Second Investigation (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!Warning: có H, không đọc thì bỏ qua bởi dấu gạch ngang nha.

Sáng sớm, Amily đã dựng Capheny dậy. Cô nàng nửa tỉnh nửa mơ ú ớ chưa hiểu chuyện gì, lại bị y kéo vào phòng tắm.

"Nhanh nào cô gái. Chúng ta sẽ lên đường tới Kazell."

"Ờ lên...hả?"

Capheny tỉnh hẳn, há hốc mồm:

"Sớm vậy sao!?"

"Còn chần chừ gì nữa?"

Amily như một quản gia vậy. Y thúc giục Capheny như mẹ quản con. Còn cô thì răm rắp làm theo. Quá vội vàng, cô không để ý thấy nét vui vẻ trên gương mặt Amily.

Xuống tầng, Enzo đã bày đồ ăn ra sẵn. Nhìn cánh tay Amily đặt trên vai cô nàng ngái ngủ, hắn không giấu nổi tức giận. Hắn đi tới kéo cô về phía mình, ấn cô xuống ghế.

"Oáp ~ Chào buổi sáng nha."

Amily nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Y ngồi xuống bên trái Capheny, hắn ngồi bên phải.

Một làn gió lạnh thổi qua gáy khiến cô rùng mình. Enzo và Amily lườm nhau tóe lửa, tự dưng cô cảm thấy mình như chú mèo đáng thương lạc vào trận chiến giữa hai con hổ vậy.

"Trứng có mỡ. Ui em thích món này lắm. Hai người ăn đi!"

Capheny nói vu vơ.

"Là trứng ốp la, đồ ngốc."

"Nhưng nó mỡ màng thật. Tài nấu nướng của ngươi tệ thật đấy."

"Ngươi..."

Amily cười đắc chí. Y chống cằm bằng một tay, chỉ vào đĩa của Capheny:

"Không phiền cho ta xin một miếng chứ cô bé?"

"Ơ? Dạ đươ-"

"Cút. Phần của cô trong chảo tự lấy mà ăn."

Enzo cắt lời Capheny. Lại thế nữa rồi, cô không hiểu có chuyện gì với hai người này nữa. Có miếng trứng thôi cũng phải đấu khẩu sao?

"Tôi ăn trong chảo cũng được mà..."

"Em yên đi."

Enzo giận lây sang cả Capheny, mặc dù cô chả làm gì sai. Người đâu xấu tính quá.

Capheny chun mũi khó chịu. Cô ăn trong im lặng, Enzo và Amily còn tiếp tục kháy nhau vài câu nữa nhưng cô không để tâm. Buổi sáng ồn ào cứ thế trôi qua.

Xe ngựa đỗ khá xa căn cứ, có lẽ Enzo muốn giảm chú ý từ người xung quanh nhất có thể. Capheny bị hắn giữ ngồi cạnh, cô lười chẳng buồn phản kháng. Amily phía đối diện cũng chỉ khẽ nhún vai.

"Sẽ đi lâu đấy. Muốn mua gì ăn đường không?"

Cô gật đầu lia lịa. Hắn vén rèm, mở cửa sổ trên xe và lấy về một túi bánh quy. Cô vui vẻ nhận lấy, đặt trên váy. Hắn ra hiệu với lái ngựa, tất cả lên đường tới Kazell.

* * *

Sau vài giờ di chuyển liên tục, chiếc xe cũng dần dần chậm lại. Chú ngựa dừng đột ngột làm Capheny suýt ngã dúi. Cô mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ gật, lại còn...

"Dậy rồi đấy à?"

Hắn lấy ra khăn tay từ vạt áo, lau lau vai. Ngẩng lên nhìn cô, hắn khẽ cong môi:

"Tướng ngủ của em xấu quá đấy."

Capheny mặt đỏ lựng, lắp bắp xin lỗi. Cô không những dựa vai hắn, còn chảy nước miếng ra áo hắn nữa. Ngay lúc này, cô chỉ muốn đào hố trốn đi cho rồi.

Phía trước là một nhà trọ cũ. Tuy không đến mức quá xập xệ đổ nát, không ẩm ướt bẩn thỉu, nhưng lại tối tăm và cổ kính đến lạnh gáy.

"Chịu khó, chỗ này sẽ ít bị để ý."

Capheny thở dài thườn thượt. Cô nàng bê khẩu đại bác - được ngụy trang bằng một vài thứ đồ trang trí và tua rua trông cực kì ngớ ngẩn - vào trong nhà trọ. Ông chủ thấy khách như vớ được vàng, niềm nở đón tiếp:

"Kính chào. Quý vị là người từ phương khác tới Kazell phải không?"

"Đúng. Cho hai phòng, càng rộng càng tốt."

Trong khi Capheny chắc mẩm mình sẽ lại được ngủ với Amily, thì hắn ném cho cô chiếc chìa khóa cùng với giọng điệu trịch thượng:

"Cầm lấy, lên tầng. Ta xách đồ cho."

"Hả?"

Amily cũng cầm theo đồ của mình lên trước, bỏ lại Capheny hoang mang ngơ ngác.

"Ủa? Là sao? Chìa gì đây?"

"Phòng chúng ta đó."

Enzo xoáy lưỡi nhấn mạnh từ "chúng ta" khiến cô giật mình kinh hãi.

"Tôi với anh hả? Không không! Tôi cùng với chị Amily-"

"Phòng ta nhỏ lắm nhóc. E là không được rồi."

Y nháy mắt, mỉm cười, bóng hình khuất dần sau cầu thang xoắn ốc. Amily thậm chí còn chưa nhận phòng cơ mà!

"Ơ..."

Enzo thấy biểu hiện thất vọng của cô, đặt đồ xuống. Hắn chống tay, ép cô vào tường:

"Sao? Không vừa ý?"

"Anh...lùi ra!"

"Không phải là chúng ta chưa ngủ với nhau mà, em sợ cái gì?"

Capheny thẹn đỏ mặt, đánh mạnh một cái vào ngực hắn:

"Vô liêm sỉ!"

"Ha. Đúng là ta không có. Kêu người một lát nữa hẵng đem đồ lên nhé."

Hắn ôm lấy cô, bế lên nhẹ bẫng. Capheny mất đà, rất tự nhiên bấu vào vai hắn.

"Bỏ xuống! Tôi tự đi được!"

"Ngoan nào, chuyện hôm qua em đòi ngủ với cô ả đó ta chưa tính sổ đâu đấy."

"Anh..."

Capheny run rẩy đưa tay che mắt. Cô rón rén nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, mỉm cười với cô. Trong một khoảnh khắc, trái tim cô trở nên loạn nhịp. Tên này tuy biến thái nhưng điển trai thật.

----------R18----------

Enzo mở cửa phòng, đặt Capheny xuống giường. Hắn tùy tiện vứt chìa khóa xuống đất, không kìm được ham muốn, bàn tay gấp gáp cởi đồ.

Capheny hoảng loạn bật dậy:

"Anh lại định làm gì!?"

"Trừng phạt."

Enzo chống tay xuống giường, ngấu nghiến hôn môi Capheny. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân không nghe lời cô chút nào. Hắn đè cô xuống giường, giữ chặt lấy hai cổ tay đưa qua đỉnh đầu. Lưỡi hắn luồn lách trong khoang miệng, đùa nghịch với cô. Hương vị ngọt ngào này, quả thực rất gây nghiện.

"Um... Haa..."

Hắn lưu luyến buông ra, cho phép cô lấy hơi. Capheny đầu óc tê dại, thở hồng hộc.

"Dễ thương chết mất."

Hắn vuốt ve má cô, hôn chụt một cái. Vành tai cô đỏ lựng, toàn thân run lên.

"Biến thái..."

"Ta thừa nhận." - hắn nhếch miệng cười - "Nhưng ta chỉ biến thái với mình em thôi."

"Khoan... Anh định-"

Hắn lại hôn cô, lần này có phần bớt mạnh bạo. Tay hắn không yên vị mà luồn xuống dưới tà váy. Nâng một chân cô lên, hắn mơn trớn âm đạo cô qua lớp quần mỏng tang. Mỗi khi hắn ấn vào, khắp người cô lại truyền đến nột cơn co giật. Capheny rúm ró ôm chặt cổ Enzo, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

"Anh...dừng lại đi..."

"Cơ thể em thật thà hơn em đấy."

"Đừng..."

Hắn tận hưởng phản ứng của cô khi bị trêu đùa. Hắn liếm dọc một đường từ xương quai xanh lên tận sau tai cô, đúng chỗ nhạy cảm nhất. Hắn cắn nhẹ, vết đỏ dần hiện rõ trên nước da trắng hồng.

"Giữa ban ngày mà anh định..."

"Điều đó quan trọng sao?"

Enzo mặt dày nở một nụ cười xấu xa. Hắn cởi khuy áo cô, vân vê đầu ti đã cương cứng vì bị kích thích. Hắn thích thú mút mát như một đứa trẻ, tay còn lại xoa bóp mông cô.

"Tâm địa đen tối! Vậy mà dám lôi danh thánh đồ Tháp Quang Minh ra thề với tôi!"

"Thề sẽ ăn sạch em."

Capheny bất lực, biết mình không thể nói lý với con người trước mặt. Hắn cười cười xảo trá, nâng đùi cô lên trước mặt mà liếm láp.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khiến cô giật bắn mình, sợ hãi nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

"Này, mấy người có định đi điều tra không thế?"

Enzo bực tức vì bị làm phiền. Hắn không buồn để tâm, tiếp tục làm những hành động dâm dục.

Capheny đặt tay lên ngực hắn ra sức đẩy ra, nhưng bất thành. Hắn thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ:

"Yên lặng nào. Em không muốn cô ta biết chuyện chúng ta đang làm, phải không?"

Capheny ngỡ ngàng nhìn hắn. Tên này điên rồi sao? Không sợ bị phát hiện sẽ làm dơ bẩn cái danh thánh đồ của mình ư??

"Dừng lại đi."

Cô phản ứng gay gắt còn hắn thì coi cô như mèo hoang cứng đầu. Hắn mỉm cười, lại mặt dày mà hôn cô. Lưỡi hắn quấn lấy của cô, trao đổi mật ngọt. Hắn âu yếm ôm lấy cô, cả cơ thể nhỏ bé bằm trọn trong vòng tay hắn.

--------------------

Amily không nghe thấy hồi đáp, lại tiếp tục gõ cửa, âm thanh lớn hơn trước.

Enzo cuối cùng cũng đành buông tha cho Capheny. Hắn dụi vào ngực cô lần cuối, giọng nói có phần tiếc nuối:

"Tạm tha cho em. Nhóc con, đừng né tránh ta nữa."

"Sắc lang! Đầu anh chỉ có mấy chuyện như này thôi hả?"

"Haha. Có em đấy. Biết tại sao ta không muốn để em rời đi chưa?"

Capheny ngẩn ngơ vài giây, như vỡ lẽ ra mọi chuyện, cô bật dậy, thẹn tới đỏ cả mặt. Cô vội vã cài lại khuy áo rồi chạy biến.

Enzo cũng đứng dậy chỉnh trang. Hắn nhìn tay mình, hình ảnh Capheny run rẩy dưới thân cầu xin hắn lại hiện lên trong tâm trí. Hắn thích cảnh tượng đó, thích tới nghiện. Hắn tự nhủ về phòng tranh của mình nhất định sẽ họa lại khoảnh khắc đó.

Về phần Capheny, cô không thể hiểu nổi vì sao hắn làm thế với mình. Hắn là đang thực sự có tình cảm với cô, hay chỉ là đùa giỡn? Dù có là gì đi chăng nữa thì việc hắn làm vẫn là sai trái.

Nhưng thật kì lạ. Khi hôn hắn, cô không còn cảm thấy khó chịu bứt rứt như lần đầu tiên nữa. Nụ hôn của hắn, vừa nóng bỏng, lại có chút dịu dàng, phức tạp y chang tâm tư hắn vậy!

"Urgz... Mình sẽ không phải lòng tên biến thái độc tài đó đâu!"

Capheny vỗ vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần. Cô xuống tầng, thấy Amily đã đứng chờ sẵn. Y nhìn từ trên xuống dưới, khẽ cong môi, lẩm nhẩm gì đó.

"X-xin lỗi, em xuống muộn."

"Không sao. Có kẻ xuống muộn hơn em nữa kìa."

Enzo chỉ hừ một tiếng, bước qua Amily không nói một lời.

Cuộc điều tra bây giờ mới chính thức bắt đầu.

*   *   *

"Kazell rộng lớn như vậy thì biết đi tìm ở đâu chứ!?"

Capheny uể oải kêu lên. Cô đã đi bộ gần một giờ đồng hồ, hai chân sắp không chống cự nổi nữa rồi.

Enzo nhìn cô, thở dài. Hắn đột nhiên đi đến trước mặt cô, quay lưng lại và quỳ một bên gối xuống.

"Ta cõng em."

Capheny chần chừ không dám lên. Mặt cô đỏ như trái cà chua chín, tay vặn chặt. Sau tất cả những gì hắn làm...

"Enzo! Anh không thấy xấu hổ sao!?"

Hắn ngẩng lên nhìn mặt cô, rồi nghiêng đầu nở nụ cười:

"Về chuyện nào? Ở đây hay là ở..."

"Thôi thôi! Dừng! Anh đích thị là mặt dày vô sỉ."

"Em nghĩ thế nào cũng được. Không muốn ta cõng? Hay để ta bế em lên mới chịu?"

Hắn cười ranh mãnh, đắc ý nhìn sự thẹn thùng của Capheny. Cô tức đến xì khói, nhưng không làm gì được hắn hết.

"Lên thì lên. Tôi nặng lắm đó."

Cô đành phải leo lên lưng để hắn cõng.

Amily đứng ngoài chứng kiến, tặc lưỡi, lắc đầu. Y cảm thấy sống thế này cũng không tệ.

"Ôi tình yêu..."

Y bật cười, đi tiếp. Người như Amily chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương, vì thứ đó với y thật vô nghĩa. Y đã dành cả đời đi tìm em gái ruột của mình - người duy nhất trên đời mà y thật sự yêu quý.

Đột nhiên, rất đột nhiên.

Bóng người vút qua như cơn gió, nhưng thứ để lại trong đầu y cực kì rõ ràng.

Tiêu ký Hội Ám Hoàng!

Amily không chần chừ, lập tức đuổi theo. Cái bóng chạy rất nhanh tới chỗ đông người, việc theo dấu trở nên khó khăn.

Amily mất dấu kẻ đó. Y quay qua quay lại, nhìn ngó khắp nơi, miệng văng vài câu chửi thề. Chợt, ý nhìn thấy cái bóng chạy vào một trường học. Amily đuổi theo tới cổng, bị bảo vệ chặn lại:

"Cô là ai?"

"Buông tay. Ta cần tìm người."

Bảo vệ nhất quyết không cho phép Amily tiến vào, một trong số chúng còn cầm vũ khí tiên tiến, giọng điệu hăm dọa:

"Biết đây là đâu không hả? Ăn mặc hèn mọn như vậy mà cũng đòi qua cửa?"

Amily cáu phát điên, định giơ chân sút vào mồm hắn một cái. May cho hắn, Capheny kịp thời có mặt, hét lớn:

"Chị! Khoan đã!!"

Enzo thở hắt ra, thả Capheny xuống đất. Hắn bảo Amily lùi về sau.

"Xin lỗi. Chúng tôi từ phương xa tới đây, không nắm được thông tin. Nhân tiện, tôi tới từ Tháp Quang Minh, muốn tham quan trường này, được chứ?"

Hắn nở nụ cười thân thiện. Chỉ có Capheny cảm thấy nụ cười ấy phát ớn. Cô lầm bầm:

"Diễn như không diễn, cũng mạnh."

Đám lính nhìn nhau, bàn bạc điều gì đó. Lát sau, một trong số chúng cất giọng:

"Trước nay muốn vào trường đều phải có thư mời của Hiệu trưởng, bất kể giáo viên, phụ huynh hay học sinh. Người từ Tháp Quang Minh chưa từng tới đây bao giờ, nếu muốn ngươi cũng phải có giấy mời."

Enzo vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp của hắn:

"Ồ, thật ngại quá. Nữ vương Ilumia đã đưa nó cho ta, nhưng ta lại bất cẩn để quên ở phòng làm việc mất rồi."

"Vậy thì ngươi về đó lấy đi. Bọn ta cũng chỉ làm theo lệnh."

Enzo không còn cười nữa. Hắn trở về y nguyên gương mặt lạnh lùng, dọa đám lính khiếp đảm một phen. Hắn quay người, giọng trầm xuống, khiến người nghe không rét mà run:

"Tiếc thật. Có lẽ chúng ta phải về lấy giấy mời thôi."

*   *   *

Đương nhiên Enzo biết là không kịp. Gửi thư tới Tháp Quang Minh nhanh nhất cũng mất một ngày. Đợi Ilumia xin thư mời cũng mất đôi ba ngày nữa. Khi ấy lũ xảo quyệt như Hội Ám Hoàng cũng biết điều mà dọn đi rồi cũng nên.

Mặt hắn cau có, khí lạnh toát ra từ sau lưng. Hắn đi đi lại lại trong phòng.

Capheny không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng:

"Chúng ta thật sự không lẻn vào được sao?"

"Học viện chính trị Kazell không phải cái công viên, Capheny à."

Hắn đã biết sự việc sẽ không hề đơn giản ngay từ khi bảng tên trường đập vào mắt hắn. Nơi này là trường học có quy mô tầm cỡ bậc nhất Kazell, không, phải là cả Tân Liên Hiệp. Nó đào tạo những người sau này làm lãnh đạo, do vậy an ninh cũng cực kì nghiêm ngặt. May mắn là Capheny kịp cản Amily lại trước khi cô ta đắc tội với chúng, không thì cả ba chẳng thể yên ổn ở lại Kazell đâu.

"Chỉ có học sinh và giáo viên mới có thể ra vào. Có lẽ ta đành phải gọi nữ vương Ilumia thôi."

Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu Capheny. Cô đứng bật dậy, phấn khích:

"Sao chúng ta không cải trang nhỉ!?"

"..."

"..."

Enzo và Amily đơ người, nhìn Capheny chằm chằm.

"Ừ, không tồi. Thông minh lắm tiểu thư ạ."

Hắn bật cười, gật gù xoa đầu cô. Tuy Capheny ngốc nghếch nhưng những ý tưởng táo bạo thế này, chỉ có đầu óc đơn giản như cô mới nghĩ đến thôi.

"Được rồi, chúng ta sẽ cải trang để vào Học viên chính trị Kazell."

[CÒN TIẾP]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip