Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 12 Gon Song Sau Tinh Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi một vòng rồi trở lại Lhasa, đã gần tám giờ tối.

May mà đã chào gọi trước một tiếng.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác lái xe trở lại khách sạn để đón Đơn Tăng Nhược Truy và bà Trác Mã, anh muốn mời họ đến Hỉ Thước Các ăn một bữa thịnh soạn.

Chọn nhà hàng này đơn giản vì cái tên tràn ngập niềm vui, cộng với đó là ẩm thực Tây Tạng chính gốc có thể chiều theo thói quen ăn uống của mọi người. Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác viện cớ như thế nào, hôm nay anh rất vui, anh muốn ăn mừng, muốn chia sẻ, muốn tập hợp những người quan trọng lại một chỗ.

Bà Trác Mã chỉ gặp Tiêu Chiến một lần trước đây, cả quá trình rất lịch sự và cẩn trọng. Trên bàn ăn, bà không nghe hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ cười và gật đầu, cũng không nói nhiều, thấy Tiêu Chiến thích gắp thịt bò xào củ cải muối chua, nên bà cố tình đặt món này trước mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ấm áp, không thể không kiềm chế hành động của mình, anh phải thận trọng hơn, để bảo vệ sự trong sáng, chất phác, yên tĩnh của bà.

Đơn Tăng Nhược Truy cầm một chiếc bánh bao Tây Tạng trong tay nhai nhóp nhép, miệng lắp bắp, liên tục tự hỏi bản thân đến bao giờ mới được ăn món gà cay do chính tay Tiêu Chiến làm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt hỏi nhưng vô ích, không nhịn được lên tiếng: "Hay là ngày mai?"

"Xem anh khi nào tiện." Vương Nhất Bác lầm bầm, do dự hết lần này đến lần khác, rồi tự giải phóng nụ cười của mình, "Anh thực sự biết làm đúng không?" Ý này là suýt chút nữa nói thẳng: Nếu không biết làm thì chi bằng bây giờ nói thật.

Tiêu Chiến suýt nữa đánh hắn ngay tại chỗ. Anh lặng lẽ đá vào chân Vương Nhất Bác, hành động nhỏ vô tình này chính là dấu hiệu cho thấy anh có tình ý với đối phương.

Có điều không biết người già và trẻ em có mặt ở đây có nhận ra ái muội của hai người họ hay không.

.

.

.

Từ giữa tháng 7, học sinh sinh viên lần lượt nghỉ lễ, người đi làm có thể thu xếp nghỉ phép năm, thường sẽ có rất nhiều người đi du lịch trong khoảng thời gian giữa năm này. Tối đó, "Pan" đầy phòng, Tiêu Chiến không thể thu dọn hành lý đến sống trong lãnh thổ của Vương Nhất Bác như ý muốn.

Chiều hôm sau, anh không liên lạc trước với ai, một mình đi siêu thị và chợ thực phẩm mua đầy đủ nguyên liệu rồi đến nấu cho mọi người.

Bà Trác Mã muốn vào bếp giúp, nhưng bị Vương Nhất Bác nói trở về phòng.

Sau khi hắn chỉ cho Tiêu Chiến cách sử dụng bếp và nơi đặt dụng cụ nấu nướng, thật sự mạnh dạn yên tâm phủi tay không quản. Vì một người có biết nấu ăn hay không không cần nói, chỉ cần nhìn động tác chuẩn bị nguyên liệu, cắt thức ăn, kết hợp nguyên liệu là biết.

Những người chờ đợi thường không thể ngồi yên.

Đơn Tăng Nhược Truy thỉnh thoảng lẻn vào bếp nhìn trộm, Vương Nhất Bác lấy cớ đi bắt người quang minh chính đại theo vào đứng xem.

Ớt cay xào trên lửa lớn, khói bốc nghi ngút, có hơi sặc, Tiêu Chiến sợ sơ ý làm cô bé bị thương nên chỉ có thể la Vương Nhất Bác: "Cậu còn không mau đưa cô bé ra ngoài! "

Rất cay, giống như món xào của anh.

Vương Nhất Bác không tìm thấy tính từ nào chính xác để mô tả sự quyến rũ của Tiêu Chiến.

Tư thế của anh đẹp từ trên xuống dưới, đứng ở đâu cũng đẹp, tự nhiên hào phóng. Khi Tiêu Chiến nghiêm túc nói lý với hắn, trong nháy mắt đã nói đến mức có sức mạnh kiểm soát tâm trí, Vương Nhất Bác không thể phủ nhận, hắn thường mất logic của mình vào lúc đó và hài lòng với mọi điều Tiêu Chiến nói.

Lúc này, Tiêu Chiến nhét vạt áo sơ mi denim của mình vào chiếc quần thụng màu xám, xắn tay áo, đeo chiếc tạp dề phối hai màu đen trắng hơi lạc quẻ.

Anh biết cách dùng thìa, lấy thìa húp một ngụm canh để xác định độ mặn ngọt, Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được quá khứ của Tiêu Chiến rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào.

Món gà cay Trùng Khánh hứa hẹn rất ngon, thịt gà khô chứ không phải củi, một đĩa đỏ tươi trên bàn, ăn với cơm rất hợp.

Mặc dù đặc biệt chú ý đến tình trạng thể chất của Đơn Tăng Nhược Truy đã giảm rất nhiều ớt, nhưng mọi người trên bàn vẫn ăn đổ mồ hôi, Tiêu Chiến ngượng ngùng đề nghị: "Hay là rửa sơ qua nước đi?" Dù sao thì vị cay của người Trùng Khánh quả thực không giống với các khu vực khác.

Mọi người đều lắc đầu và xua tay từ chối.

Vì không mua được loại cá đen thích hợp để làm canh chua cá nên anh tạm thời đổi thành cá sốt cay, sau khi cắn hai miếng, Tiêu Chiến cảm thấy vị hoa tiêu ở Lhasa không đúng lắm, nhưng Vương Nhất Bác ăn lấy ăn để, không ngừng khen ngon, nói mình chưa bao giờ được ăn món cá sốt cay nào ngon như vậy.

Nụ cười của Tiêu Chiến giương cao.

Anh còn chuẩn bị cả ngô muối tiêu, thịt luộc rắc tỏi phi, rau muống xào, bữa cơm hoành tráng như đêm giao thừa.

Tiểu Đơn Tăng vừa ăn vừa uống một bát sữa chua lớn, để lại Quỳnh Đạt ăn chực và Lhamo uống nhiều trà ngọt hơn bình thường, bà Trác Mã sau khi nếm thử mỗi món một miếng thì chuyên tâm ăn ngô muối tiêu và rau muống xào.

Chỉ còn lại Vương Nhất Bác, miệng sưng đỏ vẫn chưa chịu đặt đũa xuống.

Một bàn người kỳ lạ, bầu không khí kỳ lạ, cảm xúc của mọi người trực tiếp bộc lộ ra ngoài, không che không giấu, nhưng không làm người ta ngại ngùng cũng không làm người ta hoang mang.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa suy nghĩ, không khỏi âm thầm cảm thán.

Kể từ khi vào Tây Tạng, anh trải qua đều là những chuyện vặt vãnh hàng ngày, mỗi ngày chỉ suy nghĩ ăn cái gì, chơi ra sao, nhưng những điều này lại có thể truyền cho bản thân nguồn năng lượng không thể tưởng tượng được.

Nghĩ đến việc mình từng bận xoay mòng mòng, Tiêu Chiến cảm thấy hơi mỉa mai.

Không bao giờ có buổi sáng, luôn thức khuya, ngủ gục bên ly rượu, thức dậy với Americano và Latte, anh luôn lơ lửng giữa không trung, sống trong sự hoa lệ được tô điểm bởi vòng bạn bè, những người rõ ràng rất cố gắng phấn đấu vén màn sương mù nhưng chỉ còn lại một mớ hỗn độn, mà niềm đam mê triệt để biến mất vì công việc nay đã trở lại, tạo cho anh một cảm giác khao khát sáng tạo không thể cưỡng lại được.

Tiêu Chiến quyết định kéo dài thời gian lưu trú của mình vô thời hạn, dùng tâm thái ở trọ để tìm lại chính mình, hấp thụ sự yên bình ở Tây Tạng.

.

.

.

Chưa tới hai ngày, dưới sự bảo hộ cá nhân của ông chủ Vương, Tiêu Chiến lại bước vào căn phòng mà anh từng ở trên tầng ba.

Lần này, Vương Nhất Bác đích thân xách vali lên cho Tiêu Chiến với tư cách là bạn trai tạm thời chưa chính thức công khai.

Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến đã vồ lên lưng Vương Nhất Bác như một con dê nhảy lên núi, suýt nữa thì cả hai ngã nhào xuống đất.

Trái tim giật bắn vì cú va chạm mạnh mẽ, Vương Nhất Bác hất vai như phản ứng theo bản năng, nhưng hắn đã nhanh chóng kiểm soát, ngược tay vịn lại đùi Tiêu Chiến, "Chết tiệt, anh có thể kiềm chế chút không?"

Tiêu Chiến vui không tả được, dẩu môi nói: "Sao đây? Chê tôi già?" Chân anh dài thật, mặc dù hai chân bị lòng bàn tay của Vương Nhất Bác giữ chặt, nhưng mông vẫn không kiềm được trượt xuống.

Vương Nhất Bác theo quán tính mượn lực xóc mông Tiêu Chiến lên, sau đó cõng anh đến bên giường đặt xuống, "Không có, hiểu sai ý rồi, tôi chỉ nghĩ, lỡ như ngã đau anh thì phải làm sao." Hắn quay lại cười với Tiêu Chiến, còn gãi đầu, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể chịu đựng được, anh muốn hôn Vương Nhất Bác, bèn chống chân xuống sàn, sử dụng sự đàn hồi của đệm Simmons hất mình lên, móc cổ Vương Nhất Bác cắn lên khóe môi hắn.

Trong tích tắc, chỉ trong tích tắc, vành tai của Vương Nhất Bác đỏ bừng.

Tiêu Chiến cười to, "Này, này... không phải chứ, cậu đã bao nhiêu năm chưa hôn rồi?"

Sao lại như vậy?

Có hợp lý không?

Vương Nhất Bác không trả lời, đưa tay sờ sờ khóe môi, có chút không hài lòng vì vẫn chưa đủ. Hắn thè nửa cái lưỡi hồng nhuận liếm qua một bên môi, vừa thuần khiết vừa dâm mỹ.

Làm sao Tiêu Chiến có thể chịu được? Lập tức kéo Vương Nhất Bác ngã xuống, nghiêng mặt hôn lần nữa, đầu lưỡi linh hoạt như cá lội khuấy đảo trong miệng Vương Nhất Bác, đây mới là cảm giác thật sự có bạn trai.

Hai người ôm hôn rất lâu, cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình có biến đổi rõ rệt mới lưu luyến buông Tiêu Chiến ra.

Vương Nhất Bác ngại ngùng hắng giọng vài tiếng, Tiêu Chiến cũng vậy, nằm nghiêng một bên và thở hổn hển.

Rõ ràng không khí ở Lhasa tương đối khô, nhưng trong căn phòng nhỏ lại có cảm giác ẩm ướt không giải thích được, hormone tràn đầy không ngừng luân chuyển.

Họ không dám cử động nữa. Dù sao thì không ai có thể chắc chắn, nếu còn cử động, nói không chừng sẽ châm ngòi nổ khó mà thu dọn.

Bây giờ không thích hợp, bây giờ không được.

Tiêu Chiến lẩm nhẩm.

Ở tầng dưới có một đám người nhìn hai người họ đi lên, và... Tiêu Chiến không chắc liệu cơ thể của mình có thể chơi được trò chơi kích thích như vậy trên cao nguyên hay không.

Sau một hồi im lặng kỳ quái, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Có máy tính không? Cho tôi mượn dùng chút"

"Laptop?"

"Ừm, định chỉnh ảnh, tìm việc để làm."

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, "Được, tôi đi xuống lấy cho anh."

"Không cần." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Không... không cần vội như vậy..."

"Ờ."

Họ ngồi ngây ra một lúc.

"Hút thuốc không?" Vương Nhất Bác hỏi. Hắn rất cần một điếu thuốc ngay bây giờ để bình tĩnh lại

"Lên tầng thượng?"

"Được."

Lúc ra cửa động tác có bao nhiêu lúng túng chỉ có tự bản thân họ hiểu rõ.

Hôm nay ở Lhasa gió rất lớn, bật lửa của Vương Nhất Bác cực kỳ lì lợm, bật rất nhiều lần vẫn không thể châm được lửa.

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trong miệng rướn người về phía trước, dùng thân mình chặn một nửa luồng gió, sau đó đưa tay lên áp vào mu bàn tay đang cầm bật lửa của Vương Nhất Bác, che nửa còn lại.

Hai cái đầu chụm lại trên một quả cầu lửa để châm thuốc, dường như lại hôn nhau trong không trung.

Bình tĩnh không nổi nữa rồi, hai người nặng nề nhả ra một vòng khói, nhìn nhau cười rồi lặng lẽ dựa vào người nhau.

Từ tầng thượng đi ra, còn có bao nhiêu điều mới lạ nữa, Vương Nhất Bác thì luôn bình tĩnh, còn Tiêu Chiến bây giờ nhìn lại cung điện Potala cũng không đặc biệt vui mừng.

Nhưng hình như có ai đó ở bên cạnh, nhìn gì cũng thoải mái, như trong cuộc sống mệt mỏi và tẻ nhạt bất ngờ nhận được một món quà hiếm có.

Họ rất trân trọng.

.

.

.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Quỳnh Đạt đã không còn gọi Tiêu Chiến là "anh Tiêu" nữa.

Trước tiên cậu đi theo sau lưng Vương Nhất Bác và gọi "Chiến ca" hai lần nhưng bị tiểu Đơn Tăng tức giận buộc tội, "Đó là Tiêu Chiến ca ca của một mình con!"

Con gái giống cha, rất có tính chiếm hữu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, có chút lộn xộn, không hiểu sao hắn lại ngang hàng vai vế với con gái mình.

Nhìn Tiêu Chiến dùng ánh mắt tinh nghịch quét nhìn mình từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác rất muốn gọi anh một tiếng "Chiến Chiến" hoặc là "Tán bảo", sợ mình thân mật quá lộ liễu, Vương Nhất Bác giả vờ khách sáo nói đùa: "Hay là gọi anh là Sean?"

"Ồ? Phong cách phương Tây, ông chủ Vương đang nói tiếng Anh với tôi?"

"Vậy tôi nên gọi cái gì? Chiến tổng? Tiểu Chiến? Hay là Chiến Chiến."

Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác là đang muốn đặt nền móng.

"Chậc chậc, tôi nói mọi người nghe... chúng ta quen nhau hơn nửa tháng rồi, nhưng vẫn xa lạ với tôi đúng không, làm tình cảm tôi đầu tư vào đây công cốc mất rồi." Anh là người lanh lợi, đắm chìm ở "Pan" trong một thời gian dài, xem bản thân như một nửa nhân viên, Tiêu Chiến thấy rằng mọi người ở đây không phức tạp.

"Không có không có, em gọi Tiêu ca!" Quỳnh Đạt nói: "Một Bác ca, một Tiêu ca, đều là ca ca của em."

Nhược Truy nắm lấy tay Tiêu Chiến nhăn nhó, nhưng không hiệu quả.

Lhamo không nói nhiều, chỉ im lặng gật đầu.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội phụ họa, gọi anh một tiếng "Chiến Chiến".

"Ui, gọi gì cũng được, mọi người vui là được."

Mối quan hệ thay đổi, điều đó có nghĩa là mọi người trong "Pan" đều có mối quan hệ khác nhau với Tiêu Chiến, là bạn trai, là con gái, là bà, cả một số tình bạn có thể so sánh với tình cảm gia đình.

Tiêu Chiến có rất nhiều rất nhiều điều muốn tiêu hóa và bày tỏ với thế giới bên ngoài, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, thậm chí bắt đầu xem xét, quan sát cuộc sống của Vương Nhất Bác và người xung quanh hắn cùng những câu chuyện đằng sau họ.

Ví dụ, khả năng kiểm soát thời gian của Vương Nhất Bác chính xác đến mức bất thường, yêu cầu về vấn đề vệ sinh của khách sạn như một cuộc cạnh tranh trong quân đội, Tiêu Chiến từ bị ép buộc chấp nhận gọi dậy sớm đến chủ động tham gia, chỉ mất hai ngày, vì có một người chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm anh ăn mỗi bữa sáng.

Ví dụ, sau bữa trưa Đơn Tăng Nhược Truy thường lẻn qua con đường đối diện tìm con trai của bà chủ quán trà tên là Đa Cát Đa Trân để chơi đóng vai, khi anh thử cố gắng hỏi thông tin cụ thể của cậu bé đó, cô bé chắc chắn sẽ ngại ngùng bỏ chạy.

Ví dụ, Quỳnh Đạt mới tròn 21 tuổi, mà vợ cậu ta hai tháng nữa sẽ sinh con.

Một ví dụ khác là Lhamo phải nghỉ học khi còn rất nhỏ, Vương Nhất Bác rất tốt với cô, tiền lương của cô có thể đảm bảo cuộc sống của cả gia đình.

...

.

.

Tài khoản Tiểu Hồng Thư dùng để ghi lại một số hoạt động ăn, uống và chơi hàng ngày đã được Tiêu Chiến sử dụng để viết rất nhiều bài viết du lịch, bài cảm nhận về Nyingchi và Lhasa. Có lẽ là vì ảnh anh chụp đẹp, cộng thêm lời văn có cảm xúc, một số bài đăng bỗng trở nên nổi tiếng, không chỉ số lượng người hâm mộ từ từ tăng lên mà độ nổi tiếng của "Pan" cũng bùng nổ, rất nhiều người bắt đầu vào tài khoản Tiểu Hồng Thư của Tiêu Chiến hỏi anh về thông tin khách sạn bình dân đang hot trên mạng mà anh ở.

Sao lại là khách sạn bình dân đang hot trên mạng?

Những người bạn thân yêu ở Thượng Hải đã rất sốc khi họ lướt đến trang chủ của Tiểu Hồng Thư, họ gần như muốn chộp lấy Tiêu Chiến qua màn hình điện thoại và hét lên.

Emma: @Sean, chuẩn bị làm KOL?

Cynthia: [Link: Tôi không đuổi kịp Nhật Chiếu Kim Sơn, nhưng tôi đã đuổi kịp TA]

Cynthia: @Sean, đồ chết tiệt! Giải thích mau!!!

Emma: [Link: Xem đây, cuộc sống thực sự là chủ động đón nhận ở Pan]

Chị Cá: ?

Chị Cá: Là sao là sao?

Emma: Bà vào Tiểu Hồng Thư của ổng là biết.

Cynthia: Văn chương nghệ thuật quá trời ơi! Đang chuẩn bị chuyển đổi từ lập kế hoạch sáng tạo thành viết quảng cáo thuần túy hả?

Cynthia: Không đúng, sao ông không lộ mặt? Sau này được năm trăm ngàn người theo dõi không có ông tôi không xem

Chị Cá: Tiêu Chiến! Ông ra đây! Người đàn ông này là ai? Có phải ông đang yêu không?

Chị Cá: [Hình ảnh]

Vương Nhất Bác được một cặp vợ chồng trung niên đang ở khách sạn nhờ đưa họ ra sân bay, Tiêu Chiến đưa Đơn Tăng Nhược Truy đến một quán cà phê cách "Pan" không xa. Hai người một người ăn bánh, một người chỉnh sửa ảnh, lặng lẽ tận hưởng sự yên bình trước khi trời tối.

Máy ảnh của Tiêu Chiến ngày càng tích lũy được nhiều đường phố ở Lhasa, ngày càng có nhiều Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy, ngày càng nhiều khách ở "Pan" vào các thời điểm khác nhau.

Liếc qua tin nhắn điện thoại bị tag điên cuồng, Tiêu Chiến chọn một bức ảnh cô bé đang ăn bánh trong album ảnh, gửi qua và gõ: Những người bạn đang làm việc chăm chỉ của tôi ơi, xin đừng gấp gáp, cuộc sống mặc dù phải gánh vác nhiều thứ để tiến về phía trước, nhưng tôi có thể thay bạn sống ngày tháng yên bình! Anh còn đắc ý thêm biểu tượng cảm xúc [Xin đừng làm phiền], chủ ý muốn khoe khoang cuộc sống mãn nguyện của mình.

.

.

.

Quỳnh Đạt đang làm thủ tục đăng ký nhận phòng cho một nam một nữ còn rất trẻ.

Người nam ngó tới ngó lui, như đang tìm kiếm thứ gì đó trong khách sạn, hắn khoác tay lên vai bạn gái, thản nhiên hỏi: "Sao không thấy Vương Nhất Bác?"

"Ông chủ không có ở đây, cậu cứ lên lầu nghỉ ngơi đi, anh ấy đưa khách ra sân bay xong sẽ về sau."

"Vậy được, khi nào anh ấy về, anh bảo anh ấy đến phòng tìm tôi."

?

Quỳnh Đạt sửng sốt nhìn đối phương.

Theo chứng minh thư thì người ngày mới 19 tuổi, giọng điệu cực kỳ bất lịch sự, giống như đang ra lệnh cho người khác, cô gái đứng bên cạnh anh ta cũng không lớn lắm, vừa tròn 18.

Quỳnh Đạt không xác nhận danh tính của hai người họ, vừa gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, vừa liên hệ với Tiêu Chiến, nói: Có người đến tìm Bác ca.

Sean (đang đi nghỉ✈️): Nam hay nữ?

Quỳnh Đạt: Một nam một nữ.

Quỳnh Đạt: Nam nhuộm tóc xanh, nữ rất xinh đẹp.

Quỳnh Đạt: Em thấy họ có vẻ rất giàu.

Tiêu Chiến cực kỳ tò mò, thu dọn đồ đạc đưa Đơn Tăng Nhược Truy quay về.

.

.

"Người đâu?" Tiêu Chiến hỏi Quỳnh Đạt.

"Ở cùng tầng với anh, nhỏ tuổi hơn em."

"Hai người đó tên gì?"

Quỳnh Đạt chưa kịp nói, khuôn mặt cậu đã biến ra một nụ cười tiêu chuẩn trong một giây.

Men theo tầm mắt nhìn qua đó, Tiêu Chiến thấy hai người trẻ đang đi xuống cầu thang, nam mặc áo sơ mi trắng có hoa văn thủy mặc trong bộ sưu tập xuân hè của LV năm 2021, phối cùng quần ống rộng có dây kéo khóa hai bên ống quần của Prada cheap moment với Kanye, chân mang đôi giày Sacai kết hợp với Nike, cô gái xách túi hoa văn quả trám của Chanel, đi đôi giày Gucci kiểu bẩn.

Vương Nhất Bác có biết người như vậy không? Tiêu Chiến hoài nghi.

"Ảnh còn chưa về sao?" Người nam đi tới hỏi, cô gái ở bên cạnh cúi đầu lướt điện thoại.

"Cậu tìm Vương Nhất Bác làm gì?" Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng, anh rất không thích vẻ ngoài kiêu ngạo không đặt ai trong mắt của thằng nhóc này, quá ra vẻ, quá thiếu đòn.

Đối phương nhún vai, không để ý tới Tiêu Chiến, chỉ nói với Quỳnh Đạt: "Dù sao thì anh cũng phải nhắc nhở anh ấy rằng tôi ở đây."

Đơn Tăng Nhược Truy lén đi về phía trước, giẫm lên giày của người đó rồi chạy về nấp sau lưng Tiêu Chiến.

Người đó la lên: "Con nhỏ này, trời ơi, làm ơn giữ con mình giùm." Miệng oai oái phương ngữ Bắc Kinh.

Người nữ kéo hắn một cái, nói chuyện ôn hòa: "Có con nít thì nói chuyện cho đàng hoàng."

"Chết tiệt! Là nó giẫm lên giày mình!"

"A ba—" Nhìn thấy Vương Nhất Bác vào cửa, Đơn Tăng Nhược Truy kéo Tiêu Chiến về phía trước, gấp gáp đi méc.

Tiêu Chiến phát hiện, khi Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người này, cả người hắn đứng thẳng lưng, tư thế như trong quân đội.

"Anh Nhất Bác!" Người nữ gọi trước.

Sau khi xác định không còn ai khác ngoài hai đứa này, Vương Nhất Bác mới thả lỏng vai, "Lớn rồi đó Chu Chính Dữ!" Hắn cười với Tiêu Chiến, quay người đón lấy cái ôm của người tên Chu Chính Dữ.

"Đừng nói gì nữa! Cứu em với Vương Nhất Bác! Bố em sớm muộn gì cũng sẽ giết em!"

Nhăn mặt chau mày nhìn mấy người này đóng phim, nhìn đôi tay quấn lấy eo Vương Nhất Bác làm trái tim Tiêu Chiến bốc hỏa, chỉ muốn bay vào bếp lấy một con dao phay ra để chặt cánh tay của hắn.

"Còn cậu bây giờ nếu không buông tay thì ông đây giết cậu." Tiêu Chiến trầm giọng nhắc nhở.

Bình tĩnh và tao nhã gì đó vứt cả đi, Tiêu Chiến trước giờ tính tình khá nóng nảy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip