Chương 11: Phiêu bạt đến chùa Nhật Thác ẩn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mới một ngày không gặp, anh đã đi đâu? Người ngợm thành ra như vậy, còn mắt anh nữa có sao không?" Bao nhiêu người ăn dưa cũng không bằng ánh mắt thiêu đốt của Vương Nhất Bác, hắn nói rất thẳng thắn, tay siết chặt anh, cẩn thận quan sát tình hình của người trước mặt.

Tiêu Chiến đẹp trai, cho dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ khen trước mặt anh, đặc biệt là đôi mắt đoan phượng dịu dàng và tình cảm mà ai nhìn cũng thích của anh.

Hắn nhớ lại toàn bộ tình huống lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ tất cả những biến hóa trên ngũ quan của Tiêu Chiến, nhớ rõ ánh mắt từ kinh ngạc đến lễ phép rồi tò mò của đối phương. Đôi mắt trong veo khép hờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đặc biệt quyến rũ, xinh đẹp như vậy làm sao mà không xao xuyến được.

Nhưng hiện tại, đôi mắt của Tiêu Chiến sưng lên một cách bất thường, tròng trắng giăng đầy tơ máu, mở to trừng trừng, như thể một giây tiếp theo sẽ bật khóc.

Tiểu Đơn Tăng nghe thấy bên ngoài có tiếng động ồn ào, tò mò từ trong góc đi ra, cô bé nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến, từ xa nghi hoặc la lên một tiếng: "A ba——"

Vương Nhất Bác phớt lờ cô bé.

Tiêu Chiến diễn kịch thành nghiện, không nghe thấy lời đứa nhỏ, anh tiếp tục nhíu mày, tiếp tục ấm ức, tiếp tục bộc phát cảm xúc: "Cậu là đồ chết dẫm, còn không phải tại cậu!"

Vào lúc này, Tiêu Chiến không nhận ra mình trông thật đáng thương.

"Có phải đi uống rượu rồi có xích mích gì không? Đi quán bar nào? Uống bao nhiêu? Có mất gì không?" Vương Nhất Bác hỏi rất nhiều câu, nói xong kéo Tiêu Chiến về hướng phòng mình.

"Nếu tôi xô xát với ai đó rồi bị đánh chết cậu có quan tâm không? Ồ~ Phải rồi! Chắc cậu không quan tâm đâu, nói không chừng một ngày nào đó nhìn thấy một tờ báo giấy hoặc mạng Internet đưa tin, một người đàn ông nào đó đã chết ở vùng đất xa lạ khi đi du lịch ở Tây Tạng, hóa ra là bởi vì ..."

Càng nói càng khó nghe, không chỉ giọng khàn khàn khiến người ta khó chịu mà Tiêu Chiến nói câu nào cũng không suy nghĩ, Vương Nhất Bác giành lời: "Im miệng! Bốc mùi quá, Tiêu Chiến, anh hôi chết đi được."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi, "Cậu được lắm!"

Đơn Tăng Nhược Truy đột nhiên ôm chặt lấy đùi của Tiêu Chiến, "Ca ca!" Linh hồn của Tiêu Chiến run lên.

Cô bé mừng rỡ mở miệng muốn nói, lại bị Vương Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh: "Con về phòng trước đi, a ba có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến ca ca của con."

"A~ ba~" Đơn Tăng Nhược Truy không hiểu, vừa nói, đôi tay đang ôm Tiêu Chiến của cô bé vừa lắc lư nắm chặt quần anh không buông.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, bây giờ anh đã cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh tập trung về mình, trước khi bệnh sợ mất mặt của anh bùng phát đã vùng ra khỏi vòng tay của Đơn Tăng Nhược Truy, lao như bay vào phòng Vương Nhất Bác.

Người trước gương trông thật xấu xí... chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa thay quần áo, Tiêu Chiến vùi đầu thật sâu, thử ngửi xem mình hôi đến mức nào, mùi sữa đậu chua lét kèm theo mùi khói thuốc kỳ lạ xộc lên, đầu mày Tiêu Chiến cau chặt, nếu đặt vào đó quả chanh chắc cũng bị vắt kiệt nước.

Quá điên! Cả đời này anh cũng không tha thứ cho mình ngày hôm nay đã dùng hình tượng như vậy chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Hình tượng mất rồi nhưng khí thế không thể thua.

Tiêu Chiến lấy tấm ảnh Polaroid trong túi ra, hằn học nhìn chằm chằm vào nó, đập mạnh lên tủ ngăn kéo cạnh cửa phòng Vương Nhất Bác. Tay anh dùng lực quá mạnh, làm khung ảnh đặt trên tủ ngăn kéo lắc lư rồi rơi xuống đất.

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến không kịp kêu đau tay, vội giơ ra bắt lấy, trên đó là Vương Nhất Bác, Đơn Tăng Nhược Truy và bà nội trong bộ quần áo Tây Tạng.

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa đứng yên, sa sầm mặt nhìn dáng vẻ ngang ngược của Tiêu Chiến.

Hắn nhìn thấy tấm ảnh Polaroid trên bàn, như đang đợi Tiêu Chiến hỏi, hoặc đang cố gắng ổn định sĩ khí, hay là âm thầm bày mưu tính kế. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng không biết, trước khi bước vào cửa hắn đã hít thở thật sâu mấy lần.

Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác, sau khi dựng khung ảnh lên, thái độ bất cần, hai tay giơ lên cao vuốt hết tóc dọc theo tai ra sau đầu, anh miễn cưỡng giữ lại chút hình tượng.

Tiêu Chiến lên tiếng: "Nói đi." Anh cụp mắt xuống, ý bảo Vương Nhất Bác xem tấm ảnh Polaroid rồi nói chuyện.

"Anh nói trước."

"Nói cái gì? Tôi uống chút rượu tìm vui, xấu thì xấu chút đỉnh, nhưng chuyện này đâu tới lượt cậu quản đúng không? Ngược lại là cậu." Tiêu Chiến ngừng lại. "Tôi thấy cậu phải giải thích với tôi, sao đây, giữ ảnh của tôi thì mất mặt cậu lắm hả? Giấu tôi không nói nhưng cậu lén chụp ảnh tôi rồi giấu, có phải cậu crush tôi rồi không?"

"Tôi quên."

"Được, quên, vậy bức ảnh không quan trọng nữa." Tiêu Chiến rất giỏi thuyết trình báo cáo, anh biết rõ làm sao tạo ra bầu không khí và logic mà anh cần trước mặt các khách hàng. Anh tăng tốc độ nói, huyên thuyên như súng máy: "Nhìn cậu vừa rồi quan tâm đến tôi như vậy, tôi khó mà không nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác, cậu nói chuyện với tôi có thể thêm vài từ được không? Tôi mệt, quá mệt với bộ dạng im ỉm giống người chết của cậu, con người tôi rất nhạy cảm về cảm xúc, nhiều tình cảm, không thích đoán tới đoán lui, không thích người khác mang theo trái tim tôi lang thang bất định, cậu làm tôi rất bối rối. Tôi đã nói đừng coi tôi như trẻ con, tôi ba mươi tuổi rồi, dù sao cũng ăn cơm nhiều hơn cậu hai năm, là quỷ hay người nếu tôi còn nhìn không ra thì thôi ngày tháng sau này khỏi mà lăn lộn nữa."

Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, nhất thời không biết nên nói cái gì để tránh né một tràng của Tiêu Chiến, hắn đè thấp giọng lại, bẻ lái sang chuyện khác: "Anh một mình ra ngoài chơi nên có ý thức bảo vệ bản thân." Người cho dù có thích hợp hơn nữa nhưng xuất hiện không đúng lúc chỉ khiến cả hai đau khổ.

Tiêu Chiến lại đến, anh không muốn chừa bất kỳ không gian nào cho Vương Nhất Bác suy nghĩ lý trí, chỉ muốn ép buộc theo bản năng: "Có thể đừng giả vờ nữa được không, thật đấy, tôi ghét nhất những người giả vờ, thành thật chút được không? Bây giờ tôi đau đầu đau bụng, tính tình rất dễ cáu, tôi sợ không kiềm được đánh người, nhất là cậu!" Tiêu Chiến gần như đứng sát trước mặt Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy tôi thích cậu rất rõ ràng, và tôi cảm thấy cậu cũng thích tôi."

Trái tim của Vương Nhất Bác đập mạnh "thình thịch thình thịch", giống như nửa giờ cuối cùng trong cuộc huấn luyện 25 km trên thực địa lần đầu tiên, chức năng cơ thể của hắn đang trên bờ vực phá vỡ bờ kè. Hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt của Tiêu Chiến đang sát lại gần mình, khí thế đã đảo ngược so với lúc còn ngoài cửa, nghiêng đầu tránh đi hay âm thầm nghênh đón, Vương Nhất Bác chỉ có nhiều nhất một giây để đưa ra quyết định.

"A ba!" Đơn Tăng Nhược Truy ở bên ngoài liên tục gõ cửa, "Hai người đang nói gì vậy? Con muốn vào. Tiêu Chiến ca ca có bị thương không?" Cô bé đang vặn tay nắm cửa.

Vai kề vai ở một khoảng cách gần, không khó để nhận ra Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút, anh vừa rồi gần như đã áp chế khí thế của Vương Nhất Bác, nhưng sau khi bị cô bé lanh lảnh gọi tên mình thì lập tức uể oải như kiệt sức.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay sang một bên và nắm lấy tay nắm cửa, trong khi Tiêu Chiến siết chặt tay và lùi lại.

Làm người ai cũng cần mặt mũi, Tiêu Chiến không cương được nữa, đầu như có gai, căng thẳng chạy khắp kinh mạch toàn thân từ trên xuống dưới, anh rất khó chịu.

Vương Nhất Bác không mở cửa, hắn gài khóa ở dưới tay nắm, mặc cho Đơn Tăng Nhược Truy bên ngoài tiếp tục gõ đùng đùng, sau đó giơ tay kéo lấy nắm tay Tiêu Chiến, hắn nói: "Theo tôi tới một nơi."

Tay hắn rất to, vừa đủ bao chặt lấy nắm tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng ra một lúc, chợt bừng tỉnh: "Đi đâu?"

"Giờ anh quay về tắm rửa dọn dẹp rồi ăn cơm đi." Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, giơ cổ tay đeo đồng hồ lên cho Tiêu Chiến xem, "Giờ là 9:37, 10:50 tôi chờ anh ở cổng khách sạn Tín Dương."

Không quan tâm, có phản hồi rồi, đi đâu cũng được.

Tiêu Chiến mím môi, cười toe toét rạng rỡ.

Anh khảy khảy vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, mở cửa đi ra ngoài, bế Đơn Tăng Nhược Truy lên, dỗ dành: "Anh không sao, anh rất vui, nhưng bây giờ anh có việc phải làm, đợi anh, anh sẽ làm món gà cay cho em, anh hứa, anh nhất định làm!" Anh nói "Tạm biệt" với Quỳnh Đạt, nói "Xin chào" với những người khách khó hiểu nhìn anh rồi và nhảy chân sáo ra khỏi tầm nhìn của "Pan".

Quỳnh Đạt khó hiểu, muốn hỏi Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu và quay trở lại phòng giặt để tiếp tục mở máy giặt.

Tấm ảnh Polaroid dựa vào khung ảnh Vương Nhất Bác chụp chung với nhà Đơn Tăng, lặng lẽ cài vào mép khung ảnh, như thể nó có ý nghĩa gì đó.

.

.

.

Đây là lần Tiêu Chiến đi tắm nhanh nhất, ngay cả khi đang sấy tóc, anh cũng vội vàng đắp mặt nạ bổ sung nước tạm thời, động tác vỗ dưỡng chất phát ra âm thanh rất to rõ, trong tích tắc, khuôn mặt anh sáng bừng như vốn dĩ nó nên có. Tiêu Chiến nhìn chiếc vali đang mở, bên trong chứa toàn bộ những bộ trang phục mà anh đã phối khi đến đây, anh thấy mình không thích bộ nào cả, nhìn thời gian gấp rút, có thế nào cũng phải mặc một bộ thật đẹp.

Bên phải khách sạn Tín Dương có quán mì Thiểm Tây, món xào Tứ Xuyên, bánh chẻo Đông Bắc, anh không biết ăn gì nên chọn tiệm bánh chẻo theo lý thuyết là phục vụ đồ ăn nhanh nhất, cũng chỉ để lấp đầy cái bụng rỗng mà thôi.

Vương Nhất Bác đến rồi, gọi điện thoại hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Tới... tới liền!" Tiêu Chiến nhét vội vỏ bánh cùng nhân thịt vẫn chưa nhai kỹ, sau đó uống nước súp bánh chẻo nuốt xuống.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nghiêng đầu, "Lên lấy áo khoác đi, bên đó gió lớn lắm."

"Cậu lấy luôn không?" Tiêu Chiến nghi ngờ quần áo của Vương Nhất Bác cũng không chống gió được.

Bỏ đi, không đợi trả lời, Tiêu Chiến đã sải bước trở lại phòng, cầm lấy khăn len cashmere và mũ len, tiện tay móc luôn cái áo khoác xanh bộ đội trên ghế sô pha lên tay.

Hai người!

Chỉ có anh và Vương Nhất Bác!

Hóa ra hôm nay nắng ấm, gió dễ chịu, Tiêu Chiến dựa vào một bên cửa sổ xe cố nén cười, nhắm mắt lại để trấn định suy nghĩ đang dao động của mình.

Không biết danh sách phát có chủ đề cụ thể là gì, thư viện nhạc của Vương Nhất Bác hôm nay nghe rất phức tạp, nhưng nó tập trung vào xoa dịu, cực kỳ buồn ngủ.

Tiêu Chiến mới ngủ được chút xíu, hai ba giờ sáng anh mới về khách sạn, chưa tới chín giờ nhận điện thoại, hơi men và cơn buồn ngủ chưa tan, còn nôn nao và phấn khích cả buổi sáng, lúc này ngồi trong ghế phụ của Vương Nhất Bác đang lái xe đều đặn, anh nhanh chóng thiếp đi.

Vào giây phút còn ý thức cuối cùng, anh nghe thấy lời bài hát: "Hỡi linh hồn lạc lối, hãy lặng lẽ bay đi, Hỡi linh hồn kiên nhẫn, hãy lặng lẽ bay đi." Liên tục lặp lại, như thể bị mắc kẹt trong không gian ba chiều trống rỗng với tiếng vang, Tiêu Chiến buột miệng hỏi: "Đây có phải là những gì cậu muốn?"

Giọng nói của Tiêu Chiến rất thanh tao, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, hô hấp nhè nhẹ, là ngủ mất rồi, lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng bản nhạc "Điều tốt đẹp có thể xảy ra với tôi không".

Vương Nhất Bác cũng muốn thử.

Thân xe xóc nảy liên tục làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh ngáp một cái rồi mở mắt ra, "Vương Nhất Bác, đến đâu rồi?"

"Nagarzê."

Vì Tiêu Chiến say giấc nồng nên anh đi qua được đoạn đường núi ngoằn ngoèo dễ bị say xe nhất, đập vào tầm mắt phía xa xa là một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, mảng màu xanh lục bảo phía trước là cánh đồng trải dài, có một số người Tây Tạng đang làm việc chăm chỉ trong đó. "Họ đang thu hoạch lúa mì Thanh Khoa phải không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác lái xe đến một con dốc có vị trí ngắm phong cảnh rất cao, "Xuống ngắm đi, hồ Yamdrok."

"Hả? Yamdrok?"

"Ừm, đây không phải là điểm check-in cho khách du lịch, nhưng tôi nghĩ nó là một nơi rất đẹp để ngắm nhìn hồ Yamdrok."

Tiêu Chiến gật đầu, "Này, tôi không mang máy ảnh."

"Ngắm thôi, phía trước còn có cảnh đẹp hơn."

Anh cùng Vương Nhất Bác xuống xe leo lên một chỗ cao hơn, nhìn biển báo chỉ đường phía trên ghi 4500 mét, Tiêu Chiến hơi hụt hơi, Vương Nhất Bác liền khoác vai anh, đỡ lấy Tiêu Chiến.

Hai người đứng trên vách núi, nhìn xuống mặt hồ Yamdrok trong veo, phẳng lặng không gợn sóng.

"Cậu định đưa tôi đi đâu vậy? Suốt quãng đường đi cậu im phăng phắc, cậu định để tôi buồn chết hả Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một chai nước nhỏ, nhét vào túi Tiêu Chiến, nói: "Glucose, thấy mệt thì uống."

"Tôi không sao. Cậu nhìn cậu đi, rõ ràng là rất quan tâm, tôi thật sự không hiểu, nói ra chẳng phải tốt cho cả hai hơn sao."

Vương Nhất Bác khẽ nhích về phía Tiêu Chiến, "Lần đầu đến nhà Đơn Tăng, tôi đi ngang qua đây, cảnh đẹp đến mức tôi ngẩn ngơ. Đó là lần đầu tiên tôi vào Tây Tạng, ngừng xe tại đây ngẩn ngơ một hồi, tôi cảm thấy người bạn cũ đó của tôi sống ở đây chắc hẳn rất vui vẻ và hạnh phúc."

"Thật sự rất đẹp." Nhưng Tiêu Chiến biết kết cục của người bạn đó nên không tỏ ra quá vui mừng.

Tiêu Chiến đoán, Vương Nhất Bác hôm nay sẽ bày tỏ một vài lời nói sâu tận đáy lòng với anh, nên anh kìm nén sự gấp gáp của mình, chờ Vương Nhất Bác nghĩ đến đâu nói đến đó.

Hai người ngây người nhìn một lúc, Vương Nhất Bác không chút do dự nắm lấy tay Tiêu Chiến, dắt anh đi dạo một vòng.

Dưới chân dốc có một tấm bia đá ghi chữ hồ Yamdrok, còn có một khu vực nhỏ treo cờ cầu nguyện đủ màu sắc, Vương Nhất Bác chỉ vào con đường lái xe bên hồ kéo dài về phía đông nam, "Lát nữa chúng ta sẽ lái xe xuống con dốc này rồi chạy thẳng, tôi đưa anh đi chùa Nhật Thác."

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác thật ấm áp, Tiêu Chiến cắn môi gật đầu, anh không biết phải làm thế nào để thả lỏng niềm vui trong lòng.

Chiếc xe Prado lái vào ngôi làng Tiêu Chiến không biết tên, con đường hẹp và khó đi, những ngôi nhà hai bên được rào bằng phân bò, gần như đổ nát, như cảnh những vùng nông thôn nghèo khó chỉ nhìn thấy ở thế kỷ trước. Thỉnh thoảng có một vài người dân đi bộ, hoặc lũ trẻ nghịch ngợm đuổi theo, hay các cụ già lủi thủi đi phía trước, họ nhìn thấy chiếc xe lớn đẹp đẽ đều dừng lại ngắm nghía.

Sau khi ra khỏi thôn, không còn con đường trải nhựa nào nữa, đoạn đường gập ghềnh sỏi đá so với đoạn đường nhỏ vừa lên dốc để nhìn ra hồ Yamdrok còn khoa trương hơn nhiều, bụi bay lên từ đuôi xe nhấn chìm tầm nhìn phía sau, cửa sổ cũng không thể hé mở một chút nào cả.

Tiêu Chiến không nhìn thấy bất kỳ thanh niên nào.

Anh lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ tìm tọa độ, hiển thị nơi này tên là thôn Cát Quỳnh, cảm thấy cái tên này không được hay cho lắm.

(吉琼 /Jíqióng/ Cát Quỳnh, đồng âm với 吉穷 /Jíqióng/ cát lợi nghèo nàn)

Tiếp tục đi về phía trước, di chuyển càng ngày càng khó khăn, nếu không phải xe của Vương Nhất Bác là xe vượt địa hình, những chiếc lốp xe bình thường có lẽ sẽ bị ma sát ăn mòn và nổ ngay tại chỗ.

Lại từ một vùng trống trải đi vào thôn, rồi lại ra khỏi thôn đi vào một vùng trống trải, Tiêu Chiến tò mò: "Nhà của Đơn Tăng ở đâu?"

"Qua rồi, là chỗ vừa nãy."

Đổ nát quá... Tiêu Chiến nhận ra hồ Yamdrok xinh đẹp so với ngôi làng nghèo khó bần cùng này giống như địa ngục và thiên đường. Căn bản là không có hạnh phúc trời sinh, Vương Nhất Bác chắc hẳn đã phải làm việc vất vả rất nhiều năm.

Khi tầm nhìn không bị cản trở, xe Prado của Vương Nhất Bác giống như phát điên bật chế độ phóng như bay. Một chiếc xe bán tải từ phía sau chạy tới định vượt lên, theo sát sao, Vương Nhất Bác đánh tay lái sang trái, lái xe lên gò đất bên đường.

Hắn nhường đường, nhưng đi song song, xe bán tải nhanh thì hắn nhanh, xe bán tải chậm thì hắn chậm, cả quá trình không rời, có cảm giác hắn muốn ăn thua đủ với người ta.

"Vãi! Cậu lái cho vững đi!" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nắm lấy tay nắm cửa sổ. Quá điên cuồng, Tiêu Chiến cảm thấy chiếc xe dường như không chạy trên mặt đất, mà chỉ lơ lửng phóng đi, anh bắt đầu hét lên: "Chậm lại, Vương Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác nhướng mày cười: "Sợ cái gì, tôi đưa anh lên thiên đường!"

Thật sự là thiên đường.

Nếu không phải có dây an toàn, Tiêu Chiến cảm giác mình sẽ bay ra khỏi chỗ ngồi.

Mẹ nó thật là đã, đầu Tiêu Chiến như bị ai đó mở ra, liếc nhìn thôi cũng rất tốn sức.

Đây là Vương Nhất Bác, đây mới thật sự là Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, Prado đậu vững vàng ở bãi đất trống trước chùa Nhật Thác, xung quanh là những chiếc xe địa hình bẩn như nhau.

Tiêu Chiến vẫn còn sốc, cầm bình giữ nhiệt của mình lên uống rất nhiều ngụm mới bình tĩnh lại. Anh vừa trách vừa mắng: "Vương Nhất Bác! Đồ chết tiệt! Trả thù tôi phải không? Ông sắp tè ra quần luôn nè!"

Vương Nhất Bác nín cười, gương mặt đắc ý. Chiếc xe hôm qua hắn mới rửa đã hoàn toàn không thể nhìn tiếp được nữa.

Đây là một hòn đảo biệt lập nổi giữa hồ Yamdrok, ba mặt đều có nước bao bọc, chỉ có một lối đi mà ô tô vừa đi qua.

Hai người đội mũ quàng khăn cổ, quấn chặt áo khoác, quả nhiên gió gào thét bên ngoài vả vào mặt đau rát vô cùng.

(Chùa Nhật Thác nằm cô độc trên hòn đảo giữa hồ Yamdork)

Vương Nhất Bác giới thiệu, chùa Nhật Thác trước mặt có một và chỉ một nhà sư, quanh năm thờ cúng hòn đá thiêng từ trên trời rơi xuống tương truyền rằng có thể chữa bách bệnh, nên ngôi chùa còn được gọi với tên khác là Thượng Sơn Thạch. Một nhà sư, một ngôi chùa và một hồ nước tạo thành tổng thể của chùa Nhật Thác, vì vậy người ta cũng gọi đây là ngôi chùa cô đơn nhất.

Tiêu Chiến không phải không hiểu ý Vương Nhất Bác muốn nói, hắn và cuộc sống của hắn giống như nhà sư và ngôi chùa của ông, cô đơn, nhưng chỉ ở đây và sẽ không rời đi.

Không vội vào chùa tham quan, hai người đạp trên đất cát mềm dẻo lấm lem bùn đất, ra hồ ngắm đàn hải âu kiếm mồi, có hai đứa trẻ xin bố mẹ được chút quà vặt, đang vươn tay để cho chúng ăn.

"Con người thật ra bằng lòng cô độc." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Con người còn bằng lòng chết mà, đừng chơi trò triết học với tôi." Tiêu Chiến trả lời: "Cậu rốt cuộc có hiểu không? Tôi nếu đã đến Tây Tạng thì điều đó có nghĩa là tôi thà chết trong tự do và tình yêu còn hơn là bức bối trong ấm ức và hối hận. Cậu không muốn ra ngoài xem xem cũng không sao, nơi này rất tốt, nhưng sao cậu lại lo lắng nhiều như vậy? Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, càng không yêu cầu cậu phải chịu trách nhiệm, tôi chỉ là không điều khiển được trái tim mình, tôi biết tôi phải làm gì đó tôi mới cam lòng."

"Tiêu Chiến, không phải tôi sợ chịu trách nhiệm."

"Tôi xem như có tiền, bố mẹ khỏe mạnh, có thể tự lập tự túc, tôi thấy cậu vất vả bao nhiêu năm như vậy cũng có được tài sản của mình, chúng ta không phải chỉ lo cơm áo gạo tiền cho mấy người trong nhà sao, đây đâu phải là chuyện lớn gì."

"Bố mẹ anh có biết không?" Vương Nhất Bác khéo léo hỏi.

"Trời ạ, chỉ chuyện này thôi à." Tiêu Chiến kinh ngạc rụt cổ lại, vẻ mặt không thể tin được, "Come out không khó, chỉ cần có tấm lưng khỏe, không cần người khác nói tam tứ ngũ lục thất bát. Nói thật với cậu, năm hai đại học tôi đã thừa nhận rồi, họ ngoại trừ đánh chết tôi thì không thể thay đổi tôi."

Vương Nhất Bác rất lâu rồi không tiếp nhận cách biểu đạt cảm xúc sôi nổi và thẳng thắn như Tiêu Chiến.

Hắn có vẻ to gan hơn chút, cũng có vẻ bối rối, vắt não tự mình phân tích: "Thực ra tôi không dám xác định mức độ tình cảm của tôi dành cho anh, nhưng tôi thừa nhận, anh rất có sức hấp dẫn với tôi, Tiêu Chiến, tôi không thể ngừng quan tâm đến anh, nhưng tôi sợ nếu tôi quan tâm quá nhiều thì sẽ không nỡ để anh đi. Điều tôi sợ hãi thật sự rất nhiều, tháng sau Đơn Tăng phải làm phẫu thuật. Tôi sợ 10% không đảm bảo kia, bà cô bé ngày càng lớn tuổi, anh biết không, tuổi thọ của người ở cao nguyên ngắn hơn người ở đồng bằng mười đến hai mươi năm, tôi sợ bà cô bé xảy ra chuyện, tôi thậm chí cảm thấy nếu một trong hai người họ xảy ra chuyện thì nhịp điệu cuộc sống mà tôi đã cố gắng hết sức để kiểm soát những năm qua tất cả sẽ rối tung lên, tôi không thể chịu đựng được việc mất tất cả."

"Trước đây cậu cũng như vậy sao? Lúc nhỏ?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ hồi tưởng: "Là mấy năm nay."

"Bố mẹ và bạn bè của cậu đâu? Cậu có tâm sự với mọi người không? Có phải cậu không nói gì cả, giữ tất cả mọi thứ trong lòng không?"

"Sắp ba mươi rồi, nói chuyện lông gà vỏ tỏi có ý nghĩa gì." Vương Nhất Bác cụp mi, thoạt nhìn càng có thêm vẻ trẻ con chưa từng thấy.

"Có ý nghĩa chứ! Sao lại không có ý nghĩa? Cậu phải nói! Con người là động vật tình cảm, biểu đạt rất quan trọng, thật sự cạn lời với cậu." Tiêu Chiến thở dài, lườm hắn một cái: "Thời buổi này, đàn ông ai cũng nói mình đến chết vẫn là thiếu niên, cậu nhìn mình đi, một người còn rất trẻ sao lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy? Tôi không quan tâm cậu sợ điều gì, cậu sợ là việc của cậu, tôi chỉ biết cổ vũ cậu đừng sợ." Tiêu Chiến liếc nhìn dòng người qua lại xung quanh, có người ngồi bên hồ dã ngoại, có người đang chụp ảnh trên không bằng flycam, kéo tay áo lên nắm lấy ngón tay út của Vương Nhất Bác, "Cậu không phải là một ngọn núi cứng nhắc, Vương Nhất Bác, cậu là con sóng, là con sóng có thể đẩy nước từ sông ra biển, cậu có thể ở bên tôi, bởi vì thực tế rất nhiều tình huống không tệ như cậu nghĩ."

"Ừm, tôi biết, nên tôi phát hiện hình như tôi không thể từ chối anh." Vương Nhất Bác kết luận: "Tôi không thể từ chối anh, Tiêu Chiến, tất cả những gì anh nói, tôi không từ chối được..." Hắn cứ lặp đi lặp lại, cho bản thân thêm tự tin.

"Vậy thì yêu đi~" Tiêu Chiến hiện tại đang cực kỳ phấn khởi, âm cuối bay bổng đến nỗi có thể hát thành bài hát. "Ui dào~ Cậu đừng lo lắng tôi sau này ở đâu, muốn đi đâu, điều đó không ảnh hưởng đến chúng ta vào lúc này, phải không? Tôi ở ngay trước mắt cậu, cậu giơ tay là có thể ôm lấy tôi!"

Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình đến Tây Tạng là để chữa lành trái tim bị công việc hành hạ, anh cho rằng mình rất mông lung. Không ngờ, Nhật Chiếu Kim Sơn không ngắm được, Ali và núi Everest cũng không đi được, trước tiên trở thành bác sĩ trị liệu tâm lý cho Vương Nhất Bác cũng mang đến cho anh cảm giác thành tựu.

Vương Nhất Bác nói: "Được, thử xem."

"Thật sự thử sao?" Tiêu Chiến kinh hãi biến sắc.

"Thử thật! Nhưng mà, có thể trước tiên đừng dọa những người khác được không?"

"Yêu lén?" Tiêu Chiến lại thay đổi vẻ mặt cau mày khó hiểu.

"Tôi không có ý này."

"Vậy là ý gì? Tôi chưa từng yêu lén sau lưng thầy cô hay cha mẹ, có phải rất kích thích không? Nếu Truy Truy đột ngột hỏi tôi "Ca ca, sao anh lại nắm tay a ba của em?" vậy tôi trả lời thế nào đây, trả lời là "Anh em tốt thì phải nắm tay" hả?"

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác phồng má làm nũng, cộng hưởng với giọng điệu kéo dài toát ra vẻ ngọt ngào, tương phản với vẻ ngoài cứng rắn của hắn, trông rất thú vị.

Tiêu Chiến thấy tốt liền lui, mím môi cười nói: "Thuận theo tự nhiên, được không? Tôi vẫn là câu nói đó, rất nhiều tình huống không tệ như cậu nghĩ."

"Được."

"Cậu nói cái gì?"

"Được! Đều được!"

"Vậy cậu có thể nói một câu thích tôi không?"

"Thích!"

Tiêu Chiến áp tai vào môi Vương Nhất Bác, "Không nghe thấy."

"Thích, tôi thích anh, tôi thật sự rất thích."

Tiêu Chiến hài lòng, nắm lấy túi áo khoác của Vương Nhất Bác, cùng với những du khách khác đi về phía ngôi chùa.

Vương Nhất Bác chợt nhớ lại mình năm lớp mười, gan to bằng trời, không biết tốt xấu, thích ai liền chặn đường người đó ở bãi đậu xe. Hắn tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, đút vào trong túi áo khoác, trong lòng âm thầm cổ vũ: Mặc kệ, yêu thì yêu thôi.

Vương Nhất Bác hiểu, cho dù thân thể ẩn mình nơi Tây Tạng, nhưng trái tim hiện hữu trong cuộc sống. Tiêu Chiến dùng mấy ngày ngắn ngủi dạy hắn tất cả những thứ này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip