vũ văn thanh 🧳 người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Thanh xách hai túi đồ lỉnh kỉnh bước ra khỏi cửa máy bay, cơ thể hơi run lên vì lạnh. Hà Nội những ngày cuối tháng Chạp, một đợt gió mùa Đông Bắc lại vừa tràn về tới. Cậu hít sâu một hơi, như thể để làm quen với bầu không khí mới mẻ nơi đất Thủ đô, mặc dù điều đó xét cho cùng khá buồn cười bởi nếu đếm chi li ra thì số lần Văn Thanh bước xuống sân bay Nội Bài có lẽ phải đạt ngưỡng ba chữ số mất rồi.

Nhưng rõ ràng, lần này cậu đến Hà Nội trong một hoàn cảnh khác, đương nhiên tâm thế cũng sẽ khác.

Trong lúc đứng cạnh băng chuyền chờ lấy va li, Văn Thanh mở điện thoại, tắt chế độ máy bay. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, những tin nhắn dồn dập gửi đến. Cậu lướt qua một lô một lốc lời tạm biệt, lời chúc mừng, lời chia buồn, lời chào đón... và chỉ dừng lại trước dòng tin nhắn mới nhất của cái người mà suốt mười năm qua tên lưu trong danh bạ của cậu vẫn luôn chỉ có một: Toàn T.

"Đội mới đây, đang chơi icebreaker nè," kèm theo một đoạn video rung lắc đầy những tiếng cười và những từ ngữ tiếng Hàn không lẫn đi đâu được.

"Giày mới đây, vừa mua bên này xong, đẹp chưa đẹp chưa," kèm theo một đoạn video quay kiểu boomerang một bàn chân đang ngúng nguẩy trong đôi giày mới cứng.

"Áo tập mới đây, khi nào mày ổn định tao gửi cho một cái nhá," kèm theo dăm bảy tấm ảnh chụp chiếc áo polo màu xanh dương thẫm, chi li đến từng chiếc logo, từng đường khâu mối chỉ, đúng nét tính cách không lẫn đi đâu được của một ông chủ bán áo.

Văn Thanh mỉm cười khi xem những bức ảnh ấy, những đoạn phim ấy. Một kí ức chợt sượt về trong trí óc cậu. Kí ức về một ngày hè đã rất xa, từ cái thời hai đứa còn chưa lên Gia Lai, vẫn tập chung với nhau trong đội bóng nhi đồng của tỉnh Hải Dương, Văn Toàn đã từng háo hức đến mức không thể ngồi yên nổi khi biết mình sắp được phát một đôi giày mới cứng chuyên để đá bóng. Sau này nhớ lại, Văn Thanh hiểu rằng đó chỉ là một đôi giày bata hết sức bình thường. Nhưng ánh mắt rạng rỡ của Văn Toàn khi đón đôi giày từ tay các thầy, và cả cái cách sau đó cậu ta bô lô ba la với Văn Thanh về nó suốt cả một ngày dài, vẫn luôn khiến Văn Thanh tin rằng không đôi giày nào mà Văn Toàn sở hữu sau này có thể quý giá được bằng đôi giày bata năm xưa.

Văn Toàn, bao năm qua vẫn thế. Vẫn hào hứng trước những món đồ mới, rộng ra hơn là trước những trải nghiệm mới. Và vẫn coi Văn Thanh là người phù hợp nhất để chia sẻ những điều như vậy.

Văn Thanh đã từng nghĩ, cậu và Văn Toàn có duyên biết chừng nào. Cùng tuổi, cùng quê, cùng lên phố núi tập bóng một lượt, rồi lại cùng nhau chinh phục các cấp độ đội tuyển. Nhưng rõ ràng, mối lương duyên nào cũng phải kết thúc.

Và giờ đây, hai người họ, đều là những người ra đi. Mỗi người một hướng, không rõ bao giờ hội ngộ. Cũng chẳng rõ liệu có hội ngộ được không nữa.

Văn Thanh thở dài, nhắn lại cho Toàn T.

"Áo đẹp. Giày đẹp. Đội bên đấy có vẻ cũng vui. Cố gắng nhé."

Chiếc điện thoại hiện lên dòng "Toàn T. đang soạn tin nhắn..." một lúc lâu, vẫn chẳng thấy lời hồi đáp. Khi cuối cùng tin nhắn của Văn Toàn đến, lại chỉ có ba từ ngắn ngủi.

"Mày cũng vậy."

Câu chuyện còn gì, giữa những người đi?

🧳

Tặng Passuit: cậu đã viết về những người ở lại, vậy nên tớ sẽ thử viết về những người ra đi.
19.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip