Chương 19 - Những kẻ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một màu trắng xóa giăng kín và che lấp khắp các mặt đường lẫn mái nhà, cây cối chỉ còn là những nhánh cành khẳng khiu, trĩu nặng tuyết phủ. Nền trời là một màu trắng đục và mờ mịt. Những cơn gió lạnh buốt giá len lỏi qua từng lớp áo, chạm vào da thịt, khiến ai cũng rùng mình co ro.

Giữa mùa đông lạnh lẽo, chẳng mấy ai lại muốn ra ngoài. Dẫu vẫn là ban ngày, phố xá vào mùa này chỉ còn sự vắng lặng, lâu lâu mới bắt gặp một vài người lui tới. Ai nấy cũng chỉ muốn cuộn tròn trong chăn bông, nằm trong căn phòng có lò sưởi ấm áp.

.

Isagi lang thang qua những đường phố chật hẹp nằm bên rìa thành phố Cait. Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cậu chạm mặt Kaiser. Suốt khoảng thời gian ấy, Isagi không xuống nhân giới thêm lần nào nữa, cả ngày cậu chỉ loanh quanh ở thiên đường, tình cờ là thời gian này Rin cũng không còn giao cho cậu những nhiệm vụ yêu cầu phải xuống đây để xử lý.

.

Hôm nay đúng ra cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày trong suốt những tháng vừa qua của Isagi. Vậy hà cớ gì cậu lại đột ngột trở lại nơi này, lặng lẽ lê bước qua những con đường phủ đầy tuyết.

Chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Cậu hoài nghi, chất vấn, mâu thuẫn rồi lại tìm cách gỡ bỏ. Tất cả như một vòng lặp khiến cậu mỏi mệt, để rồi cậu quyết định từ bỏ, không còn đoái hoài tới những đổ vỡ bên trong mình nữa.

Hoặc ít nhất là tự bản thân cậu cho là vậy.

.

Isagi bước đi rất lâu dưới trời lạnh giá, tuyết rơi mãi không ngừng khiến cậu phải giấu đi đôi cánh của mình nhưng vẫn giữ lại phép ẩn thân. Cậu đi mãi, hết con đường này lại dẫn đến con đường khác, để rồi cho đến khi nhận ra thì cậu thấy mình đã đến quảng trường rộng lớn nằm ngay trung tâm thành phố từ lúc nào.

Khu quảng trường cũng là nơi mà trước kia, cậu cùng một ai đó, cả hai tham gia vào hội chợ náo nhiệt, được hòa vào bầu không khí nô nức mà hiếm khi cậu được trải nghiệm. Mà đó cũng chỉ mới là một phần nằm trong những tầng ký ức về một mùa hè đã xa xôi.

Cách đó không xa, nằm ở phía đông mà bất cứ ai khi đi ngang cũng có thể nhìn thấy, chính nhà thờ Sagrada tráng lệ bậc nhất xứ sở.

Một nơi quen thuộc.

Isagi đưa mắt nhìn lên tòa tháp cao nhất của nhà thờ. Cậu ngắm nhìn nơi ấy không rời như thể đang tìm lại những điều quý giá, gắn liền với một thuở đã xa xôi. Nhưng rồi cũng rất nhanh, cậu chôn vùi chúng lại vào một góc khuất sâu trong đáy lòng.

Trái tim cậu nhói lên từng hồi cùng những cơn buốt giá đang ngấm vào da thịt.

.

Một vài người bước ra từ cánh cổng nhà thờ. Có những người lặng lẽ một mình, cũng có những người đi sát kề nhau. Hôm nay là chủ nhật, thánh lễ diễn ra vào buổi chiều cũng vừa kết thúc. Những người này vừa đi, vừa liên tục râm ran trò chuyện đủ thứ trên đời.

- Mấy ngày này trời lạnh quá, tuyết rơi dày thành đống chặn hết cửa nhà tôi.

- Thế nên ngày nào nhà tôi cũng phải ra dọn tuyết dù thì đâu cũng lại vào đấy, nhưng không làm không được, lỡ trơn ngã là chết luôn.

- Ôi tôi chẳng muốn phải ra ngoài tí nào, lạnh cóng cả người ~

Isagi không để tâm đến những người đang lướt qua mình, vẫn đứng im với ánh mắt mải miết hướng về phía tòa tháp quen thuộc trên cao.

- Rét kinh khủng thế này mà cái cậu kia vẫn lên tháp đứng, chả biết để làm gì.

- Chị nói cậu nào cơ?

- Thì còn cậu nào nữa, quý tử nhà công tước ấy.

- À à... cái cậu tiểu công tước Nagi mà sang năm là kết hôn với công chúa phải không?

Tiểu thiên sứ đang mơ màng chợt sực tỉnh, tim hẫng đi một nhịp. Cái tên quen thuộc bất ngờ vang lên kéo thẳng tâm trí cậu quay về với thực tại. Cậu quay người lại, là một nhóm vài ba người phụ nữ đang đi cùng nhau vừa bước ngang qua cậu.

Isagi lưỡng lự giây lát rồi chầm chậm bước theo sau, thấp thỏm lắng tai nghe tiếp cuộc trò chuyện kia.

- Ai mà hay đi lễ ở đây không biết xưa nay cái cậu đó thích leo lên tòa tháp mỗi khi kết thúc buổi thánh lễ. Nhưng mà mấy mùa như xuân hè ấm ấm còn hiểu chứ mùa đông như này mà cũng lên?

- Mấy chị nói thử xem, trên đấy có cái gì mà hôm nào cậu tiểu công tước cũng phải leo lên đó đứng cả buổi?

- Sao mà tôi biết được.

- Thì có khi là cậu ấy thích ngắm cảnh thôi?

- Cô hay thật, mùa đông rét căm căm, toàn tuyết là tuyết trắng xóa thì có cái gì mà ngắm?

- Thì ngắm tuyết rơi đấy, tuyết cũng đẹp mà.

- Xời. Đẹp đâu tôi chưa thấy, nhưng cứ đứng cả buổi trên đó thì trước sau cũng đổ bệnh luôn nhé.

Isagi mím môi, lồng ngực thắt lại.

- Mà tôi cũng có hơi hơi để ý, từ vài tháng nay nhìn cậu ấy cứ xanh xao đờ đẫn kiểu gì.

- Đúng đúng, ai cũng thấy vậy nhỉ?

- Không lẽ bị ốm?

- Hửm... Tôi thì thấy cậu ta trông giống người mất hồn hơn đấy.

Mấy người phụ nữ vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng Isagi không còn nghe thấy mấy lời sau đó. Cậu ngừng bước, và cho đến khi những người kia đã đi xa mất từ lâu, cậu vẫn đứng chôn chân dưới nền tuyết trắng. Vô số những ý nghĩ chạy tán loạn trong đầu.

.

.

.

Những bông tuyết trắng tinh khôi bay đầy trời. Trong cái lạnh thấu xương, có một dáng người thiếu niên đứng lẳng lặng dưới tiết trời buốt giá, tuyết phủ kín trên mái tóc màu bạch kim, bám vào khuôn mặt và cả áo choàng của anh.

Hai tay anh bám vào lan can, đôi mắt thẫn thờ hướng về phía bầu trời như thể đang tìm kiếm một điều gì.

Isagi chầm chậm leo lên dãy bậc thang dài như vô tận dẫn lên đỉnh tòa tháp. Khi không gian mỗi lúc một sáng rõ theo nhờ những chùm sáng chiếu rọi vào từ ban công, khung cảnh trước mắt cậu cũng càng hiện lên thêm phần rõ rệt.

Một bóng lưng quen thuộc đang ở trước mắt cậu.

Trái tim Isagi run rẩy, đôi chân dường như mất đi sức lực. Cậu không tiến thêm bước nào, chỉ đứng đó lặng lẽ thu lấy bóng dáng kia vào tầm mắt.

Không gian và thời gian như ngưng đọng, chỉ còn nghe được tiếng gió buốt lạnh không ngừng kêu gào, rít qua kẽ hở của những viên gạch. Không biết bao lâu đã trôi qua, cả hai cứ mãi bất động ngay tại chỗ đứng của mình.

Một người từ đầu đến cuối đều không rời mắt dõi nhìn theo bóng lưng của người kia. Người còn lại cũng đang mải miết kiếm tìm một bóng hình thân quen từ bầu trời xa xôi vô định.

Những suy nghĩ mà Isagi bấy lâu vẫn cố lặp đi lặp lại để thuyết phục bản thân trong thi nhau ùa ra cùng lúc: Rằng quyết định mà cậu đưa ra lúc đó chính là điều đúng đắn, rằng mọi thứ diễn ra như hiện tại chính là tốt nhất, rằng người đó sẽ hạnh phúc khi tiếp tục cuộc sống bình thường vốn có của anh...

Rằng người đó sẽ 'hạnh phúc'...

Hạnh phúc ư? Nếu vậy thì cớ gì, bóng dáng của người trước mặt cậu lại hiện lên sự cô độc và mất mát đến thế?

Những suy nghĩ dần lung lay bởi cơn đau đang siết lấy lồng ngực.

Cậu muốn gọi tên người, muốn anh quay đầu lại để cậu được nhìn ngắm gương mặt đã lâu đã không còn nhìn thấy.

"À à... cái cậu tiểu công tước mà sang năm là kết hôn với công chúa phải không?"

Nhưng cũng thật oái oăm thay, ngay khi cậu định mở miệng, câu nói từ người phụ nữ lướt ngang qua cậu khi ấy đột ngột hiện lên, và mọi ngôn từ thoáng chốc đều nghẹn lại rồi trôi tuột đi mất.

Isagi nuốt ngược lại tất cả vào trong lòng, không một thanh âm nào có thể phát ra từ giọng nói ấy.

"Ngu ngốc."

Không muốn phải chịu đựng thêm những cảm xúc đang giày xéo bản thân vào lúc này, Isagi nặng nề quay người trở lại.

"Mình phải chấm dứt thôi."

Nhưng chỉ mới đi được hai bước, một giọng nói vốn quen thuộc, nay khàn đi vì cái lạnh và vì đã lâu chịu không cất tiếng, đột nhiên vang lên từ đằng sau:

- Isagi?

Người ấy gọi tên cậu, giọng hoài nghi nhưng cũng tha thiết như đang mong chờ. Thiên thần sững sờ, chân ngừng bước còn cơ thể thì cứng đờ.

- Là Isagi thật sao?

Không thể đáp lại, khắp xung quanh như đông cứng còn bầu không khí thì ngạt thở, chỉ một cái chạm hờ hay một tiếng thở nhẹ cũng đủ để phá tan cái khung cảnh như là hư ảo này.

Isagi không thể suy nghĩ điều gì. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng còn con tim thì như muốn nổ tung. Người phía sau cậu cũng không nói gì nữa, một lát sau chỉ còn nghe được tiếng bước chân đạp trên nền tuyết.

Isagi cảm nhận được, người đó đang bước đến, mỗi lúc lại càng gần với cậu.

Bất chợt, nỗi hốt hoảng và sợ hãi dấy lên như cảnh cáo. Isagi toan muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cậu không hề nhúc nhích, sức lực như thể bị rút cạn. Cậu run rẩy, cố gắng gồng mình để ngăn bản thân không ngã quỵ, hai tay siết lại chặt thành nắm đấm, mặc cho móng tay găm vào đau nhói.

Isagi nhìn xuống chân mình, chiếc bóng lờ mờ hắt trên nền tuyết trắng của người kia bây giờ đã trùm lên cái bóng của cậu.

Để rồi, cậu chợt cảm thấy có một vòng tay rộng lớn nhẹ nhàng bao quanh, sau đó liền mạnh mẽ ôm lấy.

Người đó cúi đầu lên vai cậu, hai tay ghì chặt cậu vào lòng như lo sợ chỉ cần lơ đãng một chút, thiên thần này sẽ lại vụt mất khỏi tầm với.

Chỉ diễn ra trong giây lát nhưng từng chuyển động đều như thể kéo dài vô tận. Hơi thở lẫn nhịp tim của Isagi đều như đồng loạt ngưng lại vào cái khoảnh khắc anh chạm lấy cậu, và rồi cả tâm trí lẫn cơ thể đều trở nên tê dại.

- Đừng đi... - anh thì thầm - Xin em đừng đi đâu nữa.

Vòng tay ấy vẫn siết chặt không buông người trong lòng. Một giọng nói quen thuộc, cất lên nghẹn ngào bên tai cậu:

- Anh yêu em.

***

Isagi thấy cảnh vật trước mắt mình nhòe đi. Những cảm xúc mê hoặc khiến cậu ngây dại, sợ hãi, trốn chạy rồi đè nén bấy lâu nay, vào lúc này đều tuôn trào, vỡ òa theo những giọt lệ lăn dài, ướt đẫm trên đôi gò má.

- Anh yêu em, đừng bỏ anh lại lần nào nữa.

- N-Nagi à...

- Anh cần em. Cuộc sống của anh nếu không có em liền trở nên vô dụng. Khi em đi mất anh mới nhận ra mình cần có em đến nhường nào.

Isagi lắng nghe từng lời mà Nagi nói, lòng hỗn loạn. Cậu cố nén những tiếng nức nở, nhỏ giọng thì thào:

- Nagi, cậu không thể như vậy... làm ơn đừng nói những lời đó, những điều cậu đang nói sẽ chỉ khiến cả hai sau này phải khổ sở thôi.

Nagi lắc đầu trong khi vẫn vùi khuôn mặt mình trên vai Isagi, giọng anh khản đặc:

- Isagi, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu sao?

Nagi ngẩng đầu, ghé sát vào tai người anh ôm trong lòng, hơi ấm phả lên vành tai theo từng câu chữ mà anh nói khiến cậu rùng mình:

- Isagi từng hỏi rằng, em là gì ở trong lòng anh.

Nagi siết chặt hơn nữa vòng tay mình, dịu dàng nói:

- Ở trong lòng anh, Isagi chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất mà anh muốn độc chiếm cho riêng mình. Em thuần khiết và cao quý, khiến kẻ như anh liền muốn trở nên quá phận, không kìm được khao khát được với tay mình chạm vào em, thật nhiều, nhiều hơn nữa.

Nagi dần buông lỏng vòng tay mình, bước ra phía trước, đối diện với Isagi.

Cậu ngước nhìn gương mặt anh. Viền mắt anh đỏ hoe, đôi hàng mi dài vẫn còn ươn ướt những giọt lệ đọng lại chưa khô. Nước da anh nhợt nhạt còn đôi má thì hốc hác. Nhưng Isagi cũng nhìn thấy, khuôn mặt ấy vẫn luôn là những đường nét thân thương mà cậu đã khắc sâu vào tâm trí, cùng với dáng vẻ dịu dàng ân cần, vốn là những điều chỉ dành cho riêng cậu.

Isagi cảm nhận được hơi lạnh chạm vào từ hai bàn tay to lớn của anh, đang nhẹ nhàng nắm lấy và nâng niu đôi bàn tay cậu.

- Isagi là ước mơ và lẽ sống của anh. Những thứ kia đã không còn là vấn đề nữa kể từ khi em xuất hiện. Không phải bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác, em mới chính là sự tồn tại quan trọng nhất trong đời anh.

Tiến lên một bước để gần sát với người đối diện, Nagi cúi đầu, nhẹ kề trán mình lên trán cậu. Đôi hàng mi và chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. Isagi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to vì bối rối, lúng túng nhìn xuống để né tránh ánh nhìn trực diện từ anh.

- Em đã hiểu rồi chứ? Nếu những điều anh nói vẫn còn chưa đủ rõ ràng, anh sẽ tìm mọi cách giữ chặt lấy em, để em không thể bay đi đâu được, thì thầm vào tai em từng giây cho đến khi em không còn trốn tránh anh nữa.

Ở khoảng cách ấy, Nagi thấy rõ đôi đồng tử màu xanh của người trước mặt đang rung lên dao động. Anh nắm chặt hơn hai bàn tay cậu.

- Anh muốn ở bên em cho đến ngày cuối cùng của mình. Chỉ cần em đồng ý thôi Isagi. Nếu em chấp nhận đi cùng anh, anh sẵn lòng từ bỏ tất cả những thứ còn lại để ở cạnh em.

Trước mắt anh, khuôn mặt của Isagi giờ đã không còn vẻ bối rối hỗn loạn, nét mặt cậu trở nên trầm lặng, và ánh mắt cũng không biểu lộ điều gì. Cậu vẫn lặng im sau những điều mà anh vừa nói, chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì, và sẽ đáp lại điều gì.

Mỗi một tích tắc trôi qua, Nagi thấy mình như sắp nổ tung. Đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này, anh chờ đợi để được nghe câu trả lời từ cậu. Tâm trí anh căng lên như dây đàn, và rồi đứt phựt khi nhìn thấy khuôn miệng nhỏ nhắn kia bắt đầu mấp máy.

- Anh thật sự... chấp nhận từ bỏ tất cả sao?

Nagi thở hắt ra, anh chớp mắt, nói chậm rãi bằng một giọng kiên định rõ ràng.

- Anh chấp nhận.

- Anh không sợ mình sẽ hối tiếc sao?

Nagi lắc đầu.

- Điều khiến anh hối tiếc chỉ có thể là không kiên quyết giữ em lại bên mình thôi.

Isagi ngẩng nhẹ đầu, ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, chóp mũi chạm vào nhau. Một tay cậu rời khỏi tay của Nagi, đưa lên khẽ chạm vào má anh. Cậu thì thầm:

- Anh không sợ hình phạt dành cho cả hai nếu chúng ta bị bắt à?

Nagi mê mẩn nhìn vào đáy mắt long lanh xanh biếc ấy, thứ sắc màu tuyệt đẹp đã mê hoặc tâm trí anh thành ra điên đảo. Bàn tay kia của anh vòng ra sau đỡ lấy lưng cậu, dịu dàng nói:

- Chỉ khi nào em bỏ anh lại rồi đi mất, chỉ duy nhất điều đó mới là sự trừng phạt khiến cho anh sợ hãi. Duy nhất một mình Isagi, chỉ em mới có thể làm cho anh cảm thấy hạnh phúc lẫn đau khổ mà thôi.

Isagi im lặng, hơi thở ấm nóng của anh khẽ chạm lên da cậu, trái ngược với hơi lạnh mà cậu cảm nhận được từ đôi tay của mình.

Trong đôi mắt anh lúc ấy là hình ảnh phản chiếu của đôi môi cậu đang khẽ cong lên, nở một nụ cười.

- Được thôi, em đồng ý.

Isagi khép hờ mi mắt, bàn tay đang chạm lấy khuôn mặt chuyển dần xuống bám vào vai anh.

- Cùng nhau trở thành những kẻ tội đồ nào.

.

Đôi môi cậu chạm vào môi anh, thứ xúc cảm mềm mại và ấm áp trở nên thật dữ dội, mãnh liệt cuốn lấy và nhấn chìm lý trí của cả hai, chỉ còn lại sự trầm mê trong hương vị ngọt ngào, sự đắm say những khát khao tội lỗi và cấm kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip