Hp Gay Nhat Ki Cua Andrew 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 25 tháng 11 năm 1993

Mấy trận Quidditch trôi qua và tuyết bắt đầu rơi xuống nền đất cằn cõi có đầy cây xanh ngát của nước Anh. Rơi trên những nỗi mất mát của những người nào đó của học viện Gryffindor.

Tôi thấy vui sướng khi Kẻ Được Chọn lần đầu tiên nếm mùi thất bại trong cuộc chiến Quidditch. Không nói ngoa thì tôi thấy Kẻ Được Chọn này chẳng cần phải quá mất mặt vì cậu ta chỉ thất bại với nỗi sợ và công bằng. Là một bài học thích đáng trên con đường cậu ta phải trưởng thành hơn nữa.

Và tôi đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ, liên kết giữa thầy Snape cùng với Kẻ Được Chọn. Tôi đã nghi ngờ từ lúc cậu ta xuất hiện hồi tôi học năm 3. Mấy vị chứng kiến chuyện tình tôi, đều biết rõ điều điên rồ mà tôi thấy đó đây. Người thầy điềm nhiên của tôi bỗng chốc hóa dại và cọc cằn tức giận khi đứng trước một Potter. Theo chân tướng mà tôi đã nghe được từ một người bạn có phụ huynh học cùng năm với thầy Snape, một mối quan hệ giao tiếp vốn có trong học viện Slytherin và theo tôi, đánh đổi tin tức, tôi đã trao đổi một số thứ để phù hợp hóa ích lợi hai bên và yêu cầu đối phương giữ bí mật về việc tiết lộ tin tức ấy.

Potter, cha của Kẻ Được Chọn đã cướp người tình của thầy Snape. Khiến cuộc đời tuổi thơ của thầy Snape chìm nghỉm trong đống chui rủi và cười khinh khỉnh của lũ nhà Slytherin.

Phải chăng, thằng nhóc Potter, cậu ta có thứ gì đó giống với "người tình" của thầy và thầy phát điên vì nó. Bận rộn hơn và mất đi tính tự kỉ luật cũng như đúng thời gian, đúng quy tắc của chính bản thân thầy trong mấy năm qua thầy đã đặt ra từ khi dạy dỗ học trò ở ngôi trường vĩ đại này.

So với những tin tức ấy đó, tôi thình lình lại hồi hợp rồi lại cụt hứng khi biết mối tình đầu của tôi cũng có yêu một người nào đó khác đấy. Thầy Snape, người thầy kinh khủng thật ra cũng có một mối tình tuổi thơ vô vọng, một mối tình đầu dày vò tựa như tôi đang có. Hơn hết, tôi mới nhận ra, tôi, thằng con trai tuổi đang lớn. Còn thầy, người đàn ông đang bước vào chu kì lão hóa cùng đầu óc trẻ tuổi nhạy bén. Chúng tôi, nếu diễn ra chuyện tình này, chỉ mình tôi. Liệu câu hỏi tôi đặt ra tôi có phải là một nhân vật điển hình trong việc đồng tính hay không? Và khi thế giới định kiến này đã quy định nam nữ mới là đúng lễ nghĩa.

Năm 1993, người ta vẫn chưa thật sự hoàn toàn phóng khoáng trong vấn đề đồng tính. Dù là phù thủy đi nữa cũng thế.

Mà đó chẳng phải là điều tôi cần phải suy nghĩ, vì bản thân tôi, chỉ biết rằng bản thân tôi đang yêu và yêu thôi. Tôi yêu thầy Snape, dù tôi không hoàn toàn biết hết mọi thứ về con người của thầy. Thầy bí ẩn tựa như một không gian vũ trụ, là ngòi bút viết trên trang giấy chẳng ngừng nghỉ. Là thâm sâu của những câu chuyện chính trị phức tạp. Tôi chỉ là con rối người của gia tộc của chính tôi, Hauston. Họ của tôi, và ba má tôi cũng chỉ gọi tôi là Hauston, dường như tôi đã quên mất cái tên của chính bản thân tôi.

Severus Snape, cái tên của thầy khác hẳn cái tên của tôi. Severus Snape, tôi lẩm nhẩm khi thơ thẩn một mình ở trong phòng mình. Nhớ lại tất cả khoảng khắc thầy Snape xuất hiện, những khoảng khắc mà tôi mường tượng và cả diễn ra trong quá khứ. Tôi muốn tìm về cái tên của tôi, của riêng tôi chứ chẳng riêng Hauston. Ba má gọi tôi, Hauston và Hauston. Như thể luôn nhắc nhở tôi, tôi là người nhà Hauston. Cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi Hauston và nó, khắc sâu trong suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh của tôi.

Các vị minh chứng cuộc tình tôi, nó vô vọng và chỉ nằm trong những khi tiếp xúc ngắn ngủi. Nằm trong cái nhìn vụng trộm và chớm nở đầy đọa khắp cả tim, buồng ngực.

Tình yêu đối với tôi đúng là một thứ ung thư hết thuốc chữa.

Ngày 3 tháng 4 năm 1994

Thời gian với tôi dường như chỉ là một khoảng khắc, chẳng còn dài dẵng như lúc tôi ở gia tộc mình. Tôi ngắm nhìn thầy Snape trong hầm, sau khi tôi nài nỉ thầy dạy kèm môn độc dược cho tôi.

Thầy Snape- Trách nhiệm nghề làm thầy. Thầy không thể từ chối yêu cầu từ tôi, một người yêu độc dược giống thầy.

Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch kinh khủng chỉ ít lâu thôi. Một kế hoạch bự choảng với cái nhìn vong viễn của một đứa trẻ tuổi 16. Tôi sẽ theo đuổi nghiệp bác sĩ Mungo. Chủ yếu, tôi nghĩ tới việc vị kia, lúc chiến tranh bắt đầu, vị kia sẽ cần tôi, vì tôi có khả năng trở thành một bác sĩ "tư".

Vì vậy, tôi phải đạt được điểm O môn độc dược và tất cả E cho các môn khác.

Tôi vẫn nhìn gương mặt thầy khi thầy cố giảng dạy về các loại độc dược cho tôi. Thầy kiên nhẫn và nhìn trên trang sách. Đôi mắt đen của thầy khiến tôi phải chìm đắm. Nhưng thầy vẫn không thay đổi sự quan tâm thầy dành cho đứa học trò như tôi, một sự quan tâm ít ỏi, lẻ lỏi làm trái tim bẻ nhỏ của tôi phất lên mây.

Hơi thở đàn ông của thầy ở bên gò má tôi, khiến những tiểu cầu Krause bước vào giai đoạn cuồng khấu. Mùi hương của thầy khiến khứu giác của tôi nhạy bén như con chó săn mồi. Tôi lấp liếm hơi thở nóng lên của tôi đằng sau những lớp màn dày như thép. Tôi ra vẻ đạo mạo, tập trung lên trang sách cùng độc dược.

Khi tôi cắt những dược liệu từng khúc, có chỗ không ổn( tôi cố tình) và thầy Snape lườm tôi, thầy nói:"Trò cứ làm như thế thì đừng mơ tưởng đến việc có được điểm O trong kì thi phù thủy thường đẳng trò Hauston. Mấy việc chớt quớt luôn là điều trò thích làm nhất, đó không phải là vị trí và cách làm phù hợp với trò."

Bàn tay thầy đặt lên trên tay tôi, âm ấm và dịu nhẹ chỉ dạy tôi cắt đống đồ trên bàn. Khi thầy còn đang nghiêm túc thì tôi đã và đang chìm trong xúc cảm trên bàn tay tôi. Tôi lâng lâng trên mây, những điều thầy Snape dạy, tôi đều biết nhưng tôi vời vụng về. Bắt đầu những cái tiếp xúc nhỏ nhẹ và âm thầm, khôn khéo. Khiến tôi bỗng như một Slytherin thật sự.

Mặt tôi đỏ, nóng lên tới não. Mà thầy Snape còn hít thở gần hơn đằng sau lưng tôi. Khiến trái tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi cảm nhận được nhịp tim của thầy Snape, làn da, mạch máu, tất cả chỉ còn cách có một chút. Điều gì đó khiến tôi tưởng tượng thầy Snape cũng có tình cảm với tôi. Và rồi tôi chỉ suýt xoa trong lòng, ôi, Hauston ngu ngốc, đời nào chủ nhân lại yêu con chó của mình bao giờ? Hauston à Hauston hãy tỉnh ngộ và nhận ra vị trí của mình đi.

Cậu Hauston không được quên, gia tộc, xiềng xích của chính cậu ta.

Tôi bình tĩnh lại, tập trung vào những dược liệu và độc dược, bắt đầu phấn đầu cho mục tiêu, kế hoạch của chính bản thân tôi. Bỏ qua cảm xúc ngoài luồng ngu ngốc.

Tôi nhìn lại thầy Snape, thầy chẳng có cảm xúc gì trên gương mặt, trừ nụ cười giễu cợt thường thấy, khó tính và cọc cằn ở trên chân mày. Tôi tự hỏi, thầy Snape đã nghĩ gì về tôi, tôi thật sự rất muốn biết và tôi suy nghĩ tới, tôi đang mong muốn. Không, tôi không được phép. Tôi phải liên tục nhắc nhở chính bản thân tôi, gia tộc của tôi, lời nguyền gia tộc ếm lên tôi. Không cho phép tôi phản bội gia tộc.

Tôi bước ra về sau buổi phụ đạo, cảm xúc vẫn đọng lại và tôi chỉ yêu hơn và yêu hơn. Đánh giá về tình yêu, chẳng có đánh giá nào hết. Yêu chỉ là yêu.

Khi mà việc tình yêu của tôi đang dần đi ra khỏi từ yêu, nó sẽ có thêm một từ nữa. Một từ duy nhất và tôi đang học từ đó trong trái tim tôi. Để tình yêu của tôi không đơn thuần chỉ là yêu, chỉ là ích kỉ nữa. Tôi không muốn một thứ tình cảm như thế sẽ trở nên hạn hẹp lại và gò bó trong một khuôn khổ.

Tôi thường nói với thầy Snape, tôi rất quý thầy, rất quý, rất quý và rất quý. Tôi vẫn luôn nói điều đó với mọi người xung quanh dù cho tất cả có nhìn tôi bằng ánh mắt tôi thật quái gở, khác người và như một con quái vật sắt đá không biết sợ. Thật ra, thầy Snape là một giáo sư đáng kính như bao vị giáo sư khác. Mỗi một lần tiếp xúc với thầy Snape, sẽ là mỗi một lần mà tôi cảm nhận con người thầy mỗi khác. Dường như thầy có quá nhiều mặt tính cách trên một con người, chẳng riêng là cái khắc nghiệt kỉ luật nữa. Tôi rất muốn hiểu thầy, con người thầy, muốn biết mọi thứ về thầy và tôi vẫn phải tự ngăn cấm mình trước những thứ tôi khao khát.

Ngày 1 tháng 6 năm 1994

Hauston bước vào cuộc thi phù thủy thường đẳng. Một cuộc thi quan trọng với bản thân cậu ta vì cậu ta đang muốn hoàn thiện kế hoạch điên rồ của chính bản thân cậu ta, vì người đàn ông cậu ta yêu.

Các vị nhìn đến tôi chứ? Thanh thiếu niên mới lớn và theo đuổi tình yêu của mình. Mà nó chẳng phải là theo đuổi nữa.

Tôi vẫn đang cố gắng để mà hoàn thiện mọi thứ trong khuôn kế hoạch của chính bản thân tôi. Một cuộc thi căng thẳng nếu bỏ qua vấn đề về Sirius Black và con chuột ngu dốt của công tử út nhà Weasley.

Ngày 29 tháng 8 năm 1994

Mừng là tôi đã hoàn thành một con điểm O môn độc dược và điểm E các môn.

Một lời thông báo cho quý vị của tôi, đơn giản là thế.

Ngày 25 tháng 9 năm 1994

Năm nay Kẻ được chọn đã lên năm 4 còn tôi học năm 6. Năm nay cũng là năm có sự kiện đặc biệt diễn ra, nói về vấn đề cuộc thi nổi tiếng của giới phù thủy các nước. Cuộc tranh bá chiếc cốc lửa.

Nhưng sự kiện đã trở nên nhạt nhòa khi ba má tôi gửi thư cho tôi và nói rằng Chúa Tể muốn gặp tôi vào dịp giáng sinh. Vị kia muốn nhìn thấy tôi, muốn đánh dấu tôi, biểu hiện cho gia tộc Hauston vẫn còn đi theo chân của vị kia.

Như các vị chứng kiến, nỗi sợ không tên của tôi. Không. Từ giờ tôi sẽ gọi hắn là Voldemort. Tôi phải chấp nhận vượt qua nỗi sợ của chính bản thân tôi, chẳng vì gì. Tôi thiết nghĩ nếu hắn đã điên thì tôi có khả năng bảo vệ được thầy Snape hay không. Tôi chẳng quan tâm mạng sống của tôi nhưng nếu không có thầy Snape, tôi chẳng còn tha thiết sống.

Các vị có thể hiểu và so sánh về nó như vầy. Kẻ như tôi, sống suốt đó giờ mà chẳng nương tựa ai, cảm xúc của tôi thất vọng hay vui vẻ chẳng quan trọng. Chẳng ai thật lòng thương tôi, quan tâm tôi. Và thầy Snape chính là người duy nhất khiến tôi cảm nhận thứ cảm xúc ấm áp, sôi sục trái tim tôi. Tôi sẽ như người đã khuất nếu chẳng còn thầy trên cõi đời này. Có lẽ điều đó cũng giống như thầy Snape đã yêu Evans( như lời tôi nghe từ cậu trai nhà Malfoy).

Harry Potter vẫn rất chú ý tôi qua vài cái nhìn tình cờ và tôi chỉ đáp lại lạnh nhạt. Tôi thể hiện sự rụt rè theo bản năng của một quý tộc. Dù tôi không thật sự là quý tộc dù ba má ruột thịt hay nuôi đều là quý tộc. Tôi không tự cho mình là quý tộc. Tôi tự phán xử mình như bao người, một địa vị ngang bằng. Đó là cách tôi muốn Harry Potter hứa hẹn. Đó là cách hành xử lén lút của tôi, nếu bị phát hiện tôi sẽ bị dè bỉu và khó khăn trong khi sinh hoạt ở Hogwarts.

Tôi lại đườm đượm nhìn thầy Snape ở trong những tiết học. Năm 6, môn độc dược vắng hẳn học trò, thầy Snape dạy tôi nhiều tiết hơn, vì lớp tôi, tập trung môn độc dược hơn. Những người năng khiếu môn độc dược trong năm của tôi ít đến nổi chỉ lác đác chừng 6,7 đứa tính thêm tôi. Vậy nên thầy Snape kèm cặp rất kĩ từng đứa và tôi có thể cảm nhận được sự hi vọng cũng như mong mỏi của thầy dành cho chúng tôi. Thầy hi vọng chúng tôi sống sót, dù là ở học viện nào chỉ cần có thể học được môn thầy. Thầy giao tinh túy của thầy cho chúng tôi. Dường như chẳng mấy đứa nhận ra được điều đó. Thầy khéo đến nỗi những người chung năm tôi đều bị đánh lừa như những chương trình học vốn cho rằng là như thế. Thầy chẳng dạy thêm bớt gì đâu vì bề ngoài của thầy khác lạ lừa chúng vậy thôi. Thầy che giấu bản thân thầy và thầy cũng ích kỉ.

Tôi nghĩ rằng thầy dạy chúng tôi, mong chúng tôi cứu sống những người đồng đội khác với khả năng độc dược của chính mình. Hơn hết, thầy vẫn lo lắng một điều mà tôi cảm nhận rành rành trong tâm trạng lắng lo không biết chừng của thầy. Khi ở trên chiến trường, tôi chắc chắn, thầy sẽ không thể nương tay với chúng tôi. Đó là sự áy náy thầy dành cho chúng tôi cũng như mong chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng thầy không nói câu nào để chứng tỏ suy nghĩ của tôi. Thầy chỉ bình tĩnh và điềm nhiên trong mấy tiết học giảng dạy. Thầy Snape là thế, luôn một mình và khó đoán như màu đen thầy thường mặc trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip