Đoạn 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm qua cho nên sau khi chụp hình cho tạp chí Kazz xong thì chị đi xem concert đêm cùng đám bạn cho khuây khoả, trong khi Becky thì ở căn hộ riêng làm hết đống deadline còn dang dở chất đống.

Đã khuya rồi nhưng tin nhắn em gửi đến vẫn chưa được chị hồi âm, chắc là chị ấy tận hưởng niềm vui ở đó, em cong môi, chỉ cần người yêu em vui thì em cũng vui.

Mấy nay sức khoẻ em không ổn lắm, chưa đến nổi đổ bệnh nhưng cả người cứ uể oải, hình như nay còn có chút cảm lạnh. Ráng làm hết bài tập, chắc mẫm khi nào chị về thì sẽ gọi em thôi nên sau khi báo cáo tình hình cho fans thì em trùm cả chăn lại, chợp mắt chút.

Freen sau khi chào tạm biệt bạn bè thì quen thuộc bấm mật khẩu bước vào cửa. Chuyến đi này cùng bạn bè đã làm chị thoải mái hơn, tâm trạng đã thôi nặng nề căng thẳng như trước, cũng may mắn là chị còn có những người bạn thế này.

Nhìn đống bài vở cùng chiếc laptop nằm ngổn ngang trên bàn, chị biết ngay chủ nhân của chúng lại ngủ quên trên sofa rồi.

Đương nhiên rằng với năng lực bạn gái, cô dọn hết cho Becky chỗ nào ra chỗ đó, thậm chí còn "bưng" bé con về giường cho đúng nơi thay vì là cái ghế sofa đau lưng đó.

Cởi áo khoác nhưng khí lạnh vẫn còn vươn trên cánh tay do hôm nay chị mặc áo cộc, đối ngược với bạn nhỏ trong lòng, ấm ấm, lại vô cùng mềm mại.

Chị mở mền ra chui vào, ôm lấy em từ phía sau, đầu mũi chạm vai gáy em, hung hăng hít sâu vào một ngụm.

Rõ ràng là thân người em cũng không có nhỏ nhắn hơn bao nhiêu so với chị, vậy mà thế nào lại cực kỳ vừa vặn nằm gói gọn bọc trong tay chị, cứ như là em bé được người lớn ôm vậy.

"Phi...Phi về rồi ạ?" Bạn nhỏ hé mắt quay lại, muốn đưa tay dụi dụi nhưng bị chị cản lại, cái thói quen hay dụi này sẽ để lại di chứng đau mắt, thay vào đó là chị hôn lên môi em rồi gật đầu.

"Ừm chị mới về."

"Đi vui không ạ? Ca sĩ chị thích, P'Jeff như tưởng tượng của chị chứ?"

Freen nhìn em, có lẽ là vô cùng phấn khích để được nghe chị kể chuyện nên đôi mắt em trông đợi hướng về chị. Bỗng nhiên chị bật cười, yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm mại, thanh âm ôn nhu vang lên, đều đều kể lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra cho em nghe.

"Thế là anh ấy có mời chị lên sân khấu nhưng chị ngại sao?"

Chị gật đầu, thế là Becky than vãn mấy câu "Hiếm lắm mới có dịp cùng sân khấu với người mình thích mà."

"Chị thấy đâu có hiếm."

"Hả?" Em ngơ ngác chớp mắt, do mới thức giấc nên đầu óc vẫn còn mù mờ chưa hiểu ý câu của chị là gì thì chị lần nữa đã bị nét đáng yêu đó chọc cười, đưa tay tay lên nắn nhẹ gò má em mà trêu, sao đứa nhỏ này lại đáng yêu quá mức cho phép như thế?

Ngẫm một hồi thì em mới biết chị đang nói ẩn dụ cái gì, em ngại ngùng vỗ vào vai chị "Em thì không tính!"

"Vì sao lại không tính? Em cũng là người chị thích mà, tụi mình cũng đứng chung sân khấu với nhau còn gì."

Về khoản mồm miệng thì em chẳng phải đối thủ của chị. Nghe có hơi ngược đời khi mà luật sư lại cãi thua trước cô nàng học truyền thông như chị, nhưng sự thật chính là như vậy. Trừ khi là chị nhường em thôi.

"Nhưng bạn chị rủ qua nhà ngủ cùng sao lại không đi mà lại qua em?"

Chiêu đánh lạc hướng này em được học bởi chị khi mà bí ý muốn lãng sang chuyện khác, chị thấu hết nhưng cũng không vạch trần, miết nhẹ tay trên môi em rồi hôn xuống, "Chẳng phải do tôi nhớ cô quá hay sao."

Tuy là đi chơi để giảm stress, trong đầu chị vẫn nhớ đến cục bông nhỏ ở nhà. Trên đường về còn thấy em đăng clip chúc ngủ ngon với fans trong group chat với chất giọng đặc nghẹt đó, chị còn có thể ham chơi mà bỏ mặc em thì không xứng với sự giao phó mà mẹ em cùng daddy đặt lên chị.

Nghĩ đến điều đó, chị lại quan sát gương mặt em. Hồng hồng, nhưng chưa sốt, sờ trán em, nhiệt độ vẫn còn ấm. Trái tim chị thoáng chốc treo lơ lửng, "Có mệt không em?"

Thật ra em muốn nói bản thân không có sao, chị đừng lo lắng. Nhưng em nghĩ lại mấy lần bản thân nói dối đã khiến chị giận cỡ nào, em phải dỗ dành nài nỉ ra sao chị mới hết thì lần này em quyết định thành thật, em gật đầu, dùng giọng mũi trả lời.

"Có hơi hơi ạ."

Chị đau lòng hôn lên mi mắt em, "Bé cưng ráng, mai mà sốt thì chị mua thuốc cho."

Em đâu thể từ chối, dạ một tiếng rồi nũng nịu rúc vào người chị, cảm nhận từng cái vuốt ve ân cần từ chị, đôi mắt híp lại thành một đường.

Có lẽ cơn cảm này làm em mệt thật, chốc chốc là lại ngủ say trong vòng tay chị. Dưới lớp mền dày là gò mà tròn ủm lộ ra, hai tay đứa nhỏ vòng qua cổ chị, vô cùng hưởng thụ dựa vào vai chị.

Bé con đáng yêu này là của Freen Sarocha đó.

Lòng chị mềm mại, hôn lên trán đứa nhỏ, thầm chúc ngủ ngon em, chị đưa tay tắt đèn cùng em đi vào giấc ngủ.




.
.
.

(Tối nay Pí đi xem concert của Jeff cùng bạn bè.)

(Becbec đăng video chúc ngủ ngon fans.)

-
Ý là tui đang si nghĩ nên viết cái gì nhân dịp Mật Ngọt đạt 150 đoạn á 😌 có nào hay ho muốn tui viết hay làm gì đó thì bình luận nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip