Chương 17: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: 9973 từ. Mời thưởng thức!

--------------------------------------------------

[Chương 239: Tôi sẽ... cậu (4)]

[Mặc dù vẫn cười nhưng tâm trí Cale lại đang làm việc nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu cần phải nhanh lên.

Hiện tại Raon không thể chiến đấu.

Cale là người luôn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Cậu nhìn xuống thiết bị liên lạc bằng hình ảnh trong tay. Nó vẫn đang được kết nối với thế tử Alberu Crossman.

Cale bắt đầu nói với Alberu, người lẽ ra đã nghe cuộc trò chuyện của cậu với Rosalyn.

"Điện hạ."

- ... Hahaha-

Tiếng cười phát ra từ thiết bị liên lạc bằng hình ảnh. Alberu nhìn Cale từ bên kia màn hình.

Những Người lùn Lửa, kẻ thù của họ, đang cố phá hủy một trong năm Dị Điểm.

Hẻm Chết cắt ngang một phần của lục địa. Họ đang cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa hai phần đó.

Thường thì anh sẽ nghĩ rằng kẻ thù điên rồi.

"Nhưng nó chẳng là gì so với một tên khốn dám gài cột lửa trong hẻm núi.'

Alberu đã kinh ngạc bởi phạm vi của cột lửa trước khi bị sốc vì quy mô của kẻ địch. Tuy nhiên, anh vẫn hiểu.

'Đúng, tên khốn này vẫn luôn điên mà.'

Cậu ta là người cố phá hủy Hẻm Chết trước khi kẻ thù kịp làm thế.]

"Ehèm! Cale đó không phải là tôi nhớ chứ!" Alberu vội vàng lên tiếng khi Cale nhìn anh với vẻ như cậu sắp sửa xông lên để bóp cổ anh đến nơi. Anh cảm thấy oan uổng. Càng thấy ấm ức khi Tasha đang cười khùng khục đằng sau anh. Mặc dù anh biết dì mình luôn trông thích thú mỗi khi nhắc đến tình trạng hôn nhân của anh nhưng Alberu từng nói với bà rằng anh sẽ không kết hôn và sẽ truyền ngôi cho cháu trai. Anh không có ý định bước vào một cuộc hôn nhân chết tiệt nào đó giống phụ vương của anh. Alberu không muốn kết hôn với một người nào đó trong khi anh không thể tin tưởng ai nữa ngoài nhà ngoại. Đặc biệt là với dòng máu dark elf đang chảy trong người mình. Anh không thể mạo hiểm tiết lộ bản thân với một người khác có khả năng lợi dụng và hạ bệ anh ngay khi họ biết được sự thật. Bởi mối quan hệ trong hôn nhân đủ gần để hai người trong cuộc phải tin tưởng và dựa dẫm vào nhau. Nhưng với một hoàng thế tử chỉ có cái danh như anh thì sự tin tưởng là một thứ quý giá không dễ dàng để cho đi.

Mặc dù quan điểm về hôn nhân đã bị phá vỡ khi họ bị dịch chuyển đến đây nhờ một người nào đó nhưng anh chưa đủ can đảm để hoàn toàn bộc lộ chính mình với Cale. Hoặc anh sẽ làm vậy nhưng đó không phải là bây giờ. Và nếu họ đủ tin nhau ở một thế giới khác thì khả năng cao Alberu sẽ nói với Cale về bí mật của anh. Đến lúc đó anh sẽ xem xem cậu sẽ có thái độ thế nào rồi mới quyết định có bước thêm một bước hay không.

Trong khi đó Cale lườm Alberu. Tất nhiên là cậu biết đó không hoàn toàn là Alberu, nhưng thực tế thì hai người họ vẫn là cùng một người nên cậu khó tránh khỏi cảm thấy bị xúc phạm.

Pateson cười khúc khích dù ánh mắt sắc lẹm của anh cũng đang trừng trừng nhìn Alberu. Witira chỉ biết nhìn anh với ánh mắt trống rỗng. Cô không thể ngờ được Pateson có thể như thế này sau khi thích một người. Nhưng cô chợt mỉm cười. Điều đó tốt cho Cale, cậu nhóc đó mới 18 tuổi và còn mới tự sát gần một tháng trước. Sau cùng thì cô và cha cô Shickler cũng rất yêu thích Cale, và mặc dù Archie có vẻ mặt như không để ý nhưng vì đã sống cùng nhau trong tộc trong một thời gian dài như vậy nên cô biết, anh chàng chỉ không thích thể hiện nó ra mặt.

[Có một người có cùng suy nghĩ với Cale.

'Mình cũng vậy.']

"Hơ?! Anh ta đang tự chửi mình à?" Bud bật thốt lên rồi cười sặc sụa. Glenn ngay lập tức cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Anh rất muốn đánh tên ngốc này nhưng khi nhìn thấy bàn tay đỏ bừng của mình Glenn chỉ đành nhịn. Anh không hiểu sao ban đầu anh lại trở thành bạn thân của tên này. Chỉ có thể trách bản thân tuổi trẻ nông nổi lên nhầm thuyền giặc.

"Há há há há!!" Tasha cười lăn lộn. Cô chưa từng được nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của cháu trai mình như thế này. Đứa cháu trai đáng yêu đã trưởng thành dưới sự bảo vệ của cô và các dark elf thường có một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Đó là lớp mặt nạ mà Alberu đã đeo lên để đánh lừa những kẻ tiếp cận anh với mục đích không mấy tốt đẹp. Ban đầu nó chỉ là thứ để phơi bày trước mặt những quý tộc luôn tham lam quyền lực muốn nắm anh ta trong tay họ như một con rối. Nhưng dần dần nó đã trở thành một thứ giống như biểu tượng của Alberu với công chúng. Đó cũng là thứ thu lợi trong một cuộc chiến tranh giành ngai vàng của anh.

"Nhìn này Harol, lần đầu tiên ta thấy một kẻ tự nhận mình bị điên đấy!! Wahahaha!!!" Toonka hét vào mặt Harol, người đang cố làm anh bình tĩnh lại.

Jopis không thể không bật cười vì độ hài hước của anh chàng. Rồi cô thấy thương hại vị hoàng thế tử có vẻ mặt không biết giải thích làm sao vì chính anh trong màn hình đã nói vậy. Chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác cười thẳng vào mặt như thế này. Và tất cả là nhờ có Cale. Nhờ cậu nhóc Cale mà những người ngồi đây có được một màn giải trí chất lượng với diễn viên là vị điện hạ tóc vàng luôn trông sáng chói kia.

Những người khác cũng cười cợt với trò hề của mấy người họ. Đám sói con hổ con cười nghiêng ngả ở bên nhau, đứa nào đứa nấy miệng ngoác đến tận mang tai trông hết sức vui nhộn.

Alberu lắc lắc đầu bối rối, không thể biện giải thêm gì vì tất cả mọi người trong phòng đều đang cười. Ngay cả Cale cũng giật giật môi và đám trẻ con cười hehe như đang chế giễu vì bản thân anh trong một chiều không gian khác đã nói Cale là tên điên.

[Alberu lập tức nói.

Không cần lắng nghe Cale nữa. Có một tấm thẻ mà Vương quốc Roan, cụ thể là Alberu, có thể sử dụng sau khi cột lửa được kích hoạt. Việc này đã được tính trước.

- Ta sẽ đảm bảo nó đã sẵn sàng. Ta sẽ chờ tín hiệu. Ngưng chảy máu mỗi lần như vậy đi. Ngươi giàu mà, dùng ma dược hay gì đó đi.

"Tôi hiểu, thưa điện hạ."]

"Hoàng tử bánh quy nói đúng đó nhân loại! Ngươi chỉ nên nằm yên một chỗ thôi nghe chưa?" Raon dùng hai cái chân trước của nhóc ấy ôm lấy một cánh tay của Cale rồi nói với vẻ mặt đe doạ. Và tất nhiên là với đôi má phúng phính do được nuôi nấng cẩn thận trong những ngày qua khiến nhóc con trông thật đáng yêu. On và Hong thì gầy hơn nhưng nhờ có thức ăn từ Cale mà chúng không có vẻ suy dinh dưỡng. Cale chỉ gật đầu khi cậu thấy vẻ hằn học của những người xung quanh. Cậu nuốt nước bọt. Cậu không hiểu vẻ mặt nghiêm trọng của họ vì rõ ràng họ đều biết cậu có sức sống của trái tim để chữa trị vết thương. So với ho ra máu và bị đau thì Cale thà chọn bỏ ra một ít máu mà không muốn chịu đựng sự đau đớn đó nữa.

[Miệng Rosalyn mấp máy vài lần sau khi nhìn Cale và Alberu tự nhiên trò chuyện với nhau, nhưng cô chẳng thể thốt ra từ nào.

'Thế tử Alberu luôn như vậy sao?

Hơn nữa, hình như hai người này hơi bình tĩnh quá?'

Đó là vì không có chuyện gì xảy ra ở Vương quốc Roan ư?' Tuy nhiên, Rosalyn biết cô không thể nghĩ vậy.

Cale là người chảy nhiều máu nhất cho đến bây giờ.

Baaaaang! Bang! Baaaaang!

Những đôi cánh liên tục đập vào tấm khiên.

"A, thật là."

Cale lau máu trên miệng mỗi khi cậu tạo ra một mảng sáng màu bạc dày hơn từ tay mình.]

"Cale! Dongsaeng, em thật sự nên ngồi yên và đừng làm gì cả!" Rosalyn cười rạng rỡ khi cô nhìn Cale, người có nét mặt thờ ơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô siết chặt lấy cây quyền trượng trong tay khi cô nhớ đến cậu đã gặp phải những chuyện gì để có thể có một bộ mặt vô cảm như thế này. Điều đó làm cổ họng cô nghẹn lại như bị người ta bóp cổ. Nỗi đau khi thiếu không khí tràn vào phổi khiến đầu óc cô quay cuồng.

Bị bỏ rơi và bị lạm dụng là những tổn thương sẽ đồng hành cùng người từng chịu cảnh khủng khiếp đó suốt cuộc đời. Với Cale mà nói, Deruth là người thân duy nhất còn lại sau cái chết của mẹ cậu bé. Vậy nên khi bị bỏ rơi Cale mới cảm thấy đau đớn đến vậy. Rosalyn không muốn nói rằng cô hiểu được nỗi đau đó vì cô chưa từng trải qua. Đó sẽ chỉ là những câu chữ sáo rỗng và báng bổ đối với tất cả những gì cậu bé Cale đã phải chịu đựng trong hơn một thập kỷ.

Ma cà rồng Fredo thở dài. Anh khẽ xoa đầu cậu bé mà anh đã coi là con trai. Cale đã tránh xa anh sau khi cậu phát hiện ra bản thân đang ở trong một nơi xa lạ. Lúc đó Fredo không biết gì về cậu ngoài tin đồn rác rưởi mà Cale đã tạo ra. Nhưng anh thấy tức giận vì dù có là người tồi tệ thế nào thì đó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu thậm chí mới trưởng thành không bao lâu. Anh không hiểu tại sao họ lại để mặc cậu bé trong tình trạng nghiêm trọng như vậy. Anh đã nghĩ rằng nếu họ không muốn Cale vậy thì anh sẽ đưa cậu đi khỏi đó. Nếu họ không muốn chăm sóc Cale thì anh sẽ làm điều đó. Không ai có thể bỏ mặc một cậu bé trước ngưỡng cửa tử thần.

Anh nhớ rõ những người hầu và quản gia đã có vẻ mặt như thế nào sau khi họ tắm rửa và băng bó những vết thương còn hở của Cale. Fredo đã nhờ Solena tìm kiếm về những thủ tục nhận nuôi để ngay khi Cale tỉnh lại anh có thể hỏi ý cậu. Nhưng không như mong muốn, Cale từ chối nói chuyện với mọi người xung quanh cậu bao gồm cả anh. Fredo không thể làm gì khác ngoài việc sưu tầm những thông tin mà anh có thể tìm được về cậu.

Những vết sẹo cũ đó là những vết thương do roi gây ra. Anh đã thấy như máu nóng đổ dồn lên não khi anh nhìn thấy chúng. Fredo không thể không cảm thấy buồn cười khi một đứa trẻ quý tộc được biết đến với danh tiếng rác rưởi lại có những vết sẹo mà chỉ khi bị đánh mới có. Vị bác sĩ riêng của anh đã nói rằng từ màu sắc và kích thước của chúng, đó phải là những vết sẹo cũ. Rõ ràng là thời điểm vết sẹo hình thành Cale đã bị thương rất nặng. Nhưng từ những thông tin mà anh tìm thấy, không một tài liệu nào nhắc đến một vụ bắt cóc hay ẩu đả. Fredo đã biết chắc cậu bé tên Cale đã bị lạm dụng và bá tước Deruth Henituse có thể đã che giấu nó. Nhưng khi đến đây anh mới nhận ra chính Deruth cũng là một trong những kẻ đã lạm dụng Cale.

Anh thề là đã có một giây khi mà sự tức giận xâm chiếm lấy tâm trí anh và anh chỉ muốn giết chết tên khốn được gọi là cha ruột đó. Nhưng Fredo đã kìm lòng lại vì anh không thể mạo hiểm khi Cale vẫn là con trai cả của nhà Henituse. Anh nhìn người đàn ông tóc nâu đang lặng lẽ ngồi trong một góc với vẻ lo lắng trên mặt mà không khỏi buồn nôn. Thật ghê tởm. Con người đó là thứ ghê tởm không xứng đáng trở thành cha của cậu nhóc Cale này. Fredo mỉm cười dịu dàng. Anh mừng vì giờ đây Cale đã tìm được những người xứng đáng trở thành gia đình dù không chung một dòng máu và khác biệt kể cả là chủng tộc. Nhưng nó vẫn tốt hơn là gọi một kẻ đã lạm dụng cậu là cha cả đời dù đó chỉ là thứ tồn tại trên hình thức.

Anh càng thấy may mắn hơn vì anh đã tìm được Cale ngày hôm đó. Thứ cảm xúc giận dữ khi nhìn thấy một sinh mạng đang phải vật lộn trước ngưỡng cửa tử thần đã biến thành sự yêu quý đối với đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều khổ cực này.

Hai đứa trẻ Lily và Basen cũng ôm chặt lấy anh trai chúng. Chúng chưa trưởng thành nhưng đã đủ lớn để hiểu rằng ho ra máu là không tốt. Dù có thấy vẻ vô cảm như không có gì xảy ra của Cale nhưng chúng đều là những đứa trẻ thông minh. Đủ thông minh để nhận ra một sự thật rõ ràng như những người lớn trong căn phòng này.

Có lẽ Cale đã nghĩ rằng cậu đang bước tiếp và bỏ lại quá khứ đã gây cho cậu không biết bao nhiêu tuyệt vọng đó đằng sau. Nhưng sự thật không phải vậy. Chính cậu đã không nhận ra được bản thân đang ám ảnh nó như thế nào. Từ cách mà cậu thậm chí còn không quan tâm khi thấy mình ho ra máu là đủ để họ biết điều đó. Rằng việc giúp Cale sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng họ có thể làm gì ngoài cố gắng hơn nữa? Vào thời điểm này, không ai nói câu nói đó ra khỏi miệng. Họ chỉ ghi nhớ sự quyết tâm đang in vào trái tim họ ngày một đậm hơn.

[Tấm khiên không hề rung lắc, ngay cả khi không có sự trợ giúp từ khiên của Raon.

- Có vẻ cậu chưa cần ăn.

- Cậu định hy sinh bản thân sao?]

"Cái thể loại câu hỏi gì thế?" Baecrox không thể không bật thốt lên vì sốc. Anh vừa sốc vừa sợ vì cụm từ 'hy sinh bản thân' đó.

"Nhân loại! Sao sức mạnh cổ đại đó lại hỏi thế? Sao ngươi lại hy sinh bản thân?" Raon hét lên với Cale đang thẫn thờ. Nhóc con đột nhiên muốn phá hủy hết đá trên thế giới này. Không ai, kể cả là một hòn đá được làm hại đến c-nhân loại của nhóc hết!

"Đúng meo meo~" Hong gật đầu lia lịa. Cale là gia đình của nhóc và cả chị nhóc nữa. Phải bảo vệ cậu chứ?

On hơi do dự nhưng rồi cô bé chỉ có thể gật đầu. Vì cô nhớ con rồng vàng Eruhaben đã nói họ phải tìm cho đủ sức mạnh cổ xưa của 3 thuộc tính tự nhiên còn lại. Nếu không tương lai đang chờ đợi Cale chỉ có thể là cái chết. Cô bé không thể để người giám hộ mới của mình chết được.

Trong lúc đó Mila cười tủm tỉm ôm cậu nhóc Dodori đang bĩu môi giận dỗi vì đá tảng là thuộc tính của cậu nhóc. Nhưng rồi cậu chợt cảm thấy mừng rỡ khi mắt cậu sáng lấp lánh. Vì đó là một thế lực cổ đại có thuộc tính trái đất. Nó sẽ là một trong những sức mạnh mà họ cần tìm cho Cale. Dodori thì thầm vào tai mẹ cậu vui vẻ, rồng be Mila gật đầu với vẻ hiểu biết. Dù có vẻ họ đều đang an ủi Cale và sốc với nội dung cuộc nói chuyện của sức mạnh cổ đại đó. Nhưng tất nhiên là họ cũng âm thầm ghi nhớ nó để giúp Cale tìm kiếm. Không đời nào những con rồng vĩ đại và hùng mạnh này bỏ sót hy vọng sống của Cale cho được. Sau cùng thì Cale đã trở thành cậu con trai quý giá của họ mất rồi.

Mọi người đều nhìn Cale đang thẫn thờ với vẻ mặt lo lắng. Chắc cậu ấy phải sợ lắm, đột nhiên có người bảo vậy cơ mà? Cale của họ dù ở trong bất kỳ tình huống nào cũng không được hy sinh bản thân. Họ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Cale tự hại chính cậu. Họ sẽ chăm chỉ rèn luyện để mạnh mẽ hơn rồi tiêu diệt hết kẻ thù để cậu không phải làm thế nữa. Bất luận là ho ra máu hay ngất xỉu đều tuyệt đối không được xảy ra.

Trong khi trong đầu Cale giờ có vẻ hơi hỗn loạn.

-Này Cale, sức mạnh cổ đại đó là bạn của chúng tôi. Cậu nên lấy ông ấy.

-Đúng đấy Cale, đá tảng là người giàu nhất trong số bạn bè của tôi. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền!

'Nhiều tiền, rất nhiều tiền!!!' Mắt Cale ngày càng sáng hơn theo giọng nói liến thoắng của nữ tư tế háu ăn và ông già sinh lực trái tim. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ lấy nó đầu tiên.

Eruhaben nhìn Cale với vẻ nghi ngờ. Chỉ một giây trước cậu còn đang thẫn thờ mà giờ lại có vẻ phấn khích khác thường. Ông do dự hỏi.

"Cale, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao đâu Haben!" Cale đáp lại với vẻ tươi tắn khác hẳn kiểu vô cảm thường ngày khiến mọi người há hốc mồm. Họ thấy Cale đang vui vẻ ăn bánh quy cùng với đám trẻ con mà không khỏi mỉm cười. Dù là vì lý do gì thì việc có thể làm cậu vui vẻ chắc chắn không phải việc xấu.

[Cale lắng nghe nữ tu sĩ tham ăn thất vọng và Đá tảng Vĩ đại lặp đi lặp lại trước khi cố ý bày ra biểu cảm đắn đo.]

"Đá tảng...đá tảng vĩ đại." Cale lẩm bẩm. Ra đó là tên của sức mạnh đó.

"Wow, cái tên nghe hay đấy!" Giọng vua lính đánh thuê có vẻ ngưỡng mộ. Đó đúng là một cái tên hay. Glenn vẫn đang kiềm chế đôi tay của mình lại. Anh không muốn đánh tên ngốc đó bây giờ chỉ vì bàn tay đỏ bừng của mình.

Alberu vội ghi lại tên của sức mạnh cổ vào ghi chú của bản thân. Theo sau anh là Rosalyn, Litana và hầu như là tất cả mọi người trong phòng. Cale thắc mắc tại sao bọn họ đột nhiên bận rộn cùng một lúc. Cậu cúi đầu xuống chỉ để thấy ba đứa trẻ trong lòng cậu cũng đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ mà hệ thống cung cấp cho chúng. Raon Miru là một con rồng con thông minh. Nhóc con học tiếng của thế giới này rất nhanh nên việc viết chữ không khó khăn gì với nhóc. Còn On và Hong đã được học chữ khi cha mẹ chúng vẫn còn sống. Cale mỉm cười với ba đứa trẻ của mình, không tọc mạch với chuyện riêng của chúng.

[Tuy nhiên, giọng cậu vẫn rất điềm tĩnh.

"Tiểu thư Rosalyn, xin hãy nhanh lên. Thi triển ma thuật của cô ngay khi tôi ra hiệu."

Cuối cùng, Rosalyn đã có thể nói gì đó.

"... Được thôi."

Cô đồng ý và quay đầu. Một trong những hiệp sĩ đang chờ gần đó nhanh chóng tiến lại gần sau khi thấy cô đang nhìn mình. Rosalyn nhanh chóng ra lệnh cho người hiệp sĩ ấy.

Cale, người đang nghe cô ra lệnh, nói vài điều trong khi biểu cảm đấu tranh trên gương mặt vẫn còn. Điều đó khiến Rosalyn bắt đầu cười khúc khích. Cô có thể cười dù họ đang ở giữa trận chiến.

Cô nhìn Cale với vẻ mặt tinh ranh.

"Cậu đang cố khiến tôi tận dụng mọi thứ tôi có."

"Hãy cố hết sức nào, Rosalyn."]

Rosalyn cười khúc khích. Dongsaeng của cô thật đáng yêu. Tất nhiên là cô sẽ tận dụng mọi thứ mình có để bảo vệ hẻm núi chết, vì nếu nơi đó bị kẻ thù vượt qua thì thứ mà vương quốc Breck phải đối mặt sẽ là vô số máu tươi của những người dân vô tội. Và gia đình cô phụ vương mẫu hậu em trai cô sẽ chẳng thể sống sót cho được. Và đương nhiên là cô sẽ làm thế để bảo vệ dongsaeng đáng yêu của mình nữa.

[Rosalyn hủy bỏ ma pháp tấn công đã sẵn sàng phóng đi trên tay mình. Sau đó, tay cô chạm vào chiếc túi nhỏ chứa ma thạch thượng cấp.

Rosalyn.

Khi còn là một cô bé, cô đã trở nên ám ảnh bởi ma thuật sau khi nhìn thấy Pháp sư Hoàng gia thi triển vài câu thần chú.

Sau đó, cô nhanh chóng nhận ra bản thân có năng khiếu về ma thuật. Cô có thể cảm nhận được mana ngay cả khi đứng yên. Cô quyết định đặt cược mọi thứ vào cảm giác đó.

Đó là vì sau cô đã học trở thành nữ hoàng vào buổi sáng và học ma thuật suốt đêm cho tới khi cô đạt được một trình độ nhất định.

Cuối cùng, cô đã được tự do nhờ ma thuật.

Hơn nữa, cô đã nhìn thấy một điều kì diệu trong thời gian tự do đó.

Rồng.

Raon và Eruhaben.

Rosalyn đã tập trung vào từng bài học của Eruhaben, cũng như ma thuật mà những con Rồng sử dụng.

Thần chú của họ vượt qua khả năng của những pháp sư con người.]

"Oh! Tôi đã được học ma thuật của các Dragon-nim? Tuyệt vời!" Rosalyn ré lên sung sướng. Cô biết cơ hội để cô tiếp cận được những con rồng mà các pháp sư vô cùng tôn thờ đó là đồng hành cùng nhóm của Cale. Nhưng kể cả như vậy, Rosalyn sẽ không đặt lòng tham của mình lên cậu bé Cale ở đây. Cô sẽ tự cố gắng để lấy được cơ hội đó.

Eruhaben cũng nhướng mày bất ngờ, ông ở một thế giới khác đã dạy phép thuật cho con người này. Chắc hẳn bản thân khác của ông đã quan sát đủ lâu mới đưa ra quyết định đó. Nhưng một phần trong ông biết đó là vì an toàn của Cale và Raon. Rồng vàng không ngại dạy phép thuật cho một con người nếu đó là vì sự an toàn của hai đứa con trai yêu quý. Và nếu Rosalyn có can đảm dùng ma thuật mà ông đã dạy để làm hại đến Cale thì đó sẽ là cái chết của cô gái đó. Nhưng từ những gì mà ông nhìn thấy ở Rosalyn đến bây giờ thì ông biết chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lợi thế của việc sống lâu nằm ở đây. Eruhaben đã gặp nhiều loại người khác nhau nên ông cũng khá tự tin vào khả năng nhìn người của mình.

Trong trường hợp mà ông nhìn nhận sai lầm về ai đó thì đó sẽ là một thảm hoạ.

[Mặc dù cũng là con người, Rosalyn vẫn muốn vượt qua giới hạn đó.

'Mình là một người rất tham lam.'

Rosalyn biết cô là một người vô cùng tham lam.

Vì sao?

Vì cô muốn vượt qua giới hạn của con người.

Sau khi chứng kiến điều kì diệu đó, mục tiêu của cô là đạt đến trình độ tương tự trước khi mình chết. Sau khi trốn thoát khỏi gánh nặng mang tên hoàng gia, có một mục tiêu vượt qua một vật cản khổng lồ rất đáng để cô thách thức cả cuộc sống còn lại của mình.

'Hãy cố gắng hết sức đi, Rosalyn.'

Cale đã nói vậy trong khi gọi cô là Rosalyn thay vì tiểu thư Rosalyn.

Cô quyết định nghe theo lời nói của người duy nhất nhận ra tham vọng của cô.]

Mọi người phần nào hiểu được một điều thế này trong cuộc sống của họ. Rằng tham vọng là thứ nuôi dưỡng tính cách và niềm tin của mỗi người. Tham vọng cũng là thứ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống của họ. Người thế nào sẽ có tham vọng thế ấy. Giống như Toonka, anh chàng ngoài cơ bắp ra thì không có dù chỉ là 1% tế bào não. Tham vọng của anh ta là chiến đấu với những kẻ mạnh. Hay cô gái Mary chưa từng bước chân ra khỏi thành phố ngầm của dark elf từ sau 10 tuổi, tham vọng của cô là du lịch đến những vùng đất khác nhau trên thế giới.

Thường thì họ sẽ gọi đó là ước mơ nhưng trong trường hợp này, việc đặt tham vọng của bản thân lên trước là hành động mà mỗi người đều sẽ làm. Đó là cái đích mà họ nhắm tới nên bằng mọi giá họ sẽ đạt bằng được nó.

Dù sao thì so với những kẻ xấu xa thì tham vọng của họ là của riêng họ, thứ không phải đạt được bằng cách hèn hạ hay phải hành hạ một ai đó. Mà họ sẽ tự mình đạt được một cách quang minh chính đại.

['Quên ngài Eruhaben đi, kỹ năng hiện tại của tôi thậm chí không bằng ngón chân của Raon.']

"Tất nhiên rồi, ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh." Nhóc con vẫy cánh rồi ngoe nguẩy đuôi trên đùi Cale. Cái cằm hếch lên và cái đầu tròn trịa đó thật đáng yêu khiến miệng Cale không khỏi giật giật. Cậu thấy Raon giơ cái móng vuốt của nó ra mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Eruhaben và Sheritt vỗ về nhóc rồng con đang ngoắt ngoắt cái đuôi như hai chú mèo On Hong.

'Thật đấy! Một con rồng vẫy đuôi như một con mèo! Trong gần 1000 năm cuộc đời làm rồng của mình lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ gì đó như thế này. Aigoo...' Rồng vàng than thở.

"Tất nhiên rồi Raon-nim, Rosalyn này còn lâu mới có được sự vĩ đại và hùng mạnh giống ngài." Rosalyn nghiêng người 90° rồi cúi chào nhóc rồng trong khi mỉm cười rạng rỡ. Choi Han phải bật cười vì trò hề của hai người họ. Không chỉ anh mà những người khác cũng không nhịn được cười khúc khích thích thú. Alberu nhanh tay lấy thêm một lọ bánh quy trong túi không gian của mình rồi đặt nó trước mặt chú rồng con và Cale. Hai cha con họ đáng yêu y trang nhau. Khuôn mặt vốn đã tỏa sáng của anh như được dát thêm một lớp vàng khi Cale mỉm cười và gật đầu cảm ơn. Tasha lại được dịp trêu chọc đứa cháu trai của mình.

[Tuy nhiên, bạn không cần lúc nào cũng tuân theo những cách thức tiêu chuẩn.

Cheeeeeng.

Âm thanh những viên đá va vào nhau vang lên từ tay của cô.

Rút bàn tay đang đặt trong túi ma thạch ra. Sau đó, cô bắt đầu lấy từng viên ma thạch.

Cô xoay người khi hai bàn tay nắm lấy hàng chục viên ma thạch. Sau đó, cô tiến về Đội Pháp sư.

"Tôi sẽ chờ cậu."

Cale gật đầu trước câu nói của Rosalyn trước khi nhìn về phía trước.

"T, thiếu gia."

"Ở sau ta."

"Vâng, vâng thưa thiếu gia!"

Lock cắn chặt môi sau khi thấy Rosalyn cùng đôi mắt đỏ ngầu cùng bầu không khí khác hẳn mọi ngày, Cale đầy máu và Raon ốm yếu trong tay mình.

Bùm! Bùm! Bùm!

Trái tim của Lock bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn.

Nỗi sợ và lo lắng về trận chiến.

Cơ thể cao lớn của Lock không thể bị che khuất với tấm lưng nhỏ hơn của Cale. Đó là lý do cậu có thể thấy những sinh vật đang tông vào khiên của Cale.

Hơn nữa, cậu cũng có thể thấy những người Hổ và Choi Han ở trên trời. Trông họ như đang ở trong tình thế nguy hiểm.

"Ngừng chú ý đến những thứ vô dụng. Tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta đi."

Đôi vai của Lock nảy lên trước lời bình luận của Cale.

'Những nhiệm vụ của mình.'

Những nhiệm vụ của cậu là ở phía sau Cale và ôm Raon. Lock không nhìn bất cứ thứ gì khác trừ tấm lưng của Cale. Cậu ôm Raon chặt hơn một chút.]

"Đúng rồi. Đừng mất tập trung Lock. Chiến đấu là nhiệm vụ của người lớn, đừng đặt bản thân vào nguy hiểm." Cale an ủi cậu nhóc cao lớn chỉ trong phút chốc đã trở nên ủ rũ bên cạnh. Những người sói gần đó không khỏi gật đầu đồng ý. Họ là gia đình của cậu nhóc này, hơn ai hết họ biết Lock có thể nhút nhát thế nào. Việc cậu sợ hãi khi cuộc chiến đến gần là điều dễ hiểu. Tất nhiên là họ sẽ làm hết sức để cậu nhóc không bị thương.

"Con trai, con cũng vậy. Ngừng hy sinh bản thân ngay. Chúng ta có thể lo mọi chuyện." Fredo trầm giọng nói. Trong cuộc đời dài lâu của mình, anh chưa từng có cảm xúc muốn bảo vệ và yêu quý như vậy với bất kỳ ai. Nhưng với Cale, cậu bé mới 18 tuổi này, những thứ quý giá ấy dường như là một điều hiển nhiên đến mức tất nhiên. Ma cà rồng là loài có sinh mệnh lâu dài. Họ cũng là chủng loài duy nhất có khả năng vượt qua rồng khi còn sống. Fredo chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh giành tình cảm của mình cho ai đó. Dù đó là tình cha con mà không phải tình yêu thì cũng vậy.

Cale im lặng gật đầu. Cậu hiểu được một điều từ cuộc sống của mình. Rằng đối với thế giới, có lẽ giá trị của một người là có hạn. Bởi không phải ai cũng là một người tài giỏi và vĩ đại. Bởi họ có thể là một kẻ xấu xa độc ác thích những cái chết xảy ra xung quanh họ. Hay có lẽ là họ nhỏ bé đến nỗi không có giá trị gì với thế giới. Nhưng đối với người coi họ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thì giá trị của họ là vô cực. Không quan trọng rằng đó là tình bạn, tình yêu hay tình cảm gia đình, thứ giá trị đó là điều mà những người luôn biết quý trọng mọi thứ gìn giữ.

Cậu biết điều đó. Vì chính cậu đã đứng ngoài thế giới này, Cale đã chỉ quan sát mọi thứ và sẵn sàng để từ bỏ bản thân bất cứ lúc nào. Cậu là như vậy. Vẫn luôn như vậy. Cho đến khi cậu gặp được Fredo. Người cha nuôi, là người đã đưa cậu chiếc mỏ neo mà ông giữ. Fredo đã không ngần ngại đưa nó cho cậu, thật kỳ lạ là Cale thật sự không còn cảm giác như đang chới với nữa. Cậu cảm thấy bản thân lần đầu tiên đứng vững trên mặt đất mà không phải ngã xuống nền của chiếc lồng tưởng như không bao giờ được mở ra ấy.

Trở thành người quan trọng với một người khác. Cậu cũng muốn có một mối ràng buộc như vậy trong cuộc đời thảm hại của mình.

Dù chỉ là một ai đó mà cậu gặp lần đầu hay thậm chí đó có thể là một người bạn qua thư chỉ liên lạc bằng cách viết những dòng sến súa. Nếu ai đó biết những ý nghĩ như thế này của Cale, có thể họ sẽ thấy cậu thật ngây thơ. Nhưng một cái gì đó đơn giản như vậy đã trở thành thứ mà Cale không thể có được trong hơn 10 năm qua. Chỉ là nó nằm ngoài tầm với của cậu.

Cuộc sống của cậu là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Cale thức dậy, ăn uống, chê bai, chửi bới và ném chai rượu mỗi ngày. Cậu luôn thấy những ánh mắt căm ghét và phẫn nộ tột độ của những người chủ quán dành cho cậu vì họ chẳng thể làm gì ngoài điều ấy. Liệu sẽ cảm thấy thế nào khi một kẻ vừa trơ tráo vừa mất dạy phá hủy đồ đạc của họ chỉ vì là con trai của một bá tước giàu có nên họ chẳng thể làm gì ngoài dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn kẻ đó? Họ sẽ chỉ nghĩ: "A! Tên chó đẻ!"

Không ít lần, Cale đã đọc được câu ấy trên gương mặt họ. Từng thớ cơ mặt đang nhúc nhích và cái miệng với bờ môi mím chặt đang ngăn để âm thanh thoát ra khỏi cuống họng đó như đang gào thét với tất cả sự bất mãn. Mặc dù những thứ đồ bị cậu phá vỡ luôn được đền bù bởi bá tước giàu có luôn có rất nhiều tiền cho cậu con trai cả phá phách tiêu xài. Và mặc dù những đồ đạc đó đều được thay bằng những thứ mới nhất và thiệt hại mà mình cậu gây ra không thể sánh bằng đám xã hội đen. Nhưng Cale vẫn thấy tội lỗi. Nhưng biết làm sao được, Cale chỉ có thể nuốt nó vào bụng theo những chai rượu mà cậu đã uống như uống nước. Vì dù có tỏ ra hối lỗi thì cũng chẳng được gì. Đến chính cậu cũng thấy bản thân là thứ rác rưởi cơ mà?

Đột nhiên, Cale cảm thấy cánh tay của ai đó vòng lấy vai cậu, sau đó là một người khác và một người khác nữa... Cũng có những cánh tay ngắn hơn, nhỏ hơn, những bàn chân của mèo và rồng con chạm lên khuôn mặt cậu. Cái chạm nhẹ nhàng và run rẩy ấy đang khẽ lau đi những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt của cậu. Rồi bàn tay thô ráp của ai đó khẽ soa những vòng tròn trên lưng cậu. Bàn tay mà khiến cậu liên tưởng đến sự dịu dàng của người mẹ xinh đẹp trong quá khứ, đó cũng là bàn tay mà cậu hết sức quen thuộc. Cale nhìn lên và cậu quay đầu lại. Cái nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt bắt gặp hai đôi mắt nâu mang theo sự hối lỗi và lo lắng.

Ron và Beacrox. Thực ra Cale biết họ yêu cậu, như người cha người huyng trong gia đình. Nhưng cậu không biết lý do gì khiến họ bỏ đi mà không nói một lời. Cale chỉ cần họ nhắn lại ít nhất là một lời tạm biệt là đủ. Cậu chỉ giận vì điều đó thôi. Vì Cale không phải một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Cậu biết phải có điều gì đó mà họ cần làm khi mà họ rời khỏi lãnh thổ Henituse. Cậu không vô lý đến nỗi ép hai cha con họ ở lại dù biết rằng đó là một chuyện quan trọng.

Cale hơi giật môi. Cậu quay đầu lại chỉ để thấy gương mặt của tất cả những người trong phòng đang lo lắng nhìn mình. Cậu thậm chí còn thấy Deruth đang ngóng trông từ đằng xa. Cale nắm lấy chân trước của nhóc con Raon và hai chú mèo On Hong. Cậu dùng ánh mắt để hai đứa Basen Lily thả lỏng, rồi cậu nở nụ cười. Đó là một nụ cười khác với nụ cười thường ngày của cậu. Nó trông bình tĩnh và tuyệt đẹp. Cale thật thanh tao dù khuôn mặt cậu vẫn còn những vệt nước mắt.

Cale lướt mắt qua Raon, On, Hong, Eruhaben, Sheritt, Mila, Dodori, Rasheel, Dalziel. Sau đó là Alberu, Choi Han, Rosalyn, Litana, Valentino, Lock, Witira, Pateson, Bud, Glenn, Toonka, Harol,... Và cuối cùng là Fredo. Cha cậu đang nhìn cậu dịu dàng. Cale đột nhiên cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ. Cậu thấy ấm lòng dù không ai nói dù chỉ là một câu.

"Tôi ổn." Giọng cậu nghe nhẹ nhõm và chỉ hai từ ấy thôi đã đủ để mọi người phải yên lòng. Họ gật đầu và như đã thương lượng từ trước, mọi người quay trở lại chỗ ngồi của họ.

[Thịch! Thịch! Thịch!

Lock có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh dù đang giữa trận chiến chói tai.

Cậu chậm rãi nhận ra nó.

Điều này xảy ra từ tận sâu trái tim cậu.

Cảm giác này từ từ trỗi dậy từ nơi đó.

Sợ hãi và lo lắng. Một cảm xúc khác đang dâng lên như thể nó sẽ nuốt trọn trái tim đang đập điên cuồng của cậu.

Đôi mắt của Lock bắt đầu đỏ lên khi cậu nhìn lưng của Cale.

Cale không biết về điều này vì cậu rót nhiều sức mạnh hơn vào tấm khiên. Cậu đang cau mày rất nhiều và cậu trông không ổn.

"Kehehe! Đúng rồi, cứ phòng thủ như vậy đi!"

Những người Gấu tàn nhẫn đâm vào tấm khiên trong lúc chúng liên tục cười. Mục tiêu của chúng cũng là kéo dài thời gian. Đó là lý do mà chúng thật sự cảm kích khi Cale đã dùng tấm khiên của mình để giúp chúng làm việc đó.

"Mặt ngươi trông hài quá!"

Những người Gấu có thể thấy rõ cổ và đồng phục Cale mặc đang nhuộm đỏ bởi máu của chính cậu. Chúng cũng có thể thấy cái cau mày nghiêm trọng trên mặt cậu.]

"Đám gấu chết tiệt!" Hannah chỉ muốn nhổ nước bọt nhưng vì có đám trẻ con và bài học bị oppa của mình đánh vì khiến Cale sợ hãi một lúc nãy. Cuối cùng cô chỉ tặc lưỡi khó chịu rồi chửi nhỏ.

Jack thì trừng mắt nhìn cô nhưng những người có thể nghe thấy câu nói đều tỏ vẻ đồng ý. Họ cười hehe với vẻ nham hiểm mà chỉ vừa nhìn Cale đã biết ngay là đang có kế hoạch xấu xa nào đó diễn ra trong những cái nhìn nhau đầy ẩn ý của họ. Cậu lắc đầu. Cô nhóc On vẫn bận rộn với chiếc khăn tay để lau mặt cho Cale trong khi Hong và Raon liên tục xếp bánh táo lên đĩa cậu.

[Tất nhiên, Cale chỉ đang diễn.]

"Ờ..." Diễn kiểu gì mà vừa hộc máu rồi vừa ho thế hả? Chẳng ai thèm tin câu đó của Cale dù sự thật đây là suy nghĩ trong đầu của cậu.

Cale đảo mắt.

[Cậu cũng cố ý không lau máu đi.

Hiện tại, cậu còn khỏe hơn lúc cậu chảy máu từ mọi nơi trên cơ thể trong trận chiến ở lãnh địa Henituse.

Nhưng kẻ thù không biết điều này.

Tuy nhiên, hàng trăm người Gấu trên trời không chỉ bình tĩnh.

".. Nó không dễ vỡ."

Đúng như dự đoán, tấm khiên rất vững chắc.

Nó chỉ rung lên một chút, dù hàng trăm đôi cánh đập vào nó. Nó giống như tường thành đang cố trụ vững dù chuyện gì xảy ra.

'Nó cũng chặn được bom sao?'

Vài người Gấu đột nhiên ớn lạnh. Dù điều đó là không thể, nhưng sự thật việc Cale đã đánh bại Rồng lai đã khiến những người Gấu của Arm nghĩ đến hai chữ 'lỡ như.'

Tất nhiên, Cale không định trở thành tường thành hay giữ nó đứng đó lâu. Cậu chỉ định kéo dài thời gian đến khi cậu đạt giới hạn trước lúc chạy trốn.

Những người Gấu không biết điều này đang nghĩ rằng Cale sẽ kiên trì đến cuối. Vài người Gấu cao giọng ra lệnh thuộc hạ.

"Phải đảm bảo chặn được Cá voi dù có chuyện gì xảy ra!"]

Witira nhếch mép.

"Đến đây cưng!" Cô ngoắc ngón tay khiêu khích với sự tinh nghịch hiếm hoi. Điều đó làm Shickler phải bật cười với cô con gái của mình. Đến Archie cũng không khỏi giật giật vai và Pateson cũng khẽ mỉm cười. Anh rất vui khi lại được nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm này của chị gái mình.

[Bùm! Bùm!

Những người Gấu đang bay đáp xuống đất.

Người lùn Lửa, người Gấu và các hiệp sĩ chặn ba người.

Họ chính là ba con Cá voi.

Người Gấu khó đánh bại Cá voi. Dù xét về cân nặng hay sức mạnh, chúng đều không thể sánh được người Cá voi.

Tuy nhiên, những người Gấu trông thong thả hơn so với những hiệp sĩ và những binh lính đang lo lắng của Liên minh Bất khuất.

Người Gấu nhanh chóng hô lên lý do khiến họ thong thả.

"Bọn ta không sợ những con Cá voi không thể cuồng nộ!"]

"...Thật ngây thơ." Cale vô thức cảm thán. Tại sao một bộ tộc được biết đến với đầu óc thông minh lại có thể như thế này? Họ đã mất não đến lần thứ 2 rồi.

"Nhân loại! Đám gấu đó bị ngu à?" Raon làm khuôn mặt tò mò khi nhóc ấy hỏi Cale.

"Pftt-haha, ừ, nói đúng lắm Raon. Nhóc tuyệt lắm!" Cale không thể không cười nắc nẻ trước câu hỏi thẳng thừng của nhóc con. Tiếng cười của mọi người vang lên khắp căn phòng.

"Nói đúng lắm em út! Chúng ngu quá, ngu cực kỳ luôn ấy meo meo~" Hong reo lên. Thằng nhóc cũng không thể không thấy vậy vì tộc gốc vừa phát ngôn một câu gây sốc. On cười khúc khích. Cô bé vỗ đầu hai em trai như một cách thể hiện sự khen ngợi.

[Gấu sống trên mặt đất. Cá voi sống trong lòng đại dương.

Sự khác biệt đó đang ngăn những người Cá voi cuồng nộ hóa.

Cá voi cần nước để cuồng nộ. Không phải lượng nước nhỏ từ ma thuật, mà là lượng lớn nước, như là sóng thần, để cuồng nộ.

Cá voi mạnh.

Tuy nhiên, những người Cá voi không thể cuồng nộ hóa để khiến người Gấu cảm thấy sợ hãi lại không hề tuyệt vọng.

"Hahaha!"

Ngay lúc ấy, những người Gấu có thể nghe thấy tiếng cười của Cá voi Sát thủ Archie. Sau đó, anh ta đấm hai nắm đấm của mình vào nhau.

Bang!

Âm thanh của những nắm đấm trần trụi va vào nhau thật rợn người.

Ánh mắt của Archie hướng về hàng trăm Người lùn Lửa, người Gấu, và hiệp sĩ đang chắn đường mình.

"Thật kinh khủng khi bị phớt lờ bởi một con Gấu ngu ngốc."

Archie được biết đến là một Cá voi với tính tình tồi tệ. Anh dùng một chân trụ và cau mày khi bắt đầu nói.

"Bọn ngu ngốc vô dụng."

Đó là tất cả những gì anh nói.]

"Haha! Làm tốt lắm Archie!" Witira vừa vỗ vai cá voi sát thủ vừa khen ngợi anh. Pateson đang giơ ngón cái lên với anh và vua cá voi cười tủm tỉm. Archie ưỡn ngực tự hào ra mặt.

[Sau đó, anh bắt đầu di chuyển.

Archie nhanh chóng đi về phía kẻ địch.

Tuy nhiên, có một người còn di chuyển nhanh hơn anh ta.

Chhhhhhh.

Archie thở dài khi nhìn cây roi nước đang lướt qua mình. Vài người nói rằng anh có tính tình tệ, tuy nhiên, với Archie, tình tình những người Cá voi lưng gù Hoàng tộc còn tệ hơn anh.]

Mặt Archie tái mét. Anh hận không thể trốn đi khi cái nhìn man rợ của cha con cá voi lưng gù hoàng tộc chĩa vào anh. Cá voi sát thủ run bần bật.

Choi Han không nhịn được cười. Anh liếc họ rồi anh nhìn Cale. Cậu đang nhìn cá voi lai với vẻ thích thú. Cái nhìn ấy khiến vai anh run lên. Choi Han lườm anh chàng Pateson khiến Rosalyn phải né xa vì thứ mùi giấm chua lòm đang toả ra. Trong khi đó Alberu cũng phải nắm chặt tay rồi giữ cho hô hấp không trở nên khó khăn hơn khi cơn ghen tuông bùng nổ trong lồng ngực.

Bud lẩm bẩm gì đó trong miệng và tiếp tục uống rượu của anh như thường lệ. Chỉ là vị rượu vốn thơm ngon giờ đã không còn ngon nữa.

[Baaaaaang!

Khu vực mà hai cây roi nước đi qua bị phá hủy như thể aura của một bậc thầy kiếm thuật vừa cắt ngang nơi này. Những hiệp sĩ bị sốc của Liên minh Bất khuất lùi xuống trong khi các pháp sư kích hoạt những tấm khiên phía trước thùng chứa lớn.

"Bảo vệ nó dù chuyện gì có xảy ra! Chỉ hơn ba phút nữa thôi!"

Một trong những Người lùn Lửa thét lên lớn nhất có thể.

Ooooooong-

Ánh sáng bắt đầu tràn vào thùng chứa nhiều hơn. Sau đó, hơi nước bắt đầu xuất hiện từ thùng chứa lớn với những quả bom ma thuật.

Hai cái thùng đang hướng về một điểm.

Chúng đang nhắm đến Vương quốc Breck, đặc biệt là tấm khiên ở phe họ.]

"Lũ chết tiệt! Tránh xa thiếu gia Cale ra!" Litana hét lên. Cơn tức dâng lên đến não đã bắt đầu phát huy công hiệu. Không chỉ cô mà người khác cũng có nét mặt y hệt thế.

"Ít nhất thì ngoài tộc gấu ra vẫn còn có kẻ giữ được trí thông minh dù nó chẳng ích gì." Tasha nhận xét. Cô cũng lo lắng không kém nhưng cô vẫn còn nhớ Cale và Alberu đã nói về việc phá hủy hẻm núi chết ngay đầu chương.

[Ba phút.

Một khoảng thời gian ngắn nhưng lại dài.

Xèoooo-

Chúng có thể nghe thấy thứ gì đó bắt đầu cháy. Những hiệp sĩ của Liên minh Bất khuất nhìn về những ngọn roi nước. Những chiếc roi tách đôi đang bị những người Gấu nắm lấy.

"Uggggh!"

Người Cá voi là người mạnh nhất trong những người Thú. Người Gấu đang nắm lấy ngọn roi của Nữ hoàng Cá voi tương lai cảm giác như thể lòng bàn tay của chúng bị cắt bởi những lưỡi dao, nhưng chúng tiếp tục nắm lấy.]

"Đúng thế! Tiến lên nào cô gái!" Toonka reo hò cổ vũ. Witira nhìn anh với vẻ tán thành. Hannah cũng góp vui khi cô hùa theo anh. Ba người họ nhìn nhau bằng ánh mắt như tìm được tri kỷ khiến Jack đột nhiên thấy đau đầu.

Harol, người đã kiệt sức với việc trông trẻ nhìn anh với sự thấu hiểu và thông cảm cho cái phận làm bảo mẫu của hai người họ. Về phần Archie, anh chỉ biết né xa để tránh bị vạ lây.

[Grrrrrrr, grrr.

Tiếng thở gầm gừ của người Gấu cuồng nộ vang lên khi chúng nắm lấy sợi roi của Wiitira như đang nắm lấy mạng sống của chúng.

Tuy nhiên, ai đó đột nhiên xuất hiện giữa họ.

Cụ thể, người này rơi xuống ngay lên đầu những người Gấu. Người Gấu ngay lập tức thả hai cây roi ra và lùi lại.

Bùuuuuuuum!

Mặt đất vỡ ra như thể nó là một chiếc cửa sổ từ nắm đấm của Archie.

Cùng lúc đó, kiếm của Paseton lợi dụng sơ hở đó để tấn công người Gấu.

"Hai phút!"

Đồng tử của Người lùn Lửa đang hét thời gian còn lại đang rung lên.

Witira trực tiếp chạy về phía hắn.

Bang, bang!

Khi hắn nhìn lên, bậc thầy kiếm thuật tóc đen dùng aura đen đang tự do bay lượn trong không trung với sự giúp đỡ của đàn quạ khi anh giết từng người Gấu.

Xoẹtttt- Xoẹtttt!

Những đôi cánh bị xé toạc.

"Kahahahaha!"

Những người Hổ đang cười lớn dù trên người họ có dấu vết bị vuốt của người Gấu cào lên. Những người Hổ không quan tâm đến việc đồng phục võ thuật trắng của mình bị vấy máu khi họ lao về phía người Gấu. Họ sẽ nắm chặt lấy một người Gấu, xé toạc đôi cánh và khiến chúng rơi xuống hẻm núi.

Người lùn Lửa cắn môi.

Họ thật sự mạnh. Có quá nhiều kẻ mạnh ở phe địch.]

Đúng. Đây là điểm mạnh nếu họ có thể kết hợp tất cả các chủng tộc và chiến đấu với kẻ thù.

Cale nhìn quanh căn phòng. Người lùn lửa nói đúng. Đột nhiên, đôi mắt cậu nheo lại khi cậu chú ý rằng có vài người đột nhiên ưỡn ngực thẳng lưng khi cậu nhìn đến họ. Cụ thể là Choi Han-bậc thầy kiếm thuật, Alberu-hoàng thế tử, Bud-vua lính đánh thuê, Baecrox và Pateson-cá voi lai. Cale lườm bọn họ rồi quay đi mà không thèm để ý vẻ mặt đỏ bừng bừng của họ.

[Tuy nhiên, tất cả chỉ có ích trong những cuộc chiến ngắn.

Những trận chiến trường kì sẽ luôn thắng bởi phe có số lượng áp đảo.

Trong trường hợp đó, chúng chỉ cần kéo dài cuộc chiến càng lâu càng tốt.

Họ cần phá hủy Hẻm Chết.

"Một phút nữa!"

Người lùn Lửa lại thét lên. Cùng lúc đó, những hiệp sĩ lùi lại. Những hiệp sĩ và những pháp sư mới rút xuống, dù những người Cá voi đang lao về phía họ.

Thay vào đó, những người có cánh chắn người Cá voi lại bằng mọi giá. Những người Gấu cuồng nộ đang dùng số lượng để phần nào ngăn ba người Cá voi.

Những Người lùn Lửa đeo cánh lên và bắt đầu bay.

"30 giây!"

30 giây.

Người lùn kêu lên thời gian chuẩn bị bay và nhìn về phía bên kia.

Cale Henituse.

Đứng đầu danh sách những kẻ phải bị tiêu diệt của Liên minh Bất khuất.]

"Đám đó sẽ biết tay ta!" Clopeh gầm gừ.

[Hắn có thể thấy Cale vừa vặn ngăn người Gấu bằng khiên của mình. Hắn đã chặn người Gấu năm phút.

Thật kinh ngạc.

Tuy nhiên, cậu ta sẽ khó mà chống lại những quả bom.

Đó là vì khiên của cậu không đủ lớn để bảo vệ toàn bộ hẻm núi. Hẻm Chết lớn hơn Lâu đài Leona rất nhiều.

Chúng chỉ cần phá hủy nơi này.

Sau đó, kẻ thù sẽ ngã xuống.

"10!"

Người lùn Lửa la lên khi hắn bắt đầu chuyển động cánh.

Oooooooong.

Hắn có thể cảm nhận thùng chứa bắt đầu rung lên dưới chân hắn. Sức nóng giống cái cảm giác của hắn khi bị vết rèn bò lên chân.

"Chặn lại! Kích hoạt những vòng tròn ma thuật phòng thủ!"

Người lùn Lửa có thể thấy chuyển động của môi Cale. Cale đang hét lên lớn nhất từ trước đến nay.

Người lùn Lửa cười khẩy.

Hai thùng chứa đang trực tiếp hướng đến chiếc khiên của Cale.

"3!"

Những người Gấu đang đánh nhau với người Cá voi đạp xuống mặt đất. Một trong những người Gấu giễu cợt người Cá voi khi hắn bay lên.

"Có vẻ ngươi không quá vĩ đại khi không thể cuồng nộ."

"2!"

Giọng của Người lùn Lửa vang lên.

Giờ đây, sẽ có hai vụ nổ trong một giây.

Người Gấu đã chế giễu đột nhiên giật mình.

Hắn có thể thấy những người Cá voi mỉm cười khi hắn đạp lên mặt đất và bay đi.

"... Cái gì...?"

Hắn có thể thấy khẩu hình của Witira.

'Không đủ.'

'... Không đủ?

Cái gì không đủ?']

"Ừ? Gì thế?" Bud vừa lắc chai rượu trên tay vừa hỏi. Bên cạnh anh là Glenn có vẻ nham hiểm. Rồi anh giơ tay lên.

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

*BỐP*

Glenn vừa lòng xoa xoa tay khi anh nhìn thấy đầu tên ngốc Bud sưng lên lên.

"GLENN!!!!" Bud ôm lấy đầu mình nhăn nhó. Nhưng anh chỉ đành tắt văn khi thấy điệu bộ xấu xa của bạn thân.

'Anh ấy thật đáng sợ! Aigoo đầu của tôi!'

Harol thích thú nhìn trò hề của họ rồi anh chợt nghĩ. Không biết chiêu này có hiệu quả với tên ngốc nghếch ngồi cạnh anh này không. Toonka đột nhiên thấy lạnh gáy.

[Tộc Người lùn Lửa vui mừng khi nhìn hàng chục ánh sáng trắng bắn ra từ thùng chứa.

Đúng lúc đó.

Shaaaaa-

Khiên bạc biến mất.

Cùng lúc đó, Cale lau máu trên miệng và nói một từ.

"Tấn công."]

"Oh!" Cage thốt lên. Tuyệt vời. Có vẻ đã đến lúc bọn họ phản kích kẻ thù rồi. Rosalyn cũng nắm chặt quyền trượng với sự phấn khích.

Dongsaeng của cô thật ngầu!

Alberu cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tự tin của Cale khi cậu ra lệnh tấn công. Cale luôn có vẻ ngoài lôi cuốn người khác. Nhưng Alberu lại bị cuốn hút bởi những lần cậu đưa ra mệnh lệnh như thế này. Nếu Cale làm vậy với anh trong lúc họ làm tình vậy thì... Alberu ôm lấy cái mũi đang chảy máu như đổ thác của mình với khuôn mặt đỏ bừng. Anh cảm thấy anh sẽ sung sướng đến ngất đi mất.

'Không được! Kiềm chế lại nào Alberu!'

"Cháu trai, cháu có sao không?" Tasha quan tâm hỏi đứa cháu đỏ chót đang cố bịt máu mũi bằng khăn tay. Dẫu vậy nhưng ánh mắt của cô lại bày tỏ sự thích thú. Đừng nghĩ là cô không biết Alberu đã nhìn chằm chằm vào ai trước khi anh bị chảy máu mũi.

"Ngài không sao chứ điện hạ?" Cale hỏi. Vì anh đã an ủi và lo lắng cho cậu những lần trước nên Cale cảm thấy cậu cũng cần làm vậy.

Đối với Cale đó chỉ là phép lịch sự nhưng đối với Alberu thì đó không khác gì tiếng trời. Anh vội trả lời.

"K-Không sao. Cảm ơn thiếu gia Cale vì đã quan tâm đến tôi." Alberu mỉm cười lịch thiệp mà không biết rằng dáng vẻ vừa bịt mũi vừa cười rạng rỡ đó của anh trông thật hài hước. Cale giật giật môi rồi cậu gật đầu và quay đi.

Cậu vừa làm vậy Tasha đã bắt đầu trêu chọc cháu trai mình không thương tiếc. Hai người họ không biết là Zed Crossman cũng đang nhìn họ với vẻ thích thú.

Trong khi đó Eruhaben lườm vị hoàng thế tử. Sheritt và những người khác luôn sẵn sàng để đánh một vài kẻ biến thái đang nhắm đến con trai họ. Chúng sẽ biết thế nào là lễ độ ngay thôi.

[Cơ thể của Lock nhanh chóng di chuyển theo sau Cale. Âm thanh của Gió đang tự do chuyển động quanh chân Cale.]

"Một sức mạnh cổ xưa khác!" Eruhaben mừng rỡ. Chỉ cần một sức mạnh nữa là họ sẽ gom đủ 3 sức mạnh cho Cale.

[Hẻm Chết.

Một tiếng ồn lớn như thể giao hưởng với cái chết vang vọng trong khu vực.

"Hahahaha! Cậu nghĩ sao, thiếu gia Cale?"

Rosalyn cười lớn dù trên môi cô có vết máu. Cô nhìn Cale, người đang bế cô lên và chạy.

Cale dùng nhiều Âm thanh của Gió hơn khi cậu chỉ về phía sau mình.

Rosalyn ngẩng đầu để nhìn chuyện đang diễn ra.

Một vụ nổ lớn.

Một sự hòa trộn của ánh sáng trắng và ngọn lửa đỏ.

Sau đó, cô cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển dữ dội.

Hẻm Chết sẽ bị phá hủy.

Họ không thể tránh được.

Tuy nhiên, có thứ gì đó đã nuốt lấy thứ ánh sáng đó xuất hiện từ bên dưới hẻm núi.

Cale ngừng di chuyển khi cậu đến vùng an toàn. Sau đó, cậu xoay người.

Cậu nhìn nơi mà ánh sáng trắng và đỏ biến mất.

Cậu nhìn nơi vách đá vỡ.

Lửa bùng lên từ sâu bên dưới Hẻm Chết.]

"Nhân loại! Cái này trông vui đấy!" Raon cố nhếch mép sao cho giống Cale nhưng trong mắt mọi người nhóc con trông thật dễ thương.

Cale vui vẻ đồng ý trong khi Eruhaben lau mồ hôi lạnh. Vì ông đã hứa với hai đứa trẻ sẽ làm thứ đó cho chúng.

"Ngọn lửa đó...?" Litana nghi ngờ hỏi. Cô thấy nó cực kỳ giống với ngọn lửa ở đại ngàn.

[Cale nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Rồng cổ đại, Eruhaben và Rồng con Raon.

'Chúng ta nên làm cho nó có màu gì đây? Nhóc con, ngươi thích màu gì?'

'Ý ông là màu lửa hả?'

'Đúng. Ta vĩ đại hơn những Nhà giả kim, nên ta có thể dễ dàng thay đổi màu lửa theo ý muốn. Sức mạnh tự nhiên của lửa sẽ không thay đổi chỉ vì ngươi đổi màu nó đâu.'

'Rồng Vàng, vậy làm màu đen tuyền đi! Màu đen tuyền vì đó là màu của ta!'

'Ta không thích. Ta sẽ làm những gì ta muốn, nhóc con.']

"...Vậy nên mới làm thành màu mắt của Raon?" Cale nhìn rồng vàng với ánh mắt trống rỗng. Người đang giả ho với đôi tai đỏ bừng.

"Ông rồng vàng thích màu mắt của ta à? Màu mắt của ta đúng là rất đẹp đấy nhưng mắt màu vàng cũng đẹp lắm!" Nhóc rồng đen khen ngợi. Sheritt nén cười vỗ đầu nhóc ấy.

Mọi người lén cười vì không muốn chọc giận một con rồng cổ đại. Nhưng tiếc là Eruhaben nghe rất rõ.

[Baaaaang! Baaaaang! Baaaaang!

Những quả cầu với dung dịch lửa bắt đầu phát nổ.

Ngọn lửa lớn bao trùm cả ánh sáng trắng và đỏ.

Hẻm Chết.

Như thể cái chết đang giáng xuống hẻm núi.

Ngọn lửa xanh đen bắt đầu hấp thụ mọi thứ.

"... Hahaha."

Cale bắt đầu cười.

Ngọn lửa xanh đen bắn lên trời như thể nó cũng muốn nuốt trọn bầu trời.

Ngọn lửa có màu mắt của Raon bắt đầu chiếm lấy hẻm núi.

Cơn thịnh nộ của Rồng.

Trận chiến chỉ mới bắt đầu.]

[Chương 239: Tôi sẽ... cậu(4)-END]
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip