Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 13 232 Dieu Hien Nhien 1 9 249 Chan No 1 5 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: tác giả đi nhậu say bất tỉnh nhân sự từ thứ 7 đến giờ vẫn còn thấy buồn nôn. Sorry vì cập nhật chậm ạ.

P/s2: 8463 từ taa daa~ Xin follow ạ~

Những chú sói vỗ lưng Cale người đang được ôm và Lock, cậu bé sói nhút nhát của họ. Họ mừng vì Cale đã cứu họ, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng họ cũng áy náy vì cậu đã phải chịu đựng hậu quả đó một mình. Nếu không nhờ có sức mạnh cổ xưa đó thì có lẽ Cale sẽ chết trước khi kịp cứu họ.

Họ là bộ tộc luôn đặt gia đình của mình lên hàng đầu. Sau khi rời đi theo nội dung của bức thư, họ đã để một vài người lại ngôi làng trước đó để nhận lương thực và thuốc của vị thương gia mà họ đã duy trì giao dịch từ lâu. Nhưng điều họ không ngờ tới là những kẻ đầu tiên đến ngôi làng của họ không phải là thương đoàn. Đó là những kẻ mặc trang phục đen có những ngôi sao thêu trước ngực. Bọn chúng bịt mặt và theo những người còn ở lại thì đó rõ ràng là một nhóm sát thủ. Chúng đông hơn họ và rất mạnh, ít nhất những kẻ đó mạnh hơn cả người sói trưởng thành. Họ đã rất vui vì quyết định nghe theo bức thư. Sau khi đến làng Harris, họ bắt đầu làm việc để xây dựng một ngôi làng mới từ đống đổ nát. Từ một hiệp sĩ phụ trách trông giữ ngôi làng họ biết được nơi này đã từng bị một nhóm sát thủ không rõ lai lịch tàn phá, những người dân vô tội đã bị sát hại không thương tiếc. Những người sói bàng hoàng nhìn nhau. Đó sẽ là số phận của họ nếu họ ở lại ngôi làng cũ.

[Chương 235: Điều hiển nhiên (4)]
["Đột nhiên..."

Thật sự quá đột nhiên.

"Đột nhiên em không thể vào trạng thái cuồng nộ được. Em không thể nhớ mình đã làm nó như thế nào. Em muốn nhanh chóng tìm ra cách khắc phục và xử lý, nhưng em không nhớ nổi phương pháp. Thật sự quá đột ngột. Em không biết tại sao nữa-"
"Lock, cậu như vậy từ bao giờ?"

Bộp, bộp.
Lock ngừng nói khi Raon vỗ vai cậu. Dù vậy nhưng trong mắt cậu vẫn có chút mờ mịt.

Cậu bỗng nhiên không thể tiến vào trạng thái cuồng nộ.
Sự suy thoái sức mạnh đột ngột như này.
Lock biết nó bắt đầu từ khi nào. Do vậy cậu mới không thể nói. Vì nó sẽ khiến cậu trông có vẻ thật ngu ngốc và vô dụng.

"Nó, mọi người biết đấy, nó xuất hiện từ lúc..."

Đầu môi của Lock dần trở nên tái xanh.
Ngay lúc đó, Cale cất tiếng.

"Thôi khỏi đi."

Lock bối rối và nhìn qua hướng khác.

"Ta chắc ngày nào đó nó sẽ hồi phục thôi."
"... Sao ạ?"

Lock thấy Cale nói vậy bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Và cậu cảm nhận được cảm xúc của Cale qua biểu cảm và giọng nói của cậu ấy.

"Trước tiên cần vỗ béo cậu đã. Cứ vô tư thư giãn và lăn lộn xung quanh đi."
"Anh ấy nói phải đó! Lock, anh gầy quá rồi!"]

Màn hình bật lên và thật ngạc nhiên vì nó là hình ảnh mà không phải văn bản. Nhưng mọi người không mấy để tâm nữa vì hệ thống đã từng nói với họ rồi. Sau đó họ cau mày nhìn qua nhìn lại giữa Cale trong màn hình và Cale ngoài đời thật. Cả hai đều gầy gò và nhợt nhạt. Người trong màn hình cũng gầy hơn so với ban đầu.

"Con trai, có phải con nên lo cho bản thân mình trước không? Con gầy quá." Mila vuốt tóc Cale và nói. Những con rồng khác ngồi xung quanh họ cũng phải gật đầu vì nội dung. Cale đang cau mày nhìn Lock giật mình, cậu nhìn lại họ. Cale do dự gật đầu, đó là do thể chất yếu ớt của cậu, nó không liên quan đến việc cậu có thể ăn bao nhiêu. Hơn nữa, rõ ràng dù là cậu ở đây hay trong một thế giới khác đều không đủ tự tin với trình độ sức mạnh của mình. Nên cậu phải đảm bảo những người sẽ đảm nhiệm vị trí và vai trò tiên phong trong chiến đấu đủ mạnh vì cậu không thể chắc chắn cậu sẽ cứu được họ mọi lúc. Nhưng cậu cũng không nhẫn tâm đến mức để một đứa trẻ như Lock phải chiến đấu.

Bộp. Bộp.

Cale vỗ vai Lock. Cale có một tài năng bẩm sinh đáng kinh ngạc trong việc đọc vị hành động của người khác. Kinh nghiệm quan sát nét mặt, hành vi cử chỉ của những người xung quanh trong nhiều năm đã trở thành một thói quen bản năng. Vì cậu không thể tin tưởng người nào khác ngoài Ron và Beacrox nên đó là điều dễ hiểu. Vậy nên cậu cũng dễ dàng nhận ra những người ở nơi này đều thật lòng yêu quý cậu. Thứ tình cảm không trộn lẫn một chút tạp chất đó làm cậu choáng ngợp. Kể cả Choi Han tên côn đồ đã đánh cậu và Alberu tên khốn dẻo miệng đó cũng vậy. Có lẽ Cale không hiểu được tại sao họ lại dành tình cảm cho một người chỉ vừa gặp mặt như cậu. Nhưng ít nhất với Fredo, Eruhaben và những con rồng khác, cậu không ngại thử nghiệm nó.

Rosalyn thở dài nhưng sau đó cô nở một nụ cười. Việc coi một chàng trai mới gặp như Cale là dongsaeng đúng là khá kỳ lạ. Nhưng cô không thể nghĩ khác được. Thứ cảm giác muốn che chở đó quá mạnh mẽ và tự nhiên đến nỗi Rosalyn không thể cưỡng lại được. Cô thở dài vì Cale vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn tình cảm của họ nhưng lại mỉm cười vì cậu không chối bỏ nó. Cô không thể phủ nhận là cô có cảm giác ghen tị với những con rồng mà đáng lẽ một pháp sư như cô phải rất mực tôn kính và ngưỡng mộ. Nhưng với một cô gái như cô, Cale đáng quý hơn nhiều so với họ. Cậu bé đáng yêu đó là một đứa trẻ tuyệt vời xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp. Sẽ thật tuyệt nếu Cale có một cơ hội để trải nghiệm một tuổi thơ hoàn toàn khác biệt với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng cô nghĩ rằng vẫn chưa muộn nếu họ bắt đầu nó từ bây giờ.

[Bọn họ đều cực kì bình thản, cứ như thể họ đến đây để hưởng thụ một kì nghỉ vậy. Điều đó khiến Lock mấp máy môi mấy lần mới có thể thốt ra một vài từ.

"... Nhưng trận chiến sắp diễn ra."

Trận chiến.
Thứ từ ngữ nghe thật kinh khủng và đáng sợ.

"Và...?"

Thế mà, câu trả lời cậu nhận được lại vô cùng lãnh đạm.
Lock bỗng thấy thật khó chịu. Cậu gào lên.

"Em đã không thể cuồng nộ kể từ lúc nghe về chiến tranh!"

'A...'
Vẻ mặt của Lock sụp đổ sau khi nói ra sự thật đó. Cậu cúi thấp đầu, rồi vùi mặt vào tay mình.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc mà cậu nhận ra mình không thể vào trạng thái cuồng nộ.
Đó là khi Rosalyn nói cậu biết về trận chiến sắp tới.

Là khi cô nói với cậu rằng, Liên minh Bất khuất đang tiến đến Vương quốc Breck cho cuộc chiến cuối cùng.
Vào lúc ấy, tim cậu đã đập điên cuồng. Sau đó cậu nhận ra mình không thể vào trạng thái cuồng nộ được nữa.

"Kể từ giây phút đó, kể từ khi em biết được chúng ta sẽ chiến đấu, em đã không thể phát cuồng nữa. Lẽ ra em phải chiến đấu cùng với mọi người, nhưng tại sao, tại sao em lại không thể cuồng nộ ngay trước trận chiến chứ?"

Lock đã hoàn toàn tuyệt vọng trước sự thật ấy.
Sự thật là cậu thấy chán ghét chính bản thân mình.
Bất kì ai cũng có thể hiểu được tại sao cậu lại cảm thấy như vậy vào thời điểm này.

"... Cứ như em đang cố trốn tránh trận chiến. Như thể em đang sợ hãi. Em cần phải lớn thật nhanh để hỗ trợ mọi người chứ."]

"Không cần phải lớn nhanh đâu. Cứ tận hưởng mọi thứ đi. Khi cậu còn trẻ." Cale lẩm bẩm với chú sói Lock. Những người khác nhìn cậu trìu mến. Thật đáng giá khi có thể nghe thấy điều đó từ Cale, người không bao giờ thể hiện tình cảm của mình một cách trọn vẹn. Cale đã sống trong tình trạng giấu kín mọi thứ về bản thân mình và không bao giờ thể hiện chúng cho những người xung quanh biết về cậu. Cậu đã làm thế để nếu có một ngày cậu biến mất sẽ không có ai phải đau buồn hay cố gắng tìm kiếm cậu một cách vô ích. Cậu luôn đem lợi ích của bản thân biến thành thứ gì đó có thể bỏ đi bất cứ lúc nào chỉ để ưu tiên cho cuộc sống của những người khác. Cale của họ đã luôn như vậy và cho đến bây giờ cũng không thay đổi. Nhưng họ sẽ làm việc chăm chỉ để Cale yêu quý bản thân cậu hơn một chút. Họ chỉ cần cậu có ý thức về cơ thể cậu hơn và những việc còn lại họ sẽ gánh vác cho cậu.

Lock mỉm cười hạnh phúc vì được quan tâm. Cậu sẽ không bận tâm nhiều về việc chiến đấu đâu, vì cậu bé sói có một thứ quan trọng hơn cần phải làm. Cậu sẽ bảo vệ gia đình cậu tộc sói và Cale, ân nhân của cậu nữa. Ngay khi ý nghĩ bảo vệ đó loé lên trong óc Lock, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên như đang sốt cao. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự việc diễn ra đột ngột. May mắn chú Lock đã nhận ra điều gì đang xảy ra với cậu bé và ngay lập tức đưa Lock vào phòng riêng. Hình chiếu ngừng lại giữa chừng để chờ họ quay trở lại.

Cale trầm ngâm. Cuồng nộ. Sức mạnh đáng tự hào của các tộc nhân thú. Lock đang trải qua lần biến đổi đầu tiên trong đời cậu. Dựa theo quan sát của Cale thì có lẽ thằng bé là người sói có dòng máu thuần chủng nhất trong số họ. Vậy nên việc này có lẽ sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng.

"Đó là...? Cuồng nộ?" Rosalyn ngạc nhiên nói. Nhưng tình trạng của Lock không giống như nội dung cô đã từng đọc được trong sách. Cậu bé sốt cao và kèm theo đó là cơn đau. Cô không nghĩ đó là một dấu hiệu bình thường.

"Đó là bởi vì đó là lần đầu tiên." Cale trả lời cô. Những người sói trưởng thành xung quanh gật đầu đồng ý. Họ cũng đã từng trải qua nó một lần trong đời nên họ quen thuộc với điều đó. Nhưng nó không có nghĩa là kiến thức của Cale về nhân thú không khiến họ kinh ngạc. Tộc của họ được coi là tộc đàn bị thần bỏ rơi. Vậy nên thuốc hồi phục không có tác dụng với họ. Trong lần cuồng nộ đầu tiên, những con sói là người nhà sẽ chia sẻ công kích của con sói đó và bảo vệ đứa trẻ đó an toàn cho đến khi nó lấy lại lý tính của mình. Phải vậy thì những lần cuồng nộ sau này mới không mất đi lý trí.

"Oh! Cảm ơn thiếu gia Cale!" Rosalyn vui vẻ gật đầu cảm ơn. Cô thật sự không biết khi nhân thú lần đầu cuồng nộ sẽ phải trải qua nỗi đau thế này. Với một cô gái luôn tò mò và ham học hỏi như cô, không gì tốt hơn việc học được những kiến thức mới như thế này. Cale vẫn vô cảm như cũ khi cậu gật đầu thờ ơ, không hề quan tâm đến danh tiếng rác rưởi đã rơi xuống cống của bản thân. Thú thật việc nhìn công sức của bản thân đã đổ vỡ hoàn toàn chỉ sau một buổi sáng như thế này khá thú vị đối với Cale. Vì cậu đã quyết định sẽ bước ra khỏi quá khứ của mình, việc đó đồng nghĩa rằng Cale sẽ thể hiện một phần con người thật của mình cho người khác biết.

"Nhân loại ngươi giỏi thật đấy!" Raon vỗ vai Cale khen ngợi. Khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc hếch lên một cách đầy tự hào. Hai chú mèo con cười khúc khích trên đùi Cale. Eruhaben giật giật môi, ông vuốt đầu Cale.

"Con trai ta là tuyệt nhất!" Sheritt bay bên cạnh cậu và con rồng lai gật đầu đồng tình với họ. Alberu cố nén cười vì hành động của Raon. Khuôn mặt của loài bò sát phúng phính đang hếch lên này trông khá buồn cười. Choi Han cũng mỉm cười. Anh không thể đến gần Cale nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Nhưng niềm hạnh phúc mà Cale đã thể hiện khi gọi Fredo là cha đã khiến cậu trông thật tuyệt vời. Anh muốn nụ cười của cậu sẽ luôn hạnh phúc như thế này. Anh sẽ làm mọi thứ để Cale cũng cười như vậy trong tương lai. Cho dù tương lai đó không có anh trong gia đình của cậu thì Choi Han cũng nguyện ý.

"Chà, vì là thuần chủng trong thuần chủng nên có lẽ lần cuồng nộ đầu tiên sẽ kéo dài khoảng hai tiếng." Con rồng vàng nói với họ. Mọi người bắt đầu tụ tập lại với nhau để bàn luận về sách lược trong trận chiến sắp tới. Violan vỗ lưng hai đứa con của mình và mỉm cười để cổ vũ chúng. Basen nắm tay Lily bước đến chỗ của Cale, người đang được bao bọc bởi những con rồng, sói, mèo.

"Oraboeni, bọn em có thể ngồi đây được không?" Lily ngại ngùng nói. Cô nắm chặt tay áo của Basen đứng bên cạnh người cũng đang hồi hộp mong chờ câu trả lời. Trước mặt họ là một khoảng lặng kéo dài, Lily cúi đầu xuống trong sự thất vọng buồn bã. Nhưng rồi sau đó cô bé nghe thấy tiếng thở dài của Cale và được cậu kéo đến bên cạnh.

"Được chứ, Lily, Basen." Cale xoa đầu hai đứa trẻ vừa ngồi xuống rồi nói. Có thể nói một trong những động lực để cậu vẫn sống đến giờ ngoài Ron, Baecrox là hai người em của cậu. Basen là một cậu nhóc khá nhút nhát, nhưng thằng bé có tính cách nghiêm nghị của Violan và luôn chăm chỉ. Cale cảm thấy cậu nhóc hợp với vị trí bá tước tương lai hơn cậu, một người có thể chết bất cứ lúc nào vì hậu quả của việc thay đổi tương lai. Hơn nữa Cale chưa bao giờ có hứng thú với vị trí đó, càng không muốn bị một đống giấy tờ chôn sống. Dù có thể xử lý tốt những công việc của lãnh thổ từ năm 8 tuổi, nhưng Cale phải công nhận đó là những thứ vừa lằng nhằng vụn vặt vừa phiền phức. Cậu không muốn động tay vào chúng một lần nữa.

Cậu đã từng nói với Basen rằng cậu bé giờ đã là người của Henituse, không cần phải sợ hãi những thứ mà người khác nói về mình. Thay vào đó hãy đứng lên để cho họ thấy rằng cậu bé không dễ bị hạ gục và rằng cậu bé xứng đáng với dòng họ của mình. Nhưng Basen rụt rè không thể làm được điều đó, vậy nên Cale đã làm thay cậu. Cậu không hối hận với quyết định của mình, vì dù gì cậu cũng không muốn ngồi lên vị trí bá tước đó. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, khi mà sự quan sát đó biến thành bản năng và gần như khiến Cale biến thành một con rối. Cale đã phải luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần để không lộ sơ hở. Suy cho cùng, đó là quyết định của riêng cậu.

"Vâng huyng-nim!"

"Oraboeni!"

Hai đứa trẻ phấn khích ôm lấy tay áo của anh trai chúng, hạnh phúc với cái xoa đầu dịu dàng của cậu. Hong nhảy lên đùi của Lily để cô bé có thể vuốt ve nhóc. Lily vui mừng dụi má vào khuôn mặt mèo của chú mèo con màu đỏ. On cười khúc khích đứng trên đầu của Basen, người có khuôn mặt đỏ bừng bừng vì được xoa đầu.

Raon bay vòng quanh Cale, cậu nhóc có vẻ thích thú khi thấy Cale được nhiều người như vậy quan tâm. Nhóc hạnh phúc vì nhân loại của nhóc không còn muốn tự tử nữa. Nhiều người thì sẽ có thêm người để ở cạnh Cale, để ngăn cản cậu làm việc gì đó gây hại đến bản thân. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là những người này sẽ chia sẻ sự chú ý của cậu với nhóc và anh chị nhóc, nhưng Raon không thể đòi hỏi nhiều điều hơn từ Cale. C-Không, nhân loại của nhóc phải khoẻ mạnh hạnh phúc cả đời.

Bộ tộc cá voi đang ngồi ngay cạnh cạnh tộc sói. Không ai biết từ bao giờ mà họ đã ở đó. Witira đẩy lưng Pateson trêu chọc anh vì đã ngất đi một lúc trước. Shickler chỉ biết ôm trán lắc đầu, nhưng ông cũng mừng vì lại được nhìn thấy con trai con gái mình chơi đùa với nhau như hồi còn nhỏ. Trách nhiệm nữ hoàng tương lai đè nặng lên lưng Witira, và Pateson là con lai. Anh luôn bị kỳ thị trong chính bộ tộc của mình. Shickler rất vui khi thấy nụ cười không chút phiền muộn của chúng. Archie liếc nhìn nữ hoàng cá voi tương lai của mình và sau đó là Pateson, Shickler sau đó thở dài trong lòng. Anh cảm thấy như mình là kẻ duy nhất lạc loài ở đây.

Trong khi đó Tasha cũng vỗ vai Alberu thông cảm. Ai mà ngờ được anh có thể để mình bị lừa rễ ràng như vậy chỉ vì nhìn thấy nụ cười của Cale? Cô cười khúc khích, Alberu sẽ không có một hoàng hậu ở bên cạnh, nhưng anh có một vị vua để cống hiến cả đời. Ở một góc cách xa bọn họ, Zed Crossman cũng thích thú nhìn qua nhìn lại Cale và Alberu. Có vẻ kế hoạch kết hôn với giấy tờ của con trai ông đã phá sản sớm.

So với sự náo nhiệt của họ, Bud và Glenn chỉ biết ngồi đó như những đứa trẻ làm sai bài tập đợi người lớn trong nhà phê bình. Bud khóc không ra nước mắt, trừng mắt nhìn bạn thân của mình như đang buộc tội. Pháp sư tóc tím nao núng quay đầu sang hướng khác. Sau đó anh len lén lấy ra một chai rượu khác dúi vào tay Bud.

"Hừ!" Bud không thèm nhận chai rượu mà úp mặt xuống bàn. Hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Glenn thở dài, không làm phiền anh nữa.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khoảng gần ba tiếng sau, hai người sói bước ra khỏi phòng riêng và trở về chỗ ngồi. Lock còn hơi mệt mỏi nhưng may mắn là cậu đã nghỉ ngơi được một lúc. Họ tiếp tục nhìn màn hình.

[Lock nhớ lại ánh mắt bối rối của Rosalyn khi cô tìm cách an ủi cậu, và vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt những người khác, những người cậu đã không gặp trong một thời gian.
Sự quan tâm của họ dành cho cậu càng khiến cậu căm ghét bản thân hơn nữa.

"Anh Choi Han và chị Rosalyn đã cứu em và những đứa em của em."

Lock chưa từng nghĩ cậu có thể tự mình đi đến được ngày hôm nay. Rất nhiều người đã từng giúp đỡ và chỉ lối cho kẻ nhu nhược và nhút nhát là cậu.

"Thiếu gia cũng đã cứu chúng em và cho chúng em một mái ấm. Em cần phải trả ơn cho anh vì điều ấy! Nhưng tại sao em lại thế này!"]

"Oh!" Cale hơi thở ra. Cậu có phần nhẹ nhõm vì ít nhất những đứa trẻ còn sống, tương lai của tộc sói vẫn được đảm bảo. Đám trẻ sói nhìn màn hình rồi sau đó nhìn Cale, chúng nhào lên ôm lấy Cale khiến cậu suýt ngạt thở. Baecrox bật cười nhìn Cale lóng ngóng tay chân. Đúng vậy, Cale là đứa trẻ ngọt ngào và tốt đẹp tựa như thiên thần. Baecrox cảm thấy tự hào phần nào vì chính anh là người đã nhìn cậu lớn lên và trưởng thành. Dù con đường cậu đã đi cho đến tận bây giờ trải đầy gai nhọn và máu tươi thì kể từ giờ sẽ có vô số người nâng đỡ cho cậu, anh không phải lo lắng cho sự an toàn của Cale nữa.

[Thế nên Lock căm ghét bản thân của hiện tại.
Cậu thấy xấu hổ.
Quên việc trở thành Vua Sói đi, cậu chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi.
Lock nhìn đôi tay vẫn đang run rẩy và thở dài.
Vào lúc ấy, cậu lại nghe thấy tiếng nói của Cale.

"Không sao đâu."

Cale đặt nĩa xuống và nhìn về phía Lock.

"Lock."

Tiếng gọi của Cale như đang nói Lock hãy nhìn cậu ấy. Thiếu niên tộc Sói trẻ tuổi chầm chậm ngẩng đầu. Cale tự thừa nhận sai lầm của mình, và nói.

"Xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người."

Lock chưa bao giờ thấy Cale mang vẻ mặt như vậy trước đây.

"Ta đã để cậu ở đây một mình và nghĩ cậu có thể hiểu được sự cô độc của loài Sói. Nhưng ta không mong nó sẽ thành sự giày vò cho cậu, cũng không mong cậu sẽ hoảng sợ."

Cale không phải loại người tồi tệ đến mức mong điều như vậy sẽ xảy đến với một đứa trẻ.
Lock đã có một gia đình, nên Cale nghĩ cậu nhóc sẽ không quá cô đơn. Thế nhưng đứa trẻ nhút nhát này có vẻ bị áp lực nặng nề hơn là thấy cô độc.]

"Hành động ngu ngốc!" Cale mắng. Cậu cau mày nhìn màn hình. Cậu nhóc Lock vừa cao vừa gầy đó nhìn tàn tạ hơn đứa trẻ trong thế giới của cậu. Không thể so sánh những vất vả tuyệt vọng sau khi nhìn những người lớn trong làng chết đi một cách tàn nhẫn với một đứa trẻ chưa từng trải qua thảm họa diệt tộc được. Đó là sự khác nhau giữa hai người họ. Mặc dù đã cứu được những đứa trẻ sói nhưng người đã mất vẫn sẽ để lại một vết thương trong lòng chúng.

Cale cau mày nhìn Lock vẫn còn hơi mệt mỏi sau lần cuồng nộ đầu tiên. Nắm lấy bàn tay đang run của cậu nhóc trong tay mình. Những chú sói con vui vẻ nhìn cảnh đó và giành cho Lock những cái ôm ấm áp. Người lớn chỉ nhìn cảnh đó và mỉm cười. Litana che miệng cười khúc khích. Đám trẻ phải thật hạnh phúc thì những người lớn như họ mới yên lòng được.

Eruhaben lại xoa đầu Cale. Cale không phải một cái máy mà là một con người. Việc cậu làm sai điều gì đó là chuyện hiển nhiên. Không ai trách cậu vì rõ ràng kể cả Cale trong thế giới của họ lẫn trong chiều không gian khác cũng đều nhận ra sai lầm của bản thân và cố gắng sửa nó.

[Sự mất mát.
[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] ban đầu, cái chết của trị liệu sư Pendrick đã dẫn đến lần biến đổi trạng thái cuồng nộ đầu tiên của Lock, và nó cũng đã giúp cậu trưởng thành.
Có điều Cale không định làm điều gì điên rồ như thế. Lock mới chỉ 15 tuổi. Chỉ có kẻ mất trí mới có thể làm như vậy với một đứa trẻ.]

"Vậy là tôi đã chết?" Pendrick ngơ ngác nói. Anh không giấu nổi sự bàng hoàng của mình. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng để tìm kiếm con rồng cổ đại Eruhaben.

"Bình tĩnh Pendrick. Thuyết minh nói đó là điều ban đầu. Hơn nữa Cale cũng nói thằng bé sẽ không làm điều đó xảy ra. Điều ngươi cần chú ý bây giờ là khả năng cao sẽ có một cuộc tấn công vào làng Elf. Hãy đợi để lấy được thông tin đó trước." Eruhaben an ủi anh. Khi Pendrick vừa mới sinh ra, trưởng làng phát hiện ra anh không có khả năng cảm nhận được các tinh linh nguyên tố nên đã đưa anh đến gặp ông. Vì thường xuyên cần chữa trị nên Eruhaben đã để anh sống trong hang ổ của mình một thời gian.

"Người nói đúng, Eruhaben-nim. Tôi cũng tin tưởng thiếu gia." Pendrick cảm kích nhìn hai người họ. Anh nhận ra rằng 'ban đầu' đồng nghĩa với việc Cale đã cứu anh ở thế giới đó. Anh biết bản thân sẽ không bao giờ rời khỏi làng và nếu ngôi làng bị phá hủy, việc có kẻ tấn công làng của họ thì anh chắc chắn sẽ ở lại và chiến đấu đến cuối cùng. Vì sở hữu năng lực trị liệu nên anh không thể tham chiến mà chỉ có thể trợ giúp những Elf khác. Pendrick nắm chặt tay mình, anh sẽ không để điều đó xảy ra ở đây.

Cale cau mày. Cái gì? Bọn họ thật sự quên đó không phải cậu à?

Mọi người lại lần nữa hiểu lầm cái cau mày đó là sự lo lắng của Cale dành cho Pendrick. Ngay cả Toonka cũng không khỏi trầm ngâm. Harol nhìn anh vẫn luôn im lặng với ánh mắt như đang nhìn vật thể lạ. Jopis vuốt đầu chú chó của mình. Những thông tin này không phải thông tin mà cô có thể tận dụng, nhưng Jopis vẫn chú ý đến nó. Vì cậu nhóc Cale xui xẻo này thật tuyệt vời. Cô không thể phủ nhận cậu bé đã làm cô rất ấn tượng với khả năng bình tĩnh trong mọi trường hợp đó. Nhưng khi họ khám phá ra Cale đã trải qua những gì để có thể có được sự từng trải như thế khiến Jopis nhói lòng. Trong lòng cô đã nhận định Cale sẽ là đứa em trai mà cô yêu quý. Tất cả những người ở đây đều yêu quý cậu. Đó là điều không có gì để bàn cãi.

["Cậu không việc gì phải vội cả."
"... Anh đã cứu em, và đã tin tưởng em như vậy mà."

Cale chỉ hỏi một câu, và tiếng lẩm bẩm của Lock lập tức dừng lại.

"Nếu ta yếu đuối, cậu có vứt bỏ ta không?"
"Sao-"

Chuyện vớ vẩn như thế thật khó mà tin được.
Lock vứt bỏ Cale ư?
Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn khi Cale mỉm cười.

"Lock, cậu sẽ không làm vậy, đúng chứ?"

Cale cầm chiếc nĩa lên.

"Nên là đừng có hỏi điều hiển nhiên như thế. Ăn đi."
Điều hiển nhiên.
Lock bất chợt nghẹn lời một lần nữa.

"Nếu muốn đền đáp cho sự tin tưởng của ta, trước tiên cho ta thấy là cậu đủ khỏe mạnh đã. Và chỉ cần để ý quan sát. Bạn bè của cậu, không, thành viên trong gia đình của cậu, mạnh hơn cậu nghĩ đấy."

Keng.
Raon đẩy một cái nĩa về phía Lock. Cale nói tiếp.

"Ngay cả ta cũng đủ mạnh để bảo vệ cậu trong một trận chiến."

Cale nói với giọng điệu trêu đùa. Lock cảm giác cậu được thấy rất nhiều biểu cảm mới trên khuôn mặt Cale trong hôm nay. Cậu chậm rãi cầm nĩa lên rồi ăn.]

"Tôi có mạnh ở đó không?" Cale hỏi. Dựa vào cơ thể cậu ở thế giới này cậu không nghĩ là mình sẽ đủ mạnh để bảo vệ cậu nhóc Lock này.

"Dù không mạnh cũng không sao, con rồng vĩ đại và hùng mạnh này sẽ bảo vệ ngươi." Raon vẫy cánh và nhận được cái vuốt ve cưng nựng của Cale. Cậu nhóc cười toe toét hạnh phúc.

"Đúng đấy. Anh yếu lắm! Đừng làm chuyện gì nguy hiểm nữa~nya!" On kêu lên. Cô nhóc bực mình vì Cale đang quyết định bảo vệ một người khác trong khi bản thân cậu còn chẳng giữ nổi. Hong đập chân lên tay Cale rồi lắc đầu.

"Thiếu gia Cale không cần làm vậy đâu. Vẫn còn chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ không để cậu phải chiến đấu một mình đâu." Con rồng lai buột miệng thốt ra. Anh che miệng mở to mắt vì ngượng.

Cale nhìn anh thắc mắc. Đột nhiên cậu nhớ ra người này chưa từng giới thiệu tên với họ.

"Anh tên là gì vậy?" Con rồng lai nao núng.

"T-Tôi...tôi không có tên." Giọng anh nhỏ và lắp bắp nhưng vì họ ở khá gần nhau nên Cale cũng có thể nghe thấy nội dung. Cậu sửng sốt, mấy đứa trẻ cũng nhìn nhau buồn bã. Những con rồng vỗ vai anh ta và Sheritt, chúa tể rồng đã biết hoàn cảnh của anh khẽ thở dài xoa đầu anh.

"Vậy anh nghĩ sao nếu tôi đặt một cái tên cho anh?" Cale do dự hỏi. Việc đặt tên là nghĩa vụ của cha mẹ dành cho con cái. Nhưng Cale biết rằng đối với một con rồng lai, ngày sinh ra của anh có lẽ là ngày giỗ của mẹ mình. Cậu không biết tại sao người cha lại không đặt tên cho anh, nhưng Cale có thể hiểu rằng người này đã sống gần hết cuộc đời của mình mà không có một được một cái tên cho mình. Đó là một điều đáng buồn.

"...Tôi rất vui, cảm ơn thiếu gia." Rồng lai ngừng lại một chút rồi anh mỉm cười. Có lẽ điều hạnh phúc duy nhất của anh chính là được tới đây và gặp gỡ tất cả những người này. Nhưng anh vẫn còn lo lắng vì bản thân anh biết mình là một con quái vật Chimera. Một con rồng lai được tạo ra nhờ ăn tim rồng. Nhưng chính Sheritt mẹ của con rồng đỏ đã bị anh lấy mất trái tim đó đã không trách móc anh khi bà biết hết mọi chuyện. Anh không thể muốn gì hơn nữa sau khi nhận được thứ tình cảm này. Anh biết ơn vì người làm cha mà anh đã coi là trong hơn 900 năm cuộc đời chính là tên khốn gây ra điều này. Rồng lai sẽ không ngần ngại phản bội ông ta ngay sau khi họ ra khỏi đây.

Cale gật đầu. Những con rồng cũng mỉm cười. Sheritt có một biểu cảm phức tạp lướt qua khuôn mặt trong giây lát, nhưng bà biết đó không phải lỗi của anh khi thức dậy trong một hang động sau khi bị cha mẹ bán cho White Star mà trái tim của rồng đỏ-con trai bà đã được ghép vào cơ thể anh. Chẳng ai mong muốn điều đó sẽ xảy ra với bản thân cả.

"Dalziel thì sao?" Cale hỏi mọi người xung quanh họ.

"Đó là một cái tên đẹp." Rosalyn vỗ tay đồng ý. Cô mỉm cười dịu dàng với Cale và cả rồng lai, người chắc chắn sẽ là đồng minh tương lai của họ. Mặc dù những cuốn sách về rồng rất hiếm trên thế giới. Vậy nhưng cô đã từng tìm được một cuốn sách nói về loài rồng nhờ tài lực của vương quốc. Trong đó có ghi về việc một con rồng lai sẽ không thể sống sót. Ngay cả khi chúng sống thì sẽ sống với nỗi đau đớn suốt phần đời còn lại. Nó giống như một lời nguyền khiến chúng chết dần trong sự đau đớn ngày một tăng.

"Nó có nghĩa là gì vậy nhân loại?" Rồng con hỏi.

"Dalziel nghĩa là nơi đầy ánh sáng. Cầu chúc cho tương lai của anh luôn tràn đầy ánh sáng." Cale nói và xoa đầu rồng lai, người đã bật khóc khi nghe thấy ý nghĩa của cái tên đó và được Mila kéo ngồi xuống trước mặt Cale.

"Cảm ơn thiếu gia Cale. Tôi rất thích nó." Dalziel vừa lau nước mắt vừa cười rất tươi. Bàn tay ấm áp của Cale Henituse giống như bàn tay của một người cha đang an ủi con trai của mình. Nó thật khác biệt so với hang động tối tăm và lạnh lẽo đó. Có lẽ những đau đớn đó là cái giá phải trả cho hạnh phúc ngày hôm nay. Anh tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ dùng cái tên Dalziel này để bảo vệ Cale trong tương lai.

Raon bắt chước Cale vỗ đầu anh và hai chú mèo con nhảy vào lòng anh để an ủi. Chúng là những đứa trẻ đã trải qua nhiều điều không may mắn. Nhưng chúng cũng giống như Dalziel, thật may mắn khi gặp được Cale.

Cale mỉm cười vừa lòng. Basen và Lily nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Chúng ngưỡng mộ anh trai mình khi thấy cậu có thể dễ dàng an ủi được người khác. Dodori bắt đầu ghi vào nhật ký của mình điều gì đó khiến con rồng be mẹ cậu bật cười khúc khích.

[Lần đầu tiên sau một thời gian dài, thức ăn có vị thật ngon.
Cậu đã không thể thấy ngon miệng ngay cả khi nếm thử những món ăn sang trọng nhất tại Hẻm Chết.

"... Ngon quá."
"Ngon thì ăn nhiều vào."

Lock nhìn Cale đẩy một đĩa thức ăn ú ụ về phía cậu, trong khi tiếp tục nhồi đồ ăn vào miệng.
Cậu cảm thấy nếu không làm vậy, sẽ có gì đó bật ra mất. Cậu nhóc vùi mặt vào đống thức ăn, cố kìm lại cảm xúc của mình.

Raon chỉ lặng lẽ nhìn Lock. Và rồi đôi mắt xanh đen của Rồng Đen lén liếc qua một phía. Nhóc rồng con sáu tuổi vừa tiếp tục nhai vừa nhìn về phía Cale.]

"Có chuyện gì vậy Raon?" Cale vỗ lưng rồng đen.

"...Ta nghĩ có lẽ bản thân khác của ta muốn hỏi ngươi tại sao lại cứu ta?" Raon cũng từng tò mò vì điều này. Nhưng giờ nhóc đã hiểu rồi. Cale đã cứu nhóc vì cậu không thể nhìn thấy một đứa trẻ khác phải trải qua một điều tồi tệ đến vậy. Giống như bản thân cậu lúc nhỏ. Nhỏ bé và không có ai để nhờ cậy.

"Oh." Cale chỉ gật đầu.

[Cale tiễn Lock ra khỏi lều của mình khi Lock đã no, rồi cậu nhìn quanh căn lều yên tĩnh.

'Có vẻ mình có thể ngủ khoảng ba tiếng.'

Cậu sẽ phải bận rộn ngay từ sáng sớm.
Để làm vậy, cậu ít nhất cần chợp mắt một lát. Tất nhiên vẫn sẽ có người canh gác, nhưng một trong những nhiệm vụ ngay bây giờ của cậu là ngủ.]

"Cale, ngủ 3 tiếng mỗi ngày không được gọi là khoẻ mạnh đâu." Alberu hằn học nói. Cale nao núng vì biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt anh, cậu nhanh chóng gật đầu và nhìn lại vào màn hình. Cậu không dám nhìn đi đâu khác vì ngay cả đám trẻ cũng đang nổi giận.

'Đáng sợ.'

["Raon."
"Sao thế, nhân loại?"
"Kết nối thiết bị liên lạc hình ảnh đi."

Cale nghĩ về Lock và quyết định, cậu cần gọi cho người đó.

'Thành thật mà nói, giờ bảo vệ mỗi thân mình đã đủ mệt rồi. Sẽ rất khó để bảo vệ cho cả tên nhóc to con kia nữa.'

Cale không thể tự tin tưởng vào cấp độ sức mạnh của chính mình, thế nên cậu định sử dụng các mối quan hệ cậu sở hữu. Cậu nhìn Raon chuẩn bị lấy thiết bị liên lạc hình ảnh ra.]

"Mừng là cậu ấy biết." Bud vừa nói vừa nốc một ngụm rượu. Glenn chỉ biết đảo mắt vì chai rượu đó rõ ràng là thứ tên khốn này từ chối nhận.

Toonka gật đầu hiểu biết. Harol tiếp tục nhìn anh như vật thể lạ. Choi Han cắn răng, dù thế nào anh cũng phải bảo vệ Cale an toàn. Ít nhất đó là sự chuộc lỗi của anh với cậu.

Fredo bẹo má Cale trong khi cậu trừng mắt nhìn anh. Cale hất tay ma cà rồng ra sau đó thở dài. Cậu không phủ nhận rằng bản thân cậu rất yếu.

["Nhân tiện thì, nhân loại nè."
"Gì thế?"

Cale chạm mắt với nhóc rồng sáu tuổi, nó đã ngừng việc kết nối trên tay và hướng ánh mắt về phía cậu. Raon nhìn Cale rồi hỏi.

"Ta không thể trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên của mình. Vậy có ổn không?"

Cale nhớ lại cảnh Raon vùi mình trong chăn và khóc lóc về việc nó không thể trở nên vĩ đại và hùng mạnh thế nào khi nó thất bại trong việc kích hoạt giai đoạn trưởng thành đầu tiên. Cale tự hỏi tại sao Raon lại đột ngột nhắc đến vấn đề này.
Cậu nghĩ có thể là do vấn đề với trạng thái cuồng nộ mà Lock gặp phải, nhưng cậu vẫn đáp lại sau khi thấy ánh mắt như đang cầu xin đáp án của chú Rồng.

"Trước đó ta chưa trả lời sao? Đừng hỏi ta mấy điều hiển nhiên như thế."
"... Nếu ta yếu vẫn ổn sao?"

'Nó đang nói cái quái gì thế?'

Cale hoài nghi những gì mà con Rồng đáng sợ không hề yếu ớt nào đấy vừa nói và thản nhiên đáp.

"Khi ta gặp nhóc trong hang động, ta đã nghĩ là nhóc yếu đấy."

Móng vuốt nhỏ của nhóc Rồng hơi khựng lại trong khi thao tác với thiết bị liên lạc hình tròn.

Hang động.

Raon nhớ lại lần đầu tiên nó gặp Cale.
Sức mạnh của nó bị hạn chế bởi những sợi xích kiểm soát năng lượng.

Khi đó nó rất yếu. Yếu đến mức không thể chạy trốn và chỉ có thể sống trong hang động tối tăm đó, giả vờ như không thể nghe hay nghĩ gì cho bản thân.

Và rồi nó được cứu.
Dù cho nó không hề mạnh mẽ.]

"Con trai..." Sheritt khóc nức nở. Dalziel đỡ lấy vai bà, khuôn mặt của anh tràn ngập sự áy náy. Anh đã nghĩ rằng ít nhất anh đã cứu được quả trứng màu đen đó. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn vậy, chỉ là quá trình khác biệt mà thôi. Cũng may Cale đã cứu được Raon, nếu không anh chắc chắn sẽ chìm trong sự tuyệt vọng cho đến khi chết.

"Đúng rồi đấy. Dù nhóc mạnh hay yếu ta vẫn sẽ cứu nhóc." Cale nâng đôi má mũm mĩm của chú rồng đen lên và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của nhóc. Raon lặng lẽ ôm lấy cổ Cale và vùi đầu vào vai cậu. Nhóc sẽ không khóc nữa. Nhóc phải vui vẻ để Cale cũng vui vẻ. Eruhaben mỉm cười vỗ lưng Raon, ông mừng vì chú rồng con đã thoát khỏi quá khứ của nhóc và hạnh phúc. Những cô gái thủ thỉ vì cảnh tượng tuyệt vời này rằng Raon thật đáng yêu và Cale giống như một người cha đang vỗ về con mình.

[Raon cảm thấy có một bàn tay đang mạnh mẽ xoa lấy đầu mình. Cùng với đó là tiếng Cale thở dài rồi lầm bẩm: "Nhóc Rồng sáu tuổi thì vẫn chỉ là nhóc con mà thôi."

"Raon, dù ta yếu hơn nhóc, nhưng ta đã sống lâu hơn nhóc ít nhất ba mươi, à không, mười lăm năm. Kể cả thế ta vẫn yếu hơn nhóc. Ta thậm chí không mạnh bằng một chân trước của nhóc nữa. Việc này có quan trọng sao?"

Cale nhận ra mình đã nói sai số năm và nhanh chóng sửa lại, cậu nhìn Raon.

"Chẳng quan trọng chỗ nào cả."

Câu trả lời nghiêm chỉnh của nhóc Rồng khiến Cale gật đầu, như đang nói: "Vậy thì cần gì phải lo lắng về nó chứ?"
Raon vừa tiếp tục kết nối thiết bị liên lạc truyền hình vừa lén liếc nhìn Cale.
Rồi nó lại lần nữa lên tiếng.

"Nhân loại à, sao ngươi lại cứu ta? Ta chỉ tò mò thôi!"

Raon nhìn Cale ngả người trên ghế, cậu đáp.

"Tại sao ta cứu ngươi á? Vì ta thích."
"Thế sao ngươi lại giữ ta bên cạnh?"

Cale thản nhiên mà cũng thành thật trả lời Raon, hôm nay nó có vẻ nhiều câu hỏi hơn thường ngày.

"Cần có lý do sao?"

"Không cần có lý do ư?
Tại sao ngươi lại cứu ta và đồng hành với ta?
Thật sự không cần lý do cho việc đó sao?"

Cho đến hiện tại, Raon đã không hỏi bất cứ một điều gì, nhưng nó rất tò mò. Mọi việc trên đời đều có nguyên do. Mọi thứ đều liên kết với nhau, và những liên kết đó có thể sẽ dẫn đến những tình huống khác hẳn nhau.
Nó biết phải có lý do gì đó cho việc Cale và mình đã đồng hành cùng nhau tới tận bây giờ.

Nhóc Rồng tò mò muốn biết nguyên do của mọi việc. Và nhân loại, kẻ nói rằng đã sống lâu hơn nó ít nhất mười lăm năm trả lời.

"Nhà của nhóc là nhà của chúng ta. Như vậy còn chưa đủ à?"

Nhà của nhóc là nhà của chúng ta.
Raon lặp lại câu đó trong đầu. Dù không biết tại sao, nhưng nghe nó có vẻ thật hấp dẫn. Raon nghĩ thêm về nó một lúc, rồi khắc ghi lại trong tâm trí.
Nó bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.]

"Nhà của nhóc là nhà của chúng ta."

Choi Han lẩm bẩm trong sự ngưỡng mộ. Anh cũng muốn có một mái nhà để trở về như Raon. Nhưng anh không biết liệu Cale có chấp nhận để anh trở thành gia đình của cậu hay không. Sau những chuyện xảy ra giữa hai người, điều này thật khó khăn với anh khi mà anh đã đánh mất ngôi nhà đó ngay cả trước khi kịp nhận ra. Anh chỉ có thể nhìn Cale cưng nựng lũ nhóc trong vòng tay cậu và những người khác mỉm cười vui vẻ. Cậu đã cứu Raon, On, Hong, tộc sói và giờ là Dalziel. Choi Han cười cay đắng khi Rosalyn đặt tay lên vai anh.

Người bạn và cũng là gia đình mới của anh là một cô gái luôn tự tin và mạnh mẽ. Một người như vậy cũng bị tính cách thật của Cale hấp dẫn thì anh, một kẻ chẳng có gì trong tay sẽ càng dễ dàng bị thu hút. Choi Han lắc đầu với Rosalyn khi cô nhìn anh lo lắng. Dù không yên tâm nhưng cô biết giờ không phải là lúc để nói chuyện.

[Nhóc Rồng sáu tuổi chậm rãi mỉm cười.

"Ngươi nói đúng! Nhân loại, vậy là đủ rồi!"

Cale chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn nghiêm khắc nói với Raon đã lại tràn đầy năng lượng.

"Cuộc gọi."
"A, phải! Ngài Rồng vĩ đại và quyền năng này sẽ làm xong nó ngay lập tức!"

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Cale để Raon nằm cười khúc khích trong lòng, rồi cậu kết thúc cuộc thoại.

Sau đó cậu hướng thẳng đến giường.
Cậu sẽ không được ngủ yên một khi trận chiến bắt đầu.

Ba tiếng.
Ba tiếng đồng hồ này là vô cùng quý giá.
Cale không chút do dự ngã xuống giường để đến với giấc ngủ quý báu của mình. Cậu thậm chí không thay bộ quân phục để có thể ngủ đến những giây phút cuối cùng, trong khi đó Raon giúp cậu tắt đèn trong lều đi.

Raon tìm chỗ rồi nằm cạnh Cale, nhưng cậu không để tâm tới mà lập tức nhắm mắt.
Thật dễ dàng để đi vào giấc ngủ khi đã ăn no căng bụng cùng với Lock.

"Nhân loại, nhân loại à."

Cale nghe thấy giọng Raon ngay trước khi cậu thiếp đi.

'... Nhóc con sáu tuổi này hôm nay thực sự có rất nhiều câu hỏi.'

Sự đáng sợ của những câu hỏi khiến Cale phải choáng ngợp. Vậy nhưng Raon vẫn tiếp tục.

"Nhân loại, nếu quay ngược thời gian thì ngươi có cứu ta thêm lần nữa không?"

'Hôm nay nó bị sao thế?'

"Ta đã nói nhóc đừng hỏi mấy thứ hiển nhiên rồi mà."

"Nhân loại, nếu ta một lần nữa trở nên yếu đuối và yêu cầu ngươi cứu ta, ngươi sẽ lại cứu ta chứ?"

Cale dịch thân thể uể oải của cậu và đặt tay lên đầu Raon. Cậu cảm giác mình đang lịm dần đi trong khi đáp lại.

"Tất nhiên là ta sẽ cứu nhóc."

Rồi Cale thiếp đi. Raon nhìn Cale một lúc lâu rồi mới rúc vào bên cạnh Cale, cuộn mình và nhắm nghiền mắt.

'Ta sẽ cứu nhóc dù nhóc có yếu đi chăng nữa.'

Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Raon. Nhờ đó, nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc, trong căn lều chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của một người lớn và một nhóc rồng con.]

'Awwww...' Litina hét lên trong đầu. Cô thủ thỉ với Tasha, Witira và Rosalyn bên cạnh. Raon và Cale thật dễ thương. Họ cư xử như một cặp cha con. Những người lớn khác cũng cười khúc khích với điều này. Raon hạnh phúc vỗ cánh khi Cale lại bắt đầu cưng nựng nhóc và anh chị nhóc.

[Ngày hôm sau.

Bípppppppppp- Bíppppppp-

Cale lật người sau khi ngay thấy âm thanh báo thức. Cậu cần mở mắt ra, nhưng không thể dễ dàng làm vậy vì cậu còn muốn ngủ thêm chút nữa.

"... Ưm..."

Cale cựa quậy thêm một chút rồi buộc mình mở mắt. Cậu thấy trần của căn lều.

Bíppppppppp bíppppp-

m thanh báo thức. Tiếng chuông vang lên để đánh thức Cale, cũng như những người khác gần đó. Cale từ trên giường ngồi dậy.

"Ấy daaa."

Tiếng than thở cậu nghe hệt như một ông già vừa mới tỉnh giấc. Cậu nhấc tay lên cố gắng dụi một bên mắt của mình. Rồi cậu thấy bối rối.]

"Khục!!" Người nào đó lại bị sặc rượu một lần nữa. Nhưng may mắn cho Bud là Glenn đã kịp thời tránh xa anh.

Pateson vùi mặt vào tay mình, đôi tai của anh đỏ rực như cà chua. Hoàng thế tử lại bị dì của mình trêu chọc và Choi Han người vừa cảm thấy cay đắng nay lại đỏ bừng một lần nữa. Rosalyn lườm anh.

Cale hoang mang nhìn vẻ mặt của họ rồi cậu quay sang nhìn Eruhaben như đang hỏi: "Chuyện quái gì đang xảy ra với họ vậy?" Rồng vàng đảo mắt vì cái nghiêng đầu đáng yêu của con trai mình. Ông hắng giọng.

"Không sao đâu, bọn họ nóng quá ấy mà." Cale nhìn ông nghi ngờ. Nhưng vì nghĩ điều này không liên quan đến mình nên cậu lại gạt nó sang một bên. (Lại không liên quan ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭)

["Hửm?"

'Có gì đó kì lạ quá.'

Không phải có hơi yên tĩnh quá mức sao.
Đáng ra giờ sẽ phải rất ồn ào. Và hẳn là có ai đó nên đè vào bụng cậu rồi chứ.

Nhưng không, chỉ có yên lặng.
Thay vào đó Cale nghe được một thứ khác.
Huuuuuu, huuuuuu.

Là tiếng ai đó đang thở.
Thể nhưng, là thở một cách nặng nhọc.

Cale từ từ quay đầu lại.

Bíppppppppp- Bíppppp-

Tiếng chuông vẫn vang lên xung quanh cậu. Đôi mắt cậu dần dần thích nghi với bóng tối, và cậu nhìn thấy sự tồn tại bên cạnh mình.
Phải, ngay bên cạnh cậu. Sự tồn tại ấy đang cuộn tròn say giấc ngay bên cạnh cậu.

Cậu thấy một con Rồng đen đang cuộn mình lại.

Cale chầm chậm đưa tay về trước trán Raon.

Huuuuuu, huuuu.

Cậu đã từng nghe thấy cách thở này trước đây.
Cale đặt tay lên trán nó.
Và rồi cậu cau mày.

Nóng.
Quá nóng.

Cơ thể Raon như đang bốc cháy.

Cale nhìn đôi cánh đen của Raon vô lực thả hai bên người.
Trông nó như thể đã mất ý thức vì sốt quá cao.

Trận chiến sẽ nổ ra chỉ trong một chốc nữa, nhưng Raon lại bị ốm.]
[Chương 235: Điều hiển nhiên(4)-END]

"Raon!" Cale vội vàng kiểm tra nhiệt độ của rồng đen. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì nhóc rồng vẫn bình thường. Nhưng cậu lại căng thẳng khi thấy hình ảnh Raon 6 tuổi thở ra khói vì quá nóng.

Eruhaben vội vàng đỡ vai Cale khuyên cậu bình tĩnh lại.

"Đó có lẽ là giai đoạn trưởng thành đầu tiên của Raon." Rồng vàng nói. Những con rồng xung quanh cũng đồng ý. Cale cố gắng trấn tĩnh lại và vuốt ve vảy của Raon. Nhóc rồng sẽ trải qua giai đoạn trưởng thành đầu tiên ngay trước trận chiến.

Cale cắn răng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip