Chương 18 - Những thiên thần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Dạo này em kỳ lạ thật đấy, Isagi.

Chigiri không biết đến từ lúc nào, từ sau lưng cậu đột nhiên cất tiếng khiến Isagi giật bắn mình. Cậu ngập ngừng:

- Đâu có...

- Đừng chối, ai cũng thấy vậy hết.

Chigiri tiến lại gần và ngồi cạnh cậu. Anh nhìn chằm chằm Isagi mặc kệ cậu luống cuống né tránh ánh mắt anh, hỏi như không thèm bận tâm đến sự bối rối của cậu suốt nãy giờ:

- Được rồi, nói anh nghe xem có chuyện gì nào.

Isagi không biết phải nói gì, dù sao thì những thứ khiến cậu phiền muộn cũng đâu phải chuyện có thể mang ra để kể cho người khác biết. Hai tay cậu đan chặt vào nhau, ấp úng che giấu:

- Không có chuyện gì hết, mà em cũng có nói với anh Rin rồi, chỉ là em đang buồn chán vì dạo này không có gì để làm...

- Em nghĩ anh ngốc như em hả? Kiếm lời giải thích nào thuyết phục hơn đi.

Isagi im bặt, hết biết phải nói gì.

Chigiri cũng là một tổng lãnh thiên thần đứng đầu một đạo binh hùng hậu. Khác với vị tổng lãnh nào đó tên Rin tuy đẹp trai tài giỏi nhưng tính tình cộc cằn khó ở, Chigiri tinh tế và dễ trò chuyện hơn. Nhưng anh cũng chẳng phải dạng vừa - là một tổng lãnh khôn ngoan và tinh ý, xét về thái độ thì cứng rắn nghiêm khắc cũng chẳng thua kém vị thiên thần mặt lạnh kia là bao.

So với Rin, Isagi thấy Chigiri có phần còn đáng sợ hơn.

- Bachira nó suốt ngày ca cẩm ỉ ôi với anh lo cho em, và cả cấp trên của em nữa. Tên đó nhìn cậu ta thờ ơ thế thôi chứ cũng để tâm lắm đấy.

Những đầu ngón tay của Isagi cứ xoắn xuýt lại với nhau, cậu mím môi, lí nhí:

- Em xin lỗi.

- Đừng có xin lỗi suông thôi, thấy áy náy thì mau chóng xốc lại tinh thần đi.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau. Isagi cứ bứt rứt vì những mớ suy nghĩ và cảm xúc đang bám rễ trong lòng. Cậu lén nhìn Chigiri ở bên, lưỡng lự một hồi rồi nhỏ giọng:

- Anh Chigiri.

- Ừm?

- Em luôn có điều này... thắc mắc.

Cậu ngước mắt lên nhìn Chigiri, anh ấy cũng đang chăm chú nhìn cậu.

- Tại sao... tại sao nhiều thiên thần lại không thích con người đến vậy? Em đã từng... ừm, ở với họ trong một khoảng thời gian ngắn. Họ thật sự rất bình thường, có những người còn tốt bụng. E-em không thể hiểu được vì sao chúng ta không được phép tiếp xúc với họ...

Giọng Isagi nhỏ dần, rồi cậu giật mình, bối rối quay đi, thì thầm:

- Có phải em vừa hỏi điều không nên hỏi không?

- Không. - Chigiri trả lời bằng một giọng thản nhiên - Điều em thắc mắc cũng bình thường thôi, anh cũng từng tự hỏi những câu tương tự.

Isagi kinh ngạc:

- Anh nói thật sao?

- Nói dối em làm gì nhỉ.

Cậu bỗng thấy lồng ngực mình như vừa bị giáng một cú mạnh, lòng cứ rạo rực liên hồi. Isagi vừa ngóng chờ, cũng vừa sợ hãi.

- Thiên thần là những tạo vật được sinh ra từ tình yêu thương của thượng đế, được người ưu ái ban cho tất cả những điều đẹp đẽ và thuần khiết nhất, sau đó mới đến con người được tạo ra. Đối với nhiều thiên thần, nhất là mấy ông già thuộc cánh bảo thủ mà em từng gặp đó, trong mắt họ thì con người chẳng khác gì những sinh vật thấp kém được mô phỏng theo chúng ta, là những bản sao rẻ mạt không hơn không kém.

Chigiri ngừng lại một chút, rồi từ tốn nói tiếp:

- Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không đến mức khiến cho mấy ông già kia khinh miệt con người đến thế. Điều khiến họ miệt thị và dè chừng con người đến vậy là vì 'những thiên thần sa ngã', những thiên thần đã từng phụng sự thiên đường, bỗng một ngày họ rời đi, trở thành kẻ phản bội đức tin và Thượng đế. Những thiên thần ấy sa đọa không kìm được dục vọng, họ đem lòng yêu mến con người và yêu thích cuộc sống chốn trần gian. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi khi mấy ông già kia từ đó vin vào cái lý lẽ con người giống loài nguy hiểm, lôi kéo khiến thiên thần mất hết lý trí, sa ngã và trở thành vết nhơ của thiên đường.

Chigiri ngừng lại, ánh mắt anh xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, hay đúng hơn là đang nhớ lại điều gì.

- Nhưng anh tự hỏi, rốt cuộc có đúng là như vậy không, có đúng là con người đã khiến cho những thiên thần ấy trở thành kẻ tội đồ, hay ngay từ đầu tất cả chúng ta đã chẳng khác gì nhau.

Isagi thấy lòng mình tê dại, nhớ đến những lời mà tên ác quỷ kia đã thì thầm vào tai mình.

Rốt cuộc thì thiên thần, con người và cả ác quỷ, thật sự có khác biệt giữa chúng ta không, hay từ trước đến nay đều do ta tự cho là vậy. Rốt cuộc thì đâu mới là đúng, đâu mới là sai, hay vốn dĩ chẳng có đúng sai lẫn thiện ác.

Khi cậu đang chìm sâu vào những hoài nghi của chính mình, Chigiri chớp mắt, đột nhiên cất tiếng:

- Anh từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng một thiên thần sa ngã.

Isagi bừng tỉnh, những điều anh ấy vừa nói khiến cậu sững sờ.

Ngừng một chút như để hồi tưởng lại cảnh tượng trong ký ức, Chigiri cất giọng như hướng về một điều đã xa xăm:

- Hôm ấy, cậu ta đứng ở ngay rìa thiên đường, khuôn mặt vẫn thản nhiên không hề sợ hãi, đúng hơn là nhẹ nhõm. Đôi cánh trắng muốt sau lưng dần chuyển thành một màu đen tuyền như cánh của ác quỷ... Cậu ta rời khỏi chốn này, từ đó không còn tin tức gì nữa.

Khuôn mặt Chigiri vẫn bình thản khi kể lại. Anh nhìn Isagi rồi nói tiếp:

- Khi ấy em và Bachira vẫn chưa được sinh ra, còn anh và Rin thì chưa trở thành tổng lãnh. Đó là chuyện từ hơn 3 thế kỷ trước rồi.

Isagi lắng nghe chăm chú, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Người đó... từng là bạn của anh với anh Rin sao?

Đôi đồng tử màu đỏ tuyệt đẹp của Chigiri khẽ rung động. Anh nhắm hờ mi mắt, mỉm cười xoa đầu thiên thần trước mặt:

- Có thể nói là vậy. Hồi đó tụi anh thân nhau chắc cũng giống như em với Bachira hiện tại. Chỉ là tụi anh không có ngốc như hai đứa.

Isagi thoáng đỏ mặt, lông mày cau lại tỏ vẻ không đồng tình:

- Gì cơ? Không đúng nhé. Có thể Bachira ngốc nhưng em thì không.

- Rồi rồi ~

Chigiri bật cười. Anh đứng dậy, nói với Isagi:

- Anh phải đi rồi. Em phải mau chóng trở nên vui vẻ trở lại đi, đừng có cả ngày ủ dột. Nếu có chuyện buồn phiền muốn mà em muốn tâm sự thì quanh em cũng không thiếu người đâu.

.

Isagi dõi theo bóng lưng Chigiri đang khuất dần. Cậu nhớ lại những điều anh vừa nói, cả những điều gã ác quỷ tên Kaiser kia từng nói. Cậu thu mình, hai tay vòng lấy nắm chặt rồi vùi mặt vào đầu gối.

Cậu nhớ Nagi.

Cậu nhớ anh, nhớ vô cùng. Tất cả những điều thuộc về người ấy - khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt, nụ cười... chúng cứ lần lượt ùa về hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Isagi thấy lòng như bị xé vụn thành ngàn mảnh mỗi khi nghĩ đến anh và cả sự thật rằng, cậu và anh không cùng chung một thế giới.

Dù cho có sẵn sàng trở thành một kẻ tội đồ, một kẻ phản bội, một kẻ sa ngã, dù sẵn lòng chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả đức tin của mình vào đấng tối cao cùng những người thân quen quan trọng ở chốn này, Isagi đau đớn nhận ra, dẫu có vậy thì cậu cũng không thể ở cạnh anh.

"Chẳng có nghĩa lý gì cả khi mà cậu ấy không thể từ bỏ cuộc sống của được sắp đặt sẵn đó của mình. Nhưng mà tốt nhất là nên như thế. Hiện tại này chính là lựa chọn đúng đắn nhất... Phải rồi, như bây giờ là tốt nhất. Chỉ cần cậu ấy sống thật vui vẻ, cậu ấy hạnh phúc là được..."

Isagi liên tục lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục, nhưng đúng hơn là thôi miên chính mình. Cậu nhớ đến vị hôn thê của Nagi ở bữa tiệc, trong đầu dần hiện ra cảnh tượng anh và cô ở bên nhau, trở thành một gia đình trong tương lai. Một cặp đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối được người người nhìn vào ngưỡng mộ chúc phúc. Cưới được một người con gái như thế chắc chắc Nagi sẽ rất hạnh phúc, chắc chắn là như vậy! Isagi thầm nhủ, rồi cảm thấy trái tim mình hoàn toàn vỡ vụn.

.

Cậu siết chặt tay mình, cắn chặt môi dưới đến bật máu để ngăn cơn đau kéo tới đang vỡ òa mà không để ý rằng, ở phía xa có một ánh nhìn lạnh lẽo vẫn đang dõi theo cậu suốt bấy lâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip