CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lý Đế Nỗ đã làm việc ở chỗ của ông chủ La một cách rất nghiêm túc cũng nghe ngóng được không ít thông tin, tan ca thì cùng ông chủ La ngồi lại uống rượu bồi dưỡng tình cảm. Chủ yếu là uống rượu có sẵn trong quán, có những loại giá cao đến mức Lý Đế Nỗ nảy sinh suy nghĩ muốn trộm vài chai đem bán ra bên ngoài. Đây vốn là một ưu điểm, Lý Đế Nỗ không việc gì phải thấy thiệt thòi cả.

Chu Mộ gần đây lúc nào cũng cũng bận tán tỉnh với bác sĩ Quý, tất nhiên Lý Đế Nỗ bị đá sáng một bên. Mà La Tại Dân cũng không khác là bao, trực tiếp bị bác sĩ Quý đày vào lãnh cung. Hai người đàn ông bị bạn bè ruồng bỏ cứ thế mà trở thành bạn đồng hành.

"Tổ tông ơi người không có bạn sao?" La Tại Dân oán trách nói, "Lý thiếu gia không ra ngoài chơi sao?"

Lý Đế Nỗ không có biểu cảm gì đặc biệt cầm ly rượu lên tùy ý nói: "Có thể kết bạn cùng ông chủ La đây thì tôi còn cần gì thêm những người khác nữa."

La Tại Dân nhún nhún vai, cũng không xem đây là một lời khen.

Lý Đế Nỗ đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: "À đúng rồi, hôm nay lúc mang rượu vào phòng VIP tôi có nghe bọn họ nói là Giang gia đang nghiên cứu muốn chế tạo ra một loại thuốc tiêm để có thể biến alpha thành omega, hẳn là ý muốn của Giang Ngọc Khoan đi."

La Tại Dân cố gắng kiềm chế sự kích động, ánh mắt đảo vài vòng rồi lại rơi trên người Lý Đế Nỗ, lạnh lùng nói: "Đây là trái pháp luật còn vi phạm đạo đức, nếu là thật Giang Ngọc Khoan ngồi tù cả đời này cũng không đủ."

"Đúng thật là không đủ." Lý Đế Nỗ nói, "Tôi nói trước với cậu một tiếng, nhưng thật giả chưa xác nhận vẫn còn cần điều tra thêm. Nhưng có điều tôi nghĩ chuyện cũng tám chín phần là thật."

La Tại Dân day day huyệt thái dương: "Hắn ta đúng là tên điên liều mạng. Đừng có làm mấy cái chuyện phi pháp đó ở quán bar của tôi, tôi còn cần kiếm tiền. Hay là hắn không muốn sống nữa?"

Lý Đế Nỗ xoa xoa má: "Đi tập thể hình không?"

"Bây giờ đã là ba bốn giờ sáng rồi." La Tại Dân có lòng tốt nhắc nhở.

"Tập luyện bất ngờ vậy nhịp tim sẽ tốt hơn đó."

"Điên rồi, nhanh đi ngủ giùm tôi."

Lý Đế Nỗ cười lớn khiến mắt cong lên, có chút đáng yêu. La Tại Dân âm thầm đánh giá trong lòng.

Về đến nhà Lý Đế Nỗ cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đi dò hỏi về loại thuốc kia. Đến khi thật sự không cố gắng nổi nữa mới ngã ra giường nhắm mắt nghĩ, cứ tiếp tục thế này thật sự có lúc đột tử mất. Lý Đế Nỗ tắm rửa và nằm lên giường đắp chăn. Đơn điệu và nhàm chán, điều tốt đẹp duy nhất trong những rối ren này, đó chính là được đồng hành cùng La Tại Dân.

La Tại Dân là một người rất đặc biệt, mọi cảm xúc trong cậu dường như đều rất cực đoan. Rõ ràng nội tâm vẫn luôn hiện diện sự lương thiện nhưng lại luôn bày ra bộ dạng hung ác, giống như một vị Bồ Tát cùng đôi tay đẫm máu. Ai cũng thích sự tương phản những điều bất ngờ không theo lẽ tự nhiên, Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại tâm trí tràn ngập nụ cười hiếm hoi của La Tại Dân, chẳng lẽ lại mơ thấy La Tại Dân rồi sao?

Quái lạ. Hình như cảm tình của anh dành cho La Tại Dân có chút bất thường. Mà đối phương lại là một alpha đẹp trai nhưng cũng ưa bạo lực có thể chấp mười người, bản thân anh cũng là alpha. Theo lẽ thường mà nói thì khi hai alpha ở gần nhau giống như một trận chiến pheromone hơn. Anh và La Tại Dân lại không như thế, trông họ có vẻ đang đối đầu nhau nhưng trên thực tế là họ đang ở ngưỡng cân bằng kỳ lạ, hỗ trợ lẫn nhau.

La Tại Dân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Đế Nỗ kích động trở mình, vùi mình vào trong chăn xua đi những suy nghĩ kia.

Cảm giác vừa ngủ không bao lâu lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Lý Đế Nỗ bị trợ lý của Lý Húc Viêm khủng bố điện thoại đến tỉnh ngủ. Anh đưa tay lần mò tìm điện thoại di động nhìn vào màn hình một lúc mới nghe máy, giọng còn ngái ngủ: "Có việc gì?"

"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia thông báo hôm nay lúc 12h mời ngài quay về Lý gia dùng bữa, mẹ của ngài cũng sẽ tham dự." Đầu dây bên kia ngắn gọn thông báo.

Lý Đế Nỗ nằm nhìn trần nhà một lúc ánh mắt cũng dần rõ ràng, đáp: "Được, tôi biết rồi."

Nâng cổ tay lên xem đồng hồ, 11h30. Đúng lúc thật.

Lý Đế Nỗ xoay người xuống giường, lục tìm một bộ đồ tây chỉnh tề để mặc, nghĩ nghĩ một lúc vẫn là không muốn mang giày da. Có điều mặc bộ đồ này lái xe mô tô cũng ngầu đấy, Lý Đế Nỗ xoa xoa mặt đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt. Đúng là không cho anh được một giấc ngủ yên mà.

Nụ hôn thứ hai của Lý Đế Nỗ sắp đặt lên trán, La Tại Dân cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của giấc mơ, vội vã từ trên giường bật dậy sau lưng là một tầng mồ hôi lạnh. Không, không không không! Đây là cái chuyện tình yêu kỳ quái gì thế này? Ai lại đi yêu đương với một omega chứ, không phải, đây thật sự là tình huống hai omega yêu nhau ư? Không được, không thể được!

La Tại Dân nhắm chặt mắt một lần nữa ngã ra giường, cảnh tượng trong mơ vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu. La Tại Dân đột nhiên kích động đạp loạn trên giường. La Tại Dân ơi La Tại Dân tại sao là tha hóa như vậy, đến loại chuyện đó cũng nằm mơ ra được là thế nào chứ hả? La Tại Dân lần đầu tiên có suy nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát, cảm thấy nhân sinh sống đến ngày này đã là quá đủ rồi.

"Đệch." La Tại Dân cuối cùng vẫn là không nhịn được.

Quý Tầm đẩy cửa đi vào, "Lại làm sao? Cậu lại bất mãn chuyện gì nữa?"

Tâm lý giả vờ vững vàng của La Tại Dân không thể chịu nổi cú sốc thứ hai trong cùng một buổi sáng như thế, cậu cầm lấy gối ném qua: "Đm sao cậu lại ở nhà tôi thế hả?"

Quý Tầm chụp được gối thì ném trả về phía cậu: "Qua xem tình hình pheromone của cậu có ổn định không. Tôi không đòi thêm tiền đã là may mắn cho cậu rồi cậu cáu giận cái gì chứ!"

La Tại Dân cầm gối đặt qua một bên, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu có từng gặp qua tình yêu OO bao giờ chưa?"

Quý Tầm như bị xịt keo đứng hình mất ba giây, sau đó lập tức như con sói nhảy bổ vào người La Tại Dân đang nằm trên giường ghì chặt xuống: "Chết tiệt! La Tại Dân, có thật là cậu không?"

"Làm cái gì vậy, cút xuống cho tôi!" La Tại Dân lớn tiếng mắng.

"Tôi với cậu là anh em tốt, cậu lại có ý nghĩ muốn đè tôi?" Diễn kịch như thật vậy tên bác sĩ beta này.

La Tại Dân hoàn toàn cạn lời, cậu đưa chân đạp Quý Tầm xuống: "Cút đi, tôi không có hứng thứ với loại người vừa gian ác lại còn thiếu đức độ như cậu."

"... La Tại Dân, cậu được voi đòi tiên!" Quý Tầm khẽ cắn môi.

La Tại Dân trong lòng vẫn còn buồn bực vì giấc mơ khi này, thẫn thờ ngồi đợi Quý Tầm dọn cơm chiên tôm mà lúc nãy đã mang tới. Ăn một miếng cơm trong lòng La Tại Dân cũng trở nên vui sướng, không hổ là cơm chiên tôm tuyệt đỉnh có thể quét sạch mọi ưu phiền. Hơn nữa đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, không tính, cùng lắm chỉ là có chút biến thái thôi. Cũng không ai biết ngoài bản thân cậu.

"Trả tiền cơm lại cho tôi."

La Tại Dân liếc Quý Tầm một cái: "Tôi còn chưa bắt cậu bồi thường phí tổn thất tinh thần, phần cơm này là quá nhẹ nhàng cho cậu rồi."

"Đúng là đồ tư bản hút máu." Quý Tầm nghiến răng nhìn La Tại Dân vui vẻ ăn cơm.

Thật ra, nếu La Tại Dân không có bất kỳ cảm xúc gì thì giấc mơ lần này căn bản không thể quấy rầy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu được. Chỉ có thể là sâu trong lòng cậu có lẽ đã nảy sinh chút tâm tư gì đó, mà khi tiến vào trong giấc mơ thì nó bị phóng đại đến vô hạn. Đây chính là khúc mắc lớn trong lòng cậu.

La Tại Dân hiểu được rằng được yêu vốn dĩ không dễ dàng, cậu không phải là đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu, Thứ tình yêu mà cậu có được từ trước đến nay đều ít ỏi đến đáng thương, vì vậy đôi khi cậu không thể phân biệt được tình yêu và sự quan tâm, cậu cũng không đủ nhạy cảm để nhận ra tình yêu ẩn phía sau những hành động. Nhiều năm qua trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt dường như đã làm tiêu biến hết những tế bào cảm xúc trong cậu, nhưng đó cũng chính là cách tốt nhất bảo vệ cậu khỏi những tổn thương.

Đáng tiếc, việc ngăn chặn được phần lớn tổn thương này cũng khiến cho cậu khó lòng chạm tới thứ gọi là tình yêu. Nhưng La Tại Dân không hối hận, cậu không thể trở nên yếu đuối, tuyệt đối không để tình cảm tổn thương đến cậu. Chính vì chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì trong tay cũng sẽ không phải lo lắng đến việc mất đi.

Lý Đế Nỗ về đến Lý cũng vừa đúng 12h30, Phương Tùng Doanh không có đến, tất nhiên bà ấy sẽ không đến. Lý Đế Nỗ trước đó đã gọi cho bà và yêu cầu bà lấy lý do bị bệnh để không cần đến nơi này. Phương Tùng Doanh từ trước đến nay đối với nhưng yêu cầu của Lý Đế Nỗ đều không có ý kiến gì, bà cũng không muốn đến gặp mặt nhưng người ở đây. Còn chưa kể trong bữa tiệc hôm nay Lý phu nhân cũng có mặt - nhìn thế nào cũng là nhục nhã ê chề.

Lý Đế Nỗ bước vào cửa chính, Lý Húc Viêm là người đầu tiên nhìn thấy anh nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi di dời ánh mắt sang chỗ khác. Lý Đế Nỗ khẽ khịt mũi, hình như có mùi kẹo ngọt nhưng hôm này anh chỉ xịt một lượng vừa đủ. Nghĩ như thế anh liền đi vào cứ như thể đã quên hết mọi xung đột trước đây, theo lễ nghi mà chào hỏi.

Ông Lý nhìn anh một cái, Lý Đế Nỗ cũng biết ý liền tìm một chỗ ngồi xuống. Trong lòng thầm cảm tạ bàn ăn trong nhà là bàn dài không phải bàn tròn sau đó thuận thế Lý Đế Nỗ ngồi xuống một chỗ ở gần cuối bàn, cách vị trí chủ tọa rất xa.

"Lý Đế Nỗ hiện tại tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cứ chọn một vị trí không quá phức tạp trong công ty là được, mọi chuyện cứ thương lượng với anh trai con đi." Ông Lý trầm giọng nói.

Ám chỉ rằng Lý Đế Nỗ không nên nằm bên ngoài sự kiểm soát của gia tộc mãi như thế. Ông Lý xưa nay thiên vị anh lớn, bản thân anh cùng lắm cũng chỉ là một cái danh hão mà thôi. Một cái hư danh nhưng vẫn được tôn sùng, Lý Đế Nỗ chỉ biết cười nhạt.

Lý Đế Nỗ gật gật đầu: "Anh trai bận rộn việc công ty, con không thể để anh ấy phiền lòng thêm được."

"Cứ đến là được, đừng dùng cái giọng anh trai đây không muốn gặp cậu mà nói thế chứ." Lý Húc Viêm châm chọc nói, "Dạo này cậu có vẻ nghe lời hơn rồi, ngày trước làm sao mà có thể thấy được mặt này từ cậu chứ!"

"Anh trai..." Lý Đế Nỗ làm ra vẻ khổ tâm.

Lý Húc Viêm nhìn biểu cảm này trong lòng lại thấy ghê tởm, đứa em trai này của hắn đúng là không có khả năng trực tiếp giết chết hắn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy chán ghét đến phát bệnh mà chết. Khuôn mặt đó thừa hưởng hầu hết đường nét của phụ nữ kia, hoàn toàn không có nét gì tương đồng với hắn.

"Được rồi, ăn cơm." Ông Lý lên tiếng.

Lý Đế Nỗ cụp mắt xuống, anh cảm giác nơi đây là một sự xa cách đến đáng sợ. Tất cả ở đây đều là sự dối trá, những con người đạo đức giả đang âm thầm toan tính vụ lợi cá nhân, những âm mưu, những mối quan hệ, tất cả đều đều là giả dối. Mạng của ai người nấy giữ.

Bỗng nhiên trong lòng anh có cảm giác thật ngưỡng mộ La Tại Dân, ít nhất cậu có thể tự do thoải mái là chính mình dù cho thân thể có mang chút thương tích. Nhưng nghĩ lại La Tại Dân cũng thật đáng thương, người như cậu có lẽ không cảm nhận được sự an toàn từ người khác.

Đúng vậy, La Tại Dân rất mạnh mẽ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến sự thương cảm mà Lý Đế Nỗ dành cho cậu.

Tình yêu AA sao? Trong đầu Lý Đế Nỗ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này.

"Anh trai con gần đây rất bận rộn, công việc cần xử lý ở công ty cũng không ít. Con không có việc gì thì đến đó hỗ trợ anh trai đi." Ông Lý lại nói.

Bàn tay gắp rau của Lý Húc Viêm khựng lại, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh lùng ghì chặt đôi đũa nhìn về phía Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cảm nhận được ánh mắt này, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của ông Lý nhưng anh không nhất thiết phải đắc tội với Lý Húc Viêm, ít nhất là trong thời điểm này.

Lý Đế Nỗ ăn xong lấy giấy lau miệng, "Thật xin lỗi cha, gần đây con khá bận. Anh trai cũng đã quen thuộc với công việc, con đến cũng chỉ vướng chân vướng tay, chúng ta nên tuyển thêm nhân viên có chuyên môn phụ giúp anh trai thì hơn."

Lý Húc Viêm lúc này mới thở nhẹ ra như trút được viên đá trong lòng, thầm nghĩ trong đầu Lý Đế Nỗ chính là rắc rối lớn, anh ta không thể để Lý Đế Nỗ tước đoạt quyền lợi và tài sản của Lý gia, những thứ này phải thuộc về anh ta, không liên quan gì đến đứa con ngoài giá thú này.

Lý Đế Nỗ định đứng dậy ra về thì Tô Tức lên tiếng hỏi: "Mẹ con dạo này thế nào, sao hôm nay bà ấy không đến?"

Biết rõ là cố ý hỏi, nhưng đây là Lý phu nhân, Lý Đế Nỗ cũng không thể im lặng nhìn bà giọng nói có chút run rẩy: "Thật ngại quá phu nhân, mẹ con cơ thể vẫn không khá hơn, nơi này lại quá xa, buổi chiều bà ấy còn cần đi tái khám."

Tô Tức cười nói: "Nhà chúng ta có bác sĩ riêng là người nước ngoài, có lẽ còn giỏi hơn cả những bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện."

Lý Đế Nỗ ngoài mặt cười nói: "Vậy thì tốt quá, phu nhân có thể khám kỹ hơn một chút, xem xem có vấn đề gì không."

Tô Tức nghe hiểu được ý tứ trong lời của anh, mặt lạnh đi kết thúc cuộc nói chuyện này.

Lúc rời khỏi đây anh không tự chủ nhìn vào trong ngõ nhỏ.

Nơi đây là lần đầu anh cùng La Tại Dân gặp gỡ.

Nực cười, quanh biệt thự Lý gia cũng chỉ có chỗ này là lưu giữ kỷ niệm đáng giá của anh.

Lý Đế Nỗ vặn tay ga, chiếc mô tô lao đi rồi biến mất nơi cuối đường, chỉ để lại một tầng bụi mờ trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip