Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 34 Qua Khu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: 4721~ haizz đau đầu quá.

P/s2: xin follow và like ạ

P/s3: Tui sắp viết mấy chương phản ứng với bình luận. Hiện tại đã có hai vị trí, tui sẽ lấy thêm 8 cái nữa. Ai muốn nhắn gì cho nhân vật thì bình luận ở phần bình luận của chương này nhé! Và ba bạn nữa chọn một hoá thân cho mình để tui thêm nhân vật vào ạ. Chú ý: hoá thân không phải người, có thể là elf, tinh linh, nguyên tố nói chung là mấy thứ bay bay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy ạ

--------------------------------------------------

[Xin lỗi vì sự ngắt quãng, Cale, tôi muốn xin phép bạn trước khi làm việc này.]

Cale hơi bất ngờ vì giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu mình. Vậy nhưng tay cậu chỉ khựng lại một chút trước khi trả lời.

[Chuyện gì?]

[Các vị thần cần thời gian để lấy được những ký ức ở dòng thời gian khác. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi sẽ chiếu phần ký ức của bạn. Bạn có ổn với điều này không?]

Cale sửng sốt. Ký ức của cậu?

Vì khả năng ghi nhớ có được từ khi còn nhỏ, bộ não của cậu luôn có đủ mọi ký ức dù là đau đớn hay hạnh phúc. Cho đến giờ, chúng vẫn rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngay trước mắt.

Chỉ là cậu không hiểu, tại sao lại là trí nhớ của cậu? Có thứ gì sẽ hấp dẫn những người trong căn phòng này ở đó hay sao? Là cái chết của mẹ, sự bỏ rơi của người cha là người thân duy nhất còn sót lại. Hay là những trận đòn từ những kẻ phận hầu nhưng lại dám có gan động đến cả chủ nhân mà họ phải phục vụ?

Những thứ ấy chẳng phải điều gì tốt đẹp. Và cũng không đáng để hiểu biết.

Như hiểu được Cale đang nghĩ gì trước sự im lặng của cậu. Hệ thống không chút nghĩ ngợi tung ra đòn sát thủ.

[Để bù đắp, các vị thần sẽ chi trả năm triệu đồng vàng cho một buổi xem.]

N-năm triệu?

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu con số không!

Nhưng họ không thể dùng thứ gì khác để chiếu phim được sao? Hay là làm trò gì đó như hát hò rồi chơi trò chơi chẳng hạn. Mà thôi không quan trọng, quan trọng là cậu sắp có thêm năm triệu trong túi kìa.

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bày ra bộ mặt trầm ngâm suy nghĩ, nhìn như muốn thương lượng giá cả vậy. Thấy thế, hệ thống liền tăng giá tiền lên theo đúng ý Cale. Vì đằng nào thì mấy vị thần cũng chẳng dùng đến tiền bạc, rồi số tiền này cũng vào túi của cậu hết thôi.

[Mười triệu đồng vàng!] Nó mà có tiền chắc sẽ nhét vào tay Cale ngay và luôn ấy chứ. Mà ngặt nỗi hệ thống chỉ là một nhân viên quèn, đâu ra tiền mà đưa. À, trừ số tiền mà nó dùng để nâng cấp mình ra. Vì là hệ thống do các vị thần tạo ra, sự tồn tại của nó cũng giống với những linh vật mang lại phước lành cho người sở hữu. Nên nó muốn nâng cấp cái vẻ ngoài như đốm sáng này của mình lên để được ở cùng Cale-nim mà nó luôn yêu quý.

Tất nhiên là ý nghĩ này mình nó ra thì chẳng ai biết hết.

Cale, người chẳng hề hay biết cậu sắp có thêm cái hành lý mới đang dùng đôi mắt phát sáng như sói đói nhìn chằm chằm vào màn hình hiện chỉ có mỗi cái dấu ba chấm.

Cậu hít sâu rồi thở ra. Rồi lại hít sâu và thở ra. Ấy vậy nhưng vẫn chẳng kìm nổi sự phấn khích của bản thân. Hậu quả là tay cậu vô thức nắm lấy tai con báo đen kia.

"Grrrr"

Ten rừ rừ như đang nũng nịu. Nó chồm lên trước liếm mặt cậu một cách nhiệt tình khiến Litana cũng phải hoảng hốt. Báo đen là đứa trẻ mà cô đã cứu sống, là người bạn đồng hành thân thiết nhất với cô. Ngoài cô ra, nó chưa từng bày tỏ sự thân thiện của mình với ai khác.

Nhưng Cale là một ngoại lệ, vừa cho sờ đầu vừa cho sờ tai rồi còn nằm ườn ra dưới chân người ta. Cảm giác như nó đã biến thành chó nhà mà không còn là báo nữa rồi. Nhìn xem, liếm mặt người ta hăng hái thế kia cơ mà.

Litana đột nhiên cảm thấy nguy cơ thất bại của mình trong sự ưu ái của báo đen. Cơ mà nếu đối phương là Cale thì cô chẳng phải lo lắng gì cả. Vì cậu bé là đứa trẻ luôn coi trọng mọi sinh mệnh và rất biết chăm sóc người khác.

Mặc dù không nỡ, nhưng đối với cô, Ten là người bạn đồng hành mà cô luôn quý trọng. Mà không phải con vật nằm dưới sự kiểm soát của chủ nhân. Bởi lẽ đó, nên Ten muốn đi đâu, với ai là quyền của nó, cô sẽ không can thiệp.

Lúc này, vì đã phần nào đọc được sự phấn khích của Cale trong hành động. Hệ thống liền chốt kèo luôn với cậu nhóc.

[Mười triệu đồng vàng cho mỗi buổi chiếu. Cậu chỉ cần ngủ thôi, chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu.]

Nghe được lời này Cale vừa lòng gật đầu. Dùng mấy cái trí nhớ nhàm chán đó để đổi mười triệu mỗi lượt đúng là một món hời. Cậu nhóc dùng tay đẩy đầu Ten ra khỏi mặt mình. Ghét bỏ cảm giác ướt át trên mặt mà bĩu môi.

Sau 15 phút trôi qua. Cuối cùng giấc ngủ của Cale cũng bắt đầu.

Nhưng khác với lần trước, lần này cậu sẽ ngủ ở trong phòng riêng, không ai làm phiền cả. Đối với sự vắng mặt của Cale, mọi người rốt cuộc cũng nhận ra rằng có điều chẳng lành sắp xảy đến. Nhưng họ vẫn im lặng, chờ đợi lời giải thích của hệ thống.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, hệ thống cuối cùng đã lên tiếng để xác nhận rằng trực giác của họ là đúng.

[Buổi chiếu tiếp theo là quá khứ của Cale từ khi còn nhỏ đến khi lấy được sinh lực của trái tim.

Tôi sẽ nói ngắn gọn cho mọi người hiểu. Chắc các bạn cũng biết linh hồn của Cale đang tan vỡ. Vết nứt đã ngừng lan ra nhờ phần xem trước. Nhưng nó chưa lành lại.

Vậy nên nhiệm vụ của các bạn khi xem là trợ giúp Cale chữa lành linh hồn. Nhiều nhất là một phần ba vết thương sẽ liền lại. Còn lại thì tôi sẽ để đến phần sau.]

Những người ngồi trong phòng đều rất quan tâm đến Cale. Họ cũng mong ngóng để có thể giúp đỡ cậu bé bằng hết sức mình. Vậy nên khi hệ thống tuyên bố rằng buổi chiếu tiếp theo sẽ là quá khứ của cậu khiến họ thấy trong lòng bồn chồn.

Một phần họ muốn xem vì muốn giúp. Nhưng một phần họ lại lo sợ quá khứ ấy là thứ mà không ai trong số họ có thể chịu đựng được. Họ đều biết rằng, không ai ngồi đây là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Nhưng nhắc đến Cale họ chỉ mong không có phiền phức nào chạm được đến cậu. Và không có điều gì khiến họ phải làm một kẻ nhát gan vì không muốn thấy.

Nhưng sau cùng, suy nghĩ phải chữa lành khiến họ quyết tâm bỏ đi phần lo ngại trong lòng. Vì Cale, cho dù phải là kẻ thù của cả thế giới cũng không hề gì.

Buổi chiếu phim bắt đầu.

[Quá khứ (1)]
[Đêm tối.

Mọi vật chìm trong một màn đen tĩnh lặng. Trong con hẻm tối có tiếng mèo hoang gọi nhau nghe rợn người. Đâu đó thấp thoáng những đôi mắt xanh lè phát sáng trong khoảng trống mịt mù.

Đó là cái giờ mà người ta đã yên giấc trên giường từ lâu. Nhưng trong điền trang Henituse, có một người giờ đây vẫn còn thao thức vì lo lắng.

Cale mất ngủ.]

Mọi người ồ lên. Dù trong căn phòng ngủ tối om chỉ sáng lên một khoảng trước cửa sổ nhờ ánh trăng soi rọi. Nhưng họ đều là những người có giác quan nhạy bén và dễ dàng nhìn thấy mọi thứ.

Trên chiếc giường lớn có một người đang nằm trong chăn với đôi mắt vẫn còn mở to. Đó là Cale, cậu bé tóc đỏ vẫn rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Cale khoảng sáu bảy tuổi có đôi má phúng phính của trẻ con và khuôn mặt đáng yêu. Cậu nằm trong chăn, phụng phịu, có vẻ có thứ gì đó đã khiến cậu lo lắng đến mức mất ngủ.

Bất giác, mọi người cũng lo lắng theo cậu. Nhất là những bậc cha mẹ của Cale. Và Ron, người có khuôn mặt hoàn toàn nhợt nhạt khi nhận ra rằng chuyện gì sắp đến. Ông nắm chặt tay lại, mắt như tối sầm khi nghĩ đến cảnh tượng mà đến giờ vẫn còn rất rõ rệt trong tâm trí.

[Cale vân vê ngón tay trong chăn. Cậu nghĩ về cuộc nói chuyện mà mẹ và cậu đã nói với nhau lúc ban ngày.

Giờ đang là mùa đông. Gió lạnh và tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Khu vườn yêu thích của mẹ cũng chìm trong một màu trắng tinh khôi. Hoa cỏ héo úa hết cả và thân cây cũng trơ trọi.

Cách đây có một tuần thôi, đó vẫn là nơi lý tưởng để thưởng thức buổi trà chiều và thư giãn trong những lúc mệt mỏi. Vậy mà đùng một cái, trời đất đã chuyển mùa.

Cale không phải là đứa trẻ nhạy cảm đến mức thấy buồn bã vì số hoa đã héo mất. Mà cậu thấy bất an.

"Mẹ sẽ đến làng Harris vào ngày mai. Cale yêu quý, liệu người mẹ này có thể có một cái vương miện hoa được con trai đích thân làm cho không?" Jour Thames là người có mái tóc đỏ rực và đôi mắt cũng y hệt. Bà giống như một thiên thần dịu dàng đang lạc bước trong chốn nhân gian này vậy.

"Được chứ mẹ! Con sẽ làm! Nhưng con muốn đi với mẹ đến đó!" Cale cười rạng rỡ.]

Vẻ hạnh phúc vì được chăm sóc cẩn thận trong tình yêu của cha mẹ khiến họ thấy xót xa khi nhớ đến đứa trẻ nhợt nhạt và luôn vô cảm với mọi thứ.

Cậu bé Cale bảy tuổi đáng yêu ấy càng hạnh phúc, vui vẻ bao nhiêu thì Cale 18 tuổi của hiện tại càng đau khổ bấy nhiêu.

Choi Han ôm lấy ngực mình. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nói cho anh biết rằng nó vẫn chưa nhảy trên cổ họng. Sự tương phản quá lớn giữa lúc còn có mẹ bên cạnh và sau này khi bà mất khiến anh cảm thấy như mình không thở nổi. Rốt cuộc thì chẳng kẻ nào lại độc ác như Deruth, để một đứa trẻ phải chăm sóc ông ta trong lúc mà nó đau buồn nhất.

Giống như anh, làm một người đã nhận Cale làm con trai, Eruhaben cũng nhận ra sự thật ấy. Nó khiến ông chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để trừng phạt hết những kẻ đã khiến cuộc sống của cậu biến thành địa ngục. Và làm một con rồng, ông có quyền đó. Lúc này, sự ghen tị khi không được nghe tiếng gọi cha của Cale đã bay biến đâu mất. Thứ còn lại chỉ là cảm xúc tức giận sục sôi trong lồng ngực và cơn điên khiến ông thấy rằng, dù có bắt tay giảng hòa với con ma cà rồng đang lộ ra răng nanh kia cũng chẳng phải điều viển vông.

["Không được đâu Cale. Con phải ở nhà đợi mẹ, nhé?" Jour dịu dàng hôn lên má Cale, dỗ dành cậu bé.

Má của Cale đỏ bừng, nhưng cậu vẫn nghe lời mẹ mà gật đầu rồi bắt tay vào làm một cái vòng hoa.

Dù hoa trong vườn đã héo hết, nhưng nhà kính thì vẫn còn rất nhiều loại được trồng để thích nghi với khí hậu của mùa đông. Cale chọn vài bông có màu đỏ, cam và trắng rồi tết thành hình tròn.

Bóng dáng cậu nhóc chạy nhảy khắp khu vườn trông như chú chim đang tự do bay lượn trên trời cao, tự do tự tại ngắm những khung cảnh trên mặt đất.

"Mẹ ơi! Nhìn này! Con đã làm xong rồi! Mẹ đội thử nhé!" Cậu bé líu ríu quanh mẹ, đợi bà ngồi xổm xuống liền nhân cơ hội đội cái vòng hoa lên.]

Cảnh tượng tuyệt đẹp này là mở đầu cho mọi ký ức đau đớn trong đời Cale. Chẳng ai ngờ được rằng, Jour Thames xinh đẹp, thông minh, dịu dàng ấy sẽ biến mất trên cõi đời này theo cách tàn nhẫn như vậy.

Ron mím môi thành một đường thẳng tắp. Ngón tay ông run run khi nhớ đến xác của nữ bá tước và vẻ chết lặng của Cale. Beacrox cũng giống ông ấy, cả hai người họ đã nhận được ân huệ của bà để được ở lại nhà Henituse. Nhưng cũng chính họ là kẻ đã đem mạng sống của Cale ra để đùa giỡn. Chẳng có gì có thể bào chữa cho lỗi lầm của họ khi ấy. Cũng không có cái suy nghĩ rằng chỉ cần bù đắp là mọi chuyện có thể quay lại như lúc ban đầu. Sai là sai. Có một số việc khi đã sai rồi thì không thể sửa chữa nữa. Dù cho Cale có không trách họ thì cũng chẳng phải lý do để họ được đối xử như trước. Giờ đây đã có rất nhiều người nguyện bảo vệ cho Cale, nguyện giúp cậu, nguyện trở thành gia đình cậu. Mà không phải họ.

[Cale trở mình.

Cậu nhóc đã trằn trọc thế này cũng được một lúc rồi.

Thế nhưng cậu vẫn còn là đứa trẻ bảy tuổi. Sức chống cự thấp và cơ thể còn không khoẻ mạnh. Nên chỉ lát sau là Cale đã ngủ mất.

Sáng hôm sau.

Cale tươi cười tiễn mẹ lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa của nhà bá tước trông thật sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Cậu nhìn bà bước lên xe mà trong lòng ngổn ngang.

Bước chân của cậu bắt đầu tăng nhanh, mặc kệ những cơn gió mạnh thổi qua khiến cơ thể cậu lung lay.

Thời tiết là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Gió to và cơn bão đang kéo đến rất nhanh, chẳng mấy chốc mà những hạt mưa đã phủ kín cả trời đất.

Cale chạy nhanh hơn. Cậu nhảy lên khi mẹ quay lại vì nghe thấy tiếng bước chân rồi ôm chặt lấy bà.

"Con sẽ làm một cái vương miện hoa đợi mẹ nhé! Mẹ phải hứa với con là sẽ về nhanh, được không?" Nỗi bất an đương như dâng lên trong cổ họng khi tiếng mưa rơi ngày càng dày đặc. Cậu ôm riết lấy mẹ, không để cho bà đi chừng nào bà chưa hứa với cậu.

"Được rồi con trai ngoan. Cậu bé ngọt ngào của mẹ, mẹ hứa là sẽ trở về nhanh thôi." Jour hôn lên trán con trai, âu yếm xoa lưng cậu rồi để Ron, người vừa cầm ô đi theo sau Cale để cậu không bị ướt.]

Ron vẫn nhớ ngày hôm ấy. Mưa rơi tầm tã trong khung cảnh ảm đạm của mùa đông. Cậu bé Cale ôm chặt eo mẹ, không để bà đi và gần như đã khóc khi cánh cửa của xe ngựa đóng lại.

Ông dắt tay cậu, đưa cậu trở lại phòng rồi dùng nước ấm để lau mặt cho Cale. Beacrox đem bánh ngọt đến, mong sao có thể xoa dịu đứa trẻ.

Nhưng họ chẳng ngờ, tin dữ đến ngay trong đêm.

[Sau khi mẹ đi, Cale được đưa về phòng rồi còn được ăn bánh mà Beacrox làm.

Nhưng cậu còn chẳng có tâm trạng để thưởng thức chúng.

Thế rồi màn đêm buông xuống.

Sấm chớp khiến cho bầu trời như bị xé toạc. Cơn mưa như trút nước giống như ông trời đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã.

Trong giấc mơ. Cale đứng trước lối vào của ngôi làng nhỏ Harris. Nơi mà cậu rất quen thuộc vì đã đến rất nhiều lần ấy.

Con đường mòn tối om.]

Mọi người nuốt nước bọt. Những người ở gần đã nắm chặt lấy nhau trong cơn lo sợ tột độ.

Trái tim họ đập nhanh một cách bất thường và trán thì toát mồ hôi lạnh. Khung cảnh âm u và khuôn mặt bệch bạc của đứa trẻ như ám ảnh trong tâm trí họ. Dẫu đã biết rằng năng lực tiên đoán giấc mơ này là con dao hai lưỡi. Nhưng để một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh mẹ nó chết là điều hết sức tàn nhẫn.

Choi Han, nhìn chằm chằm vào cảnh ấy, mắt anh mở to và đồng tử rung động. Trong miệng có vị ngai ngái vì răng cắn vào lưỡi và đầu ngón tay chui vào trong thịt. Máu chảy ra từ vết thương rơi xuống đất. Từng giọt một. Giống như cũng đang khóc vì sự trớ trêu đang diễn ra.

Trong lúc này, Alberu mới thấy rằng số phận đã tàn nhẫn với Cale đến mức nào. Anh ấy không nên nghĩ rằng cậu và anh giống nhau. Trong khi Cale phải nhìn thấy cái xác của người mẹ mà cậu thương yêu, thì anh vẫn còn may mắn, vì người ta sẽ không để một hoàng tử phải thấy điều ấy. Còn gì đau đớn hơn là phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mất đi một người thân thương với mình kia chứ. Anh hiểu nỗi đau mất đi, nhưng sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau khi phải mở to mắt mà chẳng làm được gì để cứu mạng người đó.

Rosalyn đã đánh rơi cây quyền trượng của mình từ lâu. Ngón tay cô không đủ sức để cầm hay nắm bất cứ vật gì ngay lúc này. Dù rằng cô rất muốn bấu chặt vào cổ mình để ngăn tiếng hét. Nhưng những tiếng thét mà cô tưởng chừng như rất chói tai ấy chỉ như tiếng lẩm bẩm mà thôi.

"Chúng ta không thể...làm cách nào để năng lực đó biến mất ư?" Ý nghĩ ấy chỉ vụt lên trong tâm trí cô ấy. Nhưng nó đã bám rễ vào đó mà sinh sôi nảy nở, cành mẹ đẻ cành con tù lâu. Hỏi vậy, là vì cô mong hệ thống sẽ có cách để họ làm điều đó cho Cale. Nhưng trước câu hỏi này, hệ thống lại im lặng. Rosalyn thất vọng, đang lúc cô định từ bỏ thì nó lại lên tiếng.

[...Chỉ có thể giảm bớt tác dụng phụ của nó mà không thể loại bỏ. Các vị thần vẫn đang tìm cách nên trước hết cứ chữa lành cho Cale đã.]

Lời ấy khiến cho mọi người trong phòng phải bừng tỉnh. Một chút hy vọng nhen nhóm trong trái tim họ như cây khô hồi xuân, đơm hoa kết quả chỉ đợi người tới hái. Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài, họ vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa.

[Cơn run rẩy bủa vây lấy cơ thể cậu. Cale trực lùi bước, cậu không dám đặt chân lên con đường ấy.

Nhưng đôi chân không nghe theo sự điều khiển của bộ não cứ tiếp tục tiến lên. Cale muốn dãy dụa, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái cảm bị trói buộc này nhưng không thể.

Giống như một con rối bị người ta giật dây kéo về phía trước, cậu bé tóc đỏ cứ lê chân tiến vào ngôi làng.

Làng Harris là một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa lãnh thổ. Nơi đây cũng không đông dân. Họ hành nghề săn bắn thú hoang mà sống. Vì là buổi đêm nên cả ngôi làng đều tối om.

Cale trộm liếc mắt nhìn sang. Đầu của một con gấu mở mắt trừng trừng bị treo trên cái sào phơi đồ khiến chân tay cậu bé co cóng. Nỗi sợ hãi dâng cao dần trong bụng đang ăn mòn tinh thần của cậu.

Khu rừng bóng tối.

Đôi chân dừng lại ngay trước lối vào khu rừng. Dường như thứ đã thao túng cơ thể cậu không còn nữa. Cale ngập ngừng không muốn bước tiếp, chân phải đã rụt lại phía sau một khoảng.

Nhưng chân cậu vừa mới đạp vào cái gì đó giống như bức tường khiến cậu bé sửng sốt. Cậu quay lại, không có bức tường nào cả, nhưng đằng sau tối om. Con đường mà cậu vừa đi đã biến mất không dấu vết.

Cale thận trọng quay lại lần nữa, giờ cậu chỉ còn một lựa chọn là tiếp tục bước vào trong khu rừng.]

Mấy đứa trẻ đã tỉnh ngủ từ lâu và đang ngồi trên lưng Ten co cụm lại với nhau. Lông mấy con mèo dựng đứng hết lên vì sợ. Đến nỗi Raon phải ôm chúng để an ủi. Nhưng nhóc cũng lo lắng y như anh chị mình. Thỉnh thoảng nhóc lại nhìn Eruhaben để xác nhận xem Cale có an toàn không. Chỉ sau khi rồng vàng gật đầu thì đứa trẻ mới xem tiếp.

Đối với những người còn lại, họ hồi hộp chờ đợi xem thứ gì sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Cale tiếp theo. Họ đã biết được từ trước rằng cậu đã chính mắt thấy cái chết của mẹ mình. Nhưng khi xem phần ký ức này họ vẫn thấy lo lắng.

[Cậu bé tóc đỏ bước năm bước về phía trước. Khoảng tối trước mặt cậu dần sáng lên đến mức có thể nhìn thấy rõ trong đêm.

Cale khựng lại. Trước mặt cậu là chiếc vòng hoa với ba màu đỏ, cam, trắng xinh đẹp. Cánh hoa vương vãi khắp nơi, bùn đất dính trên đó đã làm nó trở nên xấu xí và nhàu nát. Cậu ngồi xổm xuống với tay muốn nhặt nó lên. Nhưng không gian dường như bị bóp méo khiến ngón tay cậu không chạm được tới nơi.

Xung quanh cái vòng hoa bị hỏng, đột nhiên mọc lên những bông hoa mộng mơ trắng muốt. Chúng phát ra thứ ánh sáng lung linh và huyền ảo tuyệt đẹp.

Cale vô thức đưa tay ra, ngón tay của cậu bé chạm vào cánh hoa. Ngay lập tức, từ đầu cánh, một màu đỏ thẫm của máu lan tràn trên khắp những bông hoa không chút tì vết. Ban đầu, màu sắc rất đậm, nhưng đến sau cùng, nó đã biến thành một màu đỏ nhạt nhẽo như bị hoà tan trong nước.]

"Vết thương trên cổ tay.." Ron lẩm bẩm với vẻ đờ đẫn. Ông không ngờ rằng giấc mơ sẽ diễn ra theo cách này.

Nhờ vào lời ấy, mọi người đều liên tưởng đến vết sẹo do tự sát trên cổ tay của Cale. Đột nhiên họ nhớ đến nội dung hệ thống đã nói từ đầu buổi chiếu. Có lẽ họ sẽ xem được thời điểm đó. Là thời điểm mà tên khốn nạn Deruth Henituse nói với con trai mình theo cái cách mất dạy ấy.

[Cale nhìn cảnh ấy với vẻ nghi ngờ. Nhưng cậu càng lo lắng cho tình trạng của mẹ hơn.

Cậu bé nhìn quanh quất, nơi đây hình như chẳng có ai ngoài cậu. Cale thử cất tiếng gọi.

"Mẹ ơi? Mẹ ở đây phải không ạ? Làm ơn hãy trả lời con đi." Cậu vừa gọi vừa đi xung quanh mấy khóm hoa màu đỏ nhạt. Cố nhìn mọi hướng có thể để tìm kiếm mẹ.

Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên lại chìm vào một khoảng tối tăm. Vòng hoa trên tay cậu biến mất, đến những bông hoa trên nền đất cũng chẳng thấy đâu. Cậu chẳng thấy gì nữa.

Thế rồi. Cale ngồi bật dậy.]

Đây là lúc mà Cale đòi đến làng Harris cho bằng được. Deruth không cản được cậu đành phải đi cùng.

Người đàn ông tóc nâu đã khóc từ đầu đến giờ. Ông không ngờ được rằng mình còn có thể nhìn thấy người vợ mà ông yêu thương hết lòng. Nhìn thấy nụ cười không chút buồn phiền của Cale. Suốt bao nhiêu năm, ông đã không còn thấy cậu con trai cả cười tươi đến vậy, hạnh phúc đến thế. Biểu cảm mà cậu thể hiện nhiều nhất bây giờ là chẳng có biểu cảm gì cả. Có cười thì cũng là nhếch mép, khinh bỉ, nhạt nhẽo. Chẳng có lấy một biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt trẻ măng ấy.

[Cậu bé thở hổn hển chạy ra khỏi phòng.

"Ron, ta muốn đến chỗ mẹ! Nhanh lên!"

Người quản gia già sửng sốt trước yêu cầu này của cậu. Ông ngồi xổm xuống, dịu dàng khuyên can đứa trẻ đang nóng nảy.

"Cậu chủ của tôi, hiện tại trời đang mưa to. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đến đó vào sáng mai nhé?"

"Không được!"

Cale nôn nóng hét lên. Lần đầu tiên cậu bé thực sự tức giận với ai đó nhưng lại không muốn để tâm. Có chuyện cậu cần xác nhận ngay bây giờ. Cậu cắn răng, ôm cổ Ron để cầu xin.

"Tôi phải đến đó! Tôi xin ông đấy Ron..làm ơn để tôi đi." Ron nghe giọng cậu bé nghe nức nở, cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy ông cũng run lẩy bẩy. Dường như cậu đang sợ hãi.

Ông vội vỗ lưng cậu, bế cậu lên rồi gõ cửa phòng bá tước.

*Cốc cốc!!*

"Thưa ngài bá tước, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này. Nhưng thiếu gia có chuyện cần nói ạ."]

Lúc đó đã là hai giờ sáng.

[Đợi một lát, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Deruth trong bộ dạng mặc đồ ngủ vừa mở cửa đã thấy con trai mình đang khóc.

"Có chuyện gì vậy Cale? Con mơ thấy ác mộng?" Ông vội vàng dò hỏi.

Cale lắc đầu, tụt xuống từ trong lòng Ron rồi nắm chặt áo ông cầu xin.

"Con muốn đến chỗ mẹ. Con xin cha."

Người đàn ông trung niên sửng sốt đưa mắt nhìn Ron. Khi thấy ông gật đầu, ông ôm Cale lên vỗ lưng an ủi cậu.

Nhưng đến cuối cùng, đứa trẻ vẫn khăng khăng muốn đi. Ông đành phải đồng ý rồi lên xe ngựa cùng cậu.

Cale cầm theo cái vòng hoa mới mà cậu đã đan cho mẹ. Khi đến nơi, cậu là người đầu tiên xuống xe nhờ sự giúp đỡ của Ron.

Cậu nhóc chạy tót vào trong, đúng nơi mà cậu đã mơ thấy.

Thế rồi cậu ngừng thở và trời đất chao đảo.

Nơi mà những khóm hoa màu đỏ nhạt ấy, cơ thể của một người phụ nữ tóc đỏ nằm yên. Bà nhắm chặt mắt tựa như đang ngủ.

Cale đứng đơ ra, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đẹp như một bức tranh vậy. Nhưng máu như cậu chảy ngược và tai cậu ù đi, hoàn toàn không nghe được tiếng gọi của Ron đằng sau.

'Có phải tại mình nên mẹ mới chết?']

Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip