5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 30 tháng 10 năm 1994

Mấy vụ Hallowen chóng mặt cùng lũ người bên trường khác qua khiến tôi chẳng còn bao nhiêu tâm trạng mà nghĩ vớ vẩn nữa.

Tôi có hay tin, thầy Snape là gián điệp. Nhưng tôi không biết rằng thầy Snape có phải là gián điệp cho hắn hay không hoặc thầy là gián điệp của cụ Dumbledore. Xét theo mặt tình cảm thay vì lí trí, theo cảm xúc và những gì tôi biết về thầy, tôi cho rằng thầy Snape thuộc về cụ Dumbledore chứ không phải hắn. Thứ cảm xúc trong thầy chẳng hời hợt nổi như thế.

Lí trí lại khác, tôi nghĩ quý vị xem nhật kí của tôi đều biết nó có nghĩa là gì.

Ngày 24 tháng 12 năm 1994

Tôi ở phủ Malfoy, được phân cho nhiệm vụ là chăm sóc cho hắn. Voldemort đó đây vẫn đang nằm trong nôi như một đứa con nít khóc nhè. Gương mặt méo mó trên cơ thể con nít nhớt nhác làm tôi ớn da gà. Với thói quen của kẻ đạo mạo, tôi vẫn cung kính, vẫn đùm bọc đứa trẻ và tưởng tượng như thường tôi hay tưởng tượng. Tôi xem hắn thật sự là một đứa trẻ cần được chăm sóc, những lời nói của hắn đều được tôi xem như là lời nói của một đứa trẻ muốn nổi loạn và tôi vẫn ân cần với điều đó. Dù tôi biết sau này khi hắn trở về dáng vẻ bình thường, hắn chắc chắn sẽ tức điên và muốn giết chết tôi trong cái chớp mắt.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc trên tay trái tôi đã xuất hiện hình xăm xấu xí hình rắn đầu lâu này nọ. Trông cứ như phim hoạt hình của lũ Muggle. Tôi thiết nghĩ hắn vẫn là một đứa trẻ chưa hoàn toàn lớn.

Hắn còn bé bỏng trong thế giới của tôi và hắn kinh khủng trong thế giới của chúng tôi. Hắn là nỗi ám ảnh với thầy Snape, tôi biết thế.

Ngày 30 tháng 12 năm 1994

"Hauston. Hauston đang ở đâu? Hả?"

Từ phía xa xa ngoài cửa, tôi đứng ở dãy hành lang, mới bước đi vệ sinh xong thì hắn đã hét gào, như em bé kiếm mẹ. Một cách so sánh ấu trĩ và tôi biết điều đó. Nhưng chẳng còn từ ngữ nào phù hợp hơn trong tình huống này.

"Ngươi, không được phép rời khỏi ta nửa bước." Đứa trẻ yếu ớt ra lệnh cho tôi và lại thiếp ngủ đi vì yếu sức. Tôi tự hỏi vì sao mà hắn mềm yếu trước mặt tôi kì diệu như vậy. Chỉ trong cái nắm tay ngắn ngủi, tôi có thể ra tay bóp cổ hắn chết trong tưởng tượng. Nhưng rồi, tôi chẳng làm vậy, dù nó sẽ khởi đầu cho thêm nhiều sinh mạng sẽ chết nữa. Hoặc là bất kì điều gì khác, chẳng hề quan trọng. Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đúng là lời nguyền chết bầm của nhà Hauston, tôi không thể làm điều có hại cho gia tộc tôi đang mang trên vai.

Nhiều khi, tôi tự hỏi với trời, tôi muốn hỏi, tại sao lại là tôi?

Ngày 9 tháng 1 năm 1995

Dù muốn hay không thì Voldemort cũng phải bắt buộc để tôi đi dù hắn muốn ép tôi nghỉ học ở Hogwarts. Tôi ngang bướng và cố chấp đối diện với sự điên cuồng của hắn, đối mặt với nỗi sợ hãi của chính bản thân tôi.

Có lẽ các vị sẽ cảm thấy tôi thật buồn cười khi nói về nỗi sợ của mình dễ dàng như thế. Nhưng thật ra nó chẳng hề dễ dàng chút nào đối với tôi cả. Tôi chỉ quá bận để nhắc đến nó và tôi cảm thấy nó không cần thiết, nó chỉ khiến tôi thêm phần nào đớn đau mà thôi.

Tôi nhớ thầy Snape, rất nhớ, rất rất nhớ. Nỗi nhớ tựa như ngàn thu dai dẳng không thể kéo dài hơn nữa. Hôm nay, sinh nhật người tôi yêu nhất trên cõi đời này. Tôi chẳng biết phải lấy chi tặng thầy nữa, thứ quý giá nhất của tôi chỉ có chính bản thân tôi mà thôi. Tôi đành tự lăn vào bếp mà làm một cái bánh kem nhỏ vị vani thơm nồng. Tôi cố nấu theo công thức có sẵn và được tìm hiểu từ nhiều người khác nhau.

Thầy Snape nhìn bánh kem, nhìn tôi. Thầy trầm ngâm, giọng khàn khàn thốt ra lời:"Hauston, rốt cuộc tên em là gì?"

"Em là Andrew. Là Andrew chứ chẳng có Hauston." Tôi đáp lời với tâm trạng uốn éo, tôi tự hỏi rồi lại khó phân trần được. Tên tôi, Andrew, liệu thầy có gọi tên tôi không? Người đầu tiên cất tiếng gọi cái tên của tôi, là tôi, chỉ là tôi, chỉ là chính tôi.

"Andrew, cảm ơn trò." Thầy Snape dịu dàng, thầy lấy cây muỗng rồi ăn một ngụm bánh kem, rồi hai ngụm, ba ngụm. Cái bánh kem nhỏ đã ăn hết một nửa và một nửa là tôi ăn. Tôi ăn ngấu cái vị ngọt của kem hòa thay vị đắng ở họng, vị chua lè ở mũi.

Tôi mất 17 năm để có thể nghe được một người gọi tên tôi. 17 năm thật sự quá dài, quá dài với tôi. Đó là một khoảng thời gian đau đớn với chính bản thân tôi. Tôi là Andrew, là Andrew.

Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Tôi cảm ơn thầy từ tận dưới đáy lòng tôi, cuối tận cùng của mảnh vỡ trái tim tôi. Những mảnh vá dường như đều đã biến mất một nhanh gọn lẹ quả quyết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày 30 tháng 4 năm 1995

Kì nghỉ hè lại gần tới, thời gian yên bình với tôi quá ngắn ngủi, khoảng khắc ngọt ngào của đời chỉ ngắn gọn ở lúc này. Tôi ngừng chờ mong về đời tôi, thế là quá đủ.

Ngày 6 tháng 6 năm 1995

Kể từ khi quay trở lại phủ Malfoy và phục tùng cho hắn, hắn trở về chẳng còn là một đứa trẻ. Tôi sắp chai sạn với thứ cảm xúc chuyển hóa liên tục của bản thân tôi. Hắn chẳng có mũi, à, hắn vẫn có hai lỗ để thở nhưng cái mũi của hắn rất mất thẩm mỹ, còn cái mắt hắn, màu đỏ, vẫn đẹp những nó quá kì dị trên khuôn mặt như sắp biến thành rắn thật sự.

Hắn căm ghét gương mặt của mình mức thế sao?

Tôi có từng nhìn thấy gương mặt của hắn khi mà hắn từng chụp chung với ba má tôi từ thuở xa xưa lắm rồi.

Ngày 8 tháng 8 năm 1995

Khi gần quay trở lại trường, hắn bỗng đi liền với tôi, hắn lại như hồi còn giống đứa trẻ, bám váy. Tôi vẫn bình tĩnh chẳng khác biệt gì. Tôi chưa học được phép cầm tù não bộ để né tránh kẻ thích rình trộm đầu óc của người khác như hắn, một kẻ biến thái với suy nghĩ khác thường hơn cả mấy nhà khoa học điên.

Tôi chẳng làm gì khiến hắn nghi ngờ, giỏi diễn xuất nên hắn lầm tưởng tôi trầm tính, đáng tin cậy và hắn ra vẻ thiên vị tôi hơn mấy đứa khác.

Mấy tin đồn nhảm trên bộ Pháp Thuật thường xuất hiện bên tai tôi khi hắn hay kể lể và nói đủ điều như mấy bà tám nhảm. Tôi không kiên nhẫn nhưng phải giả vời kiên nhẫn như tôi luôn lắng nghe, trong khi tôi giả vời nghĩ hắn như thầy Snape và rồi tôi có hứng thú hẳn hoi hơn một chút xíu.

Ngày 14 tháng 8 năm 1995

Tôi đã gặp thầy Snape khi thầy quỳ dưới chân hắn, thầy co mình và cụt ngủn. Tôi xót xa.

"Voldemort." Tôi chẳng kiềm lòng thốt lên cấm kị của hắn. Khuôn sáo của hắn, chẳng bao gồm tôi. Hắn cười thầm thì và lập dị, hành hạ thầy Snape dưới chân thật hóm hỉnh, cố thể hiện trước mặt tôi. Hắn là chúa tể.

Hắn chỉ là tên hề! Chắc chắn sẽ có người giết được hắn mà thôi.

Kì lạ thay, hắn chưa bao giờ trừng phạt tôi.

"Lord Voldemort." Tôi cáu bẳn hơn và hắn dừng lại nhìn tôi. Hắn im miệng buông tha cho thầy Snape. Hắn muốn hỏi tôi tại sao tôi lại lo lắng cho thầy Snape như thế. Chưa cần hắn hỏi, tôi đã nhìn thầy Snape trước mới nhìn hắn nói:" Giáo sư Snape là một người thầy đáng tôn kính, tôi quý thầy ấy nên xin ngài, đừng hành hạ thầy ấy trước mặt tôi."

"Ừ ừ, lời cầu nguyện của một tôi tớ trung thành dâng lên cho ta." Hắn phát khùng:"Được thôi, ta đáp ứng lời cầu nguyện của ngươi, Hauston thân yêu nếu người nguyện ý luôn nghe lời ta như bọn chúng thì thiệt là hay. Nhưng nó sẽ làm ngươi mất thú vị thôi, cứ như vậy."

Tôi biết giới hạn của hắn, tôi biết, hắn chỉ đang có sự hứng thú như đồ chơi dành cho tôi. Một đứa trẻ, và tôi sẽ khiến tôi chẳng bao giờ là thứ đồ chơi nhàm chán. Tôi sẽ có ích hơn, và hắn sẽ không thể tước bỏ tôi.

Tôi lén nhìn thầy Snape, thầy cúi mặt nhìn đất, chẳng nhìn tôi. Thái độ của thầy cũng đã chứng minh suy đoán của riêng tôi. Thầy Snape trung thành với cụ Dumbledore chứ không phải với Voldemort.

Ngày 4 tháng 9 năm 1995

Tôi lên năm bảy và Harry Potter lên năm 5. Thầy Snape trầm tính hơn trước mặt tôi, thầy chẳng còn nói nhiều lời nữa. Thầy chỉ the thé khi nói chuyện với tôi. Giống như thầy đang phải kiềm chế việc gì đó.

Tôi thấy vậy cũng tốt, tốt hơn những chuyện khác. Ít ra tôi có chết, thầy sẽ không quá đau lòng. Có lẽ thầy yêu Evans nhiều dữ lắm nên thầy mới như vậy. Tôi chẳng còn ganh tỵ nữa, tôi thấy điều đó chẳng đáng, đó là người thầy yêu, rất cao quý, nếu tôi ganh tỵ thì tôi đang xúc phạm tới thầy ấy.

Tôi có đau đớn hay buồn bã, khốn đốn và nghẹn ngào. Mọi cảm xúc bi đát của con người tôi đều có.

Ngày 10 tháng 10 năm 1995

Tôi khóc nghẹn ướt gối, khóc đến khó thở mà chẳng ai thương xót cho tôi. Tôi nhạy cảm trước mọi thứ. Tất cả những gì tôi đánh đổi đều chỉ vì tôi yêu thầy Snape, tất cả là tôi tự nguyện, chỉ là do chính bản thân tôi mà thôi.

Ngày 8 tháng 11 năm 1995

Bà Cóc Hồng dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chẳng dám hó hé gì với tôi. Tôi biết, bà ấy sợ người đằng sau tôi, vì tôi là thứ đồ chơi quý giá của hắn. Bà sẽ chẳng dám làm gì hết.

Ai trong học viện Slytherin đều dùng ánh mắt hâm mộ với tôi mà chúng chẳng biết chiến trường khốc liệt đến mức nào và thứ gì đang chờ đợi lấy chúng. Chẳng một ai được biết đến cả. Có khi chúng hiểu nhưng chúng chưa thể cảm nhận được sự thảm khốc đến độc ác của chiến tranh. Là khi tiếng hét gào tuyệt vọng, là một mạng sống trong tích tắc.

Là sự truy đuổi của thần chết kề bên mọi lúc.

Một lũ trẻ ngây thơ đến đáng thương. Đó không phải là nơi chứng minh lòng dũng cảm cho Gryffindor, cũng chẳng là nơi chứng mình sự khôn khéo hơn người của Slytherin. Đó là nơi cần đầu óc của Ravenclaw và biết tự giữ mình của Hufflepuff. Đó là cách sinh tồn lâu nhất trong một trận chiến tranh. Binh lính dũng cảm sẽ chết trước thống soái thông minh.

Ngày 15 tháng 3 năm 1995

Tôi ốm đi hẳn khi học năm 7, bề ngoài tôi trông cũng bình thường, không xuất sắc mấy. Cũng không thuộc hàng quý tộc điển trai.

Năm thứ 7 này, tôi đã ngắm nhìn thầy Snape thật nhiều, kể cả lúc đầy dũng cảm hay cả lúc lén la lén lỏi. Tôi thật sự rất thương, rất yêu thầy Snape. Tôi luôn như thế, tôi chỉ biết mình sẽ yêu tới lúc chẳng còn là gì nữa. Tôi muốn người đó của tôi phải là thầy.

Những người chứng kiến cho cuộc đời tôi, cho tình cảm của tôi, liệu có hiểu hết được nỗi khổ trong lòng của tôi không? Đau điếng và tê dại trên từng dây thần kinh căng thẳng buốt giá. Nó khiến bụng tôi đau và đầu tôi đớn.

Tất cả mọi thứ của tôi, đời tôi, thầy Snape, thầy Snape, Severus Snape, Severus Snape..

Dòng chữ ngoằn ngoèo kéo dài tận 5 trang giấy nhật kí của tôi.

Ngày 10 tháng 4 năm 1995

Bỗng dưng thầy Snape lại trở về thái độ như năm trước của tôi. Thầy gặp riêng tôi và thầy dùng cái giọng trầm của thầy để nói với tôi:"Trò Andrew, hãy theo tôi học Bế Quan Bí Thuật, vì sự an toàn của trò."

Tôi ngơ ngác, chẳng còn thốt ra lời nào khi thầy Snape hành xử đột ngột không điềm báo. Tựa như mới lần tôi nhận ra tôi thích thầy hồi ấy đó đấy.

Thầy Snape nhìn tôi thật kĩ càng như muốn lột sạch cả bên trong tôi, thầy vẫn nói thêm thật xót xa khó hiểu:"Đáng lẽ đó không phải nơi trò nên đến."

Rõ ràng là giọng thầy vẫn luôn dùng trong những câu thế này, có vẻ cay đắng, bắt nạt. Mà sao tôi cảm nhận rõ ràng mùi cay chát trong lời nói. Sự quan tâm rõ ràng đến mức như ảo giác. Thầy Snape.. lại mềm lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip