Chương 44: 178: Bị lừa(6) - 50-52: Bên trong xoáy nước (1) - (3)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: 50-51-Tama07/ 178: hemo translation team
Khoe Daddy Zhongli C3 hehehe
--------------------------------------------------

[Chương 178: Bị lừa(6)]

[Choi Han tựa như thể cậu chỉ đang chạy trên một vùng bằng phẳng, ngay cả khi đang nhảy qua các mái nhà với Cale trên lưng.

'Thế này thoải mái hơn xe ngựa.']

"Khụ!" Choi Han ho khan để che giấu sự xấu hổ. Rosalyn để ý thấy mặc dù ngượng, nhưng người bạn của cô vẫn giữ chặt chiếc hộp quà được hệ thống tặng riêng kia. Cô không khỏi cười trộm.

Alberu lườm anh ta.

[Cale thán phục sự vững vàng của Choi Han trong khi thưởng thức chiếc bánh táo đang được đưa vào miệng mình.

Mùi và kết cấu của táo theo cùng với vị ngọt của bánh. Cale liếm môi sau khi ăn xong một lát bánh táo và cảm thấy thư thái hơn.

'Tốt hơn nhiều rồi.'

Vấn đề duy nhất với Ngọn lửa hủy diệt là cơn đói cực độ xảy ra sau đó.

"Nhưng lần này tốt hơn nhiều so với lần ở Dãy núi Mười Ngón tay vì mình không ho ra máu-"

Cậu không thể nghĩ tiếp được nữa.

Khụ.

Cale ho và máu thấm vào quần áo của Choi Han.

'Chết tiệt.']

!!!

"Chết tiệt!"

Choi Han vò tóc. Mái tóc đen rối bù lên như ổ quạ khiến anh trông càng nhếch nhác. Nhưng anh thật sự không rảnh để chú ý đến vẻ ngoài của bản thân lúc này.

Ngay cả khi có họ ở bên cạnh, Cale vẫn bị thương. Cậu đã bị thương ngay trước mắt anh, Rosalyn và cả hai con cá voi. Nhất là với đám trẻ, chúng đã nhìn thấy Cale bị thương hết lần này đến lần khác mà chẳng làm được gì. Điều này giống như đang nói chúng là những kẻ vô dụng vậy. Ngay cả một con người yếu đuối cũng không bảo vệ được.

Ngay lúc chúng còn đang nghi ngờ bản thân, vòng tay của ai đó đang cố sức ôm lấy chúng vào lồng ngực gầy guộc. Không dày dặn, nhưng cực kỳ ấm áp. Không rộng lớn, nhưng lại cực kỳ bao dung. Giống như chỉ cần chúng dừng lại dù ở bất cứ đâu, thì gia đình cũng vẫn ở bên cạnh, luôn mở rộng vòng tay chào đón chúng trở về bất cứ lúc nào.

Nhất thời, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến hết.

Jade nhân cơ hội hút một cái, một cái bong bóng trong suốt chui ra từ miệng nó rồi dần phồng lên cho đến khi lớn bằng vòng tay của trẻ con năm tuổi. Mọi người chỉ cảm thấy tâm trạng lo lắng nhanh chóng vơi đi, họ kiệt sức ngồi rũ ra ghế giống hệt lần trước.

Nhưng tinh linh nước không lập tức bắt đầu quá trình chữa trị ngay, nó khoanh tay, nhìn chằm chằm vào quả bong bóng hết đông lại tây. Nó lắc lắc đầu, chỏm tóc trên đầu cũng lắc qua lắc lại.

Nó có vẻ không hài lòng lắm thì phải.

Thấy vậy, Cale định xoa đầu Jade nhưng René đã nhanh hơn một bước. Nó đến gần tinh linh nước, dùng cái tay nhỏ xíu xiu xoa mái tóc xanh xinh đẹp mà an ủi. Marc đứng bên cạnh xì khói qua lỗ mũi không nói gì. Cơ mà nhìn vẻ mặt của nó thì chắc là đang...ghen à?!

*Đổng tử động đất-ing*

Không kịp phòng ngừa bị nhét cho một thìa cơm chó chất lượng. No luôn rồi.

Khóe miệng Cale giật giật, cậu thu tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

[Cale nhận ra điều gì đó sau khi thấy mình ho ra máu.

"Luôn có máu khi Sức sống của Trái tim phải hoạt động khẩn cấp."

Đó là điều sẽ xảy ra cho dù đó là Sự kiện Khủng bố ở Cung điện, Sự cố Núi Mười Ngón Tay, hay sự cố gần đây ở Đế quốc khi cậu sử dụng lại chiếc khiên. Bất cứ khi nào sử dụng một lượng sức mạnh đáng kể, Sức sống của Trái tim sẽ nhanh chóng bắt đầu hoạt động để phục hồi sức khỏe của Cale. Nó luôn khiến cậu phải ho ra máu.

'Nhưng mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều.'

Nó luôn khiến Cale cảm thấy tốt hơn sau đó.

Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì điều gì đó khủng khiếp như ho ra máu trong khi ăn bánh táo đã không xảy ra và nhìn về phía Raon.]

"-Đó là chuyện cần lo lắng hay sao? Cậu không thể chăm sóc cho bản mình tốt hơn à?" Pateson hiếm khi nào tức giận vì vấn đề gì đó. Đó là vì những điều anh đã trải qua từ khi còn bé, là con lai, yếu ớt và không có sức phản kháng. Nhưng nếu đó là về Cale, anh sợ là anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Lần đầu tiên anh nói với vẻ cáu giận với Cale. Mặc dù nó không sai, nhưng sau khi nói xong Pateson lại không khỏi sợ hãi. Anh sợ người mày sẽ thấy anh phiền toái vì can dự vào chuyện của cậu mà đuổi anh đi. Càng nghĩa cá voi lại càng cúi đầu thấp hơn, ngậm miệng không nói câu nào.

Cho đến khi bàn tay của ai đó nâng đầu anh lên.

Đó là Cale. Với vẻ mặt vô cảm.

"Vậy anh chăm sóc tôi là được." Nhưng lời cậu nói ra lại chẳng vô cảm như vậy. Pateson mở to mắt.

"...Cậu..t-thật sự nghĩ vậy?"

"Ừ." Câu hỏi lắp bắp của anh chàng khiến khoé môi Cale hơi cong lên. Vậy mà chỉ trong giây lát nó đã biến mất như chưa từng xảy ra. Thế nhưng Pateson lại nhìn rõ. Mặt anh đỏ bừng.

Người trong cuộc khác là Cale-hoàn toàn không biết mình vừa gây ra một sự hiểu lầm mới, chỉ nói bất cứ thứ gì vừa hiện lên trong đầu-Thames, lại trở về với vẻ mặt vô cảm của mình mà thả tay xuống.

"Hừ!" Con quạ nào đó hừ lạnh.

"Chậc!" Tên lông vàng nào đó chậc lưỡi khó chịu.

Đến con người tóc xanh nào đó cũng tạm thời dừng động tác bóp chân cho bạn mình mà nhìn sang một cách hằm hè.

Đến họ còn thế thì khỏi phải nói đến con rắn trắng Clopeh Sekka và bậc thầy tra tấn Baecrox Molan.

Nhất thời, mùi thuốc súng nồng nặc.

Chỉ có Cale là hoàn toàn không để tâm đến, chỉ thích thú nhìn 'chuyện tình tay ba' của hai tinh linh nhỏ xíu kia.

["...Nhóc đang làm gì đấy?"

"... Không có gì, Nhân Loại."

Cale có thể thấy một miếng bánh táo đang bay đi như bụi. Cậu cũng có thể thấy sương mù độc bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể của On và Hong.
Cậu có một cảm giác khó chịu về tất cả khi vỗ nhẹ vào lưng của Choi Han. Ít nhất thì cậu có nên xin lỗi vì đã khiến cậu ta dính máu không?

"Xin lỗi."

"... Đó không phải là vấn đề."

Choi Han một lúc sau mới đáp lại. Điều đó khiến Cale nghĩ rằng Choi Han bực mình vì đống máu sau lưng cậu nhưng đã tự bình tĩnh trở lại.
Thậm chí Cale sẽ tức giận nếu nó xảy ra với mình.]

"...Tôi sẽ không tức giận." Kiếm sư thở dài. Còn gì oan uổng hơn đang ngồi yên mà tự dưng bị đội cho cái mũ không biết từ đâu rơi ra không chứ?

Cale gật gật đầu không nói gì.

[Cale muốn tránh xa một Choi Han đang tức giận. Cậu đã lấp đầy bụng của mình bằng bánh táo, vì vậy có lẽ bây giờ cậu đã có thể tự đi lại được.

"Tôi không sao nên có thể xuống ngay bây giờ. Hãy tiếp tục di chuyển sau khi cậu đặt tôi xuống. "

"...Nó không phải là vấn đề."

'Không phải là vấn đề?'

Cale nhận thấy phản ứng của Choi Han khá là kỳ quặc. Choi Han nhanh chóng nói thêm.

"Nó giống như di chuyển với một cây chổi trên lưng. Cậu còn nhẹ hơn một đống cỏ khô. Hơn nữa, tôi có thể di chuyển lén lút và hiệu quả hơn cậu có thể, Cale-nim. "

'... Có phải cậu ta vừa so sánh mình với một cái chổi và một đống cỏ khô không?"]

Trừng!

Đón nhận ánh mắt hỗn loạn của Cale, Choi Han há miệng.

'Tôi không phải. Tôi không có.'

Nhưng anh lại ngậm miệng lại một cách bất đắc dĩ. Tình huống này dù có cả tấn chất tẩy cũng không tẩy nổi đoạn ký ức này ở thế giới khác.

[Cale biết rằng Choi Han đang nói thật lòng, nhưng cậu không thể không cảm thấy khó chịu. Raon đẩy một miếng bánh táo khác về phía cậu vào lúc đó và bắt đầu nói.

"Hãy nghe Choi Han, nhân loại yếu đuối."

"Nhưng-"

Raon đẩy chiếc bánh táo vào miệng Cale khi cậu mở miệng nói. Cale kinh ngạc nhìn về phía Raon, nhưng rồng đen lại có vẻ mặt kiên quyết.

"Nhân loại, ta không quan tâm những gì ngươi muốn nói. Lần này hãy nghe theo ý muốn của bọn ta".

'Ý của nó là gì khi nói "theo ý muốn của bọn ta?" '

Cale kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu không nói những gì bản thân định nói ban đầu nữa. Những gì Cale định nói không khác với điều đó, 'ý muốn' mà Raon đang nói đến.

"Tôi không phiền, điều này còn giúp tôi dễ dàng hơn."

Thật là thư giãn khi được bế và cho ăn bánh táo trong khi đang đi lên đồi để đến Dinh thự nhà Công tước.]

"....Con trai, bánh táo ăn ngon không?" Sheritt ân cần hỏi. Vẻ mặt của bà dịu dàng như đang dỗ dành. Nhưng chẳng hiểu sao mà Cale lại thấy sởn tóc gáy. Cậu rè rặt đáp lại một cách nhanh chóng.

"Ngon lắm ạ."

Rồng trắng phút chốc tươi cười như hoa. Tay thì lại nhanh đến mức mắt thường không nhìn rõ mà chồng thêm một chồng bánh táo lên đĩa của Cale.

"Ăn đi con trai. Mau ăn chóng lớn." Cale cạn lời nhìn cái đĩa đầy ự bánh. Không chần chờ mà bắt đầu ăn. Cũng may mắn là cậu không có cảm giác no hay ngán gì nên mọi chuyện đều ổn.

Mất khoảng hơn mười phút để cậu xử lý đồ ăn, trong khoảng thời gian đó mọi người đều duy trì một tư thế mà nhìn chằm chằm vào Cale khiến tóc gáy cậu dựng đứng hết lên. Cảm giác nếu không ăn hết thì sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra vậy.

Nhưng thực ra mọi người trong phòng đều biết chuyện cậu có vị giác là do hệ thống làm ra. Nên thay vì nói họ đang cho cậu ăn vì lo thì còn vì muốn kích thích sự thèm ăn của cậu, để có thể chữa khỏi vị giác cho cậu nữa.

Họ đang âm thầm quan sát nét mặt cậu khi cậu thưởng thức đồ ăn trong đĩa. Mặc dù cậu bé vẫn giữ một bộ mặt vô cảm, nhưng tốc độ nhai và sự thỏa mãn toát ra từ đôi mắt nâu đỏ ấy thật sự rất đáng yêu. Nó mang đến cho họ một sự thỏa mãn và hạnh phúc, nhẹ lòng đến kỳ lạ. Khiến họ càng kiên định với ý nghĩ trong đầu.

[...]

Sắp chuyển chương. Mọi người có hơi ngạc nhiên nhưng dù sao cũng đã thấy chuyện này xảy ra nên không ai có phản ứng gì thái quá như lần đầu.

[Chương 50: Bên trong xoáy nước (1)]

[Amiru không hề biết về những suy nghĩ phức tạp trong đầu Cale, khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của cậu, cô nghĩ rằng quả đúng là phong cách của Cale và nói tiếp.

"Nhìn vào diện mạo thì có vẻ là người thuộc bộ lạc vương quốc Whipper. Dựa theo thân hình và trang phục mà nói."

Chắc chắn đó là Toonka. Amiru càng nói, thì đầu óc của Cale càng trắng xoá.]

"Harol, đó là ta kìa! Hahaha!!!" Toonka sau khi khoe khoang với quân sư nhà mình như thường lệ thì nhe răng ra cười. Quả đúng là phong cách của anh.

Harol bất lực cười theo, đột nhiên rất muốn túm cái bờm sư tử của bạn mình mà cạo lông, tưởng tượng một con sư tử trụi lông trông như thế nào. Nghĩ thế anh phì cười. Không được, hình ảnh quá đẹp không thể nghĩ.

Chẳng qua cảnh này trong mắt người khác mà nói thì lại khác. Những người thấy được đều đang có một suy nghĩ y hệt nhau. Đúng là cùng một lò chui ra, hai người này điên y hệt nhau. Bởi họ còn không biết Toonka và Harol đang cười vì chuyện gì nữa. Chỉ cảm thấy đầu óc hai người này có vấn đề.

[Người dân bộ lạc là những người dẫn đầu 'Liên minh phi pháp sư' đối đầu với 'Liên minh pháp sư' và từng một thời bị khinh bỉ là những kẻ man di.

Nhưng trên thế giới này không ai là man di cả.]

Toonka im lặng.

Đúng vậy. Ai cũng phải công nhận câu nói này. Không chỉ là con người, mà thậm chí là động vật cũng có trí khôn của chúng. Không ai nên là man di cả.

[Con người, ai cũng có trí khôn, trải qua năm tháng và ghi lại dấu tích lịch sử để rồi phát triển và trưởng thành theo phương thức riêng.

Người dân bộ lạc không sử dụng ma thuật, sinh sống ở bờ biển và những vùng núi hiểm trở của vương quốc Whipper. Họ tập trung vào việc cường hoá hết mức sức mạnh vật lý của cơ thể.

Họ dự định sẽ phá hủy vương quốc Whipper - đất nước được dựng lên chỉ để các pháp sư nắm quyền, rồi đưa nó trở về trạng thái ban đầu.

Người dân vương quốc Whipper đi theo người dân bộ lạc. Những người nước khác gọi Whipper là đất nước của lũ man di nhưng đối với những người dân trong vương quốc thì giờ đây họ không còn là lũ man di, mà họ là những người tự do.

Bản năng của họ đã phá hủy đất nước của quy tắc.

'Vấn đề ở chỗ Toonka thật sự là một kẻ vô học']

Toonka: "..."

Harol: "..."

[Kẻ man di lanh lợi?]

"Khụ!" Harol cố nén cười. Toonka thì như con sư tử bị rút mất răng nanh, ủ rũ cụp đuôi mất hết sức sống.

Mọi người đều cười tủm tỉm với nhận xét này. Những nhận xét của Cale luôn rất chính xác.

[Dù trong truyện có cách diễn đạt như vậy nhưng với Cale thì Toonka là kẻ đơn giản vô học và chỉ được cái mạnh mà thôi.

Kẻ vô học chính là kẻ đáng sợ nhất. Bởi vì không thể nói đạo lý được với hắn.

"Thiếu gia, cậu không cần phải lo lắng nhiều cho người đó. Có vẻ khả năng hồi phục của anh ta khá nhanh."

Lời nói của Amiru khiến gương mặt Cale cứng đờ, cậu khuẩy tay và nói.

"Tôi không hề lo lắng. Nhưng tôi mong người đó được điều trị trong thời gian dài."

Có vậy thì Cale mới có thể không chạm mặt hắn cho đến lúc rời đi, cậu đã cầu nguyện như thế. Amiru cũng như các kị sĩ đã theo hộ vệ cô ở thủ đô nhìn Cale bằng ánh mắt ấm áp.]

Người tóc đỏ rùng mình, nổi da gà.

"Hình như những người bên đó đều có trí tưởng tượng...rất phong phú thì phải?" Tasha ngạc nhiên hỏi. Không sai. Từ lúc bắt đầu xem đến giờ cũng không dưới mười lần bên kia có những hiểu nhầm cả nhỏ cả lớn đối với thiếu gia của họ rồi.

Nhưng điều đáng để nói ở đây là, chính những hiểu nhầm đó đã khiến người khác có ấn tượng tốt về Cale. Xét về kết quả, thì ấn tượng tốt đó không hề sai, chỉ là quá trình có chút khác biệt mà thôi.

[Cale chẳng có thời giờ để mà để ý tới những ánh mắt kiểu như thế. Tại sao Toonka lại xuất hiện vào lúc này? Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi cũng khiến Cale thấy đau đầu.

"Tiểu thư Amiru nhờ cô hướng dẫn tôi tới nơi nghỉ được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cơ thể của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao?"

"Vâng. Tôi vẫn còn thấy đau."

"....thật là, chúng ta đi nhanh thôi."

Amiru bước đi vội vã với khuôn mặt nghiêm trọng rồi trong tức khắc cô bước chậm lại bắt nhịp với Cale. Vừa nhìn Amiru, Cale vừa nghĩ.

'Dù Billos là người của Thương đoàn Flynn và có năng lực xuất chúng nhưng làm sao mà hắn có thể chắc chắn về cuộc nội chiến sắp nổ ra ở vương quốc Whipper như thế? Làm sao có thể biết được nhanh như thế?']

"Năng lực tình báo thật tuyệt vời. Có lẽ chúng ta sẽ cần chú ý hơn đến người tên Billos này." Alberu lên tiếng.

Chiến tranh. Đồng nghĩa với thương vong và sự tàn khốc. Hơn nữa, họ không thể để Cale đặt bản thân vào nguy hiểm như thứ mà họ xem bây giờ, nên việc chuẩn bị sẵn sàng là điều nên làm.

Muốn thế, họ cần nguồn thông tin nhanh chuẩn và đáng tin cậy. Mặc dù đã nắm bắt được những tình báo đắt giá, nhưng càng thế lại càng phải cẩn thận. Vì chỉ một biến số cũng đủ để cục diện cuộc chiến thay đổi.

[Bởi biết trước được về năng lực của Billos nên Cale nghĩ nội dung của cuộc đối thoại với hắn ta vào trước đó là bình thường. Nhưng hiện tại Billos vẫn bị bài trừ trong thương đoàn Flynn, bởi hắn là đứa con hoang. Thế nên khả năng thu thập thông tin của hắn bị hạn chế.

Dù vậy nhưng việc Billos biết được thông tin này khiến Cale có thể suy đoán được một điều.

'Cuộc nội chiến sẽ diễn ra sớm hơn so với nội dung truyện.'

Nếu nghĩ như vậy thì tất cả những sự kiện sẽ ăn nhập với nhau. Vậy thì thứ gì đã khiến cho cuộc nội chiến xảy ra sớm hơn? Thế nhưng Cale không để tâm nhiều tới vấn đề ấy.

Trước tiên thì Toonka đã lưu lạc tới đây. Chỉ với điều này thôi thì đã cho thấy hắn ta bị các pháp sư tấn công khiến thuyền bị hỏng, và điều này cũng có nghĩa là hắn ta đang trên đường trở về sau khi nắm được sức mạnh ở phía bắc.

Nếu vậy thì nội dung truyện vẫn chưa bị thay đổi.

Sức mạnh thần kì khiến các pháp sư phải run sợ. Điểm mạnh của sự thuần túy trong sức mạnh vật lý của con người. Toonka đã sống sót chỉ bằng sức mạnh thuần túy của con người ở biển, núi, rừng rậm, vùng núi lửa, vùng băng tuyết.

Toonka - người đã chống chọi lại tự nhiên. Các pháp sư, những người sử dụng mana từ tự nhiên không thể nào thắng được hắn.

'Rồng thì còn có thể.']

"Hừ! Đương nhiên!" Rồng đen kiêu ngạo nâng cằm lên.

"Ồ ồ!! Đánh một trận đi! Kưhahaha-Ưmmm!!!" Tên man di nào đó hét lên, đột nhiên quay trở lại với bản thân cuồng chiến trong quá khứ.

Harol vội nhét một cái bánh mì vào miệng anh ta. Thế giới yên tĩnh.

[Toonka sẽ chết trong một đòn nếu đối thủ là rồng.

Ngay khi tới phòng, Cale bảo rằng cậu muốn được nghỉ ngơi và đuổi hết tất cả ra ngoài rồi nhìn lên trần nhà mà nói.

"Này"

"Sao thế hả, nhân loại?"

Rồng đen lộ diện. Cale dặn dò rồng đen một cách cứng nhắc.

"Trong thời gian tới hãy luôn ở bên cạnh ta. Đừng có đi đâu đấy."

Từ việc rồng đen và Choi Han thì Cale đã rút ra được bài học. Cứ cố tránh né Toonka thì có khả năng là sẽ đụng mặt rồi phải gánh thêm một cục hành lý nữa. Cậu phải chuẩn bị đối phó với tình huống đấy.]

"Ta khác chưa có tên hả?" Raon nghiêng đầu hỏi. Nhóc con cọ má vào má Cale chờ câu trả lời.

"Chắc là sắp rồi." Cậu nói. Dựa theo tính cách của Raon chắc sẽ hỏi cậu sớm thôi. Đứa nhóc này nói một đằng nghĩ một nẻo.

"Nhóc con. Là một con rồng kiêu hãnh, ngươi nên tự đặt cho mình một cái tên mà không phải hỏi người khác." Eruhaben buồn cười vỗ vỗ lên cái đầu tròn tròn gồ ghề. Một con rồng, mà lại để một con người đặt tên cho mình thì đúng là chuyện hoang đường nhất trên đời.

Ông thở dài. Con rồng con này là đứa kỳ lạ nhất trong số rồng mà ông đã chăm sóc.

"Đừng gọi ta là nhóc con!" Raon hét lên phản bác. Rồng con giơ móng vuốt, giống như một chú mèo bị chọc giận liền xù lông.

["Ta sẽ làm theo ý mình."

Rồng đen hứ một cái rồi phớt lờ Cale. Vậy nhưng Cale chắc chắn rồng đen sẽ nghe lời cậu khi thấy nó vỗ cánh. Rồng đen là đứa nhóc mà lời nói và phản ứng cơ thể trái ngược nhau.

Cale cảm thấy bình tâm lại sau khi dặn dò rồng đen. Tới lúc ấy thì cậu mới nhìn xung quanh trong phòng. Cậu biết được dinh thự nằm trên mảnh đất cao hơn so với làng biển này là do gia chủ đương nhiên đã xây khi lên nhậm chức.

'Chẳng hợp gì cả'

Dinh thự này trông chẳng ăn nhập gì với làng biển nhỏ. Điều này có nghĩa là mẹ của Amiru, gia chủ hiện tại của gia tộc Ubarr đã quyết tâm phát triển ngôi làng này khi nhậm chức.

Và phải sau 10 năm thì quyết tâm của bà mới đơm hoa.

'Nhận hỗ trợ từ gia tộc của Eric và lôi kéo gia tộc của Gilbert không phải là việc thực hiện được trong thời gian ngắn.']

"Ngay từ đầu tôi đã thắc mắc một vấn đề. Sao Cale lại tới lãnh địa Ubarr?" Violan lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ có thể Cale đang đi du lịch. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, bà phát hiện ra ngay từ đầu Cale sẽ không làm gì mà không có lý do cụ thể.

Nói đến chuyện nhận hỗ trợ, có vẻ cũng liên quan đến lý do cậu đến đây. Nhưng cũng không ai biết suy nghĩ này có đúng hay không, vì Amiru không ở đây.

Vậy nên cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

[Cale đã quyết định là sẽ gặp lãnh chúa trước khi rời khỏi lãnh địa Ubarr. Cậu nhìn xuống làng biển lộ ra sau cửa sổ lớn và nhìn thấy toàn cảnh vách đá của gió.

Vách đá của gió.]

Thiên nhiên thật hùng vĩ và đầy thách thức. Khiến người ta chỉ liếc mắt cũng không khỏi cảm thán vì độ cao và góc dựng của nó.

Xoáy nước đáng sợ này đã hoạt động tích cực như những chiếc cối xay tự nhiên, không ngừng mài mòn đá ngầm và vách núi, khiến cho diện tích biển ngày càng lớn.

[Trong hàng trăm năm, những xoáy nước ở vùng biển ngay trước vách đá va đập, khiến cho vùng biển ngày càng mở rộng ra làm cho người dân lãnh địa khổ cực.

Dù vậy nhưng lãnh chúa vẫn đề cao sự trọng yếu của vùng biển này.

Còn có thêm hai ngôi làng nữa trên đường ven biển dài nhưng ngôi làng này chiếm vị trí ở giữa. Ở vị trí có đường ven biển hình lưỡi liềm và có thêm vách đá dựng ngược ở hai bên đã tạo ra địa thế duy nhất cho thuyền bè dễ dàng neo đậu trong số ba ngôi làng.

Chưa kể những hòn đảo lớn nhỏ phân bố ngay trước ngôi làng tạo ra phong cảnh hùng vĩ. Có thể nói nơi này là vùng đất tốt khi nhìn nhận theo ý nghĩa quân sự.

Sáng sớm ngày mai Cale sẽ đi tới hòn đảo nhỏ nhất nằm ở trung tâm của các hòn đảo. Tại vùng biển ngày trước hòn đảo ấy có chứa cội nguồn của tất cả các xoáy nước, âm thanh của gió.

Trong truyện, Toonka đã đánh giá về âm thanh của gió như thế này.

<"Thứ sức mạnh im ắng nhưng lại hỗn loạn">

Đúng chuẩn thứ sức mạnh mà Cale muốn.

Thứ sức mạnh có thể tẩu thoát mau lẹ trong im lặng và gây hỗn loạn cho những kẻ mạnh. Khóe miệng của Cale khẽ nhếch lên. Cale mong chờ sáng ngày mai.

Và rồi nụ cười ấy của Cale chuyển sang nụ cười thỏa mãn trong phút chốc.

"Thưa thiếu gia! Chú Beacrox bảo đây là món ăn làm từ hải sản mà chú ấy đặc biệt chuẩn bị cho ngài!"

"Chú Beacrox cực kỳ thích thú với biển ạ!"

"Đúng vậy, Cale-nim! Hãy dùng thật nhiều đi ạ!"

Cale hài lòng nhìn 10 đứa trẻ tộc sói mang thức ăn tới phòng mình. Cậu đã nói với những người khác rằng những đứa trẻ này là anh em họ hàng của Lock, cùng cậu ta sống chung trong một ngôi làng rồi tất cả đều bị mất gia đình do lũ sơn tặc.]

"Là bọn em này!" Mấy đứa bé reo lên sung sướng. Chúng út khi nào được xuất hiện trên màn hình nên chỉ cần nhìn thấy liền cảm thấy vui vẻ.

[Nụ cười thỏa mãn của Cale lại càng sâu thêm. Tất nhiên nụ cười ấy không phải vì Cale thấy thích 10 đứa trẻ tộc sói. Ánh mắt của Cale hướng về phía sau những đứa trẻ, chạm tới Beacrox, người đang cầm khay và bước vào phòng.

Beacrox, con trai của Ron, bếp trưởng và cũng là bậc thầy tra tấn. Thường ngày, anh mang dáng vẻ sạch sẽ một cách cực đoan với quần áo không có lấy một nếp nhăn hay hạt bụi.

Bây giờ cũng thế nhưng vùng dưới mắt của anh đen xì.

"Thiếu gia, mời dùng ạ"

"Ừ, cảm ơn. Thật tốt vì đã giao việc giúp Beacrox trong bếp cho mấy đứa."

Cale nói lời cảm ơn với Maes, đứa trẻ 12 tuổi, lớn nhất trong số 10 đứa trẻ rồi cậu cầm nĩa lên.

"Thiếu gia, chúng em muốn làm việc ạ. Anh Lock đã nói rằng không được nhận miễn phí."

Trong hành trình, những đứa trẻ tộc sói mà dẫn đầu là Maes đã ào đến xe ngựa của Cale và đòi cậu phân việc cho chúng. Vậy nên Cale đã giao việc phụ việc vặt trong bếp cho tụi nhỏ.

"Mn. Hình như sẽ tốt hơn nếu chúng giúp em việc của kị sĩ đoàn. Dù vậy nhưng chúng em sẽ chăm chỉ làm việc."

Maes - thiếu niên 12 tuổi, khác với Lock, Maes tự tin và điềm tĩnh. Đứa trẻ này đã nhìn nhận một cách chính xác về sức mạnh của tộc sói. Bởi vậy mà Cale càng muốn giao việc trong bếp cho chúng.

"Mấy đứa vẫn còn là trẻ con. Vẫn còn quá sớm cho những công việc nguy hiểm của kị sĩ đoàn. Hãy đi nhặt rau giúp Beacrox đi."

"Quả đúng như lời anh Lock đã nói. Vâng, chúng em sẽ chăm chỉ ạ."

Quả nhiên những đứa trẻ đã làm việc rất chăm chỉ. Cale cười bởi vì thế ư? Nhìn thấy Beacrox ngày càng có vẻ mệt mỏi, khoé miệng của Cale cứ lúc nhúc. Beacrox chỉ đứng im lặng mà không ra ngoài khi những đứa trẻ tộc sói bày biện bàn ăn và đặt đĩa thức ăn lên rồi đi ra.]

"Phì-" Cale phì cười. Cậu lắc lắc đầu, cảm nhận được sự quen thuộc như hồi cậu còn bé và được cha con Ron chăm sóc. Lúc đó cũng như thế này, Baecrox với quầng thâm mắt đen xì như đánh khói dỗ dành đứa trẻ để nói ngủ say.

Baecrox cứng đờ, cố gắng thể hiện bản thân vẫn bình tĩnh như thường ngày nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng suy nghĩ của anh.

Mấy đứa trẻ tộc sói nhìn nhau rồi ào ài chạy tới vây quanh tên đầu bếp. Không biết là đứa nào, lại kéo cả một chú hổ con tới, thế là đám hổ con còn lại cũng chạy sang theo khiến Baecrox luống cuống tay chân.

Bộ dáng hoảng hốt hiếm hoi của anh khiến Ron cũng phải bật cười. Đổi lại ông nhận được một cái lườm sắc lẹm từ con trai mình.

["Chú ơi, chú không đi ạ?"

Những đứa trẻ tộc sói rạng rỡ và hoạt bát. Lũ trẻ với trang phục và mái tóc chỉnh tề như chưa từng sống ở ngôi làng hẻo lánh sâu trong núi. Đó là nhờ vào sự chỉ dẫn của Beacrox.

'Nhìn thế này mới thấy anh ta đã thật sự trở thành bảo mẫu."

Cale nghĩ rằng nếu Beacrox biết được ý nghĩ này của cậu thì hắn sẽ lập tức đi lấy dao rồi tới tìm cậu. Cale giả vờ không biết Beacrox đang liếc nhìn mình. Beacrox, người sống với vẻ bề ngoài lịch sự và ngăn nắp. Anh không đối xử lạnh nhạt với những đứa trẻ tộc sói. Chỉ là thỉnh thoảng anh lại nhẫn nại liếc nhìn Cale.

Cale cầm dao và nĩa lên rồi nói với Beacrox đang đi ra ngoài.

"Ta sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn vì đã luôn làm ra những món ăn ngon."

".....vâng"

Cạch. Tiếng đóng cửa phát ra khi Beacrox ra ngoài. Thấy thế Cale huỵch toẹt.

"Sao anh ta lại đi làm thay việc của cha mình chứ"

Cậu không cần Beacrox mang thức ăn tới. Nhưng từ lúc nào mà hễ rảnh ra, thì anh ta lại làm những việc mà Ron từng làm. Nhờ thế mà Cale không cảm nhận được sự thiếu vắng cửa hầu cận Ron. Nếu không phải Beacrox thì những đứa trẻ tộc sói sẽ đến phục vụ cậu.

"Tới ăn đi"

On, Hong, rồng đen ào tới bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Cale nhìn về vùng biển đã ráng chiều ngoài cửa sổ và thong thả dùng bữa tối.

Ngày tiếp theo.

"Thật hân hạnh"

"Tôi cũng lấy làm vinh hạnh, thưa thiếu gia."

Cale chào ông lão đang đứng trước mặt.

Ông lão này là ngư dân đã đi đây đó khắp vùng biển trước lãnh địa Ubarr trong hàng chục năm sống tương sinh với xoáy nước. Được gọi pà chuyên gia số một tại làng biển nhỏ, ông có làn da cháy sạm và nếp nhăn gấp nếp ở mắt theo thời gian mà ông trải qua trên biển.

"Xin hãy tin tưởng mình tôi thôi. Tôi có thể đưa ngài đến hòn đảo trung tâm một cách an toàn."

Amiru đứng bên cạnh, gật đầu và phụ hoạ theo.

"Đúng vậy. Ông ấy là một người tài ba, ngài có thể đi tới bất kì đâu trong vùng biển của lãnh địa Ubarr với ông ấy. Đáng lẽ ra tôi phải hướng dẫn cho cậu nhưng tôi lại bận việc..."

"Không sao đâu, tiểu thư. Giới thiệu cho tôi người dân ngư tài ba này thôi cũng đủ rồi."

Sẽ gặp trở ngại nếu đi cùng Amiru. Cale đã quyết định ra những người sẽ đi cùng mình hôm nay. Người ngư dân hỏi Cale.

"Chúng ta sẽ đi với ba người thế này ạ?"

"Đúng thế. Ta đi thôi."

"Vâng. Mời ngài lên thuyền."

Cale bước lên con thuyền với kích thước nhỏ nhưng có mạn thuyền và trần nhà vững chắc. Phó đoàn trưởng theo sau cậu. Bởi có hắn đi theo nên cậu không cần phải đem theo những kị sĩ khác. Với lại đảo ở đây toàn là đảo hoang nên không có gì phải lo lắng.

"Thiếu gia, mong ngài thượng lộ bình an."

"Ừ."

Phó quản gia Hans ôm On, Hong trong tay và tiễn Cale. Lũ mèo vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Hans khi hắn tiến đến gần mặt nước. On và Hong thích mùi của biển nhưng lại ghét nước.

-Ta sẽ bay theo.

Tất nhiên là rồng đen tàng hình và bí mật bám theo. Cale nhìn người lên thuyền cuối cùng và nhẹ nhàng nói đùa.

"Baecrox, nghe bảo có nhiều hải sản quý mắc lưới được giăng ở gần đảo lắm. Sẽ thích hợp để ngươi nâng cao hiểu biết về ẩm thực đấy."

"......cảm ơn, thiếu gia"

Baecrox được Cale gọi đi cùng. Anh lên thuyền cùng với nét mặt khó hiểu. Thấy tất cả đã lên thuyền, Cale nói.

"Xuất phát thôi."

"Vâng."

Người dân ngư là thuyền trưởng của con thuyền bé này cùng với con trai của mình bắt đầu chèo thuyền. Tại vùng biển đầy xoáy nước thì thuyền tốt hay động cơ ma thuật xuất chúng không phải là thứ quan trọng. Chỉ có những kinh nghiệm qua năm tháng, cách ông lão chèo thuyền mới là hữu dụng hơn cả.

"Thuyền có thể sẽ hơi rung lắc một chút, xin hãy nắm vững lấy tay cầm."

Ông lão bình thản nói như thế và con thuyền khởi hành. Một lúc sau, Cale bật ra câu chửi thề.

"Chết tiệt."

Thuyền rung lắc. Tại vùng rìa của xoáy nước như nuốt chửng lấy bất cứ thứ gì ấy, con thuyền nhỏ đang lướt qua một cách đầy nguy hiểm. Mặt biển nhấp nhô như muốn nuốt chửng khiến thuyền lung lay. Uỳnh, uỳnh. Xàooo-. m thanh của nước lẫn lộn vào nhau, người dân ngư già hô vang.

"Hahaha. Thiếu gia, xoáy nước thật hùng vĩ phải không?"

Ông lão dân ngư quả thực là người to gan. Cale gạt phăng bàn tay của phó đoàn trưởng. Hắn ta đang nắm lấy tay áo của Cale với gương mặt trắng bệch.

Có vẻ hắn ta bị say sóng.]
[Chương 50: Bên trong xoáy nước(1)-END]

[Chương 51: Bên trong xoáy nước (2)]

Cale nhìn xuống mặt biển thông qua cửa sổ nhỏ trong thuyền.

Khi nhìn trực tiếp, những xoáy nước cho cảm giác uy hiếp khác hẳn. Màu sắc của vùng biển trong xoáy nước thì có màu xanh đậm giống như bóng đêm

'Bị cuốn vào thì chỉ có chết.']

"Nhảy vào chắc là vui lắm." Toonka đột nhiên thốt ra một câu hổ lang chi từ với vẻ mặt nóng lòng muốn thử khiến mọi người cạn lời. Hình như người đàn ông này luôn thích làm mấy chuyện mất não thì phải.

[Cale nghĩ tới bom ma thuật mới mà cậu đặt trong hộp ma thuật để lại ở phòng. Và đồng thời cậu hướng mắt về phía trước. Cậu nhìn thấy hòn đảo bé nhất trong số nhiều hòn đảo lớn bé.

"Thiếu gia. Là hòn đảo kia ạ! Xoáy nước ở trước hòn đảo ấy là xoáy nước đáng sợ nhất! Bị cuốn vào đấy thì chỉ có thể nói lời tạm biệt với thế gian mà thôi! Hahaha!"

Người dân ngư quả thật rất dũng cảm. Ông ấy không biết tới khuôn mặt ngày càng trắng bệch ra của phó đoàn trưởng và nói tiếp. Cale kìm nén cảm giác sắp bị say sóng và lắng nghe ông ấy nói.

"Trời ạ! Trước đây có truyền thuyết nói rằng xoáy nước kia hình thành do tên trộm đã ăn cắp món đồ của thần linh."

Thuyền hơi bị nghiêng. Cale nhìn làn sóng va đập vào thuyền thông qua cửa sổ và nuốt ực nước bọt.

"Trời ạ, suýt nữa thì lật thuyền rồi. Con trai à, phải chèo đàng hoàng đi chứ."

"Xin lỗi cha"

Cha con dân ngư rất bình thản.

"Bởi thế đó thưa thiếu gia."

"Này"

Kết cục thì Cale phải giơ tay lên để khiến ông lão ngậm miệng lại, cậu quả quyết nói.

"Lên đảo trước rồi hẵng nói."

"Thiếu chủ Amiru cũng đã nói như vậy! Sẽ lập tức tới nơi ngay."

Ông lão chèo thuyền một cách điêu luyện. Theo những thao tác của ông, con thuyền đang lảo đảo một cách nguy hiểm, đổi hướng một cách khéo léo và tránh những xoáy nước. Cale quan sát tất cả những xoáy nước.

'Những vết tích của gió thoát ra từ âm thanh của gió.'

Giống như con quay, năng lực cổ đại âm thanh của gió tạo ra những con quay theo chu kì và quay nó với tất cả sức mạnh. Thời gian trôi qua, xoáy nước - con quay nhận được đủ sức mạnh thì âm thanh của gió lại ném con quay khác.

"Thiế-u, thiếu gia. Tôi, tôi phải bảo vệ ngài vậy mà-, khự"

Cale phớt lờ giọng nói như sắp xỉu tới nơi của phó đoàn trưởng ở phía sau và nắm chặt lấy tay cầm. Cale muốn tránh khỏi việc bị chết đuối.

Và cuối cùng thì Cale cũng có thể bước trên mặt đất là đá.

"Tới nơi rồi ạ. Thuận lợi hơn thường ngày nhỉ"

Đứa con trai gật đầu với câu nói của người dân ngư. Cale nhìn về phía sau vai của cặp cha con.

"U-ù-uệ-oẹ...."

Bộ dạng phó đoàn trưởng đang chật vật trong đau đớn do say sóng, khiến Cale nghĩ liệu có phải hắn ta sắp chết không. Cale huých vào cách tay của Baecrox đang tiến tới bên cạnh cậu, và chỉ tay vào phó đoàn trưởng. Baecrox cau mày rồi đeo đôi găng tay trắng lấy ra từ trong túi, và tiến tới gần phó đoàn trưởng.

Vai của Cale hơi run lên khi thấy đôi găng tay trắng ấy.

'Cái kia là găng tay, anh ta đeo lúc tra tấn vì ghét bị bẩn mà?'

Găng tay trắng chuyên dụng mà không biết là có tận bao nhiêu đôi của Baecrox. Được chứng kiến tận mắt sự tồn tại của đôi găng tay ấy, Cale ngừng nhìn Baecrox và phó đoàn trưởng. Cậu hướng mắt nhìn quanh đảo.]

Baecrox che miệng. Hiện tại anh chỉ đeo một đôi găng tay như bình thường. Cũng không hề có ý định tra tấn ai ngay bây giờ. Mà phản ứng của Cale có lẽ là cậu đã nhìn thấy anh tra tấn người khác? Nghĩ vậy, Baecrox mạc danh cảm thấy có gì đó dần hiện lên trong đầu.

[Bờ biển của hòn đảo không hề có bãi cát mà chỉ có đá xếp chồng lên nhau. Nhìn vào sâu bên trong thì có một khu rừng nhỏ. Thực ra nói đó là một khu vườn rất rộng thì đúng hơn là rừng nhỏ. Bởi người ta nói rằng có thể dạo quanh hết rừng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.

"Ông già"

"Vâng. Thưa thiếu gia"

"Tiếp tục câu chuyện về tên trộm lúc nãy đi."

Nghe thấy Cale nói vậy, ông lão ngừng nhìn đứa con trai đang cố định thuyền và hướng mắt về phía đường biển mà họ đi tới từ đó. Ngay trước đảo trung tâm có một xoáy nước khổng lồ.

"Chuyện kể rằng ngày xưa, có một tên trộm với đôi chân nhanh nhẹn hơn bất cứ ai. Bước chân của tên trộm nhẹ nhàng và cẩn thận đến mức mà dù chạy trên biển nhưng không hề khiến mặt nước xuất hiện một chút dao động hay một giọt nước bắn lên.

Đúng là âm thanh của gió. Tất nhiên là phần chạy trên biển có hơi phóng đại.

"Dù sao thì tên trộm ấy đã ăn cắp một món đồ và nghe nói đó là món đồ của thần linh. Tên trộm cầm theo món đồ này. Thiếu gia biết về vách đá của gió ở vùng biển này đúng không? Kẻ đó đã nhảy xuống từ vách đá ấy. Bởi thế mà món đồ của thần và cả tên trộm đều biến mất trên thế gian. Và sau đó thì những xoáy nước bắt đầu xuất hiện trên vùng biển này."

Ông lão với làn da cháy sạm và nếp nhăn hằn theo năm tháng nở nụ cười dịu dàng.

"Bởi vậy mà trước kia người ta từng thờ cúng thần vật."

"Giờ không làm nữa hả?"

"Nếu đó thật sự là thần vật thì tại sao thần không tìm lại món đồ ấy mà khiến con người cực khổ?"

Cale đồng tình với lời nói của ông lão.

Đó không phải là món đồ của thần. Mà là sức mạnh của con người nên thần không thể lấy được.]

Cale gật gật đầu. Làm gì có chuyện một món đồ của thần thánh lại lưu lạc ở trần gian này được. Đó chỉ là truyền thuyết do con người tạo ra nhằm che lấp lý do thực sự. Hoặc cũng có thể do câu chuyện truyền miệng này đã biến thành tam sao thất bản qua nhiều thế hệ.

["Vậy ta đi xem quanh đảo đây."

"Vâng, tôi sẽ đợi ở đây."

Ông lão đi tới chỗ con trai mình. Phó đoàn trưởng bật dậy.

"Thiếu gia, tôi cũng, kh-ự.."

Và hắn ta lại cúi gục người xuống. Cale tặc lưỡi chậc chậc rồi ngoắc tay ra hiệu cho Baecrox đến gần. Cale thì thầm với anh.

"Là con trai của Ron nên chắc ngươi cũng chẳng tầm thường."

"Vậy thì sao?"

Baecrox không hề tỏ ra hoang mang, Cale vỗ vai anh và nói.

"Ngươi trông phó đoàn trưởng đi."

"...ngài sẽ không sao nếu đi một mình?"

"Ở đây có thể có thứ gì nguy hiểm sao? Với lại ngươi biết tấm khiên của ta mà?"

"Ngài đi ạ."

Baecrox không có phản ứng gì đặc biệt mà đồng tình với Cale. Cũng bởi vì thế mà Cale mới đem Baecrox theo. Cậu phải để ai đó theo cạnh mình trong lúc này, một ai đó mạnh nhưng không xem nặng nghĩa vụ bảo vệ cậu. Và là người mà cậu có thể sai khiến.

Baecrox vừa hoàn hảo với điều kiện trên.

"Ta đi đây."

Cale hướng tới khu rừng của đảo trung tâm.

"Xin hãy phóng khiên lên cao khi gặp nguy hiểm."

"Thiếu gia, tôi nhất định phải theo-, hự..."

Cale nghe thoáng qua lời nói của Baecrox và phó đoàn trưởng rồi bước vào trong rừng và đồng thời cậu nói với một gióng bé.

"Thế nào?"

Cậu nghe thấy giọng của rồng đen.

"Như ngươi nói, có thứ gì đó dưới xoáy nước trước hòn đảo này. Giống với sức mạnh ở trong hang động lần trước."]

"Sức mạnh cổ đại?!" Eruhaben ngạc nhiên thốt lên. Thế rồi ông vô thức ngồi thẳng người, chăm chú nhìn vào màn hình.

"Cậu ấy đến đây để lấy âm thanh của gió!" Litana vui mừng khôn xiết. Không uổng công họ chờ đợi, năng lực cổ đại đầu tiên ngoài sinh lực trái tim và khiên bất hoại đã xuất hiện.

Jack nắm chặt tay cầu nguyện với đôi mắt mở to.

[Khi đoạt lấy sinh lực trái tim. Rồng đen đang ám chỉ lúc ấy. Cale thong thả bước đi trong rừng. Dù sao thì cậu chẳng có lý do gì để thăm thú khu rừng này cả. Chỉ là tiện đường vì phải kiểm tra xoáy nước mà thôi.

'Tối nay sẽ bay tới đây nên giờ phải xem qua địa hình chứ?'

Cale hỏi thêm một điều nữa.

"Không có ai phải không?"

"Không."

Ngoài nhóm của Cale thì trên đảo không có ai cả. Biết được điều này Cale mới thấy yên lòng. Bởi vì cậu cứ thấy vướng mắc về bầy cá voi mà mình thấy hôm qua.

"Nhưng mà có thi thể."]

!?

"Thi thể?!" Witira hét lên. Đột nhiên, cô như nghĩ ra gì đó mà quay sang nhìn vua cha. Shickler cũng gật đầu một cách ngưng trọng.

["Gì?"

Bước chân của Cale đột ngột dừng lại. Cậu cau mày và nhìn lên khoảng không. Tại khoảng không ấy, rồng đen hoá giải thuật tàng hình và xuất hiện.

"Nãy nhìn qua từ nên cao ta có thấy ba thi thể ở bờ biển ngược phía với nơi đậu thuyền."

Thi thể ư? Thứ mà Cale không thể nghĩ tới. Đang hướng về phía trước, Cale lùi ba bước về phía sau. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy nếu cứ đi tiếp thì sẽ gặp chuyện đen đủi. Thể nhưng rồng đen vẫn chăm chỉ nói tiếp.

"Nhưng mà không phải thi thể của con người."

Cale đưa tay lên che mắt. Không phải con người tức là thi thể có ngoại hình đặc biệt. Vậy mà rồng đen lại không ám chỉ đó là động vật hay là đối tượng cá biệt nào.

'Nghĩa là có hình dáng giống con người nhưng không phải con người.'

Nếu vậy thì chỉ có một câu trả lời.

"Tay và chân khác lạ hả?"

Trước câu hỏi của Cale, rồng đen gật mạnh đầu.

"Đúng thế! Hình dạng tay và chân lạ lắm. Giống như quạt ấy."

Màng chân vịt. Đó là đặc điểm của nhân ngư.]

"Tên nhóc xui xẻo! Hầyyyy!" Rồng vàng lại than thở. Cale cắn răng. Cậu phải công nhận câu này. Bản thân cậu đã đủ xui xẻo rồi, ai mà ngờ được ở một dòng thời gian khác còn xui xẻo hơn.

Pateson đang ôm tay Cale cũng ngóc đầu lên mà kinh ngạc. Xác của nhân ngư sẽ thối rữa nếu để trong nước. Vậy nên kẻ giết chúng mới để chúng ở trên bờ.

Mà ngoài cá voi, cậu không nghĩ ra ai khác.

[Hết bầy cá voi rồi tới nhân ngư ư? Sự bất an và ngờ vực dấy lên bên trong cậu. Cale cảm thấy không ổn vì sự xuất hiện của đàn cá voi và nhân ngư.

'Không phải đâu.'

Cale uốn nắn lại suy nghĩ của mình. Cuộc chiến giữa nhân ngự và tộc cá voi. Đó là cuộc chiến với lịch sử lâu đời hơn cả cuộc chiến của con người. Nhưng khoảnh khắc mà cuộc đấu tranh ấy được nhắc tới trong sự ra đời của anh hùng thì cũng là lúc mà Choi Han dính dáng tới tộc cá voi.

Cale gọi rồng đen.

"Này"

"....đừng có gọi 'này'"

"Thế gọi là gì?"

"Ngươi sẽ biết sớm thôi."]

"Dễ thương." Mary thủ thỉ bên tai Tasha.

[Nó nói gì thế? Cale nghĩ rằng thì ra rồng đen sẽ tự đặt tên cho nó bởi dạo gần đây nó rất chăm chỉ học chữ. Cale hất cằm về phía cậu đang hướng tới rồi nói.

"Phía trước không có gì hả?"

"Không có sinh vật sống. Biển cũng thế."

"Thế dẫn đường đi."

Dù sao thì có vẻ là cậu phải tới xem thi thể của nhân ngư. Nhưng tất nhiên là cậu ghét những thứ nguy hiểm.

"Ngươi dẫn đầu đi."

Cale đặt rồng đen lên trước và hướng tới mặt phía sau của hòn đảo. Rời khỏi khu rừng bé, Cale cau mày khi tới nơi này.

".....là thật cơ đấy"

Như cậu dự đoán, đó đúng là thi thể của nhân ngư. Chính xác hơn thì cậu thấy ba thi thể nhân ngư bị gãy cổ. Thêm nữa là chân tay bị xoắn ngược. Cale chỉ được biết về nhân ngư thông qua miêu tả ở trong truyện, cậu cau mày khi chứng kiến tận mắt thi thể nhân ngư.
Thi thể nhân ngư khô cứng như xác ướp. Nhưng diện mạo của nhân ngư rất khác với con người.

Có màng chân vịt ở tay chân và làn da giống như được phủ bởi vảy cá. Và có mang thay vì tai.

"Sao không lại gần hả?"

Rồng đen tỏ ra nghi vấn vì Cale giữ khoảng cách xa và đứng quan sát. Cale huỵch toẹt ra với rồng đen.

"Đáng sợ mà."

"....đúng rồi. Ta quên mất. Nhân loại yếu đuối."

Rồng đen gật đầu và tới bên cạnh thi thể. Rồi nó bắt đầu nói một mình.

"Nhìn như bị giết chết ngay trong một đòn vậy. Và có vẻ chưa chết lâu. Thêm nữa có máu đỏ dính ở màng chân vịt của những thi thể này. Có vẻ là dính máu trong khi chiến đấu."

Là tộc cá voi. Chắc chắn là tộc cá voi đã giết giết nhân ngư.

Tộc cá voi với số lượng cá thể ít giống như rồng. Nhưng là sinh vật mạnh nhất trên biển. Bởi vậy mà họ có thể bảo vệ thế giới đại dương khỏi lũ nhân ngư.

Nhân ngư muốn xây dựng vương quốc trong lòng đại dương. Nhưng tộc cá voi không thể chấp nhận được việc phân chia ranh giới trong biển. Bởi vì đặc tính phải di chuyển của những loài sinh tồn trong đại dương.

'Nhân ngư không thể tự tiện làm theo ý mình vì tộc cá voi có số lượng ít nhưng mạnh. Nhưng đột nhiên nhân ngư bắt đầu trở nên mạnh hơn."

Việc nhân ngư mạnh lên đưa tộc cá voi vào tình thế khó khăn. Lúc ấy Choi Han xuất hiện và đứng về phía tộc cá voi. Nội dung tới tập 5 là như thế.

Cale bảo rồng đen quay về, rồi cậu quay lưng lại với thi thể của nhân ngư.

"Cứ để thế cũng được hả?"

"Ờ"

Thi thể của nhân ngư không bị thối rữa trên mặt đất mà chỉ khô cứng. Phải ở dưới biển thì mới có thể thối rữa. Khi bắt đầu thối rữa thì sẽ phát ra mùi khiến cho những nhân ngư khác tìm tới.]

"Trời ạ, cậu ấy thực sự nhớ hết mọi thứ trong cuốn truyện đó." Pendrick nói với vẻ sùng bái. Sau một thời gian ở chung, có vẻ hành động của những người xung quanh đã phần nào ảnh hưởng đến elf này rồi.

Cale nhún vai. Nhớ được thì cũng tiện thật đấy. Nhưng cũng đâu cần phải sùng bái đến thế.

[Với cả tộc cá voi đã cố tình để như thế.

'Mình cũng phải nhanh xong việc rồi rời đi.'

Có vẻ là chỉ có một người từ tộc cá voi. Nếu có hai thì đã không để thi thể trên mặt đất như thế mà gọi thêm nhiều nhân ngư khác tới để làm một trận rồi. Chỉ có một mình nên phải phòng bất trắc.

Cale quay lại nơi đậy thuyền và nói với những người trong nhóm.

"Về thôi, không có gì để xem cả."

Gương mặt như sống lại của phó đoàn trưởng lại trắng bệch thêm lần nữa. Baecrox có vẻ đã mua rất nhiều cá từ ông lão ngư dân, hắn nói một cách đơn điệu.

"Bữa tối sẽ là cá nướng."

"Tốt đấy."

Quay trở về và ăn no nê bữa tối là cá nướng, Cale chờ đợi thời gian trôi. Rồi màn đêm bắt đầu buông xuống làng biển bên ngoài cửa sổ. Cale mặc đồ lặn lấy ra từ hộp ma thuật mà Billos đưa cho.

Cale bước lên khung cửa sổ nơi có thể nhìn thấy vách đá của gió và vùng biển đông bắc bộ, rồi cậu nói với On và Hong.

"Trông nhà đi nhé."

"Tụi em sẽ không để ai vào đâu."

"Đi cẩn thận nhé."

Cale gật đầu qua loa đáp lại lời chào của lũ mèo con, rồi cậu nhìn rồng đen. Rồng đen nhìn Cale bằng gương mặt ngạo mạn và nói.

"Ma thuật bay"

Lúc ấy cơ thể của Cale nổi lên.

"Đi thôi."

Cale dứt lời, rồng đen dẫn trước và cậu bay theo sau. Bay ở độ cao mà khó lọt vào tầm nhìn của người khác, Cale ôm tròn tay bom ma thuật.

Hôm nay, Cale đã định sẽ đánh thần tốc và rời đi. Khi người ta hoảng hốt tìm tới nơi này, thì Cale đã rời đi như cơn gió, không gây ra một tiếng động nào.

Bom ma thuật phiên bản đặc biệt của rồng đen sẽ phát nổ sau 10 phút nữa.]
[Chương 51: Bên trong xoáy nước(2)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip