Chương 3. Bị Teo Nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác

                (¯'¹°²°³—»«—³°²°¹’¯)

Ngày thứ 7 Nagi bị teo nhỏ.

"Tớ cũng muốn đến trường."

"Không được là không được. Nagi, cậu như thế này thì sao mà đến trường được!"

Hôm nay Reo phải đến trường luyện tập cùng câu lạc bộ bóng đá, Nagi nhỏ muốn đi theo xem Reo, tiện thể canh chừng thằng nào báo hại Reo. Nhưng trong hình hài nhỏ bé, Nagi không thể đến trường được, nếu đến sẽ có nhiều điều phiền phức và cậu ta là người ghét những thứ phiền phức. Trước khi đi, chị gái đã báo trước với trường xin phép cho Nagi nghỉ học hai tuần vì gia đình, giờ Nagi đến trường sẽ có rất nhiều tin đồn gây rắc rối cho cậu ta, hơn nữa là Mikage Reo.

"Nagi nghe lời đi, tớ chỉ luyện tập với câu lạc bộ thôi, sẽ về sớm mà."

Reo là người hiếu thắng, cậu sẽ làm mọi cách để chiến thắng kể cả luyện tập đến kiệt sức. Nagi hiểu rõ hơn ai hết, Reo mà luyện tập thì sẽ không về sớm với cậu ta. Trừ khi Nagi mệt và hết năng lượng, Reo mới dừng về nhà.

"Cậu chắc sẽ về sớm?"

"Ừm."

Không thể đến trường xem Reo luyện tập, Nagi rất thất vọng. Ánh mắt rũ xuống, môi mím chặt, vẻ mặt không giấu đi được mong muốn của mình. Nagi muốn đến trường.

Reo nhận thấy, cả bà Baya cũng nhận thấy, nhưng hai người họ không thể nghĩ ra cách gì đưa Nagi đến trường trong hình hài nhỏ bé này. Tất nhiên, Reo rất muốn Nagi cùng mình đến trường, muốn Nagi xem mình luyện tập bóng đá, muốn cậu ta thấy đội hình sẽ ra sân. Nhưng hiện tại, cậu không thể.

Cả hai chưa nghĩ được cách để thỏa ý muốn của nhau, nếu cứ thế này Reo sẽ muộn giờ tập. Bầu không khí lặng đi một chút, Reo đã nghĩ ra được nhưng phiền phức là điều không thể tránh khỏi, chỉ mong Nagi chấp nhận.

"Nagi, tớ sẽ đưa cậu theo, cậu phải phối hợp diễn nếu không sẽ rất phiền."

Nagi gật đầu không do dự, chỉ cần được đến trường với Reo thì cậu ta thế nào cũng đồng ý. Game là dễ với Nagi Seishirou

.
.
.
.
.
.
.

Khi đến trường, như mọi ngày, Reo vẫn là tâm điểm chú ý của các học viên khác, đặc biệt là học viên nữ. Mọi ánh mắt, lời chào đều hướng đến Reo, cậu chàng vẫn lịch sự chào lại các bạn. Không ai để ý đến cục bông màu trắng đang lẽo đẽo phía sau, Nagi nhỏ phải kéo nhẹ quần của Reo mới được cậu bế lên. Các học sinh nam nữ đều tròn mắt nhìn cảnh tượng siêu cấp đáng yêu này.

"Cậu bé đáng yêu đó là ai vậy?"

"Được Reo-sama bế nữa!"

"Đáng yêu quá đi!"

"Mau chụp lại đi chụp lại đi!"

"Nhìn cậu nhóc này quen quen."

Reo chợt giật mình, nhìn vào người vừa nói câu đó. Học viên nam kia nhanh chóng nhận ra ánh mắt đối phương đang nhìn, liền thu bản thân lại. Nagi nép vào người Reo, xoay mặt để không lộ, nếu lộ thì cả hai đều gặp rắc rối.

Reo nhanh chóng đưa Nagi đến sân bóng, cũng may mọi người chưa đến, chỉ mới có cậu và Nagi. Cả hai ngồi xuống sân cỏ, nhìn nhau.

"Ổn chứ?"

"... Phiền lắm. Khi nào tớ mới trở lại bình thường?"

"Cái này..."

Nagi trầm ngâm, đôi mắt xám ngước nhìn bầu trời trong xanh, rồi lại quay sang nhìn Reo. Trong đôi mắt bạn mình, Nagi ngỡ bầu trời màu tím mộng, muốn chìm vào khoảng trời đó. Cả hai bạn nhỏ ngồi đó không nói gì, chờ khi mọi người đến đông đủ.

Các thành viên trong câu lạc bộ thấy sự có mặt của Nagi nhỏ rất quen thuộc. Họ vây quanh Nagi, hỏi cậu nhóc đủ điều, Nagi trả lời một cách hời hợt, cảm thấy thật phiền khi bị chú ý. Những thành viên trong đội khá lạ, cảm thấy Nagi chẳng giống một đứa trẻ thực sự, nhưng vẻ đáng yêu đã đánh bay đi sự nghi ngờ đó.

Reo tập hợp vào sân, bắt đầu bàn chiến lược thi đấu và di chuyển đội hình thi đấu. Nagi nhỏ ngồi đó quan sát, cũng một tuần rồi cậu chưa đụng vào bóng, cảm giác trống trải nơi chân.

Thật muốn chơi bóng. Chơi với Reo.

...

Về nhà, Nagi trưng ra bộ dạng mệt mỏi, nằm lăn lóc trên chiếc giường rộng của Reo, cậu đang chờ Reo tắm. Bỗng điện thoại vang, Nagi ngồi dậy nhìn xung quanh, là điện thoại Reo, chú gấu trắng leo xuống đi lại với điện thoại. Cậu nhìn vào tên người gọi, là chị gái của mình.

"Reo-kun, là chị đây". Đầu dây bên kia vang lên giọng nói, là chị hai thật rồi.

"Chị hai". Nagi đáp lại.

"Seishirou? Em khỏe không? Có gây rắc rối gì không đó?"

"Không, em vẫn bình thường."

"Em đã trở lại bình thường chưa, nhóc?"

"... Vẫn chưa". Nagi bất lực trả lời.

"Vậy à, lạ thật đấy."

Chị gái cảm nhận được sự bất lực của Nagi. Một tuần trôi qua, không có dấu hiệu gì cả, Nagi vẫn như vậy, biết khi nào mới trở lại như cũ. Chị gái cũng lo lắng cho Nagi, cũng trông được về sớm. Đây là chuyện của chính cậu ta, mà lại nhờ đến Reo thì thật là phiền, sợ rằng nhà Mikage sẽ không thoải mái.

Nói được một lúc, chị gái cũng đi, Nagi lại quay về giường đợi. Reo sao lâu quá, hay cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhóc Seishirou đang chờ. Nagi nhỏ nằm trên giường, lấy game ra chơi và lại đợi. Cánh cửa phòng hé mở, cậu thiếu gia tóc tím đi vào nằm ịch lên giường, tiếng thở dài thu hút nhóc Nagi. Cậu ta đặt máy chơi game xuống, quay sang nhìn Reo.

"Reo?" Nagi khẽ gọi, Reo không trả lời

Nagi gọi lần nữa, Reo cũng vậy. Nagi gọi lần thứ ba, Reo cũng không. Căn phòng lúc này tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của chàng thiếu gia. Nagi nhỏ không biết làm gì, nằm xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên phần ngực của Reo.

Vừa nãy, ông bà Mikage trở về sau chuyến công tác, bà Baya hay tin đã gọi Reo xuống đón. Ban đầu mọi chuyện đều rất bình thường, đến khi họ biết được chuyện Nagi đang ở đây. Ông bà Mikage cảm thấy có thêm một đứa nhóc ở trong căn nhà sẽ đem lại phiền phức cho Reo, nhưng cậu lại không cảm thấy thế. Cậu thiếu gia nói chuyện với ông bà, rằng cậu không cảm thấy phiền, cậu còn thấy rất vui vì có người ở cùng.

"Con đã thế này rồi không cần bố mẹ quá lo lắng. Bố mẹ cứ lo cho công ty đi." Reo dứt lời liền bỏ lên phòng.

Trong mắt ông bà Mikage, Reo luôn là người con hoàn hảo. Họ mong muốn Reo luôn nhận được mọi điều tốt đẹp, nhưng chưa từng một lần nghe cảm nhận và ước nguyện của cậu ấy. Cho đến khi cậu gặp Nagi, mọi ước nguyện trong lòng được nói ra, Reo cảm thấy thoải mái khi có người lắng nghe cậu, người đó là Seishirou.

"Seishirou..." Reo gọi tên Nagi làm cậu ta chợt ngước lên.

Nagi nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia,1 nhận ra ngay, cậu bạn đang có tâm sự nhưng không thể giải bày.

"Tớ ở đây, ngay bên cạnh Reo." Nagi đáp lại tiếng gọi.

"Tớ không phiền khi chăm sóc cậu đâu."

Nagi dường như hiểu vấn đề. Cậu ấy gặp rắc rối với bố mẹ sao? Là về mình?

"Nên Nagi hãy ở bên tớ nhé?" Reo đặt Nagi trong lòng, ôm cậu ta thật chặt như sợ rằng chú gấu nhỏ sẽ chạy đi hay bị ai bắt đi mất.

Nagi ngồi yên, ngoan ngoãn để Reo ôm mình. Cái ôm ấm áp làm tan đi cái lạnh của mùa đông, bên ngoài tuyết cũng đang rơi bắt dầu dày dần, nếu đứng ngoài thì chỉ có thể thấy một trời trắng xóa. Chỉ có ánh trăng vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm, soi vào căn phòng lớn lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn từ hai bạn nhỏ.

Đêm nay không thể ngắm trăng. Nhưng cũng không sao, vì Reo tựa mặt trăng rồi. Ánh trăng tím mộng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip