CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành trình theo dõi Giàng Ngọc Khoan của Lý Đế Nỗ, anh nhận ra rằng mỗi ngày hắn ta đều ghé đến một quán bar tên D. Những nơi khác không tiện ra tay, nhưng nơi này nhất định có thể tra ra chút manh mối. Lý Đế Nỗ cất điện thoại, nằm ngửa trên giường, anh nghĩ: ngày mai đi thử xem sao.

Anh nằm trên giường trở mình vài cái, gửi tin nhắn cho La Tại Dân nói sáng mai đi sửa xe, hỏi cậu có đi cùng không. Không biết cậu đang làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa trả lời, không phải là muốn trốn đó chứ? Vậy thì cũng quá không có phẩm chất rồi đó. Lý Đế Nỗ nhấc điện thoại liếc nhìn giao diện tin nhắn.

Ai mà quan tâm cậu ta.

La Tại Dân có thể chạy được sao?

Đi ngủ đi ngủ thôi.

Quán bar sắp đóng cửa mà đám đông vẫn chưa giải tán. Dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hỗn loạn, nhiều người uống rượu say đến bất tỉnh. La Tại Dân ngồi cạnh quầy bar bàn giao công việc cho quản lý xong, vừa định đứng dậy thì thoáng thấy một người định đi về phía mình. La Tại Dân dừng chân, đặt ly rượu thủy tinh lên quầy bar rồi đợi người kia bước đến.

"Lại gặp nhau rồi. Người kia cầm hai ly rượu, đưa cho La Tại Dân một ly.

Ánh mắt La Tại Dân dao động, đưa tay đón lấy nhưng không uống: "Chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Từ lâu đã nghe danh ông chủ quán bar D phong thái yêu kiều quyến rũ, ai lại không muốn tận mắt nhìn ngắm dung nhan chứ? Ông chủ La anh nói có đúng không?" Người kia chạm ly với La Tại Dân rồi ngửa đầu uống cạn, "Quên tự giới thiệu, tôi họ Giang, Giang Ngọc Khoan."

"Giang thiếu gia," La Tại Dân không có biểu tình gì, "nghe danh đã lâu."

Giang Ngọc Khoan cười tà, hỏi La Tại Dân sao không uống rượu đi.

La Tại Dân lãnh đạm nói: "Không phải rượu ai đưa tôi cũng uống." Cậu bỏ ly rượu Giang Ngọc Khoan đưa xuống, lại cầm ly của mình lên, "Giang thiếu gia tìm tôi có chuyện gì không?"

Giang Ngọc Khoan lỗ mãng cười rộ lên, nói: "Muốn kết bạn với ông chủ La thôi mà."

Vừa nói hắn vừa muốn với tay ôm lấy bả vai La Tại Dân. La Tại Dân liếm răng hàm, thản nhiên tránh đi. Nội tâm cậu cảm thấy ghê tởm, cậu không muốn đắc tội với Giang gia, cũng không muốn chuốc thêm phiền toái. Người của nhà họ La thôi đã đủ khiến cậu nhức đầu, ai ai cũng muốn nhìn thấy cậu đã xuống dốc lại càng xuống dốc thêm.

Giang Ngọc Khoan thâm tâm xem thường La Tại Dân, chỉ là một kẻ bị La gia ruồng bỏ mà giả vờ thanh cao cái gì. Xưa nay hắn chưa từng vụt mất con mồi nào, bắt đầu từ lúc La Tại Dân không chịu uống ly rượu hạ dược của hắn Giang Ngọc Khoan đã cảm thấy khó chịu. Hiện tại cánh tay hắn đưa ra đã thất bại, trên mặt hắn không nén được giận.

Giang Ngọc Khoan sắc mặt trầm xuống, "Ông chủ La đừng không cho tôi mặt mũi như vậy chứ?"

La Tại Dân hỏi: "Anh muốn mặt nào?"

Giang Ngọc Khoan tức giận đến mức mặc kệ bàn dân thiên hạ mà muốn tóm lấy eo La Tại Dân nâng lên: "Cậu chẳng qua chỉ là kẻ bị La gia ruồng bỏ, giả vờ thanh cao cái chó gì, ông đây là nhìn trúng cậu nên mới cho cậu cái thể diện này đấy."

"Mẹ mày..." phần bạo lực trong La Tại Dân hoàn toàn bị kích thích, cậu uống cạn ly rượu rồi dứt khoát nhanh nhẹn đập thẳng vào đầu Giang Ngọc Khoan "Muốn thể diện con mẹ mày á?!"

Giang Ngọc Khoan không ngờ alpha trước mặt mình lại bạo lực như vậy, hắn đưa tay lên mặt sờ thấy máu, "Mày dám đánh tao?"

Quả đấm của La Tại Dân đã lấy đà, không kiềm lại một chút lực nào: "Đánh mày thì sao? Giang gia không dạy mày thì để tao dạy."

Giang Ngọc Khoan bị đánh ngã xuống đất, những người đi cùng hắn ta thấy tình hình lập tức tiến lên đỡ hắn dậy. La Tại Dân giẫm lên cái tay vừa nãy định chạm vào mình, quét mắt một vòng, không thèm đếm xỉa đến tiếng hét thảm thiết của Giang Ngọc Khoan, "Muốn đánh thì lên đi, ông nội đang vội lắm."

Mùi tin tức tố trong máu rất mạnh. La Tại Dân cảm thấy mình suýt chống đỡ không nổi, tin tức tố lại mãnh liệt xộc lên. Chết tiệt, nếu còn không rời đi sẽ bị ép đến phát tình giả mất.

Có người thực sự xông lên phía trước, dù sao mọi người đều cho rằng cho dù La Tại Dân có lợi hại cỡ nào cũng khó mà chống lại địch tứ phía. La Tại Dân cười, cậu đang ở trong trạng thái bạo lực, điều này càng làm cậu cảm thấy giống một người đang sống hơn. Cậu dễ dàng hạ gục một tên, lại nhấc chân đá bay một tên khác, trong lúc đang khóa tay một tên, La Tại Dân bị Giang Ngọc Khoan chật vật đứng dậy đá cho một cái, cậu lảo đảo nhưng không ngã. La Tại Dân dùng đầu gối chống đỡ, đột nhiên cười rộ lên.

La Tại Dân bước về trước, nhanh chóng tóm lấy cổ Giang Ngọc Khoan ném về phía quầy bar, đạp lên đầu hắn, từ trên cao nhìn xuống: "Đánh lén thì có bản lĩnh gì? Không dám đối đầu với tao hả? Phế vật."

"Đmm luôn La Tại Dân, tao sẽ, tao sẽ đéo bỏ qua cho mày, aiyo, đau!"

Giang Ngọc Khoan đau đớn kêu la, La Tại Dân thu chân lại.

"Mau đem thiếu gia của tụi mày cút khỏi đây, tao không muốn xảy ra tai nạn chết người." La Tại Dân lạnh lùng lên tiếng.

Cậu tìm người phục vụ lấy khăn ấm lau bàn tay đầy máu, "Dọn dẹp, đóng cửa."

La Tại Dân vừa khôi phục dáng vẻ nhạt nhẽo lãnh đạm, cậu không đi thang máy chung nữa, chuyển qua thang máy chuyên dụng. Vừa vào thang máy La Tại Dân liền không chống đỡ được nữa mà khuỵu xuống, dựa vào vách thang máy mà đưa tay lên bấm số tầng. Cậu hoàn toàn kiệt sức, lúc này đáng lẽ nên đến bệnh viện tìm Quý Tầm, nhưng La Tại Dân không muốn làm phiền anh. Vì vậy cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Quý Tầm hỏi khi nào có thể đưa thuốc ức chế cho mình.

Lúc này cậu mới thấy tin nhắn của Lý Đế Nỗ. Thang máy đến tầng, La Tại Dân gắng gượng đứng dậy bước ra.

La Tại Dân: Mai mấy giờ đi, tôi qua đón anh. Gửi địa chỉ cho tôi.

Lý Đế Nỗ không trả lời, không biết có phải là ngủ rồi không. Giờ là 3 rưỡi sáng, La Tại Dân nhắm mắt, đêm nay coi như khỏi ngủ rồi.

Giang gia. Trong đầu La Tại Dân cứ hiện lặp đi lặp lại từ này. Cậu nghĩ, mình xem như là hoàn toàn đắc tội rồi, hừ, vậy thì liên quan gì chứ? Đời này cậu chưa từng có được thứ gì, cho nên, cũng không ai có thể khiến cậu mất đi thứ gì cả. Cậu sẽ không sợ hãi, sinh mệnh không thể kéo dài thêm nữa, bỗng nhiên được rút ngắn lại cũng không phải là chuyện xấu.

Chưa tới 6 giờ sáng, La Tại Dân nhận được định vị Lý Đế Nỗ gửi.

La Tại Dân: Dậy sớm vậy?

Lý Đế Nỗ: Ai bảo cậu cả ngày không trả lời, cả đêm ngủ không ngon.

La Tại Dân: Tôi bận lắm.

Lý Đế Nỗ: ? Đừng tưởng là tôi rảnh, cậu là A mà cứ bắt nạt O vậy.

La Tại Dân: ...Anh thích diễn tiết mục cảnh sát đạo đức quá rồi đó.

Chiếc Maybach dừng dưới lầu chỗ Lý Đế Nỗ ở, Lý Đế Nỗ đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe chầm chậm tiến vào con đường nhỏ gập ghềnh của chung cư nhỏ, chỉ cảm thấy thực là ủy khuất cho chiếc xe sang trọng này rồi. Anh đeo túi lên rồi xuống lầu, La Tại Dân kéo kính xe xuống: "Đường này còn có thể nhỏ hơn được nữa không?"

"Sao tôi biết được là cậu lái xe sang vậy? Cũng may không phải là xe thể thao, nếu không thì xe đạp của tôi biết phải để đâu." Lý Đế Nỗ nhỏ giọng cằn nhằn.

La Tại Dân mở cốp xe, nhìn Lý Đế Nỗ gập băng ghế sau lại rồi cẩn thận để xe đạp vào.

"Thật sự là xem nó như bảo bối luôn à." La Tại Dân cảm thán.

Lý Đế Nỗ gật đầu: "Đương nhiên, đây chính là bà xã của tôi đó."

"......" La Tại Dân cạn lời, "Đủ rồi, quá khoa trương."

"Đi thôi đi thôi, đi sửa xe."

La Tại Dân ngồi ghế lái, cảm thấy trạng thái tinh thần không ổn, cậu xoa xoa mi tâm, nói với Lý Đế Nỗ: "Anh biết lái xe không?"

"Đương nhiên."

La Tại Dân quay đầu nói với anh: "Vậy anh lái đi, cả đêm tôi không ngủ, giờ chợp mắt."

Lý Đế Nỗ đồng ý, tháo dây an toàn chuẩn bị đổi chỗ cho La Tại Dân. Lý Đế Nỗ ngồi vào ghế lái, điều chỉnh vị trí rồi khởi động xe, vừa cẩn thận lái xe ra khỏi ngõ nhỏ vừa nói với La Tại Dân: "Chỗ này không gần đâu, cậu có thể ngủ một lát."

"Chợp mắt thôi, sợ anh trói tôi lại."

"......" Lý Đế Nỗ một cước đạp chân ga, "Cậu gầy như vậy, bán không được giá lắm."

La Tại Dân nhắm mắt lại.

Ấu trĩ muốn chết.

Đến gara sửa xe, La Tại Dân phát hiện chỗ này quy mô không nhỏ. Lý Đế Nỗ lấy xe đạp ra, gọi người nhân viên quen thuộc đến nói muốn thay sơn. Người đó nhìn thấy La Tại Dân sau lưng Lý Đế Nỗ đang chống nạnh nhìn xung quanh, hỏi: "Ông chủ, đó là ai vậy?"

Lý Đế Nỗ nhìn theo ánh mắt anh ta: "Kim chủ, sau này tìm cậu ta đòi tiền, nghe rõ chưa?"

Người kia trong lòng hiểu rõ Lý Đế Nỗ và nhân viên ở đây đều thân quen cả, mọi người thỉnh thoảng vẫn đùa với Lý Đế Nỗ như bạn bè. Anh nhân viên cười hỏi: "Ông chủ cậu mà còn cần tìm kim chủ hả? Đang chơi trò gì vậy."

Lý Đế Nỗ vỗ đầu anh ta: "Sao hả, tiền của tư bản dễ gì tới như vậy, cứ tìm cậu ta đòi tiền là được."

"Ai ui!" Anh nhân viên ôm đầu đi tìm người thay sơn.

La Tại Dân tham quan xong, đi về phía Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ khoanh tay nhìn cậu, hỏi cậu nhìn ra cái gì rồi, La Tại Dân liếm môi, "Xe tới đây sửa không ít, gần như đều là xe xịn."

"Ừm, xe cậu hư cũng có thể đến đây sửa." Lý Đế Nỗ đáp.

"Trù ẻo tôi hả?" La Tại Dân ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất đầy linh kiện, nhặt một cái lên ngắm nghía, "Sửa bao lâu vậy? Chiều nay tôi có việc."

Lý Đế Nỗ nghĩ một chút: "Bọn họ làm nhanh lắm, buổi trưa là có thể xong rồi."

La Tại Dân vừa định nói thì điện thoại reo, cậu gật đầu xin lỗi Lý Đế Nỗ rồi ra cửa gara nghe điện thoại.

Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng dáng cô độc mỏng manh đứng ở cửa, đến khi thấy trên tay cậu còn thuốc nước, chắc vừa mới đánh nhau một trận. Có lúc anh nghĩ, đánh gì mà đánh hoài vậy? Rất vô lý nhưng hình như La Tại Dân rất hưởng thụ kiểu đau khổ này, điểm này khiến Lý Đế Nỗ rất tò mò. Thỉnh thoảng có dự cảm, mỗi khi La Tại Dân đứng dưới ánh sáng sẽ tự xé toạc mình cho người khác xem.

Có lẽ, có từ này thích hợp với cậu ta.

– Động vật săn đêm.

Trên người họ nhất định phải có điểm giống nhau nên mới thu hút lẫn nhau. Lý Đế Nỗ rất nhạy bén với những điều này, với tư cách là một A, trong lòng anh rất ngưỡng mộ La Tại Dân. Tùy ý, hiên ngang, ngạo mạn, cũng đủ mê hoặc.

Ánh nắng chậm rãi chiếu qua mắt Lý Đế Nỗ, anh khó chịu nheo mắt, chầm chậm thu lại ánh mắt đặt trên người La Tại Dân. Nếu như nói muốn tìm người hợp tác, La Tại Dân là một ứng cử viên rất sáng giá. Chỉ là không biết một người cao ngạo và càn quấy như vậy có nguyện ý tự nhúng mình xuống bùn không.

Lý Đế Nỗ không kiềm được nghĩ: Bản thân sẽ đem lại cho cậu ta lợi ích gì, thương nhân quan trọng điểm này nhất. Anh phải tìm ra thứ mà La Tại Dân cần, vậy nên, anh còn phải hiểu được La Tại Dân.

Trong bóng tối, Lý Đế Nỗ cho rằng La Tại Dân sẽ đồng ý.

Note tác giả: La - có siêu năng lực đấm đá - Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip