CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Tân cầm một chồng tài liệu đi đến đặt trước mặt cậu, La Tại Dân tắt điện thoại cầm lên đọc.

"Đây là gì?" cậu nhìn những số liệu trên mặt giấy.

"Số liệu năng lượng trùng với tin tức tố."

Quý Tân ngồi xuống, cầm ly nước lên nhấp môi, "Hạng mục lần này có hơi nguy hiểm, tôi kiểm tra xem số liệu có gì bất thường không, nếu xảy ra vấn đề Quý Tầm sẽ không chịu duy trì hạng mục."

"Nhưng tôi còn muốn làm ra một loại không gây tổn hại đến cơ thể của Omega, mà còn có thể thay đổi trong thời gian ngắn..." Quý Tân tiếp tục nói.

"Mà thôi quên đi, chắc sẽ có rất ít người có cùng yêu cầu vừa cấp bách vừa cực đoan như cậu."

"Đấy, đến tự bản thân anh còn hiểu điều đó." La Tại Dân nói "Vậy mà anh vẫn giúp em nghiên cứu suốt mấy năm qua, anh trai à, cảm ơn anh nhiều lắm."

Quý Tân xua tay: "Đừng nói mấy câu như thế. Nếu muốn cảm ơn thì cậu nên cảm ơn em tôi thì hơn. Người cậu xảy ra chuyện gì, nó lo lắng thì làm sao? Tôi chỉ quan tâm lượng thuốc cậu tiêm vào người thôi."

La Tại Dân hé miệng cười.

"Số liệu này của cái gì vậy?"

"Khoảng cách trị số lớn, thường xuyên thay đổi." Quý Tân nhẹ giọng giải thích.

"Hay đơn giản mà nói, thì nó có nghĩa là tin tức tố của cậu ngày càng nồng hơn, năng lượng cơ thể cũng đang dần mạnh mẽ, càng về sau sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng."

Đổng tử của La Tại Dân có chút chấn động nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên.

"Vậy ý của anh là... tạm thời ngừng tiêm thuốc cho em?"

"Ừm... tạm thời không tiêm nữa. Tôi sẽ đưa cho cậu thuốc ức chế cho kỳ phát tình sắp tới, với cả tin tức tố tôi đưa vào người cậu cũng sẽ sớm phai đi vì tin tức tố thật của cậu." Quý Tân nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, La Tại Dân biết bất kể điều gì cũng không thể khiến đối phương thay đổi ý định.

Nhưng cậu không cam tâm

"Không còn biện pháp khác sao?" La Tại Dân vẫn chưa từ bỏ ý định.

Quý Tân nói: "Tất nhiên là không, thuốc phân hóa này vốn dĩ vô cùng nguy hiểm. Cơ thể của cậu cũng sắp đến giới hạn rồi."

Đến giới hạn sao...?

Tại Dân liếm môi, nheo nheo mắt. Một lúc lâu sau cậu mới thở ra một hơi dài, chậm rãi nói: "Em sẽ tạm ngừng tiêm thuốc."

Quý Tân gật đầu, dặn cậu nghỉ ngơi đầy đủ, thuốc ức chế sẽ nhờ Quý Tầm đưa cho cậu sau. La Tại Dân đứng dậy cảm ơn anh, đến khi cậu ngồi vào xe rồi vẫn không thể chấp nhận được sự thật, bèn trút giận lên vô lăng xe.

Đáng ghét, phân hóa cái chó gì.

Nếu cậu không phải là một omega, cho dù là một beta bình thường cũng có thể chấp nhận. Nhưng cớ gì, cớ gì bản thân lại phân hóa thành một omega, một omega vô dụng bị chính những người thân ghét bỏ. La Tại Dân ngả người về đằng sau dựa vào ghế ngẩng đầu nhìn trần xe, lòng cậu nóng như lửa đốt, chuyện này thật sự làm hao tổn sức lực của cậu quá rồi.

Một lúc sau có một vài vị cảnh sát đến gõ cửa kính xe của cậu,La Tại Dân hạ kính xuống, nhìn bọn họ.

"Anh trai, không đậu xe ở đây được, mời anh di chuyển đi chỗ khác giúp tôi."

Tại Dân gật đầu, khởi động xe, một bên chân nhấn ga, tay đánh tay lái sang một bên, phống như bay về phía trước.

Lý Đế Nỗ vặn khóa mở cửa, nhìn thấy đôi giày lạ đặt trước thềm. Lý Đế Nỗ biết hãng giày này, hãng giày này Lý Húc Viêm hay đi. Lý Đế Nỗ cau mày, anh đổi giày rồi đi vào trong nhà. Vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy Lý Húc Viêm đang ngồi trên sô pha, phía bên cạnh hắn còn có mẹ của anh.

"Anh hai đến đây làm gì vậy?" Lý Đế Nỗ cố gắng nén lại những khó chịu trong lòng hỏi hắn.

Hắn bỏ ly giấy xuống bàn, mỉm cười trả lời "Đến thăm mẹ của em."

"Anh nói thử xem trong lời nói của anh có mấy chữ là thật?" Lý Đế Nỗ đi đến bên cạnh mẹ, đặt tay lên vai của bà.

Lý Húc Viêm hiển nhiên dự tính được điều này, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nụ cười này lọt vào mắt của Lý Đế Nỗ chỉ khiến anh muốn nôn.

"Tôi đã nói xong chuyện cần nói, nếu như đứa con trai omega của bà đã trở về rồi thì tôi không ở lại đây nữa." Hắn cố ý nhấn mạnh giới tính phân hóa của Lý Đế Nỗ, giống như là cố ý sỉ nhục anh, hoặc là nói bóng nói gió về sự thua kém của anh với hắn.

Mẹ Lý cuối cùng cũng nói chuyện: "Cậu đi thong thả."

"Mẹ, hắn nói gì với mẹ?" Lý Đế Nỗ đợi Lý Húc Viêm rời đi rồi mới quay sang hỏi chuyện.

"Anh con nói, muốn con liên hôn, anh ấy sẽ thay con tìm một alpha xứng đôi."

Mẹ anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói "Con cũng không còn nhỏ gì nữa, nói không chừng đây lại là một việc tốt."

Lý Đế Nỗ ngồi trên sô pha suy tư, anh vẫn chưa nói cho mẹ biết anh là một alpha. Mẹ anh là một người yếu đuối, lúc sinh anh ra bà đã dùng gần như tất cả dũng khí của bản thân, sau đó còn liều mạng chứng minh danh phận đứa con trai nhà họ Lý cho anh. Thật ra bà làm vậy chỉ để mong đứa con của mình sẽ không phải sống giống như bà ngày trước, chỉ tiếc rằng đứa trẻ lớn lên lại phân hóa thành omega. Điều này khiến cho bầu không khí lúc Lý Đế Nỗ ở nhà họ Lý vô cùng gượng gạo, anh luôn nhận được những ánh mắt lạnh lùng và còn hành hạ. Nếu như, nếu như bên cạnh con trai bà có một alpha thì có phải nó sẽ không bị đối xử như thế nữa đúng không?

Lý Đế Nỗ trầm mặc nói với mẹ: "Mẹ, mẹ nghĩ rằng hắn sẽ tìm được người phù hợp với con sao? Hắn nói muốn liên hôn, vậy chỉ cần có lợi cho hắn thì hắn sẽ đưa con cho bất kỳ ai. Đến khi đó con còn sống hay đã chết cũng chẳng còn ai để ý nữa."

Phương Tùng Doanh vốn không nghĩ đến điều này, Lý Húc Viêm chỉ cần nói đến Lý Đế Nỗ là bà đã rối hết cả lên, không nghĩ thông được điều gì nhiều nữa. Vì thế mà Viêm Húc đã lợi dụng nó để lừa gạt niềm tin của bà, làm cho bà lầm tưởng rằng đó là một cơ hội tốt cho anh.

"Mẹ, mẹ không nghĩ tới việc này..." Phương Tùng Doanh sửng sốt, hai bàn tay đan vào nhau xoắn xuýt, "Vậy, vậy giờ phải làm sao, mẹ đã đồng ý với anh con rồi. Nó cũng nói sẽ nhanh chóng tìm thông gia, tất cả đều tại mẹ, tại sao mẹ lại không nghĩ đến điều này chứ."

Lý Đế Nỗ cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau mới cầm lấy tay bà, nói một cách bình thản: "Không sao đâu, con sẽ nghĩ cách. Mẹ đừng tự trách bản thân. Anh ta có nói với mẹ là ai không, là alpha nào?"

Phương Tùng Doanh cảm nhận được hơi ấm từ tay con trai cũng chậm rãi bình tĩnh trả lời: "Hình như là... Nhà họ Giang, họ làm về điện tử gì đó, tên là, tên là Giang Ngọc Khoan."

"Giang Ngọc Khoan?" Đế Nỗ lặp lại tên, hình như anh cũng nhớ được chút chút hình ảnh của người ta, nhưng rốt cuộc cũng chẳng rõ người nọ là ai.

Hai người không ăn cơm tối ở nhà, Phương Tùng Doanh không có tâm trạng nấu cơm, anh đành đưa mẹ ra ngoài ăn, rồi sau đó hai mẹ con cùng tản bộ về nhà. Anh muốn mẹ thả lỏng tâm trí, không muốn mẹ bận lòng. Mẹ anh thật sự rất yêu đứa con trai này, nhưng vì quá thương con nên những gì liên quan đến anh thì đều không thể suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng khiến cho anh phải đối mặt với những việc khó khăn.

"Mẹ, con về trước, mẹ ngủ sớm đi." Lý Đế Nỗ mang giày xong thì dặn dò mẹ.

Lý Đế Nỗ đã gửi định vị cho Chu Mộ, có lẽ bây giờ cậu cũng đã tới nơi rồi. Chỉ có mỗi anh là không thích ngồi xe thể thao, Chu Mộ hùng hổ chạy tới một con việt dã chiến đét, tiếp đó Lý Đế Nỗ vác con xe đạp địa hình của bản thân cố định vào đằng sau xe, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ rồi vỗ tay: "Được rồi đấy, đóng cửa xe lại đi."

Chu Mộ đóng cửa sau xe lại: "Rồi rồi tôi là người hầu của cậu, còn xe của tôi thì là máy kéo của cậu được chưa."

"Dạo này cậu không cần phải ngó nghiêng đến ông chủ nữa hả?" Lý Đế Nỗ tựa người vào thùng xe hỏi "Kiếm giúp tôi ít thông tin về một người đi."

"Kiếm ai?"

"Giang Ngọc Khoan."

Chu Mộ nhăn mày, rơi vào trong dòng suy nghĩ của bản thân: "Người này thì khỏi, tôi biết hắn, quanh người chả có nổi một việc tốt. Sao vậy, chọc đến người ta à?"

Lý Đế Nỗ bật cười thành tiếng: "Cậu nghĩ tôi rảnh hơi đến thế hả. Là Lý Húc Viêm chọc."

Chu Mộ không hiểu nổi. Lý Húc Viêm tìm Ngọc Khoan để làm gì, chỉ để gây khó dễ cho Lý Đế Nỗ thôi sao? Như vậy không phải là quá coi thường Lý Đế Nỗ rồi, cái trò này chẳng giống trò đùa bình thường của hắn chút nào. Gần đây nhà Lý gặp phải vấn đề nan giải về kỹ thuật, đối với những người trong nghề như nhà họ Giang mà nói thì mấy vấn đề này không gọi là khó khăn gì. Như vậy thì rõ rồi, rốt cuộc là tên kia muốn kết thân với Giang Ngọc Khoan làm gì, sao lại còn dính líu đến Lý Đế Nỗ?

Chu Mộ trầm ngâm nói: "Không lẽ hắn ta, muốn cậu đi lấy lòng nhà họ Giang à?"

"Lấy lòng?" Dường như ngay cả tức giận Lý Đế Nỗ cũng chẳng còn muốn tức nữa, "Hắn muốn tôi liên hôn với người ta."

?!

Chơi lớn vậy sao?

Không đúng.

Chu Mộ không hiểu nổi.

Rồi đột nhiên cười rộ lên, cười nhiều đến mức đau cả bụng, muốn đứng thẳng người cũng khó.

Lý Đế Nỗ biết chắc Chu Mộ sẽ phản ứng như thế này nếu anh nói cho hắn biết sự việc, đành kiên nhẫn chờ hắn cười xong. Chu Mộ thở khó nhọc, lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, nói câu được câu mất: "Vãi thật, nghe kinh thật đấy, cậu, cậu đi liên hôn, cái kiểu đó ý hả, tôi mới nghĩ tới thôi là đã chịu không nổi rồi, cười chết mất..."

Lý Đế Nỗ liếc hắn một cái: "Là cái kiểu đó đó, đám cưới biến thành đám ma, buổi trưa cậu ăn tiệc của tôi, buổi tối tôi ăn giỗ của cậu."

Chu Mộ cuối cùng cũng nghiêm túc lại:"Xin lỗi anh Lý, lần đầu tôi nghe thấy việc này, nhịn cười không được."

"Nhưng mà, bây giờ anh tính sao? Giang Ngọc Khoan mà tôi biết không ổn lắm, đã ăn chơi lại còn không được sạch sẽ cho lắm. Hắn không từ chối một ai, nữ cũng chơi mà nam cũng không ngoại lệ, ở các sòng bạc đều có tay chân của hắn. Nếu như cậu thật sự phải qua đó thì cho dù cậu có là alpha đi nữa thì cũng rất khó nói." Chu Mộ nói với anh vô cùng nghiêm túc, điều đó cũng khiến Lý Đế Nỗ ý thức được rằng chuyện này vốn không đơn giản như anh đã nghĩ.

Nếu anh có thể nắm được nhược điểm của Giang Ngọc Khoan trong tay thì tốt, tên này vừa thích chơi lại còn chơi dơ, vậy thì chắc chắn có rất nhiều chuyện hắn để người khác làm thay, sắp xếp một người để hắn cưỡng hiếp hay bắt cóc thì cũng không khó, mà khó ở chỗ là làm cách nào để tiếp xúc với Giang Ngọc Khoan, đã vậy còn phải biết rõ hắn. Lý Đế Nỗ nhìn về phía Chu Mộ.

Chu Mộ cũng nhìn lại Lý Đế Nỗ, ngay lập tức hiểu được ý đồ của anh: "Có phải kiếp trước tôi đày đọa, tôi giết chết cậu nên bây giờ qua kiếp này tôi phải trả nợ cho cậu đúng không?"

Lý Đế Nỗ cười rộ lên: "Đừng nói như vậy, một omega như tôi tất nhiên là phải cần một alpha mạnh mẽ như cậu chứ."

"..."

Đúng là nghiệp chướng.

La Tại Dân đi một vòng thành phố, thế nào cuối cùng lại tới quán bar cậu mở. Cậu đem xe đậu vào trong hầm gửi, La Tại Dân chuẩn bị đóng cửa tháng máy lại thì có một bàn tay nhanh nhẹn chặn lại. Cửa thang máy có cảm ứng sẽ tự động mở ra khi có người. Cánh cửa từ từ mở ra, La Tại Dân nhìn rõ được người đó, gần đây anh không đến quán bar, cho nên người này chắc chắn mới ghé quán dạo gần đây.

Người kia nhìn La Tại Dân một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại mặt của cậu một chút rồi mới thu tầm mắt lại.

Là alpha, cảm giác nhạy bén của La Tại Dân giúp cậu nhận ra điều này. Nhưng mà cái ánh mắt vừa nãy của người kia khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, tin tức tố trong người hình như cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, La Tại Dân lặng lẽ hít sâu một hơi. Thang máy dừng lại ở một tầng, đến rồi, cuối cùng thần kinh của La Tại Dân mới có thể thả lỏng một chút. Ánh mắt của người kia có chút ám muội, La Tại Dân thật sự muốn đấm cho hắn một cú thật đau.

Cửa thang máy mở ra, La Tại Dân bước nhanh không ngoảnh đầu lại.

Người nọ ở phía sau bước chậm rãi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào nơi mà La Tại Dân bước vào: "Alpha mùi máu tươi. Sao lại có alpha xinh đẹp như vậy đến đây?"

La Tại Dân đi vào trong phòng, quản lý cũng nhanh chóng đi vào sau. Cậu khẽ nhăn mày: "Gần đây có ai mới tới không?"

"Mới đến? Ông chủ à, dạo này quán đông khách lắm, có rất nhiều người mới tới."

"Không phải mấy người bình thường, cái kiểu người mà khá là chịu chi ấy, có không?"

Quản lý rà soát lại trong đầu một hồi, rồi nói với câu: " Có một, dạo này cũng hay đến, còn mang theo rất nhiều bạn bè. Mỗi đêm đều tiêu hơn mười vạn."

"Tên gì?"

Quản lý trả lời trôi chảy: "Giang, họ Giang, tôi nghe mọi người hay gọi là Giang thiếu."

La Tại Dân gật đầu, nói đã biết. Quản lý rời khỏi, cậu mở máy tính lên kiểm tra thông tin khách mỗi đêm, nhìn thấy một tấm hình - chính xác là cái người mà cậu gặp ở thang máy lúc nãy.

Nội tâm của cậu cảm nhận được điều không lành, đè xuống những băn khoăn mờ mịt trong lòng, trực giác của cậu nói rằng người này có vấn đề, cậu gõ ngón tay xuống mặt bàn.

La Tại Dân nghĩ sớm hay muộn thì cũng sẽ gặp người đó thôi.

Cho dù cậu có cố gắng lảng tránh cỡ nào, thì người kia cũng sẽ chủ động tìm đến tận cửa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip