Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 24 Nhac Lai Chuyen Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mụn nhọt ở khóe miệng chảy máu, trộn lẫn với mủ, Tiêu Chiến đau đớn cau mày, anh nhếch một bên môi không ngừng rít lên. Cái này đau hơn nặn mụn nhiều rất nhiều, làm không khéo còn bị nhiễm trùng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, vết máu từ khóe môi chảy ra, càng nhìn càng thảm, nhưng anh phải nhịn một lúc để Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Nhiệt độ trong phòng không cao, hơi nóng phả ra từ cánh cửa kính mờ sau khi được đẩy ra, Vương Nhất Bác trần như nhộng, trên lưng và chân vẫn còn bọt xà phòng chưa xả, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong gương, đột nhiên lật anh qua đè lên thành bồn rửa tay. Hắn nắm cằm Tiêu Chiến, dùng tay ướt rút một đống khăn giấy đặt trên bồn, ấn lên khóe môi Tiêu Chiến.

"Đau đau đau, cậu nhẹ tay thôi!" Hốc mắt Tiêu Chiến nhanh chóng đầy nước mắt sinh lý.

"Anh còn biết đau hả?" Vương Nhất Bác không kìm được, "Tiêu Chiến anh điên rồi phải không?"

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác cậu mới là bị điên, rống vào mặt tôi làm gì?" Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy người Vương Nhất Bác, cố gắng ra sức nhưng không nhúc nhích được, tức giận đến đỏ bừng mặt. "Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu, cậu nhăn nhó cậu chiến tranh lạnh là muốn làm gì? Tôi là người bị hại được chưa! Tôi từng này tuổi thì không được bị tụi nhóc lừa hả? Cậu động não chút được không."

Máu mủ bị khăn giấy hút, Vương Nhất Bác đổi góc khăn giấy sạch sẽ, lau thêm một lần, sau đó vo tròn khăn giấy ném một phát lọt vào thùng rác cạnh tủ quần áo, kéo Tiêu Chiến loạng choạng đến bên giường, đôi chân trần của hắn để lại những vũng nước trên sàn nhà.

Quay người lại, Vương Nhất Bác lục lọi trong túi áo khoác phủ trên vali nói: "Tôi không muốn nổi cáu với anh." Giọng hắn khàn khàn.

"Là cậu lớn tiếng trước!" Tiêu Chiến hếch cằm vươn cổ, vẫn tức tối khó hiểu: "Vậy bây giờ cậu có ý gì? Không phải lúc nãy cậu muốn bóp chết tôi hả? Mẹ nó chứ, hôm nay cậu không bóp chết tôi thì cậu không xong với tôi đâu." Đôi mắt anh nhìn cơ thể Vương Nhất Bác, suy nghĩ dần dần lạc lối.

Vương Nhất Bác không phải là kiểu cơ bắp phát triển cuồn cuộn rõ ràng, mà là kiểu tay chân tháo vát, dáng người săn chắc, vai rộng eo hẹp, mông cong chân dài, da trên người còn trắng hơn cả mặt, phản chiếu ánh sáng khiêu khích trái tim Tiêu Chiến. Anh lẩm bẩm, tiếp tục càm ràm: "Haizz... đừng im im nữa, thật sự phiền chết mất..." Nhưng não anh biến sắc theo chuyển động cúi xuống và đứng dậy của Vương Nhất Bác.

Cơ bụng như ẩn như hiện ngày càng lớn dần trong tầm mắt, "Tự bôi." Vương Nhất Bác ném lọ thuốc mỡ qua bên cạnh Tiêu Chiến.

Răng của Tiêu Chiến gần như được mài nhẵn, "VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"

Người bị gọi tên rùng mình một cái "Đại ca, cho tắm xong hẵng nói được không?"

"Ông nội cậu! Cho cậu chết cóng!"

Mặc dù nói như vậy, Tiêu Chiến vẫn chu đáo rót một ít nước nóng vào ly giữ nhiệt cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cực kỳ bài xích khi nói về nút thắt trong lòng mình.

Lúc nãy đối mặt với dãy núi Kangrinboqe, hắn có thể tự nhiên nói về cơn co giật do sốt cao của Đơn Tăng Nhược Truy, bà Trác Mã thành tâm bái lạy, nhưng không bao giờ đề cập đến những khó khăn và nỗ lực mà hắn đã trải qua trong suốt thời gian đó. Hắn đã mất rất nhiều năm để giết chết bản thân hoảng loạn bất tài, trở thành một người trưởng thành đỉnh thiên lập địa như hiện tại.

Vương Nhất Bác nói: "Hôm đó bế đến bệnh viện chưa tới ba giờ sáng, tôi và bà đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Tôi không thể quên khuôn mặt nhỏ xíu của cô bé đỏ bừng như thế nào, thật sự, hệt như ôm một khối lửa trong tay, tôi cũng rất nóng."

"Tôi hỏi y tá, bác sĩ giỏi nhất ở đâu, y tá bảo tôi đừng gây chuyện, đứng sang một bên bình tĩnh lại, nói bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Tôi không biết làm sao bèn gọi điện về nhà, tôi van xin, xin họ giúp tôi chuyện này, bất kể liên hệ với ai, đi bệnh viện nào đều được, ai cũng được, giúp tôi đi, tôi không biết ai có thể giúp tôi, lúc đó chỉ nghĩ mạng người quan trọng, mẹ nó chứ không cầu xin người nhà của mình thì xin ai đây, tốt nhất là kiếm giùm tôi một chiếc trực thăng bay thẳng đưa cô bé đến Bắc Kinh, tôi chẳng còn mong gì hơn."

"Đó là con gái của đồng đội tốt nhất của tôi, đó là một mạng sống."

"Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều, cực kỳ loạn, chỉ tìm đại một bệnh viện."

Tiêu Chiến nghe đoạn mở đầu thôi đã cảm thấy bức rức, anh khoanh chân, cúi đầu, không biết làm thế nào để đánh giá ảnh hưởng chính của cha mẹ Vương Nhất Bác trong vấn đề này.

Vương Nhất Bác thấp giọng cười nhạo: "Bên đó lúc đầu không ai lên tiếng, tôi cũng không biết ai nhận điện thoại của mình. Sau khi nói một tràng, tôi cầu xin họ nói chuyện, mẹ tôi đột nhiên hỏi:"Vương Nhất Bác, con có biết con sai chưa?"."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, thấy tay phải của hắn gác sau đầu, cả người dựa vào đầu giường, ngón cái của tay trái lần lượt bẻ các khớp ngón tay, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thỉnh thoảng mới phát ra một hoặc hai tiếng khớp ngón tay "rắc rắc". Tiêu Chiến thở ra một hơi đục ngầu, muốn nói gì đó lại không nói ra được, vừa mở miệng liền đụng đến vết thương nơi khóe môi.

Có lẽ đêm của Tháp Nhĩ Khâm đã được định sẵn để lại ký ức đau buồn cho mọi người.

Càng kể Vương Nhất Bác càng bình tĩnh lại hơn nhiều, hắn vén chăn lên, quấn lấy người, cả người ngã xuống, áp đầu vào chiếc gối mềm mại, ngẩn ngơ nheo mắt nhìn bóng đèn. Hắn hỏi: "Tôi có sai không?"

"Hửm?"

"Tôi không sai, tại sao phải nhận lỗi?"

Tiêu Chiến không chắc có phải Vương Nhất Bác đang hỏi mình hay không, anh vội vàng nuốt nước bọt trả lời: "Cậu không sai."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nhưng lúc đó tôi muốn nhận lỗi. Tôi nghĩ mình nhận sai, dỗ một chút thì họ mềm lòng, Truy Truy sẽ được cứu rồi."

"Tôi lo lắng muốn chết, ngồi xổm ở đó chờ đợi, lãng phí rất nhiều rất nhiều thời gian, nghe mẹ tôi lạnh lùng mỉa mai, mẹ nói lúc không có gì thì đi biền biệt, lúc gặp chuyện thì mới nhớ đến tìm ba mẹ."

Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Sau đó thì sao?"

"Tôi không biết người khác cảm thấy nhà là thế nào, nhưng nhà tôi có hai người lãnh đạo. Họ làm việc trong cơ quan chính phủ được cấp dưới tâng bốc quá nhiều, có lẽ không bao giờ nhận ra vấn đề của mình. Thái độ của họ đối với con cái là cao cao tại thượng, giống như lời phê bình giữa cấp trên và cấp dưới, tôi đáng bị vác trên lưng những tấm áp phích viết tay của họ, tôi nên bị họ kéo lên bục cao tiếp nhận nghiêm hình khảo cung, tôi nên cúi đầu nhận lỗi, tôi nên bước đi con đường đúng đắn mà họ nghĩ."

Cho nên Vương Nhất Bác không cúi đầu, trực tiếp cúp điện thoại.

Lúc đó, hắn cảm thấy cầu trời đáng tin hơn là đi tìm ba mẹ.

Một đứa trẻ may mắn được phù hộ có thể vượt qua, và Vương Nhất Bác cũng vậy. Hắn sẽ không bị mắc kẹt trong nỗi đau của cuộc đời, hắn sẽ cố gắng hết sức để mình vươn lên.

"Đừng nói nữa, lại đây ôm nào~" Tiêu Chiến dang hai tay ra và nhào vào chỗ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cách lớp chăn đá đá Tiêu Chiến, "Không ôm, nhìn bùn trên quần anh kìa, đi tắm đi."

"Không muốn đi, muốn ôm một lúc."

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dính vào mình, đè nặng lên trái tim hắn.

Tiêu Chiến hỏi: "Không giận nữa?"

"Không trách anh, chỉ là không muốn nhắc lại chuyện cũ."

"Tại sao? Trút bầu tâm sự rất quan trọng."

"Nói ra thì có ích gì, đều đã qua rồi."

"Có chứ, sao lại vô dụng? Giữ trong lòng sẽ ngột ngạt. Vương Nhất Bác, tôi nghĩ cậu sau này phải học cách thể hiện sự yếu đuối với tôi, ai cũng có thể có lúc yếu đuối." Nói xong, Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, vết thuốc mỡ quanh miệng dính vào lông mày của Vương Nhất Bác, đành giơ tay giúp Vương Nhất Bác lau sạch, sau đó nghe hắn nói: "Mẹ tôi biết cách dùng người lắm."

"Haizz, Tần Sênh còn nhỏ, không cần tính toán với nó."

"Nó giống anh, sẽ ghim."

"Này, cậu đừng đổ vấy lên người tôi. Hơn nữa, ghim cậu hay ghim mẹ cậu thì đâu biết, cô bé lanh lợi mà."

Vương Nhất Bác khịt mũi và cười nói, "Chết tiệt."

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến nhe răng.

Vương Nhất Bác do dự một lúc, rồi hỏi: "Ba mẹ anh thì sao? Có tốt không?"

"Tốt chứ, siêu siêu tốt~ tôi come out còn chưa bị đánh gãy chân."

"Mấy tuổi?"

"Come out?" Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ, "Hai mốt hai hai gì đó? Quên mất chính xác ngày nào rồi, tôi nhận được lời đề nghị đến Thượng Hải thực tập, họ không đồng ý, nói Trùng Khánh rất tốt, làm việc ở quê họ yên tâm, vì vậy tôi lấy độc trị độc, nói người yêu của tôi là chàng trai cùng quê, sau này lỡ có gặp trên đường cũng đừng ngạc nhiên, nói không chừng còn là con trai một người bạn nào của ba mẹ, tôi hỏi họ có sợ không? Ha ha ha."

Vương Nhất Bác kinh ngạc há to miệng, "Dữ dội vậy?"

"Dù sao sớm muộn gì cũng nói, vậy thì để gió đến mạnh chút luôn đi!"

"Thượng Hải tốt lắm sao?"

"Chậc chậc, khó nói lắm, cái này cần vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, vạn vật đều có hai mặt, con người ở mỗi giai đoạn sẽ có những mong muốn khác nhau, thế giới nhìn thấy cũng khác nhau."

"Vậy bây giờ anh muốn cái gì?"

"Cậu có phải đang lừa tôi thổ lộ không?"

"Không có, tôi hỏi công việc của anh, cũng không thể cứ ở bên tôi mãi."

Tiêu Chiến cười toe toét, "Wao! Cuối cùng cậu cũng hỏi rồi, tôi còn tưởng rằng cậu không quan tâm?"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngồi thẳng người trên đầu giường, trịnh trọng nói: "Tóm lại đừng vì tôi mà đưa ra quyết định làm bản thân hối hận, còn lại tùy anh. Anh có vui hay không với tôi mà nói rất quan trọng."

"Chưa nghĩ xong, khi nào nghĩ xong sẽ nói cho cậu biết, cho nên hiện tại không cần lo lắng."

"Ừm, được." Vương Nhất Bác đặt vấn đề xuống, nói: "Đi tắm đi, tắm xong tôi bôi thuốc cho anh."

Thật hung dữ.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Vương Nhất Bác tự hỏi tại sao hắn lại trúng chiêu dịu dàng này của Tiêu Chiến.

Kể từ khi biết Tiêu Chiến, hắn biết rất rõ rằng phẫn nộ và nũng nịu đúng lúc của Tiêu Chiến luôn mang theo mưu kế của anh, với Tần Sênh, với Chu Chính Dữ, với Đơn Tăng Nhược Truy... Tiêu Chiến luôn có những khuôn mặt khác nhau.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.

Sau khi tắm xong soi gương, Tiêu Chiến ủ rũ thở dài, không biết quậy như vậy có để lại sẹo trên khóe miệng hay không. Anh gọi Vương Nhất Bác, phát hiện người này không đáp lại cũng không ừ hử gì, tự mình bôi thuốc mỡ, lên giường ôm hắn ngủ.

Hai người thành thật tâm sự trong phòng, tâm trạng bình thản hơn nhiều, hai đứa bên kia thì không được như vậy. Chu Chính Dữ không hiểu gì cả dỗ dành, sau đó hỏi quá nhiều, bị Tần Sênh lạnh lùng liếc mắt, nên chỉ im lặng không lên tiếng.

Sáng sớm sau khi lên xe của Vương Nhất Bác, Tần Sênh chui vào trong góc của hàng ghế sau, cô khoanh chân, đeo tai nghe và bịt mắt, không có bất kỳ động tĩnh gì, lạnh lùng kiêu ngạo không màng thế sự, hệt như tiểu công chúa đang trong thời kỳ phản nghịch, đến cả Chu Chính Dữ nói chuyện với cô, cô cũng phớt lờ.

Đi du lịch sẽ không hoàn hảo 100%, Tiêu Chiến biết rõ, không ai nhắc đến vương triều Cổ Cách nữa.

Lúc họ rời Tháp Nhĩ Khâm, mặt trời chói chang, nhưng khi họ đến gần Saga, giông bão liên tục xảy ra. Chưa tới năm giờ, bốn người họ nhận phòng khách sạn.

Bầu không khí buồn tẻ cùng những con đường vắng vẻ ở Saga khiến người ta mất hứng.

Tần Sênh nói với Chu Chính Dữ cô không muốn ăn tối, Tiêu Chiến kéo Tần Sênh qua một bên. Anh dịu dàng dỗ dành, trong lời nói mang theo ý tứ xin lỗi vì cảm xúc ngày hôm qua.

Tiêu Chiến không quan tâm. Người lớn giỏi nhất là không biết xấu hổ.

Không lâu sau, với sự giúp đỡ của ông trời, tâm tình mọi người thay đổi.

Mới hơn sáu giờ, bầu trời ở Saga đột nhiên sáng sủa, thậm chí còn xuất hiện cầu vồng đôi trước đèo núi tuyết phía xa, thu hút khách du lịch trong khách sạn đi xuống cầu thang tập trung ở bên đường.

Bốn người họ lại đứng cùng nhau. Máy ảnh và điện thoại di động của mọi người liên tục chụp, ghi lại điều may mắn bất ngờ không biết gọi tên.

Tiêu Chiến lùi lại hai bước, chụp một bức ảnh Vương Nhất Bác ngẩng đầu tập trung nhìn lên cầu vồng.

Anh đăng vào vòng bạn bè cùng status:" Tôi dang rộng vòng tay, ôm lấy gió, cũng ôm lấy em". Vào một ngày bình thường như vậy, anh đã long trọng phơi bày tấm chân tình đắt giá nhất của mình.

Bữa tối ăn món gà thố đá không ngon bằng khi ăn ở Lỗ Lãng.

Tần Sênh nhân lúc vắng vẻ này trịnh trọng nói với Vương Nhất Bác, "Em xin lỗi."

Vương Nhất Bác thuận thế vỗ đầu cô nói: "Không trách em."

Bên dưới bàn Tiêu Chiến móc ngón tay của Vương Nhất Bác nói: "Đừng gấp."

Chu Chính Dữ là người duy nhất gắp thức ăn, hài lòng nhận xét: "Ngon quá."

Nhóm nhỏ trên ba người khó dẫn dắt, bên trong luôn phải có một người vô tâm vô phế điều hòa bầu không khí. Nếu định nghĩa Vương Nhất Bác là "người cha nghiêm khắc", thì Tiêu Chiến là "người mẹ nhân từ", Tần Sênh là cô công chúa nhỏ được cưng chiều trong nhà, vậy Chu Chính Dữ nhất định là đứa con trai ngu ngốc của gia đình địa chủ.

Mọi người không thể cáu với cái người luôn làm cho mọi người vui vẻ này.

Không đi núi Everest, từ Saga thẳng đến Shigatse, chặng đường nhanh hơn lần trước nhưng cũng dài. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thay phiên nhau lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ, họ hầu như không dừng lại ở bất kỳ danh lam thắng cảnh nào để nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian giảm tốc hiếm hoi là giọng nói "Ồ" của Chu Chính Dữ, nói cậu nhìn thấy một con sói, nhưng tất cả thành viên nhìn kỹ thì phát hiện ra rằng đó là một con chó rừng.

Hơn 8 giờ tối, tiến vào thành phố Shigatse, ở trong một khách sạn cao cấp, Chu Chính Dữ mua trà sữa mà lần trước Tần Sênh chưa được uống cho cô.

Tần Sênh cắn ống hút, lướt qua bạn bè trong vòng, bắt đầu có chút nhớ nhung: "Chúng ta có phải sắp về nhà không?"

"Sắp rồi, ra ngoài lâu như vậy."

"Không nỡ."

Chu Chính Dữ ngồi xổm dưới chân Tần Sênh như một con chó nhỏ đáng yêu ngước nhìn chủ nhân của mình, "Thật ra, chúng ta không thể cứ trì hoãn cuộc sống của anh Nhất Bác như thế này. Lần này quay về, anh ấy còn một mớ hỗn độn cần giải quyết ."

Chu Chính Dữ đã rất lựa lời, không nói gì gay gắt. Cậu và Tần Sênh đôi khi có những quan điểm trái ngược nhau.

Tốt và xấu của con người, thích và không thích của con người không thể chỉ gói gọn trong một hai câu.

Ví dụ, khi Chu Chính Dữ nhìn thấy Lâm Thư Lan - cũng chính là mẹ của Vương Nhất Bác - sẽ cảm thấy bà là một trưởng bối đặc biệt khó tính. Bởi vì xét về ngoại hình, bà có khí chất cẩn thận tỉ mỉ, luôn nói chuyện với tốc độ súng máy, nói ra những quan điểm rất cao siêu, nói thẳng ra là bà mạnh mẽ, không thích những kẻ lười biếng như Chu Chính Dữ.

Nhưng Tần Sênh nhìn Lâm Thư Lan, là sự gần gũi xen lẫn ngưỡng mộ, không thể không chủ động đến gần để học hỏi. Bởi vì mẫu người phụ nữ độc lập lý tưởng của Tần Sênh có lẽ là một người có thể gánh vác mọi vấn đề, cô sẽ luôn tìm thấy phương hướng mà mình theo đuổi ở một người phụ nữ như vậy, nhưng cô vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể cân nhắc được có phù hợp với tuổi của mình hay không.

Ai rồi cũng phải trưởng thành hơn, thành thạo hơn trong từng giai đoạn trải nghiệm của cuộc đời.

Tuy nhiên, tổng kết đoạn kinh nghiệm này, tạm thời chưa đến lượt Tiêu Chiến.

Trên đường cùng Vương Nhất Bác trả lại bình dưỡng khí và trở về khách sạn, Tiêu Chiến lại bắt đầu cợt nhả, không phải liên tục dùng ánh mắt say đắm mê ly nhìn cơ thể của Vương Nhất Bác mà là giả vờ có những động tác bất cẩn nho nhỏ nhưng thật ra ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là anh cố ý chạm lên đùi và tay cầm vô lăng của Vương Nhất Bác.

Vừa vào cửa khách sạn, cả hai đã ôm nhau.

Những chuyện lần trước chưa hoàn thành ở Shigatse không thể nhịn được thêm lần nữa.

Nhưng khóe miệng của Tiêu Chiến phản đối, khi bị râu của Vương Nhất Bác chạm vào một chút, anh đã rít lên một lúc lâu.

Sau khi cởi quần áo, vừa gặm vừa sờ, vừa rít vừa rên, trong giọng nói mê hoặc của Tiêu Chiến luôn rất đáng thương. Cũng không biết vì chuyện gì kích thích, Tiêu Chiến dụi mặt vào trong chăn, lập tức xù lông, "A ——" kêu lên một tiếng.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng, vẫn chưa làm gì mà... Đợi Tiêu Chiến khuỵu gối ngồi dậy, hắn mới phát hiện ra lớp vảy mới kết trên khóe môi nứt ra và rỉ máu.

Lúc này, Tiêu Chiến đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai, chỉ vào vết máu trên tấm chăn bông màu trắng, trừng mắt oán trách: "Vương Nhất Bác! Cậu làm tôi chảy máu rồi!"

Lúc đó, Vương Nhất Bác nảy sinh cảm giác tội lỗi tột độ vì đã chơi xấu anh.

Rút khăn giấy ra cầm máu nhưng máu cứ rỉ hoài, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, hình như sưng hơn trước. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải mặc quần vào, ném quần áo của Tiêu Chiến qua, nói: "Chúng ta đến bệnh viện."

Suy cho cùng, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không thể chống chọi lại sự tấn công liên tục của virus herpes, hơn nữa, Tiêu Chiến cũng không dám nói với bác sĩ rằng mình đã tự làm bể nó.

Trên đường trở về, thuốc mỡ bôi nửa miệng, nhớ lại những điều kiêng làm mà bác sĩ đã dặn dò, Tiêu Chiến hằn học vu khống: Chắc chắn đã phạm cấm kị ở Shigatse!

Anh muốn quay lại Lhasa. Bây giờ anh còn sốt ruột hơn cả Vương Nhất Bác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip