Chương 12: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chương 234: Điều hiển nhiên(3)]
[Chàng trai trẻ cúi đầu xuống. Cale có thể thấy Rosalyn, người đang nhìn Lock với vẻ lo lắng trên mặt.

Cậu ta là một người Thú không thể cuồng nộ ngay cả khi lần biến đổi đầu tiên đã qua.

Rosalyn không biết phải nói gì, suy cho cùng, đây là lần đầu tiên cô thấy một trường hợp như thế. Điều này làm cô càng khó xử hơn vì chính cô cũng đã mạnh lên trong vài tháng qua.

Đó là nguyên nhân cho việc nét mặt của cô không được tốt khi cô nhìn chằm chằm về phía Lock và Cale. Ngay lúc đó, cơ thể của Rosalyn run lên.

Phạch.

Cửa lều bị nâng lên và có người hét vào bên trong.

"Ngài tư lệnh, quân đoàn của Vương quốc Roan đã đến."

Họ đang nói tới Rosalyn.

Cô ấy là người chịu trách nhiệm cho mọi cuộc tấn công ma thuật trên Vương quốc Breck.]

"Oh! Cô Rosalyn là tư lệnh trong trận chiến đó?" Alberu trầm ngâm. Theo thông tin anh nhận được từ cấp dưới của mình, Rosalyn được cho là đã rời khỏi vương quốc Breck. Sau khi đến đây anh cũng nhận ra có lẽ lý do cho hành động đó của Rosalyn có lẽ là ước mơ trở thành ma pháp sư của cô. Dù họ không thể biết mọi chuyện của vương quốc khác, nhưng để nắm bắt được vài điều nhỏ nhặt thì vẫn đủ khả năng.

"Vâng, có lẽ vậy điện hạ." Rosalyn gật đầu. Dù đã rời khỏi vị trí công chúa, nhưng nó không có nghĩa là cô phải từ bỏ gia đình mình. Đó vẫn là gia đình yêu dấu của cô sau tất cả. Cô biết bản thân cô ở một chiều không gian khác sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám có ý định xâm phạm ngôi nhà mà cô đã lớn lên từ bé đến khi trưởng thành. Cô cũng sẽ đảm bảo bản thân cô ở đây sẽ làm mọi thứ để phá hủy kẻ thù, cô sẽ ném chúng ra đủ xa người dân của mình để chúng không bén mảng đến gần nữa. Để làm điều đó, cô sẽ cần những đồng minh mạnh mẽ ở bên cạnh mình. Cale thực sự đã mang cho họ cả sói và hổ, hai bộ tộc đủ mạnh để đối đầu với những tộc nhân thú khác.

Văn bản nhắc đến cậu bé Lock như họ là một gia đình ở đó. Cô cũng có phần lo lắng vì cậu bé trong thế giới họ khá giống với cậu ở chiều không gian khác, đó là một cậu nhóc rụt rè hơn rất nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Hơn thế, cuồng nộ là vũ khí mạnh mẽ nhất của nhân thú khi đối diện với kẻ thù. Nếu mất đi khả năng cuồng nộ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lock sẽ mất khả năng chiến đấu ngay trước trận chiến.

Đột nhiên cô thấy Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Mọi người đều bất ngờ khi thấy cậu ôm hai chú mèo con và Raon, con rồng đen bám vào lưng cậu đi đến chỗ của bộ tộc sói. Những con rồng dõi theo cảnh đó và cười khúc khích với nhau. Eruhaben lắc đầu nhưng ông cũng đang mỉm cười.

Vẻ mặt của cậu có vẻ hơi khó chịu vì lý do nào đó. Cale ngồi xuống bên cạnh Lock, những con sói lớn nhường chỗ cho cậu và những chú sói con vây quanh chỗ cậu ngồi.

"Không sao đâu meo meo~ Chúng tôi là nhân thú nhưng cũng không thể cuồng nộ được." Hong vỗ chân lên tay Lock, cậu bé nhút nhát gật đầu với con mèo con màu đỏ. Cậu hơn bất ngờ vì hành động của Cale. Lock nhìn Cale bằng ánh mắt sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ.

"Hai đứa không cuồng nộ được à?" Cale có vẻ bất ngờ hỏi.

"Chúng tôi là đột biến nên không thể cuồng nộ. Vì vậy nên những trưởng lão trong làng nói chúng tôi là những kẻ vô dụng và muốn giết chúng tôi." On gật đầu trả lời. Học cách thả bom điêu luyện như người giám hộ của họ.

Cale cau mày nhìn họ rồi cậu ôm hai đứa trẻ vào lòng. Raon vỗ vai Lock rồi lại vỗ về anh chị của mình. Cậu nhóc luôn bận rộn.

"Đám khốn nạn đó muốn giết hai đứa trẻ chỉ vì chúng không thể cuồng nộ?" Litana giận dữ thốt lên. Cô chưa bao giờ tổn thương những người vô tội và nhất là trẻ con. Những đứa trẻ yếu đuối cần sự che chở từ người lớn để trưởng thành, chúng phải lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Cô nhìn Cale người bị vây quanh bởi lũ trẻ đang cố gắng để an ủi chúng. Cảm thấy mừng vì ít nhất hai đứa trẻ đang an toàn dưới cánh của thiếu gia Cale. Nhưng cô biết ngay cả Cale cũng không thể bảo vệ bản thân cậu an toàn, bằng chứng rõ ràng là một con quạ nào đó đã đánh cậu bé trong cơn điên loạn. Cô nắm chặt tay trong sự quyết tâm.

Witira cũng nhìn cảnh đó, rồi cô quay sang nhìn em trai mình Pateson.

"Thiếu gia Cale, cậu có muốn đến thăm làng của bộ tộc cá voi chúng tôi không?" Pateson giật thót khi nghe được giọng của chị gái mình. Anh nhìn Cale đang ngẫm nghĩ với tâm trạng khẩn trương. Cá voi lai giật giật mép áo của chị mình, lo sợ cậu bé tóc đỏ sẽ từ chối họ. Shickler ôm mặt bất đắc dĩ, không sao, đó là con rể tương lai của ông mà.

"Nhân loại, chúng ta có đi không?" Raon hỏi Cale, cánh nhóc rung rinh vì háo hức.

Witira cá voi lưng gù đã nhận ra sự chờ mong đó của chú rồng nhỏ mỉm cười nói thêm.

"Làng của chúng tôi ở trên vùng sông băng. Raon-nim có muốn chơi trượt băng với thiếu gia Cale không?"

"Thật không? Tuyệt quá. Nhân loại, chúng ta đến đó đi?"

"Chúng em cũng muốn đi nya~" "Chắc là vui lắm meo!" Cale chỉ có thể gật đầu đồng ý với chúng. Dù sức khỏe không tốt, nhưng cậu có thể nhờ Raon làm phép giữ ấm lên cho cả nhóm. Chơi một buổi chắc không sao đâu. Phải không? Cale nghĩ một cách không mấy chắc chắn.

"Được rồi cô Wirita, làm phiền cô rồi." Cale gật đầu với nữ hoàng cá voi tương lai. Đám nhóc reo lên vui vẻ đã bắt đầu thảo luận xem nên đem gì theo trong chuyến đi. Pateson nhìn Cale với ánh mắt lấp lánh, Cale tưởng như cậu đã nhìn thấy những ngôi sao nhỏ bay xung quanh anh.

Trong lúc đó Bud chỉ biết uống rượu, anh không thể mời Cale đến thư viện hiệp hội lính đánh thuê tham quan được. Đó là nơi bí mật mà chỉ vua lính đánh thuê mới được quyền sử dụng. Việc biết vị trí thôi cũng đủ nguy hiểm đối với một người bình thường, không nói đến thân phận và khả năng đặc thù của Cale đã đủ để những kẻ khác lợi dụng cậu cho những mục đích xấu xa của chúng. Anh thấy thất vọng vì ý nghĩ đó.

Glenn thở dài, tên ngu ngốc này. Anh nói nhỏ vào tai Bud, người sau sau khi nghe anh nói bắt đầu từ từ đặt chai rượu xuống bàn.

"E-hèm! Thiếu gia Cale này, vậy một chuyến đi đến quê nhà tôi thì sao? Nơi đó là nhà ủ bia lớn nhất và tuyệt vời nhất của Đông đại lục. Không biết thiếu gia có hứng thú thưởng thức rượu ngon của chúng tôi không?" Bud phấn khích hỏi, mặt anh đỏ bừng nhưng rõ ràng là anh không hề say. Tên bợm nhậu này có vẻ rất thích giả say.

Không khí trong phòng trầm xuống trước lời này. Khuôn mặt của Cale cứng đờ. Lũ nhóc rít lên với Bud người đang không hiểu chuyện gì xảy ra và Glenn người có vẻ tái nhợt như vừa nghĩ ra gì đó.

"...Cái lũ bợm nhậu đó." Baecrox thốt lên, muốn Cale đừng tới đó. Anh cắn răng, nơi duy nhất anh có thể nghĩ đến là toà nhà của gia tộc Molan. Nhưng nơi đó đã bị phá hủy và bị kẻ thù chiếm đoạt từ lâu. Hơn nữa sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh không nghĩ là Cale sẽ vui vẻ đi theo cha con họ. Và sự thật là vị giác của Cale có vấn đề. Họ cần chữa trị cho cậu chứ không phải vô tình nhắc đến nó trước mặt Cale. Tên đầu bếp tưởng như tóc anh sắp rụng đến nơi.

Trong khi đó, Alberu, người đã không chen vào cuộc trò chuyện của họ suốt thời gian qua cau mày. Bọn họ quên mất là Cale mất vị giác? Anh mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên Cale đã trả lời.

"...Không cần, tôi đã hứa sẽ đến làng của bộ tộc cá voi rồi." Raon xoa lưng Cale, người có khuôn mặt vô cảm sau khi trả lời. Ngay cả trong những ngày họ ở cùng nhau, Cale chưa một lần để lộ rằng cậu không nếm được vị của đồ ăn với nhóc. Chỉ sau khi đến đây và xem những ký ức đau đớn đó và cả suy nghĩ của cậu nhóc mới biết điều đó. Raon đã quá chú tâm vào bản thân nhóc vì rõ ràng, không ai có thể mở lòng ngay sau những ngày tháng bị đánh đập và đổ máu như vậy. Cậu nhóc đã đồng hành cùng Cale và sau một khoảng thời gian ngắn, nhóc đã nhận được cái tên của mình từ người đã cứu nhóc. Cái tên đại biểu cho một bắt đầu mới, một cuộc sống mới và một ngôi nhà mới. Nhưng Raon thấy buồn vì nhóc thậm chí không nhận ra nhân loại của nhóc vẫn luôn phải chịu đựng.

Raon rơm rớm nước mắt, nhóc vùi mặt vào lưng Cale.

"Không sao đâu Cale, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ chữa được mà meo~" Hong bám vào áo Cale, On meo meo đồng ý với em trai mình.

Cale hơi cau mày vì Raon đột nhiên khóc, cậu ôm hai chú mèo con gần hơn rồi đưa tay lên xoa đầu Raon. Sự an ủi nhẹ nhàng tỏa ra từ bàn tay của cậu, Raon hít mũi, nhóc ôm lấy cổ Cale.

Tộc trưởng tộc sói xanh khẽ ôm lấy cậu bé mà họ coi là ân nhân. Ông là một người dịu dàng, dù là tộc trưởng của một tộc nhân thú, nhưng bản tính của ông luôn hiền lành. Đó là lý do những đứa trẻ sói hay những người sói trưởng thành luôn nghe theo ông. Họ là bộ tộc coi trọng bầy đàn, người thân hơn bất kể thứ gì khác. Vậy nên sau khi biết Cale đã hy sinh gì cho họ, ông đã coi Cale như một người thân trong nhà, ông không thể để một đứa trẻ trong nhà mình đau buồn một mình được. Nhất là sau những gì xảy ra với cậu bé này.

Eruhaben trừng mắt nhìn Bud và Glenn. Cả hai người họ đều không nhớ điều này. Những con rồng khác có vẻ giận dữ trên khuôn mặt chúng.

Cale, người không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ để mặc tộc trưởng tộc sói xanh ôm cậu. Cậu không muốn di chuyển quá xa dù họ có thể đến nơi chỉ bằng một cái vẫy tay của những con rồng cổ đại. Dù đúng là Cale rất thích uống rượu nhưng đám trẻ còn nhỏ, tốt nhất không nên để chúng tiếp xúc nhiều với những tên bợm nhậu như Bud. Vậy nên cậu đã từ chối. Sau đó Raon đột nhiên khóc và Hong nói về việc chữa trị gì đó. Cale nghĩ thằng bé nói muốn tìm cách chữa vị giác của cậu nhưng Cale không quá bận tâm về vấn đề đó. Cậu đã quen với nó rồi. Sau nhiều năm sống trong sự mệt mỏi, thậm chí phải sử dụng thuốc ngủ để có một giấc ngủ sâu, Cale đã không quá bận tâm đến một điều nhỏ nhặt như vị giác. Dù sao việc ăn uống đối với cậu chỉ là thói quen để duy trì sự sống không hơn không kém. Sao phải lãng phí thời gian để chữa trị một thứ không cần thiết?

"Phải đấy thiếu gia Cale. Tôi có thể cử những y sĩ hoàng gia tới kiểm gia cho cậu. Tôi tin là chúng ta sẽ sớm tìm ra cách thôi." Alberu cau mày lo lắng nhìn Cale, cậu gầy và xanh xao hơn rất nhiều so với người bình thường. Chưa kể đến vấn đề về khả năng tiên đoán giấc mơ đó và những kỷ lục của Cale. Họ không thể chữa lành chúng bằng thuốc hồi phục hay khả năng chữa bệnh của thánh Jack. Điều duy nhất họ có thể giúp cậu là giảm bớt cơn đau. Trong vấn đề này họ thật sự bất lực, không thể xử lý những cơn đau tinh thần như vậy bằng bất kỳ cách nào.

"Cảm ơn nhưng tôi ổn." Cale lắc đầu, cậu hiểu rất rõ vấn đề cậu gặp phải. Cơn đau này sẽ còn tồn tại cho đến ngày cậu chết. Đó là điều không thể bàn cãi. Trừ khi khả năng này biến mất.

Alberu định nói thêm nhưng Sheritt, chúa tể rồng đã ra hiệu cho anh dừng lại.

"Đợi ra ngoài rồi chúng ta sẽ bàn vấn đề này sau. Giờ hãy tập trung vào văn bản trước đã." Bà cũng sốt ruột như những người khác, nhưng họ không thể tranh luận ở đây cả ngày được. Kết thúc càng sớm họ sẽ càng có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này.

Mọi người gật đầu đồng ý trong khi Cale nhẹ nhàng thở ra.

[Nhờ có những người bên ngoài mà cô đã tỉnh táo trở lại.

Quân đoàn của Vương quốc Roan.

Mặc dù cho số lượng không nhiều, nhưng đó là những người đồng đội mà cô có thể tin tưởng để giao phó mọi việc phía sau cho họ. Họ đã đến, được chào đón vui vẻ và nồng nhiệt. Đồng thời, cô nhớ về trận chiến sắp tới và biết rằng bản thân cần phải nhanh lên.

Nhưng tình hình hiện tại của Lock khiến cô do dự.

Ngay lúc đó cô nghe thấy một giọng nói.

Bộp.

"Tại sao một cậu bé như cậu lại gầy như thế?"

Rosalyn có thể thấy Cale vừa vỗ tấm lưng của Lock trước khi bước về phía cửa lều. Cale vén vạt lều để bước ra ngoài khi nhìn về phía Lock.]

"...Câu nói từ một người còn gầy hơn đó thật kỳ lạ." Mila than thở, cô không thể nhắc đến vấn đề ăn uống bây giờ vì họ có thể sẽ có một cuộc tranh luận khác. Violan gật đầu đồng ý. Vấn đề về vị giác của Cale nên được giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng họ cũng cần thông tin về chiến tranh để không phải nhờ đến những giấc mơ tiên đoán tương lai của Cale.

"Huyng-nim gầy quá..." Basen lầm bầm với Lily, hai đứa trẻ quyết tâm sẽ cố gắng hơn nữa để trở nên có ích với anh cả của chúng.

"Thiếu gia-nim, cậu nên chăm sóc bản thân nhiều hơn đi. Tôi không sao đâu." Lock nói với Cale đang ngồi cạnh cậu, người chỉ nhìn cậu với một cái cau mày nhẹ mà mọi người lầm tưởng rằng cậu đang lo lắng cho cậu nhóc tộc sói nhút nhát.

Những đứa trẻ sói cũng gật đầu đồng ý, hai con mèo con nhìn nhau lắc đầu và Raon đang kiếm thêm bánh táo để nhét vào miệng Cale. Choi Han mím môi, nhìn vào Cale bây giờ, ai có thể nói cậu là rác rưởi? Anh lườm Deruth đang co rúm lại ở một góc. Anh là tên khốn nạn nhưng Deruth là tên cặn bã thực sự. Sao một kẻ làm cha lại có thể như thế này? Ông ta không xứng đáng có một cậu con trai tuyệt vời như Cale. Một viên ngọc vô giá đã phủ bụi quá lâu chỉ vì một tên khốn như ông ta.

["Đi thôi."

Lock sốt ruột và chẳng thể di chuyển.

"Raon, húc cậu ta đi."

Những lời đó khiến cho Lock hoảng loạn. Sau đó cậu có cảm giác một bàn chân nhỏ xíu đang nhẹ nhàng chọc vào lưng mình.

"Mọi người ai cũng muốn gặp cậu! Đi nào, Lock!"

Dù cho nhóc ấy có vô hình nhưng Lock vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Raon dựa vào bàn chân và giọng nói của nhóc. Lock nghĩ về những người đang chờ đợi mình, cũng như con Rồng đang đẩy cậu khi cậu cắn môi và từ từ cất bước.]

"Làm tốt lắm Raon!" Cale xoa đầu con rồng đen vẫn bám lấy lưng mình từ nãy đang đem miếng bánh đưa cho cậu. Cale nhận lấy nó và cắn một miếng, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi làm cậu thích thú.

"Tất nhiên rồi nhân loại!"

[Cậu cực kỳ yếu ớt nếu không thể bước vào trạng thái cuồng nộ.

So với loài người bình thường thì cậu vẫn mạnh hơn, nhưng so với những người khác, với gia tộc, thì cậu lại yếu đến mức có thể biến thành một gánh nặng cho bọn họ.

Đó là lý do vì sao cậu chẳng có lấy tự tin để chào hỏi họ.]

"Không sao đâu Lock, chúng ta là người lớn. Con không cần phải chiến đấu khi có chúng ta ở đây." Chú Lock vỗ vai cậu bé đang cắn chặt răng vì lo sợ. Cậu lo rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội của cậu, gia đình của cậu. Và cũng lo cho Cale, người là ân nhân của cả bộ tộc sói xanh dù ở thế giới nào.

"Ông ấy nói đúng cậu Lock. Bản thân tôi ở thế giới khác đang là tư lệnh trong trận chiến, và từ văn bản có vẻ chúng ta trong thế giới đó có quan hệ như gia đình. Tôi khác chắc chắn sẽ không coi cậu là gánh nặng. Trẻ con không cần phải gánh vác mọi thứ trong khi có những người lớn sẽ làm điều đó thay chúng." Rosalyn mỉm cười dịu dàng với cả Lock và Cale.

Litana gật gù đồng ý.

"Cô Rosalyn nói đúng, chúng tôi đều là người trưởng thành. Hãy để những việc như chiến đấu cho chúng tôi." Harol nói. Toonka, người ít khi nghe theo ý kiến của người khác cũng đồng ý. Thực tế là anh sẽ rất vui nếu được chiến đấu.

Cale không nói gì thêm. Họ nói đúng, Lock là một đứa trẻ và nên sống như một đứa trẻ. Còn bản thân cậu cũng là một người trưởng thành rồi, cậu cũng sẽ gánh vác những trách nhiệm của bản thân mình. Mặc dù khả năng tiên đoán và Record không khác gì lời nguyền đối với cậu nhưng Cale cảm thấy chúng rất hữu dụng. Nhất là việc có thể tránh những sự kiện đáng tiếc xảy ra nếu cậu biết trước về nó. Chỉ là cái giá phải trả hơi cao thôi.

[Cale mở lời ngay khi cậu trai dừng lại trước mặt mình.

"Tập trung vào lưng ta. Theo sau và đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì khác."

Cái đầu của Lock từ từ ngẩng lên.

Bộp, bộp.

Cậu cũng có thể cảm nhận được bàn chân nhỏ xíu đang vỗ vào lưng cậu.

Cái vạt che đi lối vào lều đã hoàn toàn được mở lên.

Lock có thể thấy người của Vương quốc Breck đang đứng thành hàng bên ngoài chiếc lều.

Hẻm Chết.

Từ vài ngày trước đã có nhiều người đóng quân trên các địa điểm khác nhau trải trên hẻm núi dài và nguy hiểm này. Bọn họ đang sử dụng ma thuật để giấu đi từng hành động của mình.

Đây là nơi có nhiều người tập hợp nhất.

Rosalyn cùng những thủ lĩnh của Vương quốc Breck đều ở đây.

Lock có thể nhìn thấy những thủ lĩnh cùng quân đoàn của họ đang đứng bên ngoài. Tất cả bọn họ đều tập trung ở đây để được diện kiến một người duy nhất.

Tư lệnh vùng đông bắc Vương quốc Roan.

Mọi người đều đang chờ cậu.

Lock có thể nhìn thấy Cale đang bước ra khỏi lều. Cậu đã dành phần lớn thời gian cho trận chiến khi ở cùng một số pháp sư tại Hẻm Chết.

Đương nhiên Lock biết về khối công việc mà Cale cùng những người khác đã làm. Bởi vậy, tấm lưng của Cale trở nên vô cùng lớn với một người như cậu. Dường như Cale là một ai đó khác biệt hẳn với cậu.

Tuy nhiên sau đó, Lock lại nghe thấy giọng của Cale.

"Cậu không định tới à?"

Cale vẫn đưa lưng về phía Lock, nhưng cậu vẫn bất động tại nơi đó.

Sau đó Lock cảm nhận được hai cú đẩy nhẹ trên lưng. Một cái là Rosalyn, còn lại thì là con Rồng đang ẩn mình.

Lock dần bước từng bước chân.]

"Ừm..., cảm ơn Raon-nim và cô Rosalyn." Lock do dự nói.

"Không có gì đâu Lock!" Raon reo lên và Rosalyn chỉ gật đầu và mỉm cười với cậu.

[Cậu chẳng còn ngó ngàng đến những thủ lĩnh của Vương quốc Breck phía ngoài lều. Cậu vừa bước đi vừa chỉ nhìn vào tấm lưng của Cale. Cậu như co rúm lại khi nhìn xuống một Cale thấp hơn, thế nhưng chẳng có thứ gì có thể ngăn cậu bước tiếp.

Cale vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Rất nhiều người tụ họp lại đây. Nhưng phần lớn quân đoàn của Vương quốc Breck đã đóng quân tại thành phố gần với Hẻm chết nhất để sẵn sàng cho việc xuất chiến bất cứ lúc nào.

Cale nhìn về phía Rosalyn, người đang đến gần cậu và nói.

"Tất cả quân đoàn đều đã di chuyển chưa?"

"Rồi thưa thiếu gia Cale. Bọn tôi đã đặt những vòng tròn ma pháp dịch chuyển tại nhiều nơi bao quanh hẻm núi, trong khi những hiệp sĩ cùng binh lính đều sẽ tập trung vào sáng sớm ngày hôm sau."

Hiện tại, mọi thông tin có được về Liên minh Bất khuất đều là do Clopeh Sekka truyền tới.

Vương quốc Roan đã đưa ra quyết định rằng tốt hơn hết hãy để Liên minh Bất khuất không biết gì về Clopeh và sự phản bội của Vương quốc Paerun cho đến sau này.]

Cale gật đầu. Thế tử Alberu là một người lẻo mép, nhưng cũng không thể phủ nhận anh là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí quốc vương tương lai của Roan. Cậu nhìn Alberu gật đầu như đang khen ngợi. Đợi cậu quay đầu đi, miệng vị hoàng thế tử không kìm được mà giật giật, vui vì được Cale khen ngợi. Những người khác nhìn anh trừng trừng với sát khí tỏa ra xung quanh họ. Alberu phớt lờ mọi thứ và tự nở một nụ cười tự mãn chướng mắt. Ngay cả Tasha cũng cảm thấy hơi ngứa tay.

"CALE-NIM LÀ HUYỀN T-" Clopeh hét lên, lần này hệ thống không dựng kết giới cách âm mà trực tiếp đánh ngất anh ta. Mọi người chỉ nhìn cảnh đó với khuôn mặt bình tĩnh như đã quen.

[Bởi vậy, việc chuẩn bị của Vương quốc Breck dành cho Liên minh Bất khuất được thực hiện bí mật nhất có thể.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Thời điểm mà Clopeh nói Liên minh Bất khuất sẽ ra tay.

"Thiếu gia Cale, cho dù Liên minh Bất khuất có thể nhận ra phe ta đang di chuyển thì chúng vẫn sẽ không đoán được vì quân đoàn của chúng ta chẳng có gì là kỳ lạ cả."

"Đương nhiên rồi."

Như Rosalyn đã đề cập, số người có mặt tại mỗi điểm có vẻ bình thường và họ trông không giống như đang chuẩn bị cho một trận chiến.

Liên minh Bất khuất vẫn chưa bỏ cuộc.

Trong trường hợp đó, chúng còn có thể tấn công ở đâu?

Bất cứ ai cũng có thể trả lời rằng đó sẽ là Vương quốc Breck.

Mọi người không thể dễ dàng tin vào điều đó bởi vì Hẻm Chết, tuy nhiên, bình thường, Vương quốc Breck sẽ gửi khoảng một trăm người lính đến những nơi quanh Hẻm Chết để đề phòng bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra.

Rosalyn cất lời.

"Lần này Vương quốc Roan và Lữ đoàn Pháp sư Vương quốc Breck sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân."

Cale nhìn nụ cười tự tin của Rosalyn và cười khúc khích.

Đây mới là thủ lĩnh thực sự của Lữ đoàn Pháp sư.]

"Tôi là thủ lĩnh của lữ đoàn pháp sư? Thật tuyệt." Rosalyn thích thú nói.

"Có vẻ chúng ta sẽ hợp tác nhiều trong tương lai. Cô Rosalyn." Alberu nở nụ cười quyến rũ quen thuộc của mình. Không gian xung quanh anh như đang phát sáng làm người chói mắt. Rosalyn chỉ gật đầu trong khi Choi Han lại lườm anh ta.

[Cho đến tận bây giờ Rosalyn chưa thể hiện bản thân lần nào.

Cô là ma pháp sư cấp cao nhất và đủ tư cách để trở thành Chủ nhân Tòa tháp Ma thuật trong tương lai.

Cô đã bỏ ra vài tháng để củng cố cả bản thân lẫn ma thuật của mình. Ngay lúc này, cơ hội được sử dụng sức mạnh đó lần đầu tiên đang khiến tâm trí cô quay cuồng.

"Tôi tò mò về phương pháp vượt qua Hẻm Chết mà người Người lùn đã tìm ra."

Cale nhớ lại một chút thông tin mà Clopeh đã cung cấp sau khi nghe suy nghĩ của Rosalyn.

'Tộc Người lùn Lửa được cho là có một vai lớn trong trận chiến sắp tới. Họ nói họ đã tìm được cách để thoải mái đi qua Hẻm Chết.'

'Nhưng họ sẽ không tiết lộ cách đó cho đến trước cuộc chiến. Có vẻ như họ đang tìm cách để mua lại những con tàu từ Vương quốc Caro. Mình nghĩ chúng đang cố phóng đại khả năng của mình bằng cách tiết lộ nó vào thời điểm muộn nhất có thể.'

'Dù sao thì tôi cũng sẽ cho Vương quốc Roan của chúng ta biết ngay khi tôi phát hiện ra, vì thế nó sẽ chẳng có vấn đề gì cả, đúng chứ? Hahaha!'

Cale cau mày lại sau khi nhớ về nụ cười điên khùng của Clopeh. Từ bây giờ cậu sẽ chỉ tin một nửa những gì mà tên đó nói thôi.

Rosalyn không thấy vẻ mặt của Cale khi cô chỉ sang một phía.

"À mà thiếu gia Cale. Cậu biết Bá tước Ecross chứ?"

Ánh mắt Cale hướng về nơi Rosalyn chỉ.

Bá tước Ecross.

Hắn là đồ đệ đầu tiên của một pháp sư hàng đầu tại Vương quốc Breck, điều đó khiến hắn trở thành pháp sư đứng thứ hai trong Vương quốc. Đương nhiên là bảng xếp hạng đó không có Rosalyn.

Cale nhớ rõ lần trước Ecross đã lờ đi và coi thường cậu đến mức nào khi hắn ghé thăm Hẻm Chết.]

"...Thì ra họ chọn cái chết." Giọng âm u của Rosalyn vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

Eruhaben cười khúc khích, Fredo đồng ý. Mặc dù họ không thích có quá nhiều người lấy mất sự chú ý của con trai mình, nhưng có những người như vậy bảo vệ cậu bé trong đám quý tộc ghê tởm đó cũng là một sự lựa chọn không tệ. Những con rồng khác cũng nghĩ giống họ, không phải họ không muốn bảo vệ Cale, nhưng họ là rồng, những vấn đề về quý tộc hay cấp bậc họ đều không tiện nhúng tay vào. Fredo lại ở ngay dưới quyền của White Star, chỉ một hành động nhỏ sơ xuất thôi cũng đủ dẫn Cale và cả anh vào nguy hiểm.

Choi Han, Alberu, Baecrox, Pateson và Bub đều đồng ý với lời của cô. Bấy kỳ ai cũng không thể coi thường Cale của họ. Họ sẽ cho chúng thấy địa ngục là gì trong suốt phần đời còn lại của chúng.

[Bá tước Ecross nao núng khi hai người chạm mắt. Hắn vô thức nuốt nước bọt.

Cale Henituse.

Ecross nhớ kỹ việc Cale đã tới cùng tộc Hổ vào đầu năm như thế nào. Cale của khi ấy và Tư lệnh Cale trong bộ đồng phục hôm nay có sự khác biệt rõ rệt.

Không thể không như vậy vì Ecross đã nghe về tất cả những gì Cale đã làm.

Trận chiến tại lãnh thổ Henituse, sau đó là bên bờ biển phía đông bắc của Vương quốc Roan, cuối cùng là ở Vương quốc Caro.

Tất cả những việc đó đã khiến cho Bá tước Ecross phải muối mặt về những hành động trong quá khứ của mình, tuy nhiên hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Cale, người đến hỗ trợ cho Vương quốc Breck, là một người đáng tin cậy.

"Bá tước Ecross, đã lâu không gặp."

"Đúng thế, tư lệnh Cale. Đã lâu rồi."

Bá tước Ecross đã vô thức sử dụng kính ngữ đối với Cale, tuy nhiên cả hai lại chẳng nhận thấy được sự thay đổi ấy.

- Ta biết hắn sẽ thế này mà!

Raon đã nhận ra điều đó, nhưng Cale không có thời gian để ngó ngàng đến.

"Ngài tư lệnh."

"Cale-nim."

Cale có thể thấy một nhóm người đang hướng về phía cậu từ bên kia.

Họ là Đội Hiệp sĩ tiên phong của Vương quốc Roan và Lữ đoàn Pháp sư.

Cuối cùng là Choi Han, Mary, và những người còn lại trong nhóm cậu.

Bá tước Ecross nhìn về những nhân vật chủ chốt trong thắng lợi của Vương quốc Roan và lùi một bước. Họ đã thắng hai trận chiến. Aura bao bọc bọn họ khác hoàn toàn với aura của hắn.

Cale nhìn những người xung quanh và bắt đầu nói.

"Hãy bắt đầu cuộc hội đàm của chúng ta thôi."

Cách để vượt qua khe núi của tộc Người lùn, tộc Sư tử và tộc Gấu, và thậm chí là cả những binh lính thuộc phe địch sẽ đi chung với chúng.

Bọn họ cần một kế hoạch tốt để có thể nắm được mọi thứ một cách chắc chắn.]

Valentino thở phào. Những cấp dưới của anh đều vui mừng với thông tin này. Jopis không có gì bất ngờ vì họ đã đoán được từ trước. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi một người 20 tuổi như Cale lại có thể chỉ huy trận chiến một cách hoàn hảo. Cô nhìn Cale đang nhếch mép cười với sự thích thú. Một người như vậy sẽ luôn có thể làm chủ mọi thứ xung quanh họ. Với một tính cách đã hình thành sau khoảng thời gian tuổi thơ đầy khó khăn, nó sẽ càng khó cho những người muốn theo đuổi bước chân của cậu. Jopis không thể không thương hại những chàng trai cô gái bị thần tình yêu nhắm trúng, đó sẽ là một đoạn đường đầy gai.

"Cảm ơn thiếu gia Cale." Valentino đầy cảm kích trân thành nói với Cale.

"Đừng cảm ơn tôi, tôi không làm gì cả. Hãy cảm ơn bản thân khác của tôi." Cale khó chịu nói. Đó là bản thân khác của cậu, hay họ quên mất?

Trước cái cau mày của Cale, Valentino chỉ mỉm cười cảm ơn một lần nữa rồi mới nhìn lại màn hình.

[Cale quay trở lại lều với Rosalyn cùng những thủ lĩnh khác và đi ngang qua Lock, người đang đứng đằng sau cậu. Cậu bước ngang qua và nói điều gì đó với Lock.

"Tối nay hãy dùng bữa cùng nhau."

Cale nhìn Choi Han, Mary và những người không tham gia cuộc hội đàm vây quanh Lock và tiếp tục bước đi mà chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm.

* * *

"Cậu đang làm gì thế? Cậu không định ăn gì ư?"

Chiếc lều này được làm ra cho Cale.

Một bàn đồ ăn tối chỉnh tề được dọn ra trong căn lều khá lớn được chứa đầy những ma pháp cách âm.

Cale tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt và nhìn về phía bên kia.

"Vương quốc Breck không cho cậu bữa ăn nào à?"

"K, không, họ có."

Lock xua tay kinh ngạc. Tuy nhiên nét mặt của Cale lại không được tốt cho lắm.

Trong quá khứ [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] đã từng phải nhịn đói. Cậu không thích trông thấy những đứa trẻ gầy gò đến thế. Mặc dù Lock vẫn luôn trông yếu đuối, nhưng với cái chiều cao kia, cơ thể vốn đã gầy ngay từ đầu của cậu bây giờ trông còn gầy hơn nữa.]

Cale hơi cứng đờ. Những cơn đói thật sự tồi tệ khi cậu còn nhỏ. Cale đã phải chịu cảnh bị bỏ đói trong chính ngôi nhà của mình. Những người hầu sẽ chỉ thưởng cho cậu đòn roi, chúng sẽ không bao giờ là thức ăn nóng hổi ngon miệng, chúng sẽ là những mảnh bánh mì mốc meo hay đồ ăn thừa của họ. Những người đó trong mắt cậu bé Cale 12 tuổi là những tên khổng lồ đáng sợ. Cậu tuyệt vọng vì ngay cả một người để dựa vào ở thời điểm đó cũng không có. Ngoại trừ Ron và Beacrox, những kẻ khác sẽ chỉ tránh xa cậu. Tuy cậu đã cư xử như rác rưởi từ khi lên 9, nhưng không phải kẻ nào cũng sẽ bị lừa. Suy cho cùng, dù cậu diễn giỏi, nhưng Cale vẫn còn là một đứa trẻ vào lúc đó. Mẹ mất, cha bỏ rơi và sau đó có thêm một người mẹ kế, một người em kế. Khả năng thức tỉnh vào ngày Jour qua đời đó như lời nguyền ám ảnh cuộc sống của cậu. Cale giống như rơi xuống đầm lầy, chỉ cần một cử động nhỏ là có thể chìm xuống đáy.

Cậu biết cậu đã chìm xuống đáy từ lâu nếu không có Ron và Beacrox. Một người là cha một người là huyng. Cậu đã tưởng mình cũng có một gia đình để nương tựa, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn vậy. Cale chưa từng một lần nghĩ đến cậu sẽ mất đi họ, mái nhà duy nhất để che mưa chắn gió đột nhiên xuất hiện một vết thủng rất lớn. Nước mưa đổ xuống như thác nước, gió rét như khoét vào tận xương cốt. Cale chỉ có thể ôm lấy mình và mặc kệ bản thân chìm xuống một lần nữa.

Baecrox nhìn Cale cắn răng. Những cái run rẩy rất nhẹ của cậu cũng đủ làm anh lo sợ. Nhưng anh không thể đến gần cậu bé nữa. Ngôi nhà mà họ đã dựng cho cậu đã đổ vỡ và ngập trong tuyệt vọng, anh không bao giờ có thể đứng bên cạnh Cale, người mà anh đã yêu từng ấy năm. Vị cay đắng trào lên cổ họng, Baecrox chỉ có thể nhìn những đứa trẻ xung quanh Cale vòng lấy cậu, cố gắng an ủi cậu như cậu đã từng.

Ở một góc cách xa họ, Deruth không kìm được nước mắt. Chính Cale đã ôm lấy ông và an ủi ông khi cậu mới 8 tuổi, nhưng sau 10 năm, ông vẫn không thể ôm con trai mình, không dám nhìn vào mắt cậu, không dám bước vào phòng cậu dù là nửa bước. Một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn như ông đã hủy hoại Cale vốn đã yếu ớt. Thậm chí những người mới gặp Cale như tộc sói hay những người trong căn phòng này cũng biết lúc nào nên lo lắng cho một cậu bé đau buồn. Những con rồng bao quanh lấy Cale bảo bọc cậu như con ruột của họ, những người đứng đầu các vương quốc khác nhau cùng nhau đoàn kết muốn đảm bảo an toàn cho cậu. Violan vốn chỉ là mẹ kế, Basen là em kế ngay cả Lily mới 7 tuổi cũng biết bảo vệ con trai kế/ anh trai của họ. Ông không quên vẻ mặt dữ dằn của Lily khi cô bé cầm thanh đại kiếm của mình để tấn công ông, ông cũng không quên thanh kiếm của vợ mình đã tàn nhẫn thế nào khi tới gần cơ thể ông. Và cậu con trai Basen luôn thích hợp cầm bút hơn cầm kiếm cũng đủ hung ác để tát vào mặt cha nó. Tất cả mọi người đều muốn trừng phạt ông và Choi Han-chàng thanh niên đã đánh con trai ông suýt chết.

Hai người họ tựa như hai con chuột bị một đám động vật họ mèo săn lùng. Cái cảm giác rùng rợn khiến tóc gáy dựng đứng đó làm ruột gan ông nôn nao. Deruth không khỏi rùng mình.

Cage và Taylor ở gần bộ tộc sói xanh không khỏi nắm chặt tay. Họ cũng lo lắng cho Cale, cậu em trai dễ thương mà họ đã nhận trong âm thầm. Hơn Taylor, người là quý tộc và trước đó là người thừa kế của nhà Stan. Cage ở trong điện thờ thần chết từ khi còn nhỏ. Với một người ở dưới đáy xã xhội như cô, những bữa ăn ngon giống như một ước mơ xa vời sẽ không bao giờ có thể với tới. Nhưng dù sao cũng sẽ có đồ ăn dù nguội lạnh nhưng chúng không phải đồ hỏng hah đồ thừa. Nhưng Cale đã phải ăn những thứ đồ ăn thừa và mốc meo đó để bản thân không chết đói. Cuộc sống luôn tàn nhẫn với cậu, ngay cả khi cậu chỉ là một đứa trẻ.

On và Hong là những người biết chính xác cảm giác đói bụng là thế nào nhất ở đây. Cơn trống rỗng trong bụng và những tiếng réo vang lên bên tai chúng mỗi khi chúng đói. Giống như có thứ gì đó đang cào vào bụng chúng để nhắc nhở chúng mỗi ngày. Có những ngày hai đứa trẻ không thể cướp được thức ăn cho mình và phải chịu đựng cơn đói khát vài ngày sau đó. Dù chúng là nhân thú thì vẫn là những đứa trẻ. Lần đầu tiên chúng gặp Cale là khi cả hai đều kiệt sức. Cậu đã cho chúng thức ăn và sau đó những chuyến thăm của cậu gần như đã trở thành thói quen của chúng mỗi ngày. Đồ ăn ngon miệng sau một thời gian dài.

Và Raon, chú rồng con cũng từng cảm thấy thức ăn có vị như rác chỉ ăn để duy trì mạng sống của mình cũng vậy. Đôi khi chỉ cần thấu hiểu cũng đủ để mọi người gần gũi nhau hơn. Những con rồng quan sát mọi chuyện nhìn nhau lo lắng.

"Tên nhóc xui xẻo." Rồng vàng lắc đầu. Những người khác sẽ không nói những lời sáo rỗng để an ủi Cale, họ sẽ chỉ quyết tâm hơn để bảo vệ cậu. Mọi người lại nhìn vào màn hình khi Cale đã bình tĩnh lại.

[Cale nhìn Lock, người đang cầm cái nĩa nhưng chẳng thể ăn được gì trước khi quay lại nhìn cái đĩa của mình.

"Nếu cậu có điều gì muốn nói. Nói nhanh lên để còn ăn một ít thức ăn."

Lock bối rối nhìn Cale.

Chỉ có Raon, Cale và Lock bên bàn ăn. Những người khác đã cùng nhau ăn tối tại nơi khác. Lock biết vì sao Cale chuẩn bị bữa ăn này chỉ cho ba người bọn họ. Cậu chậm rãi nói.

"... Thật sự thì, tôi thật sự đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi muốn cho anh thấy rằng anh đã đúng khi tin tưởng tôi, và vì thế tôi đã chăm chỉ rèn luyện nhất có thể."

'Tôi tin cậu.'

Lock đã luyện tập không ngừng tại Hẻm Chết để cảm tạ Cale vì lựa chọn tin tưởng cậu. Cậu ấy đã rất chăm chỉ làm việc đến mức đã nhiều lần suýt ngất xỉu.

Nếu cậu không làm vậy thì mỗi ngày tại Hẻm Chết đều sẽ trở nên thật dài.

Nhưng quan trọng nhất là, cậu không muốn bị tụt lại đằng sau khi đồng đội của cậu đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Tôi đã thúc giục bản thân phải chăm chỉ hơn sau khi nghe về cách mà anh Choi Han và những người khác thể hiện trong những trận chiến."

Câu chuyện về cái cách mà họ đã bảo vệ lãnh thổ Henituse.

Câu chuyện về cuộc chiến tại bờ biển của Vương quốc Roan.

Nghe những câu chuyện đó khiến con tim cậu loạn nhịp.

'Gia đình của mình đã làm những điều như thế!'

Cậu rất tự hào rằng cậu muốn chia sẻ nó với mọi người trong khi biết ơn vì bọn họ vẫn ổn.

Sau đó cậu đã dùng nó để tạo động lực cho bản thân khi bản thân bị bỏ lại nơi hẻm núi.

"... Tôi đã đọc qua cuốn nhật ký của Vua Sói mà thiếu gia đã đưa."

Cậu có một công cụ tuyệt vời để giúp bản thân.

Chính là cuốn nhật ký mà Cale đã đưa cho cậu.

Cuốn nhật ký đó được viết bằng máu của một ai đó.

Cale cũng đã đọc cuốn nhật ký ấy. Cậu nhìn về phía Lock.

"Việc này đã được viết bên trong cuốn nhật ký."

Lý do mà Cale để Lock ở đây một mình cũng có liên quan tới cuốn nhật ký. Cậu nhóc bắt đầu kể về những gì mà cậu đã đọc được trong nhật ký.

"Các con sói cần được biết đến sự mất mát và đơn độc. Chỉ khi ở một mình, chúng mới có thể nhận ra tầm quan trọng của những thứ quý báu đối với mình và trở nên mạnh mẽ hơn."

Ý kiến của Lock không bất đồng với lời tuyên bố ấy.

Cậu đồng ý với cuốn nhật ký cũ kỹ. Từng câu chữ được viết lên bằng máu đều chính xác.

Cậu cũng đã trải qua lần cuồng nộ đầu tiên khi mất đi tộc Sói Xanh và gia đình của mình. Đó là lần đầu tiên cậu tìm ra cách khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.]

Hộc!

"...Tôi đã không cứu được tộc sói ở thế giới đó?" Cale lẩm bẩm. Những thành viên của tộc sói ngồi bên cạnh cậu nao núng khi nghe câu nói đó. Lock hơi run, dù cậu có thể tưởng tượng ra bản thân sẽ thế nào nếu chỉ còn lại một mình trong khi gia đình cậu đều đã chết. Nhưng cậu biết đó không phải là lỗi của Cale, cho dù là ở thế giới nào, việc Cale quyết định cứu họ hay không đều phụ thuộc vào quyết định của riêng cậu. Thực tế là những hậu quả khi cứu tộc sói sẽ thuộc về riêng Cale khiến họ không thể nào trách cậu được. Vì rõ ràng Cale và họ là những người xa lạ.

"...Đó không phải lỗi của con, con trai." Sheritt bay đến bên Cale khẽ vỗ về cậu. Bàn tay của một người phụ nữ dịu dàng vuốt ve lưng cậu. Nó ấm áp đến nỗi Cale suýt rơi nước mắt. Cậu đã cứu tộc sói sau khi tiên đoán được thảm kịch sẽ xảy ra với họ. Nhưng Cale nghĩ đó chỉ là vì cậu không muốn tâm trí mình phải đau đớn suốt phần đời còn lại. Tuổi thọ cao đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chứng kiến những người thân xung quanh già đi và chết. Trong khi cậu vẫn sẽ là một đứa trẻ 18 tuổi cho đến khi cậu chết. Cale không dám có suy nghĩ rằng ai đó sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu nhắm mắt. Nên việc cậu cứu tộc sói với cậu chỉ bởi cậu không muốn chịu gánh nặng của một người biết trước tương lai mà không làm điều gì để thay đổi nó. Cậu sẽ chọn con đường khiến tâm trí mình thanh thản, cho dù nó có mang đến tác hại nào.

Những con rồng khác đều đến trước mặt Cale cùng Fredo. Fredo quỳ xuống trước Cale để nhìn vào mắt cậu. Giọng anh nhẹ như thể sợ Cale có thể tan vỡ nếu anh chỉ hơi lớn tiếng một chút.

"Không cần gánh vác mọi thứ, Cale. Giờ con không chỉ có một mình, chúng ta đều ở đây để giúp con. Con biết là con có thể dựa vào chúng ta mà?"

Cale luôn tự nhủ sẽ không sao đâu. Nhưng chưa từng có ai nói với cậu đó không phải lỗi của cậu. Cũng chưa từng có ai nói với cậu rằng cậu không cần gánh vác mọi thứ. Rằng cậu có người để dựa vào, rằng cậu không cô đơn. Cale cười nhưng nước mắt đột nhiên rơi xuống bàn tay của Fredo đang nắm lấy tay cậu. Có lẽ là cảm thấy nhẹ nhõm, đôi vai vẫn luôn trùng xuống của cậu dãn ra.

"...Con có thể làm vậy không, thưa cha?" Cale cười rạng rỡ với Fredo trong khi nước mắt vẫn rơi. Cậu vùi đầu vào lồng ngực của cha mình. Dù ông không phải là cha ruột của cậu, nhưng Cale không ngại coi ông như cha đẻ. Cậu nói rất nhỏ nhưng những người khác đều nghe thấy nó rất rõ ràng. Họ mừng rỡ vì Cale cuối cùng đã bước ra bước đầu tiên. Fredo cười khúc khích với Cale. Anh ôm cậu chặt hơn và trả lời lại.

"Tất nhiên rồi con trai." Đôi tai đỏ bừng của Cale bị những đứa trẻ nhìn thấy đầu tiên và sau đó là tộc sói và những con rồng. Mọi người ồ lên, vui mừng vì Cale của họ sẽ có cho mình rất nhiều những người cha người mẹ thật lòng yêu thương cậu.

Cale chỉ để mặc những người xung quanh ôm lấy cậu. Vòng tay ấm áp của họ sưởi ấm trái tim đã vỡ vụn của cậu. Cale chưa từng nghĩ những người chỉ vừa mới gặp được này sẽ ôm cậu trong vòng tay họ. Không phải Deruth, không phải Ron hay Baecrox mà là những người còn xa lạ với cậu chỉ vài tiếng trước. Cale cảm thấy khoẻ hơn sau hơn 10 năm kể từ khi mẹ cậu qua đời.

[Những gì Vua Sói đã nói là sự thật.

"Dù một con Sói có thể khiến chính mình đổ máu, nhưng nó sẽ không để những thứ quý giá đối với mình rơi một giọt máu nào."

Lock cũng đồng tình với quan điểm này Vua Sói.

Thà rằng người đổ máu là cậu còn hơn là những thứ quý giá đối với cậu chảy máu. Cậu đã tin rằng đây là trường hợp đó.

"Tôi đã đọc đi đọc lại và rất chăm chỉ luyện tập. Nhưng..."

Lock thấy bàn tay cầm nĩa của cậu đang run lên, cậu đan hai tay vào nhau.]
[Chương 234: Điều hiển nhiên(3)-END]
--------------------------------------------------
P/s:

Cale: "Cha!"

Fredo: "Con trai!"

Rồngs: *Có lẽ chúng ta nên ám sát hắn* *Cười âm hiểm*

Mọi người: "...Tui không thấy j hết hehe" *Nhếch mép*

P/s2: Nếu thấy truyện hay thì cho mình xin follow nha! 8154 từ yayyy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip