#3.3 Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngao Thuỵ Bằng tạm biệt mọi người rồi đỡ Hoành Nghị vào xe. Sau khi nói địa chỉ cho tài xế thì anh vòng ra ghế sau ngồi cùng cậu. Lý Hoành Nghị rất trắng, bây giờ cậu say rượu, trên mặt lại phảng phất màu hồng nhạt, càng nhìn càng thấy mê người. Anh để cậu dựa vào vai mình, cậu đang ngủ cảm nhận được hơi ấm liền cật lực rúc vào trong lòng anh. Ngao Thuỵ Bằng cũng rất chiều cậu, liền đem Hoành Nghị ôm vào trong lòng. Nhưng cậu nào có chịu để yên, thỉnh thoảng lại cựa mình, cọ cọ đầu vào ngực anh. Ngao Thuỵ Bằng ngồi yên, không dám cử động, để mặc cậu náo loạn trong lòng mình.

Cho đến khi xe dừng lại, anh trả tiền rồi đỡ cậu đứng dậy. Tiết trời về đêm ngày càng lạnh, cậu nãy còn được anh ôm vô cùng ấm áp, hơi ấm đột nhiên biến mất, mấy cơn gió lạnh thổi qua, phả vào mặt cậu khiến cậu tỉnh cả ngủ

" Bằng Bằng, em lạnh " cậu nói bằng giọng mũi, nghe giống như đang làm nũng vậy

" Đợi anh chút, anh đưa em về. Ngoan sẽ không lạnh nữa " Ngao Thuỵ Bằng lần nữa ôm cậu vào trong lòng

Cửa thang máy mở ra, anh một tay ôm cậu, tay còn lại thì thuần thục nhập mật khẩu. Vừa vào tới nhà, Ngao Thuỵ Bằng liền mở máy sưởi. Ngao Thuỵ Bằng nghĩ nghĩ gì đó liền bế cậu vào trong phòng ngủ " Thả anh ra nào, để anh lấy quần áo thay cho em"

Lý Hoành Nghị không những không thả anh ra mà tay càng siết chặt lấy eo anh, rúc đầu hõm cổ anh, mắt vẫn không chịu mở ra " Không thả, thả ra anh chạy mất thì làm sao "

Ngao Thuỵ Bằng bất lực " Không chạy, em không thấy khó chịu à, để anh thay quần áo cho em xong rồi ngủ cũng được "

Lý Hoành Nghị đột nhiên ngẩng mặt nhìn anh, " Sao vậy ? Thấy anh đẹp lắm hay gì " Ngao Thuỵ Bằng trêu cậu.

" Hơ hơ, đúng là rất đẹp mắt, đẹp mắt vậy mà là của em " Cậu so với anh vẫn là thấp hơn một chút

Lý Hoành Nghị vòng tay qua cổ anh, kéo xuống. Môi chạm môi, Ngao Thuỵ Bằng đã nhanh chóng có thể phản khách vi chủ, tay đặt ở eo cậu kéo cậu càng sát về phía mình. Môi lưỡi triền miên, Lý Hoành Nghị bị anh hôn đến thanh tỉnh, thấy cậu sắp hết dưỡng khí anh mới chịu dừng lại, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc.

" Ha..ha anh nhân lúc em không tỉnh tảo liền xằng bậy phải không ?" Cậu hít lấy một ngụm khí lạnh, mở miệng liền mắng người

" Là do em câu dẫn anh " Ngao Thuỵ Bằng đem cậu đẩy xuống " Bảo bối, lần này em không thoái nổi đâu "

Không đợi cậu nói tiếp Ngao Thuỵ Bằng liền cúi xuống hôn cậu, chiếc lưỡi không yên phận của anh cậy mở hàm răng của cậu. Hai đầu lưỡi gặp nhau, lưỡi của anh quấn lấy lưỡi của cậu, hút hết mật ngọt trong miệng cậu, lưỡi của anh náo loạn trong khoang miệng nhỏ xinh của Hoành Nghị. Đến khi cả hai đều hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông cậu ra, còn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.

" Anh là cẩu à ? Mắc gì cắn em " Cậu bị anh đè dưới thân, không an phận mà nhéo anh một cái

" Không phải em bảo anh giống chó Shiba à ?" Anh đem áo trên người cậu trút bỏ gần hết, chỉ còn mỗi chiếc áo sơ-mi mỏng manh bên ngoài

Tay anh luồn vào bên trong vân vê hạt đậu trước ngực cậu. Ngao Thuỵ Bằng cúi xuống hôn cậu rồi dần di chuyển xuống xương quai xanh, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vệt đỏ. Anh ngậm lấy bên còn lại, cắn nhẹ rồi dùng đầu lưỡi liếm mút giống như có thể hút ra sữa. Cậu vừa đau vừa cảm thấy kích thích, nhẹ giọng rên rỉ, dưới thân cũng nổi lên phản ứng

Tiếng rên của cậu càng kích thích anh. Ngao Thuỵ Bằng đem quần áo trên người cậu và bản thân trút xuống toàn bộ, anh khẽ nhếch mép. Một tay chống trên giường, tay còn lại liền đưa xuống nắm lấy vật đang dựng thẳng giữa hai chân, miệng vẫn ngậm lấy hạt đậu đỏ mà cắn mút. Tia lý trí cuối cùng của cậu bị anh đánh gãy, khoái cảm liên tục ập đến khiến cậu liên tục rên rỉ. Tay nắm lấy vật dưới thân cậu của anh liên tục di chuyển lên xuống.

" Ưm.....ha "

Động tác tay của anh ngày càng nhanh, hơi thở của cậu ngày càng dồn dập. Anh biết cậu muốn bắn, trong lòng liền nổi lên ý nghĩ xấu xa, bình thường cậu bắt nạt anh như vậy anh đều không để ý, đột nhiên hôm nay lại muốn tính sổ với cậu nên liền dùng tay giữ lại, không cho cậu bắn. Lý Hoành Nghị cảm thấy vô cùng khó chịu, thật muốn khóc đến nơi rồi

" Bảo bối, gọi anh một tiếng chồng anh liền giúp em thoải mái " Ngao Thuỵ Bằng cười xấu xa

Lý Hoành Nghị thật muốn đánh chết anh, giờ phút nào rồi mà anh còn trêu chọc cậu. Trong lòng thầm gào thét " Ngao Thuỵ Bằng anh được lắm, đợi sau này em xử lí anh ra sao ". Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải thuận theo anh, dùng giọng mũi gọi nhẹ một tiếng " Chồng ơi ! Em thực sự rất khó chịu~~ Để em....Bắn..."

Ngao Thuỵ Bằng trong lòng liền dâng lên một cảm giác vô cùng thành tựu cùng với thoả mãn, buông tay ra để cậu bắn.

" Bảo bối em thoải mái rồi thì đến lượt anh nhé "

Ngao Thuỵ Bằng không biết lấy từ đâu ra dịch bôi trơn. Anh cúi xuống hôn cậu, ngón tay dọc theo kẽ mông, tiến vào tràng đạo. Lý Hoành Nghị là lần đầu tiên làm chuyện này, cảm giác đau đớn truyền đến khiến khoé mắt cậu rơm rớm nước

" Đau.... không làm nữa được không" cậu mếu máo

" Bảo bối em thả lỏng một chút, lát nữa sẽ không thấy đau nữa " Ngao Thuỵ Bằng hôn lên khoé mắt cậu chấn an

Lý Hoành Nghị nghe theo anh, liền thả lỏng ra một chút. Ngón tay của anh bên trong cậu khẽ luân động, đợi cậu quen một chút anh liền đút ngón thứ hai vào

" Ha...ưm....a...ha "

" Bảo bối, em lớn tiếng một chút "

Ngón tay anh nhẹ nhàng ra vào bên trong cậu, chậm rãi tăng lên ba, bốn ngón. Khi cảm thấy bên trong đã được nới lỏng ra một chút, anh liền lấy ra vật dưới thân đã trướng đến sinh đau. Anh nhẹ nhàng cắm vào

" Chồng....em đau " Mới vừa tiến vào thì Lý Hoành Nghị thật sự bị đau đến phát khóc, dù đã được khuyếch tán trước đó nhưng cảm giác đau đớn vẫn không giảm bớt là bao

" Ngoan nghe anh, sẽ không đau nữa " Ngao Thuỵ Bằng lần này nhất quyết không buông tha cho cậu

Anh cúi xuống hôn cậu, hạ thân từ từ tiến vào, nhẹ nhàng luân động. Sợ làm đau Lý Hoành Nghị nên anh vận động " chín nông một sâu ". Dần dần cảm giác đau đớn không còn nữa, thay vào đó là khoái cảm đến cực hạn. Tốc độ dưới thân ngày càng nhanh, tay anh lại vân vê hạt đậu đỏ trước ngực cậu.

Lý Hoành Nghị đang chìm trong khoái lạc thì bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, Ngao Thuỵ Bằng cười xấu xa, đem vật đang nhét trong cậu rút ra " Anh mệt rồi, em tự động đi "

Lý Hoành Nghị trong lòng lại tiếp tục ghi thù anh, nhưng hiện tại cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, dưới thân như bị hàng nghìn con kiến cắn, ngứa ngáy vô cùng. Cậu nhịn xuống mối thù trong lòng, cậu đem vật kia đưa vào trong thân thể mình nhưng được một nửa thì liền không chịu nổi nữa, Ngao Thuỵ Bằng đỡ eo cậu ấn xuống

" Ưm....đau...."

Tư thế này làm vật kia đi vào sâu nhất, cảm giác trống rỗng nháy mắt lại được lấp đầy. Cậu khẽ nâng mông lên rồi lại ngồi xuống
" Ha.....sâu quá "

Mấy động tác nhỏ này của cậu khiến anh cảm thấy không đủ, Ngao Thuỵ Bằng đem cậu lật xuống, mạnh mẽ tiến vào. Mỗi lần anh tiến vào liền đem cậu sướng đến thăng thiên

" Ha...ưm....a...ha..ưm" Lý Hoành Nghị mở miệng rên lớn

" Bảo bối em rên lớn như vậy, hàng xóm xung quanh sẽ bị làm phiền đó " Ngao Thuỵ Bằng cúi xuống thì thầm vào tai cậu, rồi cắn một cái

Tay cậu ôm lấy cổ anh, dùng sức cào lên tấm lưng của anh

Vật bên trong cậu đột nhiên đỉnh tới điểm mẫn cảm của cậu, Lý Hoành Nghị bị đỉnh sướng tới cao trào, anh cúi xuống hôn lên cổ cậu để lại một ấn kí. Ngao Thuỵ Bằng đâm vào rút ra thêm mấy lần nữa thì cũng bắn. Anh ngã xuống người cậu

" Ha...ha anh nặng chết đi được....đừng đè lên người em " Cậu vẫn còn thở dốc

" Bảo bối, thật muốn em được nghỉ nhiều hơn một chút "

" Ở nhà thì anh có tiền nuôi em chắc ?"

" Anh không phải Lôi Vô Kiệt. Anh có tiền "

Lý Hoành Nghị lúc này đã lấy lại chút sức lực, cậu dùng lực cắn lên vai anh, hình như cậu cắn hơi mạnh nên vai anh chảy máu luôn rồi. Ngao Thuỵ Bằng không ngăn cậu, răng thỏ quả thật rất sắc nha, ngày mai thể nào cũng để lại giấu vết. Nghĩ đến đó anh lại tủm tỉm cười

" Anh cười cái gì. Mau cút sang bên " lý Hoành Nghị nhe răng cảnh cáo

Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên hôn cậu, liếm đi vệt máu dính trên môi cậu

" Anh là quỷ đấy à ?" Lý Hoành Nghị có chút cả kinh

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vật bên trong cậu hình như lại cương lên

" Bảo bối là em tự tìm " Ngao Thuỵ Bằng nhếch mém

Vậy là cả đêm hôm đó Lý Hoành Nghị bị hành suốt cả đêm, mãi đến rạng sáng anh mới tha cho cậu

***
Lần đầu viết H kiểu này nên từ ngữ chưa được mượt cho lắm, tui sẽ trau chuốt thêm.

Không phải lần đầu viết H nhưng là lần đầu viết dài như thế nên ngâm từ tối tới giờ, vừa viết mà vừa ngại luôn á trời.

Mọi bình luận của các bà đều là động lực của tui nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip