Chương 16: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s1: ghê thật lần đầu tiên chơi kiểu gần 30k chữ trong hai ngày haha. Viết bằng điện thoại gõ mỏi hết cả tay ᕙ⁠(⁠ ⁠~⁠ ⁠.⁠ ⁠~⁠ ⁠)⁠ᕗ

P/s2:

Eruhaben: *coi như làm đồ chơi*

Cale end Raon: *phá hủy nửa cái hẻm núi chết*

P/s3: 9698 từ ạ hay thì xin cái follow nha~
--------------------------------------------------

"Haha, thiếu gia thật hiểu chúng tôi. Đúng là chúng tôi rất giỏi phá hủy mọi thứ. Xin hãy yên tâm giao nhiệm vụ phá hủy cho chúng tôi." Witira nhếch mép thích thú với nhận xét của Cale. Thật tốt khi có thể làm việc với một người hiểu biết về nhân thú như Cale. Trong mọi trường hợp, trở thành đồng minh với Cale Henituse sẽ là điều tuyệt vời hơn là trở thành kẻ địch. Đó sẽ là cơn ác mộng đối với bất kỳ ai dù họ có muốn hay không một khi ở mặt đối lập. Thật may là họ có Pateson, cá voi lai hiện đang đổ gục trước Cale và Cale cũng có vẻ thích anh. Witira không hề áy náy khi 'gả' em trai mình cho thiếu gia Cale vì rõ ràng đó là một mối duyên tốt mà cả cô và cha cô đều không có gì để phản đối. (Mọi người, có phải cô ấy đã quên mất điều gì rồi không?)

"Còn chúng tôi nữa thưa thiếu gia. Dù tộc hổ có nhân số ít nhưng xin hãy tin tưởng vào sức mạnh của chúng tôi ạ." Gashan cũng đại diện tộc hổ nói với Cale. Phải tham gia chứ. Có phải ân nhân tương lai của họ hay không thì Cale cũng là người đã cứu cả thế giới kia mà? Đâu thể mặc kệ cậu chiến đấu một mình được. Có lẽ họ sẽ không thể hiện ra điều đó nhưng họ, những con hổ cũng thật lòng yêu quý cậu bé Cale hay đỏ mặt này. Những ký ức về việc bị bỏ rơi và đối xử tàn nhẫn trong chính ngôi nhà của mình đó cũng khiến họ phẫn nộ. Dù họ không sống theo bầy đàn, nhưng họ vẫn là gia đình, gia đình thì không nên bỏ sót ai cả.

"Được rồi." Dù không biết cậu còn tham gia vào trận chiến nữa không nhưng Cale vẫn gật đầu với họ. Đúng là họ giỏi về chuyện phá hủy mọi thứ vì có sức mạnh vượt trội trong các tộc nhân thú. Sẽ chẳng có hại gì cho quân đội đồng minh nếu bộ tộc cá voi và tộc hổ tham gia vào lực lượng của họ cả. Ngược lại, đó sẽ là một bước tiến lớn để dành chiến thắng trong cuộc chiến. Dù sao thì cậu sẽ đảm bảo đá đít tên tâm thần củ cải trắng đó vì tội dám cướp thân thể của cậu và khiến cậu dính phải lời nguyền. Cale tự định nghĩa bản thân rằng cậu không phải người tốt, đó sẽ là điều mà cậu cần phải trả lại cho hắn ta sau cái chết của mẹ.

"Cậu ấy tuyệt thật." Alberu lẩm bẩm. Anh thấy thật tuyệt khi có Cale để làm việc chung thế này. Rõ ràng là cậu chẳng cần làm gì nhưng vẫn có thể khiến tộc hổ và tộc cá voi tự nguyện kết đồng minh với bọn họ. Vì cá voi không bao giờ can dự vào chuyện trên đất liền, cũng như con người sẽ không dính líu tới vấn đề trên đại dương, nơi đó thuộc quyền sở hữu của chủng tộc mạnh nhất đại dương là cá voi lưng gù. Nhưng giờ chỉ bằng một người mà thậm chí chỉ vừa mới trưởng thành là Cale mà họ đã có cả tộc cá voi về phía mình. Có lẽ sẽ có cả đại ngàn. Alberu thậm chí còn thấy việc anh cần làm duy nhất là nghe theo và đảm bảo an toàn cho Cale. Chỉ như vậy cũng đã đủ để anh ngồi vững trên ngai vàng rồi. Tất nhiên là anh cũng phải cố gắng tranh thủ cơ hội để có Cale Henituse trở thành hoàng phu đầu tiên của vương quốc Roan. Được vậy thì còn gì bằng. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

*Chọc*

Tasha vừa chọc vào lưng cháu trai mình vừa cười khúc khích. Cô nghe rõ anh đã nói gì vừa nãy nhờ vào khoảng cách quá gần giữa hai người. Cô thấy Alberu có lẽ đang mơ mộng gì đó và Tasha không thể không thấy thật buồn cười khi cháu trai mình nhìn chằm chằm vào thiếu gia Cale. Alberu, người bị đánh thức khỏi cơn mê nhờ những cú chọc nhẹ vào lưng không khỏi thấy ngượng nghịu. Mặt anh đỏ bừng một cách mất kiểm soát khi anh lườm dì của mình khi cô cố nén cười. Sau đó anh thở dài lắc lắc đầu vì hiện thực là Cale thu hút quá nhiều người theo đuổi. Anh nhìn Cale đang ăn bánh quy của anh với vẻ hạnh phúc và nhớ đến Cale đã phản ứng thế nào khi Pateson xuất hiện với bộ váy một lúc trước.

'Tôi có nên thử không?' Alberu suy nghĩ rồi anh lắc đầu trong sự kiên quyết. 'Không, cái ý tưởng tệ hại gì thế này?' Hoàng thế tử điện hạ không để ý thấy Tasha đang nhìn anh với ánh mắt thích thú bên cạnh mà chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. '...Nhưng Cale có thể sẽ thích nó.' Anh bắt đầu rơi vào vòng lặp mặc hay không mặc vô hạn. Choi Han nhướng mày nhìn cảnh này cùng với Rosalyn, người cảm thấy cho dù làm noona thì cô vẫn có cơ hội vì phản ứng của Cale với việc cá voi lai mặc váy cho thấy cậu có thể thích cả trai lẫn gái.

"Nhân loại, ta Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh cũng rất giỏi phá hủy mọi thứ. Ngươi chỉ cần nói dù là nơi nào ta cũng sẽ phá hết cho!" Giọng trẻ con của rồng đen phá vỡ hết mơ mộng của cả trai lẫn gái và họ nhìn nó. Con rồng đen vừa ăn bánh quy vừa ưỡn ngực tự hào. Cale đang dùng khăn ăn lau miệng cho nhóc ấy. Thằng nhóc thực sự dễ thương y như cha nó. Mọi người không khỏi nở nụ cười.

"Rồi. Rồi." Cale trả lời qua loa rồi tiếp tục lau miệng cho Hong, con mèo con màu đỏ. Cô bé On là đứa ăn uống khá tinh tế và gọn gàng nên cậu không cần phải làm vậy. Dù thấy phiền phức nhưng Cale vẫn cầm khăn ăn lên mỗi khi thấy có đồ ăn lem ra ngoài miệng của mấy đứa trẻ. Litana xuýt xoa trước cảnh tượng dễ thương của gia đình 4 người này. Cô đã hồi phục phần nào sau khi thấy được sự dịu dàng của Cale dành cho bọn trẻ mà cậu nuôi dưỡng như con.

Và rồi màn hình lại bật lên.

[Chương 238: Tôi sẽ... cậu (3)]
[Phá hủy tất cả.

Những người phản ứng đầu tiên là những người luôn ở bên cạnh Cale.

"Choi Han!"

Rosalyn gọi Choi Han. Cùng lúc đó, tay cô siết chặt viên ma thạch thượng cấp.

Choi Han chạy về phía mép vách đá.

Ùuuuuuung-

Mana bắt đầu rung chuyển xung quanh Rosalyn. Bàn tay còn lại của cô tập trung vào việc thi triển thần chú. Cô đã thực hiện tất cả năm động tác.

Ngay thời điểm mọi chuyển động của cô kết thúc.

Bộp, bộp, bộp!

Chân Choi Han đạp vào mặt đất.

Và Rosalyn mỉm cười.

Cô là người điềm đạm nhất trong <Sự ra đời của một anh hùng>. Nói theo một cách khác, là cô không hề có cảm giác sợ hãi.]

"Sự ra đời của một anh hùng? Giống như tên của một cuốn tiểu thuyết?" Choi Han nghi ngờ hỏi. Thứ được gọi là tiểu thuyết không phải một khái niệm xa lạ gì trong thế giới cũ của anh và với tất cả những người ngồi đây. Không lẽ thế giới của họ được biết đến như một cuốn tiểu thuyết?

[Đó là thông tin đến trận chiến ở Henituse mà thần chết đã gửi đến cho Cale khi cậu ấy còn là Kim Rok Soo. Những thông tin khác đều do Cale tự mình tìm ra.]

"Huh!?" Cale nhướng mày. Tại sao tên của thần chết lại xuất hiện ở khắp mọi nơi? Cậu không thắc mắc gì về phần thông tin bị thiếu vì cậu luôn ở trong một hoàn cảnh là phải tự mình làm mọi thứ và phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Là một đứa trẻ mất cả cha và mẹ, cậu hiểu được sức nặng của những trách nhiệm đó. Vậy nên cậu biết là bản thân khác của cậu cũng sẽ không phàn nàn hay khó chịu khi có được thông tin đó miễn phí. Cale sẽ chỉ đánh vào sau gáy tên thần chết luôn lải nhải đó như một sự trừng phạt thôi. So với đối đầu trực diện và đánh sau lưng thì cái nào sẽ là phương án khiến người ta khó chịu hơn? Tất nhiên là cái sau rồi.

"Tên thần chết khốn kiếp đó." Cage lầm bầm chửi bới vị thần luôn khóc lóc trong giấc mơ của cô một cách không thương tiếc. Làm sao mà một đứa trẻ tuyệt vời như thiếu gia Cale lại bị tên điên thần chết đó theo dõi cơ chứ? Không được, cô phải soạn bản thảo ra rồi học thuộc để lần tới có thể gửi tới thần chết 'những lời chúc tốt đẹp nhất' mới được! Quan trọng nhất là không được lặp câu, như vậy mới thể hiện được 'lòng tôn kính' của cô tới 'Ngài'. Taylor ở bên cạnh chỉ có thể yên lặng cười để ủng hộ quyết tâm của cô.

"Vậy là Cale phải tự mình tìm ra những phần bị thiếu đó à?" Eruhaben cười tủm tỉm trong khi luồng khí đen ngòm bốc lên sau lưng ông. Có lẽ ông sẽ tự tay phá hủy thần điện của một vị thần nào đó trong tương lai.

Những người khác cũng đồng ý rằng họ sẽ làm vậy nếu các vị thần động đến Cale một lần nữa. Và chẳng hiểu sao mà họ có linh cảm là đám thần thánh khốn nạn đó sẽ không để cậu yên. Nhất là Clopeh Sekka - người đã quyết tâm lập một điện thờ thần cho Cale Henituse.

*Cale rùng mình.*

*Tất cả các vị thần lạnh gáy.*

*Thần mặt trời vội vàng ném tên thần chết đang bám vào người mình ra xa rồi chạy mất mật.*

*Thần hy vọng vừa ăn bánh ngọt vừa thầm cầu nguyện cho đám người điên đó không động đến mình.*

*Thần tuyệt vọng. Thần tuyệt vọng mua sẵn quan tài.*

[Cô có thể vứt bỏ vị trí công chúa của mình và không đặt ra giới hạn cho bản thân bằng việc tin rằng mình sẽ trở thành Tháp Chủ của Ma Tháp.

Tuy vậy, điềm đạm không có nghĩa là bình tĩnh. Ánh mắt của cô hướng về phía kẻ địch.

"Tất cả các ngươi đều chết hết đi."]

"Wow, ngầu quá đi." Lily nắm chặt tay rồi phấn khích kêu lên. Cale giật mình vì âm lượng cao đột ngột của cô bé. Cậu gật đầu đồng ý với cô em gái dễ thương của mình rằng nên như vậy. Nhân từ với kẻ thù thì chẳng khác nào hại mình cả.

Witira và Litana cũng không phản đối gì vì họ biết đó là điều tất nhiên trong chiến tranh. Mạnh được yếu thua mà thôi. Nếu không muốn bị đàn áp thì tốt nhất là trở thành kẻ có thể đàn áp kẻ khác. Tất nhiên họ đều là những nhà lãnh đạo nhân từ. Họ bảo vệ kẻ yếu, trọng dụng những kẻ tài giỏi và quyết đoán trước kẻ thù, những kẻ gây hại tới người của họ. Điều này cũng giống với việc khoanh vùng lãnh thổ trong chiến tranh. Nói đơn giản thì là: "Người của ta ta bảo vệ."

Đối với các quốc gia khác biệt thì chiến lược cũng khác biệt dựa trên mức độ ảnh hưởng và sức mạnh của họ. Đối với một vương quốc không có gì nổi trội như Roan thì đó là một canh bạc sống chết. Nếu họ có thể đoàn kết trong trận chiến thì không đời nào kẻ thù có thể đánh bại họ. Ít nhất thì họ sẽ cầm cự được đủ lâu mà không phải bị tiêu diệt ngay lập tức.

Nhưng sau khi đến đây, Alberu Crossman nhận ra rằng vương quốc của họ vẫn có điểm mạnh. Họ là một vương quốc đã tồn tại đủ lâu dù chỉ là một nơi nhỏ bé. Họ đã sống sót đến tận ngày nay cơ mà. Anh nhận ra rằng họ còn có những bộ tộc nhân thú mạnh mẽ đang cư trú rải rác trên khắp lãnh thổ. Chỉ cần đoàn kết lại cũng đủ để hình thành lên một lực lượng mạnh mẽ. Giờ việc anh cần làm là tập hợp họ lại. Và đó là lý do Cale Henituse sẽ trở thành lãnh tụ tinh thần của họ. Và Alberu có thể nói rằng, không chỉ là Roan, mà là cả các quốc gia khác trên toàn lục địa cũng sẽ tin tưởng và ủng hộ cậu. Rốt cuộc thì cái sức hút đáng kinh ngạc đó từ cậu đã khiến tất cả mọi người xiêu lòng. Và Cale có cho mình bảy con rồng hùng mạnh. Có lẽ những con rồng sẽ chỉ giúp đỡ khi Cale gặp nguy hiểm nhưng chỉ trừng đó cũng đủ để anh cảm thấy yên tâm. Vì sự an toàn của cậu sẽ là thứ mà họ cần phải đặt lên hàng đầu bất kể là lúc nào.

[Cô đưa tay về phía Choi Han.

Shaaaaaaaa-

Gió bao bọc lấy cơ thể Choi Han.

Ma thuật bay.

Rosalyn nâng Choi Han lên trời và nhanh chóng tiếp tục hành động tiếp theo.

"Đội Pháp sư một, hai và ba, chuẩn bị những vòng tròn ma thuật tấn công mạnh nhất!"

Cô lần lượt ném ma thạch thượng cấp cho đội trưởng pháp sư của Vương quốc Roan và Vương quốc Breck, những người đang tiến về phía cô. Trong chuyển động của cô không có lấy một chút do dự.

Các đội trưởng đã bị sốc nặng khi bắt được những viên ma thạch thượng cấp.

"Đội Pháp sư thứ tư sẽ tạo vòng tròn ma thuật tốc độ để đưa đồng minh của chúng ta ra phía sau!"

Một viên ma thạch thượng cấp khác được ném cho đội trưởng đội thứ tư. Ngay lúc đó, học trò số một của Pháp sư Hoàng gia, Bá tước Ecross, tiếp cận Rosalyn.

Hắn là Phó Đội trưởng của Đội Pháp sư thứ ba.

"Ngài chỉ huy, còn ma thuật bay thì sao ạ?"

Tộc Hổ, tộc Cá voi và những chuyên gia bên phe của Cale.

Họ cần ma thuật bay để đưa những người mạnh mẽ này đến chiến đấu với lũ Gấu.

Không dễ để thực hiện một ma thuật có thể khiến người khác bay lên không trung. Ít nhất, bạn cần phải là một pháp sư trung cấp để có thể thi triển loại ma thuật đó.

"Tôi sẽ làm."

"Vâng?"

Rosalyn thậm chí không nhìn Bá tước Ecross khi mana bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ thể cô.

"Tôi có thể giải quyết việc này. Quay về Đội Pháp sư thứ ba đi, Phó Đội trưởng."

Bá tước Ecross nao núng và lùi lại.

Một, hai, ba.

Dòng Mana đỏ trào ra từ Rosalyn trở thành những sợi chỉ mỏng khi chúng quấn lấy cơ thể cô ấy.

Không, chúng cứ như thể là những con sóng đang trôi nổi xung quanh cô.

'Ecross, con không thể đánh giá Công chúa Rosalyn theo những tiêu chuẩn thông thường. Có một lý do khiến tiểu thư vứt bỏ vị trí công chúa.'

Ecross nhớ lại những điều mà thầy của hắn, Pháp sư Hoàng gia Vương quốc Breck, đã nói với hắn trước đây. Sau đó hắn ta nhìn quanh. Có vô số pháp sư ở đó khi họ kết hợp những pháp sư của Vương quốc Roan và Vương quốc Breck.]

"Bản thân khác của tôi rất mạnh." Rosalyn nhận thấy nó. Cô thấy rằng con người khác của mình mạnh đến mức nào nhưng cô không cảm thấy ghen tị. Nó chỉ làm cho cô muốn tập luyện nhiều hơn để mạnh mẽ hơn và có thể tự tay tiêu diệt kẻ thù, những kẻ đang nhăm nhe muốn chiếm đoạt lãnh thổ vương quốc Breck. Cô đã luyện tập chăm chỉ vào ban đêm khi cô làm xong công việc của mình với vai trò là vị vua tiếp theo. Nếu những nỗ lực đó vẫn chưa đủ vậy thì chỉ có một điều cô có thể làm. Đó là nỗ lực hơn nữa. Dù là một công chúa, nhưng Rosalyn không phải là một người kiêu ngạo, cô là một người điềm tĩnh và thông minh. Và quan trọng nhất, cô có một tài năng đáng kinh ngạc trong việc điều khiển mana.

"Đối với một con người bình thường thì ta phải công nhận cô rất có tài đấy." Eruhaben nhận xét. Rosalyn bẽn lẽn cảm ơn khi đôi mắt cô sáng lên vì phấn khích. Cô ấy lại được Dragon-nim khen ngợi!! Nhưng điều quan trọng hơn thế là cô đã thấy Cale ưỡn ngực tự hào ra sao khi con rồng vàng nói điều đó. Dongsaeng của cô thật dễ thương.

Dalziel cũng không khỏi gật đầu, dù anh chỉ là một con rồng lai sinh ra do thí nghiệm Chimera của tên White Star. Nhưng rồng thì vẫn là rồng, cho dù có không hoàn thiện cách mấy. Bởi thế mà anh cũng sở hữu lượng mana và trình độ ma thuật khác xa người thường. Bằng vào trình độ của mình anh có thể khẳng định rằng cô gái Rosalyn này chắc chắn có thể phát triển xa hơn thế này nhiều.

[Trước giờ Ecross chưa từng thấy nhiều pháp sư chiến đấu như vậy.

Không, hắn chưa bao giờ được chứng kiến khung cảnh nhiều pháp sư tập hợp lại với nhau như thế.

Bởi vì bây giờ không còn tồn tại Ma Tháp.

Ma Tháp.

Là nơi để hàng trăm pháp sư tụ họp. Vậy nhưng Ma Tháp gần đây nhất đã sụp đổ.]

"Hahaha! Tốt lắm!" Toonka ré lên sung sướng. Harol ngồi bên cạnh cũng nhướng mày thích thú. Anh nhớ đến quá khứ đen tối khi mà người dân ở Whipper bị những pháp sư bẩn thỉu đó bắt lại để làm thí nghiệm. Anh nghiến răng cười gằn, tuy chưa biết tình hình cụ thể thế nào nhưng anh vẫn vui khi thấy được kết quả này.

"Ma tháp bị phá hủy?" Rosalyn lại hơi hốt hoảng, cô không biết tình hình nội chiến đang xảy ra gần đây của Whipper. Cô đã bận rộn bỏ trốn khỏi Break để thoát khỏi sự truy đuổi của những tên sát thủ được cử đến để giết cô.

"Những tên pháp sư đó nên chết vì chúng dám lấy người dân Whipper ra thí nghiệm." Harol trầm giọng giễu cợt. Nhưng dù có ghét pháp sư thì họ cũng không thể ghét Rosalyn cho được. Vì Harol và Toonka đã chứng kiến cảnh Rosalyn sử dụng ma thuật để đánh Choi Han như thế nào vì dám làm Cale bị thương. Giờ Toonka cũng coi Cale là bạn rồi nên đâu thể nào ghét người đã chút giận cho bạn mình là Rosalyn cho được.

"Cái gì? Chúng dám!?" Litana khẽ quát. Cô tức giận vì biết được thông tin mới này. Trong mắt cô một kẻ mạnh như pháp sư thì nên bảo vệ những người yếu đuối hơn mình. Ấy vậy mà chúng lại làm ra chuyện lấy người dân vô tội để thí nghiệm?

"Đám bẩn thỉu!" Hannah nhếch mép.

Trong khi đó Cale có hơi trầm ngâm. Nếu như ma tháp đã sụp đổ thì khả năng cao những pháp sư đó đã tháo chạy sang Roan. Đó có lẽ là nguồn gốc sự ra đời của đội pháp sư vương quốc Roan.

"Có lẽ đó là lý do tại sao Roan lại có đội pháp sư?" Cậu hỏi. Alberu suy nghĩ câu hỏi của cậu và chẳng mấy chốc anh đã ngộ ra rằng có lẽ ở thế giới khác chính Cale là người đã bảo anh thu nạp những pháp sư đã chạy trốn khỏi địa phận của Whipper vào dưới cánh của mình. Nếu như họ có được pháp sư thì đó sẽ là một lực lượng đáng kể để chống lại kẻ địch.

Toonka trợn mắt, dù có không vừa lòng vì bản thân anh bên đó đã không giết các pháp sư. Nhưng có lẽ họ đã để lại những pháp sư vô tội để họ có thể giúp đỡ trong cuộc chiến. Vậy nên có khó chịu thì cũng không thể làm được gì. Harol nhìn Toonka đã không la hét mà chỉ làm nét mặt khó ở mà không khỏi chậc lưỡi. Anh không ngờ được là có ngày Toonka sẽ trưởng thành. Anh đã quá mệt mỏi vì phải can ngăn tên ngốc này nhảy bổ vào mặt người ta mà đòi chiến đấu. Anh lau giọt nước mắt nhẹ nhõm trên khoé mắt, nghĩ là mình có thể dưỡng già được rồi. Con trai trưởng thành rồi.

[Ecross quan sát tấm lưng của Rosalyn.

Có quá nhiều sợi chỉ mana đỏ đang vây lấy cô khiến hắn không còn có thể nhìn thấy cô nữa.

Thiếu nữ dẫn đầu các Đội Pháp sư trông rực rỡ và bùng nổ hệt như mái tóc đỏ của cô vậy.

'Ecross, ta rất trông chờ vào tương lai của công chúa Rosalyn, à không, tương lai của pháp sư Rosalyn. Vì vậy hãy chú ý theo dõi và học hỏi từ tiểu thư trong trận chiến.'

'Thầy. Con nghĩ con đã hiểu thứ tương lai mà thầy đang mong đợi rồi.'

Bá tước Ecross xoay người và rời khỏi Rosalyn. Hắn vội vã bước về vị trí ban đầu của mình. Cùng lúc đó, Rosalyn nhìn người đang đứng ngay bên cạnh cô và nở một nụ cười.

"Đừng lo lắng, thiếu gia Cale."

Cô tinh nghịch nói thêm.

"Những viên ma thạch kia, tôi chắc chắn sẽ trả đầy đủ cho cậu."

"Tôi sẽ giảm giá nếu cô mua với số lượng lớn."]

"Ehem, chị sẽ trả đủ cho em mà đừng lo dongseang." Rosalyn vội nói với Cale đang nhìn cô với vẻ nghi ngờ khiến mọi người cười phá lên.

Fredo cười khúc khích rồi anh lấy từ trong túi không gian ra một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo. Anh mở nắp và đưa cho Cale. Cậu mở to mắt khi thấy những viên đá ma thuật không rõ số lượng rực rỡ lấp lánh nằm trong đó.

"Con cảm ơn cha." Cale có nét mặt hạnh phúc vì đột ngột nhận được quà làm tay của những con rồng xung quanh giật giật. Chỉ một giây sau những chiếc túi chứa đầy đá quý đã nằm chất đống trên chiếc bàn trước mặt Cale. Cậu hớn hở chỉ vào mình và khi thấy họ gật đầu, Cale ngay lập tức nhét chúng vào túi không gian của mình. Những người khác chỉ biết há hốc mồm hâm mộ. Nhưng để thấy được nụ cười rạng rỡ của Cale thì những thứ đó đều xứng đáng.

"Hehe, nhiều đá mana quá nhân loại. Chúng ta giàu to rồi." Raon ôm lấy cổ Cale từ phía sau và những chú mèo phấn khích nhảy nhót trên chiếc bàn vừa được dọn sạch. Hans giật giật môi muốn cười vì sự dễ thương của bốn người họ. Cale suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lôi ra ba ống heo tiết kiệm và phát cho chúng mỗi đứa một viên đá ma thuật cùng với đồng vàng.

"Đây, tiền tiêu vặt của mấy đứa." Đám trẻ ôm lấy ống heo của chúng mà rưng rưng nước mắt. Chúng biết chỉ người lớn trong nhà mới cho trẻ con tiền tiêu vặt thôi. On Hong lau nước mắt cho nhau rồi chúng bò vào lòng cậu, muốn nhận được hơi ấm của cậu một lần nữa. Raon dính chặt vào lưng cậu. Mọi người đều âm thầm thấy ấm lòng vì cảnh này.

[Rosalyn cười khúc khích trước câu trả lời của Cale và cô nhắm mắt lại trước khi mở chúng ra và hét lớn. Đồng thời những sợi chỉ đỏ lơ lửng quanh cô phóng về một hướng duy nhất.

"Đi nào!"

Những người tộc Hổ phản ứng lại với tiếng hét của cô.

Mặt đất rung lên khi những người Hổ to lớn từ từ di chuyển. Giọng của chú thuật sư Gashan vang lên trong nhóm người Hổ.

"Hỡi gió, xin hãy mang những đôi cánh đen đến!"

Bộp.

Quyền trượng của Gashan đâm xuống mặt đất. Sau đó, họ nghe được tiếng quạ kêu phát ra từ phía xa.

Quạ, quạ, quạ.

Dường như một đám mây đen đang hướng về phía họ.

Đám mây đó tiến đến nơi họ đang đứng với hình ảnh mặt trời mọc đằng sau. Nhưng mây đen không chỉ đến từ một phía. Hàng chục, không, hàng trăm con quạ đang bay đến chỗ họ từ mọi hướng.]

"Oh! Nhiều quạ quá!" Lock kinh ngạc nói. Lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy nhiều quạ thế này cùng một lúc. Đám trẻ sói và hổ con đã bắt đầu chơi với nhau được một lúc đang cố gắng để đếm xem chính xác thì có bao nhiêu con quạ được Gashan gọi đến.

[Rosalyn và Gashan chạm mắt.

Gashan mỉm cười và cất lời.

"Chúng sẽ là chỗ đứng cho người Hổ có thể bay lên nhờ sự giúp đỡ của cô."

Những con quạ này sẽ là chỗ để chân tạm thời cho mỗi bước đi trên không của những người Hổ.

"Chúng cũng sẽ che mắt kẻ thù."

Những con quạ sẽ tập trung lại cùng nhau để che khuất đi tầm nhìn của kẻ thù. Trong khoảnh khắc bị che mắt tạm thời đó, những người Hổ và Choi Han sẽ tấn công.]

Tình cảnh những con quạ đen tới tấp bay đến trông thật đồ sộ. Cale cảm thán vì sức mạnh đáng kinh ngạc của Gashan-tư tế của tộc hổ. Con hổ mặc chiếc áo võ sư trông còn lớn hơn cả Toonka, người trông như một con thú với mái tóc dựng đứng. Cale vừa nghĩ vừa tò mò sờ đôi tai của chú hổ con nào đó đã chạy đến chỗ cậu từ lúc nào. Lớp lông mịn trên tai cậu nhóc sờ rất thích tay, Cale vô tình bóp nó khiến chiếc đuôi của hổ con rũ xuống trên đùi cậu. Những người hổ nhìn cảnh đó mà cười khúc khích với nhau.

Trong khi đó những người khác cũng tỏ ra ngạc nhiên trước sức mạnh này. Nó sẽ là một thứ vũ khí sắc bén nếu được vận dụng hợp lý.

["Tuyệt vời. Tôi thích điều đó."

Rosalyn gật đầu, nhắm mắt và mở lòng bàn tay ra.

Shhh.

Viên ma thạch thượng cấp lơ lửng khi những sợi chỉ mana đỏ theo chuyển động của cô quấn lấy cơ thể của những người Hổ.

Mái tóc của Rosalyn sáng đỏ như mặt trời đang mọc lên kia.]

"Rosalyn thông minh trông mạnh thật đấy." Hong nhận xét.

"Và xinh đẹp nữa!" On hùa theo và Raon chỉ gật cái đầu tròn của nhóc.

"Ôi trời cảm ơn On Hong và Raon-nim." Rosalyn cười như một người chị dịu dàng với những đứa trẻ đáng yêu. Choi Han chỉ mừng vì bạn mình được công nhận.

"Hehe~" Chú rồng đen hếch mũi cười với vẻ dễ thương khi được Cale xoa đầu.

[Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Những người Hổ đạp mạnh vào mặt đất.

Những sợi chỉ đỏ nâng người Hổ lên không trung.

Phựt.

Những sợi chỉ mana liên kết với Rosalyn bị đứt, vậy nhưng, sự kết nối vẫn còn đó.

Sợi chỉ đỏ vây lấy người Hổ và dần dần trở nên trong suốt cho đến khi chúng biến thành gió.

"Kehehe, chúng ta lại được gặp lũ Gấu khốn nạn đó rồi!"

Những người Hổ tách ra. Mỗi người họ phải xử lý mười kẻ thù tộc Gấu. Đây là tình huống một chọi nhiều. Tuy nhiên, những người Hổ không thể giấu nổi sự phấn khích.

"...Bọn khốn các ngươi chính là lũ người Hổ đã giết thành viên của tộc Gấu Nâu chúng ta!"]

"Đám khốn đó đáng bị vậy." Không ai là không gật đầu với câu nói này. Tộc hổ nhìn chăm chăm vào những con gấu trên màn hình và tự nhủ với lòng rằng họ sẽ không bao giờ để một tộc nhân nào chết dưới tay kẻ thù, đặc biệt là đám gấu đó.

Cậu bé Lock sau khi cuồng hoá lần đầu đã bớt căng thẳng hơn giờ đang nhìn vào màn hình. Cậu vẫn lo lắng cho thiếu gia Cale ở một thế giới khác. Vì rõ ràng là Cale rất yếu, cậu yếu đến nỗi không thể bảo vệ được bản thân cậu, huống chi là bảo vệ cả cậu nhóc và Raon-nim trong một trận chiến khốc liệt như thế này.

[Những người Hổ chế giễu những người tộc Gấu Nâu đang gầm gừ với họ.

"Sao các ngươi lại đổ lỗi cho bọn ta khi chính hành động của các ngươi đã giết chúng?"

Plop.

Những người Hổ cảm nhận được những con quạ đang bay dưới chân họ và cho họ mượn cơ thể của chúng.

Họ nghe thấy thủ lĩnh của họ nói vọng lên từ mặt đất.

"Hãy chạy như lúc các ngươi đang ở trong núi!"

Đó là lệnh của Gashan.

Núi rừng là nơi những người Hổ có thể bộc lộ sức mạnh của họ ở mức tối đa. Chạy như thể họ đang ở trên núi.]

"Chà, một đám hèn nhát. Chúng thậm chí còn đổ lỗi cho chúng ta vì cái chết của đám gấu trước đó." Một người hổ chế giễu.

Mọi người đều biết rằng do tên khốn kẻ diệt rồng mà cuối cùng những con gấu đã nổ tung cùng với đám Wyvern đang nghe lệnh hắn ta. Vậy mà tộc gấu lại đem nó coi như một hành động của những con hổ. Choi Han lắc đầu, mặc dù chúng chiếm ưu thế áp đảo về số lượng tộc nhân và có cả sự trợ giúp của người lùn lửa. Nhưng chúng thật sự hèn nhát theo cái cách mà chúng cư xử.

[Một trong những người Hổ liếm môi.

Anh ta đạp lên con quạ dưới chân mình. Bộ võ phục màu trắng của người Hổ bay phấp phới.

"Chỉ mình ngươi có thể xử lý hơn mười người bọn ta không?"

Những người Gấu di chuyển bộ cánh và bay đến chỗ người Hổ đang lao về phía chúng. Người Hổ bắt đầu cười lớn.

"Mấy tên đeo đôi cánh đáng ghét đó sau lưng sao có thể đánh bại một người Hổ của núi được?"

Không gì có thể khiến những người Hổ trên chỗ tựa đen ngòm và làn gió trong suốt chậm đi. Họ có thể dễ dàng nhảy lên những người Gấu đang lao về phía họ bằng đôi cánh khó ưa đó.

Họ di chuyển như thể họ đang là mặt đất rung lên vì động đất. Người Hổ tiến lên phía trước.]

"Đúng vậy, hãy cho chúng biết tay." Những con hổ thi nhau cổ vũ cho bản thân khác của họ với một mong muốn chiến thắng mãnh liệt.

"Wahaha, đúng rồi tiến lên." Toonka hét lên một lần nữa khiến Harol ở bên cạnh chợt tỉnh mộng. Anh nhìn sang và thở dài. Có lẽ ước muốn Toonka trưởng thành của anh chỉ thành công được một nửa thôi. Bud suýt thì sặc rượu vì tiếng hét đột ngột của anh ta, anh ho sặc sụa khi Glenn vội vàng vỗ lưng anh. Cale đã được che chắn bởi động tác bịt tai của con rồng vàng Eruhaben và kết âm mà Rasheel kịp thời dựng lên. Đợi cho sau khi dư âm tan đi thì con rồng xám mới xoá bỏ kết giới.

[Sau đó anh đáp xuống phía sau một người Gấu đã nói chuyện với anh ta.

Người Hổ nâng tay và tóm lấy đôi cánh giả.

"N, ngươi, ối!"

Người Gấu vùng vẫy, nhưng hắn không thể cử động thoải mái vì đôi cánh phía sau đã bị người Hổ nắm chặt.

Nhưng những người Gấu còn lại cũng cùng lúc lao đến người Hổ từ phía bắc, nam, đông, tây và cả bên trên.

Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng người Hổ không còn nơi nào để chạy nữa.

"Ngươi không thể chuồn đi đâu cả! Ngươi sẽ chết ở đây thôi! Ahahaha!"

Người Gấu với đôi cánh bị chộp lấy cười to.]

"Ha! Hắn mất não rồi!" Litana cười tủm tỉm khi cô nói.

'Thật đáng sợ.' Cale rùng mình khi thấy được điệu cười man rợ của Litana. Nhưng cậu cũng phải công nhận là người hổ đó đang nắm bắt rất tốt tiết tấu trong một cuộc tấn công. Điều đáng nói hơn là địa hình rừng rậm đó là một lợi thế của tộc hổ vì họ là những người quen thuộc nhất với nó.

"Làm tốt lắm anh bạn." Bud giơ ngón tay cái lên với người hổ đang ngồi cùng với bộ tộc của anh ta. Người hổ ưỡn ngực tự hào vì được khen ngợi.

["Lũ khốn các ngươi ồn quá."

"Cái gì?"

Người Gấu ngẩng đầu lên. Hắn thấy được có hàng chục người Gấu đang lao về phía người Hổ, vậy nhưng người Hổ vẫn tươi cười. Đột nhiên, hắn cảm thấy ớn lạnh.

Người Hổ vui vẻ nói.

"Chúng ta đang ở trên một ngọn núi, một ngọn núi đấy nhé. Và trên một ngọn núi không có nơi nào bằng phẳng cả."

Nụ cười dịu dàng của anh bỗng chốc trở nên thật xấu xa bởi răng nanh trên đó.]

'Thật sự, thật sự rất rất xấu xa.' Cale vò tóc nhóc hổ trong khi bày ra một biểu cảm trống rỗng trên gương mặt. 'Tại sao tôi lại mắc kẹt với những kẻ xấu xa này!?' Cậu hét lên trong lòng và dù bên trong đang hỗn loạn nhưng cậu vẫn giữ nguyên được khuôn mặt vô cảm đó.

["Khi nói đến núi, ngươi có cả phía trên lẫn phía dưới."

'Có lẽ nào?'

Lúc đôi mắt của người Gấu mở to.

Người Hổ lại đạp vào chỗ tựa màu đen.

Và rồi anh ta bắt đầu hạ xuống.

Hẻm Chết.

Người Hổ rơi xuống bóng đêm của hẻm cùng với người Gấu trong tay.

"Đ, đồ điên!"

Người Gấu lạnh ớn người khi một làn gió thổi qua mặt hắn. Sau đó hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì điệu cười của tên người Hổ ngay phía sau.

Người Hổ dồn ít lực vào bàn tay đang nắm lấy đôi cánh lớn.

Kít, rắc!

Anh ta xé toạc đôi cánh. Chúng bị gãy. Người Hổ tiếp tục bẻ nát đôi cánh trong khi họ đang rơi xuống.

Người Gấu thấy từng mẩu của bộ cánh rơi ra từ sau lưng hắn.

Những mẩu xương và kim loại. Chúng đều bắt đầu rơi xuống, từng mảnh, từng mảnh một.

Và cuối cùng.

"Ta nên giữ ma thạch lại chứ nhỉ."

Viên ma thạch đã không rơi xuống.

Thay vào đó, người Gấu lại cảm nhận được một cánh tay bóp nghẹt lấy cổ hắn.

"Tạm biệt."

"...Ugh!"

Người Gấu đó không thể thở. Người Gấu đã không thể làm gì vì đôi cánh lớn khiến hắn không thể di chuyển đàng hoàng. Cổ của hắn bị bàn tay của người Hổ tóm chặt.

"Ugh, ugh!"

Cùng với một tiếng gầm, cổ của người Gấu vẹo qua một bên. Hắn đã mất ý thức.]

*Che!*

Fredo vô thức che đôi mắt của Cale khi cậu đang bận che mắt của chú hổ con, Lily Basen và bảo hai đứa trẻ mèo che mắt lại. Raon Miru được chúa tể rồng ôm trong lòng và che mắt cho trong khi Mila vội che mắt con trai mình, con rồng hồng Dodori. Eruhaben thở phào nhẹ nhõm trước hành động nhanh chóng của họ.

Nhưng mà sau đó phản ứng thờ ơ của đám trẻ khiến họ chợt nhận ra, chúng đã nhìn những cảnh còn máu me hơn nhiều từ những chương trước. Nhất là Cale, người có thể tiên đoán về những cái chết của tộc sói xanh thì những thứ thế này chẳng có gì là lạ. Mọi người ngại ngùng buông tay xuống. Cale nhìn cha nuôi của mình với vẻ: "Cha đang làm gì thế?" Khiến miệng Fredo giật giật. Việc che mắt những đứa trẻ thì cậu có thể hiểu được nhưng cậu đã trưởng thành rồi, đâu cần phải làm vậy.

[Người Hổ buông cổ người Gấu.

Người Gấu tiếp tục rơi xuống đất.

Tuy nhiên, người Hổ đã bước lên một bước.

Bộp.

Những con quạ cho phép anh ta đứng lên người chúng như vật để chân.

Người Hổ ngẩng cao đầu. Anh nhận thấy được ánh mắt của lũ người Gấu đang nhìn xuống anh.

Và anh mỉm cười về phía chúng.

"Được rồi, đi lên thôi nào."

Người Hổ thong thả tiến đến kẻ thù như thể anh ta đang dạo bước trên một con đường mòn trong núi. Không chút lo ngại hay lưỡng lự trong mỗi bước đi của anh.

Nhưng anh ta có thể thấy tia sợ hãi nhỏ nhất trong đôi mắt của những người Gấu cuồng hóa.

"Đây chính là lý do vì sao bọn Gấu khốn nạn các ngươi thật vô dụng. Ai quan tâm rằng các ngươi thông minh chứ? Khi các ngươi không thể tận dụng lợi thế về số lượng, tất cả các ngươi đều chỉ là một lũ hèn nhát!"

Tay áo rộng của bộ võ phục trắng nhảy múa điên cuồng. Người Hổ cảm nhận làn gió lướt cạnh mình khi anh ta quay trở lại bầu trời.

Đó chính là tình huống đang diễn ra ở khắp mọi nơi.

Tộc Hổ đi lang thang trên không trung, và dạy cho tộc Gấu nỗi sợ về kẻ thống trị những ngọn núi.]

"Hehe, phải vậy chứ." Những người hổ cười to. Họ là tộc nhân thú mà được mệnh danh là chúa tể của những ngọn núi. Phải dạy cho những kẻ hèn nhát đó một bài học thôi. Không thể để chúng đi lang thang thế kia được. Đám khốn mất dạy đó.

Tasha reo hò theo bọn họ và Mary vẫn nắm lấy tay áo cô từ bên cạnh. Đôi mắt cô sáng ngời khi cô thấy cách những con hổ hạ gục kẻ thù.

[Mắt Rosalyn mở to.

Cô đã chuyển ngọn gió trong suốt đến những người Hổ một cách an toàn.

Đôi mắt cô đỏ ngầu.

Đôi mắt đỏ ngầu đó của cô tập trung về một nơi.

Bùm, bùm, bùm.

Cô đang nhìn vào phía bên kia của vách đá. Lũ người Gấu có cánh chưa kịp bay lên đã đổi hướng.

Bây giờ chúng đang tiến về phía cô, vị trí của lực lượng Vương quốc Breck, thay vì bầu trời.

Ùuuuuuung-

Rosalyn quan sát thùng chứa tròn phía sau khoảng ba trăm người Gấu đang chạy về phía cô. Tiếng ồn máy móc lọt vào tai cô khi ánh sáng bắt đầu bao quanh cái thùng chứa đó.

Những người Lùn có cánh đang bảo vệ thùng chứa cùng với các pháp sư phe đối địch.

Rosalyn mỉm cười lần nữa.

Bùm-!

Mặt đất lại rung lên ầm ầm khi hàng trăm người Gấu lao về phía cô. Chúng đang tránh tộc Hổ và những con quạ trong khi cố gắng tiêu diệt Đội Pháp sư.]

"Xin hãy cẩn thận cô Rosalyn." Alberu lo lắng nói. Anh không muốn mất đi một pháp sư tài năng đang đứng về phía của vương quốc Roan dù là trong bất kỳ trường hợp nào. Vì họ sẽ thiếu mất một người để bảo vệ Cale khỏi nguy hiểm.

"Thưa điện hạ, tôi chắc là tôi sẽ ổn thôi." Dù nói vậy nhưng Rosalyn vẫn nắm chặt nắm đấm lại. Choi Han vỗ vai cô để an ủi.

[Rosalyn vươn tay về phía trước và hét lớn.

"Ba!"

Vùng đất dưới chân cô rung chuyển dữ dội.

Áo choàng của các pháp sư thuộc Đội Pháp sư bay phần phật, một nhóm pháp sư đứng thành vòng tròn quanh ma thạch thượng cấp cũng đồng loạt vươn tay ra.

Họ có thể cảm thấy sự dao động của mana trong không khí.

Rosalyn đang chuẩn bị một câu thần chú để phá hủy những đôi cánh của lũ Gấu đang bay về phía cô.

'...Một nửa!

Mình sẽ giết nửa số tên khốn đang bay ở Hẻm núi này.'

"Hai!"

'Vậy thì mình cần thi triển một thần chú nhưng vẫn phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến những người Hổ.'

Rosalyn quay đầu. Cô chạm mắt với chú thuật sư, Gashan.

Quạ, quạ.

Đàn quạ bắt đầu tạo ra những con đường. Những con đường để ma thuật tấn công đi qua đang dần được hình thành.

Ba cái cho Đội Pháp sư và một cái cho Rosalyn. Tổng cộng có bốn đường dẫn đã được tạo.

Họ nhận thấy những người Gấu đang băng qua hẻm núi.

'Trước tiên chúng ta sẽ giải quyết lũ Gấu, và rồi tấn công hoặc ngăn chặn thùng chứa.'

Mặc dù việc này có thể gây áp lực lên cơ thể cô ấy, nhưng Rosalyn đã lên kế hoạch liên tiếp sử dụng nhiều ma pháp tấn công trên một quy mô lớn. Vì có rất nhiều ma thạch thượng cấp đang ở đây, cô cần phải ngăn thùng chứa đó dù phải chịu đau đớn đi chăng nữa.]

"Đừng làm việc quá sức." Cale nghiêm khắc nói với Rosalyn dù chính cậu vẫn luôn là người làm việc quá sức. Cale đã không nhận ra nó vì cậu đã quen thuộc với điều đó từ khi còn nhỏ nhưng những người khác, nhất là Ron và Baecrox đều biết điều đó. Họ nhíu chặt mày lại khi họ nhận ra đã quá muộn để có tư cách nhắc nhở và lo lắng cho cậu. Vì mối quan hệ hiện tại của họ chẳng khác gì người dưng nước lã.

"Noona này nhớ rồi. Đổi lại dongsaeng cũng không được như vậy biết chưa?" Rosalyn trả lời cậu nhóc giờ đã là em trai mình. Cô mừng vì Cale lo lắng cho cô nhưng cô cũng đủ tinh tế để nhận ra Cale đã quá sức thế nào từ khi còn nhỏ. Cô thấy Cale gật đầu với vẻ thờ ơ mà không khỏi thầm thở dài. Cô đảm bảo sẽ để mắt đến cậu bé nhiều hơn trong tương lai.

Cale lại nhận được cái ôm của những con rồng xung quanh và câu "tên khốn xui xẻo" của Eruhaben mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

[Cô cần khiến nó ngừng di chuyển hoặc làm nó nổ tung về phía kẻ địch.

Cô cắn chặt môi.

'Với kích thước đó, sẽ là cả một vấn đề nếu nó nổ ở đằng kia.'

Cú va chạm từ bom ma thuật cũng sẽ ảnh hưởng đến một phần của Vương quốc Breck, nhưng rốt cuộc cho nổ ở phía Vương quốc Breck vẫn là một sự lựa chọn sáng suốt hơn.

Cô mở miệng.

Một.

Cuộc tấn công sẽ bắt đầu ngay khi cô nói ra từ đó.

"M-"

"Tiểu thư Rosalyn."

Ngay lúc ấy, có tiếng ai đó cất lên ngăn cô lại. Cô nhìn thấy Cale, cũng như những người đang bước đi phía sau Cale.

Bộp.

Một người phụ nữ lơ lửng trên trời. Mái tóc xanh tựa đại dương tung bay trong gió.

Cùng lúc ấy, một cây roi nước lớn cắt ngang không khí.

Phật.

"Hả?"

"Tránh đi! Là tộc Cá voi đó!"

Những người tộc Gấu khẩn trương né đòn roi. Tuy nhiên đòn roi đó không nhắm đến những người Gấu.

Cây roi như tiếng sét hướng đến phía bên kia của Hẻm Chết.

Baaaaang!

Một tiếng động lớn vang lên khi mặt đất phía bên kia vách đá đổ xuống. Có một cây roi nước ở chỗ đó.

Nhưng rồi cây roi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, thiếu nữ với sợi roi quấn quanh tay dùng sức kéo của nó để hạ xuống phần bên kia.

Witira là người đầu tiên tiến vào lãnh thổ của kẻ địch.]

"Noona!" Pateson không khỏi kêu lên. Witira vỗ vai anh an ủi. Sự phấn khích bùng lên trong mắt cô khi cô thấy bản thân khác của mình tiến vào lãnh địa của kẻ thù. Phải đập chúng ra thành tro mới được. Nụ cười của cô dần trở nên đáng sợ.

Jopis thán phục nhìn cảnh tượng đó. Cô gái thuộc tộc cá voi đó hẳn là một thành viên của hoàng tộc cá voi lưng gù. Sự mạnh mẽ và vẻ ngoài đó thật tuyệt vời. Đó sẽ là một đồng minh vô cùng hữu ích trong lực lượng quân đội đồng minh.

[Cô nhặt cây roi lên và tách roi nước trong tay.

Chhhhh.

Chiếc roi dễ dàng bị chia ra làm đôi. Witira mỗi tay cầm một chiếc roi và bắt đầu di chuyển. Rosalyn quan sát cô trước khi chậm rãi nói lại.

Một.

Giọng của tộc Gấu tràn ngập khắp khu vực ngay trước khi cô đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.

"Chết tiệt! Một nửa các ngươi đuổi theo Cá voi. Nửa còn lại thì làm theo kế hoạch! Nhanh lên!"

Những thủ lĩnh của lũ Gấu tăng tốc khi chúng bay về phía lực lượng Vương quốc Breck. Cảnh tượng hàng trăm bộ cánh bay đến như những mũi tên khiến họ rùng mình.

"Tiểu thư Rosalyn."

Vậy nhưng Rosalyn không thể nói bất cứ điều gì cả. Mà cô lại nhìn Cale, người vẫn tiếp tục gọi tên cô.

Ngay lúc những người Gấu chỉ cách lực lượng của Vương quốc Breck khoảng mười mét.

Những người từ Vương quốc Breck đều lùi bước vì hoảng sợ.

Lúc đó ánh nhìn của họ đều hướng về một người duy nhất.

Người đang nhận những ánh mắt này, Cale, có một sợi chỉ bạc hiện ra từ tay cậu. Thời điểm đó, một tiếng ồn lớn vang vọng từ hai bên Hẻm Chết.

Bùuuuuuuuuum!

Tấm khiên bạc xuất hiện và tông vào lũ người Gấu.

"Ugh."

Khóe miệng của Cale rỉ máu. Rosalyn không thể hiểu tại sao Cale lại bảo vệ cô.]

Alberu nhăn mặt vì tiếng ồn rợn người khi những người gấu va chạm với tấm khiên bạc. Anh có thể thấy máu chảy xuống từ khoé miệng Cale. Tay anh run lên sợ hãi, giống như anh đang chứng kiến cảnh cậu nằm trên giường vừa khóc vừa ho ra máu lúc đó. Dì anh Tasha che miệng lại vì hoảng, cô có thể cảm thấy cái nắm chặt run rẩy đến từ Mary đang giữ tay áo của cô.

Choi Han hít sâu một hơi, cố gắng để không chạy đến chỗ Cale vì anh biết dù có chạy đến thì cũng không thể đến gần cậu. Anh chỉ có thể chôn chân xuống đất và ngồi yên như một bức tượng. Trong khi đó Rosalyn nhìn Cale người đang cau có bằng ánh mắt lấp đầy cả sự biết ơn và lo lắng.

"Cale, đừng làm vậy rõ chưa?" Cô nghiêm nghị dặn dò cậu em trai của mình. Cale đã bảo vệ cô trong hoàn cảnh đó. Vì Raon đang trong kỳ trưởng thành đầu tiên nên chiếc khiên không thể mạnh như khi có khiên của rồng con bao bọc bên ngoài.

"Rosalyn nói đúng nhân loại, ngươi không thể bị thương đâu. Ngươi yếu lắm!" Raon vội nói khi cậu nhóc bay vòng quanh người Cale một vòng để đảm bảo nhân loại của nhóc không bị thương. Sau khi chắc chắn Cale không có máu hay vết thương nào thì con rồng con hạ cánh xuống đùi cậu cùng với hai chú mèo On Hong đang 'tấn công' Cale bằng những cái chân nhỏ xíu của chúng. Eruhaben xoa đầu Cale khi cậu thể hiện rằng cậu không sao.

Trong khi đó Bud chỉ đảo mắt.

"Cậu ấy sẽ không nghe lời đâu. Tôi dám chắc rằng Cale đang nghĩ 'tôi không sao' cho xe-Ugh! Glenn!" Bud kêu lên vì cú đánh đau điếng vào đầu của người bạn thân. Anh nhìn lên để thấy Cale đang nhìn anh trừng trừng làm Bud đổ mồ hôi. Anh vội cười làm lành rồi nốc một ngụm rượu để không phải đối mắt với cậu.

[Baaaaang! Bang! Baaaaang!

Cánh của người Gấu và khiên của Cale liên tục va chạm.

Rosalyn cất lời.

"...Thiếu gia Cale, thậm chí cậu còn không có Raon."

Sức mạnh luôn bảo vệ khiên bạc của Cale. Rosalyn biết về tấm khiên của Raon. Đó là lý do cô nhìn Cale kích hoạt khiên với đôi mắt run rẩy trước khi vội vã nói tiếp.

"Tôi chỉ cần dùng ma thuật tấn công để chống lại lũ Gấu và tìm cách ngăn cản thùng chứa! Điều đó khả thi vì chúng ta có cả tộc Cá voi và tộc Hổ!"]

"Đúng vậy dongsaeng, noona này có thể tự lo được. Ngừng hy sinh bản thân ngay!" Rosalyn gần như hét lên với Cale.

"Nhưng tôi không sao. Hơn nữa có lẽ tôi khác đang có kế hoạch gì đó." Giọng Cale nhỏ dần vì những khuôn mặt hằn học đột nhiên chĩa thẳng ánh nhìn của họ vào cậu khiến cậu điếng người vì sợ hãi.

'Cái gì thế? Họ định giết mình à hay gì?'

"Haaa...cậu vừa mới nôn ra máu thấy không Cale?" Alberu cũng mất bình tĩnh. Anh không để ý đến cái nhìn của dì mình mà hỏi Cale. Anh không thể tin được cậu có thể thế này cho dù chứng kiến mình đang chảy máu trên màn hình. Không. Anh biết là cậu sẽ thế này. Cậu bé thậm chí đã tự sát từ khi mới 8 tuổi rồi làm thế lần thứ hai cách đây chưa đầy một tháng. Anh có thể trông đợi được gì khi Cale coi thường mạng sống của chính cậu như vậy cơ chứ? Bảo là muốn chết cơ mà? Alberu cố để thở đều đặn nhưng anh không nhịn được. Tên nhóc Cale chết tiệt này! Cậu đang khiến anh phát điên lên được.

"Nhưng tôi chắc ch-" Cale nhăn mặt, cậu định nói gì đó.

"Thiếu gia Cale! Xin đừng nói gì nữa." Pateson nắm lấy tay cậu trong bàn tay mình. Tay anh đang run lên khi cơ thể anh cứng đờ vì lo lắng cho Cale.

Eruhaben vuốt trán. Ông úp mặt vào lòng bàn tay mình khi ông phát hiện ra vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của họ. Có lẽ không phải là họ không biết, nhưng họ đã cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan nhất có thể rằng họ sẽ sớm giúp được Cale. Nhưng vấn đề đó đang bày ra trước mặt họ ngay bây giờ. Rồng vàng chỉ có thể an ủi đám trẻ đang sốt ruột với người giám hộ của chúng.

Cale không nói gì nữa. Cậu thầm thấy kỳ lạ. Không phải chỉ là máu đen do sinh lực của trái tim chữa trị rồi đẩy ra khỏi cơ thể thôi sao? Tại sao họ lại phản ứng thế này? Cậu không thể hiểu nổi.

[Rosalyn thấy một nụ cười trên gương mặt Cale ngay lúc đó.

Dù cậu mỉm cười, nhưng trông như thể cậu đang cảm thấy khó chịu.

"Tiểu thư Rosalyn, tôi sẽ nói ngắn gọn."

Khục.

Máu đen lại trào ra từ miệng của Cale. Điều này khiến nước da của cậu trở nên tồi tệ hơn, nhưng không ai có thể thấy nó vì họ đã kiệt sức.]

"Thiếu gia Cale thật sư..." Taylor thốt lên.

"Đó tôi đã nói rồi mà." Bud lắc đầu với vẻ ngao ngán. Lần này Glenn đã không đánh anh ta vì chính anh cũng đồng ý với lời đó.

Họ có thể thấy rõ ràng nước da vốn đã nhợt nhạt của Cale càng tồi tệ hơn. Nhưng điều mà họ có thể nhìn thấy và đọc được này lại không được nhìn thấy bởi những người thậm chí còn đứng gần cậu hơn họ. Trận chiến đã lấy đi quá nhiều sức lực của họ để ngăn họ nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra với Cale. Mọi người chỉ có thể vừa để ý đến Cale của họ vừa lo lắng nhìn vào màn hình trong sự căng thẳng.

[Những người Cá voi sẽ không cản chiếc thùng lại. Người Hổ cũng vậy."

"Cái quái-"

'Không cản thùng chứa? Họ sẽ không ngăn những quả bom ma thuật?'

"Tiểu thư Rosalyn, cô và một nửa Đội Pháp sư tấn công thùng chứa, trong khi nửa còn lại sẽ tạo lá chắn và chuẩn bị chạy."

"...Bom sẽ không nổ sao? Hàng chục quả bom sẽ phát nổ!"

Trong khi họ nói chuyện thì những người Gấu vẫn lao vào tấm khiên bạc. Rosalyn nhanh chóng nói tiếp sau khi thấy ánh nhìn bình tĩnh và tự tin của Cale.

Những pháp sư chờ đợi cô ấy để tấn công.

"Nếu quả bom phát nổ, một cây cầu chắc chắn sẽ được tạo ra! Kẻ địch sẽ vượt qua nhờ đạp lên đống đổ nát đó. Chúng ta sẽ có vô vàn thương vong bởi số lượng của chúng!"

"Quân địch sẽ không thể vượt qua."

"...Sao cơ?"

Cale chắc chắn rằng Lock và Raon vẫn ở phía sau cậu. Sau đó cậu ho ra một ít máu và cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cậu nở một nụ cười khiến Raon sẽ phải thốt lên, 'nhân loại, sao ngươi lại cười như thế?' khi cậu nhanh chóng quên đi sự trống trải vì không có Raon nói ra điều đó.]

"Đúng đấy, sao ngươi lại cười như thế?" Raon hét lên làm mọi người đều nhận ra đó là nụ cười lừa đảo thương hiệu của Cale. Họ nghiến răng, thà nhìn thấy cậu lừa đảo ai đó còn hơn là thấy Cale chảy máu thế này. Lũ khốn dám để Cale phải mạo hiểm đó chắc chắn sẽ phải trả giá cho những gì chúng làm. Chỉ mình lý do dám động chạm đến Cale thôi là đủ để họ muốn diệt sạch chúng. Baecrox đã tham gia vào hoạt động mài dao của cha anh Ron. Chỉ khác là thứ anh mài là một thanh kiếm.

Cale nghe tiết *soẹt* *soẹt* khi lưới kiếm tiếp xúc với đá mài mà không khỏi lạnh gáy.

[Rồi cậu mở miệng.

Cậu đang chờ đợi khoảnh khắc hẻm núi bắt đầu rung lắc.

Kẻ địch sẽ phải đối mặt với nỗi tức giận.

"Cơn thịnh nộ của Rồng sẽ bùng lên."

Cơn thịnh nộ của Rồng.

"A."

Rosalyn há hốc miệng. Cô đã quên điều này.

Đầu năm nay, Cale đã sai những người Hổ trồng chúng bên trong hẻm núi.

Đó là một cột lửa sẽ vươn tới thiên đường.

Một cột lửa cao hơn gấp nhiều lần so với cột lửa mà Tháp Chuông của Nhà giả kim đã tạo ra.

Những cột lửa mà Rồng cổ đại Eruhaben đã tạo ra đang lặng lẽ ngủ yên bên dưới Hẻm Chết.

"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu lừa kẻ địch."

Nụ cười của Cale đã khắc sâu vào trong mắt Rosalyn.]

[Chương 238: Tôi sẽ... cậu (3)-END]

"...Chà, tuyệt thật. Cậu ấy đã lên kế hoạch trước từ đầu năm cơ à?" Amiru thốt lên kinh ngạc. Gilbert và Eric há hốc mồm. Shickler vuốt cằm tỏ vẻ khen ngợi và Zed Crossman thấy tự hào vì đứa cháu trai tự nhận của mình. Cale nhếch mép, cậu biết chắc rằng có điều gì đó ngay từ đầu mà.

"Haben có thể tạo ra thứ đó ở đây không?" Mắt cậu lấp lánh khi cậu quay sang hỏi con rồng cổ đại. Raon cũng nhìn rồng cổ đại với vẻ mong đợi.

"Không điều gì mà một con rồng không thể làm được!" Eruhaben hắng giọng nói. Nếu đó là yêu cầu của Cale thì ông sẽ thử xem sao. Chủ yếu là ông không cưỡng lại được ánh mắt cún con của hai đứa trẻ.

Coi như làm đồ chơi cho chúng cũng được.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip