Đoạn 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có đứa nhỏ bị đau răng khôn mấy ngày nay, mặt còn hơi sưng lên nữa cơ. Hại chị lo cho em suốt, cả buổi workshop cứ canh chừng em, thấy em nhăn mặt xíu thôi là đã xoắn xít, muốn tạm dừng lại.

"Em ổn mà P'Freen." Em muốn cười trấn an chị nhưng mà đau quá, đành phải nắm tay chị xoa xoa. Chị trông em như thế thì lại càng thấy thương, chị đã từng mọc răng khôn trong quá khứ và biết rằng nó sẽ rất đau, khó chịu. Nghiêm trọng hơn còn hành sốt, bệnh li bì trên giường thậm chí nhập viện, nhiều người bạn của chị đã như thế rồi.

Freen là một người khá cố chấp, đối với chị sức khoẻ của em phải là trên hết, nếu không phải từ đây tới cuối tháng đều đã kín lịch chị còn muốn gọi P'Chen dời lại để em đi nhổ trước mới tính gì thì tính.

"Hai đứa xem kịch bản xong chưa? Vô diễn thử luôn nè."

Em gật đầu, nháy mắt ra hiệu với chị. Chị thở dài, cũng gật đầu nhẹ lại với em rồi cùng nhau nắm tay ra giữa phòng đọc thoại diễn thử.

Lần này cả hai phải diễn cảnh khóc khá nhiều, nội tâm rất sâu, phải đến cả buổi thì mới xong hết mọi thứ.

"Bé muốn ăn gì không? Chị mua cho."

Becky lắc đầu, tranh thủ giờ nghỉ trưa mọi người tản đi bớt thì chị ôm em vào lòng, hình như bạn nhỏ mấy nay do đau răng nên chẳng ăn uống gì, bé mỡ ở bụng cũng tan đi mất tiêu.

"Không ăn sao có sức, bắt đền em bây giờ đó." Chị cạ mũi lên trán em, nhột nhạo truyền tới làm em ngứa ngáy, em híp mắt, cười khúc khích.

Và chuyện gì tới rồi sẽ tới, cười nhiều động đến phần răng khôn kia. Bạn nhỏ ôm bên má, nước mắt lưng tròng nhìn chị "A...Đau..."

Khỏi phải nói cái người kia đau lòng cỡ nào, chị mà chịu dùm em được chị cũng nguyện ý, cục cưng nhà chị đó giờ rất sợ đau, vậy mà sưng tay còn chưa hết lại đến thêm chuyện này. Chị gỡ tay em ra, chu môi thổi thổi, "Phù phép nè."

"Phù phép gì á?"

"Phù phép cho em bớt đau, phù phù..." Thổi liên tục, gò má chị phồng ra, Freen Sarocha đáng yêu quá ha? Trong lòng em thoáng chốc mềm nhũn, ngọt ngào lăn tăn, đuôi mắt nhuốm màu vui vẻ. Em cũng chu môi lại, chỉ chỉ tay lên.

"Thơm em cái."

Chị lườm yêu em, được voi là đòi tiên à. Vậy thôi chớ cũng nhìn xung quanh, thấy ổn ổn rồi thì dùng sấp tập kịch bản che đi, thơm vào môi mềm em.

Cưng chiều người ta đến vô pháp vô thiên.

Sau khi đã cà nẹo nhau đủ thì chị quyết định đặt súp cho Becky ăn, từng muỗng từng muỗng tự tay đút, còn em chỉ việc ngồi đó hưởng thụ việc hầu hạ đó từ chị thôi. Như mèo con ấy, thiếu mỗi cái râu nữa thôi.

Đúng là khi ở bên cạnh người yêu, tay chân lành lặn cũng hoá thành trật xương, gãy khớp. P'Beer lắc đầu, nói là Phi Nong bản thân chị còn chẳng tin hai đứa này, huống chi là shippers couple của hai đứa.

Tầm buổi chiều thì Becky trở về, nay em có hẹn đi chơi cùng Richie nên anh ấy đến rước. Bịn rịn một hồi Freen mới chịu thả em đi, bóng dáng đứa nhỏ bước vào xe, không quên vẫy tay với chị, chị cười, nhìn bốn bánh xe lăn rồi khuất tầm mằt thì thở dài.

Mới vừa đi mà đã thấy nhớ rồi.

Chị quay trở về nhà, căn hộ trống rỗng, nguyên vẹn như lúc bước ra khỏi cửa. Chị bắt tay vào tắm rửa giặt đồ, làm mấy chuyện vặt vãnh linh tinh. Ấy vậy mà đến gần tối mới xong, bé con đi coi phim với Richie hẳn là vui lắm, chỉ nhắn đúng một câu với chị rồi im đến tận giờ.

Đang nằm trên ghế sofa coi TV được chút thì có tiếng chuông cửa, giờ này mà ai còn kiếm nữa nhỉ? Chị vừa đi vừa vuốt tóc mình lại cho đàng hoàng rồi mở cửa ra.

"Đây, trả về cho chính chủ." Một sinh vật được đẩy vào lòng chị khi chị mới mở cửa ra, tay theo thói quen ôm chặt.

À, là "sinh vật" m65 làm chị nhớ nhung cả buổi đây mà.

"Sao mà không về nhà luôn mà qua đây?"

"Cái đó Freen phải hỏi nó á, còn bây giờ Richie hết chuyện rồi nên đi đây." Richie tựa như được giải thoát mà chuồn lẹ, để lại cặp đôi ôm nhau trước cửa.

Thì đáng lẽ là sau khi workshop xong thì em định đi coi phim với Richie, xong rồi thì về nhà làm bài tập chút rồi nhờ anh chở qua căn hộ chị. Nào ngờ lúc về em mệt quá, ngủ giấc ngon lành trên giường luôn, tỉnh dậy phải gấp gáp làm bài, rồi coi phim cùng Richie.

Đến tận tối, em muốn gặp chị người yêu nên nhờ Richie coi xong phim thì chở em qua chị luôn. Được cái anh ấy như đoán trước vậy, còn vui vẻ như thể tiễn em gái đi là chuyện đáng mừng, nhiệt tình lắm cơ.

"Vào nhà thôi, em muốn ăn đồ chị làm."

Becky vòng tay qua cổ chị, làm nũng không thèm che giấu luôn. Chị bồng em lên, cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

"Vậy công chúa muốn ăn gì nè?"

Em khúc khích, nói nhỏ vào tai chị hai câu, chẳng hiểu vì sao chị lại vỗ mông em mấy cái, bảo rằng hư hỏng. Cánh cửa khép lại, ấm áp lan toả khắp nơi.



.
.
.

(Mọi người phát hiện Bec bị đau răng trong buổi live hôm qua, và bé cũng xác nhận là mình bị đau do mọc răng khôn.)

(Vừa nãy Bec gửi tin nhắn vào Becbec world, nói rằng trở về công ty thì đánh một giấc quên trời quên đất, rồi cùng Richie đi xem phim.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip