Shortfic Nomin Edit Abo Nham Lan Xung Doi Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dị ứng thuốc ức chế không phải chuyện nhỏ, nhưng may mắn Lý Đế Nỗ là alpha không có kỳ phát tình. Lý Đế Nỗ có chút cảm giác không thoải mái nên mặc kệ mọi chuyện mà đứng lên rời đi, về đến nhà mới biết thì ra kỳ dịch cảm của anh đến rồi. Lý Đế Nỗ đổ lỗi cho cái miệng xui xẻo của Chu Mộ rồi nằm lên giường từ từ cảm nhận pheromone của bản thân. Mùi gỗ đàn hương cứ thế tràn ngập cả căn phòng giống như không cho anh chút mặt mũi nào, có lẽ vì thường ngày luôn phải kìm nén nên đến kỳ dịch cảm sẽ lại càng nôn nóng hơn những alpha khác.

Đây là lần đầu tiên kỳ dịch cảm của anh có sự chênh lệch về thời gian, Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ. Trước đây cho mỗi lần đến kỳ dịch cảm điều rất khốc liệt nhưng thời gian thì chưa từng thay đổi. Hiện tại không cách nào nghĩ tới chuyện này, Lý Đế Nỗ trở mình thở dài một hơi, ngày mai còn phải bàn bạc chuyện hợp tác, xem ra chỉ có thể tìm người khác làm thay anh rồi.

Không biết vì lý do gì mà anh luôn nghe thấy mùi hoa huệ quẩn quanh chóp mũi, mùi hương nồng đậm lưu lại rất lâu. Nhưng mùi hương này xuất phát từ đâu? Lý Đế Nỗ dùng phần lý trí còn sót lại suy nghĩ một chút, đây cũng không phải mùa hoa huệ. Có lẽ là mùi nước hoa của ai đó. Lý trí còn lại đã cạn kiệt, Lý Đế Nỗ nằm trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

La Tại Dân dạo gần đây rất phiền lòng, thật muốn tặng cho mỗi người làm phiền đến cậu một đấm. Hàng rào pheromone mà cậu dựng lên đang dần sụp đổ, điều đó có nghĩa là mùi máu tươi trên người cậu sẽ dần biến mất và mùi pheromone thật sự của cậu sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Quan trọng là, mùi pheromone đó không chịu sự khống chế của cậu, giống như một cuộc phản công bất ngờ phát tán ra bên ngoài. Hoàn toàn không để lại chút thiện cảm nào cho chính chủ nhân của mình là La Tại Dân.

Vậy nên La Tại Dân uy hiếp Quý Tầm bắt anh ấy tìm ra cách giải quyết. Quý Tầm cũng không chịu thua mà đáp lại, nói rằng không rảnh để nghiên cứu vấn đề này, nếu cậu muốn thì đi tìm anh trai anh ấy đi. La Tại Dân cũng muốn đến tìm Quý Tân, nhưng gần đây Quý Tân đang bế quan để làm nghiên cứu, không tiếp khách.

La Tại Dân khó chịu cứ đi đi lại lại trong phòng, đi đến nỗi Quý Tầm không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: "Cậu là cha tôi đúng không? Lúc đó tôi không cho cậu tiêm, cậu một mực muốn tiêm, bây giờ lại tới đây muốn tôi làm gì cho cậu nữa? Tôi thật sự nợ cậu, nợ luôn cả cái nhà nghiên cứu không có lương tâm kia nữa.!"

Quý-không có lương tâm -Tân trong phòng nghiên cứu hắt xì một cái thật lớn, người bên cạnh quan tâm hỏi anh có sao không liền bị một cái khoát tay nói kệ đi của anh chặn lại.

Giang Ngọc Khoan gần đây thường xuyên ghé qua quán bar nhưng vẫn chưa chạm mặt hai người kia, Lý Đế Nỗ nghỉ phép còn La Tại Dân thì ở bệnh viện. Giang Ngọc Khoan kiếm chuyện quậy phá một lúc để lại một mớ hỗn độn cho La Tại Dân. La Tại Dân cầm điện thoại nghe máy của quản lý quán bar gọi đến chỉ cảm thấy đau đầu, tay nhấn nhấn thái dương đáp: "Biết thế lúc đó tôi đánh chết hắn luôn cho rồi."

Quản lý: "S-sao ạ...?"

La Tại Dân: "Không có gì, cậu làm việc tiếp đi."

Mấy ngày liền Lý Đế Nỗ vắng mặt, hôm nay lúc thấy xe moto của Lý Đế Nỗ dựng ở trước cửa quán bar La Tại Dân có chút vui vẻ nhìn ngó xung quanh rồi bước vào trong.

Lý Đế Nỗ vừa thay xong đồng phục bước ra, La Tại Dân tâm trạng vui vẻ đùa giỡn kéo cà-vạt cửa Lý Đế Nỗ, thu hẹp khoảng cách của họ rồi dùng giọng ngả ngớn nói: "Bạn O nhỏ này hôm nay xinh đẹp như vậy, là đang muốn dụ dỗ tôi đúng không?"

Lý Đế Nỗ mặt không biểu lộ cảm xúc vỗ vỗ lên tay La Tại Dân: "Tôi không thích anh."

La Tại Dân vỗ tay khen ngợi: "Rất thẳng thắn."

Lý Đế Nỗ liếc cậu một cái: "Hôm này ông chủ La thật vui tính."

"Quá khen." La Tại Dân nghiến răng cười nói.

Lý Đế Nỗ chỉnh lại cà vạt thấy La Tại Dân đang khoanh tay nhìn anh. Không hiểu thế nào lại nghĩ đến mùi hương quanh quẩn hôm đó, nhưng rõ ràng mùi pheromone của La Tại Dân là mùi máu tươi, có lẽ không phải rồi.

Quán bar người ma lẫn lộn Lý Đế Nỗ lại là người khéo đưa đẩy, không phải anh muốn giúp La Tại Dân lại càng không phải vì mấy đồng tiền tip vặt vãnh ở đây. Anh đến đây để xem xét tình hình, nơi này xa hoa và sang trọng, là một mặt rực rỡ lẫn trong mặt tối tăm của xã hội.

Vào lúc Lý Đế Nỗ mở cửa bước vào, thấy phía ghế dài đối diện kia Giang Ngọc Khoan đang ngồi ở đó. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp hắn ở đây, lại nghĩ đến hay hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng đối với La Tại Dân. Lý Đế Nỗ bất giác trở nên đề phòng, anh nghĩ đó là một bản năng của một alpha bình thường khi đối đầu với một alpha khác.

Bầu không khí trong phòng lúc này khá ngột ngạt, Giang Ngọc Khoan lại không để ý đến người mang rượu vào là Lý Đế Nỗ. Trong đầu Lý Đế Nỗ như có 800 dòng suy nghĩ lướt qua, anh không vội lên tiếng mà đảo mắt một vòng trong phòng quan sát âm thầm phân tích nhanh chóng.

Vài năm trước có xảy ra một sự việc ngoài ý muốn, trợ lý của La Tại Dân chết trong một tai nạn giao thông. Lý Đế Nỗ xem những tư liệu về La Tại Dân có nhớ rõ về việc này, khi sự cố xảy ra La Tại Dân đã đánh mất một dự án quan trọng. La Tại Dân khi đó vốn muốn tống kẻ gây tai nạn vào tù nhưng không hiểu sao đối phương lại thoát được. Sau đó, La Tại Dân bị đổ tội là đã chỉ đạo trợ lý của cậu vận chuyển ma túy.

Thấy có một khuôn mặt quen thuộc bên trong Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại và bước ra khỏi đó. Vụ tai nạn xe hơi đó không phải ngẫu nhiên, đó chỉ là một trò bịp bợm do một người có dã tâm dàn dựng.

Lý Đế Nỗ rời khỏi phòng VIP, anh không đi tìm La Tại Dân cũng không có lý do gì phải đến tìm cậu. Bọn họ bây giờ là mối quan hệ hợp tác, những vấn đề khác phải càng rõ ràng càng tốt. Mà La Tại Dân cũng không thích việc người ngoài nhúng tay vào đời tư của cậu, huống hồ đây còn là sự việc đã được giấu kín.

Không khó để đoán rằng người duy nhất có thể sử dụng phương pháp này để nhắm vào La Tại Dân là con trai út của nhà họ La.

Hừm, xung quanh ông chủ của anh có rất nhiều những con trăn lớn đang ngủ đông.

Giang Ngọc Khoan và La An Triệt lại có quen biết, tương lai có lẽ sẽ càng khó khăn hơn rồi.

Trước khi quán đóng cửa La Tại Dân như thường lệ đi kiểm tra một vòng, thấy Lý Đế Nỗ đã mặc lên bồ đồ đơn giản thường ngày.

"Tan ca anh định đi đâu?"

Lý Đế Nỗ nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc khuyên trên tai cậu phản chiếu những ánh đèn ma mị trong quán. Trong lòng anh thoáng nghĩ nếu La Tại Dân là omega thì có lẽ sẽ có rất nhiều người tự nguyện vung tiền vào quán bar này. Dòng suy nghĩ viển vông, Lý Đế Nỗ lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi.

"Về nhà ngủ," Lý Đế Nỗ dừng một chút, "Mấy ngày nay ngủ không được ngon lắm."

"Không điều tra được gì ở tên khốn kia?" La Tại Dân hỏi.

Lý Đế Nỗ phản ứng trễ một nhịp: "Không, không chừng hắn ta nhìn ra cậu rồi."

"À, vậy ra tôi rất thu hút, làm cho tên khốn đó nhớ mãi không quên." La Tại Dân ung dung ngồi xuống bắt chéo hai chân, "Được rồi, hắn ta chưa làm gì được tôi đâu."

Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi hoa huệ như có như không lướt qua đầu mũi anh. Anh khịt mũi, còn thật thà hít hít, "Cậu có nghe thấy mùi hoa quanh đây không?"

"Mùi hoa?" La Tại Dân khó hiểu.

Lý Đế Nỗ thay đổi cách nói: "Ừm là mùi hoa huệ, loài hoa mà vào ban đêm sẽ tỏa hương ngào ngạt ấy."

La Tại Dân cứng đờ, may mắn là cậu lấy lại được phản ứng nhanh chóng ho khụ một tiếng nói: "À, là mùi nước hoa của tôi đó, mấy mùi trung tính ấy."

Lý Đế Nỗ xoa xoa đầu mũi, một lúc sau lúng túng nói: "Mùi nước hoa này làm tôi có cảm giác cậu giống như tú ông vậy..."

"..."

Lý Đế Nỗ không tiếp tục đề tài, anh đứng dậy nói: "Về thôi, tôi cần phải về nghỉ ngơi rồi."

La Tại Dân đứng dậy nói lời chào, sau đó quay hướng ngược lại mà tiếp tục đi kiểm tra quanh quán.

Pheromone của cậu ngày càng khó khống chế, may mắn Lý Đế Nỗ là omega nên cũng không nghi ngờ gì cậu. Lúc này nghĩ lại La Tại Dân vẫn có chút hốt hoảng, dù sao việc tự nhận bản thân là alpha cũng là lá chắn cuối cùng của cậu.

Nhưng có lẽ lúc này nó đã không còn hoàn hảo nữa.

La An Triệt hôm nay đến quán bar là muốn tìm La Tại Dân, cho nên cậu ta không vội rời đi, đến khi Giang Ngọc Khoan về rồi cậu ta vẫn ngồi yên đó chờ La Tại Dân.

Vẫn như mọi khi đi kiểm tra, La Tại Dân đẩy cửa phòng VIP ra thấy người ngôi trên ghế dài kia không ai khác ngoài La An Triệt. Cậu với người em trai này cũng không thân quen là mấy, chỉ có vài lần nhìn thấy qua trên tv hay tạp chí. La Tại Dân mặt không cảm xúc đứng ở cửa phòng.

"Đã lâu không gặp." Khuôn mặt La An Triệt và La Tại Dân có chút tương đồng, nhưng cậu ta không sắc sảo như La Tại Dân, không thể sánh bằng La Tại Dân được. La An triệt nghiến răng cười nói tiếp: "Anh trai."

La Tại Dân cho cậu ta một ánh nhìn thờ ơ, thong dong nói: "Quán đã đến giờ đóng cửa rồi, thưa ngài."

"Đừng khách khí thế chứ, chúng ta là người một nhà mà không phải sao?"

La Tại Dân chớp mắt giọng điệu không thay đổi: "Có phải là người một nhà hay không cậu là người rõ nhất, không cần phải ở đây diễn cảnh huynh đệ tình thâm. Huống hồ chúng ta cũng chẳng thân thiết như thế."

La An Triệt nhìn thái độ lạnh nhạt của La Tại Dân trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu ta tới đây là vì vô tình nghe thấy cha mẹ ở trong phòng riêng tranh cãi về việc La Tại Dân là omega. Chỉ vì bộ mặt gia tộc và giá trị cổ phiếu nên đây xem như là một bí mật về gia tộc họ.

La An Triệt cười lạnh nói: "Anh trai, cuối cùng anh cũng chỉ là một omega mà thôi, nếu tôi cưỡng chế anh tiến vào kỳ phát tình thì anh có thể làm gì đây? La Tại Dân, anh đừng ngu ngốc như thế."

La Tại Dân cuối cùng cũng có chút giao động, cậu lạnh nhạt nói: "Ở địa bàn của tôi mà nói ra những lời này, xem ra cậu nghĩ tôi sẽ không làm gì được cậu. Cậu tự tin đến thế à?"

"Đừng quên, tôi là một tên điên đấy..." La Tại Dân cười thành tiếng, "omega, thì liên quan gì đến cậu? Tôi đã rời khỏi La gia rồi, không muốn dính líu gì đến chuyện của các người."

"La An Triệt, nếu tôi thật sự muốn giết cậu, thì cậu đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Hiểu không?" Ánh mắt La Tại Dân đanh lại, "Đừng dùng cái giới tính này mà gây chuyện với tôi, tôi không phải quả hồng mềm. Nếu muốn kiếm chuyện với tôi, tôi cũng không ngại bẻ vài cái răng của cậu đâu."

"Mau cút đi, em trai ngoan của tôi." La Tại Dân giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn đằng sau đó là sự lạnh lùng và thù hận.

"Giả làm alpha cũng vất vả cho anh quá rồi." La An Triệt bất mãn nói thêm một câu rồi rời đi.

La Tại Dân đứng đó với một nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, nửa còn lại như rực sáng lên. Trong sự đan xen này đáy mắt cậu lộ ra tia hung bạo lẫn chút tuyệt vọng giống như răng nanh uy hiếp đối phương, nhưng cũng giống như vì quá sức mà đang suy yếu dần.

Suốt một chặng đường chỉ có một mình cậu chống đỡ, thật sự rất khó khăn.

Những sự phẫn nộ trong lòng cậu tựa như ngọn lửa điên cuồng tỏa ra, tiếp sức cho cậu bước tiếp không gục ngã.

Trong sự do dự vô tận, La Tại Dân bất giác nghĩ đến Lý Đế Nỗ, người rất giỏi diễn xuất và áp chế bản năng omega từ bên trong. Những người mê moto sẽ không thể trụ vững nếu không có lòng nhiệt huyết, bởi vì chính sự nhiệt huyết ấy nên cho dù có đạt tới cực hạn thì cũng vẫn có thể duy trì tránh để hư hao bộ máy bên trong.

Đúng vậy, cậu và anh chính là cùng một kiểu người, là đồng loại nhưng cũng không hẳn là bạn bè. Tất cả đều dựa trên lợi ích mà kết hợp cùng nhau. cậu và Lý Đế Nỗ nếu muốn làm bạn thì phải triệt tiêu lợi ích lớn nhất trong mối quan hệ này.

Nhưng La Tại Dân chỉ có một mình, cậu đã quen với cuộc sống cô độc này rồi. Có lẽ do pheromone thay đổi, hoặc do sự mất tác dụng của của thuốc phân hóa làm ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân.

Lý Đế Nỗ liệu có đáng để cậu xây dựng mối giao hảo này? La gia đến cuối cùng là muốn gì ở cậu?

La Tại Dân đi về phía ghế sô pha, trầm mặc tiến vào màn sương u ám.

Tạm thời không nghĩ nữa, vẫn nên ngủ một chút thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip