Đoạn 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chui vào mền của Becky, hơi hướm ấm áp cùng mùi hoocmon đặc trưng của cơ thể Becky nhanh chóng lan tới chóp mũi chị. Chị dụi đầu vào hõm cổ đứa nhỏ, nói bằng giọng mũi.

"Thế chị đi nhé, em có chắc là mình ổn không?"

Em gật gật, nựng má chị, chả là hôm nay có lịch đi gặp bác sĩ tâm lý, sau đó là cuộc gặp gỡ bạn bè mà chị đã hẹn từ trước, đi đến tầm tối mới có thể về nhà.

Chị muốn huỷ tất cả vì bỏ Becky ở nhà trong tình trạng này chị không an tâm, em còn đang bệnh trong người, tâm lý còn chưa ổn định nữa. Nhưng Becky ngăn chị, em bảo chị cũng cần phải chữa lành, chị phải ổn thì mới chăm sóc em được.

Năn nỉ gãy lưỡi người kia mới đồng ý cùng em tách ra, khi chị sửa soạn tắm rửa thì em nằm trong góc giường mê man định ngủ thì cảm nhận được người kia lại tiếp tục dính lấy em.

Thế mà cứ mạnh miệng bảo em nghiện chị ấy cơ đấy, nhìn xem, giờ ai mới là người nghiện ai đây hả?

"Biết trước như vậy thì chị sẽ không hẹn trước đâu."

"Khun phi, chị lại trẻ con rồi đó."

"Thật mà."

Ngẩng đầu lên nhìn em, mấy ngày nay phải đi trị liệu nên cũng không có thời gian mà đi chơi hay nhắn tin thường xuyên được. Chỉ khi về nhà mới ôm ấp được xíu, vậy mà bé con cũng không trách chị mà còn khuyến khích chị ra ngoài nhiều hơn, bao dung tất cả.

Hiểu chuyện đến như vậy, bảo sao chị không thương không xót cho được?

Môi chơm chơm khắp mặt em khiến nó trở nên hồng hồng do dính vết son của chị, em cười khúc khích, đưa tay đẩy cái người đang điên cuồng hôn em ra.

"Chị phải son lại đó."

"Mặc kệ, chị thích."

Tầm vài phút trôi qua thì gương mặt non nớt của Becky toàn là vết son của chị, thôi rồi, kiểu này Freen Sarocha thật sự nghiện em đến phát điên rồi.

"Hay chị chở em về nhà nhé? Để em một mình chị không an tâm."

Em muốn từ chối, vì dù ở đâu cũng vậy thôi vì ước muốn duy nhất hiện tại là tiễn người trước mặt này đi và đi ngủ. Chỗ nào cũng chỉ có tác dụng duy nhất là để em ngã lưng mà thôi.

Nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết đó thì em lại nuốt vào lời định nói. Thôi vậy, để cho chị yên tâm thì về nhà nằm, lùi một bước, chẳng sao cả.

Becky ngồi dậy, rời khỏi đống chăn bông êm ái, em bị chị bọc lại thành cục bông nhỏ rồi đem vào xe. Cứ như bị đóng gói chuyển đi ấy.

"Nhớ chị dặn gì chưa?"

"Dạ có nhớ."

"Nhắc lại chị nghe."

"Uống thuốc đầy đủ, ngủ dậy thì phải uống nước, ăn thật nhiều, nhắn tin cho chị liền nếu có gì bất ổn."

Becky xoè tay ra đếm từng cái một, gật gà gật gù. Thề rằng 24 năm cuộc đời thì đáng yêu đều dồn vào khi gặp đứa nhỏ này hay sao á ta, khen em đáng yêu đáng yêu đáng yêu bao nhiêu lần cũng không đủ.

Cả hai thơm nhau tạm biệt, chị bước xuống mở cửa cho em, nhìn em vẫy vẫy tay với mình thì môi khẽ cong lên.

"Vào đi."

Em vui vẻ cười, hôn gió chị, chị liền đưa tay bắt lấy, đặt vào trong lòng.

Tận mắt nhìn em mở cửa vào nhà rồi thì chị mới yên tâm lên xe, lái đi.

Mới bước vào nhà thì em đã đụng mặt Richie, Richie nhìn nhìn em, nghiêng đầu kỳ lạ hỏi.

"Ủa mặt em dính gì nè?"

Chết, hồi nãy quên chùi vết son mà Freen để lại!

"Không có gì đâu."

Nói rồi cúi mặt chạy te te lên phòng, Richie ngớ người, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh cười thầm trong lòng, nói vớ theo.

"Lau cho kỹ nha, còn dính trên cổ nữa đó."

"RICHIEEE!"

Úp mặt vào trong gối sau khi tẩy rửa xong, người đã nóng rồi bị trêu nên càng nóng hơn nữa. Kiểu này hết biết giải thích sao luôn, cũng tại cái người kia hết, bưng mặt em hôn cho đã rồi chẳng chùi cho em, hại em bị bắt gặp tại trận thế này!

Nằm nằm một hồi em cũng ngủ luôn, ngủ một giấc dài đến tận chiều.

Trong khi đó thì sau khi gặp bạn bè thì Freen đã hẹn bác sĩ tâm lý và cùng typsky đang trên đường về nhà. Tay nắm chặt điện thoại, chẳng biết đứa nhỏ kia có ngoan ngoãn làm theo lời chị dặn không nữa.

"Em về nhà luôn hả? Có ghé chỗ nào không?"

"Em về luôn."

Rồi thấy sai sai nên chị lườm Typsky một cái.

"Chỗ nào là chỗ nào chớ?"

"Mấy người tự biết đi~"

Rồi ok, chị thừa nhận, người xung quanh đều là shippers cả.

Về đến nhà rồi thì bạn nhỏ kia mới trả lời tin nhắn chị, bảo rằng đã uống thuốc, ăn cơm và em đang ngồi chơi cùng Bonbon, còn gửi voice ghi âm cho chị nữa.

"Bonbon nhớ daday lắm ạ, daday có nhớ con hong?"

Cái giọng mèo con meo meo đó khiến chị tủm tỉm cười, gửi lại cho em bằng voice.

"Daday nhớ con nhiều lắm, cũng nhớ mami nữa. Nhớ cả hai mẹ con."

Nhìn tấm hình chụp cùng Bonbon của em, ngọt ngào trong lòng chị khó diễn tả thành lời. Bao mệt mỏi đều được xoá tan hết, chỉ cần như vậy thôi là đã đủ rồi.

Để nhà bớt trống rỗng nên chị có gọi bạn làm nails tới nhà làm móng, dắt theo Lukpear và Kiwi theo nữa. Bọn nhóc đáng yêu, chữa lành trái tim chị.

Trong lúc đó còn livestreams nữa cơ, cảm tưởng cả ngày hôm nay đều có chuyện để làm ấy nhưng không sao, chị vẫn cảm thấy ổn với điều đó, ít nhất đã thôi nặng nề và sợ hãi như trước.

Đêm muộn buông xuống, bạn làm nails cùng bọn nhỏ trở về. Chị mở điện thoại lên nhắn cho Becky.

"Nhớ uống thuốc đó."

Em định ngủ thì bị chị đánh thức, xém là quên luôn cử tối nay. Em ngoan ngoãn đi xuống uống thuốc rồi chụp hình gửi qua cho chị, lúc này chị mới hài lòng.

"Ngủ ngon nhé công chúa."

"Chị cũng ngủ ngon nhé."

"Mumu của chị đâu?"

Cái người này, đòi hỏi ghê gớm quá.

"Đây đây, chụtttt."

"Chụtttt, yêu em."

"Yêu chị."

Kết thúc đoạn voice, cả hai ngả người trên giường, chấm dứt ngày dài đã trải qua bằng một giấc ngủ thật ngon.

.

.

.

(Becky nhắn trên weibo bảo em bị bệnh, chỉ muốn ngủ cả ngày. Em cảm ơn mng vì đã không bỏ đi mà luôn bên cạnh em.)

            (Freen đi cùng typsky.)

(Pí chụp hình cùng Lukpear và Kiwi sau livestreams. Sắc mặt đã ổn hơn rồi nè.)

(Rồi cuối ngày, Bec bảo bệnh của em đã đỡ hơn và em đã uống thuốc.)

-
Kể nghe nè, hồi viết đoạn 1 á là lúc trời mưa tháng 12 ở Sài Gòn. Tui còn nghĩ là đợt mưa tiếp theo hong biết còn đu 2 đứa và còn viết cái fic này nữa hong. Và sự thật là hôm nay trời đã mưa trong Sài Gòn còn tui vẫn ngồi đây viết mấy dòng này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip