Chương 2. Bị Teo Nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.
Plot: Bạn là chị gái của Nagi Seishirou. Một ngày Nagi bị teo nhỏ, bạn phải đi công tác không thể đưa em trai theo cùng.

****

"Seichan bị teo nhỏ rồi!! Mình biết phải làm gì bây giờ?! Mía đúng lúc vãi!"

Y/n vò đầu bứt tóc suy nghĩ nên để thằng em của mình cho ai chăm đây. Nhờ hàng xóm thì không ổn, nhờ bạn thân cũng không yên tâm, gửi về nhà ông bà thì Nagi lại không muốn đi xa.

Chuyến bay cất cánh vào lúc 9 giờ, còn hơn 1 tiếng để nghĩ nên nhờ ai chăm sóc Nagi. Y/n nhìn thằng em của mình đang vô tư uống cạn hai hộp trà chanh yêu thích của nó, chị gái đang mệt óc suy nghĩ thì Nagi lại khá thảnh thơi. Tàn ác. Nhóc Seishirou cũng hiểu cho chị gái, vứt hộp trà chanh vào thùng rác rồi kéo áo của Y/n. Có vẻ cậu biết mình muốn được ai chăm sóc ngay lúc này rồi.

"Chị, đưa em đến nhà Reo."

"H-hả?" Y/n có chút hoang mang. Seishirou muốn đến nhà Mikage Reo ư?

"Em...muốn được Reo chăm hơn. Chị để Reo chăm em đi."

Cái gì đây? Thằng này đòi bạn (đời) của nó chăm cho nó hả? Đúng là Reo rất chiều chuộng Seishirou nhưng mà như thế có ổn không? Lỡ phiền đến nhà Mikage nữa thì không hay. Reo cũng còn nhiều việc khác, lỡ không có thời gian trông chừng Seishirou thì sao đây?

Nagi nhận thấy sự bối rối của chị, chắc chị sợ phiền đến nhà Mikage. Nagi kéo tay áo Y/n, má phồng lên mà thủ thỉ với chị.

"Sẽ không phiền... Em sẽ ngoan, không gây rắc rối cho nhà Mikage hay Reo. Chị cho em đến nhà Reo."

Nagi Seishirou bị teo nhỏ, muốn được Mikage Reo chăm sóc hơn chị gái.

Nagi chỉ cần duy nhất một người chăm mình ngay lúc này, đó là Mikage Reo. Xa cậu ấy lâu như thế, Nagi cảm thấy rất nhớ Reo, nhớ cái ôm của Reo, nhớ giọng nói của Reo, nhớ sự dịu dàng của Reo. Nhớ cả nụ hôn của Reo nữa...Xa mới 1 ngày mà đã nhớ đến mức này. Việc bị teo nhỏ cũng đột ngột, mà trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến Reo không còn ai khác, nên cậu muốn được đến nhà Reo, được Reo chăm sóc.

Y/n có chút do dự, nhìn vào mắt em trai phía trước.

Thằng này rất tâm cơ, nếu ở cùng Reo chắc chắn nó sẽ dùng vẻ mặt đáng yêu, làm nũng hết cỡ để được bên cạnh Reo. Nhưng mà nó cũng đã lớn rồi, với trước mặt bao người nhà Mikage chắc cũng không dám đâu, thôi thì...chiều ý nó vậy. Mong là Reo đồng ý.

Y/n thở dài một hơi, rồi gật đầu. Nagi mắt sáng lên, vui mừng như em bé vừa được tặng quà. Cậu leo xuống ghế, lật đật đi lấy balo mà chị hai chuẩn bị sẵn mang vào. Y/n nhìn thấy dáng vẻ của Nagi, có chút e ngại, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa phải đồng ý với em trai. Cô với lấy áo khoác và mũ, hỏi Nagi còn quên gì không, sau khi đảm bảo cả hai không quên gì nữa mới bế Nagi ra khỏi nhà. Y/n khóa cửa cẩn thận, cùng Nagi lên taxi đến nhà Mikage. Đi tầm 15 phút thì đến nơi, Y/n bế Nagi trên tay, hai chị em đứng trước nhà Mikage. Nơi này rộng lớn, lại rất nhiều người, cô sợ Nagi sẽ lạc. Y/n dặn dò em trai của mình thêm vài điều trước khi nhấn chuông cửa, đảm bảo nó nhớ hết trong đầu.

"Seichan nghe chị dặn đây. Chị đi công tác hai tuần, không biết nào em sẽ trở lại như bình thường nên chị có để sẵn đồ lớn cho em và chìa khóa nhà trong này. Đến khi em trở lại bình thường phải gọi cho chị biết, nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi, chị hai nói nhiều quá."

"Còn nữa, lúc trở lại bình thường đừng làm gì dại dột hay manh động với Reo biết chưa em?" Y/n cúi xuống, nói nhỏ với Nagi. Lời dặn dò này như đi guốc trong bụng cậu vậy, cậu tự hỏi sao chị biết hay thế.

Nagi ậm ừ một chút. "Em nhớ rồi, em có thể làm gì Reo chứ."

Y/n bán tín bán nghi, nhưng chắc nghi nhiều hơn vì thằng này ngày nào cũng muốn lật Reo lên giường. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng là chị em, Y/n hiểu tâm cơ của nhóc em nhà mình. Cô nhấn chuông cửa, nhấn ba lần không thấy ai, thời gian cũng sắp trễ, may nhà Mikage cũng gần sân bay nên chắc sẽ ổn. Chắc sẽ ổn, chắc thế, có lẽ thế...Maybe.

Y/n và Nagi đứng chờ, mong là người quen ra mở cửa.

"Ai vậy?"

Giọng nói phát ra từ loa dưới chuông cửa, là giọng của Mikage Reo. Y/n nhanh chóng đáp lại.

"Reo, là chị Y/n đây. Em có thể ra gặp chị chút được không?"

"Chị Y/n? Vâng em ra ngay."

Cả hai chờ Reo ra mở cửa. Cánh cửa mở, thiếu niên tóc tím bước ra, hai chị em cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Reo nhìn Y/n và chào cô, rồi cậu nhìn xuống nhóc con đang được bế trên tay chị. Cậu thấy nhóc này quen quen, sao giống Nagi của mình thế.

Thằng nhóc này là ai? Sao mà giống Nagi quá vậy? Có khi nào... Trong đầu Reo bắt đầu hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau.

Y/n nhận thấy điều đó, định giải thích thì Nagi lại nhanh miệng hơn.

"Reo, tớ bị teo nhỏ, thật phiền."

"Nagi bị teo nhỏ á?!" Reo hoang mang, đồng tử giãn ra, cậu nhìn Nagi một hồi mới dám tin.

"Reo, cậu chăm sóc tớ có được không? Y/n đi công tác, tớ không thích ở một mình trong bộ dạng này..."

Y/n nghe cũng biết thằng em mình nó đang làm nũng rồi, nhưng mà như thế biết đâu Reo sẽ đồng ý. Y/n nói tiếp với Reo.

"Cụ thể thì Seichan sẽ nói với em, giờ chị có thể nhờ em chăm sóc nó được không Reo? Chị đi công tác hai tuần, không thể đưa Seichan theo được."

"Vâng, không thành vấn đề, chị cứ giao cho em." Reo bế Nagi từ tay Y/n, được bế Nagi trẻ con thế này thật sự rất thích. Reo cũng muốn thấy dáng vẻ lúc nhỏ của Nagi, giờ thì thỏa mãn quá rồi.

Reo đồng ý, Nagi rất vui, được Reo ôm lại thích nữa. Nagi dựa vào ngực của Reo, không ngừng dụi vào đó. Y/n không quan tâm tới em trai nữa, đưa đồ của Nagi vào trong với Reo, cô thấy an tâm rồi. Dặn dò Nagi lần nữa và cảm ơn Reo, Y/n rời đi đến sân bay.

Nagi trong vòng tay yêu thương của Reo, cậu đã ôm nựng Nagi rất lâu mới chịu buông. Nagi Seishirou bị teo nhỏ trông rất dễ thương, dễ yêu, chỉ muốn nuôi cả đời. Nagi tận hưởng chiếc giường ấm êm của Reo, theo thói quen lấy máy chơi game ra, nằm lăn lóc chơi cho đã. Reo cũng mặc Nagi, xếp đồ của cậu ta trước, xong ra ngoài dặn dò người làm và Baya vài điều rồi lại quay về phòng với "em bé" Nagi của cậu.

"Nagi ới~." Reo mở cửa phòng đi vào, thấy Nagi nằm lăn lóc dưới đất, còn có vài mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Reo hoảng hốt đi lại bế Nagi lên giường.

"Cậu có bị thương không vậy Nagi!"

Nagi đưa bàn tay dính vệt máu ra, gương mặt không chút vẻ đau đớn nào trước vết thương do mảnh thủy tinh gây ra. Reo xót, để Nagi lên giường, đi ra gọi Baya vào dọn dẹp và đi lấy hộp y tế. Reo nhẹ nhàng băng cho Nagi, ánh mắt và cử chỉ yêu chiều, cố hết sức để Nagi không đau. Nhóc Nagi nhìn Reo, cậu mở lời xin lỗi.

"Xin lỗi, Reo. Tớ đã làm vỡ ly nước..."

"Nín."

Nagi giật mình trước, Reo không mắng không trách gì cả. Nagi nghe lời, ngoan ngoãn im lặng để Reo băng cho mình. Xong, Reo ngồi lên giường, bế Nagi lên đùi mình ngồi, ôm cậu cứng nhắc. Reo ngồi nhìn Nagi chơi game, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vậy mà thao tác rất nhanh, tầm nhìn vẫn chuẩn xác. Nagi vẫn giữ được khả năng chơi game đỉnh cao dù bản thân ở trong hình dạng người lớn hay trẻ con. Nagi ngồi trong lòng Reo như em bé, cậu vứt máy chơi game một bên, quay người lại ôm chàng trai tóc tím của mình.

"Sao thế, Nagi?" Reo khẽ hỏi con gấu trắng trong lòng

"Tớ chỉ muốn ôm Reo thôi."

"Cậu đang làm nũng đấy à?"

"Reo thích không?" Nagi ngước mặt lên, đôi mắt xám tròn xoe nhìn Reo. Thiếu gia của chúng ta hoàn toàn bị vẻ dễ thương trong sáng ấy làm đổ gục.

Trong lòng Reo bắt đầu bấn loạn, tim đập nhanh mất kiểm soát, suy nghĩ rối tung, xung quanh chỉ toàn thấy Nagi Seishirou. Cậu ấy dễ thương 100 điểm không nhưng.

"Cậu đúng là báu vật của tớ, Nagi."

"Vậy nên cậu hãy chiều chuộng tớ đi."

"Tớ sẽ luôn chiều cậu mà."

Reo ôm Nagi, mềm mềm đáng yêu, một chú gấu con của riêng cậu. Nagi tận hưởng cái ôm, ngoài mặt không đổi nhưng trong lòng lại muốn ấy.

Reo của mình, là của mình, là của mình.

....

Đến tối, đèn khắp sân vườn nhà Mikage đã sáng, nhìn bên ngoài trông thật lộng lẫy và sang trọng. Nhà Mikage rất rộng, nằm ngay giữ khu nhà giàu thì Mikage giàu nhất. Người làm bên ngoài đều nghỉ tay, vào trong chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia, hai ông bà Mikage hôm nay không về nên hai bạn nhỏ kia có sự riêng tư. Phòng Reo ở lầu ba, căn phòng có hướng nhìn từ cửa sổ ra vườn hoa, ngắm trăng buổi đêm lại lãng mạn biết bao. Phòng Reo thường không có tiếng ồn, nhưng hôm nay Nagi đến thì tiếng cười nói vang ra tới tận vườn, tâm trạng thiếu gia hôm nay tốt nhỉ.

Sắp tới giờ ăn tối, Reo phải chật vật lôi kéo Nagi đi tắm, chú gấu trắng này đã ôm máy chơi game cả buổi chiều, đến giờ tắm thì trốn vào tủ đồ của Reo chơi tiếp. Đúng là đồ lười, nếu là Y/n đã lấy máy chơi game của Nagi mà dọa quăng vô nồi rồi. Nhưng Reo rất kiên nhẫn với Nagi, soạn đồ sẵn cho cậu bạn để vào phòng tắm, chờ Nagi xong ván game sẽ bế cậu vào tắm. Có vẻ, Nagi nghe lời Reo hơn cả chị gái mình, chơi game xong thì ngoan ngoãn để Reo bế vào tắm, để cậu ấy tắm cho mình. Nagi được Reo tắm sạch đến từng cọng tóc, sửa tắm dành cho em bé hàng hiệu, kem dưỡng ẩm da cũng hàng hiệu, làm em bé ở nhà này cũng nhàn.

Bữa tối đã sẵn sàng, Reo và Nagi ngồi ăn cùng nhau, tất cả đều là những món ngon thượng hạng, những món mà Nagi ít được đụng đến. Đối với Nagi, việc tiêu hóa rất phiền nên chỉ ăn đơn giản sống qua ngày là đủ. Nagi lười ăn, Reo đút cho mới chịu ăn, nghĩ lại bị biến thành như này cũng vui, được Reo chiều hơn mọi ngày nữa.

Ước gì mình như vậy lâu hơn, chị Y/n đi công tác một tháng càng tốt, mình có thể ở bên Reo.

Nhưng Nagi biết mình không thể như thế này mãi được, cậu vẫn muốn mỗi sáng đến trường cùng Reo, được chơi đá bóng cùng Reo, được Reo đưa đi bằng xe đạp, cả hai cùng ngắm hoàng hôn. Với cả, hình dạng bình thường sẽ đỡ phiền Reo và chị gái. Quay trở về như cũ, còn có cơ hội vui vẻ với Reo nhiều hơn.

"Nagi, cậu sao vậy? Đồ ăn không ngon hay không hợp khẩu vị hả?"

"Không, tớ thấy no rồi. Reo, tớ muốn lên phòng."

Reo gật đầu, gọi người làm dọn dẹp bàn ăn rồi bế Nagi lên phòng của mình. Bình thường ăn xong, Nagi sẽ nằm ra chơi game, nhưng hôm nay lại không, cậu chỉ để Reo ôm mình, không đòi chơi game nữa. Giờ cậu mới nhớ, mình muốn đến nhà Reo quá mà quên mang theo bé xương rồng Choki. Chắc là Choki không sao đâu, sáng nay cậu cũng vừa tưới nước cho nó mà.

Bên ngoài trời đang dần chuyển, mùa đông đang đến gần, gió thu mang theo hương thu thổi nhẹ vào căn phòng rộng lớn như muốn in lại cái thu nơi này để rồi dần biến mất, khoác lên làn gió mới của mùa đông. Đêm nay trăng sẽ tròn, Reo ngồi ở bàn học, Nagi ngồi trong lòng cậu ấy, cả hai học bài cùng nhau, chờ đến đêm ngắm trăng.

Cũng đến khuya, ánh trăng sáng ngời soi nhẹ vào căn phòng qua khung cửa sổ, thứ ánh sáng đó đã làm thức giấc chú gấu trắng trên giường. Nagi tỉnh giấc, bàn tay nhỏ dụi nhẹ lên mắt, lúc này cậu ngước lên nhìn xung quanh phòng.

Reo đâu rồi?

"Reo... Reo." Nagi bước ra ngoài ban công căn phòng, nhìn thấy bạn Reo đứng thẫn thờ ở đó.

Reo đang ngắm trăng, trăng đêm nay rất đẹp, được phản chiếu qua đôi mắt tím kia lại càng đẹp hơn. Nagi đi lại bên cạnh Reo, nắm vào ống quần của cậu. Lúc này bạn Reo cũng thoát khỏi cơn mộng mị, nhìn xuống Nagi và bế cậu lên.

"Sao cậu lại thức rồi?"

"Chói mắt..."

"Haha. Chắc trăng đêm nay sáng quá rồi, hay cậu ngắm trăng với tớ đi."

Nagi không trả lời, ngước lên nhìn vào mắt Reo. "Trăng màu tím đẹp hơn."

Reo nghiêng đầu khó hiểu. Nagi nói trăng màu tím là sao, có vầng trăng nào màu tím?

"Nagi, có vầng trăng nào màu tím hả?"

"Với tớ thì có. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của Reo."

Gương mặt Reo bất giác đỏ lên, không hiểu vì lí do gì cả. Reo không biết đây là lời nói trong vô thức của Nagi hay nó đã có trong suy nghĩ của cậu ấy từ trước, nhưng nó khiến trái tim Reo bấn loạn. Kì lạ, chỉ là một câu nói thôi mà, không biết là khen trăng hay khen bạn Reo đẹp đây nữa.

Có vầng trăng nào màu tím, Nagi biết điều đó, cậu không ngu ngốc đến thế. Nhưng mà, khi nhìn thấy ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt tím của Reo, cậu ấy tin mặt trăng màu tím thật đẹp. Nhìn vào đôi mắt tím ấy, Nagi bị hút vào trong đó không thể thoát ra được, nơi tràn ngập sắc tím thơ mộng, tràn ngập hình ảnh của Reo, Seishirou chỉ muốn thả mình trôi lơ lửng nơi không gian ấy.

Thứ ánh sáng từ mặt trăng làm nền cho đôi bạn nhỏ, cậu thiếu gia và người bạn bị teo nhỏ của mình vẫn còn đắm đuối nhìn nhau. Reo đã kiểm soát được nhịp tim của mình, Nagi cũng nhận ra mình vừa nói một câu khá ngượng. Cả hai nhìn đối phương, tự hỏi. Liệu cậu ấy có thấy kì lạ không?

"R-Reo..."

"Ah tớ thấy h-hơi buồn ngủ rồi, ngủ thôi nào Nagi." Reo vội bế Nagi trở lại giường ngủ, phá tan bầu không khí gượng gạo ban nãy.

Nagi nằm trên giường, trong cái ôm ấm áp của Reo. Mùa đông sắp đến rồi, được ôm thế này, Nagi rất thích. Một ngày bị teo nhỏ của Nagi Seishirou kết thúc bằng một giấc ngủ ngon, giấc mơ đẹp trong cái ôm của Mikage Reo. Cả hai đều mơ một giấc mơ đẹp, đều mơ thấy nhau, đều cùng một nơi và cùng lời hứa.

Tớ chờ cậu trở lại, Nagi.

Tớ sẽ trở lại, Reo.

****

P/s: Tui đã nghỉ 2 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip