Chương 35: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: hiện tại còn thiếu rất nhiều bình luận để làm phản ứng! Mn ơi cho xin mấy cái đi mà🥺

P/s2: 4995-xin follow ạ.

--------------------------------------------------

"Không phải đâu nhân loại!"

"Chết tiệt! Cale con là đồ ngốc!"

"Không đời nào!"

"Thiếu gia Cale!"

"Cậu chủ!"

"Dongsaeng!"

"...Ha! Tên nhóc xui xẻo."

Những tiếng hét vang lên hết lần này tới lần khác ấy chẳng phải tự dưng mà bị người ta thốt ra khỏi miệng. Quá khứ của Cale giống như một chiếc hộp Pandora có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại đầy dẫy cạm bẫy. Chỉ cần sẩy chân thôi là sẽ chẳng còn đường lui.

Đối với họ, những người đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời mình, Cale giống như một chất gây nghiện thượng hạng, khiến người ta chỉ cần nếm thử là sẽ mất đi lý trí. Họ để mặc bản thân mình trong cơn mê muội, tự tay mở nắp để những ký ức vốn bị đóng trong chiếc bình thoát ra ngoài. Trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất đâm vào tim.

Nhưng cho dù có chảy máu, cũng chẳng thể miêu tả nỗi đau xót mà Cale cảm nhận được. Vì tác dụng từ việc chia sẻ, họ sẽ nhận được một nửa sự đau đớn của người đang chiếu ký ức. Ý nghĩ rằng trời đất chao đảo ấy của Cale chẳng hề sai.

Bởi lẽ, dù cơ thể họ không bị tổn thương, nhưng sự dồn nén trong trái tim khiến họ thấy nặng nề. Họ thấy khó thở vì tim đập quá nhanh và chân tay thì lạnh buốt. Trên hết, ấy mới chỉ là một nửa. Vậy thì tất cả cảm giác mà Cale đã từng trải qua sẽ đến mức nào? Họ không có câu trả lời. Họ chỉ biết rằng lồng ngực họ như bị người ta cứa lên hàng ngàn vết dao, rồi lại bị khoét đi từng miếng thịt cho đến khi lộ ra trái tim ở bên trong.

Trái tim ấy vẫn còn đập, nhưng vỡ vụn thành từng mảnh. Thậm chí những mảnh vụn cũng giòn tan như thủy tinh, chỉ cần rơi xuống là sẽ chẳng thể gắn lại được.

Cale vẫn chỉ là một đứa bé. Một đứa bé mới bảy tuổi như thế sẽ chịu được bao nhiêu lần cú sốc như thế này? Nhưng cậu không những phải nhận lấy, mà còn phải gồng gánh thêm gánh nặng mà người lớn bỏ lại. Cuộc đời của cậu cho đến trước khi gặp họ, không có cha mẹ, không có gia đình, không có nơi nương tựa, không có cho mình cả những người có thể tâm sự nỗi lòng. Cậu thực sự không có gì cả.

À. Từng có. Rồi lại mất đi.

Trong những người ngồi đây, có lẽ chỉ vài cá nhân là hiểu được cảm giác ấy thực sự thế nào. Nhất là Ron Molan. Người đàn ông từng là gia chủ của một trong năm gia tộc sát thủ mà giờ đã bị xóa sổ ấy. Chính ông hiểu rõ nhất cảm giác mất đi một người quý giá sẽ thế nào. Nhưng cũng chính ông là người đã làm điều đó với Cale, cậu bé mà ông đã coi như con ruột.

Đâu phải ông không hiểu, không biết. Bởi vì hiểu, bởi vì biết nên mới rời khỏi. Đó là nơi mà ông và con trai đã trú ngụ trong từng ấy năm, nơi mà họ đã coi là ngôi nhà thứ hai của mình và trả giá tình cảm. Nhưng cũng vì yêu quý, nên mới sợ phải mất đi.

Ron đã sợ rằng họ sẽ khiến nơi từng chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của họ và Cale sẽ chìm trong biển lửa giống như Molan. Ông đã sợ rằng cái chết sẽ tìm đến cậu bé một lần nữa mà không hề hay biết. Rằng sự ra đi không lời từ biệt ấy đã khiến cho Cale chịu thêm một cú sốc lớn. Và cũng chẳng hay biết cậu đã cận kề cái chết.

[Quá khứ (2)]
[Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến nỗi Cale còn chẳng kịp hồi thần thì cái ngày ấy đã đến.

Đám tang.]

Khung cảnh thay đổi. Họ có thể thấy những mảng màu đen giữa nền trời ảm đạm.

Chiếc quan tài chứa đựng thi thể của Jour Thames từng xinh đẹp và tỏa sáng như thiên thần ấy đang lẳng lặng nằm yên. Xung quanh đặt hoa tươi và di ảnh được đặt trên nắp quan tài của bà. Khung cảnh trầm lắng chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bước chân khiến lòng người nặng chĩu. Nhưng giữa khung cảnh ấy, tiếng gào khóc như đang trút hết nỗi lòng của vị bá tước vừa mất vợ lại nổi bật hơn bao giờ hết.

Dường như trời đất cũng phải khóc thương cho số mạng của người phụ nữ.

Thế rồi họ thấy, giữa những quý tộc người đến người đi kia, Cale trông bé nhỏ và yếu ớt đứng lọt thỏm. Trông cậu như một người lùn đứng giữa những người khổng lồ vậy.

Cậu bé dũ đầu xuống khiến không ai có thể thấy biểu cảm trên gương mặt cậu cả. Nhưng họ có thể cảm thấy. Rằng cơn nghẹn đang mắc kẹt trong cổ họng và dạ dày như đang quặn thắt lại chỉ để khiến họ đau.

[Deruth đang khóc.

Ông khóc rất to và gần như không thở nổi khi quỳ gối bên cạnh quan tài vợ. Tiếng khóc của ông lọt vào tai của Cale khiến cậu bé thấy như có ai đang xé toạc cả lòng mình.

Cậu muốn mở cái cúc áo trên cổ ra, nhưng lại không thể. Vì chỉ đứng thôi cũng khiến cơ thể cậu tốn rất nhiều sức lực. Ron ở ngay sau cậu để che ô và đảm bảo rằng cậu chủ của ông không gục xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng khi ông nhìn đôi mắt nâu đỏ trống rỗng của Cale, trái tim ông như nhói lên từng cơn. Người quản gia nắm chặt cán ô, dùng một biểu cảm lạnh lùng để che đậy nỗi lòng.

Sau đó, đôi tai ông nhạy bén bắt được tiếng sì sầm nhỏ bé của khách khứa trong tiếng khóc của Deruth.

"..Cậu thấy tôi nói đúng không?"

"Tôi cũng thấy rồi. Thật không thể tin được, đứa trẻ đó đúng là một con quái vật máu lạnh. Đến đám tang của mẹ mình mà cũng không rơi nổi một giọt nước mắt."

"Chậc. Bá tước thật xui xẻo, đã mất vợ lại còn có loại con cái rác rưởi thế này. Đúng là tội nghiệp."]

*Hộcc!!!!*

Không biết là ai, ném thẳng chai rượu vào đầu Deruth Henituse. Sau đó, những cái chai bắt đầu hiện ra từ tất cả mọi hướng đập thẳng vào người ông ta không thương tiếc. Người đàn ông như bị nhấn chìm trong đống mảnh vỡ thủy tinh còn chẳng kịp kêu lên thì đã ngất đi vì gáy bị trúng đạn. Trên người ông ta cơ man nào là mảnh chai, có những mảnh vỡ đã cắm vào tay chân, cánh tay, đùi bụng. Máu túa ra khắp nơi rồi trở thành một vũng máu dưới sàn.

Vậy nhưng chẳng ai trong đây thấy như lòng họ nhẹ đi dù là một chút. Cơn nóng giận không thể vì chút hành động ấy mà vơi bớt. Cả căn phòng đang bốc lên một luồng khí nóng ngột ngạt như muốn thiêu rụi mọi thứ. Những bức tường sơn đen đơn điệu bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ. Chúng bò, trườn, lan rộng ra khắp nơi như những con giun xấu xí.

Cả không gian chao đảo bởi cơn điên của những kẻ được coi là mạnh nhất ấy. Từ những vết nứt trên trần phòng, bụi đất rơi xuống khắp nơi khiến màn hình chiếu nhấp nháy giống như bị chập. Vậy mà hệ thống cũng chẳng cảnh báo họ câu nào. Vì việc này không vi phạm quy định cấm bạo lực. Và dù những bức tường có vỡ thì cũng không có vấn đề gì cả.

Eruhaben là một trong những người phát hiện ra sự kỳ lạ đầu tiên. Ông thấy những vết nứt kia đang phát ra một ánh sáng xanh yếu ớt mà nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể thấy được. Thế là rồng vàng ra hiệu cho mấy con rồng trong phòng. Họ bắt đầu tăng lớn sức mạnh ép lên bức tường. Chỉ một chốc mà vết nứt đã lan truyền ra cả bề mặt tường, bấy giờ những người trong phòng mới để ý đến ánh xanh đang phát ra ngày càng nhiều kia.

Trong khi đó, Toonka đã chẳng nói chẳng rằng gì mà đập thẳng nắm đấm lên phần tường chưa bị lan đến. Chỉ thấy một vết lõm xuất hiện theo hình dạng nắm đấm và mạng nhện lấy nó làm trung tâm không ngừng lan rộng. Lúc này, dưới áp lực mạnh mẽ, những mảnh tường vỡ và bụi đất liên tục rơi xuống lộ ra khoảng không bên ngoài.

Sau bức tường là một thế giới khác hoàn toàn với nội thất bên trong căn phòng.

Những con cá voi ghé sát vào nhau, mặt ép lên lớp vỏ trong suốt như thủy tinh nhưng lại cứng cỏi hơn cả trăm lần so với thủy tinh kia. Ngoại trừ vua cá voi Shickler đang yên lặng quan sát. Những rặng san hô, tảo biển ngâm mình trong nước. Những đàn cá bơi lội tung tăng và cả những loài săn mồi đang săn lùng thức ăn của chúng. Làn nước lóng lánh những dải sáng tuyệt đẹp khiến người ta thư thả. Nhưng đồng thời cũng thể hiện rõ sự tàn khốc mạnh được yếu thua của thiên nhiên.

Vậy nhưng ngay cả những đứa trẻ ở đây cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nhất là Raon, On, Hong, chúng đã tiếp xúc với máu và tra tấn ngay khi còn nhỏ nên điều này không có gì đáng sợ cả. Nhưng những chú sói con và hổ con thì khác. Chúng đã ngủ say từ khi bắt đầu buổi chiếu này và cũng không phải tham gia vào việc chữa lành cho Cale.

Duy chỉ có ba đứa trẻ mà Cale đã nhận nuôi là khăng khăng muốn giúp. Rồng đen vốn năng động là thế giờ cũng chẳng nói câu nào. Còn On và Hong đang khóc thì được cái lưng của Ten che chở. Con báo đen rên ư ử như đang an ủi chúng vậy. Mặc dù đang khóc, nhưng chúng không hé miệng hay phát ra tiếng động. Chúng cũng phải mạnh mẽ, hơn nữa. Phải mạnh đến mức không ai dám nói xấu Cale của chúng.

Lúc này, Alberu đã hoàn toàn ghi nhớ khuôn mặt của những quý tộc chết tiệt dám nói về Cale trong đám tang của mẹ cậu trong đầu mình. Một khi ra khỏi đây, một cuộc điều tra chắc chắn sẽ được tiến hành một cách cặn kẽ nhất có thể. Cale không cần phải biết những điều mà anh và mọi người trong này làm. Cậu chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi.

Sau đó anh nhìn ra ngoài, cũng ngạc nhiên không kém vì hoàn cảnh bên ngoài căn phòng. Đúng lúc đó, dưới con mắt nghi ngờ của mọi người, một thứ gì đó đột nhiên đi xuyên qua lớp ngăn cách giữa họ và môi trường đáy biển vọt vào căn phòng.

"C-Cái!?" Hannah hét lên khi nó bay sượt qua cô, lượn một vòng tròn rồi khi thánh nữ vươn tay muốn bắt lấy thì lại vuột mất. Cô mở lòng bàn tay, cảm giác bị nước làm ướt và sự trơn nhẵn của cái thứ sinh vật ấy khiến cô tò mò. Jack đứng bên cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho hoảng hốt. Anh chàng nhìn cái thứ đó sau khi rời khỏi Hannah thì đã vọt đến giữa phòng.

Nó đứng yên. Hình dáng lờ mờ được bọc trong chùm sáng nhỏ xíu như đom đóm khiến họ không thấy rõ được thứ bên trong. Chỉ thấy, cái chùm sáng cứ to dần ra đến khi lớn bằng nắm tay trẻ con rồi một màu xanh nước biển thay thế cho màu trắng chói mắt. Sau khi ánh sáng biến mất, một sinh vật có đôi tai nhọn như yêu tinh xuất hiện trước mắt họ. Nó chớp chớp mắt rồi phát ra tiếng "chóp chóp" như đang nhai kẹo dẻo. Cơ thể nó được cấu tạo từ nước và có thể tự nhân bản lên như bây giờ.

Từ hình dạng giọt nước, nó bắt đầu mọc ra hai cánh tay và hai đôi chân nhỏ xíu xiu. Màu da xanh ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là màu da người hồng hào và đôi mắt xanh to tròn. Tóc xanh mắt xanh. Nhìn kỹ còn thấy hai cái kẹp đôi hình con cá nữa. Trên đầu nó có một sợi "tóc" cong cong như móc câu đang chuyển động chậm rãi từ trái qua phải như dò đường. Sinh vật vẫn phát ra tiếng "chóp chóp" vui tai ấy trong khi họ nhìn chằm chằm vào nó.

Hệ thống, mang hình dạng chùm sáng sau khi ăn đủ số dưa mà nó muốn mới nhàn nhã lên tiếng giới thiệu.

[Đây là tinh linh nước. Như các bạn thấy, căn phòng mà các bạn đang ở sẽ thay đổi hoàn cảnh dựa theo từng mục đích của người đang sử dụng nó.]

Giữa chừng có tiếng gì đó ngắt quãng như tiếng nhai khiến ánh mắt mọi người đều trống rỗng.

Hình như là tiếng nhai bỏng ngô.

Hệ thống nói tiếp.

[Tinh linh nước có khả năng chữa trị rất mạnh và có thể đem lại cho chủ nhân sự gắn kết bền chặt nhất.

Khi tôi lấy năng lượng từ tất cả các bạn, nó sẽ thu thập hết chúng lại rồi chuyển cho Cale bằng cách trực tiếp đắp lên linh hồn cậu ấy.

Dù nguy hiểm, nhưng các vị thần không còn lựa chọn nào khác vì Cale là trường hợp đặc biệt. Được rồi, tôi chỉ nói tóm tắt cho các bạn hiểu. Giờ thì hãy để tinh linh nước làm nhiệm vụ của nó.]

Hệ thống vừa dứt lời, sinh vật được gọi là tinh linh kia đã phát ra một tiếng "chóp" cao vút. Nó vẫy tay, bàn tay nhỏ xíu phát ra một ánh sáng xanh dìu dịu. Rồi họ cảm thấy cơn mệt mỏi đột nhiên ùa đến đến mức mà mí mắt họ sắp dính lại đến nơi. Một đám người nằm vật ra nền đất đang ngổn ngang hệt như một bãi chiến trường.

Trong lúc này, chỉ có mấy còn rồng là còn giữ được sự tỉnh táo dù số năng lượng được lấy từ họ phải chiếm đến gần một nửa. Họ tiếp tục quan sát.

"Chóppp!!" Cọng tóc như cái ăng ten chỉ đường đột nhiên dừng lại rồi chỉ về một hướng. Đó là căn phòng mà Cale đang ở. Nó bay vút đi, theo sau là cả thảy bảy con rồng đang bám sát sạt.

Tinh linh nước nhỏ cứ thế đi xuyên qua cửa phòng bay vào trong. Ngay khi tất cả những con rồng bước vào phòng, họ đã chứng kiến cảnh tượng thứ sinh vật bé nhỏ đó đang dùng cọng tóc ban nãy để chạm vào cái cọng tóc y hệt trên đầu Cale.

"chóp" một tiếng, năng lượng mới lấy được khi nãy đã rót vào linh hồn Cale theo hình phễu. Hai bàn tay bé nhỏ đang không ngừng san đều ra những phần bị nứt. Họ có thể nhìn thấy nó đang thao tác trên một màn ảnh nhỏ khác giống với cái màn hình mà họ đã sử dụng để xem từ đầu đến giờ. Nhưng nhỏ hơn nhiều.

Năng lượng đổ xuống càng nhiều, thì những tiếng "chóp chóp" càng nhỏ, có vẻ nó đang mất dần thể lực theo số lượng.

Eruhaben vừa cau mày vừa đi đi lại lại lo lắng. Dalziel cũng nắm chặt lấy tay con rồng xám đang ôm vai anh ta. Cặp mẹ con Mila và Dodori cũng đang chăm chú nhìn ngắm cảnh ấy. Rồng be, thuộc tính của bà là chữa lành bất kể là thứ gì nhưng không bao gồm linh hồn. Có lẽ trong những con rồng ở đây, bà là người thấy rõ nhất tinh linh nước đang làm gì. Vì cùng sở hữu khả năng tương tự. Nhưng thuộc tính của bà có một nhược điểm. Đó là nó chỉ có thể chữa lành một lần duy nhất cho mọi thứ. Bất kể là thứ gì, sau khi được chữa trị lần một sẽ không còn tác dụng nữa.

Rồng đen Raon thì đang bay theo rồng vàng. On và Hong đã nằm ngủ trên lưng báo đen Ten sau khi bị lấy mất năng lượng vì quá mệt mỏi. Nên nhóc đang canh chừng Cale để chắc chắn rằng cậu sẽ ổn.

"Chóp.." Lúc này, tinh linh phát ra một tiếng chóp nghe mệt mỏi và uể oải, chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Cuối cùng vết nứt đã ổn định được một phần mười và biến mất. Nó xoa đầu Cale rồi lững thững bay đến trên bụng cậu như người say trước ánh mắt của bảy con rồng. Con tinh linh nước nằm úp mặt lên bụng cậu rồi phát ra vài tiếng "chóp" khác và nhắm mắt lại.

Ngủ mất rồi.

Họ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi liếc nhìn hình dáng nhỏ bé đang ngủ say với khuôn mặt mệt mỏi, họ âm thầm cảm ơn trong lòng rồi đóng cửa lại.

Quay trở lại căn phòng. Eruhaben ôm rồng đen bước qua những cái 'xác' nằm la liệt trên nền đất rồi trở lại chỗ ngồi. Họ sẽ nghỉ ngơi trong khi đợi những người khác thức dậy.

***

Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng căn phòng đã ổn định lại và tiếp tục với buổi chiếu.

[Nắm tay của Ron siết chặt, ông không thể khống chế được sát khí toát ra khỏi người mình nữa. Người quản gia liếc mắt nhìn Cale, cuối cùng ông đành phải tự nhủ rằng đừng gây thêm rắc rối cho cậu chủ thì sát khí đó mới biến mất.

Nhưng chỉ một chốc ấy, những kẻ chỉ đến để tạo mối quan hệ với gia tộc Henituse giàu có trong một đám tang đã trải qua thứ gì thì chỉ có chính họ biết rõ. Giống như đôi mắt của tử thần đã nhắm trúng con mồi vậy, ngạt thở và như máu trong người đã đảo ngược. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất khiến họ tưởng đó chỉ là ảo giác.

Thời gian tiếp tục trôi qua trong tiếng khóc thét chói tai của Deruth. Cale đứng im lặng cho đến hết buổi tang lễ. Cậu bé Cale với mái tóc đỏ và màu da nhợt nhạt ngước nhìn cha mình rồi lại nhìn xuống.

Sau khi tiễn khách khứa ra về, cậu bé bước đến bên cạnh cha mình. Dù như cậu sắp ngã đến nơi nhưng vẫn kiên trì bước tiếp. Cậu ôm lấy người cha đã gục ngã của mình, vuốt tấm lưng đã từng rất cao lớn và an toàn cho cậu.

"Cha ơi, không sao đâu ạ. Mẹ sẽ nhìn theo chúng ta ở một nơi khác mà. Cha còn có con, con sẽ luôn bên cạnh cha bất kể có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cale thì thầm vào tai ông, cố gắng trở thành bờ vai vững chắc, làm điểm tựa tinh thần cho người cha mà đáng lẽ phải làm được điều ấy.]

"Ngươi không xứng đáng. Tại sao một đứa trẻ như vậy lại phải an ủi kẻ đã trưởng thành như ngươi vậy? Con người bẩn thỉu?" Rồng vàng gầm gừ trong cổ họng. Ông gằn từng chữ một, hỏi Deurth đã được chữa trị sơ qua để không chết vì mất máu quá nhiều.

Người đàn ông vừa khóc vừa lắc đầu như không thể tin được. Ông hẳn đã mất trí thì mới có thể thốt ra lời ấy. Cale đã rất cố gắng rồi, cậu bé thậm chí còn không thể đứng vững nếu Ron không đặt tay lên vai cậu để giữ cho cậu khỏi ngã. Và ông cũng cảm nhận được một nửa nỗi đau đớn của Cale trong lồng ngực mình. Nó nặng trĩu và tan vỡ, cả sự mệt mỏi và lo lắng đan xen của cậu hướng đến ông.

Ông không thể bao biện gì cho bản thân mình cả. Vì ông biết, đó mới chỉ là bắt đầu.

Trong khi những tiếng gầm gừ vang lên khắp căn phòng, tên sát thủ già Ron đã ném con dao găm của mình đi.

*Phậppp!!*

"AHHHHH-" Dưới con mắt giận dữ tột cùng của tất cả mọi người, mũi dao cắm phập vào vai trái ông ta, đâm xuyên qua bả vai rồi ghim chặt vào vách ngăn trong suốt. Máu tuôn xối xả và nước da ngăm của vị bá tước biến thành một thứ màu nhợt nhạt vì đau.

[Nhưng đáp lại lời cậu, chỉ là những tiếng nức nở và câu nói như cứa vào tim.

"Ta đã sinh ra thứ gì thế này, Cale? Tại sao? Tại sao vậy? Con thậm chí còn không khóc?"]

Haaa…

Một tiếng thở dài vang lên. Alberu bước lên trước. Nhìn kẻ được gọi là cha của Cale, anh lạnh lùng bóp cằm ông ta rồi kéo cái lưỡi đang run lên vì sợ ra khỏi miệng. Anh chàng giơ con dao găm lên. Con dao mà anh luôn mang theo để phòng thân có vẻ ngoài khá đơn giản. Chuôi dao màu đen và lưỡi dao được mài sáng loá.

Dưới ánh mắt sợ hãi của Deruth, con dao từ từ đến gần hơn và chạm vào lưỡi ông ta. Cảm giác lạnh lẽo và sởn gai ốc lan tràn trên làn da của ông, khiến trái tim vốn đã đập nhanh càng sợ hãi hơn.

"Đ-Đi-AHHH-"

*Soẹttt------* Tiếng rách khi lưỡi dao từ từ và chậm chạp vẽ một đường thẳng trên ấy khiến mọi người đều lộ ra khuôn mặt hả hê.

[Cale đứng chết chân tại chỗ, tay cậu bé mất sức tuột khỏi lưng cha, ngơ ngác lắng nghe mọi thứ ông ném vào mình. Deruth nắm lấy vai cậu, lắc mạnh khiến cơ thể vốn đã mỏng manh phải chao đảo.

"Đây là đám tang của mẹ con đấy Cale! Khóc đi! Mau khóc đi Cale! Hãy chứng minh con không phải một con quái vật xem nào?" Ông ta hét lên đến khàn cả giọng, dùng tay nắm lấy khuôn mặt bệch bạc của con trai mình, ép nó phải khóc cho bằng được.]

Deruth trong màn hình càng nói thì lưỡi dao càng cắt nhanh hơn. Chỉ một chốc mà cái lưỡi vốn nguyên vẹn đã rách mất một nửa, máu tươi đầm đìa nhuộm đỏ cả hàm răng và cằm ông ta. Alberu vẫn bày ra bộ dạng lạnh băng như cũ. Dì Tasha của anh đang yên lặng cổ vũ anh ấy. Cô ấy là một dark elf, dù có muốn thì cũng không thể tham gia cùng họ được. Vì dark mana là chất độc đối với con người, nếu chạm vào thì trăm phần trăm sẽ chết. Trừ những người hấp thụ được như Mary. Nên cô sẽ để việc đó lại cho những người khác trước.

Lúc này, Beacrox đã đến gần hai người Alberu và Deruth. Thanh đại kiếm trên tay anh nâng lên, chém một đường trên cổ tay vị bá tước.

"Oooh..!" Những tiếng kêu ú ớ vọng ra từ cổ họng ông ta như đã trở thành thú tiêu khiển cho những con người đang cần phải trút hết nỗi tức giận ra ngoài. Mà ông ta chính là kẻ đã gây ra nỗi đau này, nỗi đau cho Cale. Sự thật ấy là điều mà ông không thể chối cãi. Dù có hối hận hay đau khổ thì cũng chẳng thể cứu vãn.

Một đường. Hai đường. Ba đường.

Cứ thế cho đến khi lên đến mười, Beacrox chém xuống lần thứ mười một, triệt để chặt đứt cái bàn tay đã nắm chặt lấy cằm Cale lúc ấy.

"AHHHHH….WWWW-------"

[Nhưng đứa trẻ vẫn vô hồn như cũ, chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Vị bá tước lẩm bẩm.

"Đồ rác rưởi…" Tiếng ông lọt vào tai Cale, Ron đứng sau cậu và Beacrox đang bước tới khiến cả ba như bị sét đánh.]

Jack ngừng cầu nguyện, chỉ im lặng nắm lấy tay em gái. Bên cạnh họ, Cage lẩm bẩm những lời nguyền rủa có cánh dành cho Deruth. Luồng khí đen bao quanh lấy cô như bị chỉ dẫn, dần dần tụ lại quanh Deruth, khiến cho tinh thần của ông ta hoảng loạn. Rồi một cơn đau như ai đó đang xé toạc đầu bao trùm lấy giác quan của ông. Tầm mắt ông biến thành một màu đỏ thẫm với máu và màu trắng đục sền sệt của óc người.

Lời nguyền rủa đã khiến ông ta lâm vào ảo giác bị giết chết. Vòng lặp sẽ lặp đi lặp lại không ngừng như thế cho đến khi kẻ bị nguyền rủa phát điên.

[Tiếng mưa rơi nặng hạt hơn giống như một điệu nhạc nền du dương và buồn khổ. Giữa khung cảnh ấy, Cale run rẩy gạt tay cha ra khỏi người mình, lùi lại phía sau trước ánh mắt đột nhiên tỉnh táo của ông ta.

"C-Cale..!" Deruth hoảng sợ với tay ra muốn chạm vào vết đỏ trên cằm và má con trai, nhưng cậu bé đã lùi lại vài bước nữa với biểu cảm trống rỗng và sợ hãi. Cậu cảm thấy sợ người cha ruột của mình.]

"Cale nya..." Mèo con On sụt sịt khóc, vừa khóc vừa ôm em trai đang run rẩy của mình để vuốt ve. Raon cũng dùng mấy cái chân ngắn ngủn của nó để vuốt lưng cho chúng. Đám trẻ đang nhìn Deruth với vẻ căm thù và dữ dằn hơn bao giờ hết.

Màn hình đột nhiên chuyển cảnh.

[Ron đưa Cale về phòng của cậu. Cậu nhóc kiệt sức đến nỗi vừa đến nơi đã suýt ngã ra đất. May mắn là Ron đã kịp thời đỡ cậu bé ngồi xuống giường.

"Thiếu gia có muốn ngủ một lát không ạ?"

Cale gật gật đầu, bảo ông rời khỏi phòng mình. Sau khi người quản gia đắp chăn rồi bảo sẽ xuống bếp lấy một ít đồ ăn từ chỗ Beacrox và đóng cửa lại.

Cale xuống giường, cậu bước đến gần chiếc tủ thấp thường đặt cái dĩa mà cậu đã lén lấy khi trở về từ khu rừng và lấy nó ra.]

"Chết tiệt!" Alberu thấp giọng chửi rủa. Tay anh cử động nhanh, chỉ chốc lát đã cắt đứt hoàn toàn đầu lưỡi của Deruth. Anh lau dao như là nó đã dính phải thứ gì đó dơ bẩn rồi nhường đường cho Pateson phía sau. Cá voi lai thẳng tay đâm thanh kiếm nước của mình vào bụng bá tước rồi xoay tròn một vòng. Anh cứ làm như vậy cho đến khi người đàn ông đã ngất đi và tỉnh lại mấy lần. Sau đó Witara dùng roi quất vào vết thương trên người ông tạo thành những vệt dài bị xé mất thịt với máu tươi nhầy nhụa.

Bud tiếp tục bằng cách đổ thẳng chai rượu vào mấy cái lỗ hổng đó và Rosalyn đốt nó bằng lửa của cô. Lần lượt từng người một.

[Cale nắm chắc nó trong tay mình. Cậu mở cửa phòng tắm, xả nước cho ngập nửa bồn rồi nằm vào trong.

Nhìn cái dĩa ăn trong tay, vẻ mặt cậu bé tóc đỏ vẫn chẳng có biểu cảm gì. Cậu chỉ thấy mệt mỏi chẳng hơn.

'Đáng lẽ mình nên đến sớm hơn. Đáng lẽ mẹ sẽ không phải chết! Tất cả là tại mình!!!' Vậy nhưng cậu vẫn chẳng thể rơi một giọt nước mắt.

"Đồ quái vật…rác rưởi.." Quái vật thì nên chết.

Nghĩ vậy, Cale cứa cái dĩa lên cổ tay mình thành những đường ngoằn ngoèo. Từ những vết cắt xấu xí túa ra màu đỏ tươi. Cậu lại cứ cái dĩa lên cổ tay còn lại. Dù có run rẩy vì đau và mồ hôi lạnh túa ra thì cậu cũng không ngừng lại. Rất nhanh, máu đỏ đã biến thành một màu đỏ nhạt vì bị pha loãng trong nước.

Cậu nhìn nó rồi nhắm mắt lại, mỉm cười.

Mẹ ơi, con đến đây.]

Mọi thứ dừng trong một khoảng lặng rợn người. Deruth không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh ấy. Con trai ông, đứa con trai mà ông luôn yêu thương từ nhỏ ấy đã đau đớn đến nỗi tự kết liễu chính mình. Vậy mà ông vẫn còn sống. Hèn nhát, ích kỷ, ghê tởm. Ông không có tư cách để tồn tại trong thế giới của Cale. Không phải với tư cách là một người cha. Ông không xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp cả.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip