Chương 25: Bất ngờ nườm nượp kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến "Pan" là chiều ngày 3 tháng 8, sớm hơn dự kiến ban đầu một ngày rưỡi, Vương Nhất Bác không báo cho bất kỳ ai trong khách sạn biết. Sau khi nói nhỏ với Tiêu Chiến, hắn nghĩ đây sẽ là một điều bất ngờ cho Đơn Tăng Nhược Truy, cô bé sẽ rất vui khi gặp lại a ba.

Lúc đó mới hai giờ, hai vị khách không quen đang dựa trên ghế sô pha ở lối vào uể oải trò chuyện, thấy có người đi vào liền liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi vội vàng quay đi. Có một phần tóc đen lộ ra phía sau quầy lễ tân, Tiêu Chiến nhìn đại khái kiểu tóc, hẳn là nữ, nhưng lại không giống người anh quen. Anh nhìn xung quanh, nhưng không thấy Quỳnh Đạt và Đơn Tăng Nhược Truy nên rướn người lên để nhìn kỹ hơn.

Đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, hình như đang ngơ ngác, sau nhiều giây mới từ từ mới chậm rãi chống eo đứng thẳng lên. Người phụ nữ ưỡn cái bụng to nói với anh bằng tiếng phổ thông mang ngữ điệu Tây Tạng: "Xin lỗi, nhà nghỉ hôm nay đã kín, không ở được."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đầu óc nhanh chóng quay cuồng: "Này, cô có phải là cái gì của Quỳnh Đạt..." Anh chật vật suy nghĩ xem nên gọi là gì, cuối cùng chọn một từ thông dụng "vợ".

Đối phương gật đầu, sau đó từ một bên quầy lễ tân đi ra.

.

.

Ngoài cửa, Tần Sênh rút chân lại, quyết định từ biệt Vương Nhất Bác.

Lâm Thư Lan là người thuộc phái hành động, bất kể hôm đó Vương Nhất Bác có nghe thấy cuộc gọi này hay không, bà nhất định vẫn tìm đến cửa trong tương lai gần. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Tần Sênh không muốn chứng kiến nữa.

Cân nhắc câu nói của Chu Chính Dữ với mình, Tần Sênh nghiêm túc: "Anh Nhất Bác, em và a Dữ vẫn nên đến ở khách sạn của dì Lâm Lâm. Thời gian này thật sự đã làm phiền anh chăm sóc, anh và anh Chiến cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho tụi em, dù sao thì tụi em cũng không có việc gì nghiêm trọng, định ở lại Lhasa thêm mấy ngày rồi quay về Bắc Kinh."

Chu Chính Dữ nói theo: "Phải phải! Hơn nữa dì nếu có động tĩnh gì thì tụi em có thể báo cho anh biết." Cậu vui vẻ bổ sung. "Nhất định dì sẽ mời tụi em ăn cơm rồi hỏi đông hỏi tây cho xem."

Vương Nhất Bác vỗ vào gáy Chu Chính Dữ, "Đừng làm vậy, tụi em cứ chơi của tụi em." Anh nhìn Tần Sênh, "Bà ấy có việc gì thì cứ liên lạc với anh, đừng can thiệp."

Tần Sênh làm một động tác tay ok, nói: "Em còn lời muốn nói với anh Chiến."

"Vậy em vào đi."

Tần Sênh cúi mặt mím môi, "Hay là anh gọi anh ấy ra giùm em, em sợ đi vào nhìn thấy Truy Truy sẽ khó xử, thì... chỉ là... cảm thấy..."

Lắp ba lắp bắp, Tần Sênh không nói được gì.

"Được, anh đi gọi anh ấy." Vương Nhất Bác mỉm cười.

Hắn xách vali và túi xách của Tiêu Chiến bước qua bậc thang, trong sảnh, Tiêu Chiến đang đỡ người phụ nữ mang thai ngồi xuống mấy chiếc ghế kê sát tường, hắn kinh ngạc: "Tang Châu, sao em tới đây?"

"Bác ca." Tang Châu ngây ngốc cười một tiếng, "Quỳnh Đạt đi sân bay tiễn khách, em qua trông chừng một chút."

"Lhamo đâu?"

Tang Châu có vẻ do dự, Vương Nhất Bác thản nhiên nói với Tiêu Chiến, "Hai đứa kia không ở lại đây."

"Hả? Cậu biết nhà nghỉ của cậu kín phòng?"

Vương Nhất Bác dừng lại, "Tôi không biết, không ai nói cả. Ý tôi là hai đứa nó chuẩn bị đi, muốn nói lời tạm biệt với anh."

"Cứ vậy mà đi hả? Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến chậm rãi buông cánh tay của Tang Châu và đi về phía cửa.

Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa mang đồ của hắn và Tiêu Chiến vào phòng của mình, sau đó đi ra và hét lên, "Truy Truy—— A Yi——?" (tiếng Tạng: bà)

"Đừng gọi nữa Bác ca, mọi người không ở đây." Tang Châu dang chân ra, dùng tư thế hơi khiếm nhã nhưng thoải mái dựa vào lưng ghế."Chân của a Yi bị đau, Lhamo đưa bà đi bệnh viện."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, quay người đánh giá nội thất của nhà nghỉ hắn quen thuộc nhất. Tay này đỡ cổ rướn lên thả lỏng, tay kia nhấn vào giao diện điện thoại, gọi cho Lhamo để xác nhận tình hình.

Trước đây khi đi vòng quanh núi, hai đầu gối của bà Trác Mã từng bị thương, xương khớp của người già chịu quá nhiều giày vò, xương bánh chè và vùng xung quanh đã bị viêm nhiễm từ trước, bây giờ mỗi khi đổ mưa hoặc đổ tuyết là đau nhức không đi lại được.

Đầu bên kia điện thoại xác nhận không có vấn đề gì và đang trên đường trở về, Vương Nhất Bác mới thấy nhẹ nhõm hơn. Nghe thấy Đơn Tăng Nhược Truy hào hứng hét lên "A ba" qua điện thoại, hắn cười tươi trả lời: "Nghe, a ba ở đây, ở nhà chờ con." Hắn sắp xếp, bảo Tang Châu quay về nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nói chuyện với Tần Sênh một lúc lâu, sau khi bước vào, đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác đang kiểm tra máy tính ở quầy lễ tân, "Con gái cưng của chúng ta đâu?"

"Ra ngoài rồi, về ngay bây giờ." Vương Nhất Bác chỉ nhướng mày, "Tần Sênh nói gì với anh?"

"Nói thích tôi~ học được rất nhiều điều từ tôi, sau này làm fan hâm mộ của tôi từ xa~ Còn chúc phúc chúng ta, mong chúng ta mãi bên nhau~" Tiêu Chiến không dám đắc ý cười toe nữa, bây giờ nửa bên mặt anh đang sưng vù.

"Chậc, hời cho anh đây." Vương Nhất Bác liếc sơ qua đơn đặt và cách sắp xếp phòng gần nhất, thông báo cho Tiêu Chiến: "Chỉ có thể ở tạm với tôi thôi, phòng của anh đã được đặt hai đêm."

Tiêu Chiến chống cằm, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác cười khẩy: "Không ở tạm~ sao lại ở tạm chứ?" Âm cuối bay bổng, không phải đang trêu chọc mà là đang quấy rối. "Bây giờ tôi thích ngủ chung giường với cậu, không có cậu thì không được đâu ông chủ Vương. Chúng ta cho thuê thêm một phòng thì kiếm được thêm chút tiền."

Vương Nhất Bác nặng nề "ừm" một tiếng, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy eo anh, "Cái miệng này của anh..."

Có độc, sẽ hạ độc người khác.

.

.

Nhân sự quan trọng đã quay lại, "Pan" cuối cùng cũng khôi phục sức sống thường ngày.

Đơn Tăng Nhược Truy chạy vòng vòng quanh sảnh tạo ra âm thanh bạch bạch giòn tan. Cô bé không ôm đùi thì kéo vạt áo, giống như con sâu, một lúc gọi "A ba", một lúc gọi "Ca ca" đi theo từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Bà Trác Mã nhìn thấy vết thương trên khóe môi của Tiêu Chiến, biết bị cái này phải kiêng nhiều thứ, nên bà quay lại nhà bếp lấy ra một túi bột mì để làm mì sợi cho Tiêu Chiến.

Cô bé đi theo hai người đàn ông, ngồi xổm bên chiếc vali, nhìn họ phân loại quần áo mặc mấy ngày nay.

Tiêu Chiến để lại cho mình hai bộ thay đổi, phần còn lại phân chia ra, để Vương Nhất Bác ôm đến phòng giặt ủi. Anh bước vào phòng tắm của Vương Nhất Bác, tập trung trưng bày các sản phẩm chăm sóc da của mình.

Có một chiếc túi tiện lợi giản dị khác thường trên đầu giường, Đơn Tăng Nhược Truy tò mò tháo nó ra. Bên trong đồ đạc nhỏ lỉnh kỉnh, có lẽ là một số loại thuốc khẩn cấp và những thứ kỳ lạ mà cô bé không hiểu.

Đơn Tăng Nhược Truy nhấc cái chai bị bóp cong lên rồi lắc lắc, giống như nước, cô bé mở nắp ra ngửi, có mùi trái cây.

Tưởng là thứ gì đó rất ngon, cô bé cầm lên bóp ra tay một ít, chất lỏng trong suốt sáng bóng, vừa đổ ra đã theo trọng lực chảy xuống cánh tay. Đặt cái chai xuống, Nhược Truy dùng ngón tay chấm một ít rồi đưa lên miệng liếm. Hừm, vị rất lạ.

"Làm gì đó?" Giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác.

"A ba!"

Tiêu Chiến cùng lúc từ trong phòng tắm thò đầu ra, "Hả? Tôi ở đây dọn dẹp đồ..."

Vương Nhất Bác cầm cánh tay dính nhớp của Đơn Tăng Nhược Truy giơ lên, nghiêm mặt nói: "Đó là túi thuốc của a ba, sao con tùy tiện lấy ăn?"

Tiêu Chiến khó hiểu: "Sao vậy?"

"Anh nhìn nó kìa." Vương Nhất Bác đặt cái chai vào tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức xấu hổ. Anh nhìn Vương Nhất Bác vặn vòi rửa tay cho Đơn Tăng Nhược Truy, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến hắng giọng cố ý nói: "Truy Truy muốn ăn gì uống gì cứ nói với ca ca, đừng động vào bảo bối của a ba em."

"Sao lại là bảo bối của tôi?"

"Vậy ai mua? Hơn nữa cậu la nó cái gì, nó có hiểu gì đâu."

"Nói gì vô lý vậy? Con nít không biết cũng không nên tùy tiện chạm vào thứ này."

Đơn Tăng Nhược Truy nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến bên trái, sau đó ngẩng đầu nhìn a ba mình bên phải, rồi nhìn lại Tiêu Chiến, thầm nghĩ, không đụng thì không đụng, lần sau nhất định nhớ mà.

Hai người lớn này thực sự kỳ lạ, ồn ào nói qua nói lại, nhưng cực kỳ vui vẻ.

Một lúc sau, Quỳnh Đạt ở bên ngoài hét lên: "Chiến ca—— anh có hàng chuyển phát nhanh, đến hai ngày rồi."

"Được~ tôi đến đây~" Tiêu Chiến nhảy ra ngoài.

Chỉ trong vài giây, Đơn Tăng Nhược Truy đã bám theo, tròn mắt muốn xem Tiêu Chiến mở gói hàng chuyển phát nhanh, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía sau, anh không muốn mở, nên cầm hộp các tông đặt lại trong phòng. Động tác tự nhiên lưu loát, như thể phải là như vậy, như thể "Pan" là nhà của anh.

.

.

Hôm nay, Lâm Thư Lan không có động tĩnh, khách và nhân viên nhà nghỉ đều bận bịu với công việc của mình, khá hòa thuận.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến độc chiếm máy tính của Vương Nhất Bác, nằm bò trên giường họp online với Cynthia. Báo giá 35.000 nhân dân tệ, hơn một nửa phương án kế hoạch, thời gian eo hẹp, có thể hoàn thành trước ca phẫu thuật vào ngày 13.

Một người liên tục đánh vào những điểm mấu chốt của dự án trên bản ghi nhớ, một người thỉnh thoảng tận dụng triệt để thời gian trêu anh, CC nói: "Quả nhiên vẫn là Tây Tạng có ma lực, lãng tử biết quay đầu rồi."

"Nói nhảm, trái tim của tôi luôn đắm chìm trong công việc, có (phiêu) lãng bao giờ đâu?"

"Cái này khó nói, sợ vị kia nhà ông giận. Này, có bên cạnh không, mở video lên cho ngó tí đi."

"Không cho." Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cửa, "Qua một khoảng thời gian nữa đi, dạo này ba mẹ tôi hỏi thăm suốt. Vốn dĩ từ chức không nói, đến Tây Tạng cũng không kể, trước khi đăng ảnh vào vòng bạn bè tôi block họ luôn, đúng là nhất thời mất não không biết làm sao, chỉ muốn khoe khoang chút thôi mà."

"Thần kinh! Vậy rốt cuộc ông mừng hay lo?"

"Mừng, không gấp không gấp, giải quyết từng chuyện một."

"Khi nào ông về?"

Tiêu Chiến đung đưa hai chân trên giường, đắc ý nói: "Đừng hối tôi, cũng đừng phá game."

"Ok ông là anh tôi, chúng ta làm xong việc chính hẵng nói tiếp."

.

.

Tây Tạng lưu truyền một câu nói là "người nghèo ăn thịt, người giàu ăn rau". Giá thị trường của trái cây ở Lhasa đặc biệt không biết khách sáo là gì.

Vương Nhất Bác muốn bổ sung Vitamin C cho Tiêu Chiến, buổi tối ra ngoài mua mấy hộp trái cây. Từ trong bếp mang đĩa trái cây được cắt thành từng miếng nhỏ ra, bên trên còn cắm bốn, năm cây tăm, một phần cho Đơn Tăng Nhược Truy, một phần cho Tiêu Chiến, chu đáo bưng lên tận phòng.

Chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng hiếm khi được bật, Tiêu Chiến đeo tai nghe cúi gằm trên bàn làm việc, không hề phân tâm.

Vương Nhất Bác đặt đĩa trái cây xuống, tháo một bên tai nghe của anh, dịu dàng đề nghị: "Anh nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai dậy làm tiếp."

Tiêu Chiến nhăn mặt thở dài: "Haizz, không được, tối nay nếu không vạch ra được khung, ngày mai hiệu suất của tôi sẽ cực kỳ thấp."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu những hình tròn hình vuông to nhỏ trên nền trắng, cũng không hiểu rất nhiều keyword trên đó, thấy Tiêu Chiến hoàn toàn tập trung, quả thực rất lợi hại.

Nếu Lâm Thư Lan không đến, hai người họ có lẽ sẽ trải qua những ngày bình thường như vậy.

.

.

Chiều ngày mùng 4, Vương Nhất Bác lái xe đi đưa đồ giặt. Chặng đường bôn ba này của họ không khác gì từ trên trời xuống biển, màu đen của chiếc Prado trộn lẫn với bùn đất phức tạp, nếu không lau chùi kiểm tra thì khó nói có bị xước hay tróc sơn không.

Đơn Tăng Nhược Truy không thể ngồi im, đôi lúc lẻn vào phòng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không có thời gian để thắc mắc mọi người nghĩ gì về mình, dù sao thì anh cũng cảm thấy mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác rất bình thường và thoải mái. Bịa ra lý do để trốn tránh thì dễ nhưng không nhịn được thi thoảng mềm lòng, thế giới của một đứa trẻ đơn thuần, suy nghĩ một lúc anh lại thôi.

Dù sao thì thời gian cảm hứng bùng nổ luôn là vào lúc nửa đêm, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ trong quá trình chơi với cô bé.

Giây phút đầu tiên Lâm Thư Lan bước vào "Pan", Tiêu Chiến đã biết đó là bà.

Áo sơ mi lụa màu vàng mỡ gà với quần dài màu đen, tư thế tao nhã, eo lưng thẳng thớm, trên tay treo một chiếc túi màu kaki, giống Old CeLâme, hoặc một nhãn hiệu mà Tiêu Chiến không biết.

Chủ yếu là lông mày, có một khoảnh khắc bóng dáng Vương Nhất Bác và bà chồng lên nhau.

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của người phụ nữ nhìn mình, anh vỗ nhẹ vào một bên tay Đơn Tăng Nhược Truy, cúi xuống nói: "Anh phải đón một người bạn, em đi tìm bà chơi có được không?" Đơn Tăng Nhược Truy gật đầu, trong lúc Tiêu Chiến xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau trở về phòng.

"Xin chào." Lâm Thư Lan bước tới, mỉm cười với Tiêu Chiến, trước tiên đưa tay phải ra: "Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cao hơn Lâm Thư Lan nhiều, anh hơi khụy gối xuống, gật đầu với Lâm Thư Lan, nói: "Xin chào."

Quả nhiên, lúc này Vương Nhất Bác không có ở nhà. Tiêu Chiến cứng đờ nhưng lịch sự, anh đang suy nghĩ tìm cách gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác thì cô Lâm đã nói trước: "Đi uống nước được không? Tôi biết nó không có ở đây, hai người chúng ta tìm một nơi để nói chuyện."

Khó mà bác bỏ thể diện của trưởng bối, Tiêu Chiến suy nghĩ, cứ cư xử như trước mặt là ông chủ thương hiệu từng đón tiếp là được, anh mỉm cười trả lời: "Được chứ." rồi quay đầu nhìn Quỳnh Đạt thật sâu, hi vọng cậu có thể hiểu được tâm tư của mình.

.

.

Chiếc Passat khiêm tốn có tài xế toàn thời gian, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến câu nói đùa mà anh từng hỏi Vương Nhất Bác— "Có thật là sẽ không bị bắt cóc chứ?" Không đến nỗi không đến nỗi, cô Lâm nhìn có vẻ không đáng sợ như vậy, lịch sự chu đáo, giống hình ảnh đại diện cho người trưởng thành trong làn gió của thời đại mới dưới lá cờ đỏ.

Nhà hàng có tầm nhìn hướng thẳng ra cung điện Potala yêu cầu đặt chỗ trước ít nhất hai ngày, chiều có thể uống trà chiều, tối thì kết hợp thưởng thức món ăn Tây và Tây Tạng.

Tiêu Chiến đi theo Lâm Thư Lan, bình tĩnh ngồi xuống.

Cả hai đều là người sẽ thức cả đêm lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến, nên một người gọi latte nóng, một người gọi americano đá. Tiêu Chiến suy nghĩ, theo cốt truyện thông thường của một bộ phim truyền hình máu chó, mẹ của Vương Nhất Bác lát nữa sẽ lấy một tấm séc hoặc một hợp đồng, nói với anh về những điều khoản thỏa thuận liên quan đến tiền bạc và lợi ích.

Kết quả, Lâm Thư Lan uống một ngụm nước chanh trước rồi khách sáo nói: "Cậu Tiêu, tôi không có ý gì khác, trực tiếp mời cả hai đứa nó sẽ từ chối, con trai tôi tôi biết."

Tiêu Chiến rất ngại, chắc bà biết rõ tên tuổi và lý lịch của mình rồi nên anh không ra vẻ nữa. "Cô muốn gì cứ nói."

"Muốn cùng nó ăn bữa cơm, đã lâu không gặp, người làm mẹ này rất nhớ nó, nếu có cậu, nó nhất định sẽ tới."

Nghe ý tứ thì hình như đã công nhận mối quan hệ của họ, sau khi nghĩ lại, hình như không chỉ như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy hành động trẻ con của người lớn tuổi đối diện thật buồn cười, lúc nói chuyện vẫn hơi che đậy, "Cô Lâm, muốn gặp cậu ấy không khó, cô chỉ cần đừng quá tự cao là được."

"Con trai tôi rất cứng đầu, không chịu bị quản chế hay kiểm soát, thích lập dị khác người, tôi và ba nó sống đến từng này tuổi, đã thấy quá nhiều quá nhiều đứa trẻ nổi loạn như cậu hay nó, sau này các người sẽ hối hận."

"Lời này không cần nói với con, ba mẹ con không thấy con nổi loạn là được."

"Tôi đương nhiên không quản được cậu, chỉ là thấy con trai tôi mấy năm nay chịu nhiều khổ cực, cảm thấy không đáng, nó vốn dĩ có thể xuất sắc hơn hiện tại rất nhiều."

"Vậy thì chưa chắc, bất kỳ bông hoa nào nếu được tưới quá nhiều nước hoặc bón quá nhiều phân trong một khoảng thời gian đều sẽ héo tàn." Tiêu Chiến tiếp tục nói với nụ cười giả tạo, "Chúng ta đều là người đã sống qua những năm tháng đó, đã đến lúc bỏ lớp ngụy trang thẳng thắn tâm sự rồi, sau khi thành niên, tất cả những hối tiếc trong cuộc đời là tự tụi con lựa chọn, ba mẹ dạy tụi con ăn, còn ăn phải trái đắng là tự tụi con chọn, tụi con không phải là em bé được ba mẹ đeo trên lưng mãi, xin hỏi cô có thể bảo vệ được cả đời không? Ai trên đời này mà không khổ. Cô hãy tự hỏi bản thân, sống hơn nửa đời người rồi, cô đã bao giờ hối tiếc điều gì chưa? Con thấy dáng vẻ cô hiện tại đi tìm Vương Nhất Bác rất khó chịu, máu mủ ruột rà nuôi dưỡng bao nhiêu năm không bằng một cô bé cậu ấy nhận nuôi."

Tiêu Chiến nói năng sắc sảo, làm người làm việc, nói như thế nào tùy thuộc vào việc anh đang ở trong tình huống nào và nên thể hiện cảm xúc gì. Dù sao anh cũng không nghĩ người phụ nữ trung niên đối diện thích mình, cho nên anh cũng không cần giả vờ.

Ngón tay cầm ly nước của Lâm Thư Lan trượt xuống, khóe môi bà cứng đờ, kéo kéo nhưng không kéo lên được.

Người phục vụ bưng cà phê lên, thấy nước trong cốc của bà đã cạn, cầm bình lên châm đầy lại.

Tiêu Chiến vừa uống cà phê vừa lặng lẽ lấy điện thoại ra liếc nhìn, thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác hỏi: Ở đâu, gửi định vị qua cho tôi nhanh.

Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt xã giao lấy lệ với các sếp là chuyện bình thường. Khi nhận ra sự bối rối của Lâm Thư Lan, anh càng chắc chắn hơn, nghiêng đầu nhìn cung điện Potala bên ngoài và mỉm cười phóng thêm một đao, "Dù sao thì đời Vương Nhất Bác có đáng hay không, không cần bất kỳ ai trong chúng ta cho ý kiến, cậu ấy thấy đáng là được, và con cũng cảm thấy cậu ấy ngầu."

Điện thoại của Lâm Thư Lan rung lên, bà nâng màn hình lên nhìn, mặt không biểu cảm quay sang bên cạnh lục trong túi xách của mình, lấy ra một phong bì màu trắng. Hóa ra đúng như Tiêu Chiến dự đoán.

"Bên trong có một cái thẻ, không nhiều, năm trăm ngàn, mật mã là sinh nhật Nhất Bác."

"Cô à, cô như vậy thật nhàm chán."

"Không phải cho cậu." Lâm Thư Lan lắc đầu, vén một bên tóc lên tai, "Cho cô bé đó chữa bệnh, xem như tôi nợ nó." Bà hình như nhớ tới quá khứ, khó khăn nuốt nước bọt, gân xanh trên cổ nổi lên. Bà nói: "Giúp tôi một chuyện cậu Tiêu, con trai tôi đến, cậu có thể tìm cách giữ nó ở lại cùng tôi ăn bữa cơm này được không?"

Ai trong lòng không có tính toán?

Chuyện đã xảy ra được lật lại chỉ là vỏ bọc để người ta tự an ủi mình mà thôi.

Lâm Thư Lan nhớ cái đêm hạ sinh Vương Nhất Bác, một nửa Hà Nam mưa lớn. Người nhà quân nhân đi khám bệnh được ưu tiên nhưng sinh con thì không phân biệt cao thấp sang hèn, chồng không về kịp, nỗi đau một mình bà gánh chịu. Gia đình họ không có bối cảnh gì, nhưng họ đang chịu khổ đi trước tạo thuận lợi cho con cái. Cứng rắn của Lâm Thư Lan, nỗ lực của Lâm Thư Lan là luồng khí ứ nghẹn trong lồng ngực, bà không buông được.

Khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang dùng điện thoại di động chụp ảnh qua khung cửa sổ, đôi mắt của Lâm Thư Lan đỏ hoe vì phấn khích, bà đứng dậy, những nếp nhăn ở khóe mắt bị ảnh hưởng bởi biểu hiện trên khuôn mặt bà, nhăn lại tập trung lại ở đuôi mắt.

Bà cất tiếng gọi: "Con trai".

Vương Nhất Bác gật đầu, bị Tiêu Chiến kéo ngồi xuống.

Tiêu Chiến nói: "Nhà hàng này rất khó đặt chỗ. Tôi vừa ăn một miếng bánh rất ngon, chúng ta ăn thêm vài món đặc sản, tiện thể mua về cho Truy Truy nếm thử ha~"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến, rồi nhìn vẻ mặt tha thiết của mẹ ở bên kia, hắn không từ chối.

Cô Lâm phấn khích hét lên: "Phục vụ, làm phiền bên này!"

.

.

Trời vẫn chưa tối, Tiêu Chiến cầm theo hộp bánh tart trứng cùng Vương Nhất Bác trở lại "Pan".

Đơn Tăng Nhược Truy lắc chân trên chiếc ghế sofa ở sảnh không ngừng ca ngợi vị ngọt của chiếc bánh.

Trở lại phòng, Tiêu Chiến trước tiên đưa phong bì của Lâm Thư Lan ra, "Tiền cậu tự xem xử lý đi, nhận là vì tôi đoán vậy thôi. Mẹ cậu mong cậu có thể liên lạc với bà ấy nhiều hơn. Các người nói chuyện thế nào tôi không quản, dù sao cũng là tiền của nhà cậu. Hứ, cả nhà cậu ai cũng là đồ tâm cơ."

"Vớ vẩn, tôi rất nghiêm túc với anh."

Tiêu Chiến lè lưỡi, lấy ra điều bất ngờ mà mình đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, đó là một chiếc hộp da màu đỏ rất đẹp, "Giá cả không bằng mẹ cậu, tâm ý mà thôi, cậu xem thử có thích không."

Vương Nhất Bác tự nhận mình là một người đàn ông có ham muốn vật chất cực kỳ thấp, với khoản đầu tư đắt đỏ như vậy, hắn thường đặt nó vào việc mua nhà mua xe, đồng hồ dùng được là được.

Mở ra xem thì thấy chiếc đồng hồ cơ toàn bộ phối màu như kỵ sĩ đen, tự động chuyển động, mạ carbon và dây da cá sấu, thoạt nhìn cũng bá đạo như chiếc xe bá đạo Prado của hắn. Vương Nhất Bác trong nháy mắt bị đánh trúng tim, chà chà mồ hôi trên lòng bàn tay mới vuốt lên mặt đồng hồ, "Tặng hơi sớm, chưa đến giờ. "

"Quan trọng là cậu phải thích nó."

"Tôi thích, rất thích."

"Vậy tốt rồi." Tiêu Chiến xoa nhẹ khóe môi, tặc lưỡi nói: "Làm lỡ cả buổi chiều của tôi, tôi phải làm việc đây, lát nữa canh đúng giờ chúc mừng cậu."

Người vừa đi được hai bước đã bị hắn kéo mạnh vào lòng, Vương Nhất Bác nói: "Không được." Hắn vác Tiêu Chiến lên vai, khuân vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác có thể không giỏi giao tiếp lắm.

Nhưng Vương Nhất Bác nhất định thích hợp hành động.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip