Đoạn 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Freen chỉnh đốn lại quần áo, đứng ngay thẳng trước nhà của Becky.

Chả là hôm nay bạn nhỏ bị cảm, chị thì lo cho em quá. Thế là mua thuốc với cháo rồi lái xe thẳng qua nhà em luôn, dù biết là sẽ có phụ huynh ở đó.

Mở cửa chào đón chị chính là mẹ của Becky, thấy là chị nên cả mặt bà niềm nở cả ra, kéo vội chị vào nhà rồi đóng lại.

"Đi nửa tiếng mới tới đây đúng không? Chịu khó quá."

"Không sao ạ, hôm nay con thấy mẹ dẫn Richie và Becky đi chơi sao?"

Lấy bịch cháo mà chị đem tới rồi đổ ra tô, bà lắc đầu cười hiền, nét bất đắc dĩ hiện ra.

"Chúng nó cứ được chút là lại chọc ngoáy nhau làm mẹ can ngăn mệt gần chết."

"Được một chút trưởng thành như Freen thì mẹ đã đỡ lo."

Nói rồi bà quay sang vỗ vỗ vai chị, chị cũng cười, đón lấy tô cháo. Mẹ em và chị rất thân nhau, có lẽ đều là người phụ nữ tự lập, hướng về mảng kinh doanh nên có khá nhiều chủ đề chung để nói.

Còn mẹ chị thì lại thích tính tình của Becky, mẹ chị bảo, ngọt ngào đáng yêu thế này mới ra dáng là con gái chứ. Mỗi lần mẹ gặp em là tâng em lên tận trời, trà sữa mẹ làm có thể chị không có nhưng Becky chắc chắn sẽ có 1 phần.

"Em không cần trưởng thành cũng được ạ, vì có con nuông chiều rồi."

"Con đó, Becky riết hư là vì con."

Rồi bà cười, hướng mắt lên lầu.

"Con bưng cháo lên cho nó đi, từ lúc đi về mệt quá nên chui lên phòng nãy giờ. Chắc là đang ngủ đó."

Chị gật đầu vâng dạ một tiếng rồi cẩn thận đi lên cầu thang, mở cửa phòng Becky ra.

Đập vào mắt chính là một cục tròn vo đang nằm thu mình trong góc, cả người chỉ lộ ra gương mặt non nớt búng ra sữa. Chị bất giác cong khoé môi, đặt tô cháo lên bàn, mò mò lên giường của em.

Chị kê đầu em lên đùi mình, xác định đứa nhỏ không phát sốt mới thở phào nhẹ nhõm, chị cúi xuống thổi nhẹ mấy ngụm khí vào mặt em khiến em nhăn mày, đưa tay phủi lung tung rồi xoay người sang hướng khác.

"Becca...Becca..."

Kéo em lại gần không cho em lăn đi lung tung nữa, lúc này Becky mới hé mắt ra nhìn, mơ mơ màng màng hỏi.

"P'Freen?"

"Ừm chị đây."

Em dang tay trong khi đôi mắt lại tiếp tục nhắm lại, chị buồn cười, cái con sâu lười này...

Nghĩ vậy thôi nhưng chị vẫn ôm em vào lòng, bạn nhỏ dụi dụi chị, nói với giọng ngáy ngủ.

"Ngày hôm nay chị thế nào?"

Xem ra vẫn còn tâm trí mà lo lắng cho chị cơ đấy, để em ngồi lên đùi mình, chị đơn giản kể lại mấy chuyện vụn vặt hôm nay cho em nghe. Cũng không biết là có nghe hay không nhưng Becky ngáp cái rõ to, chị lắc đầu, đưa tay quẹt đi giọt nước chảy ra từ đuôi mắt em.

"Có nghe chị nói không?"

"Dạ có mà..." Giọng em lười biếng, mềm nhũn dựa cả người vào chị.

"Chỉ là em hơi hơi...Buồn ngủ."

Trông thấy thương dễ sợ hong, chị khẽ nâng cằm em lên, hôn lấy môi em.

Ban đầu đơn giản là mút mát nơi vành môi, nhưng dần dần chị dùng lưỡi tách răng em ra rồi luồn nhanh vào, câu được cái lưỡi của em ra, cùng nhau trúc trắc múa lượn. Chị còn ngậm lưỡi em bằng môi mình, trêu chọc khiến em chịu không nổi phải tự tách ra trước, gò má hiện lên rạng mây đỏ yêu kiều.

"P'Freen..."

"Còn kêu tên chị nữa...Chị thật sự sẽ làm em ngay tại đây đó."

Becky dựa đầu lên vai chị thở từng hơi khó nhọc. Chỉ mới hôn nhau thôi mà em đã có phản  ứng mạnh mẽ như vậy rồi, có lẽ là do nhiều hôm rồi không cùng chị ân ái nên mới thế.

Ráng kiềm chế bản thân, chị đi lại lấy tô cháo, để em ngồi nghiêm chỉnh rồi chăm chú đút em. Hy vọng có thể xua tan đi ngọn lửa vừa mới dấy lên kia.

"Mà vừa nãy chị không thấy Richie đâu hết, Richie đâu rồi em?"

"Chắc là đang nghịch twitter, anh ấy coi bộ hứng thú lắm."

Nhắc đến anh trai ruột tự nhiên mặt em cứ hài hước kiểu gì ấy, môi còn nhếch lên. Coi bộ tự hào lắm vì bản thân rành rọt hơn anh mình đây mà.

"Ừm chơi vui vui thôi nhưng cũng phải cẩn thận."

Em gật đầu, biết chị đang nhắc nhở điều gì, một ổ toxic trên đó mà.

Sợ em lại nhớ đến mấy cái không vui nên chị lại nói đến mấy vấn đề khác, tán gẫu cùng em. Chốc chốc lại ăn hết tô cháo lúc nào không hay.

"P'Freen...Ngủ cùng em tối nay nha?"

"Nhưng mà..."

"Chị nhìn nè, em còn bệnh, chị nỡ hả?"

Đương nhiên là không nỡ, hơn nữa cũng không an tâm. Thôi vậy, ở cùng em đêm nay.

Nhận được cái gật đầu của chị thì em mới yên tâm mà ngủ tiếp, chị để em dựa vào mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng em. Cơn buồn ngủ liền kéo tới như vũ bão, yên tĩnh nằm ngủ trong lòng chị.

Một cái chớp mắt, mở mắt lần nữa thì đã về khuya. Cả người em nóng hừng hực, vô cùng nặng nề ngồi dậy.

Vừa lúc Freen mở cửa bước vào, trên tay là khăn ấm cùng bịch thuốc.

"P'Freen...Ưm...Em khó chịu."

Becky nhọc nhằn nói ra câu hoàn chỉnh, cổ họng đau đến nổi biến đổi giọng luôn rồi. Có lẽ do hôm qua chưa khỏi bệnh mà đã tung tăng ra đường cho nên mới bị sốt tiếp đây.

Chị đau lòng nhìn dáng vẻ bệnh tật của đứa nhỏ, hơi mở mền ra cho thoáng khí, chị lau sơ người cho em, đặt vào tay em mấy viên thuốc.

"Em bé ngoan, uống thuốc rồi sẽ hết khó chịu."

Nhìn em suy yếu mà uống thuốc làm chị xót hết ruột hết gan. Vừa nãy khi em ngủ thì chị đi xuống báo cho mẹ một tiếng là bản thân sẽ qua đêm ở đây, được mẹ vui vẻ chấp thuận, sẵn tiện còn ngồi nói chuyện cùng daddy vừa mới đi làm về nữa.

Lúc trở lại sờ người em thì em đã lên cơn sốt rồi, chị lo lắng đem bịch thuốc cùng khăn ấm lên chườm cho em vừa tự trách bản thân mình không thôi.

"Ôm em đi."

Chị thở dài, đặt ly nước sang một bên. Bé cưng bình thường chị đã nuông chiều hết mực, giờ đây bị bệnh thì dù cho có kêu chị hái sao cho em chị cũng phải bắt thang lên lấy cho bằng được chứ nói chi là một cái ôm.

"Đừng tự trách nhé. Do biến đổi thời tiết làm em bệnh thôi."

Em vuốt ve đôi chân mày đang cau lại của chị, chị đưa tay siết chặt em vào trong lòng hơn. Kiếm đâu ra đứa nhỏ vừa dễ thương vừa hiểu chuyện thế này bây giờ?

"P'Freen ngủ cạnh em thì sáng hôm sau em sẽ khỏi bệnh liền."

"Cô giỏi mà dụ dỗ chị." Freen nhéo yêu mũi em làm em cười hì hì. Sợ em lại mệt nên chị cũng chỉ nói vài ba câu rồi bắt em ngủ tiếp, bản thân ngồi bên cạnh trông coi em, lâu lâu lại thay khăn ấm đắp lên trán em.

"Thế nào, tận tuỵ thế này ghi điểm trong mắt daddy được không?"

Người đàn ông cao to liếc nhìn qua khe cửa, dù trong bụng cũng đang rất ưng nhưng nhìn dáng vẻ ngả ngớn muốn nhìn vào hóng chuyện tiếp của con trai thì lấy tay đẩy anh đi, trừng mắt.

"Mau đi về phòng của con đi."

Richie lè lưỡi, lại tiếp tục nghịch điện thoại, daddy không nói gì nữa, đi thẳng xuống nhà rồi xì xào gì đó với vợ mình.

Còn phần Freen, chị có nghe tiếng động bên ngoài nhưng cứ tưởng ba con bọn họ thảo luận gì đó nên không để tâm. Vì họ nói bằng tiếng anh nên chị nghe không hiểu.

Kệ, giờ chị chỉ có mối bận tâm duy nhất là người đang nằm trên giường này thôi.

Thương yêu hôn lên trán Becky, em bé của chị ơi, phải mau chóng khoẻ lại nha.

.

.

.

(Becky nhắn trên weibo rằng em bị sốt lại và giọng cũng bị biến đổi luôn.)

Còn cuộc khẩu chiến của 2 anh em trên twitter nhiều quá nên mình không đăng. Mọi người tự vào coi nha, cũng giải trí dữ lắm =))))

-
Ỏ hum nay đoạn 99 (mặc dù có ăn gian) rồi nè, tự nhiên xúc động ghê gớm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip