chút sức bế hắn lên hùng hồn nói " Hoàng hậu thân thể suy nhược, ta sẽ đích thân chăm sóc đệ ấy, cho các người lui "

" Khoan từ từ đã..... "

Ngao Thuỵ Bằng bị Lý Hoành Nghị bế về phòng, y nhẹ nhàng đặt hắn xuống " Bằng Bằng để ta giúp đệ xoa bóp ". Tay y tìm xuống eo hắn, lực đạo vừa đủ nhẹ nhàng mà xoa bóp

" Huynh tốt nhất đừng xằng bậy, bằng không ta trực tiếp treo huynh lên tường thành thị chúng " Ngao Thuỵ Bằng ánh mắt cảnh cáo

" Ta biết rồi, đệ còn đau như vậy ta làm sao nỡ "

" Mà đệ xem, ta thật oan uổng mà, thiên hạ bọn họ đều nói đệ số khổ mới cười phải ta, đệ nói coi, có phải vô cùng quá đáng không ?"

" Ồh, vậy ý huynh là huynh số khổ nên mới lấy phải ta phải không ?" Ngao Thuỵ Bằng dịu dàng nói, tay véo mạnh lên eo Lý Hoành Nghị

" A đau đau, ta nào dám có ý như vậy. Lý Hoành Nghị ta tu mười kiếp mới may mắn cưới được đệ về làm "vợ" mà "

" Bớt lẻo mép, nghe buồn nôn chết đi được " hắn vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nhưng sao trong mắt y, vẻ mặt đó của hắn lại thập phần dễ thương, khả ái

Lý Hoành Nghị để Ngao Thuỵ Bằng dựa vào vai mình " Cảm ơn đệ đã luôn bên cạnh ta, nếu không có đệ ta thật chẳng biết bản thân mình giờ sẽ tệ hại đến mức nào "

" Tự nhiên nói mấy lời không đâu, có phải đầu huynh bị chập không ?" Nghe những lời này của y, Ngao Thuỵ Bằng không hiểu sao lại có chút đau lòng

" Vậy đệ xem có phải nên minh oan cho ta một chút không ? Danh xưng " Hoàng đế tàn bạo " này quả thật làm ta uỷ khuất lắm đó "

Ngao Thuỵ Bằng không nói gì, trực tiếp đem vị Hoàng đế cao cao tại thượng đá đít ra bên ngoài, còn không quên buông lại cho y một câu " Không tiễn "

Lý Hoành Nghị vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì đã bị đá thẳng ra ngoài cửa. Người ta nói tâm tư nữ nhân nông sâu khó hiểu, bây giờ y lại thấy tâm tư của bảo bối nhà y cũng sâu chẳng kém. Thôi liêm sỉ cũng vất rồi, y mặt dày trực tiếp nằm lăn ra đó ăn vạ. Đám cung nữ và thái giám đồng thời quay mặt ra chỗ khác, không muốn nhận vị Hoàng thượng này.

***

" Âyda, ngươi biết gì chưa ? Hoàng thượng vì muốn dỗ Hoàng hậu mà sẵn sàng vất bỏ hình tượng tôn nghiêm của mình, quỳ trước của cung Hoàng hậu mà " tên kia cảm khái

" Ha, chẳng phải ta nói rồi sao, Hoàng hậu lấy Hoàng thượng chưa chắc đã là hoạ "

" Quả thật là thập phần cưng chiều mà, haha"

-----------------------------

Dạo này viết Bằng Nghị nhiều rồi, nên giờ chuyển gió qua Nghị Bằng nha. Tính ra đây mới là đoản thứ hai của Nghị Bằng thoii, thật có lỗi với mấy bà quá mà !!!

Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ truyện của tui nhoa, đọc bình luận của mấy bà làm tui càng có động lực viết tiếp, cảm thấy điều mình viết được trân trọng. Dù văn phong của tui chưa được hay lắm, nhưng tui sẽ cố gắng trau dồi thêm, để câu từ được mượt mà trau chuốt hơn. Thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Iu mấy bà lắm nè ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip