nguyễn thành chung ⚽ nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành Chung lon ton đi từ trên bục nhận giải ra ngoài sân, một tay khệ nệ ôm hoa, tay còn lại nâng niu tấm bảng danh vị "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu". Xuống đến nơi có đội U21 Hà Nội đang đứng, ngoại trừ cái xoa đầu đầy hài lòng của huấn luyện viên trưởng, còn lại những thứ cậu nhận về là một cơn mưa những lời... trêu chọc, đến mức cậu phải vô thức đưa hoa lên che đầu, như thể che ô vậy.

"Nhất Chung rồi nhá!"

"Anh không thích ghi bàn vòng loại, anh chỉ thích tỏa sáng ở bán kết và chung kết thôi!"

"Cầu thủ hay nhất giải, quá đỉnh!"

"Kiểu này sắp tới lại được ăn cơm tuyển dài dài rồi đây!"

Trong số đó, có những câu nói khiến Thành Chung lâng lâng vui sướng. Và cũng có những câu khiến cậu thấy lòng mình chùng xuống một tẹo.

Đợi Thành Chung ở cuối hàng là đội trưởng Đậu Văn Toàn. Đậu Toàn mỉm cười bắt tay Thành Chung, nói một câu chúc mừng nhé không thể nhạt nhẽo hơn, rồi chìa ra chiếc điện thoại đang bật chế độ video call...

"A, chào Chung răng thưa!" Vang lên đầu tiên là cái giọng không lẫn đi đâu được của ông anh cùng phòng Đức Huy, nghe vẫn eo éo và đanh đá vô cùng dù đã qua dăm bảy lớp màng lọc sóng âm. "May mà mày vẫn còn biết vô địch đấy, không là anh cho mày cút khỏi phòng ngay và luôn!"

"Cứ làm như anh cho em cút được ấy." Thành Chung vênh mặt, bĩu môi. "Nhanh về dọn tủ để em còn đựng cúp, nhá."

"A cái thằng này, không có tao ở cạnh cái là thái độ ngay được..." Đức Huy còn định nói vài câu nữa, nhưng đã bị người bạn cùng phòng còn lại của Thành Chung là Quang Hải giật mất điện thoại. Quang Hải giơ máy ra xa, và Thành Chung có thể thấy thấp thoáng sau lưng bạn mình còn có thêm ba người đồng đội khác: Duy Mạnh, Đình Trọng, và Văn Hậu.

"Chúc mừng ông bạn!" Quang Hải nói, vẫn bằng chất giọng hồ hởi và đôi phần khách sáo như mọi khi. "Năm nay như vậy là quá mĩ mãn rồi. Chứ như năm ngoái buồn chết."

"Chắc tại năm nay gỡ được mấy quả tạ bọn mình, Hải ạ," Đình Trọng thò mặt vào cười hì hì. "Mấy thằng em đá nét luôn."

"Thôi tôi xin mấy ông đấy," Thành Chung nói. "Giải trẻ làm sao dám so bì với tuyển quốc gia." Rồi, để ý đến khung cảnh bên kia đầu dây, Thành Chung đánh trống lảng sang chuyện khác. "Sao rồi, Myanmar thế nào?"

"Sân bãi hơi chán Chung ơi." Duy Mạnh than thở. "Nhìn đèn đuốc có vẻ chán lắm, tối mò mò à."

"Thôi có sao đâu," Thành Chung trấn an. "Myanmar dễ ăn mà. Thắng trận này là chắc cửa vào bán kết rồi. Hải kiểu gì chẳng ghi được bàn vào lưới họ, Hải nhỉ?"

"Em thì sao anh Chung?" Văn Hậu lau chau. "Anh không nghĩ em phá lưới Myanmar được à?"

"Ai ghi bàn cũng tốt hết. Thắng là được rồi." Thành Chung chỉ tay vào camera. "Bọn tôi ở nhà vẫn cổ vũ cho mọi người đấy nhé, cấm có làm bọn tôi thất vọng."

"A, thằng này giờ còn biết dọa ngược bọn anh cơ à." Đức Huy lại lên tiếng, khiến tất cả đều bật cười.

Cuộc gọi kết thúc khi cả đội được xướng tên, và Đậu Toàn phải vội vội vàng vàng chạy lên cầm đầu cả bọn đi nhận huy chương, nhận cúp. Thành Chung đứng lặng lẽ nơi cuối hàng, mông lung trong những suy nghĩ. Cậu đưa mắt ngước lên khán đài. Ở trên đó, người ta có thấy màn thể hiện của cậu không? Có thấy cậu vẫn đang nỗ lực từng ngày như thế nào không?

Bao giờ cậu mới được mọi người thực sự công nhận, như những người đồng đội ở Thường Châu ngày ấy?

Tặng canh_rose1104. Chắc em cũng đoán được rồi nhỉ, khi chị viết về Thành Chung, chị luôn muốn kể câu chuyện của một người không ngừng nỗ lực vươn lên.
19.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip