Kazell Political Academy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!Warning: có H ⚠ Ai không đọc thì bỏ qua đoạn gạch ngang nha.

Enzo vốn định ngoại giao, nhưng Amily thẳng thừng dùng vũ lực đấm một giáo sư và lột quần áo ông ta. Y ném cho Enzo. Một cô học sinh và một nữ giáo viên khác cũng chịu chung số phận. Xong xuôi, y bịt miệng và trói cả ba đem về phòng trọ, chủ quán thấy nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ.

Capheny phấn khích:

"Chị ấy đỉnh quá!"

Enzo nhéo má cô:

"Đừng có học cô ta. Em không muốn biến mình thành bà cô thô lỗ đâu."

"Ứ! Anh ì ông ế à?" (anh thì không thế à)

"Ta thô lỗ lúc nào?"

Hắn cười đểu, không thừa nhận những chuyện xấu hổ mình làm mà muốn cô tự nói ra chúng. Biết tỏng ý đồ của hắn, Capheny quay mặt đi, không buồn tiếp chuyện.

Theo đúng kịch bản, Capheny sẽ là cô học sinh cao trung, Enzo và Amily là hai giảng viên của học viện. Lớp ngụy trang này hoản hảo quá mức!

"Enzo, có ai nói với anh là anh mặc sơ mi trông ngầu lắm không?"

Cô nàng thốt lên phấn khích, tấm tắc vỗ tay.

"À. Ta chưa mặc thứ gì khác ngoài đồ đi làm và khỏa thân."

"..."

Mồm miệng đáng ghét thật!

Kế hoạch của cô thậm chí hoàn hảo tới độ ba người dễ dàng lọt qua cửa bảo vệ mà không để lại chút nghi hoặc nào. Cũng phải thôi. Capheny đúng là một học sinh cao trung - nếu cô chịu đi học. Cô nàng thông minh xuất chúng, kiến thức trên trường không làm cô hứng thú. Phần lớn tuổi thơ cô tự nghiên cứu sách vở và tới pháo đài di động thực hiện những thí nghiệm điên rồ cùng lão Moren. Tuy đầu óc không hề tầm thường nhưng cũng do ít tiếp xúc xã hội, phong cách ứng xử của cô lại cực kì ngốc nghếch.

Còn Enzo và Amily, khí chất sang chảnh toát ra từ ngoại hình tới phong thái. Thêm cả gương mặt lạnh lùng không tí biểu cảm của Enzo, sự cau có khó chiều như sẵn sàng đánh nhừ tử bất cứ ai của Amily, không tên bảo vệ nào dám đụng tới nữa. Chúng mặc định người như vậy phải là một quý tộc.

Capheny lâu lắm rồi mới bước tới trường. Cô vẫn giữ nguyên thái độ kiêu kì của một nàng tiểu thư, thì thầm với Enzo:

"Họ phải cắm đầu vào cày cuốc sách vở trong một quỹ thời gian nhất định và điểm số quyết định mọi thứ. Nơi này là một nhà tù giáo dục!"

"Chúng ta vẫn phải đóng kịch, hãy diễn vai một cô bé học sinh mới ngoan ngoãn nhé."

"Còn anh thì diễn một ông chú khó tính ha? Cố lên nhé, Enzo sensei ~"

Capheny lè lưỡi tinh nghịch, rồi chạy biến. 

*   *   *

Tiếng trống vang lên, tất cả học sinh mau chóng ổn định trong lớp học.

Capheny trốn trong nhà vệ sinh tầng hai. Cô không thể bước vào một lớp nào đó hay đi lảng vảng quanh hành lang được. Ngược lại, Enzo và Amily đóng giả giáo viên còn bận rộn chưa vào tiết.

Hắn ngó vào từng cửa lớp, giả vờ làm một giám thị khó tính. Thật khó mà xác định được đâu là kẻ thuộc Hội Ám Hoàng. Tất cả đều mặc đồng phục, và con dấu tiêu ký thì nhỏ xíu.

Hết tiết đầu, việc điều tra vẫn bị tắc nghẽn. Amily vào phòng vệ sinh báo với Capheny tin không vui: cô nàng sẽ phải tiếp tục ở đây đợi đến khi họ tìm ra kẻ có tiêu ký trên người.

Tiếng trống lại vang lên, rồi mọi vật lại chìm vào tĩnh lặng. Cô ở trong đó tới cả giờ đồng hồ, chán tới mức phải gấp giấy vệ sinh như một trò chơi giết thời gian. Đột nhiên, cánh cửa phát tiếng kẽo kẹt.

Lần này là giữa tiết! Capheny giật nảy mình, đứng bật dậy, không may đụng phải thùng rác gây tiếng động. Tay chân cô khẽ run lên, tự nhủ đây chỉ là một học sinh hay giáo viên cần giải quyết nỗi buồn mà thôi.

Tiếng bước chân ngày càng gần với cánh cửa nơi Capheny đang trốn. Cô bắt đầu lo sợ. Ngộ nhỡ mình bị phát hiện không phải học sinh của trường? Liệu có bị trục xuất khỏi Kazell hay không?

Cốc cốc.

Capheny đứng hình chết lặng. Xui xẻo thật chứ! Tại sao lại gõ đúng cửa phòng cô? Nội tâm cô gào thét, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Cô đấu tranh tâm lí dữ dội, không biết nên mở hay mặc kệ. Nếu mở ra, nguy cơ bị tóm là rất cao. Nhưng nếu không mở có thể sẽ gieo rắc nghi ngờ cho đối phương.

Cạch.

Sau cùng Capheny quyết định mở cửa. Đằng nào cũng chết. Cô run rẩy không dám nhìn người đối diện.

"Tìm được em rồi."

"Hả?"

Capheny chưa kịp phản ứng lại đã bị chặn miệng bằng một nụ hôn. Cô mở to mắt, ngỡ ngàng đẩy hắn ra.

"Enzo!? Anh làm quái gì trong nhà vệ sinh nữ thế???"

Cô ngượng tới đỏ cả mặt, lấy vạt áo chùi miệng. Không hài lòng với phản ứng của cô, hắn đưa tay ra sau vặn chốt, rồi xoay người ép cô vào cửa. Hắn ôm lấy eo cô, nồng nhiệt hôn lại lần nữa. Capheny cả người bị đôi tay rắn chắc bao trọn lấy, không thể nhúc nhích. 

Hắn nấu cháo lưỡi với cô một hồi mới chịu bỏ ra, cười ranh mãnh.

"Vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên."

"A-anh...rốt cục muốn gì vậy hả!?"

Capheny thẹn quá hóa giận, muốn vùng ra nhưng lại vô tình đẩy ngã hắn. Enzo ngồi xuống chiếc bồn cầu đã đóng nắp mà Capheny mài đít ở đó hơn một tiếng, trong lòng là cô tiểu thư ngã dúi vì mất đà.

"Chà, hôm nay em muốn chủ động sao?"

"Cái-? Đồ biến thái nhà anh! Mau buông ra."

----------H----------

Enzo làm như không nghe thấy, đặt Capheny ngồi trên đùi mình. Hắn mê mẩn nhìn cô trong bộ đồng phục nữ sinh, cơn dục vọng lại trỗi dậy trong lòng.

"Em mặc đồng phục dễ thương lắm đó!"

"Anh mặc gì cũng giống dê xồm!!"

Hắn bật cười, một tay vòng sau đỡ lấy eo, tay còn lại cởi cúc áo cô. Capheny cầm chặt lấy tay hắn, nài nỉ:

"Dừng lại đi. Anh định làm ở đây hả?"

"Ừ?"

"Không!!! Chúng ta tới đây để điều tra! Và anh thì không được làm chuyện này với tôi, ở bất cứ đâu!"

Capheny nhấn mạnh bốn từ cuối. Hắn có hơi ngạc nhiên, rồi gục đầu vào vai cô cố gắng nhịn cười.

"Có gì đáng cười sao?"

"Em mỗi khi giận ta là lại phùng má lên. Rất giống một chú thỏ con."

"Thì sao chứ?"

Enzo không kìm được nữa. Bàn tay hắn đặt trên gáy cô để giữ cô cúi xuống hôn hắn. Tay còn lại hắn cởi áo ngực ra, thao tác nhanh nhẹn. Capheny cảm thấy hắn ngày càng táo bạo, mọi việc ngoài tầm kiểm soát hoàn toàn. Hắn chắc chắn sẽ không nghe cô.

Đến khi cô hết dưỡng khí và đánh vào vai hắn, hắn mới chịu rời môi.

"Haa... Đáng ghét! Anh coi tôi là đồ chơi của anh sao?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Hắn cúi xuống đặt lên giữa rãnh ngực cô một nụ hôn. Hai tay hắn luồn xuống dưới lớp váy, xoa bóp không ngừng.

"Ư... Anh không xấu hổ sao?"

Capheny nắm lấy sơ mi của hắn, bám chặt tới nhăn nhúm. Không ổn. Cô có thể cảm nhận bên dưới có vật gì đó đang trồi lên cạ vào mình.

"Nhỡ có ai phát hiện..."

"Vậy thì em nên nhỏ tiếng hơn đấy."

Enzo kéo khóa quần xuống, cậu nhỏ bên trong đã muốn được thả tự do lắm rồi.

Capheny hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy. Cô đánh nhiều lần vào ngực hắn, nhưng cũng chỉ như châu chấu đá xe.

"Sắp hết tiết rồi! Anh dừng lại đi!"

"Ngoan, sẽ nhanh thôi."

Hắn chọc tay vào bên trong cô, khuấy đảo liên tục. Âm đạo cô bị kích thích, giật từng hồi. Cơ thể không chịu nghe lời cô nữa, đến cả ý thức cũng sắp mất đến nơi.

"Ta cho vào nhé."

"Hả? Khoan đ- Enzo!"

Hắn nâng hông cô lên rồi ấn mạnh xuống. Quá bất ngờ, Capheny ôm chặt cổ hắn, bật khóc vì đau. Cô bịt miệng mình cố gắng kìm chế tiếng rên, toàn thân truyền tới một cơn tê. Dù có thử thế nào cũng không thể chặn hoàn toàn âm thanh phát ra từ miệng. Capheny dùng bộ ngực rắn rỏi của hắn làm điểm tựa, cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy:

"Đ-đau quá...Anh..."

Cô vừa nói vừa khóc, chưa được hết câu lại bị hắn thúc mạnh. Da thịt ma sát cùng tạp âm nhớp nháp hòa vào nhau tạo nên thứ tiếng cực kì dâm dục.

Enzo thô bạo mút đầu ti Capheny, bên dưới ra vào vừa nhanh vừa mạnh. Cô cắn vai hắn, vừa để trút giật, vừa để kìm hãm tiếng rên.

Tiếng trống vang lên. Chợt có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại. Capheny giật mình, nức nở cấu tay hắn:

"Có...người..."

"Shhhh."

Cô thất kinh nhìn nụ cười của hắn. Khoảnh khắc đó, Capheny nhận ra một điều phũ phàng: tên điên này bất chấp tất cả mọi thứ cũng sẽ không dừng cuộc vui của mình lại.

"Ôi, dạo này ba mẹ còn bắt tớ phải học thêm cả lớp trà đạo. Phiền chết mất!"

"Ba mẹ tớ cũng đăng kí một lớp học cello nữa, dù tớ đã học cả đàn violin lẫn piano rồi. Họ cứ làm như chúng ta là những con rô bốt ấy!"

Đám nữ sinh ồn ào bên ngoài không làm ảnh hưởng tới tâm trạng Enzo. Hắn hôn hõm cổ Capheny, một tay xoa nắn ngực cô. Hắn vẫn nhấp rất đều, động tác có phần nhẹ nhàng hơn.

Capheny cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa. Cô chỉ muốn hét thật lớn. Cơn đau cùng khoái cảm khiến cô dần mất đi sự tỉnh táo. Cứ thế này cô sẽ phát ra tiếng mất. Bị phát hiện thì hỏng hết!

Thời khắc sinh tử, Capheny bèn quàng cổ Enzo, cưỡng hôn hắn. Hắn kinh ngạc tròn mắt nhìn, rồi cũng ôm lấy cô hôn lại. Sự chủ động của cô làm hắn vô cùng phấn khích.

Lưỡi cô quấn lấy hắn, mong muốn dùng cách này có thể tạm thời không phát ra tiếng động. May mắn thay, nó quả thực hiệu nghiệm. Enzo dùng sức nâng mông cô lên xuống, có những lúc hắn vào tới lút cán bên trong cô.

"A? Trống rồi sao?"

"Nhanh thật đấy. Về lớp thôi."

Người đã đi hết. Lúc này Capheny mới đẩy Enzo ra, thở dốc. Cô kiệt sức gục xuống vai hắn. Hắn cũng biết điều, tuy còn muốn tiếp nhưng vẫn đành lòng buông tha cho cô.

-------------------------

Phải mất một lúc sau, Capheny mới lấy lại được ý thức. Cô nhìn hắn đầy tức giận, òa khóc.

"Đồ tồi!!!"

Enzo chẳng biết đáp lại thế nào. Hắn tự thấy bản thân có lỗi, gạt nước mắt lăn dài trên gò má cô, dịu dàng dỗ dành:

"Ta xin lỗi. Đừng khóc nữa. Lát nữa ta đưa em đi tham quan Kazell, được không?"

"Không đi đâu với anh hết!!"

Cô còn khóc lớn hơn.

Enzo bất lực, bèn ôm Capheny vào lòng. Cô úp mặt vào ngực hắn, khóc tới khi áo hắn ướt nhẹp. Một lúc sau, bình tĩnh lại, cô đẩy hắn ra.

"Anh làm thế sau này còn ai lấy tôi nữa! Lần đầu của tôi bị anh cướp mất, anh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Muốn em."

"Lừa gạt! Anh chỉ muốn làm chuyện đen tối!"

Capheny đáp lại gần như bằng cách hét vào mặt hắn.

"Vậy là... Em nghĩ ta đang lừa dối em sao?"

Cô gật đầu dứt khoát. Hắn nhìn sự tức giận của cô, trong lòng nhói đau. Có lẽ hắn đã sai rồi. Hắn cần phải có sự đồng ý của cô trước khi làm bất cứ điều gì. Đó là sự tôn trọng cơ bản trong một mối quan hệ - điều mà hắn quên khuấy mất vì từ lâu đã quen thói chỉ huy.

"Tha thứ cho ta lần này. Ta sẽ lắng nghe ý kiến của em vào lần sau."

"Còn có lần sau ư!?"

Enzo hắng giọng, giữ lấy hai bàn tay Capheny.

"Ta biết điều này có thể hơi đột ngột nhưng... Ta thật lòng y-"

Cốc cốc.

"Hai người làm gì trong đó thế?"

Sắc mặt hắn tối sầm, miệng lầm bầm vài chữ. Capheny bật dậy, mở cửa. Amily đúng là một vị cứu tinh!

Cô chạy vội ra ngoài, bỏ lại Enzo trong phòng. Hắn nghiến răng, lườm y. Nét mặt hắn lúc ấy khiến người nội tâm cứng cáp như y còn phải thấy sợ.

"Ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi sao?"

"Tốt nhất ngươi nên có lí do chính đáng để có mặt ở đây lúc này."

"Ta tìm thấy kẻ có tiêu ký Hội Ám Hoàng rồi."

Theo chỉ dẫn của Amily, cả ba bước tới một bức tường tại góc khuất trong trường. Trên đường đi, Capheny đứng gần y nhất có thể, ánh mắt né tránh Enzo. Hắn tuy tâm trạng cực kì tồi tệ, nhưng vẫn phải chịu đựng, coi sự xa lánh của cô là hình phạt dành cho mình.

Amily lặp lại đúng những gì tên kia đã làm, ấn vào ô gạch mà hắn đã ấn.

Bức tường đá nặng nề vậy mà từ từ tách ra hai bên, mở ra một lối vào nhỏ, chỉ đủ cho một người đi.

Họ tìm ra căn phòng bí mật rồi!

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip