Chap 769: Sự ra đời của một anh hùng? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cale nhận chiếc áo choàng từ Ron và khoác nó lên bộ đồ ngủ của mình.

"Choi Han, Ron. Hai người ở lại đây đi."

Cale hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Choi Han cần đứng ra bảo vệ và Ron cần ở lại đây để tiếp tục vở diễn đó.

"Vâng, thiếu gia-nim."

Ron trả lời không chút phàn nàn, nhưng sắc mặt của ông trông không được tốt. Ông dường như quan tâm đến con Rồng cổ đại.

"...Tôi hiểu rồi, Cale-nim."

Choi Han đáp lại sau một nhịp, nhưng Cale không thể chú ý đến điều đó ngay bây giờ.

"Thiếu gia Cale. Nhanh lên!"

"Chúng ta đi ngay thôi, cô Rosalyn."

Oooooooooong-

Rosalyn tạo ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời.

Cô ấy dường như đã chọn dịch chuyển tức thời thay vì ma pháp tàng hình hoặc ma pháp bay vì mỗi giây đều quan trọng.

Cale đi đến vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời do Rosalyn vừa tạo ra khi cô gọi cậu.

Rosalyn kích hoạt câu thần chú ngay lập tức.

Vútttt-

Hai người họ nhanh chóng biến mất với một luồng sáng rực rỡ và lời nhận xét của Cale trước khi cậu rời đi vang lên như một dư ảnh.

"Eruhaben-nim sẽ ổn thôi."

Giọng nói nghiêm nghị của Cale lấp đầy căn phòng yên tĩnh.

Ron nhìn vào nơi Cale biến mất rồi bình luận một cách thờ ơ.

"Ngươi bị cái quái gì vậy?"

Ánh mắt đang di chuyển chậm rãi của ông chạm tới Choi Han. Choi Han không nhìn Ron mà nhìn vào vòng tròn ma thuật dịch chuyển còn sót lại.

"Chậc."

Khoảnh khắc Ron tặc lưỡi...

Cốc cốc cốc-

Choi Han di chuyển ngay sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Chuyển động nhanh chóng của anh cho Ron biết rằng Choi Han đang không nghĩ về điều gì khác. Anh chỉ không muốn trả lời và chọn phớt lờ Ron.

'Những thói quen cũ của anh ta đang lộ ra rồi.'

Nó khiến Ron nhớ lại khi Choi Han còn là một tên nhóc táo tợn.

Tuy nhiên, một nụ cười dịu dàng sớm xuất hiện trên khuôn mặt ông.

Cạch.

Choi Han khẽ mở cửa và trông thấy Tham mưu trưởng riêng của King Zed Crossman.

"À hèm."

Tham mưu trưởng nhích đầu nhìn vào bên trong.

"Xin chào, Tham mưu trưởng-nim."

Thật không may, Ron đã sử dụng những động tác thông minh của ông để che khuất tầm nhìn của anh ta và đóng cửa phòng ngủ ngay lúc ông bước ra ngoài.

Cạch.

Tham mưu trưởng nhìn cánh cửa đã đóng chặt như thể anh ta thấy thất vọng nhưng rồi vẫn nhanh chóng thoát khỏi cái nhìn đó và bắt đầu nói.

"Ông vẫn nhớ yêu cầu được nói chuyện với thiếu gia Cale của Bệ hạ chứ?"

'Vua Zed đang tìm Cale. Nhưng tại sao ngài ấy vẫn chưa trả lời? Ông đã nói với Thiếu gia Cale hay chưa vậy?'

Đây cơ bản là những gì Tham Mưu trưởng đang hỏi. Ron nhìn quanh hành lang.

Chỉ những người mà Alberu cho phép mới được phép vào Tòa Phụ của Tòa thị chính này. Tất nhiên, họ tin rằng cả Alberu, Cale và Mary đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Alberu là kiểu người sẽ lừa đồng minh của mình trước.

Những người như Tham mưu trưởng đây chính là những 'trường hợp ngoại lệ' so với những người Alberu đã cho phép, họ vẫn được phép di chuyển quanh Tòa Phụ.

Ron cúi đầu trước lời nhận xét của Tham mưu trưởng.

"Tôi xin lỗi, Tham mưu trưởng-nim. Thiếu gia-nim hiện tại... không ở trong tình trạng có thể tuân theo ý muốn của Bệ hạ."

Tham mưu trưởng sắc mặt cứng đờ, anh ta thận trọng hỏi.

"...Tệ đến mức nào vậy?"

Những thông tin liên quan đến các bệnh nhân trong Tòa phụ này hiện giờ là tuyệt mật. Không ai khác ngoài một vài người đã được chọn lọc cực kỳ kỹ càng biết về tình trạng của Cale.

Ron bước một bước về phía Tham mưu trưởng và nói nhỏ, như thể ông đang thì thầm vào tai anh ta. Tất nhiên, nó đủ lớn để những lính gác ở hành lang nghe thấy.

"Thiếu gia-nim hiện tại không thể ra ngoài."

Rõ là vậy. Cale giờ đang ở bên ngoài thì làm sao ra ngoài được.

"Hơn nữa, rất khó để có thể trò chuyện với ngài ấy."

Đúng thế. Cale không có ở đây nên sẽ rất khó để có thể nói chuyện với cậu, trừ khi Ron sử dụng thiết bị liên lạc hình ảnh.

"Hoooo... Vậy à?"

Tham mưu trưởng miễn cưỡng thở dài và quan sát khuôn mặt của Ron. Khuôn mặt ông không có dấu hiệu nói dối.

'Hừm. Ông ta không phải loại người sẽ nói dối về những chuyện như thế này.'

Mặc dù lúc này Tham mưu trưởng đang nói chuyện tùy tiện với Ron, nhưng anh ta biết những việc Ron đã làm ở Thành phố Puzzle. Mặc dù không biết được danh tính thực sự của Ron, nhưng anh biết rằng Ron không phải là một phục vụ bình thường.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo cho Bệ hạ chính xác như những gì ông nói với tôi."

"Tôi xin lỗi một lần nữa, Tham mưu trưởng-nim."

"Không sao."

Tham mưu trưởng dừng bước và quay lại nói với Ron.

Tham mưu trưởng là người cần dồn mọi sự chú ý vào thông tin, quyền lực và chính trị, nhưng anh ta cũng là người có tình cảm và tế nhị.

"Tôi hy vọng rằng Tư lệnh Cale sẽ hồi phục hoàn toàn thật nhanh. Tôi có niềm tin rằng ngài ấy sẽ làm được."

"Cảm ơn rất nhiều."

Tham mưu trưởng mỉm cười với Ron, người đã cảm ơn anh ta một cách cung kính hơn trước và bắt đầu bước đi.

Ron bước vào phòng ngủ một lần nữa sau khi thấy Tham mưu trưởng đã rời đi.

Choi Han đi ra ngoài cửa thay cho Ron. Đó là để anh có thể đứng canh ở bên ngoài. Choi Han nghe thấy tiếng Ron mở cửa sổ phòng ngủ và nói vào lúc đó.

"Tìm hiểu về Tham mưu trưởng đi."

Anh không thể nhìn thấy bất cứ gì bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, Choi Han đã quan sát thấy những chuyển động mờ nhạt trên trần nhà phía trên cửa sổ. Hành động lén lút đến mức chỉ những người ở cấp bậc thầy kiếm thuật mới nhận ra.

"Hừ."

Choi Han bật cười khúc khích và đóng cửa lại.

"Vẫn như thế."

Ron vẫn ranh mãnh như vậy.

Tất nhiên, Choi Han nghĩ rằng bản thân anh cũng không thay đổi. Anh đi dạo qua hành lang và chạm mắt với những người đang lén nhìn về phía cửa.

Sẽ không một ai có thể vượt qua anh.

Sau đó anh lặng lẽ cầu nguyện.

"...Làm ơn."

'Xin hãy để Eruhaben-nim được hồi phục.'

Choi Han củng cố quyết tâm của mình trong khi chờ Cale trở về.

"...Mạnh hơn......"

Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh không thể chia sẻ lời thì thầm đó với bất cứ ai.

* * *

"Nhân loại!"

"Meeeeeow!"

"Meeow!"

Raon, Hong và On nhảy vào vòng tay của Cale.

"Ấy!"

"Ồ!"

"...Anh ấy ổn kìa?"

Tất cả đều bị sốc.

Cale, người thường sẽ loạng choạng lúc cả ba đứa nhảy vào cậu khi tình trạng của cậu đang không tốt, chỉ lùi lại một bước và đứng vững.

Tức là cậu đang ở trong tình trạng tốt nhất có thể.

"Từ từ đã mấy đứa, để sau đi."

Cale vô tư đẩy bọn trẻ sang một bên và tiến lại gần giường. Cale ra hiệu cho On bằng mắt và cô nhóc gật đầu trước khi đưa bọn trẻ ra khỏi phòng.

Đây là một trong những phòng ngủ trong Lâu đài Đen.

"...Tới rồi sao?"

Eruhaben, người đang nằm trên giường chào cậu bằng một giọng yếu ớt.

"Tình trạng của ngài vẫn chưa đủ nghiêm trọng à, Eruhaben-nim."

Eruhaben cười khúc khích trước nhận xét bình tĩnh của Cale. Ngay cả khi nụ cười đó trông có vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt của Eruhaben rất kiên định.

Mila, người đang ngồi cạnh giường bắt đầu nói.

"Ngài ấy sắp chết."

"...Tuổi....già......"

Eruhaben đã khôi phục trước khi Rosalyn cất giọng, cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Không phải tuổi già, là do ngài tự ép mình cố quá!"

Khuôn mặt Eruhaben tái nhợt khi ông nằm trên giường. Ông không bị thương hay gãy xương.

Tuy nhiên, mái tóc vàng rực rỡ thường thấy của ông đã mất đi ánh sáng và trở nên xơ xác. Ánh sáng vàng chói lọi đang dần mờ đi từ ngọn tóc.

'...Không.'

Rosalyn cắn môi, cô nhìn về phía Cale và Mila.

"Mila-nim! Thiếu gia Cale đang ở đây, vì vậy làm ơn, cổ vật-!"

Những đầu ngón tay của Rosalyn đang chạm vào chiếc lọ nhỏ trên cái bàn cạnh giường. Cái lọ có kích thước bằng một chai rượu. Vật phẩm từng đầy vết nứt giờ đã hoàn toàn bình thường.

"Chúng ta nên làm gì đây, thiếu gia Cale?"

Mila nhìn về phía chủ nhân của cổ vật.

"Tôi đã loại bỏ mọi vết nứt bằng 'Kết nối lần nữa' của mình rồi."

Thuộc tính của Mila, 'Kết nối lần nữa.'

"Nhưng nó là một vật phẩm có sinh lực hạn chế, vậy nên nối liền nó lại với nhau sẽ không cho nó thêm khả năng chứa."

Cale đã kiếm được lọ cổ vật này từ Đảo Gió của lục địa phương đông.

Chiếc lọ này chứa sức sống của vô số người từng phải chết như những vật hiến tế ở đó.

Nó sẽ vỡ khi hết sinh lực.

"Tôi không thể lấp đầy sinh lực. Tuy nhiên, tôi đã có thể phát huy tối đa tác dụng của sinh lực trong đó."

Cô đã tái tạo nó để sinh lực trong đó có hiệu quả hơn từ năm mươi đến một trăm phần trăm.

Cô không thể thay đổi nó quá nhiều, nhưng cô có thể tăng chất lượng.

"Thiếu gia Cale."

Mila khẽ gọi Cale một lần nữa.

Cale đang nhìn xuống Eruhaben và nói.

"Ngài không định uống?"

Eruhaben nhắm mắt lại sau khi nghe Cale bình tĩnh hỏi câu đó.

Cale ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Mila.

"Cách sử dụng chiếc lọ này rất đơn giản. Chỉ cần uống lượng nước được chứa đầy bên trong khi đang cầm nó là được."

Cậu tiếp tục với giọng điềm tĩnh.

"Nước sẽ lấp đầy lượng sinh lực mong muốn của người dùng."

Khi Eruhaben lần đầu tiên sử dụng nó, cổ vật đã đầy khoảng một ngụm.

"Một năm. Đó là khoảng thời gian ngài muốn, Eruhaben-nim. Ngài đã nói như thế là đủ rồi."

White Star. Ông chỉ cần đủ thời gian cho đến khi tên khốn đó bị bắt.

"Đó là lý do tại sao ngài từng nói rằng cái bình sẽ không đầy nước ngay cả khi ngài cầm nó lên lần nữa."

"...Đúng vậy"

Eruhaben nhắm mắt đáp lại.

Eruhaben đã đưa ra lý do đó cho Cale khi được cậu hỏi tại sao ông lại không muốn thêm sức mạnh của chiếc lọ nữa. Cale nhớ lại rõ ràng thông tin đó.

Những trận chiến chống lại White  và vô số thuộc hạ của hắn...

'Ta chắc rằng có thể sẽ có người bị thương trong trận chiến.'

'Ta quyết định tốt hơn hết là nên bảo quản cổ vật cho bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào.'

'Sử dụng toàn bộ món cổ vật này sẽ cho ta thêm một mạng.'

'Nhưng tất cả các ngươi thậm chí còn chưa sống cuộc sống mà mình đã được trao.'

Eruhaben đã từ chối sử dụng chiếc lọ trong trường hợp bất kỳ đồng minh tiềm năng nào bị thương.

"Xin hãy mở mắt ra đi ạ."

Eruhaben vẫn đang nhắm chặt mắt mặc cho giọng nói nghiêm khắc của Cale. Tuy nhiên, ông đã mở mắt ra sau khi nghe thấy những gì Cale nói tiếp theo.

"Cô Rosalyn, thử cầm cái lọ lên xem."

Cale sau đó tiếp tục nói.

"Eruhaben-nim, xin hãy xem qua."

Con rồng cổ đại mở mắt ra.

Rosalyn nhợt nhạt đang mỉm cười với ông. Thậm chí còn không có lấy một giọt nước nào trong lọ khi cô cầm nó.

"Mila-nim."

"Tới lượt tôi sao?"

Mila trông vẫn còn mệt mỏi, cô nhẹ nhàng nhận lấy chiếc lọ.

Một lần nữa, nó không có nước.

Cale đưa tay ra.

"Eruhaben-nim, ngài có cần xem thêm không?"

Chiếc bình trên tay cậu cũng không được đổ đầy nước.

"Tôi chắc rằng những người khác cũng sẽ như vậy. Cái bình này sẽ không đầy nước ngay bây giờ dù cho đồng minh của chúng ta có cầm nó lên đi chăng nữa."

Không ai trong số họ muốn sinh lực.

Tại sao?

Câu hỏi này là một câu hỏi khá vô ích đối với con Rồng cổ đại. Ông đã có thể tìm ra câu trả lời dựa trên cái cách Rosalyn, Mila, lũ trẻ và những con Rồng khác ở ngoài cửa đang nhìn ông.

"Eruhaben-nim, hồi đó tôi đã nói với ngài một điều."

Khi con rồng cổ đại bảo không cần cái lọ...

Cale đã nói thế này trong khi cất cái lọ đi.

'Rồi sẽ có ngày tôi trả lại chiếc lọ này cho ngài, Eruhaben-nim.'

Cale đặt cái lọ vào tay Eruhaben.

'Tôi khá chắc chắn rằng chiếc lọ sẽ đầy vào thời điểm đó.'

Cale đã chắc chắn.

Khi họ đã giết được White Star... Khi tất cả các trận chiến đã kết thúc... Khi ông biết rằng mọi người đều đã sống sót...

Nếu đó là một người muốn ở bên những người mà người đó quan tâm...

Bất kể đó có là ai...

"Tôi nói có sai đâu, đúng chứ?"

Họ sẽ muốn sống lâu hơn.

"...Ta thấy xấu hổ thật."

Cái bình đã đầy nước.

"Không có gì phải xấu hổ về chuyện này cả. Ngài muốn sống lâu hơn, phải không? Vậy thì hãy sống đi."

– Cale à, tôi nghĩ cậu cũng sẽ sống lâu á.

Cale phớt lờ lời nhận xét từ nữ tư tế háu ăn trong tâm trí.

Cale mỉm cười với Eruhaben, người dường như không thể kiểm soát bản thân khỏi đủ loại cảm xúc đang dần hình thành bên trong mình, và nhận xét một cách thờ ơ.

"Ngài cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Ngài có nghĩ vậy không, Eruhaben-nim?"

Eruhaben bật cười khúc khích.

'Sử dụng hết món cổ vật này sẽ cho ta thêm một mạng.'

Nó làm ông nhớ lại những gì mình đã nói.

"Uống đi Eruhaben-nim."

Eruhaben giật mình sau khi nhìn lên từ cái lọ và chạm mắt với Cale.

"Nếu không, tôi sẽ vạch miệng ngài ra và đổ hết vào trong đó đấy."

Eruhaben há hốc mồm.

'Tên nhóc này, ánh mắt đó...'

"Tôi là loại người nói được làm được, Eruhaben-nim."

'Cậu ta nghiêm túc đấy. Cậu ta rất nghiêm túc đấy.'

Ánh mắt của Cale khiến ông nhớ đến Clopeh Sekka ngay bây giờ.

Đây là lần đầu tiên Eruhaben ớn lạnh khi nhìn Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip