Chap 768: Sự ra đời của một anh hùng? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cale-!"

Khi Cale nghe rõ giọng nói của Công tước Deruth một lần nữa...

Khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng gọi của Deruth xuyên qua tất cả những tiếng ồn khác mà mình nghe thấy khi đi qua quảng trường...

'Chết rồi.'

Cale thực sự nhận ra rằng mình đang gặp rắc rối lớn.

Cale cảm thấy rằng Deruth Henituse đã trở thành một người rất quan trọng trong cuộc đời cậu.

Những người trong quảng trường di chuyển ra xa để nhường đường cho Công tước Deruth đến chỗ Cale.

Công tước Deruth đã gạt bỏ mọi vẻ sang trọng của một quý tộc hay của một Công tước và đang chạy về phía Cale mà không nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Choi Han cắn môi khi chứng kiến cảnh này.

Vẻ mặt của Công tước Deruth như đâm thẳng vào tim Choi Han.

"...Không thể cứ thế này được."

Cale muốn gật đầu trước lời lầm bầm của Choi Han.

'Tôi không thể gặp cha tôi thế này được đâu!'

Cale biết rằng mặc dù bề ngoài cậu trông rất tệ, nhưng cậu hoàn toàn ổn.

Tất nhiên, vẫn có một chút gánh nặng cho cậu khi dùng khiên và Embrace trước đó. Nhưng có lẽ là vì Cale không thể sử dụng nó hoàn toàn và nhờ có luồng sức sống dường như đã lan tỏa từ trái tim ra khắp cơ thể, Cale đã nhanh chóng khỏe lại.

'Choi Han, đi nhanh!'

Choi Han không di chuyển. Ngay cả Toonka cũng dừng lại nhìn Công tước Deruth với vẻ thương hại trên khuôn mặt man rợ.

"Ugh."

Toonka cắn môi như thể đang kìm nén nỗi buồn.

"Cale!"

Công tước Deruth cuối cùng cũng đến được chỗ Cale. Bàn tay run rẩy của ông di chuyển trong không trung và chạm vào Cale.

Khoảnh khắc Cale cảm thấy bàn tay run run ấy, khoảnh khắc cậu cảm thấy Deruth chạm vào mình một cách cực kỳ cẩn thận như thể ông sợ rằng Cale có lẽ sẽ vỡ ra...

'...Không đúng. Mình đang làm cái gì vậy?'

Đó là những suy nghĩ trong đầu cậu.

Cale nghĩ rằng cậu nên hơi ngẩng đầu lên để cho Deruth thấy rằng mình vẫn ổn. Khi cơ thể của Cale run lên một chút để làm điều đó...

Ôm!

Công tước Deruth đã ôm chặt lấy Cale khi cậu vẫn đang ở trên lưng Choi Han.

Những người đang chứng kiến không nói nên lời. Không một ai vui nổi khi chứng kiến cảnh một phụ huynh ôm lấy đứa con bị thương của họ.

Tuy nhiên, sự im lặng không kéo dài lâu.

"...Ôi không... cậu ấy chắc bị thương nặng lắm."

Nhận xét từ một cá nhân mặc áo choàng khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Mau báo cáo cho vương quốc đi. Cale Henituse, thái tử điện hạ và những người khác dường như đang trong tình trạng nguy kịch. Tình hình tệ đến nỗi ngay cả Thánh tử cũng phải lo lắng."

"Tôi hiểu rồi."

Mọi người bắt đầu báo cáo với vương quốc tương ứng của họ.

Đây không chỉ là vấn đề của những vương quốc bên ngoài. Những sứ giả của các lãnh thổ khác nhau thuộc Vương quốc Roan cũng đang nhanh chóng báo cáo về lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, tất cả đều được thực hiện một cách lén lút trong khi hầu hết những người ở trung tâm quảng trường đang chia sẻ những lời quan tâm hoặc lo lắng khi nhìn Deruth, người đang ôm Cale mà không cử động.

"Ừm."

Về cơ bản, Choi Han đã bị đóng băng ở đó trong khi cõng Cale trên lưng.

Choi Han ở đủ gần để có thể nghe thấy những gì Công tước Deruth đang thì thầm với Cale.

"Con tỉnh rồi."

Deruth thấp giọng nói. Choi Han có thể cảm thấy Cale giật mình trên lưng anh. Sau khi quen Cale được một thời gian dài... Choi Han tin rằng Cale hiện đang sợ hãi.

"...Ch-"

"Suỵt."

Deruth ngăn Cale nói chuyện và nói với giọng điệu hằn học mà Cale chưa từng nghe thấy từ ông trước đây.

"Ừ. Hãy cứ để bị tổn thương như thế này đi."

'Xin lỗi?'

Cale muốn hỏi lại, nhưng cậu vẫn nghe lời cha mình và không nói bất cứ thứ gì.

Cậu cảm thấy như thể đó là điều nên làm.

"Cho dù có là Vương quốc Roan hay điện thờ hay bất cứ thứ gì... Con cứ để hết cho cha mẹ là được. Đừng làm gì cả."

Cale muốn trả lời.

'Dù sao thì con cũng đang tính sẽ nghỉ ngơi mà?'

Cale không còn chuyện gì cấp bách để làm ngay nữa. Tất nhiên, cậu vẫn không yên tâm về những Thợ săn cùng tổ chức của chúng, nhưng-

'Mình cũng đâu nhất thiết phải làm gì đó với chúng.'

Cậu có hơi lo lắng về sự biến mất của Billos từ Hiệp hội thương gia Flynn, nhưng-

'...Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra ngay đâu.'

Bây giờ Cale sẽ có thể nghỉ ngơi vì cậu chẳng còn ý định làm thêm chuyện gì nữa.

"Cale."

Công tước Deruth ngừng ôm cậu rồi nói thêm một lần nữa.

"Đừng làm gì hết dù cho có thế nào đi nữa, và hãy ngồi yên thôi."

'Có gì đó kỳ lạ.'

Đây là lần đầu tiên Cale cảm nhận được sự hằn học và lạnh lùng trong giọng nói của Deruth.

Ông dường như đã nhận ra rằng Cale vẫn ổn sau khi nhìn thấy cậu từ khoảng cách gần, nhưng...

"Nếu con không chịu ngồi yên và cứ cố chấp đi làm gì đó..."

Deruth tiếp tục nói.

"Ta sẽ buộc con vào vị trí Lãnh chúa đấy."

'Ơ? Cái gì vậy trờiiiii?'

Cale cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Cậu muốn ngay lập tức mở mắt ra và hỏi xem Deruth nói vậy là có ý gì. Nhưng cậu không làm được. Ông đã bảo cậu ngồi yên.

Deruth nhìn hàng mi của Cale run run qua mái tóc rối bù của cậu và cố nhịn cười.

'Đúng như mình nghĩ, đe dọa thế này có hiệu quả thật.'

Deruth sắc sảo hơn nhiều so với những gì Cale nhận ra.

"Ngài Choi Han!"

Công tước Deruth bước ra khỏi Cale và lớn tiếng.

"Nhanh lên, làm ơn nhanh lên! Xin lỗi vì đã ngăn anh lại!"

Ông lấy hai tay che mặt.

"Ôi, Cale!"

Cage nhanh chóng đi đến và hỗ trợ Công tước Deruth.

"Thiếu gia-nim, chúng tôi nhất định sẽ cứu được thiếu gia Cale-nim! Ngài Choi Han, xin hãy nhanh lên! Toonka-nim!"

"Mẹ kiếp! Cút đi!"

Toonka hét lên trong đau buồn và tức giận rồi chạy về phía trước trong khi nhìn vị Công tước vừa yếu ớt dựa vào nữ tu sĩ vừa che kín khuôn mặt.

Họ nhanh chóng bắt đầu di chuyển về phía Tòa thị chính một lần nữa.

"...C, cô Cage?"

Thánh tử Jack cố gắng tiếp cận Cage với vẻ mặt hoang mang, nhưng Hannah đã ngăn anh lại, khiến anh phải đi theo sau Clopeh, người đang cõng Alberu trên lưng.

"...Anh thấy vẻ mặt của Thánh tử-nim không?"

"Ngài ấy có vẻ hoang mang."

"Tôi không thể tin được rằng vị Thánh tử đáng kính với khả năng chữa bệnh đáng kinh ngạc của  ấy lại có vẻ mặt như vậy luôn. Đây hẳn là một vấn đề thực sự lớn rồi?"

"Một vấn đề thực sự lớn à?"

"Ừ, nó có thể rất tệ đấy. Làm gì có chuyện một ai đó vẫn ổn sau khi tự đâm vào tim mình được. Ngay cả khi cậu ấy có thể trụ vững trong suốt trận chiến nhờ ý chí hay sức chịu đựng siêu phàm, thì cuối cùng-"

Một người lính lấy tay che miệng sau khi bị sốc trước những gì anh ta định nói và nhìn nhóm của Cale chạy về phía trước.

'Một vấn đề thực sự lớn.'

Những suy nghĩ đằng sau từng lời nói ấy là những điều anh không dám nói ra.

"Này... Đ, đừng có suy nghĩ như vậy. Không. Một chuyện như thế, chúng ta chắc chắn không thể."

Đồng đội của anh nhìn quanh rồi nói một cách nghiêm khắc như thể đang mắng người lính đã lên tiếng nọ. Tuy nhiên, bàn tay đang cầm thương của anh không thể che giấu sự bất an khi anh nắm chặt và thả nó ra hết lần này đến lần khác.

Những người khác, những người đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ cũng vậy.

Điều đó đặc biệt đúng đối với các công dân của Vương quốc Roan, biểu hiện của họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Họ không thể ngừng nhìn vào nhóm của Cale cho đến khi họ đi qua lối vào chính của Tòa thị chính và vào Tòa nhà phụ.

Họ không thể nhìn thấy gì sau đó.

Tòa thị chính Phụ của Thành phố Puzzle được bảo vệ nghiêm ngặt và không cho phép bất kỳ người ngoài nào vào ngay sau khi nhóm của Cale vào.

Ngay cả Chỉ huy Toonka và Nữ hoàng Litana cũng phải rời đi vì họ là người ngoài cuộc. Rất may, Thánh tử Jack đã có thể ở đó với em gái Hannah của anh để chữa lành vết thương.

* * *

Vẻ mặt của Cale trở nên tồi tệ hơn ngay khi họ bước vào Tòa nhà phụ cực kỳ bí mật này.

"...Có thực sự cần-"

Trên tay cậu là một bộ đồ ngủ.

"Được rồi."

Choi Han đã kiểm tra xong nhiệt độ của nước trong bồn tắm và đứng dậy trước khi đi ra ngoài cửa phòng tắm.

"Tôi sẽ đứng gác, Cale-nim."

"Khoan-"

Giọng của Cale nhỏ dần khi cậu nhìn sang chỗ khác và không nhìn Choi Han, người đang đi ra ngoài.

"Thiếu gia-nim."

Phục vụ của cậu, Ron Molan. Ron nở một nụ cười nhân từ khi nhìn Cale.

'Ánh mắt của ông ta-'

Ánh mắt Ron cực kỳ độc ác.

Cale chưa từng nhìn thấy ánh nhìn như vậy trong mắt Ron trước đây. Cảm giác như thể cậu đã trở thành con mồi của Ron.

'Lão già xấu xa này......'

Cale cảm thấy như thể cậu sẽ bị vắt như một trái chanh nếu nói sai điều gì đó.

Cale đã nhìn thấy khá nhiều bạn bè của mình khi những bức tường của ngôi đền bị phá vỡ sau những bài kiểm tra ảo ảnh, nhưng cậu đã không nhìn thấy Ron, Beacrox hay Lock.

Nhưng Ron đã chào đón họ ngay khi họ bước vào Tòa thị chính.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng sau đó. Ron đã hướng dẫn họ đặt Cale vào một trong những căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà Phụ, và căn phòng đó hẳn đã từng được sử dụng làm phòng ngủ hoặc đã được sửa đổi, vì nó trông giống như một phòng ngủ đàng hoàng.

"Thiếu gia-nim."

"...Vâng?"

Cale tránh ánh mắt nhân từ của Ron.

"Đầu tiên, cậu trông thật bẩn và tàn tạ. Hãy tắm cho sạch và nhớ rửa cả vết máu nữa nhé."

"Ừm, Ron này."

Cale nói với Ron, người đang mỉm cười hiền từ.

"Có lẽ tôi nên đi gặp Raon trước."

Lâu Đài Đen. Cậu cần đến đó để kiểm tra những con Rồng và Rosalyn.

"Sẽ không khó để có hể đánh lừa mọi người về tình trạng của tôi đâu, tất cả chúng ta đều đang ở đây mà. Sẽ không ai biết nếu tôi gọi Raon đến, dùng ma pháp vô hình rồi đến Lâu đài Đen trong chốc lát đâu."

Cale bây giờ đã biết những gì thái tử đang cố gắng làm.

'Làm thế này có lẽ là để xem và chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra trong khi các nhân vật chính của trận chiến này không hoạt động.'

Là như vậy, hoặc anh đang nhắm đến việc quét sạch những kẻ đang dám có ý định giành lấy quyền lực.

'Cũng có thể là do Vua Zed.'

Cale nghe nói rằng Vua Zed đã đến đây.

'Vậy nên vẫn sẽ ổn thôi, miễn mọi người tin rằng mình vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch là được.'

Thế cũng tốt.

Cale có thể dùng cái cớ 'tình trạng nguy kịch' này để lặng lẽ lo liệu những việc còn lại phải làm. Theo một số cách, thế này thật tuyệt. Mặt cậu sáng lên.

"Hoho."

'Hửm?'

Cale giật mình và quay đầu lại.

"Hoho."

Ron đang cười. Ông đang cười khá ác ý.

Cale không biết rằng đôi mắt của Ron đang tập trung vào vết sẹo kỳ cục lộ ra qua chiếc áo rách một lỗ của Cale. Hình xăm chiếc khiên và trái tim giờ đã không còn nhìn rõ vì vết sẹo kỳ cục ấy.

Cale nhận ra Ron đang nhìn thứ gì sau khi nghe thấy tiếng cười của Ron.

Cale nhìn xuống vết sẹo kỳ cục rồi vỗ nhẹ vào nó một cách thờ ơ.

"Nó là huân chương danh dự nhỉ."

"......."

Ron im lặng.

Cale vô thức tiến về phía bồn tắm sau khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng và cứng đờ của Ron.

"Ha!"

Ron khẽ cười một tiếng rồi đi đến cửa phòng tắm, bước ra ngoài, và trầm giọng nói khi chậm rãi đóng cửa lại.

"Có thể đã đến lúc để cậu giải tỏa sự mệt mỏi rồi, thiếu gia-nim."

Cạch.

Cale nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt một lúc rồi bắt đầu tắm.

Super Rock đã nói chuyện với cậu.

- Mà này, hình như cơ thể cậu có tốt hơn một chút đó?

Cale đã tắm xong và quay đầu nhìn vào chiếc gương phản chiếu toàn thân mình.

Ron dường như đã nhanh chóng chuẩn bị nó. Có lẽ ông làm thế để khiến nơi này trông giống với phòng ngủ của Cale ở Công quốc Henituse.

Ron là một ông già hung ác, nhưng ông vẫn là một người phục vụ chu đáo.

"Ồ."

Vết sẹo trên ngực cậu thật kỳ cục, nhưng...

Cơ thể của Cale đã tốt hơn nhiều so với trước đây.

Nói một cách dễ hiểu...vóc dáng của Cale thẳng hơn và làn da cậu đã bớt nhợt nhạt hơn.

"Tôi đoán Cây thế giới thực sự đã cho tôi một liều thuốc tốt."

Sức sống vẫn đang tràn trề trong cơ thể cậu.

Cậu có lẽ sẽ nhận được một kết quả tuyệt vời nếu đi tập luyện trong tình trạng hiện tại. Tất nhiên, Cale không hề nghĩ đến việc tập luyện sức mạnh, kiếm thuật hay võ thuật.

Cale rất đẹp và sạch sẽ sau khi tắm, cậu bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái.

"Ừm."

Nhưng cậu ngay lập tức tình cờ gặp phải Ron.

"Xin hãy nằm xuống."

Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm xuống giường với chiếc chăn dài đến cổ và phải nằm ở đó. Ron đang rót một ít trà chanh mật ong vào cốc.

Cale nhìn xung quanh.

Choi Han ở ngoài cửa còn Alberu và Mary thì đang ở trong hai căn phòng ở hai bên phòng ngủ của Cale. Clopeh, Cage và những người khác cũng đang ở đó với họ.

Trong căn phòng ngủ ấm cúng này...

Cậu ở đây một mình với Ron.

'...Thế này không đúng.'

Cậu cảm thấy như thể mình sắp ngạt thở.

Ron vừa nói vừa đặt cốc trà chanh mật ong còn ấm lên chiếc bàn bên cạnh.

"Nữ công tước Violan và thiếu gia Basen sẽ sớm đến đây."

"Ah."

Cale vô thức thở dài.

"Ron, điện hạ và Mary-"

"Cô Tasha hiện đang chăm sóc cả hai người họ và nói rằng cả hai đều không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cô ấy nói họ sắp cạn kiệt mana."

'Ah.'

Ron ngừng nói một lúc rồi thờ ơ nói thêm như thể phần này không quan trọng.

"Bệ hạ cũng muốn nói chuyện với cậu."

'Cái gì?'

"Tôi?"

"Vâng, thiếu gia-nim. Ngài ấy muốn gặp cậu."

Cale không biết tại sao Nhà vua lại muốn gặp mình. Tuy nhiên, cậu đã biết chuyện Vua Zed có một số mối liên hệ với các Thợ săn thông qua những bài kiểm tra ảo ảnh của vị thần bị phong ấn.

'Có phải là vì thế không?'

Cale bắt đầu cau mày.

Nghĩ về những Thợ săn khiến cậu nghĩ về gia đình ngoại của mình, Gia tộc Thames và người đàn ông tóc đỏ đó. Người đàn ông đã bảo rằng anh ta sẽ nói chuyện với Công tước Deruth nọ.

'...Mình phải gặp rất nhiều người.'

Cậu cũng cần tìm Billos nói chuyện.

Cale đứng dậy.

"Nếu Bệ hạ cho gọi thì chắc tôi phải đi thôi."

"Ho."

Cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp. Cale quay đầu lại và thấy Ron với một con dao găm trong tay, cắt một nửa chiếc bánh quy trong khi lặng lẽ lẩm bẩm một mình.

"Ông ấy chỉ là một vị vua thôi. Không quan trọng hơn mạng sống của cậu đâu."

'...Lão già đáng sợ này.'

Cale quay đầu để tránh ánh mắt khỏi con dao găm của Ron.

Chính lúc đó.

Cạch–!

Cánh cửa mở ra với một tiếng động lớn.

"Cale-nim!"

Choi Han bước vào với vẻ kinh ngạc. Rosalyn cũng ở cùng anh. Cale muốn hỏi xem Rosalyn có ổn không và làm sao cô ấy tỉnh lại nhanh như vậy, nhưng cậu không có thời gian để làm điều đó.

"Thiếu gia Cale."

Rosalyn nhợt nhạt nói với vẻ mặt cứng nhắc.

"Mila-nim tìm cậu."

Rồng Mila màu be. Cô ấy đang tìm Cale.

Và một Rosalyn nhợt nhạt đã đích thân đến đây.

"Ron. Lấy cho tôi một cái áo choàng."

Cale ngay lập tức đứng dậy khỏi giường.

Rosalyn tiếp tục nói chuyện với cậu.

"Eruhaben-nim đang gặp nguy hiểm."

Cale nhớ lại hình ảnh Eruhaben ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip